fyj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📕 TRUYỆN : BẠC KIẾP ( GẢ CHO ANH ).

CHƯƠNG 21.

Trong phòng ngủ nhà riêng của Tông Dân , từng giọt nước truyền vẫn ti tách chảy. Minh nằm trên giường , gương mặt cô an tĩnh không một gợn sóng. Đôi mi khép chặt , môi có chút khô ráp vì thiếu nước. Không biết là mơ hay tỉnh nhưng trong tiềm thức của cô nụ cười của một người đàn ông vẫn còn vang vọng... Cô hai tay nắm chặt , co người lùi về phía sau nhưng càng lùi người đàn ông kia càng bước đến. Ông ta đi từng bước về chỗ cô , từng ngón tay ông ta cởi từng chiếc cút áo sơ mi trắng , vòm ngực lồ lộ ra toàn là lông lá. Minh co rúm người lí nhí gọi "cậu ơi" nhưng.... cậu cô lại không nghe thấy.

Người đàn ông ép sát cô vào tường , ông ta cười man rợ , nói nhỏ :

- Ngoan đi chú thương.

Minh lắc đầu , cô không đồng ý.

Người đàn ông lại như hổ đói vờn đến trên người cô , ông ta bóp lấy cổ cô , xé tang chiếc váy con bướm nhỏ cô đang mặc trên người. Cô hét khàn cả giọng , gọi mãi "cậu ơi , cậu ơi" nhưng vẫn không hề có tiếng trả lời. Người đàn ông bóp chặt họng cô lại , đưa thứ quái vật to lớn vào giữa hai chân cô...

Năm ấy cô mới 13 tuổi.....

- Không....không....

Minh gào khản cổ , cô giật mình ngồi bật dậy , hai tay ôm lấy vai , cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Trong cơn mơ kia , người đàn ông đó quen quá , thật sự quen quá....

Tông Dân vừa ở bên ngoài nấu cháo cho cô , vừa hay nghe tiếng cô hét anh liền bỏ hết chạy ào lên phòng. Trong phòng cô đang ngồi co ro hai tay ôm lấy người , trên gương mặt xinh xắn mặt cắt không còn giọt máu. Anh chẳng nghĩ gì nhiều liền đi đến ôm chầm lấy cô , vỗ vai cô an ủi :

- Sao vậy em , anh đây anh đây không sao rồi.

Minh vẫn còn hoảng , cái giấc mơ kia sao lại chân thật đến thế , nó chân thật đến mức cô không dám nghĩ đó chỉ là mơ. Nhưng tại sao cô lại không nhớ được , cô không nhớ được cái gì nữa vậy ???

Cảm nhận được bờ vai của anh , cô ôm chầm lấy anh , nỉ non thành tiếng :

- Anh...em sợ quá , em sợ quá.

Tông Dân cau mày , trong lòng anh chua xót vô cùng , nếu khi nãy anh không đến kịp... chắc có lẽ bây giờ mọi chuyện đã rất tồi tệ rồi. Đừng nói là cô mà ngay cả anh cũng cảm thấy quá mức sợ hãi , có trời mới biết ngay khoảnh khắc thấy cô nằm ngay đơ trên sàn nhà lạnh lẽo , tim anh gần như muốn ngừng đập ngay lập tức. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi và bất lực đến như thế... cảm giác này có lẽ sẽ đi theo anh đến cả đời.

Ôm chặt lấy cô vào lòng , cảm nhận được cái run của cô , ngay cả nhịp tim của cô anh cũng nghe thấy được... nó không đều không hề bình ổn một chút nào.

Hôn lên tóc cô , hôn lên những nỗi sợ hãi của cô , anh âu yếm nhỏ to với cô :

- Không sao rồi , có anh ở đây sẽ không ai được phép bắt nạt em nữa.

Minh được anh bao bọc ôm ấp , trong lòng cô sự sợ hãi cũng được vơi đi đôi chút. Chớp chớp khóe mi , cô hít một hơi để quên đi hết những ác mộng khi nãy. "Chỉ là ác mộng thôi" cô ngàn lần tự trấn an bản thân mình như thế....

Tông Dân ôm lấy thân thể mảnh mai của cô , những thứ mà lão Lâm đã từng làm hại anh và cô , anh sẽ bắt lão trả giá không thiếu bất kỳ một thứ gì.
_________...________
Tông Dân quả nhiên nói là làm , ngay ngày hôm sau công ty lớn Bảo Lâm của lão Lâm hoàn toàn rớt giá trên sàn giao dịch , bên phía Viện Kiểm sát cũng cho thanh tra xuống điều tra thuế má của công ty lão. Trên mạng loan truyền một đoạn video lão ta dâm ô với vợ của phó chủ tịch thành phố , một trong những người từng chống lưng cho lão, phải nói sự việc này gây chấn động như thế nào đến cấp lãnh đạo thành phố. Nguồn vốn bí mật ở công ty Bảo Lâm cũng đồng loạt rút vốn , mà nhân vật bí ẩn phía sau kia không ai khác chính là Tông Dân. Chỉ chưa đến một ngày từ công ty đứng đầu thành phố và là 1 trong 10 công ty có trụ vững nhất Đông Nam Á cơ hồ gần như sụp đổ. Mấy công ty con dưới trướng công ty mẹ đều rúng động mất gốc. Công nhân viên nao núng vì sợ không được hưởng lương nên đình công không làm việc. Lão Lâm rơi vào thế không chống đỡ được , tất cả các ngân hàng đều nói không cho vay không cho giải ngân với công ty Bảo Lâm. Tích tắc Bảo Lâm gốc vững hơn 20 năm chỉ sụp đổ trong vòng 1 ngày.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá : Lão Lâm đắc tội với người không bao giờ được đắc tội.

Lúc Minh đến nhà đài thì thông tin trên đã lan đầy khắp các trang mạng xã hội , tốc độ lan truyền có chút nhanh bất thường , nếu cô đoán không lầm là do Tông Dân đẩy nhanh tiến độ.

Cô vừa xem tin tức trên điện thoại vừa cười mỉm trên môi , tâm trạng của cô hôm nay khá tốt. Ai không biết còn tưởng cô vừa được bạn trai cầu hôn.

Tiếng tin nhắn vang đến , nhìn màn hình hiện lên 4 chữ : Ông xã đại nhân. Minh bất giác cười thành tiếng , gương mặt cô lại ửng đỏ hồng hồng. Trong lòng lại thầm mắng yêu tên khốn nào đó , ai đời lại có người mặt dày tự lấy điện thoại của cô tự đổi cả tên luôn cơ đấy. Đáng ghét !

Mở tin nhắn , trên màn hình hiện lên dòng chữ :
" Lên phòng anh đi , có trò vui cho em ".

Minh cong môi , cô không tự chủ được mà nâng bước chân đi nhanh hơn.

Trên tầng cao nhất của Đài Truyền hình , Minh vừa đi vừa mỉm cười , đến trước cửa phòng của Tông Dân , cô gõ vài tiếng đã có người ra mở cửa.

Bên trong một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào , anh ôm lấy cô , ép sát cô vào bức tường , mạnh mẽ hôn lên môi cô , cái hôn cuồng nhiệt của một người đàn ông giành cho người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất.

Minh không chống cự , cô ôm lấy cổ anh , hòa theo từng nhịp điệu của anh. Hai người cứ thế , cứ dây dưa mây mưa một hồi lâu...

Khi cơn kích tình qua đi , Tông Dân ôm cô ngồi trên ghế sô pha , bàn tay anh vuốt ve vai cô , giọng anh nhàn nhạt nói :

- Minh cái chuyện hôm trước em nói với anh , bây giờ em có thể đi gom chiến lợi phẩm được rồi đó.

Minh ngước mắt lên nhìn anh , cô chớp chớp mắt suy nghĩ xem là việc gì....

Tông Dân lại nhìn cô , anh khẽ véo mũi cô , cười nhẹ :

- Mau quên vậy cô nương , công ty mỹ phẩm của bà Dung.

Minh giật bắn người , cô quên mất , đây là việc cô nhờ anh mấy hôm trước. Kết quả...đi gom kết quả thôi. Nghĩ nghĩ , cô ngồi bật dậy , chỉnh lại y phục , cô vui vẻ nói :

- Em đi trả thù đây , anh đợi tin vui của em nhé.

- Có cần anh đi cùng em không , bên lão Lâm đang loạn lắm sợ là bọn điên đó làm hại đến em.

Minh lắc lắc đầu , cô khá tự tin :

- Không cần đâu , em tự giải quyết mấy người đó được.

Ngay lúc cô vừa quay đi , anh lại nắm tay cô kéo lại , chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi giúp cô cho ngay ngắn , anh dịu dàng nhìn cô , nói

- Nghe lời anh để trợ lý Kiệt đi cùng em , anh một lát sẽ đến đón em , được không ?

Minh nấp trong vòng tay của anh , cô giờ đây như con mèo nhỏ cúi đầu e ấp. Gật gật đầu , cô hít hà mùi thơm trên người anh , khẽ nói :

- Vâng , thế cũng được ạ.

Tông Dân mỉm cười , anh gọi trợ lý Kiệt dặn dò đôi chút mới để cho cô rời đi. Ngay lúc cô vừa quay đi , đôi mắt dịu dàng của anh cũng tan biến thay vào đó là ánh nhìn thâm trầm lạnh lẽo. Anh rót một ít rượu đi đến trước cửa kính sát đất , một tay đút vào túi quần , tay còn lại khẽ đung đưa ly rượu trên tay. Hớp một ít rượu , môi anh lạnh lẽo phun ra vài chữ :

- Lão Lâm... mày lại muốn bày trò gì đây ?
________..._________

Lúc Minh đến trước công ty mỹ phẩm của bà Dung cũng là lúc mấy chục người đang đứng trước cửa la hét om sòm. Minh bước xuống , mấy người kia liền bu lại , có người hỏi cô :

- Cô cũng bị lừa phải không , mẹ nó mẹ con nhà này tính trốn luôn rồi.

Minh gật gật đầu , cô hỏi thêm :

- Bà Dung trong đó hả cô ?

Mấy bà nhao nhao lên :

- Nó giờ như con rùa rụt cổ trốn như con chó trong kia không thèm ra kìa...

- Hôm nay mà nó không ra tao tới nhà đánh ch.ết mẹ nó.

- Mấy bà biết gì chưa công ty ông Lâm sui gia với bà Dung phá sản rồi , tan hoang hết rồi.

Minh không tiện nói nhiều cùng bọn họ , cô được người của Tông Dân đưa vào trong. Mấy bà thấy cô vào được cũng nhao nhao đòi vào theo nhưng rất nhanh đã bị người của cô chặn lại bên ngoài.

Công ty mỹ phẩm này của bà Dung có cơ cấu gần như là công ty đa cấp , mẹ chồng con dâu cùng nhau làm chủ. Vốn của bà Dung một phần là được Minh cho mượn nhưng trên danh nghĩa là tên bà Chi nên bà Dung không may mảy suy nghĩ. Ban đầu công ty mỹ phẩm làm ăn cũng thấm khá vì nhờ một phần vào danh tiếng sui gia với lão Lâm. Nhưng mà tâm lý khách hàng là thế , khi nghe trụ chống bị sụp đổ thì việc lòng dân nao núng không yên là bình thường. Bọn người kia đến đây với mục đích là trả hàng đòi lại tiền như bà Dung đã hứa chắc khi làm hợp đồng.

Một năm qua Minh chăm sóc bà Chi đổi lại Minh lấy một ít vốn từ tài khoản của Tông Dân cho bà Dung mượn , cô không có khả năng đấu đá lại lão Lâm nhưng bà Dung thì cô không ngán. Những thứ trước kia mà cô phải chịu đựng hết thảy đều do bà ta gây ra. Gương mặt thì phúc hậu nhưng tính tình lại quá mức độc ác , con bà bà muốn bán cho ai thì bán tại sao con của cô bà cũng phủi tay mà ép cô bỏ đi. Hạng người như bà ta mãi mãi không xứng đáng được làm bà nội !

Bước vào căn phòng khanh trang sạch sẽ , ngoài mấy tên bảo vệ với một vài nhân viên thì giờ công ty Hiền Dung của mẹ con bà Dung vắng vẻ lạnh lẽo điều hiu hơn bao giờ hết. Thấy cô bước vào , mẹ con bà Dung giật bắn người , bà Dung vội bật dậy còn Hiền thì mở tròn mắt nhìn cô.

Người của Tông Dân kéo giúp cô một cái ghế , cô nhẹ nhàng ngồi xuống , trợ lý Kiệt cũng nhanh tay lấy một sấp giấy tờ đến trước mặt bà Dung.

- Chào bà Mỹ Dung , theo như giấy nợ , hôm nay chúng tôi đến thu hồi số vốn 2 tỉ như bà đã ký vay. Mời bà xem qua sau đó thanh toán tránh phiền phức kiện cáo không đáng có.

Bà Dung cả kinh , môi giật giật không nói rõ thành lời :

- Nợ...nợ gì ?

Trợ lý Kiệt cười nhạt , anh nghiêm túc nói :

- Bà Chi đã ủy quyền lại cho cô Minh đây số nợ 2 tỉ của bà , bà xem qua giấy tờ sau đó có thể thanh toán cho chúng tôi. Mời bà.

Bà Dung cầm sấp giấy tờ trên tay , cả người mụ ta run lẩy bẩy , mặt mày xanh xanh tím tím trong rất dọa người. Hiền bên cạnh mặt lại hung ác , ả ta nhìn về phía Minh gào lên :

- Mẹ mày con đ.ỉ này , thừa lúc mẹ con tao như thế mày chơi bẩn đòi tiền mày có còn là con người không vậy , hả ?

Minh vẫn ung dung ngồi đó , cô vừa nhìn vừa cười nói :

- Đại tiểu thư tiêu tiền như nước có 2 tỉ mà cũng không trả giúp mẹ chồng được sao ?

Hiền nhào đến gần Minh nhưng lại bị người của Tông Dân ngăn lại , bây giờ xung quanh Minh chỗ nào cũng có người bảo vệ , Hiền cơ bản là không có khả năng làm hại được đến cô.

- Đ.ỉ mẹ mày , mày là con ch.ó độc ác , ông trời sẽ trả báo mày. Chính mày , chính mày hại ba tao đúng không ?

Thấy Hiền lên cơn không khác gì con chó dại , Minh lại có chút khinh bỉ. Cô đứng dậy , đi đến trước mặt Hiền trong sự bao bọc của vệ sĩ , cô nhẹ nhàng nói :

- Ba mày là tao hại đó thì sao , mày bây giờ làm gì được tao ?

Hiền xông lên , ả muốn cào vào mặt Minh , phía sau bà Dung định thần được nên liền kéo ả lại. Ba Dung rít lên với Hiền :

- Hiền bình tĩnh con , bây giờ con về rút tiền trả cho mẹ 2 tỉ trước đi rồi mọi chuyện tính sau.

Hiền nhìn bà Dung , trong mắt ả chẳng xem bà Dung ra gì :

- Mẹ bị điên hả , mẹ mượn thì mẹ trả liên quan gì đến con , thân con còn lo chưa xong hơi đâu lo cho mẹ.

- Mày... Hiền... giúp mẹ đi con.

Bà Dung xuống nước lần nữa nhưng lần này vẫn chỉ nhận lại sự phỉ báng từ con dâu.

- Mẹ buồn cười ghê , con nói tiếng người mẹ nghe không hiểu hả ? Nợ ai người đó trả liên quan gì đến con đâu mà mẹ bắt con trả. Ủa con trai vàng ngọc của mẹ đâu , kêu anh ấy trả cho mẹ đi chứ..

Bà Dung lần này hết chịu đựng nổi , bà hung hăng mắng ả Hiền.

- Con ranh này , mày hơn gì tao mà vênh mặt , trước kia ba mày còn làm lớn thì tao còn nhịn còn bây giờ... đ*t mẹ mày , đ*t mẹ mày con mặt chó mất dậy.

Vừa chửi bà Dung vừa vả bôm bốp vào mặt Hiền , từng cái tát của bà cho thấy bà đã nhẫn nhục chịu đựng từ rất lâu rồi bây giờ mới có dịp thỏa được cơn tức trong lòng.

Mà Hiền cũng không vừa , thật sự cuộc hôn nhân của Hiền và Long như một nắm mồ chôn sống tất cả. Kể từ khi Minh bị đưa vào bệnh viện tâm thần Long chỉ còn quan tâm ả khi có mặt ông Lâm , đến lúc vắng ông Lâm anh thường xuyên đánh đập bạo hành tình dục với ả ta. Hiền đối với Long là yêu đương si mê không lối thoát , dù cho có bị hành hạ cô ta vẫn u mê. Thay vào những góc khuất mà Long giành cho ả , ả lại quay ra đay nghiến giày xéo mẹ chồng mình. Mà bà Dung lại sợ Hiền như sợ cọp , một chút cũng không dám chống trả.

Mà chung quy ông trời có luật bù trừ cho tất cả mọi việc , Minh nhìn một bên xem cũng thấy hả dạ muôn phần. Bà Dung tát Hiền , Hiền lại nắm tóc bà giật mạnh. Hai mẹ con bình thường nhu hòa trước mặt người ngoài bây giờ lại như hai con thú điên hành hạ lẫn nhau. Minh chỉ nhìn chứ không hề có ý can ngăn , bao nhiêu đây thì thấm gì với cô kia chứ ?

Hai người đánh nhau vẫn không phân định được ai thắng ai thua , đang lúc cao trào Long lại từ đâu chạy vào ngăn mẹ con họ lại. Hắn ta kéo Hiền ra tát cho ả ta hai con bốp bốp vào mặt , lại kéo tay bà Dung xem xem bà có sao không.

Hắn nhìn Hiền , hai mắt long sòng sọc nhìn Hiền đang ôm mặt khóc uất ức :

- Mày bị điên hả , ba mày bị điên đủ rồi , mày cút về lo cho thằng cha mày đi. Đánh mẹ tao , mày có tin tao giết mày ngay tại đây luôm không ?

Hiền vừa ôm mặt vừa khóc rống lên :

- Khốn nạn , gia đình anh là một lũ khốn nạn. Lúc ba tôi còn giàu có mấy người bu như đỉa đói, lúc ông xa xơ thì hắt hủi. Ngay cả con đi.ếm ( chỉ vào Minh ) này cũng xem thường tôi , trời cao nhìn thấy hết , trời nhìn thấy hết.

Long giờ đây mới thấy đến sự hiện diện của Minh , thấy cô anh cơ hồ vui vẻ ra mặt.

- Minh em đến lúc nào vậy , có mệt không ?

Minh nhìn anh , cười bỉ :

- Mệt , anh kêu mẹ anh trả tiền cho tôi , tôi không rảnh đến đây xem mấy người diễn trò.

Long nghe cô nói thì giật mình , anh nhìn bà Dung ánh mắt khó hiểu :

- Tiền , tiền gì hả mẹ ?

Bà Dung nắm lấy tay anh , vừa khóc vừa phân trần kể lại. Đến nước này , Long mới cảm nhận được Minh đã không còn như trước...

Gương mặt anh khống khổ , xấu hổ nói với cô :

- Minh...em có thể nể mặt chúng ta mà tha...

Bà Dung cũng nhào nhào lên nắm lấy tay cô :

- Phải đó con , con còn nhớ trước kia dì hay nấu cháo cho con không. Nhớ không con ?

Minh cười khẩy , hai mẹ con nhà này xét về độ mặt dày thì chẳng khác gì nhau.

- Nể cái gì , nể tình mẹ con anh từng ép tôi phá thai từng đẩy tôi vào nhà thương điên à ? Còn bà nữa , bà nấu cháo cho tôi là vì thương tôi à , có không hay bà sợ tôi đói rồi chết ??? Mẹ con bà lòng dạ lang sói , đừng nói nhiều , nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu đi.

Long có chút giận dữ , hắn muốn kéo cô về phía hắn nhưng lại bị người của Tông Dân cản lại.

- Minh , em ăn nói cho cẩn thận , mẹ dù sao cũng lớn tuổi hơn em đó.

Minh bật cười , cô tức đến run tay :

- Đối với tôi mẹ anh như một con thú điên độc ác , anh xem mẹ anh trượng nhưng tôi xem bà ta như cọng rơm cọng rác thôi. Còn anh nữa , anh nghĩ tôi còn hiền còn ngu để cho anh điều khiển à ?

Bà Dung bị xúc phạm liền gào lên :

- Mày khi trước bị vậy là đáng , tao nguyền rủa cho mày cả đời cùng không có được con.

Minh cũng chẳng xem lời nói bà Dung ra gì , cô nghiêm túc lạnh lẽo nói :

- Đoi co với các người mệt thật , tôi đến đây thứ nhất là muốn trả thù, thứ hai là muốn đòi tiền. Nếu bà không có khả năng bây giờ trả thì.... à ừm bà đánh cô ta đi , đánh cho tôi xem , nếu vui tôi sẽ cho bà thêm thời hạn.

Bà Dung giờ đây rơi vào túng quẫn , chỉ cần ai ra điều kiện khiến cho bà khất tiền bà cũng sẽ làm. Chưa đến hai giây bà Dung đã lao vào đấm đá Hiền túi bụi , bà nắm tóc tát bốp bốp lại còn đập đầu cô ta vào tường mấy cái rõ đau. Mà Hiền cũng không vừa , ả nắm váy nắm áo bà Dung xé nát , tay ả ta để móng nhọn cào mặt bà Dung không trượt phát nào. Hai ả càng đánh càng hăng , mà xung quanh ngoài tên Long ra thì không một ai dám can ngăn. Minh đứng yên lặng một bên xem náo nhiệt , thấy ba con người tàn ác kia tự đánh tự diệt lẫn nhau cô cảm thấy hài lòng vô cùng. Vì với loại người ti tiện ác độc như bọn họ , cô có đánh họ cũng chỉ làm tay cô đau và có vết chai sạn mà thôi. Để họ tự giải quyết nhau mới là kế thương sách.

Long cơ hồ không ngăn được hai người đàn bà đã lên tiết , hắn chỉ còn cách kéo bà Dung ra sau đó tự tay tát cho Hiền thêm mấy bạt tai để ả không thể đánh mẹ hắn được nữa.

Sau khi trận chiến kết thúc , Minh nhẹ nhàng đứng một bên nhìn hỗn cảnh trước mắt. Gương mặt cô lạnh lùng , lời nói đanh thép :

- Bây giờ thì các người thấm được hết những nỗi đau mất mát mà tôi từng chịu đựng chưa? Tôi từng van xin các người , van các người cho mẹ con tôi một đường sống nhưng các người ác độc đến mức ép tôi vào nhà thương điên để bịt đầu mối. Để cho các người tự đánh nhau thế này là quá nhẹ nhàng rồi , đáng lý tôi còn phải bày thêm nhiều trò vui nữa kia mới trả hết được thù trong lòng. Nhưng mà thiết nghĩ kết cục của bọn mày cũng không được tốt đẹp gì đâu nên tao không cần phải tạo nghiệp vì bọn mày. Tụi mày nhớ cho kỹ suốt cuộc đời của tụi mày vẫn luôn luôn nợ mẹ con tao , có chết cũng trả không hết nợ.....

Ngừng một lát cho bình tâm lại , cô nói tiếp :

- Oan oan tương báo chẳng tốt gì cho tôi cả , nghiệp ai người nấy trả , tôi cảm thấy như bây giờ cũng đủ hả dạ rồi... món nợ 2 tỉ kia 1 tuần sau tôi muốn nhìn thấy nguyên vẹn tiền trong tài khoản. Không giữ đúng lời hứa thì đừng trách tôi ép mẹ con anh vào tù. 1 năm trước hại người thì phải biết quả báo sẽ đến , bây giờ thì hài lòng chưa ? Tôi cảnh cáo đám chó các người , gặp tôi thì tránh xa một chút , đừng nói các người mà cả ông Lâm hay ông Hưng đều chẳng làm gì được tôi đâu. Lượng sức mình mà giữ toàn mạng để gánh lại nghiệp của mình. À quên tôi là Minh , Thạch Vi Minh của 2 năm về trước đây.....

Cô nói rồi bỏ lại đám người sau lưng mà quay đi , tháo chiếc kính treo trên áo ra cô lẳng lặng đeo lên mắt. Quãng thời gian tồi tệ kia....thật sự đã qua rồi....

Một giọt nước mắt thầm lặng rơi trên má , cô vội vàng lấy tay lau đi , đây là giọt nước mắt của sự mãn nguyện. Đối với người khác chắc họ còn muốn trả thù hơn thế nữa nhưng đối với cô , chỉ cần như vậy là đủ rồi...

Minh mím môi , lòng cô đắng ngắt :

- Con gái.... thanh thản nhé con !

Long đứng trơ mắt nhìn Minh đi , trong lòng anh có quá nhiều sự tiếc nuối cùng hối hận. Trong phút chốc lương tâm anh như bừng tỉnh ra , tất cả mọi tội lỗi đều xuất nguồn từ nơi anh , anh không có quyền xin xỏ Minh cái gì nữa cả. Nếu ngày đó anh đưa cô đi thì mọi chuyện có thể sẽ khác.... Anh làm hại cuộc đời của người con gái từng rất yêu anh , cũng đồng thời đánh mất đi cuộc đời của riêng mình. Để giờ đây , tất cả kết quả này là cái giá mà anh phải trả. Anh đời này , nợ cô nhiều lắm....

Bà Dung mặt mày bầm tím trầy trụa khóc nháo với Long :

- Long tiền đâu , mẹ làm gì có tiền hả con ?

Long nhìn bà , vừa thương vừa giận , anh dường như đã đưa ra được quyết định cho riêng mình. Nắm lấy tay bà , anh nhẹ nhàng nói :

- Để con tìm cách , trước hết bán công ty này trước đi đã.

Nghe đến bán công ty, Hiền chen ngang vào :

- Bán rồi phải trả lại tiền cho em...

Long nhìn ả , sự căm phẫn của anh vẫn chưa hề giảm đi đối với cô ta. Cầm lấy giấy nợ trên bàn , anh hung hăng quăng về phía Hiền. Hét lớn :

- Cô yên tâm , tôi sẽ trả đủ cho cô , cũng như cắt đứt tất cả với loại đàn bà ti tiện như cô.

Hiền cả kinh , tay chân ả ta trầy xước chảy cả máu nhưng vẫn ngoan cường lếch lếch lại phía Long. Trong mắt cô ta sự sợ hãi dâng lên thấy rõ :

- Anh...anh nói vậy là sao , là sao ?

Long phủi tay , hất Hiền ngã văng ra đất , giọng anh đanh thép lạnh lẽo :

- Tôi từ đầu đã chẳng hề yêu cô , cô lại vì quyền lực của ba mình mà ép gia đình tôi. Bây giờ mọi thứ thay đổi rồi , chúng ta ly hôn đi.

- Ly hôn ? Ly hôn sao ????

- Ừ ly hôn , tôi chán cô lắm rồi.

Hiền khóc toáng lên , cô nhào đến Long nhưng bị Long tránh sang bên khác. Trong lòng cô đau đớn như bị ai giày xéo , ba cô đã thế... ngay cả chồng cô cũng muốn ly hôn với cô....

- Anh em xin anh mà... xin anh đừng như vậy mà..

Long tuyệt tình , anh đi đến chỗ bà Dung trấn an bà ta :

- Mẹ về trước đi , mọi chuyện ngày mai giải quyết.

Bà Dung tinh thần hoảng loạn cực độ , bà gật gật đầu nghe theo lời Long răm rắp. Hai người một mẹ một con dìu dắt nhau ra ngoài , bên ngoài đoàn người thấy mẹ con Long liền như hổ đói phi vào. Nhưng với sự hòa giải của Long , mọi chuyện cơ bản được giàn xếp.

* Đôi khi cuộc đời là thế , đôi khi trả thù cũng chưa chắc làm lòng người ta yên ổn. Minh cũng thế , những nỗi đau những mất mát mà cô từng chịu đựng đâu thể vì nhìn bọn họ khốn khổ mà thấy an yên được trong lòng.

Ta không phụ ta nhưng cũng không ép người , đời này người làm ác với ta cũng không có nghĩa là ta sẽ bóp chết người. Có sinh thì có diệt , có ác giả sẽ có ác báo , Minh chỉ trả thù ở một giới hạn mà cô có thể làm , mọi việc còn lại do trời định đoạt.

Chung quy là vì cô vẫn đang sống dưới lưới trời uy vũ !

🔴 Lời tác giả :

Truyện em viết luôn mang tính đạo đức và nhân văn đưa lên đầu , nên có lẽ với lần trả thù này sẽ có vài người không đồng ý. Nhưng sự thật oan oan tương báo sẽ chẳng có gì tốt đẹp hết , trả thù cũng cần có điểm dừng đúng đắn. Hết thảy mọi việc trên đời này đều có phần số và định đoạt từ trời cao.

🔴 Trong nhóm full truyện + 1 ngoại truyện , chị em vào nhóm ib cho em nhé. Phí là 50k ck hoặc gửi card viettel ạ.
📕 TRUYỆN : BẠC KIẾP ( GẢ CHO ANH ).

CHƯƠNG 22.

Chiều hôm ấy Tông Dân không đến đón cô như anh hứa , anh bảo anh có việc cần làm cô đi về trước anh sẽ về sau. Minh cũng chẳng mảy may để ý việc gì , vì Tông Dân nói bận cô luôn tin là anh bận thật sự.

Tối hôm ấy Tông Dân về rất muộn , lúc anh về cô đang ngủ , thấy anh đi vào cô khẽ ngồi dậy , hai mắt mơ màng nhìn anh. Cả người anh đầy mùi rượu , anh cứ nhìn cô , lâu sau vẫn không thấy nói gì. Cô nheo nheo mắt , bước xuống giường , ôm lấy anh :

- Anh sao vậy , mệt ở đâu ạ ?

Chỉ có cô ôm anh , còn riêng anh vẫn đứng như trời trồng , đôi bàn tay anh run run nhấc lên nhưng lại chẳng đủ can đảm mà ôm lấy cô. Cô vẫn ôm anh , giọng cô nũng nịu, nói :

- Anh uống rượu à ?

Nghe cô hỏi , anh hoàn giật mình , trong cơ mê suy nghĩ anh như thoát ra được hiện tại. Mắt anh mở to , anh buông cô ra kéo cô đi về phía giường , ấn cô nằm xuống , anh cố gắng kìm chế cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình , nói nhỏ với cô :

- Ừ anh uống chút , em ngủ đi.

Minh gật gật đầu , cô không hề thấy được biểu cảm run rẩy trên khóe mắt anh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại , một lần nữa cô chìm vào giấc ngủ say.

Tông Dân nhìn cô , anh cứ ngồi một bên nhìn cô từ từ ngủ say , bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng anh ngàn cơn sóng trào trỗi dậy. Anh ước gì bản thân anh có thể thay cô chịu đựng mọi đau đớn , mọi sự tổn thương mà cô từng chịu...

Bàn tay anh run rẩy đưa đến gần mặt cô , sự run rẩy hiếm có nhất từ khi anh trưởng thành đến nay. Bàn tay to lớn vẫn cứ lờn vờn trước mặt cô mà không dám đáp xuống làn da mềm mại kia. Anh hoảng sợ , anh tức giận , anh lo lắng , anh tổn thương.... từ khi tên chó già Lâm nói với anh sự thật về Minh thì con người anh dường như mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Từ một người đàn ông phong độ khí chất hiên ngang vốn không sợ gì lại chỉ trong vòng vài phút biến thành tên hoảng loạn cực độ. Nếu ngày hôm nay lão chó già đó không nói ra chuyện cặn bã lão từng làm với cô thì có lẽ hôm nay đã là ngày tàn của lão.

Ngước đôi mắt lo sợ lên nhìn cô , cô xinh đẹp , cô thuần đơn , cô nhỏ bé như thế này mà cuộc đời lại bạc bẽo thê lương tàn khốc nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là điều mà lão Lâm đã nói với anh.... Những hình ảnh kia vẫn còn khắc sâu vào tâm trí anh không thể nào phai nhòa đi được....

Khốn nạn , ch.ó đẻ , bọn thú tính không phải con người mà. Một cô bé 13 tuổi thì biết gì chứ , cô biết gì chứ sao lại ác độc với cô như vậy ? Tại sao ?

Trong lòng anh vừa hoảng loạn vừa xót xa vừa khốn khổ vô cùng. Hơn 6 năm anh chịu bỏ xuống nỗi đau mất em gái cũng là hơn 6 năm anh sống trong sự giày vò của hận thù. Ấy vậy mà ngày hôm nay anh lại thả cho lão ta một đường sống , đến một câu xin tha thứ lão cũng chưa từng nói ra với anh. Nhưng biết làm sao được khi sự an nguy của cô đang trong bàn tay của lão , nếu một mai những hình ảnh kia được tung ra ngoài thì khi đó cô sẽ suy sụp mà chết mất. Anh không muốn , anh ngàn lần không thể chịu đựng thêm được nữa , cô sẽ chết... cô gái nhỏ của anh sẽ vì đau đớn mà chết mất... trời ơi...

Cô đáng thương lắm rồi , cuộc đời của cô khổ đủ lắm rồi...

- Phương Minh... anh xin lỗi em...anh xin lỗi em gái...

Trong cơn uất nghẹn , những giọt nước mắt đau lòng của một người đàn ông rơi xuống. Người ta hay nói đàn ông chết cha chết mẹ mới có thể rơi nước mắt nhưng với anh...nếu nước mắt không rơi thì người không chống đỡ được là anh mất.

Dù là Phương Minh hay là cô Vi Minh đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Trước kia thù em gái chưa trả được , bây giờ lại đến thù của cô , đối với anh... cuộc đời của anh cũng chưa từng được êm ả...

Hít một hơi thật sâu , anh lấy lại được sự bình tĩnh , ngước mắt lên nhìn cô , cô vẫn vô ưu ngủ ngon giấc. Nếu cô đã không nhớ gì , anh xin nguyện cho cả đời của cô cũng đừng nhớ lại. Sóng gió bên ngoài anh thay cô chịu đựng hết , chỉ mong đời này về sau cô cứ mãi an yên như bây giờ là tốt rồi , tốt rồi...

Bàn tay cứng cáp của anh nâng lên , khẽ vuốt ve gương mặt cô , da thịt cô mềm mại... ch.ó chết.. anh lại nhớ đến những hình ảnh kia nữa rồi. Khốn nạn , khốn nạn mà.

Rút tay về , anh đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài , anh phải điều chỉnh lại biểu cảm của anh không để cho cô phát hiện ra được.

Khi anh quay bước đi , anh đâu biết rằng một ánh mắt sáng rực như đèn đêm khẽ mở. Cô đã tỉnh từ rất lâu rồi...
________....________
Sáng hôm sau , Tông Dân dậy trước cô , không biết đêm đó anh ngủ ở đâu nhưng khi cô dậy lần nữa đã thấy anh đang ở dưới bếp.

Kéo áo khoác bên ngoài , thời tiết dạo này có chút lạnh và cô lại không chịu nổi cái lạnh như này. Tông Dân đang làm bữa sáng , thấy cô đi xuống , anh nở một nụ cười rực rỡ , nói với cô :

- Em dậy rồi à , ngồi đi , anh nấu sắp xong rồi.

Minh cười nhẹ , cô đi vòng qua bàn , vòng tay ôm lấy eo anh. Tông Dân có chút giật mình , bàn tay cầm cán chảo đang ốp la trứng của anh có chút khựng lại , cơ thể có một điểm không thích nghi được với cái ôm của cô. Hít một hơi thật sâu cố ngăn cho vô vàn cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng , anh cúi người nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của cô , vô số hình ảnh lão Lâm đưa anh xem lại hiện về một lần nữa. Đau lòng.... chua xót...lại một lần nữa gặm nhấm tim anh....

Hít hít từng đợt , anh phải cố gắng lắm mới đem cảm xúc về được bình thường. Tắt bếp , khẽ kéo tay cô ra , anh xoay người ôm chầm lấy cô , giọng anh thủ thỉ :

- Ngủ ngon không ?

Minh gật đầu , mặc dù đêm qua sau khi anh ra ngoài cô mất khá lâu mới ngủ lại được.

- Ngon lắm.

Tông Dân nhìn cô , gương mặt cô có chút xanh xao , lại hiện lên bọng mắt đen đen , khẽ thở dài trong lòng anh hoàn toàn trấn tĩnh. Anh năm lần bảy lượt cứ bị ám ảnh bởi những tấm ảnh mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ mặt kia. Đó là thật thì sao chứ , cô vẫn ở đây cô vẫn không hề nhớ ra việc gì. Nếu anh đã muốn cả đời này giấu cô thì hà cớ gì bản thân anh lại xao động làm cho cô phải để ý đến. Cô là một cô gái thông minh , chỉ cần anh sai xót một chút thôi nhất định cô cũng nhận ra... Đúng , không được. Anh không được như thế nữa , không được nữa.

Trong lòng anh mỗi khi đối diện với cô anh lại nghĩ đến những hình ảnh đó , anh không chán ghét cô cũng chẳng thấy ghê tởm nhưng... sự thật làm anh bàng hoàng , làm anh xót xa , làm anh đau lòng. Anh ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ cô gái mà anh yêu thương lại từng bị như thế... Có sự đau xót nào hơn khi nghĩ đến cô từng bị hành hạ chà đạp trong tuổi thơ , cái tuổi vốn dĩ chỉ có học và vui chơi cùng bạn bè chứ ? Anh trách mình vô cùng , trách mình tại sao không gặp được cô ở khoảng thời gian đó , mặc dù không thể bảo vệ cho cô thật tốt nhưng anh nhất định không để cho cô bị đám ch.ó già đó hành hạ... Nhưng đó chắc mãi cũng chỉ là điều ước.

Ngăn tâm tình đang biến đổi , anh xoa tóc cô , nói nhỏ :

- Mệt à , có muốn ngủ thêm không ?

Minh vô thức gật gật , giọng cô nũng nịu :

- Em hôm nay không đi làm được không , em tự dưng mệt quá..

Tông Dân bị giọng nói của cô làm tan chảy trái tim nhỏ , anh véo mũi cô , cười cười :

- Được , anh cho em nghỉ. Bây giờ thì muốn ngủ hay muốn ăn ?

- Muốn ngủ... anh ôm em ngủ.

Minh dùng mũi cọ cọ vào ngực anh xong lại chui rút người anh lấy anh thật chặt , hai chân quắp chéo lên trên chân anh chẳng khác gì con panda đòi mẹ. Tông Dân bị cô chọc cười , anh ôm lấy mông cô kéo kéo cô lên :

- Là muốn anh bế sao ?

Minh không trả lời , cô lại gật gật một lần nữa , hai tay vẫn ôm lấy anh chặt vô cùng.

Anh chịu thua với cô , hết cách đành cúi người vác cô lên vai. Minh bị nhấc bỗng không báo trước , cô ré lên một tiếng vỗ vỗ vào vai anh. Hai người cứ một ôm một vác nhau lên trên phòng.

Trên giường ngủ rộng lớn với ga giường màu xanh nhạt , Tông Dân ôm lấy cô , anh khẽ vuốt ve vai cô , dịu dàng nói :

- Minh này , vài hôm nữa anh đưa em đi du lịch , đồng ý không ?

Minh vẫn chưa ngủ , cô trở người nằm thẳng :

- Đi du lịch á , đi bao lâu , đi đâu ?

- Đi đâu cũng được tầm 2 tuần.

Minh suy suy nghĩ nghĩ , nheo nheo mắt hỏi anh :

- Thế còn mẹ, mẹ sắp về rồi.

Anh cười nhạt , giọng điệu rất bình tĩnh :

- Không sao , mình đi xong lại về mà..

Minh gật gù, cô lại ngáp mấy cái liền, oải giọng , nói :

- Vâng , em cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái

- Ừ anh đưa em đi.

Minh xoay người ôm lấy anh , cô thật sự cảm nhận được sự khác lạ trong anh nhưng cô lại không biết được cụ thể là tại sao. Anh vẫn dịu dàng vẫn ôn nhu với cô nhưng trong anh dường như có cái gì đó suy tư rất nhiều. Anh...thật sự là thế nào đây ???

Tông Dân ôm lấy cô , 2 tuần... 2 tuần đủ để anh giải quyết dứt điểm lão chó già kia rồi.
________...________
Minh và anh quyết định đi du lịch Hàn Quốc , mặc dù có chút nhanh nhưng mọi thứ dường như được anh chuẩn bị rất đầy đủ, dự định 3 ngày sau đó sẽ khởi hành.

Trước khi đi Minh mua khá nhiều thứ , vì là lần đầu tiên đi du lịch nên đối với cô cái gì cũng muốn mua. Tông Dân có ngăn cô bảo cô mua ít thôi nếu thiếu gì qua đấy sẽ mua nhưng cô vẫn không chịu. Cô bảo chuẩn bị đầy đủ một chút vẫn tốt hơn.

Trước hôm bay một ngày , Minh có đến nhà đài. Mấy ngày hôm nay cô được anh cho người bảo vệ rất nghiêm ngặt , cô có hỏi tại sao nhưng anh chỉ bảo sợ lão Lâm tìm cách trả thù vì giờ lão đang trong thời gian ngọ nguậy tìm đường đi lên. Cô nghe được câu trả lời cũng không hỏi lại nữa , những việc này cô tốt nhất chỉ nên nghe theo anh chứ không cần hỏi lại thêm.

Đến nhà đài cô cũng biết được vài chuyện khá thú vị. Chị Bình và Trang bị sa thải , Trang bị đuổi vì lý do cấu kết mua bán thông tin cho nhà đài cạnh tranh , còn chị Bình lại là do Trang khai ra chị là người chủ mưu có nguy cơ sẽ ngồi tù. Minh không nghĩ làm sao lại có sự trùng hợp đến như vậy , cô có hỏi trợ lý Kiệt , anh ta cũng không ngần ngại cho cô biết tất cả là do Tông Dân cài người sắp xếp. Nhưng vốn dĩ thực tế Trang cũng có ý định xấu bán thông tin độc quyền cho bên phía cạnh tranh , Tông Dân chỉ thuận nước đẩy thuyền cho sự việc tiến xa hơn thôi. Còn về chị Bình , chị ta là một người giỏi, anh không có ý định sẽ đuổi việc chị ta , nể tình nghĩa nhiều năm anh chỉ thanh lý hợp đồng trước thời hạn và đền bù xứng đáng. Mặc dù chị ta hại Minh nhưng công lao của chị ta ở nhà đài là không thể phủ nhận. Với anh công tư phân minh , không muốn thiệt thòi cho công lao của người khác. Nhưng mà người tha trời lại không tha , giữa đường nhảy ra một cô Trang chỉ đích danh chị Bình tham tiền bán tin độc quyền , mà thời điểm lộ ra chị Bình lại  không phản kháng , chị chấp nhận nhận lỗi thay cho Trang. Tông Dân có chút không hiểu nhưng sau khi điều tra cũng cảm thấy rõ ngọn ngành , như vậy cũng tốt đỡ cho anh lại nghĩ kế trả thù chị ta thay cho Minh.

Mà Minh tất nhiên không biết được rằng cuộc tình bách hợp của Bình và Trang chỉ có Bình là đơn phương yêu mến , còn Trang chỉ mục đích lợi dụng chị ta. Khi cảm thấy bản thân sắp phải chịu tội Trang lại đem Bình ra làm vật thế thân. Chỉ tiếc cho chị Bình, một nhân tài nhưng lại lầm đường lạc lối , đi yêu một người không nên yêu. Đến cuối cùng vẫn chấp nhận cho đi không cần nghĩ suy. Âu hết thảy cũng đều do chữ yêu mà ra. Không trách được ai chỉ trách bản thân chị đi nhầm đường.

Còn về lão phó giám , trong một đêm phanh phui ra hàng loạt đường dây hối lộ đút lót , số tiền đen lên đến hàng chục tỉ đồng. Lại là thành viên liên quan đến đường dây của lão Lâm và mấy lão già khác, hiện tại đã bị sa thải và bị bắt tạm giam điều tra.

Chỉ trong thời gian ngắn nhà đài có vô số việc hay ho đến không ngờ. Mấy vị chức to đều trong đêm bay mất ghế , Tông Dân lại nhanh chóng nhét đầy người vào , tất cả đều là tinh anh dưới trướng của anh.

Minh sau khi chia tay mọi người để nghỉ phép , cô có đến văn phòng làm việc của Tông Dân nhưng anh không có ở đó. Cô gọi cho anh , anh báo anh có việc bận không có ở nhà đài , Minh cũng không có ý chờ nên cô về trước.

Về số tiền bà Dung nợ cô , Long cũng đã chuyển đầy đủ vào số tài khoản cho cô. Khi sáng anh có gọi đến nói là muốn gặp cô nhưng cô không đồng ý. Tiền bạc cũng đã giải quyết xong , có gặp nhau cũng chẳng còn gì để nói. Từ nay về sau cô không còn liên quan bất cứ gì đến bọn họ nữa , thù cũng đã trả xong , day dưa chỉ thêm nhiều chuyện.

Đi loanh quanh vài nơi , sau đó cô về lại nhà , ngày mai là bay rồi tối nay cô nên nghỉ ngơi sớm một chút tránh cho ngày mai mệt mỏi thiếu sức sống. Chưa bước vào cửa , cô vấp ngay cái hộp quà màu hồng nhỏ để trước cửa nhà. Minh nhặt cái hộp lên , cô nhìn xung quanh xem có ai để nhầm không vì khu này khá an ninh nếu có giao hàng cũng đều để ở khu vực bảo vệ trừ khi nào có sự đồng ý của chủ nhà mới được giao đến trước cổng nhà. Cái hộp quà này.... sao lại nằm ngay trên cửa , là của ai đây ?

Minh lắc lắc cái hộp không nghe được tiếng gì bên trong , cô nhìn quanh hộp lại thấy được một tấm thiệp nhỏ, mở ra xem beenntrong viết "Tặng em , Minh". Có chút ngơ ngác , ai lại tặng cho cô hay là... Tông Dân.

Cô mím môi cười cười , nếu để được trước cửa nhà chắc chỉ có thể là anh thôi. Thật sự Minh không nghĩ gì nhiều , cô nhanh tay tháo lớp giấy gói màu hồng ra , bên trong hiện ra một hộp quà nhỏ. Vừa đi vào cửa , cô vừa mở chiếc hộp ra xem , bên trong là mấy tấm ảnh thì phải , còn có cái nón tai bèo màu hồng nhạt nữa này...

Nhưng mà khoan...cái nón này... cái nón màu hồng này.... quen quá vậy ?!!

Minh nhặt cái nón lên , là một chiếc nón bé gái đã cũ và phai màu , bên trên còn thêu một dòng tên màu đỏ rất đẹp "Thạch Vi Minh". Minh sững sờ , cô ngồi sụp xuống ghế , đại não truyền qua hàng ngàn thông tin từ quá khứ.... Cái nón màu hồng , cái nón cậu tặng...

Đau đầu quá , cô không thể nghĩ được gì nữa rồi , trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ không rõ đầu đuôi hình dạng , nó cứ như một lỗ hỗ của kí ức mà gần mười năm qua cô chưa bao giờ đá động đến. Tim cô vô thức đập dồn dập không ngừng , ý chí thoi thúc cô mau mau tìm ra được lỗ trống đang còn thiếu kia..

Buông chiếc nón xuống , cô nhặt từng tấm ảnh lên xem. Bàn tay cầm sấp ảnh càng ngày càng run rẩy không ngừng , trong ảnh là cái gì kia ? Là cô...là cô khi còn bé... là cô...

Từng tấm ảnh , từng tấm rơi xuống đất , Minh òa khóc , hai tay cô ôm lấy đầu lắc lắc không ngừng. Trong những tấm ảnh kia là hình ảnh cô bị cưỡng hiếp , ảnh đã cũ đã mờ nhưng ký ức lại ùa về vô cùng nguyên vẹn. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt lên sấp hình ảnh dưới đất , đại não cô như bùng nổ , trong tít tắt đầu cô đau như búa bổ , vô số hình ảnh không hay của quá khứ một lần nữa ùa về , nó chẳng khác gì trong giấc mơ mà cô đã gặp phải , thậm chí còn sắc nét và chân thật hơn rất nhiều.

- Tại sao... tại sao vậy , tại sao ????

Cô hét thật lớn , bước chân đi loạng choạng không vững , một tay vẫn ôm đầu , tay còn lại hung hăng đập phá tất cả những gì trước mặt. Những thứ ký ức ma quỷ kia nó đang từng hồi gặm nhấm lấy con người cô. Chiếc nón màu hồng nhỏ do chính cậu cô tặng nhân dịp sinh nhật cô nhưng ngày hôm đó cũng là ngày cô bị bọn chó đó b.ắt cóc và..... Không...không...cô không muốn cô không muốn nhớ nữa.. Không !!!

Minh ngã sụp xuống đất , cô ôm lấy đầu , toàn thân chỉ còn sự run rẩy , bọn khốn chó ch.ết , bọn ác nhân ác đức , tại sao tại sao năm hồi bảy lượt đều là lão ta ? Lão ta hại cô , lão ta gi.ết ch.ết con cô lại còn hại ch.ết Phương Minh em gái của Tông Dân. Làm ra bao nhiêu tội ác mà lão ta vẫn còn nhởn nhơ sống tốt quá , người như lão già đó sao không ch.ết đi , tại sao không ch.ết đi ???

Phải rồi... ch.ết... nếu không ai trừng trị lão ta cô sẽ trừng trị. Cô phải trả thù cho cô , cho con cô và cho cả em gái của Tông Dân nữa.. Đúng rồi , phải trả thù , phải trả thù.

Hai mắt cô đỏ rực , trong đầu chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài gi.ết ch.ết lão Lâm. Có lẽ đối với cô chỉ khi lão ta ch.ết đi cô mới có thể thấy bản thân mình được thanh thản. Ký ức bị mất suốt 10 năm qua dần trỗi dậy , sự ghê tởm , sự sợ hãi , sự đau đớn như khiến máu lạnh trong con người cô nổi lên. Những thứ đạo đức , những luân lý cô luôn nghe theo đều không thể khống chế được phần "quỷ" trong con người cô nữa rồi. Cô đi nhanh xuống bếp chọn con dao nhỏ nhất bén nhọn nhất nhét vào túi xách , chẳng một giây nghĩ ngợi gì nhiều cô nhanh chóng mở cửa đi nhanh ra ngoài , không thèm một lần nhìn lại....

🔴 Lần này tương tác thấp nữa em xin luôn , ngưng lập tức , mọi người đọc mà tương tác sao ấy. Mấy hôm nay lượt share + cmt giảm không phanh , thật sự em buồn vô cùng luôn. Còn có 3 chương là hết mà mọi người lại như vậy , em không còn biết nói làm sao nữa.

🔴 Trong nhóm full + ngoại truyện luôn rồi , mn vào nhóm ib cho em nhé. Phí là 50k ck hoặc gửi card Viettel ạ.
📕 TRUYỆN : BẠC KIẾP ( GẢ CHO ANH ).

CHƯƠNG 23.

Bắt một chiếc taxi đến nhà lão Lâm , cô quan sát một chút , nhà lão vốn to nhưng bây giờ điều hiu quạnh không ai ra vào. Cô nhanh chóng đi vào được bên trong , may sao khi cô bước vào liền thấy lão Lâm đang nửa nằm nửa ngồi trên soopha uống rượu , toàn thân lão ta nồng nặc hơi men.

Bao nhiêu sự hận thù đều không giấu được khi nhìn thấy lão , cơn giận trong người cô bốc lên cao , tay cô khẽ luồng trong túi sách lấy con dao đã đem theo sẵng. Trong một giây mất bình tĩnh cô đâm mũi dao về phía lão Lâm , tinh thần phấn chấn cực kỳ.

Lão Lâm mặc dù say nhưng cũng không đến nỗi không biết trời trăng gì , nghe được tiếng động lão hoàn mở mắt. Thấy Minh lăm lăm mũi dao , lão vội bật dậy né sang một bên. Minh cảm nhận mục tiêu đang di chuyển , hai mắt cô long sòng sọc hơi thở gấp gáp , mũi dao trên tay vẫn không hề di chuyển. Cô hét lên chạy nhanh về phía lão :

- Ch.ó già mày ch.ết đi , ch.ết đi..

Lão Lâm dù sao cũng là đàn ông , mặc dù lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn tốt. Nhìn thấy Minh điên cuồng cầm dao đâm đến , lão vừa sợ hãi vừa tức giận , mũi dao đâm đến nhưng lão lại né được. Minh lại xui xẻo bị lão bắt được cổ tay , lão đánh rớt dao trên tay cô , lại ép sát cô vào tường bóp chặt cổ cô.

Minh vùng vẫy , cô dùng hết sức đấm đá vào người lão , lão Lâm cũng không yếu thế , lão đè cô sát vào tường , một tay bóp cổ một tay khống chế tay cô.

Gương mặt lão giờ đây gian ác , hốc mắt đỏ ửng như màu của máu.

- Con đ.ỉ này mày điên sao , muốn gi.ết tao à , mày muốn gi.ết tao sao , đâu có dễ cho mày như vậy. Mạng tao tốt lắm , hahahaha...

Vừa nói lão vừa cười , lực trên tay mỗi lúc một tăng , trong cơn say bị men kích thích , mục đích của lão lúc này chỉ muốn gi.ết ch.ết cô trước khi cô gi.ết lão.

Minh điên loạn , cô gần như đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi , ngay lúc đoạn ký ức đau đớn ghê tởm đó ùa về cô đã không còn là cô được nữa. Nếu hôm nay lão Lâm không ch.ết thì cô sẽ ch.ết. Thà ch.ết đi nhưng cô luôn giữ được trong sạch với Tông Dân , thà là ch.ết để cả đời này cô không sống trong ghê tởm sợ hãi. Quên thì tốt nhưng một khi nhớ lại cô sợ bản thân cô sẽ không bao giờ thôi ghê tởm bản thân mình , nó cứ như vết nhơ càng xóa càng in sâu hơn nữa. Mãi mãi cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên đi được...

Cổ bị bóp nghẹn đến nỗi thở không thông nhưng ánh mắt cô vẫn quật cường đến đáng sợ. Lão Lâm nhìn cô , lão ta nhìn cô không chớp mắt , ánh mắt của cô không khác gì 10 năm trước... Ngày đó cô dùng ánh mắt này mà nhìn lão , làm cho cả đời lão cũng không thể nào quên được. Nếu không có ánh mắt này chắc chắn ngày đó cô đã bị lão gi.ết ch.ết.

Hơn 10 năm trước , trong cơn say loạn lạc lão đã làm chuyện sai trái với cô để rồi hôm nay nỗi đau này cô bắt lão chịu không thiếu một thứ gì. Lão Lâm cũng không phải không sợ hãi , ngần ấy năm lão vẫn không quên được những việc lão đã làm nhưng mà giữa tội ác lão gây ra và cái chết lão thà chọn sai lầm lần nữa chứ nhất định không cho bản thân mình rơi xuống.

Minh nhân lúc lão Lâm mất cảnh giác , cô vùng dậy , đá vào hạ bộ lão. Lão Lâm đau đớn ôm lấy thân dưới , tiếng lão rống lên từng hồi thất thanh. Minh bung chạy , cô chạy đến chỗ con dao đang nằm dưới đất kia chộp nhanh lấy cầm lên. Ngay lúc cô chưa kịp đứng dậy thì lão Lâm đã vùng đến , chẳng biết do trời khiến hay do lão xui xẻo mà mũi dao nhọn bén kia đâm phập vào thân thể to lớn của lão. Lão Lâm nhìn cô , hai mắt lão trợn trắng , dưới đất máu nhỏ ti tách từng giọt đậm lè.

Vừa lúc ấy bên ngoài Long vừa đi đến , anh nhìn thấy một màn kinh hãi kia , liền chạy nhanh đến kéo cô dậy. Lão Lâm ngã ra đất , trước mắt lão vẫn còn sống , vết thương không nằm ngay nơi trí mạng.

Minh trên tay vẫn còn vương máu , thần sắc cô hỗn loạn , tinh thần không hề được minh mẫn như thường. Thân thể cô run rẩy , miệng không ngừng lảm nhảm :

- Tôi gi.ết người rồi , tôi gi.ết lão ta rồi...

- Không...em không giết ông ta , không có.

Long ôm lấy cô , trong giây phút thần sắc cô không tỉnh táo tinh thần lại hoảng loạn , anh ôm lấy cô thật chặt vỗ về lưng cô. Cảm nhận được cơ thể cô run rẩy nấc nghẹn lên từng hồi , trong lòng anh cảm thấy xót xa không ngừng. Cô không giết ông ta , anh biết...nhưng cảnh sát sẽ không tin cô , bằng chứng bất lợi cho cô quá.

Nhìn người con gái trong lòng mình đang run rẩy , anh lại nhớ đến gần 2 năm trước , cô cũng từng run rẩy xin anh cứu cô , cứu con của anh.. Khi ấy anh đã dặn lòng sẽ chỉ để cô đau một lần thôi... Hít một hơi thật sâu , anh buông cô ra , xoay người cô về hướng anh , anh nói với cô rõ từng chữ :

- Minh...nghe anh nói đây , em không giết ông ta là do anh , do anh gi.ết.. em hiểu chưa?

Minh vẫn hoảng loạn , sau khi lão Lâm bị một d.ao đ.âm vào bụng , tinh thần cô dường như đã không còn tỉnh táo được nữa rồi.

- Gi.ết , tôi gi.ết ông ta rồi...

Long nhìn cô , anh hét lên :

- Không , em không gi.ết là anh , là anh gi.ết. Nghe chưa ?

Tiếng hét của anh rất lớn , nó gần như dọa được tinh thần Minh khi ấy. Cô vô thức gật đầu , bàn tay run lẩy bẩy.

Cùng lúc ấy bên ngoài Tông Dân chạy như bay vào , anh thấy Minh đang run sợ đứng đó liền chạy đến ôm lấy cô. Trên mặt anh , không chỗ nào là không sợ hãi.

- Minh em có sao không , Minh ?

Long đẩy Minh về phía Tông Dân , anh nói :

- Anh đưa cô ấy đi trước đi , tinh thần cô ấy không tốt. Ông ta....để lại cho tôi.

Tông Dân ôm lấy Minh , anh nhìn lão Lâm đang hấp hối dưới nền nhà lại nhìn qua Minh anh gần như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hít một hơi thật sâu , điều cần nhất bây giờ là đem cô ra khỏi đây , mọi chuyện còn lại từ từ anh sẽ giải quyết.

Gật đầu , anh ôm Minh đi nhanh ra ngoài cũng không quên để người lại phụ giúp Long.

Đợi khi Tông Dân đưa Minh đi rồi , Long mới thở dài nhìn theo...Đây có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh , anh nguyện thay cô chịu đựng tất cả !
___________.....___________
Tông Dân ôm lấy Minh chạy như bay ra ngoài , trong suốt quãng đường về nhà anh chưa hề buông tay khỏi cô. Ngước mắt nhìn người con gái anh yêu thương giờ đây ngây ngây dại dại , anh trách cô một nhưng trách anh đến mười. Đáng lý ra anh không nên để cô về nhà một mình , anh phải theo cô , phải theo sát cô mới đúng chứ...

Có trời mới biết khi nhìn sấp ảnh kia rơi vãi dưới sàn nhà , lòng anh lo lắng đến mức độ tim muốn đập văng ra ngoài. Anh cho người tìm cô , đến khi tìm được cô thì cô đã không còn tỉnh táo mà nhận ra anh được nữa rồi.

- Gi.ết....tôi gi.ết ông ta rồi...

Minh không ngừng lảm nhảm bên tai anh , trong giọng nói của cô chứa đựng sự sợ hãi cùng bất lực. Anh giờ phút này không thể hiểu hết được những thứ mà cô đang trãi qua vì người chịu đau đớn tủi nhục kia không phải là anh. Ngày hôm đó khi gặp Lão Lâm , anh chỉ được biết qua lời lão kể nhưng kể từ sau hôm đó trong thâm tâm anh như bị ám ảnh bởi cái sự thật tàn khốc kia. Đến cả người ngoài như anh còn thấy đau xót đến mức không chấp nhận được thì nói gì là cô kia chứ.

Ôm lấy cô vào lòng , giờ phút này anh chỉ còn biết ôm lấy cô thật chặt... thật chặt...

Minh hai tay run lẩy bẩy , cô không ôm anh , cô cũng chẳng còn biết anh là ai nữa rồi.

Xe dừng trước cổng nhà , anh dìu cô đi xuống , Minh đi theo sát anh , cô lấm la lấm lét sợ hãi với mọi thứ. Anh đưa cô vào trong phòng , để cô nằm xuống , anh vội vàng dùng khăn ướt lau đi bàn tay còn vươn một ít máu của lão Lâm. Anh nhìn cô , thần sắc cô giờ đây yên tĩnh đến lạ lùng.

Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía trước , yên lặng không một gợn sóng. Nhưng khi anh vừa đứng dậy , cô lại bật người dậy theo anh , cả người cô lao thật mạnh vào góc tường. Anh hoảng hốt vội chụp cô lại , may sao anh nhanh tay nếu không thì cô đã tự sát thành công rồi.

Minh vùng vẫy , cô hoảng loạn không chịu đứng yên , miệng luôn la hét không ngừng. Tông Dân ôm lấy cô , anh không còn cách nào khác chỉ có thể ôm chặt lấy cô. Nhưng càng ôm cô càng xô đẩy anh thật mạnh , anh càng siết chặt cô càng chống cự mạnh mẽ hơn. Đến khi bị anh siết trong vòng tay cô không vùng vẫy được lại lì lấy vai anh mà cắn , cắn đến mức máu tươi tuông trào cô mới dần yên tĩnh trở lại.

Ngay khi một giọt máu tươi chạm vào đầu lưỡi thì khi ấy sự tỉnh táo mới trở về lại trong cô. Nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu đang chật vật trong đau đớn , cô mới cảm nhận được sự sống vẫn còn trên thế giới này. Hốc mắt đỏ ửng , cô bật khóc nức nở trên vai anh :

- Đau không....tại sao lại không đánh em , tại sao lại không đánh em ???

Tông Dân khẽ thở hắt ra một hơi , anh ôm lấy vai cô đang run rẩy , giọng anh pha chút cay cay nơi đầu mũi :

- Ngốc... làm sao lại đánh em được.

Minh òa khóc , cô nhớ cô không gi.ết lão Lâm , cô không gi.ết lão nhưng lão lại chết trên tay cô.. Cô nhớ... nhớ hết những tấm ảnh kia...đáng sợ quá..

Từng nỗi sợ hãi cứ nối đuôi nhau mà vây đến trong đầu cô , cô không muốn nhớ nhưng lại không khống chế được bản thân mình. Cô buông anh ra , ôm lấy da thịt của mình , chưa bao giờ cô cảm thấy khối thân thể này lại ghê tởm đến như vậy. Nhơ nhớp , bẩn thỉu , ghê tởm....

- Đừng , đừng chạm vào em , đừng chạm vào em nữa.

Tông Dân tiến đến phía cô , nhưng càng tiến cô càng lùi ra xa.

- Minh...anh biết rồi...anh không thấy sao cả , anh không hề thấy sao cả.

Minh lắc lắc đầu , nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cô nhớ cái đêm anh về trễ , tâm tình của anh khác lạ lắm chắc lúc đó anh đã biết và anh cũng cảm thấy cô thật ghê tởm. Nhưng lại vì thương hại cô nên anh mới tiếp tục ở bên cô , cô biết hết rồi , cô cũng hiểu ra hết rồi. Cô không cần anh phải như thế , tự bản thân cô còn thấy cô ghê tởm thì mong gì anh có thể hiểu được cô , có thể bỏ qua được mà yêu thương cô chứ.

- Không...em dơ lắm , em dơ lắm anh đừng đến gần em làm gì.

Tông Dân muốn ôm lấy cô nhưng cô lại không cho phép , cô lui về sau tự hai tay ôm lấy bản thân mình.

Anh nhìn cô , đáy lòng đau nhói , nói trong nấc nghẹn :

- Minh...anh xin em , anh không hề cảm thấy em dơ bẩn. Anh xin thề , anh xin cam đoan những lời anh nói là thật , là từ tận đáy lòng này. Anh sai rồi , anh sai khi để em biết được sự thật kia , nhìn em đau đớn giày vò bản thân mình , anh thật sự không chịu đựng được. Xin em đừng như thế nữa , xin em đừng rời xa anh có được không , anh xin em mà..

Anh vừa nói vừa nghẹn ngào từng chữ , cô nghe mà xót xa hết ruột gan trong lòng. Nhìn anh , nhìn vết máu đang rỉ trên vai anh lòng cô hoàn toàn trùng xuống. Trong vô thức cô cúi đầu không dám đối diện với anh , cô không biết bản thân cô phải làm gì bây giờ nữa. Nói rằng cô yêu anh , cô muốn bên anh sao ? Không , đến cô còn không muốn ở bên cô thì làm sao ép anh ở bên cô được. Nhưng mà nếu nói muốn anh rời xa cô thì thật sự bản thân cô không thể làm được...

Tông Dân nhìn biểu tình rối rắm trên mặt cô , anh đau lòng không muốn ép buộc cô gì nữa. Nếu cô muốn suy nghĩ , anh sẽ để cho cô suy nghĩ , suy nghĩ bao lâu cũng được chỉ xin cô đừng rời xa anh là được rồi.

Bước một bước định đến chỗ cô nhưng lại sợ cô trốn anh , Tông Dân khựng bước lại , anh hướng về cô , giọng nói u buồn không che giấu được.

- Minh anh biết em sợ , anh không ép em , anh không ép em bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà anh xin em , xin em đừng đi cũng đừng rời xa anh. Em cứ ở lại đây đi được không , muốn suy nghĩ bao lâu hay thậm chí không gặp mặt anh cũng được. Nhưng đừng bỏ anh , đừng bắt anh xa em , được không em ?

Minh đứng gần với anh , nghe từng tiếng anh nỉ non , lý trí muốn bỏ chạy nhưng trái tim lại mạnh mẽ kéo cô về....Khẽ gật đầu , cô "vâng" một tiếng rất nhẹ. Cô nói lí nhí nhưng vẫn không ngước mắt lên nhìn anh lấy một lần :

- Em đồng ý... anh...ra ngoài đi được không ?

Tông Dân nghe được giọng cô , anh mừng rỡ thở hắt ra một hơi , lui về sau từ từ đi ra cửa , anh nói

- Em ngủ đi , ngủ một giấc đi , khi nào đói nhớ nói với anh. Anh vẫn chờ em ở trước cửa , anh luôn luôn chờ em.

Thấy cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu mấy cái , trong lòng anh thoáng chốc cảm thấy nặng nề. Đôi mắt sáng rực khi nào giờ chìm vào u buồn không lối thoát. Nhẹ nhàng đi ra cửa cũng không quên đóng cửa lại cho cô. Hiện tại để cho cô suy nghĩ cũng tốt tránh cho cô nghĩ quẩn mà rời xa anh. Trái tim anh cũng nhỏ bé lắm , tổn thương thêm lần nữa chắc anh không có sức mà chống đỡ được mất.

Đút hai tay vào túi , anh khẽ thở dài. Nghĩ đến lão Lâm mắt anh lại trở nên sáng rực , khẽ lấy điện thoại gọi cho ai đó , thần sắc anh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tắt máy , bước đi của anh càng nhẹ nhàng... Lão Lâm...ngày tàn của ông đến rồi.
________..._______

Chiều hôm ấy , Long bị cảnh sát bắt vì tội giết người , ông Lâm tốt số hiện chưa chết nhưng vẫn còn cấp cứu ở bệnh viện chưa tỉnh lại được. Tông Dân cho người bảo lãnh Long ra ngoài , án gi.ết người chuyển thành ngộ sát , Long được tại ngoại.

Thật sự từ đầu Long vốn muốn để cho lão Lâm chết đi mới báo cảnh sát nhưng giữa chừng lại nhảy ra Hiền chạy đến khóc lóc khi thấy ba ả bị đâm nằm trên sàn nhà. Vì đối với Long , nếu như lão Lâm còn sống lão sẽ khai ra Minh là người cầm dao chứ không phải anh , như thế sẽ bất lợi cho Minh. Nhưng nếu Hiền đã phát hiện ra thì anh cũng không còn cách nào khác , thôi thì sức anh có hạn , mọi thứ trông vào Tông Dân vậy.

Đi ra khỏi đồn cảnh sát , Tông Dân đã đợi anh sẵng trong xe từ lâu. Vào ngồi trong xe , anh quay sang cảm ơn Tông Dân đang ngồi bên cạnh.

- Cảm ơn anh.

Tông Dân nhìn Long , anh cười , giọng nói chân thật nhất kể từ khi biết Long đến giờ :

- Tôi mới là người cảm ơn anh.

Long mím môi , anh cũng không nói gì thêm. Hai người cứ im lặng đến khi về đến nhà Long. Long xuống xe , Tông Dân vẫn không quên cảm ơn thêm lần nữa.

- Cảm ơn anh , anh cần gì có thể nói với tôi. Việc cũ giữa anh và Minh tôi sẽ không nói đến nhưng công ra công , tư ra tư , anh giúp đỡ tôi và cô ấy tôi nhất định không để anh chịu thiệt.

Long mím môi cười , anh nói chân thành :

- Giúp cô ấy là điều tôi nên làm , tôi nghĩ tôi không cần gì đâu.

- Anh nghĩ kỹ chưa ?

Long cúi đầu , trong suy nghĩ của anh lại hiện lên hình dáng của một người..

- Tông Dân có việc này... anh có thể nhẹ với ba tôi được không , ông ấy già rồi.

Tông Dân nhìn Long , vài giây sau anh gật đầu đồng ý.

- Được.

Nói rồi Tông Dân cho xe đi mất , để lại Long vẫn đứng nhìn theo. Long thở dài mệt mỏi , đến cùng là anh vẫn nợ Minh , anh giúp cô nhưng lại đổi lại sự bình yên cho ba mình. Chắc có lẽ đến suốt cuộc đời này anh sẽ không có cơ hội nào trả nợ cho cô được nữa. Đời này anh nợ Minh rất nhiều...
_________...________
Sau ngày hôm đó lão Lâm cũng tỉnh lại , Tông Dân không cho người diệt đi ông ta ngay vì sợ Minh sẽ ám ảnh với cái chết của lão. Sau khi lão hồi phục bên phía cảnh sát lập tức triệu tập lão điều tra về hành vi tham nhũng , tham ô rửa tiền và mại dâm , cuộc đời của lão kể từ đó về sau chỉ còn nhìn thấy 4 bức tường lạnh lẽo của nhà giam đến hết đời cũng không được một lần đặt chân ra bên ngoài hít thở không khí.

Mà lão cũng tương đối yên tĩnh , việc Minh đâm lão lão hoàn toàn không nhắc lại câu nào. Chắc có lẽ lão biết có nói cũng chẳng ích lợi gì mà càng nói nhiều thì số ngày lão sống được lại ít thêm một chút. Đôi khi con người phải đối diện với sống chết mới dần dần tỉnh ngộ ra được.

Riêng Hiền con gái lão Lâm thì không mấy suôn sẻ , ngày hôm ấy hộp quà kia là do ả ta đưa đến cho Minh. Ả ghen tuông vớ vẩn khi thấy Long gọi điện hẹn gặp Minh nên sinh lòng thù hận. Vốn dĩ ông Lâm không cho Hiền biết về việc sai trái của ông với Minh nhưng do Hiền vô tình nghe được lão Lâm và lão Hưng nói chuyện. Mấy tấm ảnh kia đều là do ả lấy cắp từ chỗ ông Lâm mà ra. Lúc Tông Dân điều tra ra được đã giận đến mức muốn gi.ết ch.ết ả , nhưng anh nghĩ lại ch.ết thì quá dễ cho ả rồi. Nếu trước kia ả từng cho Minh vào nhà thương điên thì bây giờ anh cũng sẽ làm như thế...

Số phận của Hiền đến đây là kết thúc. Gia đình lão Lâm một người vào tù chung thân không thấy ánh Mặt Trời , một người không điên lại cho vào nhà thương điên nơi mà một người bình thường chắc chắn sẽ không thể sống tốt được. Hết thảy đó là cái giá cho những thứ mà cha con họ đã gây ra , ác giả ác báo muôn đời luôn đúng !
________....________

Đã gần 1 tháng kể từ sau hôm Minh nhớ ra được chuyện , cô vẫn chưa nói với anh câu nào. Suốt ngày cô cứ rút mãi trong phòng , thi thoảng xuống nhà lấy nước sau đó cũng nhanh chóng đi lên phòng. Đã có lần Tông Dân không chịu đựng được ,anh phá cửa phòng , lôi cô ra ngoài nhưng khi anh chạm vào người cô cô lại khóc đến khàn giọng , cả người run rẩy sợ hãi đến hoảng loạn. Sau lần đó anh cũng không gặp lại cô nữa , cô chuyển đi về lại nhà bà Chi sinh sống.

Anh còn nhớ rõ hôm cô rời đi , cô đã nói với anh thế này :

- Em cũ rồi cũng rất dơ bẩn , đến bản thân em còn không bỏ qua được cho em thì chắc chắn sẽ chẳng ai bỏ qua được quá khứ của em đâu. Anh đừng chờ em , đừng đợi em , em không còn xứng đáng với anh nữa.

Khi nghe được những lời nói đó , tâm tình anh như vụn vỡ , ngàn vạn đau lòng đều gom đến một mình anh. Anh có trăm lời muốn nói với cô rằng anh không thấy dơ bẩn anh cũng không bao giờ chê bai cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm cùng u buồn của cô anh mới hiểu ra rằng anh không nên giữ cô lại nữa. Cái cô cần bây giờ là thời gian chứ không phải anh , giữ cô bên cạnh chỉ làm cô thêm sợ hãi thêm tự tin mà thôi.

Ngày hôm ấy cô đi mưa trút xuống lớn lắm , anh đứng trên phòng nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé của cô một mình ôm vali lên xe mà tim như quặn thắt. Nếu có loại thuốc gì có thể lấy đi đau buồn của cô thì dù có đánh đổi bằng cả mạng sống này anh cũng chấp nhận. Cô gái của anh , sao em lại khổ đến như vậy ?!!

- Anh chờ em , Minh....

Ngày buồn nhất trời thường hay đổ cơn mưa , không phải ông thương xót cho nhân duyên của ai đó mà là ông muốn người ở lại sẽ không nhìn thấy nước mắt của người ra đi. Vì nước mắt mặn lắm , mặn đến điên dại cõi lòng....

🔴 Lời tác giả : Mọi việc diễn ra theo đúng như quy luật của trời đất , du hy vọng chương này Minh sẽ không bị mắng. Vì chỉ khi nào "mình" đặt vào hoàn cảnh từng bị bạo hành mới có thể hiểu được nỗi đau của người bị hại. Tâm lý của Minh đến suốt đời cũng không thể hoàn thiện được như những người phụ nữ bình thường.

Ngày mai em off , kết truyện sẽ có ở thứ 2. Chương này mọi người kéo cho em 100 lượt share đi , truyện đến hồi kết rồi , mong công sức của em được mọi người "thưởng" cho một chút "hoa thơm". 🙇
📕 TRUYỆN : BẠC KIẾP ( GẢ CHO ANH ).

CHƯƠNG 24 + CHƯƠNG 25 - KẾT.

Hai tháng sau.

Hôm đó Minh dọn lại về nhà bà Chi , lúc bước vào nhà bà Chi đã chờ cô sẵn ở cửa. Nhìn thấy bà bao nhiêu hờn tủi trong cô như được bộc phát hết , cô ôm lấy bà khóc đến long trời lở đất. Mà bà Chi cũng không khá hơn cô là bao nhiêu , nước mắt cũng lấm lem trên gương mặt của bà.
Xoa xoa đầu cô , bà vỗ về an ủi :

- Qua rồi , qua hết rồi con à...

Bà Chi biết Minh không phải là con gái của bà từ lâu rồi nhưng ý tốt của con trai bà lại không muốn vạch trần. Hơn nữa Minh lại rất đáng thương , đứa nhỏ này bà nhắm mắt mà xem như con gái cũng không có gì to tát. Bởi lẽ bà là người mẹ , đến cả con của mình mà cũng không nhận ra thì còn gì để nói nữa chứ. Nhưng Minh không nói bà cũng sẽ không nhắc đến , cô hiện tại đang rất rối lòng lại chịu quá nhiều tổn thương, nhiệm vụ quan trọng hiện giờ của bà là giúp cô vượt qua được cơn khủng hoảng trong lòng. Vì bà biết nếu cô cứ mãi như thế thì người đau lòng nhất chính là con trai của bà , cái thằng nhóc yêu con bé quá sâu đậm rồi...

Những ngày sau đó Minh xin nghỉ ở nhà đài , cô theo bà Chi đi du lịch , đi làm từ thiện khắp nơi. Đã hai tháng trôi qua , cô vẫn chưa gặp lại anh , chưa từng nói với anh một câu nào.

Ngày hôm nay sau khi đi từ phòng khám của bác sĩ Nam về , cô nhận được một bức thư đặt trên bàn là của ai thì cô không biết. Nói qua về bác sĩ Nam , anh chính là con trai riêng của Lão Lâm nhưng là đứa con trai chưa hề được công nhận. Anh cũng chẳng có tình cảm gì với ông vì những thứ ông đã từng gây ra với mẹ con anh. Thời gian qua tất cả thông tin về lão Lâm anh điều biết , người mua đồ hàng tháng cho lão trong tù cũng là anh nhưng anh lại chưa bao giờ ra mặt. Vì dù lão có tàn độc hay có là kẻ sát nhân thì lão vẫn là ba của anh , không có công dưỡng nhưng có công sinh thành , làm con anh không thể bỏ mặc lão ta được.

Minh biết nhưng cô không nói , vì anh là anh , lão ta là lão ta không thể đánh đồng cùng nhau được. Chưa kể anh từng là người cứu cô , bây giờ lại là bác sĩ điều trị tâm lý cho cô , công ơn của anh không thể vì một người ba ác thú như lão Lâm mà khiến cô suy nghĩ khác về anh được.

Thôi nghĩ về Nam , Minh nhặt bức thư trên bàn lên , cô xoay đến xoay lui nhưng vẫn không thấy tem thư hay tên tuổi của ai gửi đến. Định hỏi bà Chi nhưng quên mất bà lại không có nhà. Cô ngồi xuống giường , quyết định mở bức thư ra xem , nếu để trong phòng cô chắc là của cô rồi.

Bên trong là tờ giấy A4 màu hồng nhạt , bàn tay cô run run khi nhìn thấy nét chữ đầu tiên...

" Minh , là anh Tông Dân đây !

Em khỏe đúng không , có nhớ anh không ? Mấy tháng qua anh nhớ em nhiều lắm nhưng lại không dám đến gặp em , mẹ nói rằng em vẫn rất tốt , tinh thần cũng ổn định hơn khi ở bên anh rồi..

Đáng lý anh sẽ gọi cho em nhưng lại sợ bản thân kìm chế không được mà chạy đến chỗ em mất , anh....đang đi xa rồi.

Ngày nhỏ anh từng hứa với lòng nếu sau này anh giàu có anh nhất định sẽ về lại bản làng năm xưa nơi ba anh từng sống mà giúp bà con ở đó. Mấy năm qua anh hầu như quên mất rồi , dạo gần đây thấy em cùng mẹ hay đi làm từ thiện đột nhiên anh lại nhớ đến. Chắc lúc em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã đi rồi , anh xin lỗi vì không thể chào tạm biệt em.

Minh , anh chưa từng yêu ai cũng chưa từng cảm thấy nhớ nhung ai nhiều đến vậy. Mấy tháng qua không có em bên cạnh anh như kẻ không hồn sống lang thang vất vưởng. Anh sợ lắm , anh thật sự sợ lắm rồi. Anh biết em đang đau lòng , em đang sợ hãi lắm... anh biết anh biết tất cả nhưng mà... em có thể một lần nghĩ đến anh được không em ?

Người ta nói anh đào hoa nhưng anh lại thấy anh vô cùng chung thủy , anh không nói suôn đâu là thật đấy... Lần này anh đi , anh chưa biết bao giờ anh sẽ trở về , có thể là 1 tuần , 1 tháng hoặc có thể là 1 năm. Em ở nhà đừng lo cho anh cũng đừng sợ , anh sẽ tốt , anh sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt.

Chắc anh nói dài quá đúng không , em đọc đừng chán đừng vứt đi nhé. Anh rất mong khi anh về em sẽ là người chào đón anh đầu tiên. Cuộc đời anh gi.ết người đã có , hại người cũng đã có... nhưng anh không hối hận bao giờ. Nếu được anh muốn thay em chịu đựng hết những nỗi đau mà em đang mang. Em...không dơ , em cũng không có gì đáng chê trách cả , cuộc đời này chẳng ai có cái gì là hoàn hảo bao giờ... Em đừng suy nghĩ cũng đừng nhốt mình vào suy nghĩ tiêu cực nữa , anh đau lòng lắm. Chỉ cần em vui , anh sẽ thấy vui , em buồn anh lại buồn hơn cả chính bản thân anh. Nhìn em giày vò mình lòng anh tê dại vô cùng , anh rất muốn chạy đến ôm lấy em nhưng lại sợ em trốn mất. Em đừng trốn anh nữa , đừng bỏ mặc anh nữa , anh đau đến ngu ngốc luôn rồi này.

Minh à , em là đỉnh đầu quả tim của anh , đừng bóp nát tim anh nữa. Em nghĩ đến anh đi , nghĩ đến người đàn ông bị em giày vò này đi...Anh đáng thương lắm , anh thật sự đáng thương lắm em à...

Nhớ nhé , nhớ đừng khóc , đừng hành hạ mình nữa , bản thân em là một báu vật rất quý. Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ không thể nào vì quá khứ mà đánh mất hiện tại được. Nhớ những gì anh nói không , sau lưng em vẫn còn có anh , anh vẫn đứng một góc chờ em , chờ em quay về bên anh , chờ em nói em yêu anh.

Anh nhớ em nhiều lắm ! "

Minh buông bức thư xuống cũng là lúc nước mắt của cô ướt nhòe đi trang giấy. Tim cô đau quá , đọc những lỗi anh nói cô cảm thấy bản thân mình đã ích kỷ với anh quá rồi. Cô đau đớn cô tổn thương nhưng vô tình cô cũng làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu như mạng sống.

Anh chưa bao giờ chê bai cô , là cô không tin anh , cô sai rồi... cô sai rồi....

Mím môi lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt , 3 tháng qua đã đủ vựt dậy tinh thần cô rồi. Cô không có lỗi , anh càng không có lỗi.. anh nói đúng , quá khứ chỉ là quá khứ đừng vì quá khứ mà đánh mất đi hạnh phúc của hiện tại. Sống không vì mình trời không dung đất không tha.

Ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn trần nhà , cô sẽ đi tìm anh , tìm lại tình yêu của cô quay về....

________...________
Xa nhau 3 tháng thật sự không dễ dàng gì cho cô cả , hàng ngày cô vẫn nhớ anh như điên nhưng lại sợ sệt không dám đi tìm anh. Vì cô nghĩ cô rất bẩn không xứng đáng với tình yêu của anh. Có nhiều đêm anh nhìn cô từ cửa cô biết chứ nhưng cô không vạch trần , mà thật sự thì cô không dám vạch trần vì sợ đối diện với tâm tình của anh sẽ làm cô hoảng loạn.

Chung quy 3 tháng qua , cả hai tự giày vò lẫn nhau , đợi cho cả hai cùng đau đến tê dại mới nhận ra mình cần nhau như thế nào. Tình yêu đôi khi buồn cười , người đuổi người lại bỏ chạy , đến khi nào thì cả hai bắt được nhau đây ?!!

Sau 1 tuần anh đi , cô cũng đi tìm anh. Sáng hôm ấy thời tiết không được đẹp lắm , trời lại lất phất mưa. Cô nghe bảo trên nơi anh đến có mưa giông rất to lại làm tinh thần cô thêm sợ hãi. Cô không sợ cho cô nhưng cô sợ cho anh , cô thật sự không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì.

Gọi cho Quang Boss , cô nhờ anh ta sắp xếp cho cô lên chỗ Tông Dân. Xe chạy xuyên suốt đến thành phố Buôn Ma Thuột đã là 10 giờ đêm , không khí vừa lạnh , ngoài trời lại mưa lớn. Mặc thêm một chiếc áo khoác dày mà Quang đưa đến , cô và anh ta đi thêm một đoạn đường dài bằng xe hơi nữa mới lên được bản dốc.

Lúc cô vừa bước xuống xe đã thấy không khí khu nhà cứu hộ gấp gáp đến lạ. Quang Boss kéo cô đi vào , mưa như trút nước , khắp nơi tối đen không nhìn thấy được gì.

Tim cô bỗng dưng đập thật mạnh , cô sợ hãi kéo áo Quang hỏi :

- Sao lại đông đúc như vậy , Tông Dân anh ấy đâu ?

Quang cũng nhận ra sự kì lạ ở đây , anh kéo tay cô , trấn an tinh thần :

- Không có gì đâu chị dâu để em đi hỏi xem lão nhị ở đâu ?

Sau Minh là người của Quang Boss , bên ngoài lúc ấy cũng truyền đến tiếng rên la cùng tiếng gào nhau của mấy nhân viên cứu hộ :

- Anh Dân bị lạc rồi không tìm thấy anh ấy..

Anh Dân...bị lạc ????

Minh trong lòng hốt hoảng , cô nhào đến chỗ người đàn ông kia , nắm lấy tay anh ta , cô hỏi gấp gáp :

- Anh Dân anh Dân nào , anh nói cho tôi biết đi làm Dân nào ?

Người đàn ông bị cô dọa cho sợ , trên mặt anh ta lấm lem vết bùn lầy. Quang cũng vừa đi đến , anh ta hét dọa người đàn ông kia :

- Nói đi , là ai ?

- Là là Tông Dân... ở đây có mình anh ấy tên..tên..Dân...

Trời đất quay cuồng , Minh xém chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cô lại nhìn về người đàn ông , hỏi lớn :

- Tại sao, anh ấy đâu , anh ấy ở đâu ?

Trời mưa vẫn không ngừng , lại có sấm sét rất đáng sợ. Nguồn đàn ông run cầm cập nói lớn :

- Bọn tôi đi cứu mấy đứa nhỏ bị lạc trong rừng , đến khi mưa to thì bị lạc... Tông Dân bây giờ vẫn không thấy tung tích , đôi giày anh ấy mang rơi ngay bìa vách núi... e là...

Minh ngã ngay ra đất may sao có Quang đỡ lấy , cô không tin , cô không tin là anh sẽ như thế , anh nói anh chờ cô kia mà sao bây giờ lại bỏ cô đi như thế chứ. Không , không , cô không tin.

Nắm lấy tay Quang , cô khóc không ra nước mắt :

- Quang anh ấy không sao , anh cứu anh ấy đi , cứu anh ấy đi.

Quang ôm lấy Minh , anh dìu cô đi vào trong , bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn.

- Chị dâu vào trong đi , em nhất định sẽ đưa anh ấy về cho chị.

Cô kéo lấy tay Quang , khẽ thì thào :

- Anh định đi đâu , tôi đi nữa , tôi muốn đi tìm anh ấy.

Quang nhìn cô , dưới ánh mắt kiên định của cô anh không thể làm lơ được. Kéo cô đứng dậy , anh nói :

- Đi , chị đi theo sát em không được đi lung tung.

Minh gật đầu , cô kéo áo khoác , lau đi nước mắt trên mặt , nếu cô không tìm được anh thì đời này cô cũng không cần sống nữa !

Chương 25 - KẾT.

Trời càng tối mưa càng lớn , Minh đi theo Quang cùng đoàn cứu hộ vào rừng. Quang sợ cô bị thương nên suốt dọc đường luôn cho người đi sau cô hộ tống cẩn thận. Việc vào rừng vào giờ này là vô cùng nguy hiểm chưa kể lại còn mưa không thấy đường đi. Bầu trời đen kịt , phía trước mặt lại tối đen không thấy đường mòn để vào rừng.

Phía trước có tiếng người hét lên :

- Đi cẩn thận , đoạn này hay bị sạt.

Quang kéo Minh sát theo anh , giọng anh hét lớn :

- Chị cẩn thận , đi sát theo em.

Minh gật đầu , cô luôn luôn cẩn thận. Cô sợ lỡ mình xảy ra chuyện gì lại làm ảnh hưởng đến quá trình đi tìm Tông Dân nên luôn để ý đường đi rất kỹ.

Đi một đoạn xa nhưng vẫn không thấy tung tích gì của anh , trên trời vẫn mưa không hề có dấu hiệu dừng lại. Đoàn người càng đi càng ngán ngẩm , đến một mõm đá lớn toàn bộ đoàn người đều dừng lại nghỉ mệt.

Quang đưa cho cô chai nước , cô nhận lấy sau đó hỏi gấp :

- Khi nào thì mình đi tiếp ?

Phía trên trưởng đoàn cứu hộ lên tiếng :

- Chúng ta không đi sâu thêm được nữa , một lát sẽ đi thêm một đoạn đến gần bìa vực là dừng lại. Bên đêm đi lại trong rừng là điều tối kỵ , nếu không tìm được anh ấy... e là phải chờ đến rạng sáng mai mới có thể tiếp tục.

Quang lên tiếng :

- Anh ấy đi cùng ai mà lại lạc ?

Một người nghe được tiếng anh hỏi liền đứng dậy , trả lời :

- Đi sau tôi nhưng khi tôi nghe được tiếng mấy đứa trẻ thì bỏ đi đến chỗ tụi nhỏ , tôi nghĩ anh ấy cũng đi theo nhưng khi đến nơi thì không thấy anh ấy nữa.

Minh run rẩy , cô lấp bấp hỏi :

- Ở đây người ta có hay bị lạc không ?

Vị trưởng đoàn trả lời :

- Rừng này bình thường tương đối dễ đi , dân bản địa thì chắc chắn không thể lạc được. Tông Dân anh ấy cũng đã đi mấy lần , hy vọng sẽ không có gì xảy ra.

Minh thoáng yên tâm được thêm phần nào , cô cúi thấp người , hét thật lớn :

- Mong anh em giúp đỡ tôi tìm được anh ấy , nếu không tìm được tôi cũng sẽ không quay trở ra. Anh ấy là tất cả của tôi , tôi cúi đầu cảm tạ mọi người một lần nữa.

Một đám đàn ông cảm thấy khóe mắt đều nhói nhói , phải là chân tình như nào thì mới không màng mạng sống của mình mà đi vào đây ?!

Đoàn người nghĩ ngơi thêm một chút nữa lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Lần này mọi ngóc ngách đều không được bỏ qua , không ai gọi tên anh vì điều cấm kỵ khi tìm người trong rừng là không được gọi tên. Trên trời mưa vẫn không dừng , đuốc không đốt được nên chỉ có thể nhờ vào đèn pin cứu hộ.

Chân cô mỗi lúc mỗi tê dại nhưng ý chí lại vững như tường thành. Cô lạnh thật sự rất lạnh nhưng cô vẫn sợ nhất là không tìm được anh. Anh mất tích đã mấy tiếng biết có đói không , có lạnh không ?

Là cô sai rồi , đáng lý cô không nên rời bỏ anh , tại cô tại cô mà anh mới như thế. Nếu không phải vì cô mãi sợ sệt với những thứ tổn thương kia thì có lẽ anh và cô đã không chia lìa.

Bây giờ đây cô sợ lắm , cô xin anh xin anh mau mau xuất hiện đi , cô hứa sẽ không bỏ đi nữa , cô sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa đâu....

Nước mắt rơi ướt nhòe cả gương mặt , bầu trời dường như đã tạnh mưa được một ít. Minh lúi cúi đi từng bước thật vững vàng , đôi tai luôn chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh. Cô sợ nhất là khi anh kêu cứu sẽ chẳng có ai nghe được..

Đoàn người đi một vòng đến gần bìa vực , cách 200m nữa thì dừng lại. Vị trưởng đoàn ngao ngán lắc đầu :

- Không tìm được rồi , chắc phải đợi đến sáng thôi.

Minh mím môi , cô không muốn nghe thông tin từ miệng ông ấy nói ra một chút nào. Tim cô khẽ nhói đau , nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.

- Không...đến sáng mai không kịp mất , anh ấy đã ở trong đây rất lâu rồi...

Minh lùi về sau , cô muốn đi tìm anh , vừa bước được vài bước cô lại nghe như có tiếng ai gọi tên mình " Minh...Minh ơi".

Minh mở to mắt , cô hốt hoảng rêu leo :

- Anh ấy... là anh ấy...

Minh chạy trước , Quang chạy sau , chạy được gần 10m trước mắt cô là một cái sườn dốc không sâu , nếu nhìn bằng mắt sẽ thấy rất cạn. Tiếng kêu mỗi ngày một gần , cô hét :

- Phải anh không , có phải anh không ?

Trong không gian vô vọng dần im bặt , mọi người phía sau đều nín thở đợi chờ...

- Anh....anh...

Nghe được âm thanh đáp lại , cô hét lên , nhẩy cấn vì vui sướng. Đoàn người phía sau gọi đèn cứu hộ liền thấy anh đang bị vướng trong một cái bẫy thú rừng của người dân. Tất cả lao xuống ôm lấy anh , mỗi người một tay giúp anh kéo anh lên trên chỗ đất bằng phẳng.

Tim cô đập liên tục từng hồi , hồi hộp nhìn theo đoàn người phía dưới. Khi anh được nâng lên , cô thấy được đôi mắt sáng quắc của anh thì khi đó mọi tâm tình lo được lo mất của cô mới trùng xuống. Bước chân đi về phía anh mỗi lúc một nhanh hơn , nước mắt giàn giụa trên mặt , cô vừa khóc nấc vui nghẹn ngào gọi tên anh :

- Dân...em đến rồi... em đến rồi đây...

Tông Dân gương mặt xanh xao không một chút máu , anh nhìn cô không nói được câu nào sau đó chỉ có thể mỉm cười thật nhẹ rồi lịm đi mất.

Phía sau vị trưởng đoàn hét lên :

- Mau mau đưa anh ấy về , mau !

Minh hốt hoảng , cô ôm lấy anh , suốt dọc đường vừa đi vừa khóc.

- Anh ấy mất máu nhiều quá , hình như bị va vào đầu rồi , máu chảy ướt một mảng đất. Mọi người mau mau đi.

Minh cuốn cuồng theo sau , cô chưa bao giờ phải đối mặt với vô vàn sự sợ hãi đến như vậy. Nhìn gương mặt anh gầy gò xanh xao nằm trên cáng bắng mà tim cô như vỡ vụn. Cô ước gì cô có thể nằm đó , nếu như cô nằm đó thì anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa rồi.

Băng ca chạy như bay về khu cứu hộ , vết thương của anh quá nặng nên nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Lúc đưa anh vào phòng cấp cứu tim cô đã gần như không đập được nữa rồi. Cảm giác đau nhói không có gì có thể diễn tả được. Ngồi nhìn đèn cấp cứu nhấp nháy liên tục , đến bây giờ cô mới hiểu ra rằng cái cảm giác ngồi đợi người khác nó đau đớn đến như thế nào. Ấy vậy mà gần 3 tháng qua , cô bắt anh đợi cô , đợi cho sự ích kỷ nhỏ nhen của cô.

Nước mắt rơi không ngừng trên mặt , trong lòng cô đau nhói từng hồi...Làm sao đây , làm sao mới có thể khiến anh khỏe mạnh tươi cười như trước đây đây ?

Quang đi đến gần cô , anh vỗ vai cô an ủi :

- Lão nhị anh ấy sẽ không sao đâu , chị yên tâm đi.

Cô không nói gì cũng không trả lời anh , hai mắt cô vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu kia như chờ đợi một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời.

Sau 3 tiếng cấp cứu , anh được chuyển lên tuyến thành phố. Bác sĩ nói có nguy cơ anh bị chấn thương não nên cần nhanh chóng cấp cứu ở tuyến tốt hơn.

Sau khi bàn bạc với bác sĩ , Tông Dân được xe cấp cứu tốt nhất chuyển đến bệnh viện quốc tế thành phố , đây là bệnh viện tư chuyên về não bộ tốt nhất hiện nay cũng đồng thời là bệnh viện của Lão Đại.

Ngồi trên xe , cô nắm lấy tay anh không buông , dù có mệt mỏi đến đâu cô vẫn không buông tay anh ra dù là một giây.

Nhìn cả người anh thương tích đầy mình , trên đầu quấn băng trắng đến đau lòng. Cô đến bây giờ đã không còn khóc được nữa rồi...

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong màn đêm , đến hơn 9 giờ sáng là về đến bệnh viện thành phố. Bên ngoài một đoàn bác sĩ đã trực chờ sẵn , Tông Dân vừa đến nơi đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu.

Cô chạy theo sau , bà Chi cùng vài người nữa cũng có mặt. Dưới cái lạnh của cơn mưa đêm qua cả người cô gai gai nóng , cơ thể có chút khó chịu. Bà Chi thấy cô , nước mắt bà lại giàn giụa :

- Minh...sao vậy hả con , sao vậy hả ?

Cô ôn lấy bà , cả hai mẹ con ôm nhau khóc trước cửa phòng cấp cứu. Trên hành lang bệnh viện chỉ còn văng vẳng tiếng khóc của hai người.

Minh ngước mắt lên nhìn , trong kia là người cô yêu nhất , là người mà cả đời này cô không thể rời xa được.
_______...._______

2 tháng sau.

Minh vừa từ nhà đến bệnh viện , trên tay cô là lãng hoa hướng dương nở rất đẹp , tay còn lại xách một giỏ đầy ắp trái cây , trái nào cũng chín thơm to ụ.

Bác bảo vệ trực ban thấy cô , ông cười chào cô :

- Cô Minh hôm nay đến muộn hơn mọi khi đấy nhé.

Minh cười tươi tắn , cô chọn mấy quả cam to to đưa đến cho bác bảo vệ , vui vẻ nói :

- Vâng cháu hôm nay ngủ dậy trễ rồi , cho bác mấy quả cam từ vườn vừa ra , chúc bác buổi sáng vui vẻ nhé ạ.

Bác bảo vệ già nhìn theo cô , ông như cảm nhận được có gì đó khác lạ từ cô gái này. Còn nhớ một tháng trước , sáng nào cô cũng đến bệnh viện với cặp mắt sưng húp , gương mặt thì gầy gò rất đáng thương. Chắc hôm nay cô có chuyện gì vui rồi đây , như vậy thật tốt cho cô quá.

Minh bước vào trong sảnh bệnh viện , cô ôm lãng hoa cùng giỏ trái cây ấn thang máy lên tầng 2. Bước vào phòng cô đặt lãng hoa lên đầu tủ ngau ngắn , giỏ trái cây lại để bên tủ gần với tủ lạnh trong phòng. Thay một ít nước mới cho bình xịt nước , cô vừa xịt vừa nói với người trên giường :

- Anh thấy hoa đẹp không , hôm nay vì ghé mua hoa mà em đến muộn , anh chờ em có lâu không ?

Người trên giường vẫn yên tĩnh không trả lời cứ như chưa từng nghe cô hỏi đến vậy.

Minh vẫn không giận , cô chăm chút cho lãng hoa , nụ cười trên môi càng ngày càng rộng :

- Hôm nay em có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho anh biết , anh chờ em một chút nha.

Nói rồi cô rút trong túi ra một cái hộp nhỏ , lấy vật dài dài ra , vui vẻ đưa đến trước mặt anh , cô lắc lắc cái tay :

- Tèn ten , hai vạch nhé , hai vạch nhé. Em thông báo cho anh một tin cực kỳ quan trọng đó là... anh sắp được làm ba rồi. Vui chưa ?

Mặc cho cô vẫn luyên thuyên nhưng người trên giường vẫn không hề động đậy cứ như không quan tâm đến lời mà cô nói.

Minh vẫn cười rất rực rỡ , cô đặt cái que thử thai hai vạch một đậm một nhạt lên bàn , sau đó vào nhà vệ sinh lấy một thau nước pha ấm đem ra bên ngoài. Ngồi xuống , cô nhúng khăn sạch vào thau nước sau vắt sạch trực tiếp lau tay cho người đàn ông đang nằm trên giường kia. Vừa lau cô vừa luyên thuyên nói :

- Em biết là anh vui lắm , anh chắc đang muốn nhảy cẫng lên đúng không ? Thật sự em cũng vui lắm , khi thấy hai vạch trên que em bật khóc huhu luôn đấy. Gớm nhé , sắp làm ba trẻ nhỏ rồi đấy , sau này đừng trêu em nữa đấy.

Lau hết tay bên này lại lau sang tay bên kia , nụ cười trên môi cô dần nhạt đi bớt.

- May anh nhỉ , tháng trước cấy tháng này lại được luôn , chắc trên đời chỉ có mình em may mắn thế thôi quá.

Hết lau tay cô lại lau thân mình cho anh , nụ cười trên môi nhạt đi rất nhiều rồi nhưng giọng nói vẫn thập phần phấn khởi :

- Anh thích con trai hay con gái ? Em thì thích con trai , con trai giống anh , đẹp trai lại giỏi nữa. Nhưng quan trọng nhất là thương em , em chỉ thích hai ba con anh chỉ thương một mình em ấy.

Anh vẫn im lặng nằm yên tĩnh.

Thay một thau nước khác , cô đưa khăn lên đến mặt anh , hốc mắt cô lại đỏ ửng. Lau trán anh , mũi anh , má anh , cô không nhịn được mà bật khóc. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc khi vệ sinh cho anh rồi nhỉ ? Cô....thật sự cũng không thể nhớ được.

Ôm lấy gương mặt anh cô òa khóc , nước mắt mặn chát thấm ướt trên vai anh. Nỗi đau đớn của người phụ nữ dường như bộc phát  , cô lớn tiếng trách anh :

- Tông Dân sao anh mãi nằm lì ở đó vậy , sao anh không tỉnh dậy hả ? Anh đùa với em đúng không , có đúng không ?

- Dân anh tỉnh dậy đi mà , em có thai rồi là con của em và anh đó. Anh không dậy ai sẽ đưa em đi khám định kỳ , ai mua thức ăn ngon cho em , ai cùng em vượt cạn ? Anh có biết phụ nữ sinh con cần nhất là chồng của mình bên cạnh không hả ? Gái chửa cửa mã bộ anh không thương em nữa hay sao vậy ?

Cô ôm lấy anh , trách móc nghẹn ngào :

- Amh không thương em nữa đúng không , anh bỏ em luôn đúng không ?

Mặc cho cô khóc đến tê tâm liệt phổi mà người nằm trên giường vẫn yên lặng một tư thế không hề động đậy lấy một cái nào.

Minh khóc một hồi, bao nhiêu đau lòng đều đem nói hết , phút chốc cô ngước mắt lên nhìn anh , giọng điệu hờn dỗi trách móc :

- Anh không tỉnh cũng được, cứ nằm đó đi , sau này em chẳng cho con mang họ anh đâu.

Mũi hếch lên như một đứa trẻ , cô lau vội nước mắt môi mím chặt quay vào trong. Cô biết cô có nói nhăng nói cuội anh vẫn sẽ không tỉnh lại được nhưng nếu không nói cô có thể bị stress mà chết mất. 2 tháng qua cô chưa đêm nào ngủ an giấc , bao nhiêu tội lỗi cô đều gom vào người. Nếu không vì cô anh có lẽ đã không đi đến vùng bản núi để mà gặp nạn , nếu không vì cô anh đã không nằm đây vô tri vô giác không biết gì. Nỗi lòng của cô kìm nén suốt 2 tháng qua chưa từng than thở với bất cứ ai bật cứ người nào...

Quay đi vào trong , cô dặn lòng sẽ không khóc nữa , cô phải thật vui vẻ , thật vui để mà đón đứa bé sắp chào đời của anh và cô nữa chứ. Con là cầu nối của cô , là sức mạnh để cô có thể sống thật tốt mà đợi anh đến khi nào anh tỉnh dậy.

Minh ngước nhìn lãng hoa hướng dương trên tủ , môi cô cong lên nhẹ , bàn tay vô thức xoa xoa bụng , cô nói nhỏ :

- Hướng dương...hy vọng....

Ngay khi cô quay đi cô đâu biết rằng trên chiếc giường bệnh chằng chịt dây nhợ kia , người đàn ông với ngón tay khẽ động đậy, lông mi anh khẽ chớp chớp vài cái. Trong cõi lòng ai đó đang kêu gào muốn tỉnh dậy , muốn tỉnh dậy ngay lúc này...

Cái động đậy tay , cái chớp mắt nhẹ như là dấu hiệu của sự sống...sự hồi sinh một lần nữa.

Trong khuôn viên bệnh viện vang lên tiếng nhạc dịu dàng ấm áp như thay mặt nói hết tiếng lòng của một ai đó.

" Ѕẽ luôn thật gần bên em , sẽ luôn là vòng taу ấm êm
Ѕẽ luôn là người уêu em , cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh , lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười , vì em luôn là tia nắng trong anh....Không xa rời. "

Tình yêu có thể xấu xa đến mức mang đến nhiều nỗi buồn nhưng cũng có thể vựt dậy được một sự sống , đó người đời gọi là sự kỳ diệu của tình yêu !

17g34p - Hoàn chính văn.

🔴 Lời tác giả : Một bộ truyện nữa đã hết , em biết sẽ luôn có những ý kiến khác nhau , có khen cũng sẽ có chê nhưng em mong mn đừng quá nặng lời vì đây dù sao cũng là tâm huyết của em. Cảm ơn mọi người rất nhiều !

Ngoại truyện sẽ không up ra ngoài nên mn không cần trông nhưng thay vào đó khi kênh youtube chuyển sang dạng bản nghe em sẽ share link về cho mn. Yên tâm nhé ạ.

🔴 Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ em , mong sao bộ truyện tiếp theo , tiếp theo nữa mn vẫn ủng hộ em như thế này nhé ạ. Chương này kết rồi em nghĩ tương tác chắc sẽ thấp , nếu mn yêu quý em yêu quý truyện của em thì cho em xin thấy like + cmt của mn nhé ạ. Cảm ơn các chị một lần nữa , vất vả cho các chị nhiều rồi ! 🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gjj