II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhàn nhạt hắt vào ô cửa sổ, đọng lên cơ thể hắn đang say giấc nồng. Được một lúc lâu, cái dòng nắng ấy càng ngày càng rực rỡ, kèm theo đó là nhiệt độ tăng cao khi đọng mãi trên người con trai vẫn còn mơ ngủ.

"Á nóng! " Hắn reo lên, đồng thời tỉnh giấc.

Nhìn sang đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ kém, Hoseok ngáp ngắn ngáp dài mỏi mệt như muốn đánh thêm một giấc nữa. Nhưng cuối cùng lại gượng gạo dụi mắt rời khỏi cái tổ ấm êm để mà tiến vào nhà vệ sinh. Tuy hắn còn mơ màng cơ mà hắn nhớ ngày hôm nay vô cùng quan trọng với cuộc đời hắn. Chưa kể bây giờ đã chuyển lên thành phố, đồng nghĩa rằng Hoseok càng phải nỗ lực hơn bao giờ hết. Để rồi sau này thành công và nhìn lại, hắn sẽ tự hào bởi bản thân của quá khứ là một tên sinh viên tự lập tốt đến thế.

Sau khi sửa soạn bản thân thật tươm tất. Hắn liền gom tất cả giấy tờ đã chuẩn bị vào túi, rồi xịt chút nước hoa, mang giày. Tất cả đều hoàn hảo, Hoseok tự nháy mắt trong gương xong liền vui vẻ ra ngoài, không quên chốt cửa cẩn thận.

Chuyện chuyển trường đã được giải quyết xong xuôi hết thảy, bây giờ Hoseok được các anh chị sinh viên khoá trên chỉ dẫn đi chụp hình thẻ. Nghe đâu phải thật nghiêm túc để cho ra đời một bức ảnh đẹp, vì nó sẽ theo hắn đến tận bốn năm học.

"Ôi chao, em đẹp sẵn rồi, không cần làm vẻ mặt mất tự nhiên như vậy đâu. Em có nghe câu miễn là người đẹp thì có làm gì vẫn đẹp chứ? Đúng rồi, anh nói em á! Em chỉ cần nhìn thẳng vào ống kính đây nè, mọi chuyện cứ để anh lo! "

Tiền bối chụp ảnh cho hắn trong trạng thái vô cùng chuyên nghiệp, có vẻ vì quá yêu nghề, hoặc hắn quá sức quyến rũ nên dường như đã lấy mất khá nhiều thời gian. Đến mức các anh chị khác cũng bắt đầu càm ràm. Nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của tân sinh viên Jung Hoseok này được. Theo như những gì mà các tiền bối bàn luận thì hắn ta có một sức hút bí ẩn nằm sâu bên trong đôi mắt ấy, nó khiến người đối diện có chút rùng mình. Cơ mà phần lớn là bị hớp hồn. Ví như anh photographer đây.

"Em cảm ơn! Hình đẹp quá. "

"Vì em thật sự rất đẹp trai đó Hoseok à. "

Một chị cộng tác khác mỉm cười trêu chọc hắn, sau đó nháy mắt với người bạn vừa chụp cho Hoseok.

"Tôi nói đúng ý cậu rồi chứ gì. Nào, còn không chịu xin info nhóc ấy đi! "

Jung Hoseok gượng cười đến méo mó cả miệng. Ôi trời, hắn có ngờ là cái sự xinh đẹp quê mùa của mình khi lên thành phố lại được chú ý đến vậy đâu. Bởi vì hắn thấy bản thân còn thua xa mấy đứa trạc tuổi cùng khu lắm. Chẳng lẽ gu thành phố lại kém tới thế sao? Nói vậy thì hắn có thể nào mang cái ước mộng xa vời rằng sau này sẽ trở thành quốc bảo của cái nước đại hàn dân quốc này không nhỉ?

Ha ha ha.

Cười khô cả nước mắt. Hắn suy nghĩ viển vông khiếp mất.

Thế rồi hắn mang tâm trạng vui tươi ấy trở về nhà. Quên mất cả chuyện đêm hôm qua, nên cứ vậy mở cửa đi vào. Cũng bởi hiện tại còn là buổi sáng, mọi thứ trước mắt vẫn khá bình thường. Cho đến khi điện thoại hắn rung lên, một tin nhắn mới vừa đến. Là Kouichi.

"Hôm nay anh đã đi tới trường đại học phải không? "

Jung Hoseok reo sướng trong lòng, quả nhiên là ngày may mắn ngập tràn. Em ấy, cái người mà hắn thích đang chủ động nhắn tin hỏi han đây nè. Hắn hí ha hí hửng ngồi đại xuống chỗ nào đó trong nhà, rồi đắm chìm vào màn hình điện thoại, với hai ngón cái lướt nhanh trên những phím kí tự. Tự hỏi, còn điều gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc nhiệt tình của đôi bên trong lúc này cơ chứ.

Trên một lỗ hở nhỏ sát vách tường đối diện chỗ hắn đang ngồi. Xuất hiện một con ngươi đen tuyền cực kỳ đáng sợ đang không ngừng đảo điên nhìn khắp nhà, nhưng thật bí ẩn làm sao khi mà nó cứ được vài giây là lại chằm chằm vào Hoseok. Như muốn ăn tươi, muốn nuốt sống cái cơ thể trai tráng phía dưới ấy.

Ôi không, không phải, cái ánh mắt đó thoạt nhìn có vẻ chẳng đứng đắn nhưng tuyệt nhiên không có ý định làm hại hắn.

Em nhớ anh nhiều lắm Hoseok..

Em phải làm sao để có thể chạm vào anh đây?

Khi mà xác em đã quá lạnh lẽo khi nằm sâu dưới hàng tấc đất, và linh hồn em đã quá ô uế khi phạm phải vài điều cấm kỵ..

Làm sao đây?

Giọng nói yếu ớt ré lên khe khẽ nơi vách tường, mí mắt cụp xuống trông vô cùng u buồn.

Đây chắc chắn là linh hồn của cậu trai trẻ đã chết cách đây hơn ba mươi năm, chẳng biết cậu ta làm ra chuyện gì mà phải mời đến một vị thầy pháp cao tay đến trấn cả thân xác xuống nơi sâu nhất của làng. Nghe nói linh hồn lúc ấy quấy phá dữ lắm vì cậu ta bảo cậu ta không có lỗi.

Có chăng là bị bức đến chết.

Hoseok, sao anh vui vẻ thế? Chẳng lẽ anh quên hết tất cả duyên nợ của chúng mình để rồi bắt đầu yêu đương đấy chứ?

Arg!

Một tiếng động lạ vang lên phía dưới bếp, hắn có chút giật mình, sau đó liền vội vã chạy xuống xem sao.

"Cái hũ này tự dưng lại rơi xuống đất vậy? Có chuột hả ta? "

Mẹ kiếp, sao anh lại vô tư thế? Mà anh bảo ai là chuột? Chết tiệt, ai cho phép anh so sánh em với loài gớm ghiếc ấy! "

"Đã trễ vậy rồi ư.. Mình cũng cần phải đi nấu cái gì đó ăn thôi, để lát còn kiếm việc làm thêm nữa. "

Trên cái lỗ nhỏ vẫn liên tục rít lên những âm thanh xì xào, có vẻ khá bực tức.

Em nói cho anh biết Jung Hoseok, em là Min Yoongi, là cái người ba mươi năm trước đã được anh cứu giúp! Là người anh yêu bằng cả sinh mạng.. Mẹ kiếp, chắc chắn do tên thầy pháp ấy xoá đi hồi ức của anh mà ra cả..

Anh không được quên em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro