mẩu 2 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r15!!!

.

sau khoảng thời gian xem xét, tổng hợp nhiều video các kiểu từ facebook, instagram, douyin,...thì cuối cùng cũng chọn ra được trò phù hợp, chắc như vậy là đủ đô với tên kia rồi. cùng đoán xem là trò đùa quỷ quái gì nhé!

cầm trên tay chiếc điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại một chút, sau đó bấm mở ứng dụng messenger, tìm kiếm tài khoản mang tên "pháp kiều" và gửi đi tin nhắn với nội dung: 'cho anh mượn chai nước hoa nào em ít dùng tới nhất nhé.'

kiều nữ thì cũng hơi hoang mang nhẹ khi được nhận được tin nhắn của người anh cùng nhóm kêu mang cho mượn nước hoa, mà còn phải là loại ít dùng tới nhất nữa chứ, thấy hơi kì lạ rồi đấy, lúc này trong tâm trí thanh pháp xuất hiện hàng vạn câu hỏi về lý do em mượn, nhưng mà tạm gác mọi thắc mắc lại qua một bên, đi đến bên cạnh chiếc vali lục lọi, tìm kiếm chai nước hoa đúng theo yêu cầu của dương, cuối cùng lấy ra được chai carolina herrera ch men prive.

thanh pháp sải bước dọc theo hành lang tầng hai của nhà chung, đứng trước cánh cửa gỗ phòng đăng dương, đưa tay lên gõ gõ vài cái, lát sau đã có người ra mở, tuy nhiên nàng kiều nữ chưa kịp nói lời chào thì người ta đã một phát đóng sầm cả cánh cửa lại, khiến cho thanh pháp chả biết phải nói gì ngoài để lộ biểu cảm không thể nào bất ngờ hơn.

"ớ? cái đồ bất lịch sự trần đăng dương!"

xà nữ dĩ nhiên tức lắm, dùng chân đá mấy phát thật mạnh vào cửa tạo ra những tiếng động lớn. rốt cuộc là không biết người bên trong có để tâm đến hay không nhưng chẳng thấy động thái nào, ngược lại chân của thanh pháp còn bị đỏ ửng lên nữa, xà nữ phải xuýt xoa vì đau, lê đôi chân nhức nhói và tâm trạng không mấy vui vẻ bước về phòng, ngồi lên chiếc giường gần đó, ôm cục tức ngồi chửi rủa đăng dương, à thật ra là chửi hoàng hùng phần nhiều hơn, ơ nhưng anh thì liên quan gì đến chuyện này vậy? thanh pháp nghĩ là chắc mẩm người anh cùng nhóm thành ra như vậy là nhờ công hoàng hùng dạy hư. sắp sang đông rồi, phải khuyên dương chia chân với anh ta thôi.

"ắt xì!"

"em không sao thiệt đó chứ? thấy nãy giờ chắc cũng được hơn chục lần rồi á!"

"em ổn anh ạ."

hoàng hùng nãy giờ đang chơi bài tây cùng với anh em, chẳng hiểu sao lại hắt xì liên tục khiến cho những lá bài đỏ đen lại bay loạn xạ tứ lung tung, anh làm cho mọi người lo sốt vó lên cứ tưởng hoàng hùng bị cảm, nhưng cả cơ thể cũng không hề có dấu hiệu của cảm cúm ngoại trừ việc hắt hơi liên tiếp. hoàng hùng cũng xua tay bảo không sao, chắc là bệnh vặt thôi.

.

em sau khi mượn được chai nước hoa từ thanh pháp liền xịt lên người vài cái, hương thơm bắt đầu toả ra xung quanh, mùi hương của bưởi, hoa oải hương, cây xô thơm, cỏ xạ hương và bạch đậu khấu, tạo nên một sự kết hợp tươi mát và cay nồng. mở đầu cho trò đùa quái đản của em.

đăng dương đi lướt qua phòng của anh trai thái ngân và đứng nhìn lại chốc lát. cánh cửa mở toang hoác nên có thể thấy được bên trong là những con người như hoàng đức duy, nguyễn anh tú, trần phong hào và gia đình ba người gồm đôi phụ huynh thái ngân, quang trung và cậu con trai kiêm người yêu em huỳnh hoàng hùng, tất cả đều đang cầm trên tay những lá bài tây đỏ đen, bàn tay ai nấy cũng thoăn thoắt lật ngửa bài, những tờ tiền mệnh giá vài chục thậm chí là vài trăm được đưa ra, miệng đôi khi còn phun ra vài từ ngữ không đúng chuẩn mực. trẻ mà đổ đốn! sau hôm nay chắc em phải kéo hoàng hùng cách ly khỏi đám người này quá, làm hư hết cả người anh bồ em.

"ê thằng kia, bồ mày tới kiếm kìa!"

thái ngân thấy con trai mình chơi hăng hái đến độ người yêu đứng dựa tường chờ ở cửa nãy giờ vẫn không nhận ra, liền đánh nó một cái cho tỉnh khỏi cuộc chơi. hùng huỳnh ngốc đầu lên, phóng tầm mắt ra phía cửa phòng thì mới phát hiện đăng dương đã đứng đó từ lúc nào mà mình chẳng hề hay biết, ba chân bốn cẳng chạy vội vã về chỗ em.

"nghe tới bồ là sáng mắt liền, thằng quỷ nhỏ."

quang trung quan sát hành động của thằng con trai mình mà không khỏi cảm thấy khinh bỉ, lắc đầu ngán ngẩm.

"thôi mà, con trai lớn thì cũng phải có hạnh phúc riêng chứ, giống như hai đứa mình nè!"

"cho xin đi má! tránh ra coi, thấy gớm."

vừa nói xong, quang trung đã cảm nhận được hai cánh tay vòng qua ôm lấy người mình. thái ngân bao trọn cả thân quang trung trong lòng, chu mỏ lên làm hành động muốn hun hun đối phương, quang trung tất nhiên từ chối đón nhận, khó khăn tránh né, sức không đọ lại thái ngân, tên này ăn gì mà khoẻ như trâu cày í, muốn thoát khỏi vòng tay còn khó nữa là.

"rồi có chơi nữa không đây mà cứ ngồi xà nẹo xà nẹo nhau vậy trời!"

"em mắc ói quá à."

"dẹp nghỉ đi, trả chỗ cho hai người chim chuột đó."

cả ba người còn lại trong căn phòng nhìn bằng ánh mắt phán xét đối với đôi phụ huynh kia khi không biết chút ý tứ nào mà dám coi cả ba như người tàng hình rồi thực hiện mấy hành vi khiến người khác rất chướng tai gai mắt đấy, cái mỏ ba người giật giật rồi đó nhé. phong hào xung phong trước, toan bước đi rời khỏi phòng đã bị thái ngân ôm chân níu lại chơi tiếp, và hứa sẽ không vô ý vô tứ như khi nãy nữa, cơ mà hứa là một chuyện, còn có thực hiện hay không lại là một chuyện khác...

việc tình tứ nơi công cộng như thế này cũng phải kể đến hoàng không-có-tự-trọng hùng! cha nào con nấy, lợi dụng sơ hở nhân lúc đăng dương không để ý đến mà cưỡng hôn ngay tại chỗ và mọi nơi có mặt các anh em. đương nhiên là dương và mọi người khó chịu vô cùng! nhưng mà có nói thì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. đứa thì không quan tâm sỉ diện, đứa thì cực kì dễ dãi, thử hỏi nên nhắc nhở đứa nào bây giờ đây? làm ơn tém tém lại giùm cái đi!!

giải quyết mâu thuẫn trong phòng xong thì quay sang bầu không khí ngọt ngào ngoài hành lang của đôi chíp bông.

"em định đi đâu thế? sao không nói anh chở cho."

"thôi không cần đâu ạ, em có hẹn với bạn một lát."

"bạn nào? sao anh không biết?!"

"thì bạn bè em, anh biết để làm gì."

những ngón tay thon dài đang chỉnh tóc cho đăng dương bỗng nhiên dừng hẳn lại, đôi mắt nghiêm túc như xoáy sâu vào tâm trí người đối diện, cục diện xoay chuyển, bầu không khí nặng nề hết mức, em có thể cảm nhận được sức ép từ hoàng hùng. bây giờ co giò bỏ chạy thì có kịp không nhỉ?

về phía hoàng hùng khi nghe được câu nói của em nhà mình trả treo dĩ nhiên rất tức. khi mới bắt đầu hẹn hò, cả hai đã đưa ra lời thề thốt với nhau rằng sẽ không che giấu chuyện gì và phải luôn chủ động chia sẻ nếu một trong hai có vấn đề không ổn, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. từ trước đến giờ dương cũng không từ chối việc này, ít nhất thì em nghĩ có người chịu nghe mình tâm sự là tốt lắm rồi, đã vậy còn là người yêu thì em cũng chả việc gì phải giấu diếm cả. hoàng hùng tương tự như vậy, nên tất tần tật điều gì về người kia đều biết, ngay cả việc giao lưu với ai, bạn bè tên gì và đủ thứ liên quan đến cuộc sống đối phương đều biết tất. cái thái độ kì lạ hiện tại của đăng dương, muốn anh không nghi ngờ cũng khó.

"hẹn với bạn nào mà phải xịt nước hoa thơm phức thế hả dương?"

"kệ em."

"dương?"

đến lúc này là thay đổi tông giọng luôn. cái giọng điệu âm trì lạnh lẽo này khiến em có phần hơi hãi và nhụt chí muốn bỏ ngay cái trò chọc ghẹo này rồi đó nha, nhưng mà quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! đăng dương không nói hai lời, lời đã phát ra không thể thu lại. phải cho tên đối diện biết cảm giác của em khi bị anh ta trêu thì em mới vừa lòng hả dạ.

"hôm nay em lạ lắm đấy?"

"lạ là lạ thế nào ạ, em vẫn bình thường mà."

hoàn toàn không bình thường tí nào. chưng diện áo quần khác hẳn với ngày thường, điểm đặc biệt đáng chú ý là mùi thơm thoang thoảng của nước hoa, tuy không nhiều nhưng đứng gần như này cũng rất dễ nhận thấy. đăng dương chả bao giờ đụng đến nước hoa cả, nếu có thì chỉ khi tham gia sự kiện quan trọng hoặc hẹn hò với hoàng hùng, còn với bạn bè thì chỉ cần khoác lên những bộ đồ giản dị, chẳng phải nhờ đến nước hoa rồi cứ thế mà đến chỗ hẹn. vậy mà giờ đây, bảo hẹn với bạn gì mà phải chỉn chu đến mức này...

"anh không còn gì để nói thì em đi trước."

hoàng hùng còn bận đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình, tới khi ngước mắt lên nhìn thì đã không thấy đăng dương đâu nữa.

"ê nó vô lại rồi kìa..ủa làm gì mà mặt bí xị vậy em?"

anh tú là người đầu tiên phát hiện hoàng hùng bước vào phòng và cũng quan sát được rằng thái độ thay đổi 360° sau khi gặp người yêu. hùng chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ đi đến gần các anh em rồi ngồi bệt xuống, mặt hầm hầm, nhìn chằm chằm sàn nhà, người khác có hỏi gì cũng chỉ như gió thoảng mây bay.

"gì vậy trời cái thằng này! ai hỏi ai nói gì cũng không trả lời hết là sao?"

"để em."

tình hình là mọi người đều bất lực trước cảnh này rồi, chả biết nghĩ suy cái gì mà kêu hay hỏi cũng không đáp lại khiến tất cả có giận. người duy nhất không gào mồm lên để gọi hồn anh là nhóc duy, thấy mọi người có vẻ chuyển sang trạng thái khó ở thì duy biết chắc mình cần phải làm điều đó để hạ hoả.

"ơ anh dương kìa-"

"đâu?!"

"vãi lờ!"

khi nãy những người anh khác nghe tiếng em út xung phong thực hiện việc kêu hoàng hùng dậy một cách rất tự tin, cứ ngỡ nó chuẩn bị cho thằng hùng vài quả đấm đấy chứ, chưa lường trước nước đi này, càng bất ngờ hơn nữa là có hiệu quả tuyệt đối mới kinh, hoàng hùng ấy thế mà ngước lên nhìn thật.

"đệt..mày lừa anh à thằng này!"

"tại anh chứ bộ..."

không thương tiếc, anh dứt khoát tặng nhóc duy một cái cốc đầu đầy mạnh bạo khiến nó không khỏi phải xuýt xoa vì đau.

"mọi người! ổng bắt nạt emmmm."

"láo nháo hả!"

"thằng hùng thôi coi, mày sai rõ mà còn kí đầu nó nữa."

"dạ?"

"dạ quần què mày chứ dạ! lúc nãy bị làm sao đấy hả? xị mặt cả ra, ai nói gì cũng chả nghe."

"em..."

hùng cứng họng, băn khoăn không biết có nên chia sẻ với mọi người về chuyện lúc nãy xảy ra giữa anh và đăng dương hay không nên mỗi khi định mở miệng nói thì lời nghẹn ứ lại trong cổ họng, môi mím chặt. hành động đó lặp đi lặp lại hơn trăm lần khiến các anh em đang chờ đợi cũng phải sốt ruột theo nó.

"để anh đoán, cãi nhau với dương hả?"

"cũng tựa tựa vậy...nhưng mà cũng chẳng phải vậy."

"chứ như nào!? nói lẹ đi."

anh rốt cuộc cũng lựa chọn cách tâm sự với mọi người. nói ra thì có vẻ nhẹ lòng hơn nhiều rồi nhưng mà vẫn không thể hết xóa đi tâm trạng bồn chồn lo lắng và những suy nghĩ của anh về dương trong đầu.

"chuyện là vậy đấy ạ...em có phải hơi tệ không khi không tin tưởng người yêu chứ?"

"làm gì có! em đã kể đến thế thì thằng dương quả thực rất kì lạ còn gì, không muốn đa nghi cũng khó."

năm người còn lại sau khi nghe xong câu chuyện khó xử của hoàng hùng, những đôi mắt quay qua quay lại nhìn nhau, tất cả đều đồng tình rằng đăng dương rất bất thường.

"chắc chỉ có thể là trường hợp đó.."

"trường hợp nào ạ? ý anh là ngoại tình- á á!"

"nín!"

đức duy đang nói thì bị chặn lại bởi cái một nhéo vào tay nhóc từ quang trung làm duy phải la làng lên. những người khác thấy thế cũng thì thầm với duy bằng những ngôn từ có chút nặng nề, chung quy lại là chửi nhóc ngu. huhu bớ người ta ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nè! duy nói có gì sai đâu chứ mà làm thấy ghê, quang anh ơi cứu em với!!

"duy nói có lí nhỉ..."

"k-không có đâu! thằng này ăn nó nói linh tinh, đá vô cái cuống họng mày bây giờ."

"ừ đúng đấy, em để ý lời của thằng duy làm gì, trường hợp đó chắc là..ờm- à! ý của anh chắc là dương bé nó muốn tạo bất ngờ cho em á hờ hờ..."

phong hào lắp ba lắp bắp chữa cháy cho lời suy đoán khi nãy của mình, mặc dù nghe nó chả thuyết phục chút nào, nhưng lúc đấy nghĩ gì thì nói đó chứ phong hào cũng không thể suy nghĩ thấu đáo được ngay. thật ra không cần đức duy nói thì những người khác chắc hẳn đều nghĩ giống thằng út nhưng chẳng dại gì mà phun ra mà chẳng thèm để tâm đến ai như nhóc duy, hơn nhau ở cái đầu. thấy hoàng hùng càng suy sụp tinh thần hơn sau lời nói của đức duy khiến cho mọi người chỉ muốn đào hố chôn thằng này xuống cho lành.

"em về phòng trước đây, mọi người nói chuyện vui nha."

"tội thằng em tôi ghê..."

tất cả nhìn theo bóng lưng của hoàng hùng dần dần biến mất khỏi đây, ai cũng thấy xót xa cho thằng nhỏ. mọi người nhìn nhau, chẳng ai mở miệng ra nói với ai câu nào nhưng vẫn ngầm hiểu được: đôi gà bông này sắp có chuyện lớn rồi đây! 28 anh trai tìm chỗ ẩn nấp an toàn đi nhé, không lâu đâu, sẽ xuất hiện cơn bão nhưng không phải từ thiên nhiên, mà chính là từ hoàng hùng và đăng dương 'ban tặng'. tình hình lúc này của cặp đôi rắc rối tựa hồ như dấu hiệu thông báo rằng bão sắp kéo đến, bầu trời đầy mây đen xám xịt, cũng có mưa đó, nhưng mà là 'mưa trong lòng' của hoàng hùng.

.

kim ngắn chỉ vào số 12, kim dài chỉ vào con số 50 và cây kim giây vẫn cứ liên tục di chuyển không ngừng nghỉ, đồng hồ khi này đã điểm 12 giờ 50 phút tối. sẽ không có gì đáng nói nếu đến tận giờ này phút này trần đăng dương vẫn chưa có mặt tại nhà chung vì trong từ điển của em, chẳng hề xuất hiện khái niệm của việc 'đi chơi về khuya', nếu có thì chỉ là liên quan đến công việc mới có khả năng làm dương về trễ như thế này, nhưng hiện tại vấn đề là em không bận bịu công việc gì cả và lúc trưa em đã nói là có hẹn với bạn.

hoàng hùng đã ngồi đợi ở cửa từ 11 giờ, anh cứ mãi đi qua đi lại trước cửa làm các anh em khác phải khuyên hùng nên bình tĩnh chút, anh chỉ ậm ờ cho có, đi đến ngồi ghế theo lời của mọi người để hài lòng mọi người chứ lúc tất cả quay đi làm việc khác thì cũng đâu vào đấy cả.

tạm gác lại những nghi ngờ ra sau, anh bây giờ thật tâm rất lo lắng cho dương, cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, trong đầu đã tự vẽ ra hàng loạt viễn cảnh em gặp chuyện không hay rồi...anh nóng lòng sốt ruột vì chờ đợi, mỗi khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, kim dài đi qua một con số là chửi thề một tiếng, không thể yên lòng. hùng tất nhiên cũng có nhắn tin cho em chứ, nhưng tuyệt nhiên không nhận lại được một lời phản hồi nào, thậm chí là gọi điện, ừ thì cũng có người trả lời đó nhưng mà giọng nói này truyền đến chỉ khiến anh thêm phần lo sợ: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

đến tận 1 giờ sáng, vẫn không nhận được thông tin gì về dương, ngoài hoàng hùng thì những anh em khác cũng lo lắng cho dương lắm, hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà hành xử lạ lùng quá.

"em đi tìm dương, mọi người ngủ trước đi, đừng chờ."

"ê khoan!"

anh không thể chờ đợi thêm được nữa, mặc mọi người có ngăn cản thì hùng vẫn kiên quyết phải đi tìm em cho bằng được. lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe, gấp gáp đến nỗi làm rơi mấy lần, đoạn tính cầm tay nắm cửa để mở thì từ phía bên ngoài dường như đã có người khác vặn nó, cho tới khi cửa từ từ mở ra, thân hình của em cũng xuất hiện dần sau cánh cửa.

bộ dạng hiện tại của đăng dương khiến các anh em trong nhà chung ai nấy đều phải giật mình sửng sốt, nhất là hoàng hùng, anh ngạc nhiên tới mức ngẩn người ra. để miêu tả thì ngay lúc này em mang dáng vẻ
có phần hơi khêu gợi...nói sao nhỉ? gương mặt phiêm phiếm hồng, lim dim mơ màng, di chuyển hướng nhìn xuống dưới một chút, chiếc áo sơ mi trắng tinh rộng thùng thình làm hở một bên vai trắng ngần, đáng kể hơn nữa là việc trên cổ em xuất hiện những dấu vết đầy ái muội khiến hoàng hùng nóng mắt. mọi người ai cũng đều ngượng ngùng đỏ mặt trước tình huống này.

"dương, em-"

toan hỏi dương đi đâu giờ mới về thì đã thấy em nhỏ đầu hơi chúi xuống, theo sau là cả thân người đổ về phía trước. hoàng hùng chẳng buồn suy nghĩ gì nữa chỉ cần biết giờ phút này phải đỡ lấy em, giận thì giận thật nhưng vẫn lo lắng cho người ta nhiều hơn.

cơ mà đỡ lấy rồi mới phát giác được mùi hương kì lạ trên người em. hương nước hoa cay nồng trộn lẫn với mùi thơm của rượu vang, cá chừng là em nhỏ đã uống chúng rồi, nhưng đây là việc từ trước đến giờ chưa bao giờ dương dám thử, kể cả khi đi bar với hoàng hùng, anh hiển nhiên biết điều đó nên toàn tự động kêu giúp em một ly nước cam, cho dù mọi người có lấy chuyện đó ra để trêu em hay bảo em thử một chút thôi có sao đâu thì dương vẫn không thể làm được.

"em xin phép lên trước, mọi người ngủ ngon."

"à ừ đi lẹ đi em..."

dĩ nhiên hoàng hùng lúc này đã bị người nhỏ hơn làm cho tức điên, nhưng vẫn phải kiềm nén cảm xúc không thể hiện ra bên ngoài trước anh em. vội vàng nâng cả thân của đăng dương lên, để hai chân em nhỏ vòng qua người mình, đầu cũng gục hẳn xuống bên vai của hoàng hùng, anh tiến đến cầu thang trở về phòng, vừa đi vừa chửi thầm trong lòng.

"trời ơi nay thằng dương gan dữ."

"éc! ngoan xinh yêu của thằng hùng lúc trước đâu rồi?! hôm qua vẫn bình thường mà ta."

"ảnh bị ai dựa hả?"

"nói gì nghe thấy ghê vậy thằng kia!"

và hàng vạn các câu hỏi phỏng đoán được đưa ra từ 28 anh trai còn lại trong nhà chung, trí tưởng tượng mỗi người phong phú, nhiều đáp án được đưa ra để trả lời cho câu hỏi về thái độ bất thường của đăng dương, điển hình như bị ma nhập, đa nhân cách, mắc vấn đề tâm lý các kiểu. thay đổi có một chút đã bị đồn thổi như vậy rồi, ví dụ em mà phá nhà đánh lộn không biết có bị mấy anh em này bắt bỏ tù không nhỉ?

.

hoàng hùng bế em vào đến tận giường, nhẹ nhàng đặt người nhỏ hơn nằm xuống nệm êm. trước hết cứ phải là chăm sóc cho em cái đã rồi giận hờn gì tính sau, anh đi vào phòng tắm mang ra một thau nước ấm cùng với khăn. lau từ trên mặt xong mới đến cơ thể, nhưng mà hoàng hùng đâu thể nào lau một cách bình thường được khi dáng vẻ gợi tình của em cứ phơi bày ra trước mắt. chậc, khó cho anh lắm đấy, cứ phải đè nén ham muốn mỗi lần lia mắt xuống ngắm nhìn cả thân thể của người yêu, tức chết hùng rồi, mỡ dâng đến miệng còn không được đớp. thiệt ra nếu muốn thì anh thì sẽ làm thôi, ai cản được anh, nhưng hành động với người đang trong trạng thái không được tỉnh táo không phải có hơi hèn hạ sao? sẽ bị ẻm quy vô tội cưỡng ép đó.

một lúc sau, cuối cùng cũng hoàn thành việc lau mình cho đăng dương, dọn dẹp tất cả vào phòng tắm xong, anh đến bên cạnh ngồi ở mép giường. đôi mắt hùng dán vào những vết hickey đỏ ửng, mới đầu nhìn thấy còn nghĩ là son môi, đến khi đưa tay để chùi đi thì nó không phai mờ đi mà vẫn nguyên vẹn, hoàng hùng đương nhiên bị điều đó làm cho bất ngờ, như không tin vào mắt mình tiếp tục lặp lại hành động đó thêm nhiều lần, kết quả vẫn không khác gì lúc ban đầu.

"con mẹ nó! rốt cuộc em đã làm cái đéo gì ở bên ngoài thế hả dương...mẹ kiếp."

hoàng hùng thở dài, mặt tối sầm lại, không chút ngượng mồm mà thốt ra những câu chửi thề. giờ phút này thật sự chỉ muốn đem cả con người trước mặt anh giam cầm lại, hằng ngày chỉ có thể được ở bên cạnh anh, và cũng chỉ duy nhất hoàng hùng có quyền được chiêm ngưỡng thân thể ngon ngọt của em, còn có thể đặt lên người em nhỏ những dấu vết của anh, hành hạ cho dù có bị em cự tuyệt. không thể nào để đăng dương tự do thích làm gì thì làm như bây giờ được, hoàng hùng tự thấy bản thân đã quá dễ dãi với em nên mới xảy ra chuyện như thế này, ai mà biết được em có lăn giường cùng với thằng nào bên ngoài cơ chứ? nghĩ đến là máu dồn lên não, thiết nghĩ thật sự anh nên nhốt lại nhỉ, để em không có cơ hội gặp thằng nào khác.

có một huỳnh hoàng hùng có thể điên loạn đến mức này trong tình yêu, chỉ tội con mèo nhỏ nào đấy chưa bao giờ được thấy mặt tối của người yêu nên mới có gan làm ra việc như này.

.

khi dương tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau. mặt vẫn còn chưa tỉnh ke cho lắm, ngồi dậy giãn cơ một chút xong lại ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chả thấy đâu, em chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, mở ứng dụng nhắn tin thì chỉ thấy những tin nhắn đến từ hoàng hùng.

7:34

hunghuynh
ê nhóc
dậy rồi thì mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi

duongdomic
|đã trả lời: ê nhóc|
?
nhóc nào? ai là nhóc

hunghuynh
nói phong long vậy đó
tự hiểu đi

hiện không liên lạc được với người này

duongdomic
này! (x)
ủa? không gửi được?? (x)
anh block em à (x)
hoàng hùng! (x)

thế là kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong buổi sáng, đăng dương bĩu môi, không đồng tình trước thái độ cộc lốc này của anh. nhưng em mặc kệ, vệ sinh cá nhân xong liền chạy như bay xuống dưới nhà chung.

"chào mọi người buổi sáng ạ...gì vậy, sao ai cũng nhìn em như sinh vật lạ thế?"

đăng dương bước vào phòng ăn, cất giọng lên nói câu chào buổi sáng một cách phấn khởi nhưng liền phải thay thế bằng sự thắc mắc khi mà tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía em, cứ như dương là sinh vật lạ ấy, trong đáy mắt các anh em hình như còn có chút ái ngại, chẳng ai nói với em câu nào.

"anh thật sự không biết chuyện gì tối qua à?"

"biết, nhưng mà cứ từ từ đi anh sẽ kể lại cho nghe sau."

"hở?!"

duy chỉ có nhóc thành an đi đến bên cạnh dương mà hỏi chuyện. câu trả lời nằm ngoài dự đoán của an nên cậu chỉ biết tỏ ra bất ngờ.

"phần ăn của mình đâu rồi ta?"

em thì thầm trong miệng, mắt dáo dác đi tìm thức ăn cho buổi sáng. đang quan sát thì nghe thấy một tiếng 'cạch' bên tai, quay sang phát hiện đã có dĩa đồ ăn đặt trên bàn cùng với đó là bóng lưng hoàng hùng dần khuất xa. em cười thầm trong bụng, cũng biết quan tâm cơ đấy.

người ta có lòng thì mình cũng có dạ, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa muỗng trên tay bắt đầu quá trình nạp năng lượng vào cơ thể. vừa ăn vừa phải tấm tắc khen ngon, người yêu ai mà hoàn hảo không tì vết thế nhỉ!

.

"anh!"

ăn xong liền vội vội vàng vàng chạy tới chỗ hoàng hùng đang nói chuyện với quang trung. cơ mà hình như tên này không nghe thấy tiếng em gọi nên vẫn cứ chăm chú bàn luận chuyện gì đó cùng trung, nhưng cho dù em có gọi lại thêm mấy lần nữa thì vẫn không nhận được lời hồi đáp nào. chuyển qua cách khác, làm đủ trò con bò để có được sự chú ý của anh nhưng vẫn bị hùng bơ đẹp khiến em có chút giận rồi đó. em chịu thua bỏ cuộc, đành ngồi ở chỗ gần cả hai đang nói chuyện mà chờ cho đến khi xong.

"anh thấy tội thằng bé quá, hay mày nói chuyện rồi giải quyết rõ ràng luôn đi."

"...kệ đi anh."

"mày mới là người cần mặc kệ đấy! sơ hở là liếc qua nhìn mà còn bày đặt sĩ."

thú thật là từ nãy tới giờ quang trung với thằng con mình toàn nói khùng nói điên thôi chứ chả có một cái ý nghĩa gì hết đâu, chủ yếu là vì hùng không muốn để đăng dương vào tầm mắt. nhưng mà lâu lâu cũng có liếc nhìn một chút, cái cục bột trắng trắng thơm thơm mềm xèo ngồi ngoan ở một góc ngồi đợi cho cuộc trò chuyện vô tri này kết thúc không một lời than vãn, đáng yêu! đáng yêu kinh khủng luôn, nhìn là chỉ muốn bắt nạt, tuy nhiên nhớ ra việc mình đang giận nên phải kiềm chế không đi đến mà cắn vào hai má xinh xinh của em. quang trung đã thấy và đánh giá thằng con trai mình.

đợi được một lúc lâu thì cả hai mới tách nhau ra đi làm việc khác, dương đang lướt điện thoại không chú ý đến, lúc cất đi thì mới phát hiện hoàng hùng tránh sang chỗ khác mất rồi.

"anh dươngggg! hời ơi kiếm anh nãy giờ á, chuyện gì kể em nghe đi."

"chưa phải lúc, đợi đi chừng nào anh muốn thì anh sẽ kể."

toan bước đi tìm người yêu thì bị thằng an nó chạy ào tới giữ lại, nằng nặc đòi em phải kể cho bằng được. nhưng sau khi bị từ chối, thành an mặt chưng hửng, đứng hình, nghe như sét đánh ngang tai. em thì thấy chả có gì để nhóc này phải làm lố lên như vậy cả nên để nó ở lại với sự thất vọng còn mình thì chạy lên trên lầu.

vào được tới phòng, đứng trước giường của mình, em dang rộng hai tay rồi một phát đổ ập cả người xuống. từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bấm vào đoạn chat với hoàng hùng muốn nhắn tin.

duongdomic
í gỡ block rồi nè
anh ới
đã xem

duongdomic
hùngggggg
hoàng hùngggggg
huỳnh hoàng hùngggggg
đã xem

duongdomic
tồng ơi

hunghuynh

duongdomic
phải vậy mới chịu rep cơ đấy

hunghuynh
nói xong chưa

duongdomic
dạ?
chi vậy

hunghuynh
để biết đường block tiếp

duongdomic
đừng mà
anh đang ở phòng nào thế
em qua nhé

hunghuynh
tự kiếm đi

duongdomic
thôi em biết rồi
nhưng mà đừng trả lời cộc lốc vậy với em chứ huhu

hunghuynh
thích đó rồi sao
mà biết rồi thì đừng có qua
qua là đuổi đấy

hiện không liên lạc được với người này

duongdomic
ơ (x)

em muốn giải thích lắm chứ mà không cho cơ hội thì em biết phải làm sao giờ? cứ thích là block vậy đó hả, dương tức tối nên từ bỏ ý định sang phòng anh đang ở để nói chuyện. trêu người ta thì được còn bị trêu ngược lại thì hành xử thế đấy, đồ tồi.

em quăng điện thoại đi nơi khác, không quan tâm nó có ra làm sao, dương úp mặt vào gối, hai chân đưa lên đưa xuống giãy dụa liên tục. em mặc kệ đấy, thích giận bao lâu thì giận đi! chắc đây sợ. chẳng hiểu kiểu gì được một lúc điện thoại lại vang lên những tiếng ting ting, là hoàng hùng nhắn cho em.

hunghuynh
không qua thật à?
để cửa sẵn đấy

duongdomic
không thèm
thích thì ở luôn trong đấy đi
đừng có quay về cái phòng này

hunghuynh
này, em đang sai đấy bé!

duongdomic
nhày nhem nhang nhai nháy nhé


hunghuynh
???

duongdomic đã offline

em cười khằng khặc, dương dương tự đắc khi trêu được anh, chuyện dỗ dành để ra sau đi, cái gì vui thì mình ưu tiên~

còn bên phía hoàng hùng chỉ có thể bày ra bộ mặt hết sức khó hiểu, dạo này lướt mạng xã hội hay có cái trend nhại lại rồi gửi meme hình con nhân vật loopy này, hùng cũng có thấy nhưng không thể ngờ được có ngày em bé của mình trêu anh bằng cách này.

đã cho em cơ hội giải thích rồi mà còn như này đây, anh nghĩ tốt nhất là đừng xuống nước, phải giận thật lâu để dạy em một bài học, và hùng là ai cơ chứ? không có dễ dỗ như đăng dương đâu nên nói được là làm được.

đã trôi qua ba ngày và hoàng hùng thì vẫn giữ trạng thái giận hờn! cái đồ giận dai, tên đó trêu em nhưng em còn chả bao giờ dỗi lâu như thế. quá trình dỗ dành cực khổ của em diễn ra trong ba ngày nay là luôn luôn bám theo hoàng hùng 24/7, năn nỉ, mè nheo, làm nũng thậm chí là dùng đến nước mắt cá sâu nhưng vẫn không làm lay động được con người sắt đá nào kia. cơ mà đừng tưởng hoàng hùng không biết trước mặt thì dỗ anh khó khăn như thế, sau lưng em lại chửi rủa anh nhé dương, bởi vậy nên anh càng không muốn tha dù nhiều lúc cũng bị em làm cho mềm lòng lắm đó, xem ra là vẫn chưa biết lỗi.

đến ngày thứ tư, quá gai mắt trước tình cảnh hiện tại của thằng con trai mình và người yêu nó, thái ngân cùng quang trung hợp tác nghĩ ra cách để hai đứa này chịu ngồi lại nói chuyện, giải quyết rõ ràng rành mạch với nhau.

thaingan
dương bé

duongdomic
dạ?
em nghe nè

thaingan
em qua phòng anh đi
anh có chuyện muốn nói
lẹ lẹ nha
gấp lắm rồi

duongdomic
nhưng mà chuyện gì mới được ạ??

thaingan
qua đây đi rồi biết
nói chung là em nhanh lên không kịp thời gian mất!!!

thaingan đã offline

dương đang ngồi khoanh hai tay trên giường, nghĩ đến nát óc cách để dỗ tên bạn trai hoàng hùng thì chợt thấy điện thoại sáng lên, tin nhắn của người anh thái ngân gửi đến với những nội dung không muốn để em hiểu được, nhưng mà thấy nhắn kêu qua gấp gáp như vậy làm em cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, liền chạy một mạch phóng qua phòng của thái ngân.

đến nơi mới biết mình bị rơi vào bẫy của đôi phụ huynh quang trung và thái ngân bày ra. tình hình là em đang ngồi trong phòng cùng hoàng hùng, chỉ hai đứa thôi, và ở cửa bên ngoài thì đã bị khoá lại, có dùng cách nào cũng không thể mở ra được khiến hai đứa bất lực, trên cửa còn dán tờ giấy ghi rằng: 'không giải quyết mâu thuẫn cho rõ thì đừng hòng ra khỏi đây' vậy là anh và em tự hiểu lí do bị gọi tới đây rồi.

"thế em có muốn nói gì không?"

"dạ..."

từ khi bước vào phòng đã không ai nói với nhau câu nào, chẳng hiểu sao lúc có không gian riêng tư như thế này em lại cảm thấy bầu không khí gượng gạo vô cùng. trong đầu luôn nghĩ "giải thích đi, nói cho anh ấy hiểu và xin lỗi chân thành vô ấy" nhưng thực tế là em không thể nói thành lời, nãy giờ cứ ngồi im lìm, câm như hến. hùng vốn dĩ cũng chẳng muốn xuống nước lên tiếng trước đâu, nhưng thấy mèo nhỏ có vẻ bị khó khăn trong việc này nên đành thay em nói luôn vậy.

"chuyện ngày hôm đó..ờm, em biết anh nghe xong sẽ tức lắm nhưng mà thiệt sự là em đã lên kế hoạch để trêu anh."

"hả?"

"em có bằng chứng tất cả chỉ là giả mà."

hoàng hùng nghe xong câu nói của dương thì mặt đần cả ra, thật sự không muốn tin vào tai mình. anh bán tín bán nghi cho đến khi nghe em nói có bằng chứng mọi thứ đều là giả. ví dụ như việc đi chơi về khuya, trên thực tế là em đã đến nhà của những người bạn bè thân thiết, hoàng hùng đương nhiên biết những người bạn này của em, họ tất cả đều đã có người yêu, chuyện về muộn là ngoài ý muốn, em không nghĩ mình sẽ đắm chìm trong những cuộc vui với mọi người lâu đến thế...thành ra lúc tàn tiệc là đã trễ lắm rồi, em chỉ kịp nói vài câu tạm biệt qua loa với bạn bè rồi nhanh chóng phóng xe trở về, thật tâm không muốn làm anh lo lắng đâu!

còn về chuyện xuất hiện những dấu hickey trên cơ thể, nói ra có vẻ hơi ngượng nhưng là em đã xem clip hướng dẫn rồi tự tạo theo đó. dương còn tự quay lại lúc mình làm nữa mà, hoàng hùng không tin cũng không được đâu. vậy là đủ kết luận em trong sạch chưa?

"nhưng còn việc em uống rượu thì sao? trên người em có mùi rượu nồng lắm, cái đó là nước hoa hương rượu vang hay gì hả?"

"à chuyện đó..."

"cái thái độ đó là sao đây?"

em đánh ánh mắt một vòng hòng lảng tránh câu hỏi. hoàng hùng thấy em như vậy, cũng ngờ ngợ ra được đáp án, thẳng tay đẩy người em nằm xuống còn bản thân thì chống hai tay lên giường, mặt đối mặt với mèo nhỏ.

"sao? có muốn giải thích gì về chuyện đó không hả?"

"...em thừa nhận em có uống được chưa."

"uống nhiều không?"

"c-cũng tàm tạm, có chút xíu à, còn chưa được nửa ly nhưng đủ để em say rồi."

cái này chỉ kể cho mọi người biết thôi nhé, đúng như lời em nói thì dương trước đây chưa bao giờ đụng vào bia rượu gì cả, một chút cũng không. nhưng đêm hôm ấy, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại có gan nhấp thử một ngụm, tuy nhiên cũng tự biết bản thân chưa bao giờ thử qua những thứ đồ uống này nên tửu lượng kém là điều hiển nhiên, lúc đó em chỉ nạp vào cơ thể một lượng rượu ít ỏi thành ra em mới ngà ngà say chứ không đến uống say đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. nên là tất cả những gì tối đó hoàng hùng làm hay chửi thề gì em đều nghe hết và còn nhớ đến tận bây giờ.

"nên xử tội em thế nào đây, mèo nhỏ?"

"em xin lỗi màaa, tha cho em đi, năn nỉ."

anh chỉ có thể thở dài một hơi, thật sự bất lực không nói nên lời với con mèo trước mặt. nhưng hùng cũng mừng thầm trong bụng khi biết được tất cả chỉ là do em dàn dựng, chứ ví dụ nó mà là sự thật thì...chắc hẳn anh sẽ biến cái ý nghĩ kinh khủng trong đêm định mệnh đó thành thật mất, nếu cần thiết có thể thực hiện được.

"nhưng anh cũng trêu em còn gì! đồ giận dai, em có giận anh lâu như thế đâu chứ?!"

"anh có đùa quá đáng vậy đâu?"

"nhiều lần lắm rồi! em không nhịn được nên mới trêu lại thôi, vậy là huề nhé? tính ra em lỗ gần chết."

"nhưng em giận lên thật sự nhìn đáng yêu lắm, lúc nào cũng có cảm giác muốn bắt nạt."

ngẫm lại thì quả thực đăng dương bày trò này có chút quá đáng, nhưng chẳng là gì so với mấy trò chọc ghẹo của tên này cộng lại, nghĩ đến mà thấy tức. hoàng hùng thú nhận, anh cực kì thích dáng vẻ khi xù lông của con mèo nhà mình, phải nói là mê đắm, nhìn bình thường đã rất dễ thương rồi, bị chọc giận lên độ dễ thương chắc phải tăng gấp ngàn lần, nên đừng trách anh lúc nào cũng nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt người nhỏ hơn nhé.

"thứ nhất là em bày trò trêu đùa quá đáng, thứ hai là dám nốc cả rượu cơ đấy, thích ghẹo gan anh đến vậy à?"

"em lớn rồi! thử một chút có làm sao?"

"ừ thì cứ cho là lớn đi, nhưng đối với anh vẫn là em bé. cho nên bé hư thì phải bị phạt đúng chứ?"

hoàng hùng ghé đến bên tai của em, nói xong câu cuối còn cố tình phà hơi vào khiến đăng dương giật nảy người, cả hai tai vì bị kích thích mà trở nên đỏ bừng. anh rất hài lòng với cảnh xuân trước mắt này, thật sự khơi gợi ham muốn mãnh liệt hơn bao giờ hết. nhìn vào cái cổ trắng ngần, cúi xuống cắn một phát thật đau khiến em nhỏ rên lớn, cũng may mấy dấu vết trong trò đùa của em là giả tạo, ngoài huỳnh hoàng hùng ra không có thằng khốn nào có quyền béng mảng đến gần trần đăng dương chứ đừng nói gì tới việc đặt hickey lên cổ. đặc quyền của riêng hoàng hùng và đăng dương cũng chỉ để một mình anh đánh dấu như này thôi.

tiếp tục, em bị kéo vào thực hiện một nụ hôn sâu, bàn tay của hùng cũng không yên phận mà luồn vào trong áo mà sờ soạng khắp nơi, xoa nắn eo nhỏ. tên này hôn giỏi lắm, giỏi đến độ chiếc áo hoodie của em chẳng biết từ bao giờ đã không còn ở trên người mà đã chuyển sang nằm dưới đất. dương biết sắp tới mình sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cho dù có biết trước thì cũng không tài nào thay đổi được nên đành phải chấp nhận số phận vậy...

.

"sao đi hai hàng vậy em?"

thái ngân là người phát hiện ra sự bất thường đầu tiên khi gặp phải dương vào ngày hôm sau, thật ra là ngân cố tình đi kiếm nhóc này đấy, rảnh quá nên muốn bày trò chọc phá ý mà.

"còn không phải do anh!"

"ê nói vậy sao được? là anh mày đang giúp cho hai đứa bây giải quyết vấn đề đó nha, không cảm ơn thì thôi đi còn-"

mới sáng sớm đã gặp âm binh, dương không thấy vui trong lòng, bị trêu về việc ngày hôm qua làm em thẹn quá hóa giận, lấy miếng bánh mì ăn dở thẳng tay nhét vào cái mồm đang nói liến thoắng. không có tâm trạng ăn uống nữa!

.

"bây giờ anh kể được chưa?"

thành an nhìn vào mắt em mà hỏi. chính dương là người đã rủ rê hội có bồ trong nhà chung tới phòng em, kể luôn một lượt.

"có thế thôi đó!"

"vãi, mày gan vậy?"

"thấy cũng bình thường."

vừa kể dứt câu chuyện, mọi người đã quay qua nhìn em bằng những đôi mắt khác lạ, hỏi em đủ câu nhưng tóm gọn lại chỉ hỏi em tại sao có gan làm việc đó đến vậy.

"em thật sự không biết gì hả dương? thằng hùng nó-"

"em làm sao hả anh quân?"

đang nói thì có giọng nói cắt ngang lời anh, nhận thấy giọng này quen thuộc, tất cả ngước lên quan sát mới phát hiện hóa ra là 'nguyên liệu chính' cho việc nấu xói của cái hội này, chả biết mở cửa đi vào từ lúc nào, chẳng ai hay cả vì không nghe thấy tiếng động nào phát ra luôn. hoàng hùng nhìn chăm chăm vào anh quân cứ như muốn đục khoét một lỗ sâu trên mặt hắn, miệng thì cười nhưng trong ánh mắt đang cảnh báo cho anh quân.

"em đang hỏi anh đó."

"k-k-không có, không có sao hết, ý anh là em tốt hơn dương bé nó nghĩ nhiều."

"ồ? vậy ạ, em cảm ơn vì lời khen ngợi của anh. còn nếu anh muốn yên ổn thì tốt nhất đừng thốt ra điều gì dư thừa cả, nhé."

câu cuối thì thầm nho nhỏ vào tai của anh quân như một lời đe doạ, mọi người xung quanh không hiểu gì nhưng cũng cảm nhận được áp lực nặng nề từ phía hoàng hùng, kim long lo lắng cho người yêu mình khi không biết thằng nhóc kia tính làm gì nữa.

"dương, bé muốn đi chơi không?"

"dạ? oke ạ. thôi mọi người về phòng đi nhé! à anh chờ chút em thay đồ."

mọi người cũng dần tản ra mỗi người về phòng mình. anh thầm mở cờ trong bụng khi tới kịp lúc, nếu để phạm anh quân nói ra thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo tình hướng tệ lắm. mèo nhỏ chỉ nên thấy những thứ tích cực của hoàng hùng thôi, còn mặt tối thì không nên biết đâu, nếu bị em ấy né tránh và phải kết thúc cuộc tình này thì hùng thà chết đi còn hơn, nhưng mà trần đăng dương cũng đâu thể nào thuộc về ai ngoài anh, dù phải dùng đến cách nào cũng sẽ khiến em mãi mãi thuộc về huỳnh hoàng hùng.

end
thanks for reading

₍⑅ᐢ..ᐢ₎ ♡.°₊ˎˊ˗

a/n: chờ lâu lắm rồi phải không các con vợ, bù đắp bằng cách viết chap này dài vcl này, thế đã đủ chưaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro