hhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đam
#Taekook
𓆩𝚃ô𝚒  𝚈ê𝚞 𝙺ẻ 𝚃𝚑ù𓆪
𝙲𝚑𝚊𝚙 4

Vì để tiện hơn thì cậu có nhờ Jeon Min Ho thuê một căn nhà nhỏ ở trong ngõ mà lần trước hắn đưa cậu về. Mất hơn một tuần mới có thể tìm được một căn thích hợp. Thật ra thì không nhất thiết phải thuê đâu, chẳng qua là cậu muốn sống thoải mái một mình. Có thể ăn những món mình thích, muốn ngủ cứ ngủ, muốn chơi cứ chơi. Cũng không cần phải nhìn sắc mặt của ông mà sống.

Jeon Mal chin nghe cậu muốn chuyển ra ngoài, ban đầu đương nhiên không đồng ý, nhưng khi nghe cậu nói sẽ tiện cho kế hoạch nên ông liền cho cậu đi. Jeon Jungkook dọn đồ rồi đi ngay.

Đến Kim thị làm việc được một tháng. Trong đó ai cũng quý cậu, Kim Taehyung đối xử với cậu rất tốt, hoàn toàn không như những gì ông nói. Tuy nhiên kẻ thù vẫn là kẻ thù, đâu thể thành bạn được. Cậu thầm nghĩ, giá như cậu chỉ là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình như bao người khác thì cậu có thể làm bạn với hắn rồi.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu cậu chỉ là một người bình thường thì có thể gặp hắn sao. Kim Taehyung có khi còn chẳng biết Jeon Jungkook là ai.
============
Mặc dù cậu rất được lòng mọi người trong Kim thị, tuy vậy thì vẫn có vài người tỏ ra ganh ghét vì cậu mới vào chưa lâu, chẳng cần nịnh nọt gì cũng được sự tin tưởng của hắn. Còn bọn họ, có người đã làm được vài năm, 10 năm mà vẫn chưa được Kim Taehyung ưu ái đến thế.

Gần đây Kim thị có dự án mới, cậu nhanh chóng báo cho ông nội. Vì thế mà dự án phải hủy bỏ. Hắn đang điều tra xem ai là người nói tin này ra bên ngoài.

Chuyện cậu là người báo ra bên ngoài đương nhiên không ai biết, rõ ràng là mấy người ghét cậu chẳng biết gì nhưng bọn họ lại nhân cơ hội này nói với hắn, Jeon Jungkook là người làm.

Hắn chắc chắn không tin lời bọn họ, đã vậy còn hỏi lại.

"Các người có bằng chứng gì mà nói thư kí Jeon như vậy"

"T-tôi... "

Nữ nhân viên cúi gằm mặt lắp ba lắp bắp vì không có bằng chứng. Tất cả chỉ là nói miệng mà thôi.

"Tôi chắc chắn là Jeon Jungkook làm, anh phải đuổi việc cậu ta"

Kim Taehyung nghe cô ta ăn nói lung tung, đã vậy còn nói hắn phải  đuổi việc cậu, hắn nóng máu gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Hắn muốn đuổi việc người đó, cậu biết được nên đã ngăn cản.

"Tại sao cậu phải bênh chứ hả, rõ ràng là cô ta.... "

"Cô ấy mà mất công việc này thì sẽ chết đói đấy, anh không được làm vậy"

Kim Taehyung quay mặt đi, cậu đi tới giải thích thêm.

"Nghe nói cô ấy là mẹ đơn thân, còn đang nuôi cả người mẹ bị bệnh nặng hiện tại đang nằm trong bệnh viện, coi như tôi xin anh đi"

Cho dù cô ta có ý muốn hại cậu thì cậu cũng đâu có bị sao, với lại một nhân viên nhỏ bé như vậy không đủ sức làm ảnh hưởng tới việc của cậu. Con người có lòng ganh ghét là hết sức bình thường, còn đầy người cũng như vậy mà.

Thấy hắn vẫn cương quyết, Jeon Jungkook ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn, hai má phồng lên, tay cậu nắm vào vải áo của hắn lay lay.

Hắn nhìn một màn này liền luống cuống tránh đi.

"Đi mà"

"Người gì mà khó tính thế, đi mà phó chủ tịch, nha"

Ánh mắt long lanh này khiến hắn thua thật rồi. Kim Taehyung thở dài nói với cậu.

"Chỉ một lần thôi đó"

"Hì hì, phó chủ tịch là tốt nhất"

"Đuổi việc thì không, nhưng tháng này phạt, giảm 40% lương"

Nếu không phải vì cậu làm ra bộ mặt dễ thương đó thì làm gì có chuyện hắn bỏ qua cho người kia.

Cậu hiểu hắn đã tới giới hạn rồi, cho nên cũng chẳng nói gì nữa, ít nhất thì giữ được việc đã là tốt lắm rồi, với lại nên cho cô ta một bài học để lần sau không còn nghĩ tới chuyện muốn hại cậu.

Sau khi cô ta biết chuyện cậu xin cho mình liền bất ngờ, tuy nhiên vẫn không xin lỗi, nhìn thấy cậu thì tránh mặt đi.

Jeon Jungkook cũng chẳng phải là người hay tính toán. Mặc kệ cô ta thôi, việc ai người đấy làm.
============
Công việc bận rộn, trong tập đoàn giúp đỡ nhau là bình thường. Han Sara làm ở phòng kế toán, là người mới nên chưa quen với việc này. Cô ấy nhờ cậu chỉnh sửa vài giấy tờ và đưa cho hắn luôn. Jeon Jungkook vui vẻ giúp mà không nghĩ gì nhiều. Làm xong cũng mang nộp cho hắn.

Sẽ chẳng có gì sảy ra cho đến khi Kim Taehyung gọi cậu tới, sắc mặt của hắn tối sầm. Cậu hoang mang hỏi hắn.

"Cái này là cậu nộp cho tôi"

"Vâng"

"Cậu đọc đi, tại sao số lại sai như vậy hả, cậu có biết sẽ tổn thất bao nhiêu không"

Hắn quát lớn rồi đập số tài liệu đó xuống bàn làm việc. Cậu cầm lên xem thì đúng là sai sót, nhưng là phần trên, cậu chỉ làm phần cuối thôi, chỗ bị sai là do Han Sara làm.

"Không có, cái này tôi giúp Sara làm, còn đâu là cô ấy... "

Kim Taehyung gọi Han Sara vào, cô ấy vẫn chưa biết gì, vừa vào đã thấy hai người đang rất căng thẳng.

"Tôi tới rồi ạ"

Hắn nói rõ cho Han Sara hiểu đang có chuyện gì. Thấy hắn đáng sợ như vậy, cô liền run bần bật.

"Sara, cô mau nói đi, cái này là cô làm mà đúng không"

Jeon Jungkook nhìn cô ấy, Sara lại nhìn cả cậu và hắn, cô cứ bập bẹ định nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

"T-tôi, tôi không làm... "

Cậu giật mình trợn tròn mắt nhìn cô gái này, như chưa tin vào tai mình, cậu hỏi lại.

"Sara, cô nói gì vậy, mau nói lại đi chứ"

Ánh mắt cậu đầy hi vọng nhìn cô, nhưng vì quá sợ, cho nên Sara đã đổ hết lên đầu cậu.

"Tôi không có làm, là thư kí Jeon có sai sót, tôi không liên quan gì cả, tại tôi muốn làm mà cậu ấy cứ nói muốn giúp nên tôi đã đưa cho cậu ấy. T-tôi xin phép ra ngoài"

Nói xong Han Sara liền chạy mất hút, để lại cậu đứng đơ người ở đó, cậu chôn chân tại chỗ.

"Giờ thì rõ rồi chứ gì, cậu còn cãi nữa hay không"

"Tôi thật sự không có mà"

"Dám làm thì phải dám nhận, Han Sara đã nói vậy rồi mà cậu còn chối nữa sao"

Đúng lúc đến giờ tan làm, cậu mang theo nỗi ấm ức rời khỏi đó, đến bàn làm việc thu dọn đồ và đi về. Kim Taehyung còn chưa kịp nói xong thì cậu đã rời đi rồi.

Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Thật là"
•••••••••••••••
Ngày hôm sau cậu vẫn đi làm như mọi người, chỉ khác là đi sớm hơn, chuẩn bị sẵn cà phê và để lên bàn. Hắn tới cũng cúi chào như bao nhân viên khác, nhưng hôm nay cậu không vui vẻ hỏi han như trước. Hắn sai gì thì làm đó, làm xong lại về chỗ của mình.

Đột nhiên thấy cậu lạnh lùng, quá mức nghiêm túc như vậy khiến hắn có chút khó chịu. Có lẽ là do nghe cậu nói nhiều quen rồi nên bây giờ cậu như vậy khiến hắn cảm thấy im ắng, trống trải.

"Thư kí Jeon, chỗ này có vấn đề"

"Để tôi sửa"

Jeon Jungkook lấy về sửa, sau đó lại đưa cho hắn mà chẳng nói lời nào. Hắn đã không tin cậu thì thôi, cậu cũng chẳng muốn nhiều lời giải thích.

Cứ như vậy hai ba ngày, Han Sara thấy cậu và hắn chẳng còn vui vẻ hay thân thiết gì nữa, Kim Taehyung còn cố tình bắt Jeon Jungkook làm nhiều hơn bằng cách tăng ca đến tối, cảm giác có lỗi lại dâng lên, cô quyết định nói sự thật với hắn. Ví dụ có bị đuổi việc, nhưng trong lòng không còn tắc nghẽn thì cũng thoải mái rồi.

Cô lấy hết dũng khí gõ cửa, nghe thấy tiếng hắn cho vào, Han Sara từ từ đi đến đứng trước bàn làm việc.

"Sao vậy, có chuyện gì"

Cô cắn môi rồi hít vào thở ra, nhắm chặt mắt, sau đó nhanh chóng kể hết mọi chuyện. Kim Taehyung hỏi cô tại sao ngày hôm đó lại nói dối, Han Sara thành thật nói hết lý do ra.

Bây giờ trách móc thì cũng sảy ra rồi, mặc dù tức muốn chết, nhưng hắn cũng nói cô ra ngoài.

Một lúc sau cậu đi vào, hắn nhìn cậu tủi thân làm việc. Kim Taehyung đang lẽ phải tin cậu mới đúng. Mấy ngày nay hành cậu suốt mà Jeon Jungkook chẳng than vãn gì cả.

"Thư kí Jeon"

"Vâng"

"Có chuyện gì sao ạ"

Cậu đứng cách hắn khoảng hai mét, lúc trước là cậu sẽ đứng gần nhất có thể.

"Tới gần một chút"

"Tôi nghĩ khoảng cách này là đủ rồi, phó chủ tịch có gì sai bảo thì cứ nói đi, tôi nghe rất rõ"

Hắn chẳng còn cách nào mà đứng dậy đến gần cậu hơn.

"Tôi xin lỗi, vì đã hiểu lầm và mắng cậu"

"Tôi thấy bình thường thôi, anh không cần xin lỗi làm gì"

Rõ ràng là cậu đang rất giận hắn, nghe cái giọng là hắn biết liền. Jeon Jungkook một khi đã giận dỗi thì muốn có được sự tha thứ của cậu là vô cùng khó. Hắn làm thì phải chịu chứ biết làm sao.

"Cậu muốn nói tôi thế nào cũng được"

"Tôi mời cậu đi ăn một bữa nhé"

Jeon Jungkook đưa tay quệt nước mắt trên má, nhưng vẫn chẳng chịu nói câu nào, cậu càng im thì hắn càng xót ruột.

"Tăng lương thì sao"

Cậu quay mặt đi.

"Tôi thật lòng xin lỗi cậu, thư kí Jeon, tôi hứa lần sau chuyện này sẽ không sảy ra nữa"

"Em nói gì tôi đi chứ"

"Nói gì cũng được sao"

"Ừm"

Cậu nhìn hắn, với tay lấy ly cà phê của hắn trên bàn và uống sạch. Giây tiếp theo Kim Taehyung đơ người nghe cậu rap diss, hắn chưa tiêu hóa được câu này thì đã đến câu sau. Bao nhiêu uất ức được giải tỏa, cậu thoải mái thở phào.

"Hay em ngồi lên đầu tôi luôn đi"

Cậu vòng ra sau lưng hắn, tháo giày ra rồi trèo lên bàn làm việc của Kim Taehyung.

"Em làm gì vậy"

"Tất nhiên là ngồi lên đầu anh rồi, phó chủ tịch bảo tôi ngồi lên đầu còn gì, anh cao quá làm sao tôi lên được"

"Đi xuống ngay"

Cậu bĩu môi đi xuống, lấy đồ của mình và đi tới cửa.

"Này, cậu đi đâu thế"

"Anh bảo đưa tôi đi ăn mà, tôi đói, anh định nuốt lời à"

"Không có, đi liền đây"

Kim Taehyung lấy áo mặc vào, sau đó đưa cậu đi ăn một bữa ngon.
Giờ thì hắn đã hiểu, lúc mắng hết mình, mắng xong hết hồn.
==============    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh