mẩu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông luôn khắc nghiệt nhất trong bốn mùa, là thời điểm kết thúc chuỗi ngày, đêm, nắng, mưa. cơn gió bấc hòa mình vào không gian, là lúc mùa đông gõ cửa, đánh thức từng ngôi nhà. và ngôi nhà chung của những anh trai "say hi" cũng không phải ngoại lệ, cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến từng người một thức giấc, ai nấy cũng run cầm cập vì tiết trời lạnh giá.

"ôi cái thằng, ngủ trương thây giờ mới lết xuống được đấy à? biết giờ là mấy giờ chưa?"

người cuối cùng ngủ dậy là đăng dương, ngay khi bước chân vào phòng ăn đã nghe tiếng anh trường sinh cáu kỉnh trách móc. mấy người khác thấy anh lớn đã lên tiếng như vậy thì cũng thừa nước đục thả câu, hùa theo chọc ghẹo khiến em bất lực, chỉ biết cười xoà nói xin lỗi liên tục.

"thôi được rồi mà, mọi người đừng trêu dương nữa."

hoàng hùng nấu ăn xong thì đi đến chỗ em ngồi, đặt đĩa thức ăn trước mặt, và đồng thời cũng giải vây cho em khỏi những lời "bắt nạt" không có điểm dừng từ phía mọi người.

đăng dương cảm ơn không ngớt khi được anh cung cấp một đĩa đồ ăn sáng đầy đủ dưỡng chất. mùi thơm của món ăn toả ra thơm phức làm cho em cảm thấy rất đói bụng, cầm muỗng đũa lên và bắt đầu thưởng thức thành quả lao động của anh.

những người khác nghe hoàng hùng nói vậy cũng không biết nói gì hơn. chuyện anh bênh đăng dương như vậy cũng không phải ngày một ngày hai nên mọi người cũng chỉ biết tỏ vẻ bất lực.

chỉ lạ một điều, tất cả đều thắc mắc hai thằng này không biết đối với nhau là loại quan hệ gì.

từ lúc dọn vào nhà chung là đã thấy điều bất thường. từng ánh mắt nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng của hoàng hùng, tất thảy đều dành cho một người duy nhất - trần đăng dương. còn về phần dương, vì mọi người nảy sinh nghi ngờ nên cũng thường xuyên quan sát hai người họ, em dành toàn bộ thời gian để bám dính hoàng hùng, bất kể là ở nơi đâu, lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh anh.

mọi người trong nhà chung cũng nhiều lần đánh liều mà hỏi cả hai, nhưng lần nào cũng như lần nào, trả lời lòng vòng rồi cũng chỉ chốt một câu.

"bạn bè bình thường thôi."

nghe thôi là đã không thấy uy tín rồi! dĩ nhiên làm gì có ai đi tin lời hai chúng nó đâu, hẳn ai cũng biết thừa câu trả lời chỉ để lấp liếm, che giấu cho mối quan hệ bí mật của tụi nó.

nhưng dù vậy, không ai trong các anh trai dám đứng ra "vạch trần" hai đứa nó cả. chưa có bằng chứng cụ thể, cộng thêm việc nếu chỉ là nghi ngờ mà đã vội khẳng định cả hai đang có tình cảm với nhau, có thể sẽ bị hai đứa nó ghét luôn mất.

.

sau khi dọn dẹp xong, rửa hết đống chén bát chất như núi, 30 anh trai xôm tụ tại phòng khách của nhà chung để trò chuyện, rủ nhau chơi boardgame, hay những anh trai đã có mái ấm riêng thì gọi điện thoại cho vợ nói lời mật ngọt, cứ như mấy đôi tình nhân trẻ, làm cho những người khác nhìn họ bằng con mắt phán xét và ghen tị vô cùng.

đăng dương ngồi nói chuyện với các anh em trông rất vui vẻ. đây là điều khá bất ngờ với em khi tới với chương trình, cứ ngỡ  mình sẽ khó gắn kết được với mọi người trong chương trình, do chưa từng tiếp xúc qua hay nói chuyện, nhưng sau khi làm việc cùng nhau, em mới thấy hóa ra cũng không khó để làm quen đến như vậy. ừ thì có thể cho rằng để phục vụ cho chương trình nên mọi người bắt buộc phải làm quen và thân thiết như vậy đi, nhưng điều đó cũng khiến em vui lắm, khi được gắn bó hơn với mọi người như này, dù cho có phải vì tính chất công việc đi chăng nữa, như này cũng đâu có tệ? thậm chí là điều tốt mà.

"anh dương đừng bóc môi nữa, chảy máu hết bây giờ!"

dương đang mải mê bàn luận hăng say thì thành an lên tiếng cắt ngang. nhóc an ngồi trong lòng anh người yêu đã để ý từ nãy giờ, đăng dương cứ đưa tay lên bóc môi khiến cho môi tróc vảy, em càng làm thì nó như muốn chảy máu tới nơi nên thành an vội vã kêu em dừng lại.

"à...mơn em đã nhắc nha."

"nhắc mới nhớ, anh dương có ghi trong profile ý, tật xấu chưa thể bỏ là hay bóc môi nhỉ? bảo sao môi lúc nào cũng nứt nẻ hết!"

đức duy lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra tật xấu mà em đã ghi trong phần profile. đăng dương nghe nói vậy cũng chỉ biết cười gượng.

"cho anh mượn dùng này, thoa lên môi đi chứ gương mặt đẹp trai này không thể bị tàn phá bởi cái môi nứt nẻ được!!"

thành an lấy từ trong túi quần ra một thỏi son dưỡng nho nhỏ hương trái cây, vui vẻ đưa đến trước mặt em cho mượn dùng.

"ơ kìa bé ơi, hong được đâu! sao bé cho mượn không chút đắn đo nào hết vậy?!"

"ủa mắc gì không được cha nội?"

em định nhận lấy thì đã nghe thấy anh già tuấn tài từ chối trước giùm luôn rồi. thành an thấy người yêu mình cư xử có phần hơi kì lạ, sao lại không thể cho đăng dương mượn son dưỡng, bình thường hắn rất hào phóng với mọi người cơ mà?

"nó là son đó! bé bôi lên môi rồi giờ cho người khác mượn sài, khác nào bé hôn gián tiếp với người ta chứ? nói chung là không được, anh không cho phép."

"xàm!"

tuấn tài giận dỗi giải thích. thành an và các anh em khác cũng bất lực khi nghe thấy lí do của tuấn tài, tự nhiên cái giở thói "gia trưởng" cấm cậu không cho người khác mượn dùng chung son dưỡng, đến khổ với hắn.

"thôi kệ ổng đi. nè, cho anh mượn đó, cứ lấy dùng đi, đừng ngại!"

"béeeeeeeeeee!"

mặc cho hắn đã giải thích và năn nỉ hết nước hết cái, thành an vẫn nhất quyết không thay đổi ý định, trực tiếp bỏ qua hắn mà đưa cho đăng dương mượn.

"anh cảm ơn nh-"

"cảm ơn em, nhưng mà dương giờ không cần tới son dưỡng nữa."

em chưa kịp nói hết câu đã có một giọng nói khác chen ngang. mọi người ngước lên để xem chủ nhân của giọng nói, hóa ra không ai chính là người mà cả nhà chung đang nghi ngờ có mối quan hệ yêu đương với đăng dương, hoàng hùng. anh nói xong thì cũng khiến nhóc an hơi rén nhẹ mà giật tay về.

hoàng hùng từ chối giúp em xong thì đi về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ của nhà chung. thấy vậy em cũng vội chào các anh em rồi đứng lên chạy theo sau anh.

sau khi đảm bảo rằng cả hai đã không còn ở đây nữa, những người còn lại khi nãy nói chuyện với dương là tuấn tài, thành an và đức duy, quang anh tụm đầu lại nói nhỏ chỉ vừa đủ cả đám nghe.

"mọi người có thấy cái hồi nãy mà em thấy không?"

"có chứ, ngay trước mắt luôn mà!"

"ừ đấy, hai người này ngày càng đáng nghi."

"tăng cường quan sát! đến khi nào chúng nó chịu thừa nhận về mối quan hệ thì thôi!"

.

"anh sao théee?"

không khí trong phòng chung của cả hai  người lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ căng thẳng, mà vấn đề duy nhất phát sinh là hoàng hùng. anh từ lúc bước vào phòng đã chẳng nói năng gì, em nhỏ có hỏi tới thì cũng nhất quyết không chịu mở miệng ra trả lời, để lại em với nỗi thắc mắc vô cùng lớn. em cũng không hiểu mình đã làm nên tội tày trời gì khiến cho anh người yêu giận.

nhân tiện thì, nghi ngờ của mọi người trong nhà chung hoàn toàn là sự thật. anh và dương đúng là người yêu của nhau, nhưng cả hai chưa muốn công khai với các anh em, đợi đến thời điểm phù hợp sẽ nói ra hết và còn có thể thoải mái rải cơm cho mọi người ăn giống đôi tài an hay anh duy. cứ lén la lén lút như làm việc xấu thế này, cũng khiến anh bức bối lắm chứ, nhưng phải cố chịu đựng đến lúc thích hợp vậy ㅠㅠ.

"anh ơi..."

dương nắm lấy tay áo cardigan của anh giật giật vài cái, nhỏ giọng gọi anh, môi hơi bĩu ra. ấy vậy mà, cái con người sắt đá huỳnh hoàng hùng không chút lung lay với dáng vẻ đấy của em, vẫn quay lưng lại như chưa hề nghe thấy gì. quá đáng thiệt chứ! nãy giờ xuống nước dỗ anh ta lâu lắm rồi đó, mặc dù em còn không biết mình sai cái gì nhưng vẫn phải dỗ, đồ tồi! chờ em hỏi cho ra lẽ xong sẽ giận ngược lại cho tên đấy biết.

hết cách, đành dùng đến chiêu cuối. em đi đến trước mặt anh cười như bị dở hơi, còn đang thắc mắc khó hiểu em người yêu của mình chập mạch ở chỗ nào thì đã cảm nhận được hơi ấm từ môi mềm của người nọ, một nụ hôn chóng vánh, chỉ tựa như chuồn chuồn lướt nước.

"em làm gì sai mà anh giận thế?"

dương lúc này đã chuyển từ đứng sang ngồi cạnh anh. tên nào đó vẫn không chịu mở miệng ra nói chuyện, không biết bị cái gì mà cả người cứng đờ, mắt mở to nhìn chằm chằm em.

không thấy hồi đáp, em định lay anh tỉnh thì người ta đã đặt tay lên eo em, kéo em vào một nụ hôn sâu. mơn trớn nhẹ nhàng đôi môi nứt nẻ của em, đoạn định đưa lưỡi vào nhưng phát hiện ra miệng răng em đã khép chặt ngăn cản sự xâm nhập từ anh. nhưng dương thì sao làm lại anh chứ, bàn tay đang đặt trên eo của em nhỏ thuận tiện nhéo một cái, em vì bị đau và bất ngờ nên liền hét lên, hoàng hùng chớp lấy cơ hội luồn lưỡi vào bên trong. thuần thục càn quét tư vị trong khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè mà khuấy đảo, thao tác vô cùng điêu luyện khiến đăng dương chỉ biết rên ư ử như mèo con trong cổ họng.

quấn quýt triền miên một hồi, em đấm thùm thụp vào ngực hoàng hùng để thông báo rằng em đã hết dưỡng khí. anh cũng là người biết ý, lưu luyến một chút rồi liền rời khỏi nơi tư mật ướt át đang mấp máy. hoàng hùng lúc dứt còn phải quan sát thành quả mình làm ra, người nhỏ hơn mắt ngấn lệ đầy trong trẻo, tội lỗi, chóp mũi đo đỏ, môi xinh mím chặt trong đáng yêu vãi lồn.

"không được!"

nhân lúc định hôn thêm lần nữa thì anh bị đăng dương dùng hai tay chặn lại. ơ hay nhỉ? chưa giải thích rõ ràng mà muốn hôn là hôn sao? đăng dương cảm thấy như bản thân mình đang bị con người trước mặt làm cho tức chết, huỳnh hoàng hùng chắc chắn là đồ tồi!

"sao không được?"

"anh đó! em hỏi anh lí do vì sao giận em thì không thèm trả lời em luôn, giỡn mặt hả?!"

đăng dương cau mày ra chiều khó chịu dữ lắm, giọng nói mang theo sự giận dỗi từ nãy giờ trách hoàng hùng. anh nghe vậy chỉ biết xị mặt xuống, quay mặt về hướng khác không thèm nhìn đăng dương nữa. em không biết nói gì trước dáng vẻ này của hoàng hùng, tuy nhiên cảm xúc bất ngờ chiếm phần nhiều hơn, yêu nhau lâu là vậy nhưng đây là lần đầu tiên em thấy hoàng hùng để lộ ra khía cạnh trẻ con này, cũng thú vị đó nhưng trước tiên phải dỗ dành tên nhóc to xác này đã.

"anh...thôi được rồi, nếu mà anh chịu giải thích rõ ràng lí do vì sao anh giận, thì em sẽ...ừm sẽ cho anh...hôn thêm cái nữa."

đăng dương giảm âm lượng nhỏ dần khi đến nói những câu cuối, mặt đỏ bừng, ngượng muốn độn thổ. hoàng hùng hai mắt sáng rỡ như lắp đen pha ô tô, quay phắt qua nhìn em. nhưng mà hình như hơi ít hả?

"chỉ một cái thôi à?"

"chứ muốn sao?"

"thế thì thôi, anh không giải thích đâu."

"ê!!"

em chịu hết nổi, giơ tay thành hình nắm đấm định cho cái tên trước mặt một đấm, đúng là được voi đòi cả sở thú! nhưng nếu em ra đòn bây giờ thì chắc sẽ làm tình hình tệ thêm thôi nhỉ, nên đành nhịn nhục để dỗ cho xong tên người yêu của mình, sau đó em thích giận bao lâu thì giận.

"hai cái, được chưa?"

khoảng lặng đến đáng sợ.

"ba cái thì sao? nhiều lắm rồi đó!"

vẫn là không có một lời hồi đáp nào, đăng dương thật sự là không hiểu em đang tự nói chuyện một mình hay là nói chuyện với người âm đấy.

"...chịu thua anh luôn! được rồi, muốn hôn bao nhiêu thì tùy."

hoàng hùng trông cực kì phấn khích, mà em hình như bị ảo giác, tự nhiên nhìn thấy được anh mọc cả đuôi và tai, nó cứ lắc lư qua lại để thể hiện mình đang rất vui, y như một chú cún to xác, nếu tả cụ thể thì chắc là giống một con golden retriever.

"em nói thật?"

"ừ! ông chỉ thế là nhanh. giờ thì nói thật cho em nghe lí do anh giận được rồi chứ?!"

nói đến đây, đột nhiên hoàng hùng đổ ập người về phía em, hai tay choàng qua ôm lấy eo nhỏ, cái đầu nhuộm màu đỏ đen dụi vào cần cổ trắng nõn của đăng dương.

"em định mượn son dưỡng của nhóc negav để dùng thật à? lúc nãy ấy."

"dá?!"

dương khi nãy còn rất hoang mang vì hành động của anh thì giờ lại chuyển sang khó hiểu tột độ, rốt cuộc là huỳnh hoàng hùng đang âm mưu gì với em thế...

"em muốn anh giải thích cơ mà, hỏi vậy ý là sao hả?"

"em cứ trả lời trước đi, rồi từ từ anh sẽ nói."

cũng không muốn trả lời lắm đâu, lỡ em một phát sập xuống cạm bẫy của tên đểu cáng này thì sao, ai mà biết được anh ta đang bày mưu tính kế cái gì xấu xa. kêu giải thích thì nói rõ ra luôn đi, sao cứ thích vòng vo tam quốc tỏ ra bí ẩn vậy hả tên chít tịt!

"thì môi em bị khô với nứt nẻ nè, nên negav mở lời cho mượn, ngu gì mà không dùng!"

phập.

"a! anh làm gì vậy? bị khùng hả!?"

đăng dương lập tức dùng hết sức lực đẩy đầu tên điên đã cắn vào xương quai xanh của em một cách vô cùng mạnh bạo đến nỗi khiến nó rướm máu, hoàng hùng đích thực là một con chó to.

"sau này, bất cứ khi nào nhóc negav cho em mượn son dưỡng thì cứ từ chối đi."

định mở miệng chửi hoàng hùng, nhưng đột nhiên em lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đen láy không có chút nào gọi là đùa giỡn. em bị thái độ đó của hoàng hùng làm cho bất ngờ, lời sắp ra đến miệng bị kẹt cứng lại trong cổ họng.

"n-nhưng môi em bị khô, nứt nẻ, đôi lúc còn chảy cả máu thì biết phải làm sao giờ? mượn tí thôi mà, em làm gì có miếng son dưỡng nào đâu!"

"sao lại không có chứ? em lúc cũng mang son dưỡng theo bên người còn gì?"

"làm gì có?! anh đừng có nhảm."

"trước mặt đây thây!"

em thật sự không thể hiểu tên điên này là đang nói năng xằng bậy cái gì. đăng dương chả bao giờ đem son dưỡng bên mình hết, toàn mượn của người khác sử dụng thôi.

"em có thấy cái nào ở trước mặt đâ-"

không đợi đăng dương nói hết câu, hoàng hùng đã đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khóc, nứt nẻ của người nhỏ hơn. khuôn mặt trắng xinh của em nhỏ đỏ bừng sau màn hôn bất ngờ này. còn tên nào đó chọc được người yêu thì tất nhiên khoái chí lắm, cười lớn khiến đăng dương ngại càng thêm ngại.

"son dưỡng độc quyền của em ở ngay trước mặt đây còn gì."

"a-anh...!"

"hửm? bé muốn nói gì hả?"

thừa dịp đăng dương bị cứng họng vì quá ngượng, hoàng hùng bạo dạn đổi thành cách xưng hô mà em-ghét-nhất. đăng dương vẫn còn tỉnh lắm, nghe thấy anh đụng tới "điều cấm kỵ", em liền nhéo cánh tay hoàng hùng một cái rõ đau khiến anh la lên oai oái. bé bé cái quần què! đúng là càng cấm càng làm, xứng đáng bị em giận.

"nhưng mà nói vậy, không lẽ anh giận là tại vì..."

"bé nghĩ sao thì tùy."

lại nữa! sao mà lì quá vậy trời.

"đã bảo đừng có kêu người ta bằng bé! bộ em và anh là anh isaac với nhóc negav hay gì?!"

"vậy anh gọi người khác là bé nhé?"

"...a-ai cho."

ủa là sao thế? bó tay với đôi gà bông này rồi. hoàng hùng khúc khích cười trước dáng vẻ đáng yêu vãi lờ này của em nhỏ, cơ mà chỉ một mình huỳnh hoàng hùng sở hữu đặc quyền được nhìn thấy nó thôi nhé!

"em cứ tưởng mỗi mình anh isaac như vậy thôi chứ, ai mà có dè anh cũng thế...đồ trẻ con!"

"trẻ con nhưng yêu em là được."

"gì vậy chứ..."

em bất giác mỉm cười với câu nói đó của hoàng hùng, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

"lúc nãy em nói với anh cái gì, còn nhớ không?"

đăng dương đột nhiên "xịt keo cứng ngắc" sau khi nghe anh nói, đảo mắt xung quanh hòng tránh né câu hỏi, làm bộ làm tịch giả vờ ra chiều 'hong biết nữa, hỏng biết nữa, hong có nhớ'. hoàng hùng thấy thế cũng chỉ biết thở dài một hơi, đây là muốn trực tiếp đẩy cả người em nhỏ nằm xuống nệm êm. đăng dương vẫn chưa hoàn hồn lại thì đã cảm nhận được sức nặng đè lên người mình, cố gắng dùng lực để đẩy tên ở trên ra nhưng bất thành.

em biết hứa mà không làm thì hèn lắm, nhưng thôi em sẽ chấp nhận việc biến mình thành người hèn còn hơn để hoàng hùng hôn (sâu). riêng về khoản này, đăng dương phải công nhận người yêu em hôn giỏi lắm đấy, chả biết là mấy cái kỹ thuật anh ta học ở đâu ra mà cứ mỗi khi hôn lại khiến em bị cuốn theo, đâm ra dính bẫy của anh ta suốt...nhưng tóm lại là do vậy đó nên em mới không thích thực hiện một nụ hôn sâu với hoàng hùng, chứ không phải bởi vì em hôn dở đâu nhé nhé nhé!

...thôi được rồi, sống thành thật một chút thì đâu có đến nỗi phải chết đâu chứ trần đăng dương! dù không muốn thừa nhận đâu nhưng em không thích việc đó vì em thật sự hôn dở tệ. mỗi lần hôn sâu là em đang tạo cơ hội cho hoàng hùng được dịp chọc ghẹo em, mà anh ta thì hay chọc nhây, nên nhiều lúc em chỉ muốn đào hố chui xuống cho rồi! hôn dở cũng là một cái tội sao?

"em không nhớ thật?"

"...thật, n-nên là anh đi xuống đi!"

"vậy để anh giúp em nhớ nhé!~"

"a k-khoan...khoan đã-"

trong căn phòng nào đó chỉ còn đọng lại những âm thanh nhóp nhép khiến người nghe đỏ mặt.

.

từ sau hôm đấy, quả thật, mỗi khi nhóc thành an cố gắng cho đăng dương mượn dùng son dưỡng thì em cũng đều từ chối.

tuy nhiên mọi người trong nhà chung đều thắc mắc, không dùng son dưỡng nhưng môi đăng dương cũng không còn tình trạng khô khóc, nứt nẻ nữa, thậm chí là còn căng bóng, mịn màng, à thỉnh thoảng còn bị sưng tấy lên nữa! rốt cuộc là làm cách nào vậy ta...?

end
thanks for reading!

( ˶°ㅁ°) !!

a/n: tự nhiên có cảm hứng lên viết fic toá~
sẵn tiện tìm đồng râm đu đôi này ạ, biết là mình ship lạ nhưng nó ngon quá =)) (hoặc chỉ mình mình thấy vậy T.T) nói vậy thôi chứ bạn nào ship thì đọc đi, không ship cũng đọc luôn để lọt hố gemic nhá!

nhân tiện thì, bias của mọi người trong atsh là ai vậy? và livestage bồ thích nhất trong tập 2?
mình bias dương domic nè, và thích tiết mục 10/10 nhất, replay hơn trăm lần rồi đọo (⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro