mẩu 2 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huỳnh hoàng hùng dạo này đang rất không vui!

chính xác là anh đang giận. nhưng mà con người thân thiện, vui vẻ như hoàng hùng thì giận ai được vậy? giận quang trung à, hay thái ngân?

nói ra có thể mọi người sẽ không tin chứ, hoàng hùng là đang giận em người yêu trần đăng dương của mình! đúng là lạ quá, không phải anh lúc nào cũng cưng em nhỏ như cưng trứng hứng như hứng hoa hay sao? cho dù đăng dương nói con chó là con mèo thì chắc chắn đối với hoàng hùng nó chính là con mèo, chưa bao giờ dám bật lại hay to tiếng với em. nếu có xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần phát hiện trong giọng nói của em có sự khó chịu, anh liền hạ cái tông giọng và xin lỗi: "anh nói gì sai rồi hả?"

là thế đó, nhưng thật sự lần này huỳnh hoàng hùng giận là có lí do hết và nó rất hợp lý là đằng khác. không phải do người ta ghen tuông vớ vẩn đâu nhé!

chuyện bắt đầu từ ba ngày trước...

.

một ngày mới lại bắt đầu tại căn nhà chung của những anh trai. mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật tỉnh giấc.

đang say sưa trong giấc ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng kêu tích tắc từ chiếc đồng hồ. ráng vươn cánh tay một cách chậm rãi để tắt, mở mắt ngắm nhìn trần nhà, cảm giác lười biếng, mệt mỏi đang trực trào trong người của đăng dương, thật sự không muốn dậy chút nào. mãi mới có được một ngày nghỉ, không có lịch ghi hình mà các anh lớn vẫn lôi đầu cả đám nhỏ dậy sớm, đúng là tàn nhẫn, mong chính quyền vào cuộc giúp em!

sau một hồi ngắm nhìn trong vô định, em ngồi bật dậy hẳn, lúc này đây mới chú ý đến cánh tay được đặt trên người mình, nói cách khác là cái tên nào đó đang ôm eo em ngủ ngon lành. rõ ràng mỗi phòng có tận hai cái giường, nhưng bằng một cách nào đấy, cứ sáng hôm sau là lại thấy hoàng hùng xuất hiện trên giường của em.

mà sự thật là ngay từ đầu, em với anh hoàn toàn không phải ở cùng một phòng như hiện tại, việc chia phòng là nhờ trò bốc thăm do anh tú atus bày ra. kết quả là đăng dương đã may mắn được chung phòng với người anh phạm anh quân aka quân a.p, nhưng tất nhiên làm sao mà tên huỳnh hoàng hùng chịu để yên cho hai người toại nguyện? thế là chẳng nể nan gì đàn anh, hoàng hùng "không từ thủ đoạn" để anh quân đổi phòng. ngày qua ngày liên tục spam tin nhắn đe doạ, lúc chạm mặt trong nhà chung thì luôn dành cho gã bằng ánh mắt "yêu thương" và còn làm ti tỉ những việc kinh dị khác. ở chung phòng được khoảng 2 ngày, anh quân cũng không chịu nổi sức ép từ hoàng hùng, nên thông báo cho đăng dương rồi vội vã sắp xếp đồ chuyển sang phòng của hoàng hùng đang ở.

(nhà chung của chương trình trong fic mình khác với trong thực tế nhen, để tiện cho việc viết fic kk)

sau sự việc đó, anh quân hễ mỗi lần thấy hoàng hùng là đều tránh như tránh tà, tần suất nhiều đến nỗi mọi người trong nhà chung đều phải thốt lên rằng nơi nào có hoàng hùng nơi đó không có anh quân và ngược lại. dương tất nhiên cũng thấy lạ nên đã cố gặng hỏi hoàng hùng về vấn đề này, sau cùng chỉ nhận được câu trả lời "anh có biết gì đâu!". may mắn cho anh, em đó giờ không có tính đa nghi nên tin tưởng lời của con sói kia một cách tuyệt đối, vì em nghĩ em là người yêu của hoàng hùng nên cũng quá hiểu tính cách của anh rồi, một người dễ thương, thân thiện với tất cả mọi người như anh sao có thể làm ra loại chuyện gì ghê gớm đến nỗi khiến người khác hoảng sợ như vậy, chắc là do anh quân tự né mà thôi. sao mà ngây thơ quá vậy trần đăng dương!

à nhưng mà, hiện giờ mối quan hệ giữa anh quân và hoàng hùng cũng bớt căng thẳng hơn rồi. anh đã phải hẹn riêng anh quân ra để nói chuyện, tóm tắt nội dung cuộc trò chuyện thì chỉ đơn giản là hoàng hùng xin lỗi vì cảm thấy bản thân mình có phần quá đáng với đàn anh (thật ra là muốn gã chừa cho đường làm nghề nữa, nếu hoàng hùng xuất hiện trên trang báo nào đó với tiêu đề chẳng hạn như không tôn trọng đàn anh hay tỏ thái độ khó chịu với tiền bối thì chắc sẽ tệ lắm).

đáng lẽ chỉ cần trao đổi vui vẻ bình thường thì anh quân cũng sẽ rất thoải mái mà đổi phòng cho anh thôi, tuy nhiên, nếu không phải do tên hoàng hùng bắt gặp những hành động thân mật như ôm eo, tay nắm tay của đàn anh đối với người yêu anh ── đăng dương, thì chắc hẳn sẽ không có câu chuyện kinh dị này diễn ra. ai trong nhà chung mà không biết, huỳnh hoàng hùng có tính chiếm hữu cao như thế nào, nên ai cũng biết điều mà giữ khoảng cách với đăng dương, còn anh quân có thể không biết hoặc biết nhưng vẫn cố tình làm, lúc bình thường có mặt nhiều người đã thân thiết như vậy, thì khi chỉ có anh quân và đăng dương sẽ còn như thế nào nữa? vì vậy hoàng hùng cũng chỉ muốn đe doạ "một chút" để cho anh quân biết đường mà né đăng dương đi, đồng thời cũng đánh dấu chủ quyền với em.

quay lại với thời điểm hiện tại, tình hình là con sâu lười nào đó vẫn đang ôm em cứng ngắc và chưa chịu dậy.

"anh ơi, dậy đi."

có tiếng đáp lại lời của đăng dương rồi, tiếng ngáy.

"hoàng hùng, dậy ngay!"

"..."

"anh isaac mà thấy tụi mình dậy trễ là tàn canh luôn đó!"

nhờ đến anh lớn để đe doạ mà vẫn không chịu dậy. đăng dương thở dài một hơi, chỉ còn cách này...

"...chồng ơi."

"ơi anh đây!~"

cũng biết lợi dụng con nhà người ta dữ lắm huỳnh hoàng hùng à. riêng đăng dương thì gương mặt với nước da trắng của em đã điểm vài vệt hồng sau khi thốt ra từ đó, dù có nói như thế bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng ngại vãi luôn.

"tên đểu cáng nhà anh, không có lần sau đâu!"

"hôm qua, hôm kia em cũng nói giống vậy, nhưng việc này lặp lại hơn cả tháng rồi bé ơi."

"anh để ý dữ vậy?"

"tất nhiên phải khắc cốt ghi tâm chứ! được người yêu gọi như vậy, ai mà hong thích, anh thấy rất ok, em cố gắng phát huy nhé!"

hoàng hùng ăn trọn một cái gối vào mặt sau khi vừa dứt câu. đăng dương chẳng buồn quan tâm, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi xuống điểm danh cho đúng giờ chứ không là tới công chuyện với mấy anh lớn.

.

sau khi đã tập hợp đầy đủ tại phòng ăn, tuấn tài và trường sinh điểm danh từng người một rồi cả đám nhỏ ồ ạt tiến về quầy đồ ăn để chọn lựa những món ăn ngon để nạp chất dinh dưỡng vào người trong buổi sáng.

nhưng mà, tất nhiên làm gì có chuyện đám nhỏ đứa nào cũng xuống đúng giờ đâu cơ chứ, phải lọt ra vài thành phần cá biệt dậy trễ dù trước đó anh lớn đã cảnh báo. mà những thành phần đó cụ thể là quang trung và ngọc dương.

"anh sinh! tui trù anh ăn xong bữa sáng nay sẽ bị táo bón!!"

"anh xáiiii, anh còn tình người hong vậy!?"

cả hai nãy giờ quỳ ở góc phòng đã luôn kêu gào thảm thương không ngớt, đến độ khàn cả giọng chỉ để được ăn, thật sự đấy, đói lắm rồi, chịu hong nổi. lúc đầu thì còn xin lỗi, nói lời ngọt ngào nịnh tuấn tài, trường sinh, mà hai anh lớn nhất quyết không thèm liếc mắt tới quang trung và mi seo dù chỉ một lần, thành ra thấy ghét quá, tốn nước bọt năn nỉ mà không nhận lại được gì tốt đẹp nên cả hai đã chuyển hướng sang chửi bới các anh, bó tay luôn, chuyến này bít đường làm nghề nha hai đứa!!

"làm gì nhìn hai ảnh dữ vậy?"

hoàng hùng đặt chiếc đĩa được lắp đầy bằng những món ăn đủ màu sắc bắt mắt xuống bàn xong, quay sang thấy em người yêu chăm chăm nhìn vào hai anh lớn đang chịu phạt đến nổi quên cả chuyện bỏ thức ăn vào miệng, tiện tay tác động vật lý lên đầu đăng dương, cụ thể là búng một cái để em tỉnh. dương xuýt xoa và nhăn mặt vì đau, đưa tay lên che chỗ vừa bị anh búng, đồng thời dành tặng một cái liếc mắt cho hoàng hùng, ủa vậy là yêu thương người ta dữ chưa?

"rồi rồi anh xin lỗi, mèo nhỏ mau ăn đi."

anh chỉ biết cười trong bất lực trước những hành động đó của em, đúng là người dễ thương làm cái mẹ gì cũng thấy dễ thương hết trơn! hoặc do mắt hoàng hùng tự lắp lăng kính màu hồng khi rơi vào lưới tình với em rồi nên cho dù bất kể là hành động vô tri hay điên khùng của em anh cũng đều thấy nó dễ thương một cách kì lạ.

"em thấy tội hai ảnh quá à! phải làm sao giờ?"

mọi người đang thắc mắc nhà chung nhiều người như vậy mà không đút nổi cho quang trung và ngọc dương được một miếng đồ ăn hay sao? không lẽ nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương...

"đứa nào mà lén đưa đồ ăn cho hai đứa nó là chịu phạt gấp đôi nhé! muốn biết phạt gì thì cứ thử, không đơn giản chỉ là quỳ như hai đứa này đâu."

trích lời của phạm lưu tuấn tài, lý do là vậy đó, còn mà hỏi tại sao không nhân cơ hội lúc tuấn tài và trường sinh không để ý mà tiếp đồ ăn cho tội đồ hả? cả hai anh lớn đều lựa chọn ngồi ăn ở cái bàn gần quang trung, ngọc dương nhất, bất di bất dịch, lúc nào cũng tập trung quan sát họ hệt như hai cái camera chạy bằng cơm vậy, trông đáng sợ vô cùng.

"anh isaac nói tới vậy thì đành nghe theo thôi, em cũng đâu có muốn phải chịu phạt đúng chứ? thấy hai ảnh chửi sung dữ lắm, chắc vẫn chưa biết hối lỗi đâu, cứ mặc kệ đi."

"nhưng mà..."

"em nhân từ quá rồi đó! có thấy ai giống như em không? mọi người toàn cười vô mặt hai ảnh kia kìa."

quả thực đúng như lời hoàng hùng nói, chắc trừ đăng dương ra thì các anh trai khác ai nấy cũng đều xem chuyện này như chuyện đùa, thỉnh thoảng có những ác nhân còn đi đến trước mặt hai "bị cáo" để chọc ghẹo kèm theo những đĩa đồ ăn đầy ắp trên tay. mà người hả hê nhất chắc hẳn phải nói đến bùi anh tú, khi thấy người em thân thiết quang trung bị như vậy, anh tú atus đã được một trận cười như được mùa, còn chụp ảnh lại gửi cho vợ xem nữa chứ, quang trung như muốn cắn người tới nơi, gửi ánh mắt cảnh cáo tới atus. nhưng anh tú mặc kệ, vẫn cứ trêu tiếp khiến quang trung điên máu, anh không quan tâm, chừng nào thoát được ra khỏi cái hình phạt do bản thân tự chuốc lấy đó đi rồi muốn đánh anh bao nhiêu thì tuỳ, à mà chắc gì đã đánh lại được bùi anh tú này đâu cơ chứ!!

thôi thì ráng chịu đựng nhé, đăng dương em không thể giúp được gì cho các anh đâu...

.

ăn uống no căng bụng xong hết rồi, mọi người ai nấy di chuyển về phòng mình hoặc qua phòng của những anh trai khác trò chuyện, chơi game. một số thì vẫn phải bận rộn đi chạy show, cho dù không có lịch quay anh trai say hi thì vẫn có đầy những chương trình khác đang chờ đợi họ, thật sự là chưa bao giờ có được giây phút nghỉ ngơi đàng hoàng, nổi tiếng cũng khổ quá đi!

dương hiện tại đang nằm xem lại livestage của nhóm sóng vỗ vỡ bờ, đồng thời hai tay ôm gấu bông mà hoàng hùng tặng. chà! nói điều này ra mọi người đừng nói em tự luyến nhé, nhưng sự thật là stage này nhìn em đẹp trai rung động lòng người luôn đấy, quay góc nào cũng đẹp điên lên được, xem mà cứ tự cười tủm tỉm, các bạn fan cũng thấy như vậy mà đúng không? ai cũng phải công nhận sự đẹp trai của em hết.

vậy mà qua mắt tên simp nào đó thì nó lại được cho là dễ thương đấy, ai đời lại khen con trai dễ thương bao giờ? chắc chỉ có mỗi huỳnh hoàng hùng bị thần kinh như thế thôi. em cũng nhiều lần nói anh rằng em không phải dễ thương mà là đẹp trai, dù vậy, hoàng hùng vẫn khẳng định em dễ thương và còn quá đáng hơn nữa thì nói xinh trai!? nghĩ đến là quạo, phải dỗi!

em tự nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, chả có hứng thú xem xiếc gì nữa, thẳng tay quăng chiếc điện thoại lên cái giường ngủ. nghĩ đến chuyện lúc nào cũng bị hoàng hùng trêu ghẹo khiến em tức điên lên được mà chẳng thể làm được gì! ý là dỗi thì cũng có dỗi đó, nhưng mà nhiều khi nhìn anh ta làm đủ trò con bò, rồi còn nũng nịu để dỗ dành khiến một con người dễ siêu lòng như em không kiềm lòng nổi, nên luôn dễ dãi tha thứ cho anh, được nước lấn tới, hoàng hùng cứ lặp đi lặp lại hành động rất nhiều lần vì biết rõ tính em sẽ luôn tha lỗi cho anh, và em không thể giận được quá một ngày đâu, thật sự ấu trĩ.

bị trêu nhiều cũng tức lắm đó nhé! điển hình như tuần trước, cả hai đang cùng nhau ngồi xem phim, vừa nhâm nhi snack và nước uống. dương với tay định lấy ly nước pepsi đặt trên bàn nhưng mắt thì vẫn cứ đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính xem phim, nên bất cẩn làm đổ ly, nước chảy lênh láng khắp sàn nhà.

"úi! chết thật, anh dừng phim lại đi, em đi dọn cái."

"thôi khỏi, em ngồi yên đó, cứ để anh làm giúp cho."

"hơ...dạ."

đoạn em định xuống giường để đi dọn thì hoàng hùng đã dùng tay chặn lại, bước chân về phía nhà vệ sinh rồi mang theo cây lau nhà ra để dọn dẹp bãi chiến trường em đã gây nên. nhìn loạt hành động của anh khi nãy, dương cũng thấy áy náy lắm chứ, nhưng mà chuyện không phải ngày một ngày hai, dù sao dương cũng là người yêu anh nên chuyện phụ giúp này đối với những người yêu nhau là bình thường đúng không?

châm ngôn sống của hoàng hùng đó là: mọi thứ ngoài kia không quan trọng, quan trọng là trần đăng dương! chính vì vậy sao có thể để cho em động tay động chân vào mấy việc này được, để anh làm thôi nhá.

nhưng mà, đăng dương cảm thấy có điều kì lạ rồi đấy. nếu bình thường, mỗi khi có chuyện như này xảy ra, hoàng hùng sẽ vừa làm vừa nói mấy câu trêu chọc em chẳng hạn như "em nghịch quá à!", "em chỉ giỏi phá thui." và những câu khác đại loại vậy, sau đó dương sẽ phụng phịu phủ nhận, nhưng không dám dỗi đâu vì được anh làm giúp cơ mà. tuy nhiên hôm đó anh vẫn dọn thì có dọn đó, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời, khuôn mặt vô cảm chẳng để lộ bất kì biểu cảm nào. em thấy hơi bất an rồi đấy, đừng làm em sợ nha...

"sau này nếu không có anh ở bên, hãy tìm một người tình nguyện làm giúp em mọi việc giống như anh nhé."

đang định hỏi hoàng hùng có sao không thì em đã nhận được câu nói không thể nào khó hiểu hơn nữa của anh, mặt dương hiện giờ biểu thị cảm xúc hoang mang tột độ, hai mắt mở to nhìn trân trân vào anh.

"a-anh nói vậy là sao ạ...?"

"anh dọn xong rồi đó, hình như cũng hơi khuya quá rồi, mình đi ngủ thôi em."

hoàng hùng trực tiếp bỏ qua câu hỏi của em mà đi đến tắt đèn phòng cái một, bật đèn ngủ nho nhỏ đặt trên bàn để còn có chút ánh sáng len lỏi cho dễ hoạt động. anh nằm lên chiếc giường vốn thuộc về mình, do lâu nay vẫn chỉ luôn nằm cạnh em.

"ngủ với nghiếc cái gì!? anh giải thích cho rõ xem nào, anh qua đây nằm nhanh lên!"

"thôi bỏ đi, sau này không phải lúc nào cũng được ngủ chung như vậy."

em lúc hiện rõ nét hốt hoảng hơn bao giờ hết. trái ngược lại với thái độ sợ hãi của em, hoàng hùng thở đều đều, nằm yên nhắm mắt ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. ơ nhưng mà sao tên này cả người cứ run lên giống như đang cười vậy.

mặc kệ đăng dương có gào thét tên anh bao nhiêu lần đi nữa, hoàng hùng vẫn một mực không quan tâm đến em mà nhắm mắt cố chìm vào giấc chiêm bao, để lại mình em nhỏ với mớ hỗn độn trong đầu do anh gây ra, còn tên nào tệ hơn hoàng hùng nữa không? chắc là không rồi, đối với em, hoàng hùng ngay lúc này là đồ tồi tệ nhất.

sau bao nỗ lực cố gắng kêu hoàng hùng tới đây để giải thích mọi chuyện rõ ràng, thứ em nhận lại được là sự im lặng của anh. em tức giận cúi đầu xuống, tay vò vò một góc mền, cặp mắt đen của em khi này chứa đựng nỗi buồn khó tả, dương cắn chặt môi cố ngăn lấy dòng cảm xúc đang vỡ oà.

nằm lim dim một lúc, bỗng nhiên hoàng hùng nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ phía chiếc giường còn lại, mà cái người đang lệ chảy hai hàng đấy tất nhiên không ai khác ngoài em người yêu nhỏ của anh, lúc nãy đã cố kiềm chế lắm đấy, nhưng càng nghĩ càng thấy muốn khóc nên em không tài nào nhịn được liền khóc trong thầm lặng, cũng không muốn cho đồ tệ bạc nào đó biết đâu nhưng mà ai ngờ tai anh ta thính như chó ấy. đến đoạn này là hoàng hùng biết kế hoạch của mình đã thành công rồi.

"khó ngủ ghê! để đổi lại chỗ cũ nằm cho thoải mái."

anh cố tình nói lớn để đăng dương nghe thấy, không biết là em có nghe được hay không nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống tập trung khóc ngon ơ lắm. hoàng hùng nhoẻn miệng cười một cái, biết là bản thân mình trêu em hơi quá trớn rồi nên vội chạy đến ngồi cạnh dương.

"đừng khóc nữa, anh xót đó! xin lỗi mà mèo nhỏ."

anh nâng cằm bắt buộc em phải ngước lên nhìn, mặt đối mặt, với góc độ này anh có thể ngắm nhìn kĩ từng chi tiết trên gương mặt của em, chân thành cảm ơn tạo hóa đã ban tặng hoàng hùng một con người hoàn hảo, đẹp không tì vết như thế này! cũng không muốn bắt nạt tiếp đâu nhưng mà nhìn em bây giờ đáng yêu muốn chửi thề luôn ấy, nói sao nhỉ, đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ trong suốt, chóp mũi đỏ chót, hai má hơi phồng lên chứng tỏ đang rất giận, trạng thái này tức là mèo nhỏ xù lông rồi, huỳnh hoàng hùng mau mau dỗ đi!

và cách dỗ của anh ta chính là nhắm thẳng môi xinh đang mím chặt hôn đến khi chán chê, không hôn sâu được đâu, em sẽ giận đó, mặc dù lúc em giận lên nhìn đáng yêu thật, anh cảm thấy tội lỗi vô cùng nhưng không dừng được. đừng trách hoàng hùng nhé, chỉ trách đăng dương quá đỗi đáng yêu đi, đến độ muốn bắc loa lên nói cho cả thế giới biết, nếu là người khác thì cũng sẽ hành xử giống như anh thôi mà đúng không?

"a-anh..ức..giải thích cho rõ ràng đi mà!"

"em đừng khóc nữa thì anh sẽ nói."

đăng dương được dỗ thì càng được đà khóc lớn hơn, đến bây giờ thì hoàng hùng mới thật sự hoảng loạn đây này. em tức giận mà nắm chặt hai tay lại, cũng có gắng để dừng khóc nhưng không đáng kể.

sau một hồi để yên cho em bình tĩnh lại thì cuối cũng dừng hẳn, chỉ còn đọng lại những tiếng nấc nhỏ. mà trong lúc chờ em hết khóc, anh cũng khổ lắm nhé, nào là khi thấy em cắn chặt môi để cố nín thì đưa tay ra cho em cắn thay nên để lại những dấu răng đỏ ửng, rồi hết vỗ vỗ lưng đến lau nước mắt thi nhau chảy xuống trên mặt em nhỏ.

"anh trêu em tí thôi, nên là đừng nghĩ lung tung nữa nhé."

"đồ thần kinh! em ghét anh..ức."

biết thừa là em sẽ tức điên lên khi nghe lời giải thích cho mà xem, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao đã trêu em như vậy rồi thì cũng không nên lừa thêm một vố nữa nhỉ, anh sẽ cảm thấy hổ thẹn lắm, sao có thể làm vậy với người yêu được.

dương nghe xong thì không ngoài dự đoán, máu điên dồn lên não muốn đánh người. sao lúc nào cũng trêu em thế! đây không phải lần đầu tên tồi hoàng hùng ghẹo em đến nỗi khóc như vậy, nhưng mà chả hiểu sao em không rút kinh nghiệm được..ngược lại còn sập bẫy rất nhiều lần. hình như việc chọc ghẹo này đã thành thói quen và sở thích của hoàng hùng mất rồi.

em cạn lời với tên điên này, ngả người nằm xuống ngủ mặc kệ anh có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, quả thực lần này anh cực kì quá đáng. chính vì vậy, dương quyết định sẽ giận một thời gian siêu dài cho anh chừa! tưởng tượng cảnh hoàng hùng quỳ xuống năn nỉ, cầu xin mình là đã thấy thoả mãn rồi.

sang ngày hôm sau, cả nhà chung của các anh trai được dịp ăn thưởng thức đặc sản cơm chó no căng từ đôi gà bông này thay cho các buổi ăn trong ngày, thật ra việc này không phải là bình thường tụi nó không làm, có đấy, nhưng mà với tần suất rất ít ỏi, không bằng mấy anh trai đã có vợ hay mấy đôi yêu nhau như tài an, anh duy, quân long đâu. do đăng dương siêu ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người, cho dù có là người quen cũng phải biết tiết chế, chứ ai mà không có liêm sỉ như tên hoàng hùng, nhục chết đi được, cứ sơ hở nhân lúc em không để ý là đè em ra hôn, mặc cho có mặt mọi người ở đó.

nguyên ngày hôm đó, hoàng hùng đã phải làm đủ mọi chuyện từ nấu ăn, hát cho em nghe, mua quà, năn nỉ, dỗ ngọt,...vân vân và mây mây những chuyện anh có thể nghĩ ra để dương bớt giận. từ khi quen anh, em cứ tưởng mình bị què tứ chi hết rồi ấy chớ, không để cho em động tay động chân vào bất cứ việc gì, bây giờ giận như này thì chỉ thiếu điều vác em lên khỏi cho em tốn công đi bộ thôi, tất cả đều do một tay hoàng hùng làm. hậu quả sau mỗi lần ghẹo gan người ta là thế đó, sướng trước khổ sau, nhưng chẳng hiểu sao anh không thấy mệt mỏi ở đâu hết mà còn rất "nghiện" việc trêu em nên hết lần này tới lần khác đều như vậy, kể ra người khổ chắc chỉ có đăng dương thôi.

về mặt lý thuyết là em sẽ giận anh ta trong thời gian rất dài, cơ mà bây giờ thực hành sao nó lạ quá. mới có ngày đầu thôi nhưng em có vẻ đã lung lay dữ dội với những hành động của hoàng hùng rồi. không được, phải giữ cái đầu lạnh, mới có nhiêu đó mà đã quyết định tha thứ rồi sao? ừ thì đúng rồi đấy, đến sáng ngày thứ hai, em đã không nhịn được trước dáng vẻ tủi thân (giả tạo) của hoàng hùng, thật sự là quá nhân từ đi.

đem chuyện này kể lại với hội có bồ trong nhà chung, ai cũng đều ngán ngẩm lắc đầu bảo em dễ dãi quá.

“ví dụ anh isaac mà làm vậy với em á, chia tay luôn!”

“chuẩn”

“đồng tình”

“theo anh long.”

“ủa bé?!”

thành an nghe em kể chuyện của cả hai xong thì thật sự rất bức xúc! cứ tưởng yêu thương người anh cùng nhóm của em thế nào chứ, ai đời lại trêu người yêu mình quá đáng như vậy.

“nhưng mà ảnh cứ chọc anh xong dỗ thế à? em chưa bao giờ thấy anh hùng dỗi anh luôn.”

“ừm..anh có rảnh đâu mà suốt ngày bày trò chọc ghẹo như tên điên đó.”

“hay em thử làm giống thằng hùng đi, trêu ngược lại nó.”

.

flashback nhiêu đó thôi. dương hiện tại là đang vừa lăn lộn qua lại trên giường vừa suy nghĩ về mấy lời khuyên của anh em trong hội có bồ, công nhận đúng là một sáng kiến! ngẫm lại thì, em chưa bao giờ trêu hoàng hùng hết, toàn là anh rảnh rỗi sinh nông nổi bày trò chọc phá để em dỗi, rồi lại dỗ, cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại vậy. mà tính em thì siêu dễ mềm lòng nên chẳng giận được lâu dù trò đùa của hoàng hùng có quá đáng như nào thế nào đi nữa..ơ kể ra tự nhiên cái thấy tên này redflag thế nhỉ?

tóm lại là, em thấy ý kiến của các anh em đưa ra khá hay nên em sẽ thực hiện, dù sao cũng đang rảnh. nhưng bây giờ thì chưa biết phải trêu anh ta cái gì, thôi thì lướt một vòng trong phở bò xem sao đã.

to be continued...
thanks for reading!

໒꒰ྀི⸝⸝-   -⸝⸝꒱ྀི১

a/n:
✧˖° xong phần 1 của mẩu 2 rồi nì, định là viết cho hết rồi mới đăng nhưng mà như vậy thì lâu quá nên tách ra làm 2 phần, với lại mọi người chờ cũng lâu rồi mà đúng khom, đợi mình viết hết 2 phần chắc đến tết năm sau mất =)))

✧˖° thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ của các bồ, mỗi sự ủng hộ là động lực để thôi thúc mình cố gắng viết truyện mặc dù nhiều lúc rất lười và rất muốn bỏ luôn .·°՞(≧□≦)՞°·. nhưng mà nghĩ đến mọi người hóng từng ngày ra truyện thì mình thấy càng phải cố gắng. thank kiu sô mức!!

✧˖° nhân tiện thì, dương tập mới xinh điên luôn mí bồ oii, đẹp chấn động, xỉu up xỉu down, thật sự đang suy xét về việc nên cướp bé mèo này từ tay hoàng hùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro