mẩu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huỳnh hoàng hùng vốn chẳng có nổi cho mình một màu sắc nào mà bản thân thật sự yêu thích. anh cũng không bận tâm đến chuyện đó, mỗi lần ai đó hỏi tới thì chỉ nhận được câu trả lời "không có" sáo rỗng.

cho đến một ngày, anh bảo rằng anh thích màu xanh dương, mọi người bị chuyện đó làm cho ngạc nhiên.

.

hoàng hùng hiện tại đang đứng ở trước cổng bán vé công viên giải trí, và lâu lâu lại mở điện thoại lên xem thời gian, xong cứ ngó nghiêng xung quanh giống như đang ngóng trông một người.

"anh hùng!"

rồi từ phía sau cảm nhận được sức nặng đè trên vai mình, khỏi cần quay lại nhìn cũng biết thủ phạm là ai. trần đăng dương vừa thấy bóng dáng anh đã chạy thật nhanh đến nhảy nhào lên người anh khiến hùng có chút đứng không vững mà suýt té ngã. anh chỉ có thể thở dài ngao ngán với hành động của người nhỏ hơn.

"chờ có lâu không ạ? em xin lỗi nhá."

"không sao, mau đi thôi."

em bỏ tay ra khỏi cổ hoàng hùng, đứng dậy đàng hoàng. anh lạnh lùng nói với em khiến dương trề môi tỏ vẻ bất mãn, lại thế nữa rồi! người gì đâu mà như tảng băng vậy.

à chưa nói mọi người, đăng dương thích huỳnh hoàng hùng, em có tình cảm với anh từ lâu lắm rồi, thật sự rất thích. anh biết điều đó chứ, tuy anh không rõ cảm xúc trong lòng mình đối với em là như thế nào, nó vô cùng phức tạp và lẫn lộn khó nói, ấy thế mà luôn mạnh mồm khẳng định không thích em khi có người hỏi đến làm người ta muốn khóc tơi nơi. nhưng em cũng được cái lì lợm, cho dù có bị từ chối thì vẫn cố gắng theo đuổi đoạn tình cảm này với ý nghĩ chắc chắn rằng anh sẽ bị lung lay trước nỗ lực của em mà thôi.

ơ nhưng mà em cũng phải thấy được rằng anh thật sự có tình cảm với em nhé, không phải chỉ vì thương hại mà quay xe làm người yêu em là không được đâu, đến lúc đó người từ chối sẽ là em đấy. phải sống thật với bản thân chứ, hoàng hùng không được ép buộc chính bản thân làm điều mình không thích chỉ vì em, như thế thì dương sẽ áy náy lắm, cũng như không hề muốn người em yêu phải mang cảm xúc buồn bã trên khuôn mặt.

"mặt anh dính gì à?"

"d-dạ không..."

nãy giờ em vừa nhìn chằm chằm anh vừa suy nghĩ, làm hùng có chút khó xử. bị anh hỏi liền quay phắt đi cúi gằm mặt xuống, hoá ra là để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng em giấu mặt chứ nào có giấu đôi tai, nên tất thảy những sự xấu hổ đều được thể hiện rõ qua hai tai đang đỏ bừng. anh cười nhẹ khi thấy hình ảnh này của đăng dương, ngố thật đó, nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

"à phải rồi! thích anh lâu như vậy mà em chưa bao giờ biết màu sắc yêu thích của anh đó nha, hỏi mọi người ai cũng nói không biết hết trơn, kỳ lạ ghê!"

"vậy à?"

"nên là mỗi lần mua quà tặng anh, em rất đắn đo luôn. rốt cuộc anh thích màu gì thế?"

cả hai đi dạo quanh công viên vừa trò chuyện với nhau. dương đã luyên thuyên suốt từ khi gặp anh rồi, anh thì chỉ lắng nghe em nói. rồi đột nhiên em nhớ ra vấn đề kia nên mới lên tiếng hỏi anh, mà bị khó khăn thiệt khi không biết màu sắc yêu thích của một người đó nha, mua gì làm quà tặng cũng vô cùng băn khoăn.

"em đoán xem."

"sao em biết được!"

"thì bởi vậy mới kêu em đoán."

em nhắm mắt, cố gắng nhớ lại xem những chi tiết liên quan đến anh, nào là quần áo, phụ kiện mang màu gì. nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể biết được vì anh lúc này lúc kia, không có màu sắc cố định gì hết, khó đoán quá.

"ờmmm...à! màu xanh dương thì sao?"

anh gật đầu trong vô thức khi nhìn thấy dáng vẻ phấn khích và mỉm cười mong chờ như một đứa trẻ của đăng dương. em mừng rỡ, mắt ánh lên niềm vui cùng hạnh phúc khó tả. thú thật là em đoán đại đấy, vì màu xanh dương là màu em thích, may mắn làm sao mà đó lại là đáp án chính xác.

thành thật mà nói, vốn dĩ hoàng hùng làm gì có màu sắc nào mà bản thân thích đâu chứ, cho tới khi đăng dương hô hào hai chữ "xanh dương", anh liền dành sự yêu thích đặc biệt và duy nhất đối với nó.

mặt thoáng xuất hiện vài vệt đỏ hồng và nhịp đập của trái tim cũng nhanh hơn trước nụ cười tươi mà người nhỏ hơn đang mang trên khuôn mặt xinh xắn, em là ánh nắng tươi sáng cho một ngày xám xịt trong anh, làm cho tâm trạng của hoàng hùng trở nên tốt hơn. và hình như có người đã biết được cảm xúc của mình là như thế nào rồi.

"uầy vậy anh thích giống em á? mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu~"

"chuyện sớm muộn thôi."

"hả? anh nói gì vậy, nãy em nghe không rõ."

"không có gì đâu."

vì em thích màu xanh, nên anh đem lòng yêu cả bầu trời.

.

từ sau hôm đó, bạn bè xung quanh bắt gặp hoàng hùng thường xuyên khoát lên mình những bộ quần áo, phụ kiện có màu xanh dương, trông quá là lạ.

"ủa anh thích màu xanh từ bao giờ đấy?"

đỗ hải đăng vì tò mò mà hỏi anh, một người anh em bạn bè cũng gọi là thân thiết với hoàng hùng, nhưng từ lúc quen biết, cậu chưa bao giờ thấy được anh mặc những thứ màu xanh dương hay cái gì tương tự như thế, và cũng chưa từng nghe anh đề cập đến việc này. vậy mà giờ đây tất cả những món đồ, phụ kiện từ trên xuống dưới đều mang màu sắc đó.

"từ khi người ấy nói rằng anh thích màu xanh dương."

"hả?"

"ể!?"

"là sao?!"

những người đang có mặt tại quán cà phê cùng hoàng hùng là hải đăng, thanh pháp, và thành an đồng loạt la lớn khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn nhóm của họ. ho khan vài tiếng cho đỡ quê rồi mới chất vấn bị can hoàng hùng. dĩ nhiên ai cũng bị câu trả lời đầy ẩn ý của anh làm cho bất ngờ, nghiêm túc nhìn hùng chờ đợi lời giải thích rõ ràng rành mạch.

"thích hiểu sao thì hiểu."

"đừng có nói cái kiểu ngứa đòn vậy chớ!"

nhóc thành an khó chịu, túm lấy tay anh lắc qua lắc lại, rồi hết đứa này đến đứa kia năn nỉ kêu giải quyết thắc mắc cho tụi nó, dùng mọi chiêu trò nhưng cũng không thể làm anh hồi tâm chuyển ý.

mãi cho đến lúc được nhìn thấy trần đăng dương mặc những bộ quần áo xanh dương và khi hỏi em về màu sắc yêu thích thì mọi người mới vỡ lẽ, đã biết được lý do hoàng hùng nói như vậy.

.

"trông kìa trông kìa, đồ đôi một cách vô tình hả?"

"thằng hùng tâm cơ vãi, cố tình thì có."

"nói xấu gì con đó!?"

hùng từ đâu xuất hiện mà người không biết, quỷ cũng không hay khiến thái ngân và quang trung giật thót. có cố gắng biện hộ cho việc nấu xói của mình nhưng không đáng kể, nói xong liền bay biến sang chỗ khác. anh bất mãn nhìn về phía phụ huynh mình, hình như anh hiền quá nên mọi người được nước lấn tới hả?

"sao mọi người cứ nói chúng ta mặc đồ đôi thế nhỉ? trùng hợp thôi mà trời ạ."

em đứng nói chuyện với các anh em khác nhưng chủ đề chỉ xoay quanh việc trêu chọc em mặc đồ cặp với anh thôi, dẫu cho dương đã bảo rằng không hề hẹn trước mà chỉ là trùng hợp nhưng mọi người dễ dàng gì tha cho hai đứa này, cứ trêu dai dẳng làm em ngại đỏ mặt tía tai. hết cách, em đành nói đại là muốn đi vệ sinh để thoát khỏi cái cảnh bị chèn ép này chứ thật ra là đi tới chỗ hoàng hùng, vì em biết đến nói chuyện với ai cũng sẽ bị trêu giống y vậy thôi, quá mệt mỏi rồi, làm ơn tha cho em đi!!!

còn con sói nào đó thì rất thỏa mãn với chuyện này, anh đương nhiên bị trêu giống em, miệng luôn bảo "không phải" hay "trùng hợp thôi" nhưng trái lại trong lòng thì đang mở cờ trong bụng vì chính anh muốn nó xảy ra mà, cũng là hoàng hùng cố tình mặc giống em để cho mọi người chọc, có thủ đoạn quá không vậy hoàng hùng!?

"sao thế? hay em không thích mặc đồ giống anh à?"

"làm gì có! câu đó để em hỏi anh mới đúng, anh biết thừa em thích anh mà, đương nhiên cũng thích được mặc đồ đôi với anh chứ, n-nhưng mà...anh đâu có thích em nên em mới phải sợ anh khó chịu khi bị các anh em khác trêu í..."

đăng dương nói với giọng điệu hờn dỗi, hình như còn có một chút buồn phiền. nhìn cái mặt mếu máo muốn khóc ấy đi, thật sự tim anh muốn nhũn ra luôn. nhưng lời em vừa thốt ra khiến anh chợt nhận ra khoảng thời gian trước kia đã từng có một huỳnh hoàng hùng vô tâm với em như thế nào.

trong khi đăng dương luôn trân quý từng thứ liên quan đến anh, cho dù có là điều nhỏ nhặt nhất. điển hình như con gấu bông em đang treo lủng lẳng ở trên cạp quần, đây là quà sinh nhật hoàng hùng tặng em đó, anh thì chẳng suy nghĩ gì nhiều khi mua nó đâu, chỉ đơn giản là mua đại có cái làm quà tặng cho em là được. nhưng trái ngược với anh, dương thì không nghĩ giống vậy, em trân trọng nó như báu vật quý giá nhất của mình, lúc nào cũng mang theo bên người, anh tặng cũng lâu rồi nhưng nhìn vẫn còn khá mới ấy chứ, nếu không nhờ có những đường chỉ may hậu đậu, chỗ rách chỗ không trên người nó thì chắc cũng chẳng có ai nghĩ rằng con gấu bông đã đi bên em được cả một khoảng thời gian dài đâu.

mà để được sạch sẽ như vậy thì cứ mỗi tuần là em đè nó ra giặt một lần, nhưng phải là giặt bằng tay chứ nhất định không giặt máy nhé. còn việc may vá mỗi lần nó bị rách thì cũng đích thân em làm luôn, mặc dù em không phải người khéo tay nhưng không phải em làm thì sẽ chẳng là ai khác, em cũng sẽ không để cho người khác đụng vào nó ngoài anh đâu. hùng cũng có lần được tận mắt quan sát em khâu lại chỗ rách trên người con gấu bông, cứ ngỡ đăng dương rất giỏi trong chuyện này cho đến khi em thực hành, tay chân lúng ta lúng túng, hậu đậu hết chỗ nói, tới độ mà kim đâm vào tay rất nhiều lần, máu chảy dính cả lên con gấu...

anh chăm chú nhìn vào nó rồi những kí ức lúc trước lần lượt chạy ra trong đầu, càng nhớ lại khiến anh càng cảm thấy hổ thẹn. bây giờ càng không thể nào đáp lại lời yêu của em, anh thật sự không xứng đáng với tình cảm to lớn em dành cho anh. biết phải làm sao giờ nhỉ?

"anh khó chịu với chuyện này à...em xin lỗi ạ-"

"không phải! anh thích nó chứ, ý anh là anh thích chúng ta mặc đồ đôi như thế này."

"quả nhiên là anh không thích- ủa?"

em đần mặt ra ngay sau khi load xong câu nói của hùng. kì lạ quá, sắp bão à? nhưng em cũng vừa vui vừa lo, vui vì không phải là những lời từ chối hay phủ nhận như lúc trước, lo vì không biết có xảy ra chuyện gì không để anh phải nói như vậy.

"hic không cần phải nói vậy để an ủi em đâu ạ, em bị từ chối quen rồi."

"anh thật lòng mà!"

hoàng hùng bỗng nhiên nâng tông giọng lớn tiếng với em, thật ra có thể nói là quát luôn đấy, hai bàn tay nắm lấy đôi vai gầy của người đối diện, móng tay bấu chặt vào da thịt em. dương vì hốt hoảng mà co rúm người lại, cộng thêm việc bị móng tay anh cắm mạnh vào vai như vậy làm em thật sự vừa đau vừa rất sợ hãi, em cắn chặt môi, trong vô thức tạo ra vài tiếng rên rỉ nhỏ ở cổ họng.

nhìn em tỏ ra đau đớn như thế, anh cũng giật mình vội buông, ríu rít xin lỗi. thật sự không hiểu vì sao bản thân lại hành động mất kiểm soát như vậy, tức giận vì em không tin tưởng sao? không rõ nữa, chỉ biết là khi nghe em nói câu đó, trong lòng đã dấy lên một cảm xúc khó chịu.

"anh áy náy hả? không sao đâu ạ, em không bận tâm đến chuyện đó."

quan sát thấy hoàng hùng cúi gằm mặt xuống, vò đầu bứt tai xong lại thở dài thườn thượt, em vội vàng nói vài lời trấn an anh. nhưng lời em nói ra không có chút gì là giả dối, chỉ cần là huỳnh hoàng hùng, chuyện gì em cũng có thể tha thứ, tận nơi đáy lòng và trái tim đã không còn hình bóng ai ngoài anh nữa. ngoại lệ của trần đăng dương.

"đừng nói vậy chứ..."

nhẹ nhàng đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp chạm vào mái tóc mềm mại của người nhỏ hơn. hành động xoa đầu tuy đơn giản nhưng ẩn chứa sự quan tâm chân thành, khiến em cảm thấy được an ủi và che chở. dương làm anh thật sự thấy xấu hổ, giờ mà có cái hố anh liền chui xuống ngay, làm tổn thương em như vậy mà em còn bảo không sao, anh thật muốn tát bản thân vài cái cho tỉnh.

"dương này."

"dạ?"

cất tiếng gọi em như muốn nói chuyện gì đó, đang từ xoa đầu chuyển sang nắm lấy đôi bàn tay trắng xinh của mèo nhỏ.

"anh thích em."

"h-hả?!"

"anh nói là anh thích em, em không cần trả lời ngay. anh muốn theo đuổi em một cách chân thành, muốn tạo cho em được cảm giác có thể dựa dẫm và tin tưởng vào anh. đến bây giờ mới có thể thấy được tình cảm và những việc làm của em dành cho anh nó nhiều như thế nào, là trước đây anh vô tình nên xin em hãy để anh được bù đắp cho em những tổn thương đó, nhé."

bốn mắt nhìn nhau, người luôn miệng nói lời tâm tình, người còn lại chỉ có thể tập trung nghe với vẻ mặt bán tín bán nghi. đầu óc em hiện giờ như đang lơ lửng trên mây, rốt cuộc là sao?

"anh nói thật ạ?"

"dạ, nên bạn bé xin hãy lệnh cho phép hạ thần được theo đuổi em."

cách xưng hô kì lạ của anh thành công làm em bật cười thành tiếng. ánh mắt của kẻ si tình là đây, đôi mắt khi nhìn em như sáng rực lên, chứa đựng chỉ toàn hình ảnh về em.

"muốn theo đuổi và bù đắp á? vậy điều đầu tiên là phải dỗ, em đang giận lắm đấy, em gom hết tất thảy những sự ấm ức chịu đựng của em từ trước đến giờ vào lần này nên...ráng mà dỗ đi nhé hehe."

"ơ..."

nói xong liền quay lưng bỏ đi, hoàng hùng cũng vội vã bám theo sau. cả ngày hôm ấy mọi người được thấy đăng dương xuất hiện một cái đuôi di động sau lưng.

.

"hai đứa bây, lộ quá rồi đó, tém tém lại đi."

vì sao bùi anh tú lại thốt ra câu nói này với vẻ mặt vô cùng bất mãn á?

mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội từ facebook, threads, instagram,...đang rần rần đối với các tập mới phát sóng gần đây lẫn những hình ảnh hậu trường, khi mà đôi gà bông hoàng hùng và đăng dương luôn diện đồ đôi cùng nhau, một hai lần thì còn có thể cho là trùng hợp, nhưng đằng này là quá nhiều và thậm chí mọi người còn vô tình bắt gặp được cả hai đánh lẻ đi hẹn hò. lên chương trình thì tình tứ mãi khiến dân tình dậy sóng.

đặc biệt là fan của hoàng hùng, dạo gần đây thấy anh thay đổi rõ rệt, hay mặc đồ và phụ kiện màu xanh dương này, cũng hay cười nhiều hơn nữa.

"anh ơi, anh thích màu xanh hả?"

"đúng rồi, anh thích mỗi màu xanh 'dương' thôi."

đang kí tặng và giao lưu cùng fan, một bạn nữ vì thắc mắc mà lên tiếng hỏi anh. trả lời dứt câu liền chuyển hướng ánh mắt sang nhìn nơi người ta đang đứng, chưa thể rước được mèo bông mềm xèo này về nhà nhưng anh cũng không vội, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

sau hôm đó, các bạn fan mỗi khi đến gặp hoàng hùng hay đăng dương đều chuẩn bị và tặng những món quà giống nhau, nói thẳng ra là đồ đôi ấy, làm chính chủ vừa ngượng vừa thích thú. và đặc biệt là phải màu xanh dương nhé.

end
thanks for reading!

₍ᐢ.  ̫.ᐢ₎

a/n:
• tại sao tui lại chọn bỏ cái mẩu 3 đang viết dở để quay qua viết cái này vậy, càng đọc càng thấy cringe, helpp ∘ ∘ ∘ ( °ヮ° ) ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro