mẩu 3 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: nhân thú, sói x mèo

.

cốc cốc cốc

"dương, anh vào được không?"

anh gõ vào cửa phòng tắm vài cái. mới sáng sớm tinh mơ khi vừa tỉnh dậy, sói xám hoàng hùng quay người sang chỗ nằm bên cạnh dò tìm em người thương của mình nhưng chẳng thấy đâu cả, nghe thấy tiếng sột soạt đến từ nhà tắm, biết chắc em đang ở trong đó bèn đi tới kiểm tra xem sao, tuy nhiên thì cửa đã bị khoá từ bên trong.

"oái! anh đừng vào đây, cấm anh không được vào!"

"được rồi, nghe em mà, nhưng em có làm sao không đấy?"

"e-em ổn, chắc vậy..."

dương càng trả lời chỉ khiến anh thêm phần lo lắng và nghi ngờ, cơ mà mới đầu phát hiện anh tiếp cận nhà tắm, em liền dùng hết sức gào lớn, nhưng quan trọng là cái giọng điệu này giống y chang lũ mèo vậy, chả lẽ là phân hóa rồi?

thấy em đã có thái độ chống đối, anh cũng chỉ có thể nghe theo lời em thôi, đứng như trời trồng đối diện với cửa phòng tắm mà chờ đợi. trông bình thản là thế, nhưng trong lòng anh thì đang dậy sóng mất rồi, cảm xúc lo sợ lấp đầy tâm trí, sợ rất nhiều điều, sợ em gặp chuyện không hay, sợ em bị thương, chỉ cần trên người em xuất hiện một vết xước nhỏ cũng đủ để khiến anh đau lòng rồi. nếu em nhỏ bị làm sao nguy hiểm đến tính mạng chắc anh chết mất. có cố gắng tự trấn an bản thân nhưng não bộ của anh có vẻ như đang phản đối việc làm đó nên toàn chạy lại hình ảnh về thái độ bất thường khi nãy của em, làm anh muốn bình tĩnh cũng không được.

trôi qua khoảng mấy chục phút, cuối cùng cánh cửa phòng tắm cũng mở he hé được đôi chút, anh hồi hộp chờ đợi, thật sự rất mất kiên nhẫn khi nhìn thấy nó mở ra một cách chậm rãi, ngay lúc này anh chỉ muốn đá phăng cánh cửa, chưa bao giờ muốn tháo dỡ cái cửa phòng tắm như thế.

"mèo ơi."

cất tiếng gọi em, đáp lại anh là đôi bàn tay nho nhỏ từ từ đặt lên thành cửa, theo sau đó là mái đầu trắng ló ra kèm theo thứ gì đó mang hình dáng chóp nhọn.

"em...quả nhiên không ngoài dự đoán ha, ra là phân hóa nhỉ."

đứng đối diện với em, đánh cái ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, bây giờ trên người em đã xuất hiện những đặc điểm thuộc về loài mèo như tai, đuôi. nhìn lên một chút, gương mặt trắng xinh đã điểm vài vệt hồng rồi, trông đáng yêu hết cứu.

hoàng hùng tiến lại gần bế xốc cả người em lên, để hai chân người nhỏ hơn vòng ra sau rồi đi đến cạnh giường ngủ. con mèo nào đó vẫn còn ngại sau khi phân hóa thành ra cả hai tai cụp xuống hết, vùi mặt vào vai anh.

"bé, nhìn anh này."

đặt em lên nệm còn mình ngồi đối diện. mặc kệ anh có kêu gọi bao nhiêu lần, dương một mực không ngẩng mặt lên. nhưng anh làm gì dễ dàng giương cờ trắng đầu hàng trước bạn mèo cứng đầu cứng cổ này đến vậy đâu chứ, không cần ép buộc hay lớn tiếng, vẫn là nên chiều theo bạn nhỏ mà kiên nhẫn sử dụng giọng nhẹ nhàng thuyết phục.

"em nghe rồi ạ."

mãi mới có thể ngóc đầu dậy, nói gì nói chứ ai mà chịu cho nổi khi hoàng hùng cứ liên tục nũng nịu, một câu dương ơi hai câu mèo ơi, em bé à, chưa dừng lại ở đó, còn phải xoa đầu nữa mới vừa. ngại vì chuyện phân hóa là một phần đằng này còn thêm cái giọng ấm và cách nói của anh người yêu nữa khiến mặt em đang từ chỉ hơi phiêm phiếm hồng chuyển sang đỏ bừng. mà anh sói thì không hay biết vì mình làm em ngượng muốn chết nên vẫn nói luôn miệng không biết điểm dừng.

"nói anh nghe nào, sao lại ngại thế?"

"...em cứ tưởng bản thân sẽ được phân hóa thành loài động vật nào đó ngầu lắm chứ, tụi hoàng thượng này hong có ngầu gì hết trơn."

"vậy em nghĩ mình sẽ là loài gì?"

"tất nhiên là hổ, sư tử, báo nè, hay sói giống anh cũng được mà, sao lại là mèo thế này! ứ chịu đâu."

anh cắn chặt môi, cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng. nhưng mà cũng không đáng kể, quan sát thấy gương mặt em, đôi mày cau lại, môi trề ra tỏ vẻ bất mãn trông đến tội khiến hùng thi thoảng vẫn phải quay sang hướng khác che miệng để cười. thật sự em nghĩ bản thân có thể phân hóa thành mấy loài đó luôn á? trần đăng dương quá đáng thật chứ, quá đáng yêu.

"anh cười chọc quê em à, muốn chết hả!?"

"không có mà- ui da!"

nhắm đến bàn tay của anh mà cắn làm nó chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. day day mấy chiếc răng nanh mới mọc không muốn rời, này thì dám cả gan trêu mèo giận xù lông, phải cho con sói kia biết thế nào là lễ độ.

"không đau ạ?"

"đau chứ!"

"thế sao không phản kháng, anh phân hóa thành sói xong bị ngáo luôn à? theo em biết thì mấy con sói thông minh lắm mà, sao lại lọt ra một sinh vật ngoại lai như anh vậy nhở?"

thấy anh hoàn toàn không có ý định phản kháng hay thái độ khó chịu gì đối với việc làm của em mà ngược lại còn dung túng để em thích cắn bao lâu thì cắn. nuông chiều quá mèo sẽ sinh hư đấy nha!

"anh không sao mà, trông em có vẻ thích thú với chuyện đó nên anh chống cự làm gì."

em chịu thua, vẫn là hoàng hùng cao tay hơn. nói xong mặt bình thản nhìn em như thường, bộ không biết ngại là gì à? chứ em đỏ mặt tía tai hết cả lên rồi, thính cỡ đó thứ gì chịu nổi.

"tất cả là tại anh, tại anh cứ gọi em là mèo nên giờ biến thành mèo thật rồi nè, bắt đền!"

"ừ ừ đều tại anh, là lỗi của anh, mèo nhỏ muốn giận thì cứ giận đi, anh dỗ được."

huỳnh hoàng hùng điên rồi, tấn công dồn dập quá, biết bản thân không nói lại được anh nên chỉ có thể dùng móng vuốt bấu nhẹ vào da thịt người lớn hơn.

hôm sau, đem chuyện này đi kể lại với mấy anh em bạn bè, em cứ đinh ninh mọi người sẽ được một phen ngỡ ngàng lắm.

nhưng đời không như là mơ mà, ai nấy cũng chỉ khen em dễ thương thế, đáng yêu quá vậy chứ không lấy nổi một câu nào tỏ ra bất ngờ với việc em phân hóa thành mèo.

"em thấy hợp lý mà."

"hợp lý cái đầu mày, chả có gì hợp lý hết!"

"đó đó ai ghẹo gì bạn, đích thị là mèo rồi chứ còn gì nữa, thu móng vào đi em không phải hoàng hùng của anh đâu nha."

quang anh vừa dứt câu liền bị dương phản ứng một cách gay gắt, đanh đá chẳng khác gì mấy con boss, vậy đó mà cứ hễ ai đụng tới vấn đề 'nhạy cảm' này là em nổi đoá lên, sẵn sàng xoè móng mèo cào nát mặt người ta.

.

phân hóa thành mèo rồi thì có thay đổi gì không nhỉ?

có chứ, thay đổi nhiều là đằng khác.

1. thích phơi nắng mỗi sớm

cứ mỗi khi mở mắt thức dậy, hoàng hùng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ chỗ nằm trống bên cạnh mình nhưng người yêu thì không thấy đâu cả. đôi mắt dáo dác đi tìm, hoá ra là bạn mèo đang nằm dài ở dưới cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu vào người em, dương thì vừa nằm xả láng vừa hưởng thụ sự ấm áp mà nắng sớm mang lại, đuôi cũng ngoe nguẩy trông rất thoả mãn, còn rừ rừ nhỏ trong cổ họng nữa.

anh bước xuống giường và đi đến gần. đè lên người em, chống tay xuống mặt sàn để đối mặt với dương. em đắm chìm vào cảm giác thư thái và yên bình khi phơi nắng, bỗng nhiên bị tên sói xám cướp đi mất dĩ nhiên rất giận, còn anh thì vẫn phởn lắm, vui vẻ vẫy đuôi, chớp chớp đôi mắt đen láy với em.

"tránh ra coi."

"phơi nắng sao không rủ anh, cho anh tham gia với nào."

"đi xuống!!"

dương gầm gừ meo meo mấy tiếng biểu thị sự khó chịu, cố dùng sức đẩy người anh ra nhưng bất thành, đành nằm im chịu trận, vậy là nguyên buổi sáng có sói lớn và mèo nhỏ ở gần cửa sổ phòng ngủ, một trên một dưới. cả hai cái đuôi xù xì cũng quấn quýt vào nhau, yên vị cảm nhận từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng lướt qua da, à thì chắc là chỉ có mỗi hoàng hùng có cảm giác đó, chứ người em bị anh đè bẹp lên che hết cả nắng rồi. ủa rốt cuộc ai mới là người cần phơi nắng vậy? mà thôi chuyện này lặp đi lặp lại hằng ngày kể từ lúc em trở thành mèo rồi.

2. thay tính đổi nết

nói là biến thành một người khác luôn thì là nói quá rồi, nhưng thật sự vẫn thay đổi khá nhiều trong tính cách sau khi em phân hoá. đanh đá và đỏng đảnh hơn gấp bội, tính tình cũng khó chiều nữa, sáng nắng chiều mưa giữa trưa âm u. sở hở là liếc, sơ hở là khè cảnh cáo người khác.

"mèo em bé, tối nay muốn ăn gì nào?"

"gì cũng được ạ."

tới nữa rồi đó, mấy hôm nay là cứ như vậy miết, nói sao cũng được chứ mà anh đưa ra một loạt các món ăn và để em chọn thì cái nào cũng phủi tay từ chối, chê lên chê xuống với nhiều lý do khó hiểu, nhưng là dương nói thì từ sai cũng thành đúng. anh bất lực đứng chống nạnh nhìn về phía em, bạn mèo dạo này hư thật, lí lẽ không dạy dỗ được thì đành dùng đến hành động vậy.

"cái gì em cũng không chịu, nhưng mà thôi, anh có món này đảm bảo em không thể nào nói ghét được."

"thiệt không?"

đang nằm bấm điện thoại cũng phải bỏ xuống, bật người ngồi hẳn dậy, anh nói xong làm em có chút tò mò, dùng ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn chằm chặp anh như chờ đợi câu trả lời.

cầm tay em dẫn đi, mà em cũng ngây thơ đi theo thật chẳng nghi ngờ gì con sói tâm cơ này. đến gần cửa phòng ngủ mới nhận ra mình bị dụ, ra sức giãy giụa nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa đối với anh. sao bảo cho người ta ăn tối mà, cuối cùng em lại trở thành đồ ăn tối của anh, lừa đảo hơn cả mấy công ty đa cấp, tức chết em rồi.

từ đó không bao giờ nghe thấy em nói câu "gì cũng được" mỗi khi được hỏi ăn món nào, thay vào đó là đưa ra câu trả lời phù hợp và tặng kèm cái liếc mắt đầy thù hận cho hoàng hùng, cái gì bỏ thì bỏ chứ cái tính đanh đá ăn sâu vô máu luôn rồi. bản thân em cũng rút ra được bài học đắt giá và kinh nghiệm xương máu: không bao giờ được tin lời nói của loài máu lạnh, cụ thể là sói và đặc biệt là huỳnh hoàng hùng!

3. mọi thứ xung quanh đều có nguy cơ trở thành bàn cào móng

đây mới thực sự là vấn đề nhức nhối này. phân hóa như vậy thì dễ thương lắm, anh cũng vô cùng thích ấy chứ, nhưng mà việc này làm em bé nhà mình phát sinh ra nhiều tính cách thất thường khác lạ quá khiến anh hơi quan ngại.

trong một lần đi làm về, ngày hôm ấy thì chỉ có dương ở nhà thôi và khi mở cửa ra, chào đón anh là khung cảnh hỗn loạn của căn phòng khách. sofa, tường, rèm cửa sổ và đủ thứ trong nhà xuất hiện mấy vết cào cấu tả tơi, kinh dị, nó rách tươm bươm không còn chỗ nào để sửa, mảnh vụn, những mảnh vải trải đều trong nhàm anh bàng hoàng, đứng như trời trồng nhìn căn nhà của mình bị phá tan tành. anh tức tốc chạy đi tìm đăng dương, cứ nghĩ là nhà mình bị người lạ đột nhập liền vấy lên nổi bất an trong lòng, lo lắng cho em là điều đầu tiên, dù có như thế nào thì đăng dương vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh.

"dương ơi, em không sao chứ? nhà mình có trộm à-"

hóa ra là em ở trong phòng ngủ, nhưng điều làm anh thật sự bị sốc khi mở cửa đó chính là, đăng dương đang dùng mấy chiếc móng vuốt sắc nhọn mà bản thân sở hữu để cào cấu lia lịa vào cái gối nằm của anh, nó rách rưới đến độ chắc không thể cứu vãn được nữa, bông gòn nhồi bên trong cũng nằm loạn xạ trên sàn nhà lẫn bay lung tung trong không khí. anh nhất thời đứng hình, cú sốc đầu tiên đã là quá đủ, bây giờ còn được tận mắt chứng kiến danh tính thủ phạm và người ấy làm chuyện đó trước mặt anh, muốn gục ngã tới nơi.

tất nhiên là lúc sau bạn mèo bị anh mắng và phạt quỳ ở góc nhà. nhưng cũng chỉ được vài phút thôi là anh tha rồi, cứ làm nũng mè nheo với cái biểu cảm đáng yêu thế kia thì ai mà chịu cho nổi, nhìn là chỉ muốn nựng. sau đó, anh cũng tốn một khoảng tiền không nhỏ để sắm sửa lại những trang thiết bị và nội thất xui xẻo bị móng vuốt mèo phá nát trong nhà. còn phải mua thêm mấy cái bàn cào móng cho em nữa, rõ ràng là không có nuôi mèo mà sao lại tốn kém thế này, nhưng không mua bàn cào mà cứ để em tha hồ nghịch ngợm đồ vật trong nhà như vậy chắc anh sạt nghiệp mất.

tuy nhiên, cuộc đời đâu phải là những hành lang thẳng tắp để có thể dễ dàng vượt qua. chuyện là một ngày nọ trên trường quay anh trai say hi, hình như dương lại 'nổi tính thú' lên rồi, xuất hiện cả đuôi và tai kia kìa, rồi cứ hướng cái ánh mắt chằm chặp vào mấy chiếc sofa của chương trình. hoàng hùng vừa cầm tay em vừa đứng hàn huyên với hải đăng, nhưng mà thỉnh thoảng cũng liếc mắt len lén để quan sát em, như trông trẻ vậy.

rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em dùng tuyệt kỹ của móng mèo tặng cho cái ghế vài đường cào tuyệt vời. anh hoảng loạn ngăn cản nhưng vẫn không kịp, mới đầu cũng có nhen nhóm nỗi bất an trong lòng rồi tuy nhiên không nghĩ rằng em có gan làm việc đó, đúng là không ai lường trước được chữ ngờ mà. cả hai đứa bị ekip mắng trực tiếp tại chỗ và trước mặt tất cả mọi người, may mắn là ekip còn tình người nên anh không phải bỏ tiền ra đền, thật sự chân thành cảm ơn các anh chị ekip.

sau đợt ấy, em bị hoàng hùng giận cả tuần, tất nhiên cũng chừa cái tật cào cấu những thứ xung quanh rồi. nhưng anh vẫn đau đáu về con mèo nghịch ngợm này lắm.

4. hay cắn, cào, bấu người

mà người ở đây ý là chỉ hoàng hùng đấy chứ làm gì có ai khác ngoài anh. mỗi lần anh phát biểu cái gì không vừa ý em hay làm em giận, ẻm dĩ nhiên sẽ xù lông lên và cắn anh. có những chuyện còn chẳng phải do anh làm nhưng anh vẫn phải chịu đựng, thì tại đối với anh, đăng dương luôn luôn đúng mà nên chút chuyện này cũng không sao.

chẳng hạn như hôm kia, đôi gà bông ngồi tựa lưng vào đầu giường, dán ánh mắt lên màn hình ti vi cùng nhau xem bộ phim tình cảm lãng mạn hàn quốc. sẽ không có gì để nói nếu như không chiếu đến cảnh nhân vật nam phụ trong phim chết và nằm sóng soài trên vũng máu đỏ tươi. đăng dương xem đến đây không khỏi hoang mang, nhân vật này là người em thích nhất trong phim, vậy mà lại...tức thế nhỉ, phải tìm thứ để trút giận, trùng hợp thay hoàng hùng là quá hoàn hảo cho việc đó.

em quay ngắt sang bàn tay đang đặt trên vai mình, không e dè mà cắn một phát lên khiến anh la lớn, nhưng rồi cũng để cho mèo tùy ý cắn bao lâu thì cắn không một lời phàn nàn.

rồi đến hôm kia, anh đang đứng bếp nấu ăn cho buổi tối. dương vì chán nên cũng xuất hiện ở bếp với anh với cái mác muốn phụ giúp. hỗ trợ thì chưa thấy được bao nhiêu nhưng chắc là quậy phá thay cả phần giúp rồi. hết đu bám trên người anh đến cào cắn anh. thiệt sự là phải bế em ra ngoài phòng khách ngồi trong khi đang làm dở việc nấu ăn. ngoan xinh yêu trước đây của anh không còn nữa rồi, phân hóa xong quậy như giặc vậy. mang ngay cho hoàng hùng mấy viên thuốc chữa đau đầu đi.

"hửm? hai tay mày bị sao mà vết xước vết cào đủ kiểu thế kia? thấy ghê quá đấy, có sao không?"

"à dạ, mèo cào ấy mà. con ổn ạ, quen rồi không sao đâu má."

"mèo này họ trần tên dương, biệt danh là bống chứ gì."

"hihi..."

6. bám người hơn và thích được nựng nhiều chút

bên cạnh những cái thay đổi có phần tiêu cực trên thì cũng có những điều siêu dễ thương mà trước đây anh chưa được thấy ở đăng dương bao giờ. em thích được nựng nhiều hơn, bám người cũng nhiều hơn nữa, nói chung là tuyệt vời, hoàng hùng rất thích.

"anh phải đi thiệt hở?"

hôm nay hùng có lịch hẹn đi tập nhảy với team, nhưng dương thì nào có cho anh đi dễ dàng như thế, em cũng không muốn bị bỏ rơi ở nhà một mình, thành ra là cứ làm nũng, mè nheo anh đừng đi nãy giờ. anh cũng bất lực lắm chứ, giải thích rõ ràng rành mạch rồi tuy nhiên bạn bé nhà mình vẫn kiên quyết không để anh đi, ôm chặt cứng người anh, đôi tai mèo của em cũng cụp xuống tỏ vẻ buồn bã, cưng chết mất!

"thế anh dẫn bé theo nhá, được không?"

"...thôi anh đi đi ạ, nhớ về sớm nha."

nghe anh nói thế, em bỗng vui mừng trong phút chốc rồi lại thôi, đến đó nhìn anh tập chứ cũng chả biết làm gì khác, thà ở nhà xem phim còn hay hơn, nhưng không có hoàng hùng chơi cái gì cũng không thấy vui hết. đành buông tay để anh đi. hùng nhìn em mặt mếu máo muốn khóc tới nơi, cũng không đành lòng để em buồn như vậy nhưng đã lỡ hẹn với anh em rồi, giờ mà thất hứa thì mọi người coi mình ra gì nữa.

"nào đừng làm cái mặt đó, anh sẽ cố gắng để về sớm nhất có thể mà, đừng giận anh."

"giận gì chớ, ai thèm..."

ôm ấp an ủi đối phương một hồi cũng phải tách ra để đi thôi. nói chứ, anh phân hóa thành sói rồi cũng bám dương lắm đó, chẳng qua vì bận nhiều việc, chứ bình thường mà đôi gà bông này không dính lấy nhau thì ắt hẳn là mọi người tự niệm phật trong đầu cầu mong trời hôm đó không bão táp mưa sa.

còn về vấn đề nựng, mỗi khi hoàn thành việc gì đấy hay chỉ đơn giản là lúc rảnh rỗi, em đều muốn hoàng hùng xoa đầu như một cách tán thưởng, thật sự rất đáng yêu luôn đó!

"anh, nhìn này, em vừa rửa chén xong hết rồi á."

"anh đã bảo để đấy đi anh rửa được rồi sao em phải làm chi vậy? mà thôi, em vất vả rồi, lên phòng nghỉ đi để anh dọn dẹp nốt."

"dạ, nhưng em vừa rửa chén xong đấy."

"hả? thì anh biết rồi."

em níu lấy vạt áo sơ mi của anh giật vài cái, đôi mắt long lanh chớp chớp liên hồi chăm chăm nhìn anh, chiếc đuôi xù xì lắm lông cũng ngoe nguẩy trông yêu lắm, dáng vẻ như chờ đợi điều gì đó. anh lúc này mới phát giác, à lên một tiếng rồi đưa tay xoa lấy mái đầu trắng xinh của em, những ngón tay thô ráp nhưng đầy ấm áp từ từ luồn qua mái tóc mềm mượt. anh không vội vã, mà như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc, áp lòng bàn tay xuống để cảm nhận sự mềm mại và dịu dàng. mỗi lần được anh xoa đầu, dương như cảm thấy có một luồng hơi ấm len lỏi vào tim, xoa dịu mọi căng thẳng và khiến em an tâm đến lạ thường.

anh thích chuyện này lắm, nhưng mà để mỗi anh nựng được rồi, em còn để cho những người khác làm, coi vậy có được không? khó chịu vô cùng.

chính vì chuyện em cứ để mọi người ai cũng có thể thoải mái đụng chạm, con sói lớn cũng biết chướng tai gai mắt chứ nên đâm ra dỗi em nhỏ không chịu mở miệng nói chuyện. em thì ngây ngô biết cái gì đâu, có hỏi nhưng anh chẳng đáp lời, vừa hờn vừa buồn. dụi dụi đầu vào người hoàng hùng mong anh bớt giận, nhưng người nào đó vẫn nhất quyết không lung lay, mặc dù trong tâm trụ không nổi rồi.

một phút, rồi hai phút trôi qua, cuối là khoảng năm phút sau, anh thật sự không muốn giả vờ giả vịt làm gì nữa, trực tiếp quay sang nhắm thẳng đôi môi của người nhỏ hơn mà hôn xuống. trần đăng dương cứ như này thì chết anh mất, dễ thương, đáng yêu muốn xỉu, không biết diễn tả thế nào mới đủ nữa.

end.
thanks for reading!

(⁠‘⁠◉⁠⌓⁠◉⁠’⁠)

a/n:
• đăng đúng vào 31/08 sinh nhật dương luôn nì. chúc bạn bống nhà mình sinh nhật vui vẻ, hy vọng những điều dịu dàng và tuyệt vời nhất của thế giới sẽ đến với bạn, luôn ở bên cạnh bạn - trần đăng dương, bên ngoài có khắc nghiệt với bạn quá thì hãy nhớ, em luôn ở đây vì bạn. chắc hẳn đã có những lúc bạn mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả lắm nhỉ, vậy hãy cho phép bản thân được làm điều đó đi nhé, buồn thì cứ khóc đi, đừng ngại bộc lộ cảm xúc, em sẽ thấy vui hơn khi bạn có thể làm được chuyện đó đấy, thay vì chỉ biết gồng mình lên và nén nước mắt vào trong, bạn khó chịu, em cũng sẽ xót bạn lắm. người con trai dưới ánh đèn sân khấu, chúc bạn một đời bình an, vui vẻ, thế giới sẽ thật đẹp, khi bạn biết yêu chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro