I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok kiểm tra tài khoản tín dụng xem số dư còn bao nhiêu rồi đi rút. Hắn hiện tại sống một mình nơi đất khách quê người nên việc tự thân vận động mua các dụng cụ cho nhà cửa là điều vô cùng cần thiết. Hắn cũng quen với việc tự lập rồi vì khi ở dưới quê hắn luôn có một mình. Ai bảo ba mẹ hắn giỏi giang quá đi chứ, mãi vắng nhà mà.

"Nhìn cái danh sách mày tự đề ra đi này Hoseok, chúng nhiều khiếp đấy.. " Lớp da trên trán gấp nếp, hắn trầm ngâm lướt lướt note trong điện thoại sau khi đã rút tiền, chợt buông tiếng thở dài trông vô cùng chán nản.

Mà cũng chẳng đáng là bao vì sau này hắn nhất định sẽ đổ đạt thuận lợi. Từ đó có thể dễ dàng kiếm được một khoản tiền kha khá bù lại cũng nên. Hoseok tự an ủi bản thân như vậy xong quay lưng bước đi. Hắn không rành đường xá Seoul cho lắm vì vốn dĩ cái thành phố này to gấp mấy lần quê hắn ở. Vậy nên hắn có chút loay hoay. May sao hắn gặp được một chàng trai trẻ, thoạt nhìn vẻ ngoài thì trông khá hiền lành. Hoseok nuốt nước miếng cái ực, hít thật sâu rồi chạy đến kế bên chàng trai đang đứng đợi xe buýt.

"Có thể cho tôi hỏi đường đến chợ đi hướng nào vậy? Xin lỗi nhưng tôi vừa từ Gwangju chuyển lên đây nên chẳng rành lắm... "

Hoseok cười gượng gạo. Hắn những tưởng chàng trai ấy chỉ sẽ giải đáp thắc mắc cho rồi thôi, nào ngờ đối phương lại nhiệt tình đến nổi ngay lập tức chỉ dẫn hắn bằng cách đi theo luôn đến chợ. Hắn thật sự cảm kích vô cùng vì cử chỉ thân thiện của người thành thị nơi đây, bèn cởi mở bảo:

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi tới chợ nhé. Hay thế này đi, cậu để lại tên và số điện thoại, hôm khác tôi sẽ đãi cậu xem như lời cảm ơn! À với cả.. tôi ở Seoul lạ nước lạ cái, nếu ổn thì cậu có thể giúp đỡ tôi được không? "

"Nhìn anh có vẻ cũng là người tốt, được rồi sau này cứ việc liên lạc với tôi, tôi học ở gần đây thôi à. "

"Cậu tên gì, số nữa, lưu hết vào đây đi!" Hoseok vừa hỏi vừa mở khoá điện thoại chìa ra trước mặt đối phương.

"Cứ gọi tôi là Kouichi, tôi là học sinh trung học. "

Hoseok ồ một tiếng rõ kinh ngạc.

"Thế thì cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi, tôi năm nay đã là sinh viên năm nhất. "

Cả hai nói chuyện tầm thêm mười phút nữa thì Kouichi hốt hoảng lên tiếng:

"Xin lỗi nhưng em phải đến trường rồi! Gặp lại anh sau nhé Hoseok hyung. "

Hắn mỉm cười vẫy tay chào em, trong chốc lát bắt gặp cái ngoảnh đầu của đối phương kèm theo một sự dịu dàng gì đấy trong đáy mắt sáng long lanh kia, Hoseok nghĩ, có lẽ mình thích em mất rồi. Cơ mà phải công nhận em xinh đẹp thật đấy, lại đúng mẫu người hắn thích.

"Tuyệt vời! " Hắn reo lên, âm thanh hạnh phúc như rộn vang khắp dọc cơ thể.

Rồi hắn trở về nhà, khó khăn quẳng hết đống đồ xuống sàn, sau đó tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn cảm giác sức lực của bản thân dần được nạp năng lượng khi dòng nước mát lạnh len lỏi từng thớ thịt. Rõ ràng thì đây mới gọi là sống chứ. Nhưng khoan đã, vừa nãy gấp gáp quá nên hắn hình như chưa lấy xà phòng vào. Hắn tặc lưỡi lắc đầu, không chút phòng bị mà mở cửa bước ra ngoài.

Vì sống một mình mà, hắn ngại gì khi phải kín đáo hệt có người ở chung cơ chứ. Vậy nên Hoseok cứ thả rông, tìm kiếm xà phòng để tiếp tục chuyện đang dang dở.

Bỗng nhiên, từ đằng sau thổi đến một cơn gió lạnh thấu xương. Hoseok bất giác cũng phải rùng mình, da gà da vịt đều dựng lên hết cả. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh, cửa sổ đã khoá chặt, quạt chẳng mở, vậy thì luồng gió oái oăm đó từ đâu ra?

Tiếng rầm vang lên khiến Hoseok giật nảy người, lập tức ngã xuống sàn. Hắn bắt đầu sợ hãi túa mồ hôi, nhưng liền vội vã quỳ gối rồi khấu đầu, miệng lẩm bẩm niệm chú. May sao sau đó không gian tuyệt nhiên im lặng, trở lại trạng thái vốn có ban đầu.

"Chết rồi phải làm sao đây.. Không lẽ chỗ này có ma thật? "

Jung Hoseok quay vào nhà tắm với một trạng thái sợ sệt, lo lắng vô cùng. Hắn không ngừng trấn an bản thân rằng: mình không làm gì họ, họ sẽ không quấy mình. Thế nhưng sự đối lập trong đầu óc lúc này cứ mãi nghĩ đến mỗi việc rời khỏi đây.

Hắn chà xát cục xà phòng vào người, đôi mắt láo liên hoảng loạn. Lúc hoàn toàn bình tĩnh lại cũng là lúc Hoseok tắm xong.

Mẹ kiếp, hắn phải nhắn ngay cho Kouichi để kể về chuyện kinh khủng ngày hôm nay mới được. Vừa hay lấy nó làm cái cớ để bắt đầu với em cũng hoàn hảo.

"Em về đến nhà chưa nhỉ Kouichi? Là anh Hoseok nè. "

Cả hai đã kết bạn với nhau ngay sau khi trao đổi số điện thoại, nhưng kể từ lúc đó đến bây giờ thì đây là câu đầu tiên hắn dám gửi đấy.

"Về rồi. Có gì không hyung? "

Ngay khi thấy dòng tin nhắn bên kia gửi qua sau những dấu ba chấm ẩn hiện trên màn hình, Hoseok mới thở phào mà yên tâm rằng không phải em ấy không muốn trả lời mình.

"Phòng trọ nơi anh ở.. Có thứ gì lạ lắm, như dạng khuất mặt khuất mày í..."

Kouichi bên kia vừa nhận được tin nhắn thì lập tức im bặt khiến hắn chờ một lúc lâu cũng chưa thấy hồi âm.

"Ô lạ thế, chẳng lẽ em ấy sợ sao? "

"Anh ngủ sớm, em đi ngủ đây, ngày mai còn phải học. "

"À ừ, vậy em ngủ nhé.. Tạm biệt. "

Hoseok chau mày, kết thúc cuộc trò chuyện như thế này thì nhạt nhẽo thật đấy. Hắn không nghĩ rằng bản thân khi nói đến "nó" lại khiến cho Kouichi mất hứng vậy đâu. Lia ánh mắt nhìn đồng hồ hiển thị trong điện thoại, hắn mới phát hoảng, sao lại trễ tới thế rồi!

1h25 AM

Ngày mai hắn phải đến trường sớm để làm hồ sơ nhập học. Vậy mà giờ này còn ngồi đây chat chit. Hắn vì quá lo mà quên đi cả nỗi sợ hãi vừa hiện hữu, thay vào đó là nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ để ra bàn, không quên đặt báo thức cho công việc hệ trọng hàng đầu.

Đôi mắt hắn mơ màng đảo một lúc, rồi nhắm lại, rồi dần chìm vào giấc mộng.


Jung Hoseok.. Anh thật sự đã đầu thai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro