hhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đam
#Taekook
𓆩𝚃ô𝚒 𝚈ê𝚞 𝙺ẻ 𝚃𝚑ù𓆪
𝙲𝚑𝚊𝚙 3: 𝙳ỗ𝚒

Như lời mà hắn nói, cậu đến rất đúng giờ. Thư kí Lee bảo gì thì làm đó, ông còn cho cậu biết một số sở thích của hắn, những gì hắn ghét là cậu cần tránh không được phạm phải. Nghe ông ấy nói mà cậu cũng cảm thấy Kim Taehyung cũng khó tính phết đấy chứ.

Cậu chạy theo hắn mà chóng hết cả mặt, biết là chân dài rồi, nhưng mà đi từ từ thôi, một bước của hắn bằng hai bước của cậu đấy. Jeon Jungkook bĩu môi lườm hắn, con người này đáng ghét quá, Kim Taehyung ngẩng mặt lên nhìn thấy vậy liền không nhịn được muốn cười phá lên. Hắn đứng lên đi tới chỗ cậu, Jeon Jungkook liền cất ánh mắt đó đi.

"Cậu vừa lườm tôi hả"

"Không, tôi làm gì dám lườm sếp đâu"

Con thỏ này xù lông chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy đáng yêu.

"Tôi rõ ràng nhìn thấy cậu vừa lườm tôi mà"

"Vậy do mắt anh bị đui đấy"

Kim Taehyung trợn tròn mắt nhìn cậu, to gan thật đấy, đây là người đầu tiên dám nói với hắn như vậy. Hắn không cam tâm đi về chỗ của mình làm việc tiếp. Con thỏ này cứ đợi đấy.

Một lúc sau.

"Thư kí Jeon"

"Tôi đây"

"Pha cho tôi ly cà phê"

"Tôi đi pha ngay"

Không lâu sau cậu quay lại với một ly cà phê trên tay, đặt lên bàn làm việc của hắn rồi lại về chỗ của mình. Kim Taehyung nghĩ đến thái độ vừa nãy của cậu liền muốn chọc cho cậu xù lông.

"Thư kí Jeon, cà phê đắng quá"

"Tôi cho đường vào rồi mà"

"Tôi bảo là đắng"

Jeon Jungkook vẫn chưa nhận ra ý đồ của hắn, cậu đi ra ngoài lấy đường vào. Vài viên đường được thả vào ly cà phê. Kim Taehyung uống lại lần nữa nhưng vẫn nhăn mặt nói:

"Sao mà chẳng ngon gì cả, vừa ngọt vừa đắng, đã vậy còn nóng nữa chứ"

Giờ thì cậu hiểu rồi, hắn là đang cố tình làm khó cậu.

"Vậy Kim tổng đợi tôi năm phút"

Hắn khó hiểu nhìn cậu. Năm phút sau Jeon Jungkook quay lại với một xô đá lạnh, cậu để lên bàn làm việc của hắn, giây tiếp theo đổ ly cà phê hồi nãy vào xô đá, bao nhiêu đường cậu vừa mang cũng đổ hết vào. Sau đó cậu khuấy đều đưa cho hắn.

"Cà phê không quá ngọt, cũng không quá đắng, hơn nữa cũng không nóng. Như vậy vừa ý Kim tổng chưa"

"À mà anh đợi một tí cho đá tan hết, uống sẽ ngon hơn nhiều"

"Cậu... "

"Anh thong thả uống nha, tôi đi làm việc ạ"

Jeon Jungkook đắc ý đi về chỗ của mình, mặc kệ hắn đang á khẩu không nói được câu nào. Kim Taehyung tức muốn bốc khói. Cậu không sợ bị hắn đuổi việc sao. Trong tập đoàn ai nấy trước mặt hắn lúc nào cũng chỉnh chu, ăn nói lễ phép có đầu có đuôi, thái độ lại càng nghiêm túc chứ đâu có thế này.

Từ lúc vào làm phó chủ tịch đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, xem ra là Jeon Jungkook càng ngày càng thú vị.

Đến khi tan làm cậu ra ngoài đợi anh trai tới đón. Nhưng Min Ho chưa tới thì đúng lúc đó Kim Taehyung lại dừng xe hạ kính xuống.

"Cậu đi taxi về hả"

"Không phải ạ"

"Chờ xe bus sao"

Jeon Jungkook không còn cách nào khác liền gật đầu.

"Lên xe tôi đưa về"

"Không cần đâu, tôi... "

"Lên xe"

Cậu do dự một lúc rồi cũng ngồi vào trong. Trong lúc hắn đang lái xe, cậu nhắn tin cho Min Ho là mình đang ngồi trên xe của Taehyung. Anh trai cậu đang đi đường thấy tin nhắn của cậu cũng quay xe về.

Nhanh như vậy mà cậu đã được ngồi lên xe hắn rồi sao. Khá đấy chứ.

"Nhà cậu ở đâu"

"Hả"

"Nhà cậu ở khu nào để tôi đưa về"

Cậu chỉ đại cho hắn tới một nơi gần Jeon gia rồi bảo hắn dừng xe. Kim Taehyung định đưa cậu về tận nhà, cơ mà cậu lại nói nhà ở trong ngõ, đường nhỏ nên xe của hắn không vào được.

Đương nhiên hắn chẳng nghi ngờ gì mà gật đầu. Cậu xuống xe rồi giả vờ đi về phía trước, sau đó rẽ sang trái sang phải. Kim Taehyung thấy vậy cũng quay xe đi.

Chỗ này cách Jeon gia khá gần, Jeon Jungkook có thể đi bộ được. Nhân tiện thì đi dạo luôn. Một lúc sau cậu mới về đến nhà, vừa bước vào ông nội đã hỏi.

"Sao rồi, tốt chứ"

"Vẫn rất tốt ạ"

Jeon Jungkook nói xong cũng về phòng mình, dù cậu có nghe lời Jeon Mal chin đến mấy, ông nuôi cậu lớn là thật, nhưng sẽ không thể thay đổi được chuyện ông là người khiến cậu phải khổ sở, là người làm cho cậu và mẹ phải xa nhau.

Có thể Jeon Mal chin cảm thấy bình thường, tuy nhiên cậu thì khác, cậu không thoải mái khi đối mặt với ông. Người một nhà mà lại như người ngoài, nếu được phép thì cậu đã sớm rời khỏi đây.

Suy cho cùng thì cậu hay Min Ho, kể cả Jeon Sung hoon là ba cậu, tất cả cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Trong lòng mỗi người đều biết điều đó, chẳng qua do cậu và họ không đủ khả năng để chống lại, cho nên mới phải nhẫn nhịn coi như không biết.

Hiện tại làm theo lời ông nói, cậu cũng vì muốn tìm mẹ thôi. Tìm được rồi cậu sẽ bằng mọi giá mà rời khỏi nơi này.
==============
Cậu làm được một tuần thì thư kí Lee cũng rời đi, điều mà ông ấy dặn dò cậu đều ghi nhớ trong đầu. Ông ấy vừa đi được hai hôm thì cậu lại phải cùng hắn và vài người nữa sang nước ngoài công tác. Vì là đột xuất nên chưa ai chuẩn bị gì, Kim Taehyung cho ba mươi phút để tất cả chuẩn bị đồ và có mặt ở sân bay.

Jeon Jungkook vội vội vàng vàng lấy vài bộ quần áo rồi đi ngay. Hầu như chẳng ai muốn đi cả, có lẽ là mình cậu thích đi nhỉ. Vì trong một tuần cậu có thể thoát khỏi móng vuốt của Jeon Mal chin, cho dù là bận rộn thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn ở nhà.

Được huấn luyện từ bé, rõ ràng là ở Jeon gia ngoài anh trai thì cậu đối với mọi người vô cùng ít nói. Chắc là vì những điều mà ông nội đã làm chăng.

Nhưng đối với mọi người trong Kim thị hay là Kim Taehyung, cậu mở lòng hơn hẳn.

Sau một chuyến bay dài thì cậu sảng khoái vì là ngủ được hai giấc rồi. Khách sạn đã được đặt từ trước, mỗi người đều nhận thẻ rồi về phòng mình.

Cậu vừa đặt lưng xuống giường thì bụng lại biểu tình muốn được ăn no. Jeon Jungkook xoa bụng nói:

"Mới ăn xong mà sao mày đã đói hả, để tao ngủ thêm tí đi"

Vừa nhắm mắt thì bụng cậu ùng ục phát ra tiếng. Cậu bực bội ngồi dậy.

"Thư kí Jeon, đi ăn thôi"

"Dạ"

"Cậu gọi cả những người khác nhé, tôi đi nghe điện thoại đã"

Đúng lúc đói thì được gọi đi ăn, cậu háo hức thay một bộ quần áo thoải mái hơn, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng và khóa cửa. Vì phòng bọn họ ngay bên cạnh nên cậu cũng chẳng mất công đi xa.

Nhà hàng hắn đặt rất gần đây, chưa được năm phút đã đến nơi rồi.

"Gọi món đi, tôi bao"

Nghe vậy ai nấy cũng tươi tắn, hào hứng gọi món ngon, đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ, tuy vậy thì so với mấy người kia vẫn đỡ hơn nhiều.

Đợi một lúc là món ăn được mang ra, thịt bò, thịt heo và cả lươn đầy ắp cả bàn. Nhớ ra là hắn không ăn được cay, cậu nói với nhân viên là lấy riêng cho hắn, tất nhiên là không bỏ ớt hay Wasabi.

Kim Taehyung thấy cậu thích ăn thịt, hắn nướng một miếng to, cắt ra miếng vừa ăn rồi gắp vào bát cho cậu.

"Ngon không"

Cậu vừa ăn vừa gật đầu trả lời hắn. Nhìn cậu như vậy giống như lần đầu được ăn vậy. Chỉ có cậu mới biết sự thật đúng là lần đầu cậu được ăn. Từ nhỏ đến giờ, trong nhà rất ít khi mở tiệc, dù có thì cũng toàn là mấy món cậu không thích, chủ yếu cậu ăn toàn ăn mấy món bình thường thôi.
••••••••••••••••
Lần công tác này khiến hắn hiểu về Jeon Jungkook nhiều hơn. Càng tiếp xúc càng cảm thấy cậu dễ thương, hình như cậu đang cố che giấu bản chất thật của mình vậy.

Nhiều khi hắn bắt gặp hành động của cậu thật giống như một đứa trẻ. Hơn nữa có những lúc cậu trở nên rất hồn nhiên, thích ăn kẹo mút, kẹo bông, một số loại bánh ngọt.

Đặc biệt là cậu dễ dỗi lắm, chuyện là lúc đi cùng nhau giải quyết vài việc, hắn hiểu lầm rồi trách nhầm cậu, có chút lớn tiếng mà chẳng để cậu giải thích gì cả. Cuối cùng là khi hắn phát hiện mình sai thì ngay lập tức đi xin lỗi cậu.

Kết quả khác với suy nghĩ của hắn, Jeon Jungkook chẳng thèm nhìn hay liếc hắn một cái, đã vậy còn bĩu môi quay mặt đi.

Cậu ở Jeon gia có như thế nào thì cũng dễ tổn thương lắm đấy, bị hắn mắng cho ấm ức muốn khóc. Kim Taehyung đành phải mời cậu đi ăn một bữa, nhưng câu trả lời nhận được là để cậu xem xét, suy nghĩ đã.

Hắn dở khóc dở cười, có ai lại đi dỗ thư kí của mình thế này không, có nhân viên nào lại dỗi sếp của mình đến mức này không. Kim Taehyung cảm thấy trong mắt cậu hắn chẳng phải là cấp trên mà giống như bạn bè vậy.

"Được rồi, tôi thành tâm xin lỗi cậu, cũng đã mời cậu đi ăn một bữa thịnh soạn, cậu tha thứ cho tôi đi chứ"

"Cuối tháng tăng lương cho cậu, được không"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Tha thứ cho sếp đấy, lần sau không được mắng tôi"

"Vâng vâng, thư kí Jeon ăn đi, tôi biết rồi"
============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh