mẩu 3 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: nhân thú, sói x mèo

.

mấy ngay nay trong căn nhà nhỏ của cặp đôi gà bông hùng dương xuất hiện mấy thứ lạ lắm.

em phát hiện được vài nhúm lông màu xám xịt chả biết từ đâu trải đều trong nhà, khi thì ở phòng khách, lúc thì ở phòng ngủ của cả hai, nói chung là ở tất tần tật mọi nơi trong căn nhà này.

mới đầu dương còn nghĩ là tóc tai của người khác và không biết suy diễn kiểu gì thành hoàng hùng ngoại tình sau lưng mình, cả gan dắt bồ nhí về nhà nhân lúc em đi vắng nữa cơ, định làm ầm lên một trận ra trò nhưng khi quan sát thật kỹ lại em mới thấy trông chúng có vẻ là lông của động vật, tuy nhiên, vấn đề là nhà em chẳng có nuôi lấy nổi một con thú nào thì đào đâu ra lông động vật chứ?

càng ngẫm càng thấy kì lạ, em không thấy có cái nào hợp lí hơn để giải thích vấn đề rắc rối này ngoại trừ việc hoàng hùng ngoại tình. không phải là em không tin tưởng người yêu mình đâu nhé! nhưng mà chẳng có cái lí do nào nó thuyết phục hơn nữa...

hoặc là anh đang giấu diếm đăng dương nuôi thú cưng hả? càng không có khả thi, nuôi thú cưng thôi mà, việc gì to tát đến nỗi phải giấu em vậy chứ. bên cạnh đấy, hoàng hùng đã từng nói sẽ không bao giờ nuôi lũ lắm lông đó trong nhà, em cũng có lần năn nỉ xin anh được nuôi một bé mèo nho nhỏ thôi nhưng anh không mềm lòng và kiên quyết từ chối.

lý do thì là vì cả hai đều bận bịu với công việc và lịch trình dày đặc, cộng thêm chuyện nuôi thú cưng sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề ngoài ý muốn, tiền tất nhiên hoàng hùng không thiếu nhưng điều kiện cuộc sống không thể đáp ứng được với nhu cầu khó nhằn của lũ hoàng thượng này, dù sao nhà anh cũng có nuôi một bé mèo trắng tinh rồi còn gì, bé này đáng yêu gấp ngàn lần mấy con mèo chảnh choẹ ngoài kia ý chớ, dễ nuôi, dễ thương và đặc biệt là một mình hoàng hùng sở hữu, còn gì tuyệt vời bằng!

em thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, không có cái lý do nào thuyết phục để giải thích cho vấn đề kì lạ xuất hiện trong nhà em cả, hay là trực tiếp hỏi thẳng anh nhỉ?

.

"anh có chuyện gì giấu em đúng không?!"

lúc nãy cả hai đang ngồi ở sofa cùng nhau, anh thì chăm chú dán mắt vào màn hình ti vi còn em nhỏ thì vừa để chân lên đùi hoàng hùng vừa nghịch điện thoại cười hí ha hí hửng. xong chẳng hiểu vì sao em đột nhiên buông điện thoại xuống rồi ngồi dậy nhìn chằm chặp vào anh, khoanh hai tay lại, vẻ mặt cũng ra chiều khó chịu, hai má còn phồng to lên nữa, ủa là đang giận đó hả? chứ sao mà đáng yêu dữ vậy.

"bé sao thế?"

anh quay sang, quan sát em bé nhà mình lại muốn kiếm chuyện giận dỗi gì nữa đây. ơ nhưng mà tự nhiên thấy em dễ thương quá, anh vô thức đưa tay lên bẹo má khiến người nhỏ hơn vùng vằng tỏ ý không muốn.

"anh nghiêm túc đi! em đang hỏi anh đó, anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

"có chuyện gì đâu?"

"cái mặt anh hiện rõ chữ xạo to đùng luôn kìa! em biết hết rồi nhé, khai thật đi còn được khoan hồng!!"

hùng cũng rén nhẹ khi bị em hỏi cung dồn dập, nhưng vẫn một mực giữ thái độ bình tĩnh trước mặt em tuy nhiên trong lòng thì đang hơi thấp thỏm lo sợ rồi, đúng là hùng có chuyện giấu em thật, nhưng vì chưa đến lúc phù hợp để nói thôi, chỉ không ngờ dương lại phát hiện nhanh như vậy, đang đắn đo chẳng biết có nên thú tội luôn không.

"em biết hết rồi hả?"

"ơ...ờ đ-đúng rồi, cho nên là em muốn nghe chính miệng anh giải thích."

vốn dĩ lúc đầu chỉ muốn đe doạ anh một chút nên mới nói mấy lời đó, tự nhiên anh hỏi như vậy làm em hơi lung lay, chẳng lẽ là ngoại tình thật hả? em nghĩ đến đây bỗng sống mũi bắt đầu tiếp nhận một cảm giác cay xè, mắt cũng hơi ngân ngấn nước, cắn chặt môi cố gắng không để bản thân khóc, nhưng cuối cùng em vẫn không nhẫn nhịn được nữa mà những giọt lệ trong trẻo lần lượt tuôn trào.

hoàng hùng dĩ nhiên rất hốt hoảng khi thấy em như thế, vội vã bế em đặt lên đùi mình ngồi yên vị trên đấy, tay thì xoa lưng và vỗ về để giúp em bình tĩnh lại. anh hơi hoang mang, việc anh che giấu khiến mèo nhỏ giận đến vậy sao? thật sự anh thấy nó không có gì to tát đâu nhưng làm đăng dương rơi lệ thế này thì chắc chắn là anh sai rồi.

"bé ổn hơn chưa?"

"em bình thường mà..."

anh bật cười khúc khích trước thái độ của em, ngồi khóc ngon lành từ nãy tới giờ mà hỏi đến thì bảo bình thường.

"xin lỗi em bé nhá! không phải anh cố tình đâu nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói thôi."

em chỉ biết ngây người ra khi nghe anh nói, thời gian phù hợp là sao? cặp bồ mà cũng chờ đến lúc thích hợp để nói nữa à, đợi được đến lúc đó chắc anh và con nhỏ ất ơ đấy làm tới bước nào luôn rồi...không dám nghĩ tới, kinh khủng quá.

rồi bùm một phát, từ đầu xuất hiện làn khói trắng mờ ảo quấn quanh người hoàng hùng, em vì giật mình mà theo quán tính nhắm chặt mắt lại, đến khi mở mắt ra thì đám khói đã biến mất, và điều đáng nói hơn nữa là trên đầu anh mọc lên đôi tai xám xịt, đằng sau lưng còn có một chiếc đuôi với lớp lông dày cộm đang vẫy qua vẫy lại. đăng dương câm nín, mắt chữ a mồm chữ o nhìn anh. ủa chuyện này là sao?

em cái gì cũng có thể nghĩ ra được nhưng cái quan trọng nhất thì lại chẳng nhớ, đó là tất cả mọi người đều đang sinh sống trong một thế giới nhân thú. nói sơ qua một chút về vấn đề trên: mỗi một người khi sinh ra vẫn là con người bình thường, đến độ tuổi nhất định sẽ phân hóa thành một loài động vật, chuyện phân hóa thành con thú nào thì tùy thuộc vào tính cách, điểm mạnh của người ấy, chính vì vậy, cho dù bố mẹ có cùng giống loài thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện phân hóa của con cái, ví dụ có thể phụ huynh cùng là loài ăn cỏ nhưng đứa trẻ khi phân hóa sẽ có khả năng trở thành loài ăn thịt vì tính cách của nó tương tự như chúng, nói chung mỗi người mỗi tính. và khi phân hóa sẽ mang trên mình các đặc điểm của con thú ấy chẳng hạn như tai, đuôi, râu,...nhưng vẫn giữ được hình dáng con người và chỉ thêm thắt các chi tiết của động vật mà họ phân hóa thành.

đến lúc này, em mới có thể nhớ ra được mình đang sống trong thế giới nhân thú và bản thân em cũng là một nhân thú, bởi vì bấy lâu nay vốn dĩ sống trong hình hài của một con người suốt từ nhỏ đến lớn mà, nên hẳn đã quên bẵng đi mất chuyện này.

"em thấy anh như nào?"

đầu óc em đang thả trôi ở trên mây thì bỗng nghe tiếng hoàng hùng nên giật mình tỉnh lại. thấy anh đã nói thế, đăng dương liền lấy tay mình sờ tới sờ lui hai cái tai lắm lông ở trên đầu anh. trôi qua cả khoảng thời gian dài chỉ để nựng đôi tai đó, bị hoàng hùng nhắc nhở em mới có thể dứt ra khỏi cái thứ gây nghiện một cách kì lạ kia.

"dễ thương lắm í! hay anh giữ hình dạng này luôn đi."

ai đời lại đi khen sói dễ thương bao giờ đâu hả em? nhưng nhìn em nhỏ phấn khích như thế thì anh làm gì nỡ lòng từ chối, đành phải chiều theo thôi, em thích là được mà. chỉ cần đăng dương nói thích, sao trên trời anh cũng tìm mọi cách để hái xuống tặng em cho bằng được.

"còn cái gì khác ngoài tai với đuôi hong ạ?"

"có, nhưng mà nằm trong miệng anh này, bé phải làm sao cho nó mở ra đi, mới có thể xem được đó."

rồi lại giở trò nữa, huỳnh hoàng hùng là tên lưu manh nhất không ai sánh bằng. chẳng muốn làm đâu nhưng cái bản tính tò mò của em thôi thúc nên đánh liều hôn nhẹ một cái lên môi người đối diện, ngay khi vừa định rời đi đã bị người ta dùng tay để sau gáy và tiếp tục hành động. nhưng em thấy hơi lạ, lần này anh không đưa lưỡi sâu vào trong, chỉ đơn giản là đặt môi bản thân lên môi em và giữ yên ở vị trí đó.

"chúc mừng em đã mở khóa thành công nhaaa."

"xàm chó vãi."

"sao xinh mà mỏ hỗn thế hả, thôi được rồi, để cho em xem cái này nè."

nói xong, anh há miệng vừa đủ để em nhìn thấy bên trong. đập vào mắt là những chiếc nanh vuốt vừa dài vừa sắc nhọn xuất hiện ở cả hàm trên lẫn hàm dưới, em mở to mắt, sáng trưng lấp lánh như đèn pha ô tô khi được chiêm ngưỡng hàm răng của chú sói trước mặt.

"ê ngầu quá vậy! bẻ được không? cho em bẻ thử đi, mang đi đấu giá chắc thu về được chục tỉ."

"b-bé ơi..."

cái đuôi đang ngoe nguẩy vui vẻ vì lời khen của em mà trong phút chốc liền hạ xuống, trong giọng nói của đăng dương không tìm thấy chút gì là đùa giỡn, vẫn nên phòng bị trước thì hơn...

"nói chung phân hóa thành như vậy cũng ngầu á! nhưng em thấy đáng yêu nhiều hơn."

"thiệt hả?"

"ừm. ủa mà mắc cái giống ôn gì phải giấu em chuyện anh phân hóa vậy!?"

"thì...anh sợ em không thích anh biến thành sói, lỡ em xa lánh anh thì sao?"

em nhìn anh với ánh mắt bất mãn không muốn nói, gemini hùng huỳnh đẹp trai ngầu lòi hằng ngày trong mắt các bé fangirl đâu rồi? giờ thì chỉ còn lại một con sói ngáo ngơ là người yêu em thôi.

"gì vậy trời...anh bị overthinking giai đoạn cuối hả? em thấy đáng yêu mà, với lại sau này có chuyện gì cũng phải nói với em, em phải là người đầu tiên được biết chứ không phải cứ giấu giấu diếm diếm tưởng vậy là hay đâu nha!"

"âng ợ, anh iết ai ồi à (vâng ạ, anh biết sai rồi mà)!!"

em vừa nói vừa dùng tay kéo căng cả hai bên má của anh ra, hình như phân hóa xong nó cũng phúng phính hơn thì phải, cứ như thạch râu câu í. hùng bị em tác động vật lý chỉ có thể nín nhịn, cắn răng cố gắng chịu đựng mặc dù nó đau bỏ mẹ.

"ủa mà anh phân hóa lúc nào vậy? chuyện như này mà cũng dám giấu em à."

"một tuần trước rồi."

"cứ tưởng anh sẽ phân hóa thành chó không á!"

"thì chó sói cũng là chó mà."

"cũng đúng! vậy em kêu anh là con chó nha."

"lại trêu anh đi."

cả hai cùng nhìn đối phương rồi cười toe toét. nhưng lời em nói là thật tâm đó, cứ tưởng tên này sẽ phân hóa thành chó cơ, thì cũng là chó, cơ mà là chó sói.

"em vẫn không hiểu, tại sao lại là sói nhỉ? tính cách anh đâu có gì giống tụi nó đâu hả?!"

"cùng thắc mắc với bé."

nói vậy thôi chứ hơn ai hết, hoàng hùng là người hiểu rõ nhất vì sao mình lại được phân hóa thành loài vật này. các anh em khác ai mà không biết hoàng hùng ghen tuông nhiều đến mức nào, mà tính hay ghen thì thường là động vật ăn thịt, nên sói là hợp lý nhất rồi. và anh cũng thích chiến tranh tâm lý hơn là đối đầu thể xác, tức là hùng thường đánh vào tâm lý 'nạn nhân' mỗi khi anh ghen chứ không phải động tay động chân mà người ta vẫn biết điều để giữ khoảng cách với em, đây cũng là một đặc điểm của loài thú máu lạnh này. à thì tất nhiên là mặt tích cực chỉ để mèo nhỏ nhìn thấy rồi chứ dại gì để em biết được cái mặt tối còn lại trong con người anh, chỉ tội cho mấy anh em thôi.

"thôi kệ đi, con nào cũng chẳng quan trọng, dễ thương là được!"

em xoa đầu anh khiến tóc tai trở nên rối nùi, xong thì nựng đến hai tai và cả chiếc đuôi nữa, đúng là phân hóa rồi có nhiều cái thay đổi lắm nha, thân nhiệt của anh cũng tăng lên đôi chút, ấm áp ôm đã cực kì. em siêu thích hình dáng khi trở thành sói này của anh nên tay chân không thể nghỉ ngơi nổi một phút giây nào, liên tục nựng lẫn âu yếm người trước mặt suốt mà không biết chán. hùng thì chỉ ngồi yên đó cho em làm thôi, vừa dành ánh mắt cưng chiều cho em vừa cười khúc khích.

"nhưng mà nè, còn nhiều cái khác thú vị lắm đó, bé có muốn biết không?"

"có chứ!!"

"là bé nói đó nha."

hoàng hùng bế em lên, để hai chân em vòng qua sau người mình. em vì bị bế lên đột ngột không báo trước nên giật mình suýt ngã chổng vó, may mắn được anh đỡ lấy, dương cũng vòng tay ôm lại hoàng hùng. còn đang hoang mang không biết anh muốn bày trò gì nữa thì đã nghe được một tiếng cạch, mở cửa phòng ngủ và bước vào.

đặt em xuống giường xong, liền quay lưng lại chốt cửa. thấy hoàng hùng tiến tới đến gần, em từ từ lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào tường, nét hốt hoảng hiện rõ trên mặt. ép buộc mèo nhỏ đối mặt với mình, hai tay chống lên tường hòng chặn mọi lối thoát của em.

"sướng nhất em rồi nhé, chỉ duy nhất có em được biết điều này thôi đó~"

"chả thèm! giữ riêng một mình anh biết luôn đi ư-"

anh vừa nói vừa nở nụ cười tươi, bình thường thì sẽ thấy đáng yêu đó nhưng giờ phút này lộ ra chỉ toàn vẻ gian manh giống tụi sói xám, chiếc đuôi cũng vui vẻ vẫy đạp khi sắp được thưởng thức miếng mồi ngon trước mắt. đích thị là sói rồi còn gì nữa, giờ thì em đã hiểu vì sao lại phân hóa thành loại động vật máu lạnh này.

đêm nay có một chiếc mèo khó thoát khỏi móng vuốt của sói rồi.

.

"thế giờ bé có còn muốn nuôi thú cưng nữa không?"

"có có có, cho trả lời lại 100 hay 1000 lần em vẫn nói có!! chả có con thú cưng nào đè em ra làm từ tối đến sáng hôm sau như anh hết!"

sau cái đêm định mệnh đó, đăng dương khám phá được thêm nhiều thứ mới mẻ khi hoàng hùng phân hóa thành sói, mặc dù có chút mệt mỏi về thể xác.

1. chắc chắn là thú, độ cầm thú tăng đáng kể, tăng rất nhiều, đêm nào cũng bị hành đến chết đi sống lại.

2. không muốn bị bỏ lại một mình quá lâu, khi bị bỏ lại một mình, thường trở nên lo lắng và bồn chồn, đây là một phần trong tính cách của loài sói. trước đó thì không có vụ này đâu, chứ sau khi phân hóa hùng bám sát em 24/7, tự nhiên mọc thêm một cái đuôi di động, thấy cũng hay hay.

3. lâu lâu ngứa mồm thì hay hú lên, làm hàng xóm xung quanh tưởng khu phố có ma.

4. khứu giác cũng nhạy hơn lúc trước, chỉ cần phát hiện trên người em có mùi hương khác lạ liền có thể nổi cơn ghen rồi đè ra làm chuyện đó, đúng là lưu manh, đáng ghét, giả tạo, cơ hội, hai mặt, sở khanh, biến thái hay động dục,...gọi tên huỳnh hoàng hùng! nhưng em cũng không hề phản đối cơ mà, chỉ tại cái đôi tai chết tiệt đấy, em không thể thoát khỏi cám dỗ của nó, giận bản thân mình ghê.

🐺🐱

to be continued...
thanks for reading!

a/n:

tui lại tách ra làm 2 phần nữa, chứ để mọi người chờ lâu quá bản thân mình cũng bị áy náy, mẩu đợt này hơi ngắn, mọi người thông cảm hờ hờ.

• mình biết loài vật đại diện cho hùng là gấu nhưng mà trong mắt mình ổng nhìn cứ như sói á, nhất là cái giao diện ở livestage 10/10, nhìn đểu đểu, lưu manh, quyến rũ quá trời.

• hic nhưng mà đang buồn vì tập mới quá mọi người ạㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro