gjj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📕 TRUYỆN : BẠC KIẾP ( GẢ CHO ANH ).

CHƯƠNG 17.

Sau khi ghi hình xong , Minh cùng bác sĩ Nam hẹn nhau đi ăn.  Minh cũng có rất nhiều điều muốn nói với Nam.

Lúc hai người vừa đi ra liền gặp Tông Dân đi vào , Minh nhìn thấy anh nhưng cũng chẳng thèm chào hỏi , cô cứ một đường kéo tay bác sĩ Nam đi mất.

Tông Dân nhìn theo cô , mày anh cau lại , ngoắc ngoắc tay với trợ lý Kiệt đang đứng sau. Giọng không mấy vui vẻ , anh hỏi :

- Ai đi cùng Phương Minh vậy ?

Trợ lý Kiệt nhìn theo một hồi , như nhớ ra điều gì liền nói :

- À đấy là bác sĩ Nam khách mời chương trình mới của đài mình , nghe nói cô Minh đang dẫn chương trình đó thưa Phó Tổng.

Bác sĩ Nam sao ? Khách mời sao lại thân thiết kéo tay kéo chân đến vậy ?

Bác sĩ Nam...tên này nghe quen quá... hình như là...
____....____
Minh cùng bác sĩ Nam đi đến một nhà hàng Hàn Quốc , hai người ngồi hàn thuyên ôm lại chuyện cũ rất lâu , bao nhiêu kỷ niệm ở bệnh viện tâm thần truyền về , sống động đến mức Minh nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng.

Minh gắp cho bác sĩ Nam một miếng thịt bò nướng , cô nhẹ nhàng nói :

- Thật sự thì sau khi thoát ra tôi bị xe đụng trúng lúc tỉnh dậy chỉ còn tiền trên người , số điện thoại anh cho đã mất. Sau đấy tôi có nhờ người tìm anh nhưng không tìm được , người ta báo lại anh không còn lại ở bệnh viện đó nữa.

Bác sĩ Nam cười cười , anh thong thả nói :

- Sau khi giúp cô trốn đi , tôi cũng xin nghỉ việc ở đó , thời gian sau tôi đi Hàn , cũng vừa về nước.

Minh gật gù , nghe bác sĩ Nam nói vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hơn một năm qua việc làm cô áy náy nhất chắc có lẽ là không tìm được bác sĩ Nam để báo đáp ơn cứu mạng của anh. Sau khi cô tỉnh dậy cô có nhờ người của Tông Dân tìm kiếm nhưng không có kết quả , thời gian đó cô lại quá bận với việc thay đổi hình tượng nên cũng dần quên mất. Mặc dù sau này cô vẫn nhờ thám tử tìm kiếm thông tin của anh nhưng kết quả đều không tìm được giống như anh đã bay hơi mất khỏi đất nước này vậy. May quá đến bây giờ thì cô cũng gặp lại được anh rồi.

Bác sĩ Nam nhìn cô , trên gương mặt anh vẫn giữ nét cưới nhưng trong lòng lại phức tạp đủ vị. Một năm qua anh không đi tìm cô cũng có lý do... anh sống cũng không hề được yên ổn...

- Không sao , tôi cũng bận quá nên mới không tìm cô. Cô không cần tự trách mình , tôi thật sự cũng quên mất là đã cho cô số điện thoại.

Minh mỉm cười , cô rót cho anh một chút bia lạnh đặc sản của nhà hàng , vui vẻ nói :

- Thôi thôi quên chuyện cũ đi , bây giờ tôi và anh đều tốt rồi. Ly này , tôi tạ ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi khốn khổ nhất , cảm ơn anh rất nhiều. Sau này nếu có chuyện gì nhờ vả anh chỉ cần nói với tôi một câu , chỉ cần trong khả năng của tôi tôi nhất định sẽ giúp.

Bác sĩ Nam gật đầu , nụ cười trên môi vẫn giữ :

- Có việc tôi nhờ chưa chắc cô đã làm được..

Vừa hay nhà hàng đổi một bản nhạc rap , cô lại không nghe được bác sĩ Nam nói gì. Minh đặt ly bia xuống , cô nheo nheo mắt hỏi lại :

- Bác sĩ Nam , anh nói gì ?

Bác sĩ Nam lắc lắc đầu nếu cô đã không nghe được thì thôi , anh cũng chưa bao giờ muốn mạo hiểm đối với cô. Cô...không nghe được lại càng tốt.

- Không có gì , tôi nói cô uống ít thôi.

Minh cười sảng khoái , cô lại rót thêm một ly :

- Hơn năm qua cái gì tôi học cũng tệ riêng chỉ có việc uống bia là trông ra trò phết. Hôm nay gặp lại không say không về nha.

Nói rồi cô nâng ly bia lên , vừa đưa đến miệng chưa kịp uống đã bị người khác giật mất.

- Em uống gì nhiều vậy ?

Minh cau mày , trước mắt cô là Tông Dân , anh đứng nhìn cô gương mặt khá là không vui.

- Sao anh lại ở đây ?

Tông Dân đặt ly bia xuống , anh ngoắc ngoắc cô ngồi xê vào trong , sau đó anh tự nhiên ngồi xuống , điệu bộ khá là đắc ý.

- Tôi vô tình đi ăn ở đây , gặp em thì...

Anh chưa nói hết câu đã thấy Minh cầm ly bia lên tu một phát cạn sạch. Tông Dân nhíu mày , anh hét lên :

- Em điên à , em đang đến ngày uống lạnh nhiều muốn hư người hay sao ?

"Phụt" , bao nhiêu bia vừa uống xong đều được Minh phun ra hết. Cô mở to mắt nhìn Tông Dân...mẹ nó tên biến thái này , làm sao anh ta biết được cô là đang đến ngày chứ ?!

Tông Dân nhìn bộ dạng mờ mịt của cô , anh rút mấy tờ khăn giấy lau mặt lau miệng , lau luôn vết bia mà cô phun. Anh cau mày lại càm ràm :

- Em xem em ăn uống cũng không ra hồn ra dáng gì cả , tôi đi theo canh em cả đời được sao ?

Minh thấy anh đang vòng tới vòng lui tờ khăn giấy trước mặt mình , cô vội chộp lấy , có chút hung hăng trả lời :

- Tôi có cần anh đi theo canh tôi đâu.

Tông Dân vẫn không tỏ thái độ khác , anh hết lau mặt cho cô lại nhẹ nhàng dịch chuyển chai bia sang chỗ khác , đồng thời rót cho cô một ly nước lọc đặt trước mặt cô :

- Em ở cùng nhà với tôi , tôi không quan tâm đến em em lại nói tôi này nọ. Này , uống cái này , để tôi uống bia giúp em , bạn em cũng để tôi tiếp cho.

Minh nhìn anh , da mặt anh đẹp thì không nói đi , sao bây giờ lại dày thêm một chút nữa rồi ?!

Bác sĩ Nam ngồi đối diện nhìn hết một màn kia , anh có chút mờ mịt hỏi :

- Hai người là...

Tông Dân nghe tiếng bác sĩ Nam , anh cong môi trả lời :

- Tôi thích suy nghĩ của anh.

Minh vội chồm người lên , hò hét :

- Không phải như anh nghĩ đâu bác sĩ Nam , tôi với anh ấy chỉ là anh em thôi.

Tông Dân cau mày , ly bia đưa lên miệng còn chưa kịp uống :

- Anh em gì chứ , mẹ tôi em cũng gọi là mẹ , nhà tôi em cũng đang ở , em còn muốn gì nữa ?

Minh thật sự bức xúc , cô với anh đã ngô khoai gì đâu mà anh hùng hồn đến như thế :

- Anh đùa hơi quá rồi đó , để người ta hiểu lầm thì không hay đâu.

Tông Dân cầm ly bia uống ực một phát , đặt ly xuống nhìn thấy bác sĩ Nam đang trố mắt nhìn anh , anh cũng biết anh ta , anh ta là người từng giúp đỡ Minh , anh cũng nên đối xử tốt với anh ta một chút.

- Từ nãy giờ quên giới thiệu , tôi là Tông Dân , còn anh anh tên gì ?

Bác sĩ Nam nghe Tông Dân mở lời trước , anh cũng vui vẻ đưa lấy một tay lên phía trước , cười nói với Tông Dân :

- Thất lễ , tôi là bác sĩ Nam hiện đang làm việc ở bệnh viện tâm thần thành phố. Nghe danh anh đã lâu hôm nay mới được gặp , bọn người trong bệnh viện tôi thích anh lắm.

Tông Dân cũng mỉm cười , anh thật sự là một người đàn ông tự phụ , nghe ai đó khen mình đều cảm thấy người ta rất tốt. Hướng tay bắt lại tay bác sĩ Nam , Tông Dân còn chưa kịp trả lời đã nghe Minh ở bên cười đến run rẩy :

- Haha.. anh hay thật đấy Tông Dân ngay cả người điên đều thích anh...haha...buồn cười chết mất...

Bác sĩ Nam nhìn Minh , ôi chết cô nàng này lại hiểu sai ý của anh rồi.

- Tông Dân , tôi không có ý đó..

Tông Dân vẫn vui vẻ bắt tay bác sĩ Nam , anh một bộ dáng điềm tĩnh như là không bị người kế bên làm phiền.

- Tôi hiểu mà , ở đây chỉ có cô ấy là thích làm loạn lên thôi.

Hai người đàn ông gần như hiểu ý nhau , cả hai cùng cười. Còn cô gái bên cạnh gương mặt lại méo xẹo không vui vẻ gì mấy.

Đang nói chuyện vui vẻ thì bác sĩ Nam có điện thoại , anh ra ngoài nghe một lát sau lúc vào lại báo là có việc gấp cần phải đi. Minh có ý muốn tiễn anh nhưng anh lại bảo không cần , ở bệnh viện có lệnh về anh rất vội nên không cần tiễn.

Bác sĩ Nam vừa ra ngoài liền thấy một chiếc xe sang trọng đến đón. Thấy anh người ngồi trong xe nhanh chóng ra mở cửa , cũng không quên chào hỏi anh một tiếng :

- Cậu Nam , ông chủ có việc gấp cần gặp cậu.

Nam nhíu nhíu mày , gương mặt anh hoàn toàn không vui nhưng cũng không phản bác , anh bước vài bước lên xe , sau đó xe cũng chạy đi mất.

Lúc chiếc xe đi ngang qua chỗ Minh và Tông Dân đang ngồi , Tông Dân thoáng nhìn theo , chiếc xe kia quen quá... nếu anh đoán không lầm là dàn xe của lão Lâm.

Mi mắt nheo lại , tay anh nâng ly bia lên , môi khẽ cong nhẹ... thú vị rồi đây..
______....______

Tối hôm đó Tông Dân đưa cô về , trên xe anh cũng không nói chuyện nhiều với cô. Anh chỉ luyên thuyên bảo cô đừng uống lạnh quá nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe.

Thật sự thì Minh chưa từng nghĩ anh quan tâm cô nhiều đến như vậy , trong lòng như có mật ngọt rót vào tim , cô mím mím môi ngăn nụ cười đã đến gần sát. Cô ngồi nghiêng người , hỏi anh :

- Sao anh biết tôi là đến ngày... anh đừng nói với tôi là anh biến thái rình mò tôi đấy nhé ?

Tông Dân nghe cô nói thật là muốn đá văng cô ra khỏi xe , anh đường đường là nam thần vạn cô yêu mến nghĩ sao lại đi rình mò cô chứ?!

- Linh tinh , mấy tháng trước chẳng phải cũng là ngày hôm nay sao , tôi ngoài đẹp trai ra còn có bộ não hơn người nữa , nhớ khá lâu.

Mấy tháng trước sao ? Anh để ý cô từ bao lâu rồi ?

Xe cũng hay vừa dừng trước cửa , Tông Dân không xuống xe , anh tháo dây an toàn ra giúp cô , nhàn nhạt nói :

- Tôi không vào đâu , cô vào nhà ngủ sớm chương trình mấy ngày sau khá gấp vì gần đến lễ. À còn nữa... bác sĩ Nam gì đấy , cô đừng thân thiết quá.

Minh vừa định xuống xe , nghe anh nói cô tò mò hỏi lại :

- Bác sĩ Nam sao , tại sao tôi lại không thân với anh ấy ? Bác sĩ Nam là người cứu mạng tôi mà , anh nói thế là có ý gì ?

Tông Dân nhìn cô , anh không giải thích nhiều :

- Tôi chỉ cảnh báo cô thôi , cô có chuyện gì người không yên nhất là tôi. Cái mạng của cô quý lắm , đừng vì chống đối với tôi mà bỏ qua những gì tôi nói. Thôi vào nhà đi , tôi còn có việc cần làm.

Minh thật sự có chút ngơ ngác vì lời nói của anh , cô vô thức gật gật đầu sau đó bước xuống xe.

Đợi Tông Dân đi rồi , cô mới lững thững bước vào nhà , cô thật không thể hiểu được vì sao Tông Dân lại nói với cô những lời như thế. Bác sĩ Nam thì làm sao chứ , anh ấy là người tốt mà...
______...______

Qua ngày hôm đó , bác sĩ Nam cùng với Minh vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi tin nhắn qua lại. Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của Tông Dân nhưng cô lại không thể nào phân tích được vì sao bác sĩ Nam lại là người xấu. Đối với cô nếu không có bác sĩ Nam sẽ không có cô bây giờ , vì thế cô vẫn luôn thân thiết với anh , mặc cho Tông Dân có cảnh báo. Cô hiểu được bản thân mình cần làm gì để bảo vệ mình , bác sĩ Nam không phải là người xấu... cô chắc như thế.

Dạo gần đây Tông Dân rất bận , ngoài quay chương trình cùng với anh cô cũng không gặp anh là bao nhiêu. Lại nghe nói công ty con dưới quyền công ty mẹ Bảo Lâm của tên Long đang bị điều tra triệu tập. Không biết là do hắn ta tham ô thật hay là do Tông Dân nhúng tay vào. Nhưng dù là thế nào cô cũng cảm thấy rất thoải mái , đánh đổi con của cô để lấy những thứ phù phiếm kia sao ? Hắn ta không bao giờ xứng đáng !

Nhưng mà cũng có việc cô không biết , công ty mẹ Đại Bảo Lâm của lão Lâm cũng đang rúng động gốc rễ , do tin tức này vẫn được phong tỏa chưa được tung ra ngoài nên mọi người chưa ai biết đến. Nếu nói việc này không do Tông Dân làm thì đánh chết bọn người tứ đại lão chủ cũng không tin. Ai thì không biết chứ nếu xét vào độ nham hiểm quỷ quyệt thì không ai bằng lão nhị - Tông Dân.
_____...._____

Hôm nay sau khi quay chương trình "Sức khỏe trí não" xong , Minh và bác sĩ Nam cùng nhau đến trung tâm thương mại mua quần áo. Chuyện là bác sĩ Nam chuẩn bị đi dự hội thảo nhưng vẫn chưa chọn được bộ vets ưng ý , cũng đang dịp Minh muốn mua tặng Tông Dân một món quà nhân dịp sinh nhật anh , cho nên cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại.

Hai người đi dạo một vòng quanh trung tâm , cuối cùng chọn vào một cửa hàng khá nổi tiếng về y phục cho nam. Trong lúc bác sĩ Nam vào trong thử bộ vets vừa chọn thì bên ngoài Minh cũng đang chọn sơ mi và cà vạt cho Tông Dân. Đang loay hoay chọn đồ , cô ngắm được cái cà vạt rất đẹp , cảm thấy rất hợp với Tông Dân , vừa đụng vào chưa kịp cầm lên xem đã nghe thấy giọng nữ khá trong cất cao :

- Tôi muốn cái này , gói lại cho tôi đi.

Minh ngước lên nhìn , cái cà vạt cũng được cô cầm theo. Ây chà tưởng là ai hóa ra là Bảo Hiền , vợ xinh đẹp của tên Long.

Cô nhân viên cảm thấy vô cùng khó xử , Hiền là khách quen ở đây nhưng cái cà vạt này lại bị Minh xem trước...

Minh cũng không thèm chấp với Hiền , cô đưa cái cà vạt về phía cô nhân viên , nhẹ nhàng nói :

- Tôi lấy cái này cùng với áo sơ mi khi nãy , cô gói lại cho tôi , tôi giành tặng bạn.

Cô nhan viên gật đầu vâng một tiếng nhưng chưa kịp đi đã bị Hiền kéo lại.

- Ê ê này , tôi là khách hàng quen ở đây , tôi thích cái cà vạt này , tôi lấy.

Cô nhân viên gương mặt thập phần khó xử , ấp úng trả lời :

- Dạ nhưng mà cái này chỉ còn có một cái , cô ấy đã lấy trước rồi thưa cô. Hay là cô chọn cái khác đi , ở cửa hàng mẫu mới vẫn nhiều lắm.

Hiền tất nhiên là không đồng ý , cô ta cùng một người nữa đi cùng , cả hai huênh hoang giống hệt nhau. Hiền hung hăng , nói :

- Cửa hàng các người làm sao vậy , muốn bị dẹp luôn không , không biết tôi là ai à ?

Cô nhân viên trán đầy mồ hôi , vừa lúc ấy Minh cũng thấy bác sĩ Nam mở cửa đi ra , nhưng rất nhanh khi nhìn về hướng này anh lại bước lại vào trong phòng thử đồ , bộ dáng khá lấm lét...

Minh còn đang cau mày không hiểu chuyện gì thì đã nghe Hiền huênh hoang nói :

- Ớ tưởng ai thì ra là cô à , oan gia nhỉ lại gặp nhau rồi ?

Nghe tiếng Hiền , cô quay lại nhìn cô ta , gương mặt điềm tĩnh nở nụ cười trào phúng :

- Cô quen tôi sao ? Xin lỗi tôi hình như không có quen cô.

Trước mặt nhiều người Minh lại trả lời thẳng đến vậy làm Hiền có chút ê mặt. Với bản tính của cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Minh lần này.

Hiền tức anh ách nhưng lại không la hét , cô ta khoanh hai tay trước ngực đi từng bước về chỗ của Minh. Hiền có chút cao hơn Minh , cô ta hơi cúi đầu , nói nhỏ vào tai cô :

- Minh cô là Minh Tộc... tôi biết cả rồi haha...

Minh có chút rúng động... biết rồi sao...biết thì làm gì được cô chứ ?

Minh cũng khẽ quay đầu , cô cũng nói nhỏ vào tai của Hiền :

- Cô biết rồi à , biết rồi thì ngoan ngoãn một chút , tôi hứa nếu cô ngoan tôi sẽ nhẹ tay hơn với cô.

Hiền cau mày , cô ta gần như muốn nghiếng răng mà nói :

- Mày hơi bị tự tin rồi đấy , mày bây giờ quỳ xuống chân tao mà xin may ra tao sẽ không nói với ba tao mày là con Minh hèn lúc trước. Còn nếu mày vẫn nghĩ mày thoát được rồi thì... nhà thương điên không đủ ác để nhốt mày thôi đâu.

Minh bật cười , cô khẽ đẩy Hiền ra , vừa cười vừa trả lời :

- Tôi đang nghe chuyện hài à , cô Hiền cô kể chuyện vui quá đi. Tôi thấy cô nên đi học làm diễn viên hài nhất định sẽ thành công đấy.

Nói rồi Minh lại quay sang coi nhân viên gương mặt gần như muốn khóc , điềm tĩnh nói với cô ấy :

- Gói lại giúp tôi đi , tôi đợi bạn tôi thử đồ xong sẽ thanh toán luôn một thể.

Cô nhân viên gật đầu , vì khi nãy thấy hai người bọn họ có vẻ khá thân thiết chắc đã thỏa thuận xong cả rồi. Đang định quay vào trong gói hàng đã bị Hiền kéo lại , cô ta tàn ác tát bốp vào mặt cô nhân viên. Cái tát rất mạnh ,  gần như dùng toàn lực khiến cô nhân viên chao đảo mà ngã xuống đất.

Hiền chưa dừng lại ở đó , cô ta còn điên cuồng đạp lên cái cà vạt khiến nó bị bẩn và rách đi một mảng :

- Mày điếc à , tao nói gói cho tao mày không nghe à , này bán đi bán nữa đi. Lũ chó nghèo hèn.

Cô bạn đi chung với Hiền lại chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ cũng chẳng chịu can ngăn cô ta. Đúng là nồi nào nắp vung nấy mà !

Minh thật sự không chịu được , cô đi đến kéo cô nhân viên lên , lại đẩy Hiền ra xa , bực dọc nói :

- Cô bớt ngông đi , đánh người là phạm pháp đấy , bớt đem cái tính tiểu thư ra dọa người khác đi.

Hiền cau mày , cô ta sấn lại chỗ Minh , vừa vung tay kên định đánh nhưng rất nhanh đã bị Minh nắm giữ chặt lại. Minh nhếch môi cười , tay cô dùng sức bóp chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của Hiền , cô nhàn nhạt nói :

- Đánh tao sao , 1 năm trước thì được chứ bây giờ thì mày đánh nhầm người rồi con khốn.

Đẩy tay Hiền ra , Minh vung tay tát "bốp" , cái tát còn mạnh hơn khi nãy Hiền tát cô nhân viên tội nghiệp kia.

- Mày hay đánh người thì cũng nên chịu chút nghiệp đi , mày biết cái tát này người ta gọi là gì không ? Là nghiệp quật mày đó con đàn bà độc ác.

Cô gái đi cùng với Hiền giờ này trốn im re , cô ta chỉ dám đứng sau lưng Hiền chứ chẳng dám nói gì. Cũng thông minh đấy , nếu to mồm Minh lại được dịp tẩn cả hai , sướng tay.

Cô nhân viên biết Hiền là con gái cưng của ông Lâm , mà địa vị của ông Lâm ở thành phố này không phải là nhỏ. Mấy lần Hiền đến đây mua đồ với thái độ này kia nhưng bọn nhân viên cô đều nhắm mắt cho qua hết , chẳng may làm Hiền phật lòng thì xác định ngày mai kiểu gì cũng bị khiển trách trừ lương hoặc nặng nữa là bị đuổi đi.  Cô ấy kéo tay Minh , vừa nói vừa run rẩy :

- Cô bỏ qua đi , đừng làm lớn chuyện , bỏ qua đi cô.

Minh nhìn thái độ của cô nhân viên , trong lòng cô thật sự khá xót , cái dáng vẻ sợ hãi này chẳng khác gì cô của một năm về trước... yếu đuối... thấp hèn... sợ sệt...

Minh vỗ vỗ tay cô nhân viên trấn an :

- Không sao , tôi không sợ , chuyện này không liên quan đến cô đâu cô đừng lo.

Hiền bị tát rõ đau , một bên má của cô ta ửng đỏ rực. Da mặt Hiền rất đẹp lại trắng , bị Minh tát thiếu chút nữa là bị hủy dung luôn rồi còn gì. Hiền tức điên lên , cô ta nhào đến chỗ Minh quyết ăn thua đủ :

- Mày đánh tao , con đ.ỉ này , mày nghĩ ba tao để yên cho mày sao ?

Hiền xông đến nhưng khi thấy Minh vung sẵn tay , cô ả liền rụt người lại , không dám đến gần.

Minh bật cười , cô nhếch môi nói :

- Mày biết sợ sao , sau này gặp tao nên bỏ thái độ lòi lõm ấy đi. Mày nghĩ tao vẫn còn sợ mày như một năm trước à ?

Hiền hai mắt trợn to , ả hét lên :

- Tao nhất định sẽ giết chết mày !

Minh vẫn cười , nụ cười dường như tươi thêm một chút :

- Bản lĩnh mày để đâu lấy ra tao xem nào , giết tao à nếu ngày mai hoặc ngày kia tao tự dưng chết thì mày biết rồi đó , tội mày thoát được sao ? Tao cảnh cáo mày , bớt to mồm tao sẽ suy nghĩ lại một chút... con ếch chết tại cái miệng đấy.

Hiền chỉ vào Minh , cô ả tức đến điên người nhưng lại không dám làm gì cô. Hiền và bà Dung điều biết cô chính là Minh nhưng Long lại không cho cô ta làm hại đến Minh. Tất nhiên Hiền sẽ nổi điên lên không đồng ý nhưng khi nghe Long nói Tông Dân đứng sau Minh không phải loại người tầm thường cô ả cũng có chút sợ trong lòng. Mà mấy ngày trước công ty con của Long bị triệu tập điều tra cô ta nghe sơ qua ông Lâm nói có thể là do anh em của Tông Dân nhúng tay gây chuyện. Đến ba cô ả còn chưa làm gì được thì đừng nói là ả ta.

Nhưng một phần cũng do Minh , cô bây giờ không còn nhu hèn như trước nữa , khí thế cường đại ngang ngược làm cho Hiền thật sự sợ hãi. Cái tát kia rõ đau , phải là lực mạnh thế nào mới tát ra được như thế ?

Nghĩ đến mà buốt da , Hiền chẳng vội đem da thịt của mình ra cho Minh hành hạ. Nhưng mà món nợ này để xem cô làm sao trả lại cả vốn lẫn lời cho con ả Minh đây , cứ chờ mà xem.

Minh thấy Hiền định đi , cô liền kéo cô ta lại , ung dung nói :

- Khoan , cô làm hỏng cà vạt thì nên đền đi chứ , bộ muốn đi là đi à ?

Hiền nhìn cái cà vạt nhăn nheo dưới đất , cô ả nhếch môi cười :

- Cái mày thích trước sau gì cũng bị tao dẫm đạp như thế vậy đấy. Sáng mắt lên đi đừng hoang tưởng nữa haha..

Minh cảm thấy hết sức buồn cười , cô lại chỉ vào cái cà vạt đặt chính giữa quầy trưng bày. Cái này rất đẹp nhưng Minh dường như thấy nó không hợp lắm với Tông Dân... nhưng mà cái kia cũng đã hỏng , cái này xem như là sự lựa chọn xuất sắc.

- Tôi cần thiết phải chọn cái hỏng , cô nhìn đi cái này vừa đẹp lại vừa đắc hơn cái kia rất nhiều. Con người tôi không tiếc những cái đã cũ , cô tính tiền nhanh nhanh đi. Để lâu người ta chê cười vào mặt cô đấy.

Hiền tức muốn thổ huyết nhưng ả lại không thể làm gì khác , đồ là do ả làm hư , không đền tất nhiên không được. Sau khi tính tiền xong , Hiền một bụng hậm hực đi ra ngoài , khi đi ngang qua Minh cô ả cũng không quên châm chọc :

- Bám chân đàn ông thì hay ho à , nói tóm lại cũng là dòng đ.ỉ thôi mà.

Minh không tỏ ra tức giận gì , cô chỉ ung dung trả lời lại :

- Ấy thế mà có người mãi chẳng bám được chân đàn ông , cô về bảo anh nhà cô bớt thả dê đến chỗ tôi đi. Loại người như vợ chồng cô tôi xem không đến nửa con mắt... còn nữa bảo tôi là đ.ỉ thì nên xem lại mình có giống máy bay bao nuôi cả nhà phi công trẻ không nhé...haha...

Hiền lại thêm một bụng tức tối , ả dậm chân cạch cạch mấy cái , sau cũng đùng đùng bỏ đi mất. Mà Minh ở lại đây sau khi giải quyết xong xuôi với Hiền vẫn chẳng thấy bác sĩ Nam bước ra.

Mãi đến khi cô chọn thêm được một cái cà vạt khác nữa cho Tông Dân thì anh mới đi ra , bộ dáng có chút như vừa ngủ say tỉnh dậy. Thấy cô nhìn anh ngượng ngùng nói :

- Tôi xin lỗi , nghe điện thoại một người bạn xong tự dưng mệt mỏi dựa vào tường lại ngủ quên mất. Khi nãy mà không có người gõ cửa phòng thay đồ chắc tôi ngủ luôn đến tối mất thôi.

Minh nghe anh nói , cô cảm thấy thật sự không chân thật lắm nhưng cũng không vạch trần anh :

- Ừ anh về nghỉ ngơi một chút đi , làm việc nhiều cũng không tốt.

Bác sĩ Nam gật đầu , gương mặt anh thật sự rất mệt mỏi....Minh nhìn theo bóng lưng gầy phiu của anh , cô bỗng chốc không biết nói thế nào. Cô thật sự không nhìn lầm , khi nãy cô thấy anh ấy đã bước ra là sự thật. Vậy thì anh là đang sợ Hiền sao ???

🔴 Lời tác giả :

Chương này ok chứ chị em , hả dạ được tý chứ hả hehe. Mọi người vào nhóm thì ib cho em nhé , phí 50k ck hoặc gửi card viettel đọc cả ngoại truyện nhé mọi người.
📕 TRUYỆN : BẠC KIẾP ( GẢ CHO ANH ).

CHƯƠNG 18.

Lúc Nam đưa Minh về thì trời cũng chạng tối, cái việc xảy ra ở cửa hàng khi nãy Minh cũng không hỏi lại bác sĩ Nam. Cô thật sự không hiểu vì sao bác sĩ Nam phải làm như vậy , nhưng nếu anh trốn tránh chắc hẳn là có lý do.

Minh xuống xe , tay cô xách theo mấy túi quà mua ở cửa hàng khi nãy. Cô vẫy vẫy tay chào , nói với bác sĩ Nam :

- Anh về nhé bác sĩ Nam , đi đường cẩn thận.

Bác sĩ Nam vẫn còn ngồi trong xe , hôm nay tâm trạng của anh cũng không được tốt cho lắm.

- Được , cô vào trong đi , hẹn gặp lại.

Minh gật đầu , cô cười nói :

- Hẹn gặp lại.

Đợi bác sĩ Nam cho xe đi xa một đoạn rồi cô mới vào trong nhà , bà Chi bây giờ chắc đã ngủ. Nhẹ nhàng đi lên phòng , cô ấn tay mở công tắc đèn trong phòng thì giật mình hốt hoảng.

- Tông Dân...anh...

Tông Dân không biết đã ở đây từ khi nào , anh đang ngồi trên ghế làm việc , gương mặt anh phiếm hồng , bộ dáng trong khá mệt mỏi.

Minh vỗ vỗ ngực , cô thật là bị anh dọa cho chết khiếp mất. Đặt mấy cái túi xách xuống giường , cô thong thả đi về phía anh.

- Sao anh lại ở đây , tôi nghe trợ lý Kiệt nói anh đi công tác mà.

Tông Dân nhìn chằm chằm theo cô , giọng anh khàn khàn lạnh lẽo :

- Tôi không về sớm làm sao biết được em không nghe lời tôi mà đi hẹn hò chứ hả ?

Minh cau mày... cái gì hẹn hò.. cô hẹn hò với bác sĩ Nam sao ?

- Dân..anh say rồi sao ?

Tông Dân nhìn thấy bộ dáng không sợ hãi của cô , anh phát bực trong lòng , liền bật dậy nắm chặt lấy tay cô :

- Nói , em đi đâu vì sao lại không nghe lời tôi ?

Minh bị anh nắm chặt , cô đau điếng gằn tay anh ra :

- Anh buông ra đi , tôi có không nghe lời anh bao giờ ?

- Em nghe lời tôi , nghe mà đi cùng tên bác sĩ chó chết kia. Tôi đã bảo em không được thân quá với hắn ta rồi mà , nếu lỡ.... tại sao không nghe lời tôi ?

Minh sững sờ , cô biết lần này là do cô không nghe theo anh nhưng mà bác sĩ Nam thật sự không phải người xấu đâu.

Minh thôi vùng vẫy , cô nhìn anh , nhẹ nhàng nói :

- Anh say rồi , mai chúng ta nói chuyện.

Tông Dân giận thật sự , anh không hiểu vì sao cô cứ cãi lại lời anh. Bên phía lão Lâm gần đây đã cho người điều tra về cô , mà tên bác sĩ.. mẹ kiếp oan gia từ đâu lại đến. Anh đang đi công tác lại nghe lão tam báo người cũng ông Lâm muốn tìm gặp Minh , không nói cũng biết anh lo lắng đến cỡ nào. Anh vừa phải lo đánh trận với lão Lâm lại vừa lo lão sẽ tìm đến Minh , có trời mới biết anh lo cho cô đến mức nào. Vậy mà vừa về đến nhà  chạy đi tìm cô lại thấy cô đi cùng tên oan gia đó. Giận thật giận !

Anh nắm lấy hai tay cô dồn cô vào góc tường , gương mặt anh phiếm hồng , ánh mắt sắt lạnh :

- Em yêu anh ta đúng không , có phải như thế không ?

Minh nhìn anh , cô vừa bị nắm chặt tay vừa bị ấn vào tường , từ cổ tay truyền đến trận đau nhức , thật sự không giận cũng bị anh làm cho giận , không hồ đồ cũng bị anh làm cho hồ đồ mà.

- Buông ra coi , anh bị điên rồi à ?

Tông Dân như bị bức điên , anh nhìn biểu cảm bài xích vì đau của cô mà lại nghĩ cô cau có khi không muốn thân thiết với anh. Cô càng khó chịu anh càng nổi cáu :

- Tôi điên rồi , điên nên mới đi lo lắng cho em. Em thì hay rồi , bỏ qua lời tôi nói mà đi tìm tình yêu. Em yêu nó đi xem tôi có giết chết nó không.

Minh giận thật sự , cô không ngờ anh lại hồ đồ đến như thế. Cô có yêu bác sĩ Nam đâu , mà nếu có yêu thật thì chẳng lẽ anh lại đi giết người , mạng sống của người khác rẻ rúng với anh vậy sao . Thật là quá đáng !

- Anh câm miệng đi , anh thì hay ho lắm sao mà luôn miệng đòi giết người. Tôi ghét nhất là loại người xem thường tính mạng của người khác. Anh...anh chẳng khác gì đám người thú tính kia.

Tông Dân nghe rõ những gì cô nói , lòng tự tôn của anh bị tổn thương. Anh vì bảo vệ cô mà... anh là đang bảo vệ cho cô đó... thế mà cô lại quy anh cùng với những tên cô ghét. Cô thật sự ghét anh đến như thế sao ?

Anh buông tay cô ra , gương mặt anh mất đi sự ngang ngược vừa rồi , giọng anh trầm đục :

- Em... ghét tôi lắm à ?

Minh đang trong cơn giận , cô cũng không bình tĩnh tỉnh táo được như thường :

- Ghét.

Vừa nghe cô trả lời , anh liền bật cười , chân anh vô thức lùi về sau mấy bước. Ngước mắt lên nhìn cô , nhìn gương mặt vẫn hồng hồng vì giận dữ. Anh tôn trọng quyết định của cô :

- Được. Em muốn yêu muốn hẹn hò gì với anh ta cũng được , em có quyền. Tôi...cũng chẳng là gì của em cả , tôi không có quyền quản lý em. Bao lâu nay là tự tôi đa tình , tự tôi cho mình là người em tin tưởng nhất. Tôi sai rồi...

Vừa nói hết câu , anh cũng quay đi không suy nghĩ. Mà Minh , khi cô nghĩ lại những gì cô vừa nói , cô mới biết mình đã sai thật rồi. Nhìn theo bóng lưng của anh đang đi ra đến cửa , trong đầu cô hàng ngàn ý nghĩ muốn kêu anh "ở lại đi" , nhưng lời đến môi lại không thể mà thốt ra thành tiếng được. Cứ như thế , cô nhìn anh bỏ đi , anh bỏ lại cô một mình chưa kịp nói trắng đen rõ ràng mà vội đi.

Khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa , cô mới từ từ trượt thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Cổ tay vừa đau vừa khó chịu , trên người vẫn còn lưu lại hơi thở thoang thoảng mùi rượu của anh. Bất giác cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng , nơi lồng ngực gần như không thể thở được , hốc mắt vô thức mà ửng đỏ... Lòng cô cuộn lên từng hồi , vừa như thoi thúc vừa cuộn nhào đến gần buồn nôn... Đây là sao , cô bị làm sao đây ???

Từng lời anh nói khi nãy cô đều nghe rõ mồn một , anh nói là tự anh đa tình.. anh nói anh không phải người cô tin tưởng nhất... anh cũng nói anh sai rồi... Cô đau nhói , cảm giác trống rỗng này còn thê thảm hơn là khi cô chịu đựng cảnh bị đám người điên ở bệnh viện tâm thần hành hạ. Sao vậy , tại sao khi anh nói ra như thế cô lại mệt mỏi khó chịu đến như vậy chứ ?

Đưa tay đặt lên ngực , hốc mắt lại rơi lệ... tim cô hình như không nghe theo lý trí của cô nữa rồi.. Tất cả ký ức ùa về lần nữa , trong cơn say của suy nghĩ cô mới giật mình ngộ ra được một điều..... Mím môi , tự cô lẩm nhẩm với bản thân mình :

- Tông Dân...em xin lỗi chắc là em thích anh rồi !
______...______

Đêm đó Minh có gọi cho Tông Dân mấy cuộc nhưng anh không nghe máy , cô gọi cho trợ lý Kiệt anh ta cũng không biết anh ở đâu , đến nhà tìm anh lại không gặp. Đến bây giờ thì cô mới hiểu ra rằng , cô chưa bao giờ quan tâm đến anh. Ngay cả anh làm gì , thế giới ngoài kia anh là ai cô cũng chưa từng có ý nghĩa tìm hiểu. Cứ như việc anh ở bên cạnh cô , anh quan tâm cho cô là việc anh đáng phải làm nên cô chưa bao giờ biết quan tâm đến anh.

Từ khi gặp anh đến bây giờ , mọi sự thay đổi của cô đều có mặt của anh nhưng những lo toang của anh cô chưa bao giờ có mặt. Cô biết anh thích cô , mặc dù anh không nói ra nhưng sự quan tâm lộ liễu của anh giành cho cô đến như vậy , có ngốc thì cô cũng nhận ra được. Nhưng mà... cô lại ngại đối diện với tình cảm của anh , vì cô luôn nghĩ rằng cô còn phải trả thù , tình cảm sẽ làm cho cô vướng bận.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cô lại thấy lý do đó quá mức buồn cười , cô bận trả thù sao ? Không có , cô bận nhờ anh trả thù thì đúng hơn. Với cái danh phận nhỏ xíu này của cô mà muốn trả thù đám người ông Lâm thì còn xa lắm , những thứ vừa qua nếu không nhờ anh thì làm gì cô được hả dạ như hôm nay. Ấy vậy mà cô lại quen thói ỷ lại cũng đồng thời phủ nhận cảm xúc của bản thân mình. Không những cô làm cho anh tổn thương mà ngay cả bản thân cô cũng chịu những tổn thương không kém. Trên đời này cái gì cũng có thể khống chế nhưng chỉ có tình cảm và cảm xúc là không thể khống chế được. Thích anh...không sai nhưng thích mà không nói , thích mà ép lòng mình mới là đều sai lầm nhất. Mà cô , cô không muốn lại phạm thêm sai lầm...
_______...._______
Những ngày sau , Tông Dân báo bận nên lịch dẫn chương trình cùng cô bị thay đổi , thay anh là người khác.  Anh bận vào khung giờ cô ghi hình nhưng lại rảnh vào khung giờ ghi hình cùng MC khác. Ngay cả Mộc Trà từng bị anh ghét bỏ cũng dần dần hồi sinh , cô ta lại may như vớ được vàng cùng anh sóng đôi một lần nữa. Minh cũng không có ý kiến gì , những việc nhà đài sắp xếp cô luôn luôn đồng ý và chấp hành.

Có mấy lần cô gọi cho anh nhưng anh không nghe máy lại ấn máy bận. Ấy thế mà anh lại có thời gian rãnh rỗi nói chuyện cùng mấy MC nữ trong Đài Truyền hình. Cô đi đến , anh thấy cô nhưng lại vờ như không thấy mặc cho trước kia anh luôn quan tâm cô mọi lúc mọi nơi. Cô chấn động trong lòng nhưng lại vờ như điềm tĩnh , cô đi ngang qua anh , không cười cũng không chào , cứ như hai người chưa từng bao giờ thân thiết với nhau.

Sau hôm đó , lịch dẫn của cô bị cắt giảm , lúc cô hỏi lại giám chế ông ấy chỉ bảo là do cấp trên điều lệnh xuống , ông ấy không biết được lý do. Cô nghĩ đến nghĩ lui , lại chỉ nghĩ ra được là do anh làm. Chắc anh vẫn giận cô nên làm thế , nếu như vậy làm cho anh vui cô cũng không phản bác.

Mấy chuyện anh muốn nói với cô anh đều dùng tin nhắn gửi đến cho cô , chẳng hạn như bảo cô quan tâm đến mẹ nhiều hơn , chăm sóc cho mẹ tốt vào , tuyệt nhiên không có nửa chữ là hỏi thăm cô như trước kia. Anh gửi tin nhắn đến thì được nhưng cô gửi tin nhắn lại cho anh , anh lại không trả lời. Anh....chắc đang giận cô lắm !
_____...______

Anh và cô cứ ngang ngược với nhau hơn hai tuần , trong thời gian này cô sống ở nhà đài cũng khá vất vả. Ở nhà đài cũng giống như showbiz vậy đấy , không được lòng cấp trên hay không có ô dù to thì cứ như thuyền không gặp gió , mãi đứng lì một chỗ. Mà dạo gần đây Mộc Trà với đám binh tôm tướng tép của cô ta lại rất hay chiêm chọc cô , cô nghe cô biết nhưng chỉ để ở trong lòng.

Hôm nay cô có lịch ghi hình sau giờ ăn trưa , Minh và ekip của đạo diễn Đức ngồi ăn cùng bàn, thấy sắp đến giờ ghi hình nên cô ăn nhanh hơn một chút sau đó đứng dậy dọn dẹp trước để lên make up và duyệt lại kịch bản. Bình thường chương trình thời sự sẽ quay cùng ekip của chú Đức nhưng hôm nay cô quay thay giúp chương trình của một MC khác nên phải tranh thủ một chút vì sợ lạ khung hình. Vừa đứng lên chưa kịp đi bước nào thì chẳng biết Mộc Trà từ đâu đi đến , cô ta vừa nói vừa cười với người bên cạnh không để ý đến Minh vừa đứng dậy , tay cầm ly trà sữa trên tay cô ta không biết là vô ý hay cố tình mà va trúng Minh làm đổ lên người cô một mảng đậm đặc. Minh giật mình hốt hoảng lui về sau , tay cô cũng vô thức va trúng ly trà sữa hất ngược về phía Mộc Trà.

- Cô bị gì vậy , đi đứng kiểu gì vậy hả ? Trời ơi là trời.

Tiếng Mộc Trà la thất thanh làm cho tất cả mọi người trong phòng ăn đều quay lại nhìn. Minh cũng không cố tình hất trà sữa lên người cô ta , cô vừa lau lau trà sữa trên người mình vừa nói.

- Tôi không cố ý nhưng cũng do cô đi không để ý đến tôi nên mới xảy ra như vậy. Cô có sao không ?

Mộc Trà tính tình tiểu thư , hôm nay cô ta lại mặc váy trắng nên khi trà sữa đổ lên người lại thành ra thấm hết lên váy tạo thành hai tông màu trắng nâu rõ rệt , trong khá là bẩn. Cô ả vừa hét vừa rút khăn giấy trên bàn ăn lau lia lịa.

- Một lát tôi phải quay chương trình , cô muốn chết hả ? Hay là do cô ghét tôi nên cô cố tình , đúng không ?

Minh cau mày , áo sơ mi của cô may là áo đen nhưng chất liệu lại khá mỏng , bị ướt như này cũng không dễ chịu gì. Mấy đồng nghiệp trong khâu hậu trường đưa khăn giấy giúp cho cô , ai nấy đều không quan tâm đến Mộc Trà đang la hét bên cạnh.

Minh lau lau một hồi vết trà sữa trên áo cũng phai đi dần vì cô bị đổ không quá nhiều. Nhưng khi nhìn về phía Mộc Trà , ây váy cô ta dính một mảng to không dễ lau ra được. Mặc dù không phải lỗi của cô hoàn toàn nhưng cũng do cô mà ra , Minh đi đến giúp Mộc Trà lau lau vết nhơ trên váy .

- Tôi xin lỗi , tôi giúp cô cho.

Mộc Trà cau có , cô ta đẩy Minh ra , hét vào mặt cô :

- Thôi cô tránh ra đi , cô lại gần tôi lát nữa cái váy này rách luôn đấy. Đừng tưởng tôi không biết cô cố ý , hôm nay tôi quay cùng anh Dân nên cô cố ý đúng không ? Tôi không ngờ cô cũng là loại người ti tiện đến như vậy đấy.

Giọng Mộc Trà vừa gắt gao lại vừa đanh thép , cô ta như đẩy mọi tội lỗi hết cho Minh. Mà Minh lại lười phải giải thích với những người không muốn hiểu , cô chỉ nhẹ nhàng nói :

- Cô nghĩ  sâu xa thật đấy , tôi có muốn cố ý cũng không chọn cách lộ liễu đến như vậy đâu. Thôi tất cả cũng không phải lỗi do tôi ,  cô đi không nhìn tôi thì vô ý. Nếu cô muốn tôi sẽ đền lại chiếc váy này cho cô , cô cứ gửi hóa đơn tôi sẽ thanh toán. Bây giờ tôi khá gấp vì còn có chương trình , nói chuyện với cô sau vậy.

Minh gấp thật sự chứ cũng không phải qua loa để bỏ đi. Vừa nói xong cô cũng vỗ vỗ vào tay Mộc Trà ý bảo cô ta yên tâm cô sẽ bồi thường chiếc váy. Thật sự thì lỗi không do Minh nhưng nếu thêm một việc chi bằng bớt một việc , công việc bình thường cũng đã đủ mệt rồi , vướng thêm thị phi chỉ làm cô thêm mệt mỏi mà thôi.

Nhưng mà Mộc Trà lại chưa bao giờ nghĩ vậy , Minh đi rồi cô ả giậm chân hằng học , ánh mắt nhìn theo Minh không có một chút thiện cảm nào. Không lâu sau trợ lý của cô ta đến, mấy người bọn họ cùng nhau rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn tin phòng ăn của đài.

Lúc Minh vừa đi đến phòng trang điểm thì cũng gần đến giờ quay chương trình , sau khi trang điểm qua một lời , cô tiện tay vào nhà vệ sinh trước khi quay hình. Tầm trưa nhà vệ sinh cũng khá vắng vì giờ này mọi người đã đi ăn trưa hết cả rồi , lúc cô bước vào chỉ có một cô lao công đang quét dọn. Minh nhìn sơ mình qua gương thấy mọi thứ đả ổn , chiếc áo sơ mi đen cũng đã được hông khô vết trà sữa , gương mặt trang điểm hài hòa đúng chuẩn. Cô vào trong phòng vệ sinh nhỏ , khóa cẩn thận sau đó cởi khóa váy. Bên ngoài hình như có tiếng bước chân người đi vào , Minh cũng không mảy may suy nghĩ vì người ra ra vào vào nhà vệ sinh là chuyện hết sức bình thường. Cô sau khi giải quyết xong đứng dậy kéo váy , chưa kịp mở cửa đã nghe bên ngoài có người chặn cửa phòng vệ sinh của mình. Cùng lúc ấy "ào" "ào" từ phòng bên cạnh nước tuôn xối xả vào người cô. Minh hoảng loạn , cô một tay đập cửa một tay lau nước đang chảy dài xuống trên mặt mình.

- Thả tôi ra , thả tôi ra rồi nói chuyện.

Bên ngoài im bật không một tiếng động , Minh lại đập cửa ầm ầm nhưng mặc nhiên chẳng nghe bất kỳ âm thanh nào. Cô cố gắng bình tĩnh áp tai vào vách cửa liền nghe cái bật cửa vệ sinh chính hình như cũng bị khóa mất. Minh nhìn đồng hồ đeo trên tay...muộn mất giờ ghi hình của cô rồi...

" Ầm ầm ầm " , cứ thế cô đập cửa không ngừng nghỉ , cô biết rõ cô bị người ta hại nhưng mà giờ đây chuyện được ra ngoài mới là chuyện quan trọng hơn cả. Minh lắc lắc cho khô người , bây giờ chỉ có cô mới cứu được cô thôi. Trên người cô cũng không có điện thoại , không thể gọi cho ai cầu cứu được , hiện tại chỉ còn một cách là cô leo ra bên ngoài rồi tính tiếp. Minh tháo giày cao gót sau đó quăng ra bên ngoài , chân cô đạp lên bồn cầu sau đó vịn vào thành cửa mà trèo ra. Hôm nay cô mặc váy ôm leo ra lại thêm phần khó khăn , mà quan trọng nhất là lúc nhảy từ trên cao xuống , không có điểm tựa mà khoảng cách cũng không phải là gần. Minh leo lên đến trên , cô phải hít mấy hơi thật sâu mới dám nhảy xuống. Kết quả người cũng chạm được đất nhưng hình như mắc cá chân của cô bị trật khớp rồi. Nhìn đồng hồ cô hoảng hốt , muộn mất 10 phút rồi... muộn rồi.. Minh vội vội vàng vàng dựa thành phòng vệ sinh để đứng dậy nhưng vừa vịn vào chưa kịp đứng cô đã bị vết trơn trên sàn nhà làm cho ngã đập đầu ra sau. Cảm giác ê ẩm toàn thân nhất là phần đầu làm cho cô muốn ngất luôn tại chỗ , sờ sờ xung quanh sàn nhà lửa giận trong lòng cô lại dâng cao nghi ngút... mẹ nó..chơi dơ trãi nước lau nhà đậm đặc đầy sàn , may cho cô khi nấy nhảy từ trên cao xuống mà không bị gãy tay gãy chân đấy.

Lại nhìn đồng hồ , muộn rồi... muộn rồi... nhưng mà sao không ai đi tìm cô vậy ?

Trong lòng dấy lên quá nhiều câu hỏi , cô biết lần này cô bị nhốt bị tạt nước không phải do ai khác ngoài đám người Mộc Trà , nhưng mà không ai ở khâu ghi hình đi tìm cô thì lại là chuyện khác. Rõ ràng khi nãy cô có bảo đi vệ sinh một lát chẳng lẽ chị trang điểm lại không báo lại ?

Lắc lắc đầu , cô lếch lếch trên sàn nhà ra đến cửa chính phòng vệ sinh , vặn vặn chốt cửa , bị khóa rồi.

Minh mím môi , cô thầm nghĩ bọn người này âm mưu lớn thật nhưng mà hình như không phải đơn giản như những gì mà cô thấy. Mộc Trà thủ đoạn nhưng trong thời gian nhanh nhức vậy làm sao cô ta có thể chuẩn bị hết được, thêm nữa chị trang điểm cho cô hôm nay chẳng nhẽ không biết cô vào nhà vệ sinh mà đi tìm. Mà khoan..
chị trang điểm này hình như rất thân với Trang !!

Minh ngồi dựa vào cửa chính phòng vệ sinh , bao nhiêu ý nghĩ lung tung như được xâu chuỗi lại rõ ràng. Trong nhà đài này nếu ghét cô nhất là Mộc Trà thì nhì có lẽ là Trang và chị Bình , nhưng mà chị Bình nhất định không chơi xấu cô bằng thủ đoạn như vậy , chỉ còn lại hai con người kia thôi. Đưa tay lên xem đồng hồ , bây giờ đã trễ hơn 25 phút rồi , chương trình chắc cũng đã quay xong , tiếp theo chương trình của cô hôm nay hình như là lịch ghi hình của Mộc Trà với Tông Dân thì phải. Tông Dân... Tông Dân....

Mím môi cười, người đã vô tình với cô thì cô cũng sẽ vô nghĩa lại... chưa kể mưu kế này vừa vẹn một mũi tên trúng cả hai đích !
______....______

Ngồi đợi trong nhà vệ sinh một lát nữa , Minh canh kịp lúc người đi qua lại nhiều , cô liền đập cửa kêu cứu. Rất nhanh sau đó , cô được mọi người cứu ra. Toàn thân cô vết thương vết trầy khắp nơi , mắt cá chân bị sưng u lên một cục to , khủy tay bị trầy xước hết cả , chưa hết đầu gối chân còn thê thảm hơn cả máu vẫn còn rỉ không ngừng. Trên tay trên mặt bị mấy vết trầy , trên trán đầu u to đỏ rực , đầu tóc cô rối bời quần áo thì xộc xệch, nhìn cô không khác gì vừa mới thoát khỏi chiến trận trở về.

May sao người cứu cô là anh em bên ekip đạo diễn Đức , bọn họ xúm nhau dìu cô đứng lên cũng có ý định đưa cô đến bệnh viện nhưng cô không chịu , một hai bắt bọn họ đưa cô đến phòng ghi hình , cô muốn tố cáo người hại cô. Anh em trong tổ nghe cô kể cũng bức xúc hơn hẳn , cả bọn dìu cô đến phòng ghi hình.

Tông Dân vừa hay đang nghe Mộc Trà kể lể Minh cố ý hất trà sữa lên người cô ta , anh cảm thấy thật sự rất phiền phức. Minh có hất có ép cô ta uống cũng được , anh không rảnh mà quản cô ta , anh chỉ xót cho Minh cũng bị cô ta vấy bẩn. Đang định kêu đạo diễn cho ghi hình nhanh một chút sau đó đi tìm Minh thì anh lại thấy cô được người ta dìu đến.

Bộ dáng của cô thê thảm còn hơn chữ thê thảm hiện ra trước mắt anh , ánh mắt cô nhìn anh như rưng rưng nước mắt. Hai tay đang cầm kịch bản của anh siết chặt , chưa kịp chạy đến chỗ cô đã nghe cô cất cao giọng :

- Mộc Trà , cô hại tôi như vậy để làm gì ?

Mộc Trà trố mắt , cô thầm nghĩ trong đầu , cô chỉ là cùng trợ lý tạt nước lên người Minh thôi , sao bây giờ lại thành ra thế này ?

- Sao...tôi...có làm gì cô đâu ?

Minh tay run run chỉ vào Mộc Trà , chân cô đi khập khiễng không cần người đỡ hộ , giọng nói cô run rẩy , bộ dáng thê lương khiến cho toàn bộ phim trường đều chấn động theo. Hốc mắt ửng đỏ , cô nghẹn ngào nói :

- Mộc Trà , tôi và cô chỉ vô tình va quẹt ở can tin tôi cũng hứa sẽ đền chiếc váy cho cô rồi mà.. sao cô...cô lại hại tôi thành ra như thế này...

Vừa nói dứt lời chưa kịp cho Mộc Trà cơ hội phản bác , cô đã trực tiếp ngất xỉu xuống đất.

Tông Dân là người đứng xa nhất nhưng khi thấy cô đi khập khiễng anh đã đi từng bước lại gần , vừa lúc cô ngất đi anh cũng là người chạy lên trước ôm lấy cô.

Anh chạm được vào cô , cả người cô mềm nhũn , tay chi chít vết thương , trên trán cũng u to một mảng. Bao nhiêu giận hờn trong lòng anh đều bị đau xót thay vào hết. Anh bồng cô đứng dậy , chạy nhanh ra cửa , hét lên với nhân viên trong đoàn :

- Bỏ chương trình hôm nay , bảo Kiệt thay người khác vào chương trình này.

Tông Dân vừa bồng cô chạy như bay ra ngoài , anh vừa lẩm nhẩm không ngừng :

- Cố lên Minh , anh ở đây rồi , cố lên...

Phía sau trợ lý Kiệt cũng chạy theo anh , công việc trên kia đã có thư ký thay anh sắp xếp , bây giờ chạy theo Phó Tổng là ưu tiên trên hết.

Minh nằm yên tĩnh trong lòng Tông Dân , cô hiện tại cũng mệt mỏi.... thôi ngủ chút đã , mọi chuyện giao lại cho Tông Dân là xong !

🔴 Lời tác giả :

Em thật sự cũng không hiểu em có phải là tác giả không có tâm trong truyền thuyết không nữa , cảm thấy buồn đôi chút nhưng không sao đủ tt là up ngay. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ , mai chủ nhật em off mọi người không cần trông nhé ạ.  Chúc mọi người ngủ ngon nhé , cảm ơn mn !

Quên nữa , vào nhóm ib cho em nhé , sang tuần full rồi mấy chị ơi hú hú.
📕 TRUYỆN : BẠC KIẾP ( GẢ CHO ANH ).

CHƯƠNG 19.

Lúc Minh tỉnh dậy đã là buổi chiều , cả người cô âm ỉ đau nhức. Thú thật cô cũng không bị nặng đến như vậy , chỉ là nếu lần này cô không lập mưu trong mưu thì sẽ chẳng có cơ hội tốt hơn để lật đổ luôn Mộc Trà. Mộc Trà với cô cũng không tính là thù hằn gì nhưng nếu cô ta vẫn cứ tìm cách hãm hại cô mãi như thế thì không được. Cô có thể hiền nhưng hiền đúng với người cần hiền , còn những ai gian manh thì tốt nhất không nên nhân nhượng.

Nhìn quanh trong phòng , trên tủ có hoa hồng thơm , bên cạnh thêm một giỏ trái cây trông khá đắc tiền. Cô nhớ trước khi cô chìm vào giấc ngủ thật sự thì Tông Dân là người đưa cô đến đây , thế anh ta đi đâu nữa rồi ?

Vừa đặt một chân tính xuống giường , cô đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa. Tông Dân vừa thấy cô , anh vội vàng chạy đến.

- Xuống làm gì , em nghỉ thêm đi.

Nhìn thấy anh quan tâm đến cô , bao nhiêu giận hờn lại đổ dồn lên , cô sụ mặt , giọng khàn đục :

- Đi về nhà.

Tông Dân cuốn quýt , anh vội chụp lấy tay cô :

- Tại sao lại về , em vẫn chưa khỏe mà.

Minh rưng rưng nước mắt , cô nhìn anh , gương mặt tràn trề ủy khuất :

- Anh cần gì tôi nữa , tôi đi về nằm ở nhà một mình cho anh vừa lòng.

Anh nhìn cô , gương mặt ngốc trệ mất mấy giây , cô lại nghĩ anh muốn cô về nên lại khăng khăng đòi đứng dậy không chịu ở lại bệnh viện nữa.

- Đó...thôi để tôi đi về , tôi đi về cho anh vừa lòng vừa dạ...

Tông Dân nhìn bộ dáng một bụng ủy khuất của cô , anh nhịn không được bật cười. Không nói không rằng trực tiếp bồng cô lên , vật cô nằm ngựa ra giường. Cả người anh chồm trên người cô , gương mặt hai người đối diện rất gần...

- Sao... anh không cần em em không biết đến tìm anh sao ?

Minh hoảng hồn , hai tay cô bị anh ấn chặt trên giường , cả người cũng bị anh khống chế , cô có ý muốn vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm không thể nào thoát khỏi anh được.

Cô nhìn anh , lí nhí nói :

- Anh...buông tôi ra đi....

Tông Dân vẫn không có ý định buông cô ra , anh giữ chặt lấy cô , ép cô nhìn thẳng vào mắt anh :

- Trả lời anh đi , vì sao lại không đến tìm anh ?

Hết cách , cô đành phải cúi đầu trả lời :

- Anh...không nghe điện thoại , nhắn tin anh không trả lời... ở đài anh cũng không muốn gặp tôi...vậy... vậy... tôi tìm anh để làm gì , anh có muốn quan tâm đến tôi nữa đâu.

Vừa nói hốc mắt cô vừa ửng đỏ , anh nhìn thôi mà cũng thấy ruột gan muốn lộn phèo hết cả lên. Ngốc quá....

Vuốt tóc cô , anh dịu dàng nói :

- Sao em ngốc vậy , em thử đi tìm anh một lần không được sao ?

Cô ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn anh , trong lòng ngũ vị tạp trần :

- Đi tìm anh thì anh sẽ lại quan tâm đến em sao , anh không ghét em nữa chứ?

Anh nhìn cô , trái tim không biết từ khi nào đã mềm nhũn đi , anh chờ bao nhiêu lâu cũng chỉ chờ lời nói này của cô.

- Sẽ. Anh sẽ luôn quan tâm đến em. Nếu cảm thấy cuộc sống trả thù này vô vị quá thì đồng hành cùng anh đi , có được không ?

Đồng hành cùng anh ??? Đồng hành cùng anh à ?

Minh mím môi , nước mắt vô thức rơi xuống chảy dọc xuống khóe môi , mùi vị mặn mặn xộc vào miệng , đây chính là mùi vị của nước mắt. Cuối cùng thì anh cũng chịu quan tâm đến cô , cũng chịu cùng cô nói thương nói ghét.

Ngước mắt lên nhìn anh , cô lại không biết trên môi đang cong lên thành nụ cười :

- Đồng hành bao lâu , 1 tháng , 1 năm , 10 năm hay 100 năm ?

Tông Dân bật cười , anh đưa môi tiến đến gần sát môi cô , hơi thở của anh thoang thoảng mùi hương kem đánh răng vị bạc hà dễ chịu và thơm mát. Hai cái mũi chạm vào nhau , anh nhu tình nói :

- Đến khi nào anh chết thì thôi , em thấy đã đủ chưa ?

Minh mỉm cười , cô khẽ gật gật đầu :

- Sau này anh không được chết trước em , anh phải sống thật tốt để thay em...thay em chăm sóc con chúng ta nữa chứ.. được không ?

Tông Dân thoáng sững sờ :

- Con chúng ta sao ?

Minh thấy biểu hiện của anh , cô có chút chột dạ :

- Sao...anh không muốn hả , nếu vậy...

Cô chưa nói hết câu đã nghe anh cuốn cuồng lên giải thích :

- Không tất nhiên là anh muốn , anh muốn rồi... chỉ là anh mừng quá... mừng quá thôi...

Minh nhẹ thở ra , cô lại cứ tưởng là anh không muốn. Đưa tay ôm lấy anh , cô nói nhỏ :

- Em thật sự rất thích anh , anh làm bạn trai em nhé.

Trong không gian tĩnh lặng lâu lâu lại có tiếng bước chân người đi ngoài hành lang , trong phòng Tông Dân đang ôm lấy cô , gương mặt anh tuấn mỹ mà rạng rỡ , đó là gương mặt của sự hạnh phúc.

- Được , anh về sau sẽ là bạn trai của em.

Nói rồi môi anh áp xuống môi cô , vì sợ cô không thích ứng được nên anh rất nhẹ nhàng cứ như đang nâng niu một bông hoa đẹp. Môi chạm môi , từng cái hơi thở nóng rực phả vào nhau , anh ấn cô xuống , bàn tay đan siết vào tay cô , cả hai như muốn hòa vào nhau làm một. Minh hôn anh có chút chật vật , còn anh lại vô cùng điêu luyện , cũng chẳng trách được anh , người đào hoa đẹp trai như anh mà hôn môi tệ thì còn cái gì để nói nữa chứ.

Tông Dân nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp môi cô , anh đưa đầu lưỡi quét một vòng quanh bờ môi đỏ rực của cô , đương lúc cô còn chưa hết kích thích anh đã áp môi xuống , không ngừng đưa đầu lưỡi tiến vào khuấy đảo quanh khoan miệng thơm tho của cô. Bắt được đầu lưỡi trơn tru , anh ra sức cuốn mút , tiếng môi lưỡi va vào nhau "chụt chụt" khiến mặt cô đỏ còn hơn ánh Mặt Trời 12 giờ trưa.

Đang lúc hăng trào , cửa lại được mở ra , vang vọng vào đó là giọng nói thánh thoát của trợ lý Kiệt :

- Phó Tổng đã điều tra.....

Nói đến đây trợ lý Kiệt liền thấy một màn nóng bỏng trên giường , gương mặt anh từ bừng bừng phấn khởi chuyển xanh đỏ rồi lại xanh , không khác gì con tắc kè đổi màu theo cảm xúc. Trong lòng lại đang thầm gào thét ngàn lần rằng " ch.ết mẹ rồi , lần này tiêu rồi"...

- Á á tôi đi nhầm phòng , đi nhầm phòng..

Chưa kịp nhìn thêm hai người đang trai trên gái dưới trên giường một lần nữa , anh trợ lý nhát gan đã co giò bỏ chân mất dạng , một cọng tóc mai cũng không nhìn thấy.

Minh thẹn thùng , cô đẩy anh ra , đấm vào ngực anh mấy cái :

- Tại anh đó , anh ấy biết thì sao hả ?

Tông Dân nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô , anh cười gian :

- Có sao , anh còn muốn đi thông báo đây.

- Ơ không được không được , để mẹ biết thì không được đâu anh.

Tông Dân nghe cô nhắc đến bà Chi cũng có chút lo lắng , nhưng dù sao cũng là mẹ anh mà bà lại thích Minh đến vậy... anh thật sự cũng không nên lo quá. Xoa xoa đầu cô , anh khẽ nói :

- Không sao , anh lo được.

Minh gật đầu , trong lòng cô cũng thật là lo lắng , cô rất sợ bà Chi sẽ không đồng ý hay nói là ghét bỏ cô nếu anh và cô nói ra sự thật. Nhưng mà cô tin anh , tin anh sẽ giải quyết được thật tốt.

Cô nhẹ thở ra , vòng tay ôm lấy hông anh , mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc kia , cô khẽ nói :

- Có anh bên cạnh , thật sự tốt quá.

Tông Dân cũng ôm lấy cô , hai người hai số phận hai cá tính cứ tưởng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song nhưng hóa ra lại là hai đường thẳng cắt nhau tại điểm đích. Cuộc sống quả là không thể lường , tình cảm lại là thứ mua không được mà bán cũng không ai dám mua..
________....________

Sau hôm Minh xảy ra chuyện , Tông Dân cho trợ lý Kiệt điều tra Mộc Trà , cuối cùng cô ta cũng nhận là cố tình cùng với trợ lý của mình lập mưu hãm hại Minh. Nhưng có một điều Mộc Trà luôn khăng khăng là cô ta chỉ dội nước lên người Minh chứ không đánh Minh cũng không khóa cửa phòng chính nhà vệ sinh. Tông Dân nửa tin nửa ngờ , tất nhiên anh cũng tìm ra được điểm không hợp lý ở người trang điểm cho Minh nhưng cô gái đó lại nói cô ta đau bụng đến ngày nên xuống phòng y tế xin thuốc. Anh cũng có cho người kiểm tra thì những lời nói của cô ta hoàn toàn là sự thật. Vì đến đó lại mất dấu vết nên anh chỉ có thể đình chỉ công tác của Mộc Trà , nể tình cô ta từng có công cho đài nên anh không ra lệnh sa thải , thanh lý hợp đồng anh vẫn đền bù cho cô ta thỏa đáng. Chuyện của Minh và Mộc Trà đến đây thì chấm dứt , phần thắng chắc chắn là của Minh.
______...._____

Trong căn phòng khá tối , giọng một cô gái non nớt nhỏ nhắn vang lên :

- Thật sự em cũng đâu có đánh cô ta đâu sao lại thành ra như thế vậy chị ? Bây giờ thì cô ta thắng rồi , càng nghe càng thấy Mộc Trà vô dụng.

Giọng một người phụ nữ tiếp theo :

- Chứ chị đã bảo em trông cậy vào Mộc Trà chưa , cô ta đầu óc tính toán ngu lắm. Nhưng mà có thật là em không làm gì Minh không ?

Cô gái nhỏ nũng nịu , ôm lấy người phụ nữ :

- Thật mà , có mình em thì em đánh ai được , chị lại không tin em hả ?

Người phụ nữ cười thành tiếng , ôm lấy cô gái nhỏ vuốt ve lên xuống :

- Chị làm sao lại không tin em nhưng nếu em nói như thế thì chỉ còn một nguyên nhân , là do Phương Minh tự mình làm cho mình bị thương nhầm lật đổ Mộc Trà. Haha...cô ta cũng là loại cáo già , sau lưng lại được Phó Tổng chống lưng , thủ đoạn cũng không vừa gì đâu.

Cô gái nhỏ mím môi , ánh mắt cô ta hằn lên tia ghen tức độc ác nhưng khi đối mặt với người phụ nữ kia lại tỏ ra bộ dáng đáng yêu ủy khuất.

- Huhu...chị Bình chị giúp em trả thù đi , cô ta mà ghét em thì em toi mất.

Chị Bình cười nhạt , bàn tay chị nâng mặt cô gái nhỏ kia lên , khẽ hôn xuống bờ môi nhỏ hồng hồng :

- Chị tất nhiên sẽ lo cho em rồi , nhưng mà tạm thời đừng gây chuyện nữa. Chị đã có cách , trước khi có thông báo của chị em nên tập trung vào công việc cho tốt nhé.

Cô gái nhỏ ôm lấy chị Bình , gương mặt cô ta gác lên vai chị nên chị không thể thấy được vẻ mặt khinh bỉ bĩu môi xem thường của cô ta. Môi cô ta cong lên , lời nói ra lại hết sức trơn tru :

- Trang yêu chị nhất , chỉ có chị Bình là đối tốt với em nhất.

Tiếng cười ái muội của hai người nữ , sau đó là trận hoang ái cuồng nhiệt....
________....._______

Minh nằm viện hai ngày thì được xuất viện , anh em đồng nghiệp cũng muốn đến thăm nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Thật sự mấy vết thương trên người cô đều là do cô tự gây ra , có cái thì do cô ngả , có cái cô cố tình làm cho bị thương. Thật ra thì cô không muốn bản thân mình chịu đau một chút nào nhưng mà đôi khi hy sinh một chút cũng rất tốt , chí ý cô có thể loại được một đối thủ khá nặng đô.

Xã hội này là vậy, cô không hại người nhưng chưa chắc người không hại cô. Nếu có người đã muốn lấn cô một bước thì cô chỉ có thể đáp trả bằng cách ép người một trượng. Sống mà không vì bản thân mình thì trời không dung đất không tha , nhường nhịn mãi chỉ làm người khác càng hống hách và ngông cuồng. Cô không cổ súy cho việc hại người để đạt được mục đích của bản thân nhưng trong vài trường hợp người đẩy ta một cái , ta cũng không thể đứng im để bản thân bị thương một cách vô ích.

Minh sau đó đi làm lại , chương trình của cô vẫn như thế , Tông Dân cũng không muốn cho cô ôm đồm quá nhiều chương trình. Lúc đầu anh đưa cô vào làm trong nhà đài là muốn cô giúp anh nhưng sau này khi xác nhận tình cảm của mình anh lại không muốn cô phải nhọc lòng mệt mỏi thêm nữa. Nhưng mà để cô không làm gì lại nhàn quá sợ cô buồn chán , nên anh chỉ còn cách để cô tham gia vài chương trình chống cho cô buồn bã.

Buổi chiều sau khi tan làm , anh đưa cô đến một cửa hàng chuyên làm món cay Tứ Xuyên Trung Quốc. Gọi một bàn to cô vừa ăn hít hà cay xè khói.

- Ôi cay quá , tôm đất ngon nhưng cay chết em.

Tông Dân nhìn bộ dáng của cô , anh phì cười đưa cho cô một cốc nước lạnh :

- Từ từ thôi , cay quá để anh gọi phần ít cay cho em.

Minh xua tay , cô vừa ăn mớ thịt tôm được anh lột sẵn để trong bát vừa nói :

- Không cần kêu nữa đâu , cay nhưng vẫn ngon lắm.

Anh vừa lột vỏ tôm vừa ngước mắt lên nhìn cô , gương mặt cô nhỏ nhắn lại ửng hồng hai má trông đáng yêu vô cùng. Thấy môi cô dính một ít sốt tôm ra ngoài , anh nhanh tay rút một ít khăn giấy lau giúp cho cô.

- Ăn để ý chút , em xem em kìa.

Minh không quan tâm lời anh nói , cô vẫn vừa ăn vừa líu lo run run vui vẻ. Tông Dân lắc lắc đầu , anh thật sự bó tay với cô , mỗi khi được ăn ngon cô lại giống như con người khác , vui vẻ đến không thể tưởng. Nhưng mà anh lại thích cô như thế , cô cứ vui vẻ trẻ con mãi như thế cũng được , cuộc sống của cô trước đâu vốn đã khổ đau nhiều rồi.

Hai người vẫn một cặm cụi lột vỏ tôm , một hăng say hít hà ăn thịt tôm , giữa chừng lại nghe được tiếng nói khá quen thuộc.

- Minh sao em ở đây , ơ kìa... Phó Tổng sao ?

Minh ngước mắt lên nhìn , ôi mẹ ơi đám người của đạo diễn Đức. Minh nhìn Tông Dân , sau lại nhìn lại cô , phút chốc cô đứng bật dậy , cười cười hỏi ;

- Chào mọi người , mọi người đi đâu đây ?

Một anh trong nhóm đứng ra trả lời :

- Quán này của nhà anh Huy , bọn anh hay đến đây lắm. Còn em sao lại đi cùng Phó Tổng , chẳng lẽ....

Cả bọn người phía sau cũng nhao nhao lên , Minh vội xua tay , cô lắc lắc đầu :

- Ơ không các anh đừng...

Chưa nói hết câu đã nghe Tông Dân đứng dậy , anh ung dung thẳng thắn trả lời :

- Bọn tôi đang quen nhau.

"Bùm" thông tin anh vừa nói khiến toàn bộ những người đứng đó đều đờ người ra , mà nặng nhất là Minh , cô gần như muốn hóa đá ngay tại chỗ.

1 giây , 2 giây , 3 giây trôi qua không khí vẫn yên lặng đến đáng sợ. Đến giây thứ 4 thì.....

- Thật sao , thật hả Phó Tổng ?

- Eo ôi tôi biết ngay mà , biết ngay mà...

- Cung hỷ , cung hỷ chúc mừng em nha Minh. Phó Tổng là cực phẩm đấy , em may mắn ghê.

- Ôi bọn tôi giao bông hồng của khâu hậu trường cho anh nha Phó Tổng , rước cô ấy đi luôn đi đừng trả lại , bọn tôi không nhận đâu.

Minh nghe hết những gì anh em khâu hậu trường nói mà cô cảm thấy giận điên người , hóa ra "giá" của cô tệ đến như thế sao hả ?

- Này này các anh , giữ mặt mũi cho em chút đi.

Tông Dân cũng bật cười , anh kéo tay Minh lại , có chút nghiêm túc nhìn đám người trước mặt , nói :

- Mong các anh em đừng tiết lộ chuyện này ra bên ngoài , như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của Minh. Bọn tôi hiện tại chưa muốn công khai với nhà đài.

Mọi người nghe Tông Dân nói , ai nấy đều gật đầu chắc nịch hứa sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Cứ thế việc cô và anh hẹn hò đã có người biết , cô cũng không biết là bí mật này được giữ kín bao lâu nhưng dù thế nào cô cũng cảm thấy rất vui. Vui vì Tông Dân đồng ý không tiết lộ rình rang , cũng vui vì anh có thể hiểu được cho cô , thật sự thân phận của cô cũng có chút đặc thù.

Đêm hôm nay vì mua chuộc anh em , Tông Dân đã bỏ ra khoản tiền không nhỏ để đãi đám người này ăn nhậu bét nhè. Minh cảm thấy tiếc tiền thay anh nhưng cô lại quá no không thể nhét thêm thức ăn vào được nữa. Hết cách để tránh lãng phí , cô cùng anh em uống bia góp vui. Kết quả không ai say mà cô lại có chút say tối mắt. Hết nói nổi !

Minh đi đứng có chút loạng choạng , cô quơ tay , nói :

- Chào các anh , các anh nhớ giữ lời...lời nha...

Mấy vị đồng thanh đáp lại , sau đó ai nấy đều lục tục ra về. Tông Dân vừa ôm lấy cô , vừa dìu cô ra đến cổng , đưa cô lên xe , thắt dây an toàn cho cô xong , anh nói :

- Em lại uống say nữa rồi.

Minh thật sự cũng không say lắm , nghe anh trách , cô cười cười :

- Em say đâu , vẫn tỉnh táo mà.

Tông Dân nhìn cô , anh véo nhẹ lên mũi cô :

- Chỉ giỏi mồm mép , ngồi yên để anh đưa em về.

Chạy tầm 15 phút xe dừng hẳn , Minh nheo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe , cô ngạc nhiên hỏi :

- Đây là nhà anh mà , sao không đưa em về nhà ?

Anh giúp cô tháo dây an toàn :

- Em quên là mẹ đi du lịch với dì Hà rồi à , em lại say về đó một mình ai chăm em ?

Minh đờ người,  cô quên mất bà Chi hôm nay đã đi du lịch đến tháng sau mới về. Eo ôi , cô thầm than sao mẹ lại đi lâu dữ vậy !!

Tông Dân tháo dây an toàn cho cô , sau đó anh xuống xe , mở cửa xe giúp cô :

- Xuống đi cô nương.

Minh gật đầu , cô chậm rãi theo sau anh đi vào nhà. Căn nhà này của Tông Dân cũng không tính là rộng , dạng nhà phố nhưng được điểm là nằm trong khu " nhà giàu". Minh cũng có đến đây vài lần cùng bà Chi , mặc dù không quen thuộc lắm nhưng cũng không cảm thấy xa lạ.

Sau khi vào nhà , anh đưa cô lên phòng , lấy giúp cô cái áo sơ mi rộng của anh cùng cái quần đùi đi bơi , đem qua phòng cho cô , anh cười cười ung dung nói :

- Đi tắm đi , đồ lót anh không có , nhưng mà ban đêm chắc không mặc cũng không sao. Anh cho người đi mua rồi , sáng mai họ sẽ đem đến.

Minh nhìn anh , hai bên má của cô tự dưng nóng ran lên cả. Ôm lấy bộ đồ trong lòng , cô lúng túng nói với anh :

- Được rồi, anh đi ra đi...em tắm..

Tông Dân nhìn bộ dáng ngại ngùng ngượng chín mặt của cô , anh cười đểu , trêu :

- Hay là cần anh tắm giúp không ?

Minh giận đùng đùng , cô đứng phắt dậy đẩy anh ra cửa , cũng không quên đóng luôn cửa lại. Lúc vào đến phòng tắm mặt của cô vẫn còn nóng rực , thật sự là xấu hổ quá đi mất.

Tắm táp mất hơn nửa tiếng đồng hồ , Minh cảm thấy thật sảng khoái , mùi bia cũng vơi đi phần nào. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa xém chút cô đã giật bắn người :

- Ôi mẹ ơi , sao anh vào được em đã khóa cửa rồi mà ?

Tông Dân cũng tắm xong , thân trên không mặc gì lộ ra vòm ngực rắn chắc cùng cơ bắp chắc nịch khiến lòng cô có chút rạo rực , phía dưới là quần thể thao , anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường đọc báo. Nghe tiếng cô , anh buông tờ báo xuống giường , môi cong lên , nhàn hạ nói :

- Nhà cửa anh , em quên rồi hã ?

Minh thật sự muốn bật cười , khi nãy anh hình như là đọc báo ngược thì phải.... tên này , muốn làm gì đây chứ ?

- Nhưng đây là phòng của em mà , anh về phòng mình mà ngủ đi.

- Anh thích ngủ ở đây hơn , anh không sợ em làm gì anh , em thì sợ gì chứ. Tắm xong rồi thì ngủ đi , trễ rồi.

Nói rồi anh nằm xuống , hai mắt nhắm kịt cứ như là sẽ thật sự ngủ. Minh mỉm cười , cô cũng không cảm thấy ngại lắm. Dù sao thì anh và cô cũng xác định mối quan hệ lâu rồi , việc thân mật trước sau gì không xảy ra. Nhưng mà nhìn bộ dáng của anh , cô bỗng dưng thấy buồn cười , không ngồi người lớn xác to đầu như anh lại e dè đến như thế.

Kéo chăn nằm xuống , gì thì gì cô cũng nên nằm xuống cái đã , hôm nay có chút mệt quá rồi.

Cả hai nằm yên tĩnh được gần 30 phút , ngay lúc Minh chuẩn bị vào giấc ngủ lại cảm nhận được có người đang ôm mình. Híp hờ mắt , thấy anh vòng tay ôm lấy cô , cô cũng không cự tuyệt xoay người ôm lấy anh. Môi hai người khẽ chạm vào nhau tạo nên hồi lửa sắc bén....

Trong đêm tĩnh mịch , một nam một nữ ôm nhau hôn say đắm , Tông Dân trở mình nằm lên trên người cô , môi anh phũ xuống môi cô , dư vị ấm áp mà quen thuộc. Minh cũng thuận theo anh , cô ôm lấy cổ anh mặc sức cho anh mút mát môi cô không ngừng.

Bàn tay to lớn thon dài của anh vô thức không tự chủ được sờ soạng khắp nơi trên người cô. Anh hôn lên môi ,lên má lại hôn xuống cổ , xuống ngực , từng cái hôn dịu dàng như kích thêm dục vọng trong con người cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng tháo từng cái cút áo sơ mi , chỉ chưa đầy 1 phút cả thân thể trắng trẻo mịn màng hiện rõ mồn một ngay trước mặt. Tông Dân hít một hơi dài , đại não của anh gần như phình to ra vì hình ảnh của cô. Bao nhiêu dục vọng trong con người anh được cô khơi lên sạch không xót lại một chút nào. Trên trán anh gân xanh nổi lên từng dòng cũng đủ hiểu anh đã phải nén lại dục vọng như thế nào vì cô. Cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô , giọng anh trầm đục :

- Minh...cho anh...có được không em ?

Cô cũng không khá hơn anh là bao nhiêu , nhìn anh vì nhịn mà nổi cả gân xanh , cô cắn cắn môi , lí nhí trả lời :

- Được.. nhưng nhẹ thôi...

Nhận được sự đồng ý của cô , anh hôn lên môi cô , nụ cười sâu thêm chút nữa , anh nói :

- Nhẹ...anh nhất định sẽ nhẹ mà.

Nói rồi anh hôn lại hôn xuống ngực , xuống cổ , hai đỉnh đồi cao vút hiện lên trước mặt anh , không to nhưng đủ làm anh phát ngất. Khẽ đưa môi xuống vờn nhẹ xung quanh , bàn tay anh cũng không quên mơn trớn uốn nắn theo dục vọng. Minh bị anh đùa giỡn , cô ậm ừ hừ hừ vài tiếng không vui , cái cảm giác vừa kích thích vừa buồn bực khiến cô vô cùng khó chịu.

Tông Dân mím môi cười , anh đưa môi ngậm lấy một bên đỉnh đồi nhỏ , bên còn lại bàn tay đang se se nụ hoa nhỏ khiến nó như nở rộ dưới tay anh. Mút hết bên này anh lại đổi sang bên kia , hai bầu ngực ửng đỏ nở rộ đẹp diễm lệ.

Minh ôm lấy cổ anh , cô nhắm mắt cảm nhận cảm giác khoái lạc mà anh đem lại. Anh nhẹ nhàng , chuyên nghiệp lại không thiếu sự chu đáo khiến cho thần trí của cô như được hưởng một trận massa giải trí. Trong vô thức vài tiếng " ưm ưm " từ miệng cô phát ra như động viên khích lệ anh nên tập trung thêm chút nữa.

Trên mút mát , dưới lại không ngừng mò mẫm , từng tấc da thịt mà bàn tay anh đi qua như khiến chỗ đó đông cứng không nhúc nhích được. Tông Dân mò mẫm vào quần đùi bơi của cô , bên trong tối om nhưng lại ấm áp tuyệt đối. Anh ngừng mút mát phía trên , cả người tập trung xuống nơi tuyệt mật phía dưới. Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi quần đùi của cô ra , trước mặt anh đôi chân thon dài mịn màng trắng nõn không tỳ vết. Hô hấp anh có chút ngưng trệ , bàn tay lại hư đốn lần mò vào bên trong...

Minh căng người , cô nắm lấy ga giường , không dám nhìn chỉ dám nhắm mắt mà cảm nhận. Bàn tay anh mò mẫm đến nơi đầy nước kia , ngón tay thon dài từ từ đưa vào huyệt nhỏ mê người. Tông Dân gần như căng cứng cả người , ngón tay ra ra vào vào trong cơ thể cô càng ngày càng điên cuồng không khống chế được nữa.

Minh cuộn người , cô cảm nhận được sự khoái lạc cực mạnh theo mỗi nhịp tay của anh , tiếng rên rỉ ngâm nga cũng theo đó mà phát ra.

Anh hai mắt đỏ ngầu , miệng khô khốc nói :

- Kêu ra đi em , kêu ra đi.

Cô mím môi , mặt đỏ bừng bừng "a a " vài tiếng. Tông Dân mỉm cười , đang lúc cao trào anh lại thẳng thừng rút tay ra , Minh có chút hụt hẫng cô nhìn anh ,  biểu cảm như đang giận dỗi.

Anh ôm lấy cô , hôn lên môi cô , giọng nói ma mị mê người :

- Việc của ngón tay xong rồi , bây giờ đến lượt anh.

Nói rồi anh cởi phăng chiếc quần thế thao , sau đó là đến quần lót, bên trong cự long to lớn đang bành trướng không ngừng. Minh không dám nhìn , cô chỉ hé hé mắt , ôi có chút xấu xí ghê người...

Không để cho cô xấu hổ thêm , anh khẽ tách chân cô ra , chen cự long to lớn vào giữa. Từng cái nhích nhẹ từ từ đưa cự long vào trong... Minh căng người , đây không phải là lần đầu tiên nhưng thật sự đau chẳng khác nào cái cảm giác ấy. Hốc mắt ửng nước , cô ôm lấy tay anh lắc lắc đầu :

- Dân...đau...

Tông Dân nhìn cô , nhìn gương mặt khống khổ của cô , anh ngừng ngay động tác , anh chồm lên trước hôn lên môi cô , giọng anh khàn khàn nhỏ nhẹ :

- Đừng sợ , từ từ sẽ không đau nữa , anh hứa đó.

Cô gần như muốn bật khóc khi phía dưới kia anh lại từng cái nhích vào mạnh mẽ. Đến khi cảm nhận được thứ ấy đã vào trong , cô cũng gần như nước mắt đầm đìa.

Anh ôm lấy cô , lau đi nước mắt trên mặt cô , bên dưới cũng chỉ dám cử động nhẹ. Trong lòng xót xa cho cô vô cùng nhưng nếu không làm luôn lần này thì nhất định về sau cô sẽ sinh ra bài xích...

- Ngoan...anh đây...đừng khóc nữa...

Cô mím môi gật đầu , cả người lại đung đưa theo từng cái va chạm nhẹ của anh.

Sau cơn đau đớn qua đi là khoái lạc ùa đến , cô cảm nhận được sự sung sướng trong cơ thể đang kéo đến. Từng cú nhích nhẹ nhàng nhưng lại như sâu thẳm vào trong lòng cô , không còn đau đớn chỉ còn cảm giác lâng lâng như người trên mây. Hai chân cô quắp vào trong người anh , anh lại ngã người nhấc bỗng cô lên , thành ra cô hoàn toàn ngồi thẳng trên chân anh. Tông Dân mỉm cười , mồ hôi anh vươn ướt trán :

- Động đậy đi em.

Minh nghe theo lời anh , cô khẽ động , cái cảm giác thứ bên trong người cô như chạm đến đỉnh điểm của cô. Minh cong người , cô ôm lấy anh , anh lại cúi đầu ngoạm lấy một bên ngực cô mà mút mát. Chỉ với vài cái động cô đã căng người , tiếng rên rỉ nỉ non cũng theo miệng nhỏ của cô phát ra. Ngây ngất , sung sướng mà mê người....

Tông Dân ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô , anh bật cười. Lại đặt cô xuống , anh hăng say ra vào trong cơ thể cô. Từng cái đâm như vượt qua vũ bão mà vây đến , khiến Minh một lần lại một lần nữa lên đỉnh thành công.

Mãi rất lâu sau đó , khi cô gần như không thể nào chịu nổi nữa , van nài anh , anh mới ung dung đẩy nhanh tốc độ... sau đó cô chỉ còn nghe tiếng gầm nhẹ cùng một dòng nước ấm ấm chạm thẳng vào trong lòng cô...

Anh khẽ hôn lên tóc cô , nụ cười trên môi không hề tắt :

- Minh...cảm ơn em rất nhiều , anh yêu em !

Bên ngoài trời mây đen như giăng kín , gió lạnh lại như ùa về... mà trong phòng mùi vị của sự hoang ái không sao phai đi được..

🔴 Lời tác giả : Xôi thịt nhé , đừng hỏi em nữa em ngại nhắm 😂😂😂

Thông báo : Hôm nay up truyện , ngày mai em off , ngày mốt lại có truyện nhé mọi người. Truyện sắp full rồi mn tương tác cho em nhé. Quên nữa ai vào nhóm ib cho em , trong nhóm cũng dừng đợi full rồi vì thời gian này em rất bận hic. Phí vào nhóm 50k ck hoặc gửi card viettel nhé ạ. Tuyên bố đứng đắn : trong nhóm tuần này fulll HD.
📕 TRUYỆN : BẠC KIẾP ( GẢ CHO ANH ).

CHƯƠNG 20.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy mặt trời đã lên cao quá nửa , uể oải vung tay toàn thân lại truyền đến vài cái đau nhức. Lếch thân xác có chút mệt mỏi xuống giường , cô vào phòng vệ sinh tắm táp một chút. Hôm nay không có lịch ghi hình cho nên cô không cần đến Đài Truyền hình làm gì.

Lúc tắm xong bước ra đã thấy Tông Dân ngồi ngay ngắn ăn mặc chỉnh tề nhìn cô. Thấy cô bước ra với bộ quần áo khi tối , anh cong môi mở tủ lấy cho cô một cái váy sau đó nhét vào trong tay cô.

- Mặc cái này đi , lát nữa anh đưa em về nhà lấy quần áo.

Cô có chút đỏ mặt , hỏi :

- Sao phải về nhà lấy đồ ?

- Em ở đây với anh.

Minh lại ung dung trêu chọc anh :

- Em đâu cần ở đây đâu , em ở một mình cũng được mà.

Tông Dân bật cười , bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc đều trưng hết lên mặt :

- Được , vậy em cứ ở nhà , anh dọn đến ở cùng em là được chứ gì.

Minh véo vào tay anh một cái rõ đau , cô ôm bộ váy đi lại vào trong phòng tắm.
_______...______

Sau hôm đó thì Minh dọn về ở cùng anh , Tông Dân cũng có ý khi nào bà Chi đi du lịch về anh sẽ thông báo việc của anh và cô , cũng sẵn tiện giải thích tất cả mọi chuyện. Đối với chuyện này , Minh không có ý kiến , cô thật sự cũng không muốn sẽ giấu giếm bà mãi nhưng mà nói ra sự thật với bà thì cô lại không muốn chút nào.

Đêm đến cô và anh ngồi ở ban công phòng khách ngắm trời về đêm , trên tay cô là ly cà phê sữa nóng , anh lại uống cà phê đen. Cô ngước mắt lên nhìn anh , có chút ưu tư hỏi :

- Anh...nếu mẹ không đồng ý thì sao , em có chút nào lo.

Tông Dân uống một ngụm cà phê đắng , anh buông tách cà phê xuống , kéo ghế anh lại sát ghế cô.

- Mẹ sẽ đồng ý , em yên tâm đi.

Cô nhướng mắt nhìn anh , khoảng cách hai người rất gần , cô gần như nhìn được da thịt anh rõ ràng nhất. Da trắng môi hồng ngũ quan tinh xảo , đúng là người đẹp như tranh , nam thần của mấy thiếu nữ. Trong lòng cô bỗng dưng có chút tò mò về Phương Minh em gái anh.

- Dân , Phương Minh vì sao lại mất ?

Tông Dân không nghĩ cô sẽ hỏi anh vấn đề này , chuyện của em gái anh đã qua nhiều năm rồi.. anh thật sự không muốn nhắc đến. Nhưng khi nhìn gương mặt tò mò đáng yêu của cô, anh lại không chống cự được. Nhẹ thở ra , trước sau gì cô cũng cần được biết , biết bây giờ cũng không gọi là quá sớm đâu.

Anh nhìn cô , vuốt ve tóc cô , giọng anh nhỏ nhẹ :

- Con bé trước kia cũng hay thường ngồi cùng anh thế này , thực sự con bé ngoan lắm. Nếu nó không bị giết chắc bây giờ đang tung tăng bên Nhật rồi.

Cô cả kinh , là bị giết thật sao ???

Thấy cô sợ hãi , anh vội vỗ lưng xoa dịu , giọng nói cũng u buồn hơn hẳn :

- Chuyện cũng qua rồi , anh cũng không có ý định nói với em vì lo là em sẽ sợ. Nhưng mà hình như em cũng sợ rồi đấy , Minh cũng biết sợ à ?

Cô cố trưng một nụ cười tươi tắn nhất có thể với anh.

- Em vẫn biết sợ mà... anh...em xin lỗi là em không biết...

- Có gì đâu xin lỗi , đó là sự thật mà. Thời gian đầu nếu ai nhắc đến em gái anh , anh đều không vui lại còn nổi cáu nhưng sự thật vẫn là sự thật , có đánh người ta thì con bé cũng không sống lại được. Âu chắc cũng do cái duyên con bé ngắn ngủi , không cản lại được.

Minh nhìn ra được sự tang thương trong lời nói của anh , cô nắm lấy tay siết thật chặt :

- Em ở đây , anh đừng buồn nữa , nếu anh buồn em ấy cũng sẽ buồn theo đấy.

Tông Dân véo vào mũi cô , anh cười nhẹ :

- Anh không sao , đối với anh thì trước sau gì thằng khốn đó cũng phải đi theo bồi cho con bé , có gì mà buồn chứ.

- Anh nói ai ? Hắn ta là ai ?

Anh ngước mắt lên nhìn về khoảng không phía trước , khịt khịt mũi , giọng anh nhạt nhẽo lạnh tanh :

- Người quen em cũng biết đấy , là lão Lâm.

Minh rúng động trong lòng , cô biết anh có thù với lão Lâm nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân này. Cái này.... lão Lâm tại sao lại giết Phương Minh ???

Tông Dân nhìn Minh , anh biết cô không hiểu nhưng lại không dám hỏi. Anh cũng không vội trả lời , đút tay vào túi quần bộ dáng thong dong nhưng đượm nét u buồn.

- Năm con bé 19 tuổi , một lần đi sinh nhật của bạn ở nhà hàng , con bé quen biết một người đàn ông. Đêm đó con bé không về nhà , anh gọi điện , cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích. Mãi 1 tuần sau người ta tìm thấy xác con bé ở gần nhà hàng trong một khu mại dâm nổi tiếng. Công an đến điều tra , kết quả cuối cùng là tự tử. Buồn cười đúng không em , lý nào con bé lại tự tử chứ ?

Ngừng một chút anh lại nói tiếp :

- Anh tất nhiên là không tin nhưng thân phận của anh khi đó đặc thù , anh chấp nhận theo kết luận của công an. Bên ngoài anh vẫn cho người điều tra , kết quả thu được khiến anh gần như chết sững. Đêm hôm đó , lão Lâm cùng đám lão già biến thái bắt nhốt đánh thuốc con bé sau đó...... Lúc ấy thế lực lão Lâm rất mạnh , anh cũng chỉ là tên nhóc choai không có đủ quyền lực để lật đổ được ông ta. Nhưng mà... bây giờ thì khác rồi , mấy năm qua anh vất vả anh điên cuồng kiếm tiền , may mắn cho anh gặp lại được những anh em chí cốt lúc còn du học ở nước ngoài , lão đại anh cho người thăm dò điều tra thêm. Đêm ấy sau khi bắt con bé , lão già đó cho con bé dùng thuốc kích thích liều cực mạnh , sau khi chơi chán chê bọn chó già bỏ con bé ở lại khách sạn , đến sáng hôm sau thì con bé qua đời. Dựa vào quyền lực hiện có , bọn chó bưng bít và dựng thành hiện trường giả là do con bé cắt cổ tay tự sát. Mẹ kiếp , khốn nạn mà.

Minh nghe đến đâu cơ thể cô lại run rẩy đến đó , cô có thể cảm nhận được cả nỗi đau mà Phương Minh từng chịu đựng. Ghê tởm , bọn chó già đó thật là ghê tởm...

- Lão Lâm là tên biến thái chính hiệu , lão ta thích chơi gái lành đặc biệt là trẻ em. Hồ sơ mà lão đại điều tra về ông ta đi kèm với một loạt tội danh hiếp dâm và ấu dâm trẻ nhỏ. Mẹ nó , khốn nạn chó má như vậy mà vẫn giàu có vẫn ung dung sống nhàn hạ trên đời này. Anh điều tra về lão , nhẫn nhịn mấy năm nay chỉ muốn một lần đánh gọn , đánh cho dây rể của lão cũng phải hoại tử theo. Cái mạng chó của lão Lâm anh không lấy anh thề anh không làm người nữa.

Nói đến đây cơ thể Tông Dân dần run lên , sự phẫn nộ không còn che giấu được nữa. Minh đứng phắt dậy, cô ôm anh từ phía sau , cảm nhận được sự run rẩy của anh. Hiện tại cô chẳng biết làm gì cũng không biết nói gì để xoa dịu nỗi đau mà anh đang và đã chịu đựng. Anh với cô.... nỗi đau nào cũng khiến đau nhức đến thấu tận tâm can...

Xoa xoa bờ vai của anh , cô dựa vào lưng anh , nhẹ nhàng an ủi :

- Em ở đây...em ở đây....

Nghe được tiếng cô , nghe được sự nỉ non nhẹ nhàng của cô , anh như bình tâm lại. Trong cơn ác mộng như tìm được lối ra , anh ôm lấy cô , cơ thể không còn run run vì xúc động nữa. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô , tất cả nỗi lòng đều được vơi đi hết thảy....

Ngước mắt lên nhìn trời cao , ai mà không có cho mình một vài ký ức đau buồn nhưng anh lại may mắn khi có cô , đó là sự an ủi lớn nhất giành cho anh lúc này.
_________....________

Nghỉ hai ngày Minh lại đến nhà đài đi làm đều đặn như thường lệ , sau việc hôm gặp Hiền ở cửa hàng quần áo nam , cô và bác sĩ Nam dường như ít liên lạc. Không phải vì cô nghi ngờ anh nhưng hình như anh có ý tránh né cô. Ngoài quay chương trình ra anh cũng không còn hẹn cô ăn uống như trước nữa. Mà Minh cũng không muốn Tông Dân khó chịu , cô vẫn xem bác sĩ Nam là người tốt , là ân nhân cứu mạng của mình nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống , không thể đánh đổi tình yêu với một mối quan hệ được. Đối với cô thì Tông Dân quan trọng hơn ai cả.

Về phía Long , cô nghe Quang Boss kể lại công ty của hắn gần như phá sản rồi , bên phía lão Lâm vẫn chưa hề hấn gì. Anh ta cũng có nói do Tông Dân tạm thời chưa phát binh nên mọi thứ vẫn còn rất tốt nhưng mà ngày tàn của lão Lâm cũng  không còn xa nữa. Nghe đến đây tâm trạng của cô bỗng dưng lại vui vẻ đến lạ , mấy tên khốn đó phải chết dần chết mòn cô mới cảm thấy hả dạ trong lòng. Còn nữa , bà Dung con Hiền.... cô lại muốn cho họ có một màn kịch nhớ đời đến chết.
_______...._______
Hôm nay sau khi ghi hình cùng với bác sĩ Nam xong , anh có hẹn cô nói chuyện một chút. Với Minh , cô không bài xích anh nhưng mối quan hệ của anh và cô cũng chỉ đơn giản là bạn bè bình thường.

Căn tin nhà đài bây giờ khá vắng , bác sĩ Nam đem đến cho cô một cốc trà sữa lạnh , anh cười , nói.

- Cô thích uống cái này , uống đi.

Minh nhận lấy , trên môi cũng nở nụ cười.

- Cảm ơn anh , anh vẫn thích uống cà phê sữa đá à ?

Bác sĩ Nam ngồi xuống ghế , lắc lắc cái ly trong tay :

- Ừ cô còn nhớ sao ?

- Có gì lại không nhớ , tôi ở cùng anh cũng không phải ít đâu.

Nói đến đây cả hai cùng bật cười. Bác sĩ Nam lại nhìn cô , anh mím môi , nhàn nhạt nói :

- Tháng sau tôi lấy vợ , vì lý do cá nhân nên không mời cô đến tham dự được. Cô..thông cảm cho tôi nhé.

Minh có chút bàng hoàng , bác sĩ Nam có vợ sao , cô chưa nghe anh kể về bạn gái anh bao giờ , thế mà lại lấy vợ nhanh đến thế. Cô thật sự cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cảm thấy mừng cho anh. Vui vui vẻ vẻ , cô chúc mừng anh :

- Không sao mà , anh hạnh phúc là tôi vui rồi , mời hay không cũng không quan trọng.

- Ừ , cảm ơn cô.

Hai người ngồi nói chuyện một lát nữa , bác sĩ Nam có điện thoại sau đó xin phép đi trước. Trước khi đi , anh có nói với cô một câu :

- Thật sự thì... tôi đến muộn một chút rồi , nhưng nhìn cô hạnh phúc tôi cảm thấy cũng yên tâm trong lòng. Sau này cô nhất định phải thật hạnh phúc nhé , tôi luôn chúc phúc cho cô.

Minh nghe từng lời anh nói , chẳng hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác buồn bã không thể giải thích được. Cô vẫn không hiểu vì sao anh lại nói là anh đến muộn... anh có đến muộn cái gì sao ? Đợi anh đi rồi , cô vô thức ngồi bần thần nhìn theo bóng lưng gầy của anh , cô bỗng chốc sinh ra cảm giác hiu quạnh khó diễn tả. Khi anh thông báo anh sắp lấy vợ , cô chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc trong ánh mắt của anh. Cứ như việc anh lấy vợ giống như một điều gì đó bình thường lắm , hay nói đúng hơn là như bị ép buộc phải thực hiện. Đối với cô anh là một người bạn thân , cô thật sự không muốn nhìn thấy bạn mình như thế này... cuộc sống này vô vị đủ rồi đừng vì ai đó mà khiến nó trở nên tẻ nhạt thêm nữa.

- Bác sĩ Nam...chúc anh hạnh phúc...
________..._______

Đầu giờ chiều , mấy vị lớn trong nhà đài có một cuộc hẹn tiếp khách. Tông Dân là Phó Tổng nhưng những cuộc gặp gỡ vài đơn vị tài trợ nhỏ anh rất ít khi đến dự.

Bình thường mấy việc gặp mặt này sẽ không đến phiên cô tham dự nhưng hôm nay vô tình trên đường bọn họ đi xuống ghé ngang qua khâu hậu trường nơi cô vừa mới ghi hình xong , phó giám đốc lại có ý mời mọc cô không thể không nể mặt. Phía trên cô có Phó Tổng chống lưng nhưng phía dưới cô vẫn chỉ là một nhân viên bình thường mà trong nhà đài cũng ít ai biết cô và Tông Dân đang qua lại thành ra vị phó giám đốc bụng to này đương nhiên cũng không thể biết. Thường mấy cuộc gặp gỡ như này cũng hay có mấy MC trẻ đẹp đi theo , mục đích làm gì thì chỉ có bọn họ hiểu rõ. Nói hay thì là để mở rộng quan hệ còn nói không hay thì đi tìm đại gia lót lưng nhưng mà mấy mặt xấu của giới nhà đài thường kín như bưng không dễ phô trương như showbiz.

Minh thật sự bất đắc dĩ lắm mới đi theo cùng , cô cũng chỉ vì nể mặt vị phó giám đốc , có lẽ đến ngồi một chút sau đó sẽ xin phép về trước. Thân làm nhân viên cấp thấp là thế , may là cô còn có Tông Dân che chở , nếu không thích gì có thể khóc lóc với anh. Nhưng mà cả đời này cô cũng không thể tránh khỏi những việc như thế này , mà cô cũng không thể dựa theo anh cả đời mãi được.

Đi theo phó giám còn có 2 người nữa , một là chị Bình , hai là một đạo diễn trẻ vừa ra nghề. Trên đường đi chỉ có ba người bọn họ nói chuyện , lâu lâu cô cũng ậm ừ cho có chứ cũng không muốn giao tiếp quá nhiều.

Xe dừng trước cửa nhà hàng Nhật Bản,  cô biết nơi này vì tuần trước có đi theo Tông Dân đến đây. Nhà hàng này không to lắm nhưng kiến trúc lạ , không có bàn ghế đại trà như những nhà hàng tây hay ta , ở đây mỗi bàn là một phòng được ngăn cách như những căn phòng của người Nhật , cửa cũng là cửa gỗ kéo khá thú vị.

Lúc cô đi theo phó giám đi vào cũng là lúc Tông Dân gọi đến , vừa hay cô nói được tên nhà hàng điện thoại lại hết pin sụp nguồn. Vị phó giám đi trước cô vừa cười vừa hỏi :

- Ai gọi vậy Phương Minh  , là bạn trai à ?

Minh mỉm cười cô gật đầu , cất điện thoại vào trong túi :

- Vâng , là bạn trai gọi , điện thoại của tôi xui xẻo
lại hết pin.

Anh đạo diễn trẻ tuổi tốt bụng nói :

- Có cần gọi lại không , tôi cho cô mượn điện thoại.

Minh nghĩ đến nghĩ lui , thật sự cũng không nhất thiết phải gọi lại , cô nói sơ qua như thế chắc anh cũng hiểu rồi. Lắc lắc đầu , cô khéo léo từ chối :

- Cảm ơn đạo diễn , không cần gọi lại đâu.

Vị phó giám phía trên lại ồ ồ nói :

- Cô còn trẻ chồng con sớm làm gì , kiếm tiền kiếm chút danh trước cái đã. Cứ tự do tận hưởng một chút sau lấy chồng muộn đâu.

Minh nhìn theo ông ta , mặc dù những lời nói này nghe ra như người lớn khuyên bảo mấy đứa trẻ trong nhà nhưng mà khi nghe ông ta nói cô lại có cái suy nghĩ khác. Không biết là thế nào , lại cảm thấy không được đàng hoàng cũng không mấy đứng đắn.

Chị Bình đi cùng cô nãy giờ vẫn không nói câu gì , khi đám người đi đến trước phòng bao , chị ta mới nhảy đổng lên bảo có việc gấp cần làm , lát nữa sẽ chạy đến sau. Phó giám ra vẻ không vui nhưng ông cùng không giữ chị ta ở lại , chỉ bảo đi nhanh còn đến.

Khi chị Bình rời đi , chị có nhìn cô , ánh mắt chị ta thâm sâu có chút khó lường....

Nhân viên phục vụ mặc một bộ kimono màu đỏ trang điểm theo phong cách người Nhật , khi thấy bọn cô có ý vào liền vui vẻ giúp mở cửa.

Minh đi theo sau phó giám , vừa bước vào phòng cô gần như giật mình khi nhìn những nhân vật có mặt trong phòng này. Trước mặt cô là lão Lâm  thêm mấy lão già mà cô không quen biết. Trong lòng có dự cảm không được tốt cho lắm , cô cúi người nói vào tai phó giám.

- Tôi ra ngoài đi vệ sinh một lát...

Phó giám chưa nghe hết câu đã giận dữ :

- Ở lại , khi nào cô Bình đến thì cô đi. Bớt lãi nhãi lại đi toàn tai to mặt bự , cô muốn chết à ?

Minh cảm thấy mình giống như đã bị lừa đến đây , nhìn ánh mắt của lão Lâm nhìn cô , bất giác cô cảm thấy sợ hãi. Không nói nhiều cô định quay người đi ra ngoài nhưng cửa lại không thể mở ra được , bên ngoài hình như bị khóa chặt lại rồi...

Linh cảm xấu dần tăng lên , cô vô thức sợ hãi đập cửa , phía sau lưng lại truyền đến mấy giọng cười ghê rợn :

- MC , cô làm gì vậy , ngồi xuống một chút bọn tôi đưa cô ra ngoài ngay thôi.

Thấy Minh vẫn còn ngoan cố đập cửa la hét , lão phó giám liền kéo tay cô khiến cô ngã sụp ra đất , lão gằn lên :

- Cô khôn hồn thì câm mồm lại , đừng để tôi điên lên tôi vả cho hết đẹp kiếm ăn đấy.

Minh giờ phút này hoảng loạn , cô vùng dậy , hét :

- Mấy người đừng làm bậy , còn ông nữa ông đụng đến tôi Tông Dân sẽ róc xương ông.

Quả thật tên phó giám nghe đến hai chữ Tông Dân mặt mũi có chút xanh xanh , lão ta hình như đoán được gì đó. Ngay lúc lão ta còn mơ hồ cô liền vùng dậy định chạy nhưng xui cho cô lại bị lão Lâm tóm lại được. Lão ta bắt được cô , bóp chặt miệng cô kéo xuống đất. Tay lão với lấy bình rượu trên bàn , bóp miệng cô mà đổ vào ồng ộc.

Minh hoảng loạn cô đập chân đập tay không ngừng , xung quanh mấy lão già hùa theo cười cợt , có tên còn manh động giữ chân giữ tay cô lại cho lão Lâm đổ rượu vào miệng cô.

Minh vùng vẫy , miệng cô toàn là rượu khiến cổ họng khô ráp ho không ngừng. Lão Lâm sợ cô bị nghẹn mà tắt thở , lão liền kéo cô ngồi dậy , bóp lấy cổ cô. Gương mặt lão gần sát mặt cô , ánh mắt lão hung hãn không ngừng :

- Đi sang phòng bên , tôi với cô cùng chơi vui vẻ.

Nói rồi lão kéo Minh đứng dậy , lôi cô sền sệt đi sang phòng kế bên. Mấy lão già đi theo liền cười sảng khoái hò hét :

- Cô bé rên lớn lên cho anh em tôi cùng thưởng thức giọng MC vàng nào.

Minh run rẩy , giờ đây cô hoảng loạn không ngừng , lại nhớ đến Phương Minh em gái của Tông Dân lòng cô lại càng lạnh lẽo hơn nữa. Nếu như lão muốn làm bừa cô thà tự tử chết chứ không muốn cho lão ta được toại nguyện.

Lão Lâm nhìn chằm chằm cô , lão kéo cô quăng xuống sàn gỗ cứng nhắc , một tay xé áo cô , một tay bóp lấy cổ cô.

- Mày là con Minh bồ thằng Long đúng không , qua mặt tao à ? Muốn hại tao sao , muốn trả thù sao dựa vào khả năng của mày với thằng oắt con Tông Dân thì được à ? Haha...trước kia con em gái thằng Tông Dân cũng bị tao chơi đến chết đó , mày muốn lập lại lần nữa à con điếm.

Vừa nói tay lão vừa sờ soạng trên người cô , ánh mắt lão ghê người chứa đựng toàn dục vọng. Minh bị lão Lâm bóp chặt cổ , cô không thể nói được gì ngoài vùng vẫy khắp nơi. Cô nhìn lão , gằn từng chữ khó khăn :

- Mày... giết... tao...đi...đi...

Lão Lâm bật cười , bàn tay ghê tởm của lão xoa xoa một bên ngực cô , lão cười gian ác :

- Giết mày bằng c** có được không ? Haha...tao lại thích chơi mày đến khi mày chết mới vui , con điếm. Tao cho mày mở miệng là để rên , nào rên đi , rên đi.

Minh gần như suy sụp , cô chưa từng chứng kiến con người nào khốn nạn ghê gớm như thế này. Lão ta cứ như xem thường mạng sống của người khác , xem thường trời đất , xem thường nhân quả. Minh vô thức rơi nước mắt , ở đây không ai cứu cô được nữa rồi...

Lão Lâm vừa bóp miệng cô vừa đưa tay lần mò xuống dưới , chiếc váy công sở ôm sát người bị lão mò mẫm tìm dây khóa kéo đến điên người. Vì mất tập trung , Minh liền canh cơ hội vùng dậy. Nhưng cô lại không mạnh bằng lão ta , một lần nữa bị lão kéo lại. Lão nắm lấy chân cô , kéo quật xuống đất , hai tay lão nắm lấy tóc cô giật cực mạnh , đầu cô lại bị đập liên tục xuống dưới nền gỗ , mùi máu tanh xộc vào mũi vào miệng cô.

Đau quá... toàn thân cô đau nhức như bị gãy xương sườn. Khóe mắt ướt nhòe , sự bất lực như khi 1 năm về trước cô bị bắt phải bỏ con... Đau đớn , tuyệt vọng , mệt mỏi và nhục nhã... Nhìn lão Lâm đang kéo khóa váy cô xuống , cô nhanh như chớp liền đưa ra quyết định cuối cùng. Sống là người của Tông Dân thì chết cũng sẽ là người của anh , thằng chó già này cũng đừng mong được toại nguyện.

Cô dùng hết sức bình sinh đạp cho lão một cái , lưỡi đưa dài ra chỉ còn chờ răng cắn chặt xuống. Ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía lão , cô nói trong uất hận :

- Mày sẽ chết.....

"Đùng" "Ầm" trong khoảnh khắc sinh tử chỉ ngăn cách bằng thời gian ngắn ngủi , một bàn tay ấm áp lại kéo cô về với thực tế rời xa thần chết....

- Minh....đừng em...

Bàn tay anh nhét vào trong miệng cô , cô theo quán tính tự sát liền cắn xuống. Lực cắn muốn lấy đi mạng sống nên rất mạnh , đến khi Minh cảm nhận được có gì đó không đúng cô mới mở mắt lên nhìn. Hốc mắt cô rưng rưng , nước mắt không tự chủ được tuông ra ào ạt. Trên môi nồng nặc mùi máu tươi , cô khó khăn nói :

- Dân...cứu em...

Tông Dân nhìn cô , anh ôm lấy cơ thể run rẩy của cô , nhìn người con gái anh nâng niu thân tàn ma dại trên gương mặt đầy màu bất giác ác thú trong lòng anh lại trỗi lên. Anh ôm lấy cơ thể cô , thư ký  Kiệt liền đưa một chiếc áo khoác đến , anh dùng chiếc áo bao bọc lấy cơ thể đầy vết đỏ đỏ trên người cô.

Lão Lâm giờ đây bị người của anh khống chế , gương mặt lão không có bất cứ gì là hoảng sợ , lão bật cười , thong dong nói :

- Phó Tổng , anh làm vậy là sao. Tôi là đang chơi gái... à quên đùa với em gái anh chút thôi , anh làm gì căng thẳng vậy ?

Tông Dân  bồng Minh lên , ánh mắt anh hung hãn nhìn về phía lão Lâm , mà lão dường như cũng không có gì sợ hãi.

- Thằng chó già này thử qua một chút vui vẻ không ?

Nói rồi anh ra hiệu cho đàn em đi theo sau dần cho lão Lâm một trận , đến khi lão máu mồm máu miệng ọc hết ra anh mới chịu cho dừng.

Vẫn ôm Minh đã ngất đi trong lòng , anh ung dung nhìn về phía lão ta , anh nói :

- Mày nghĩ mày là ai , chống mắt lên nhìn xem mày chết như thế nào nhé.

Lão Lâm trợn mắt , gương mặt lão âm u đáng sợ :

- Em gái mày là tao chơi , mày đ có bản lĩnh nói chuyện được với tao đâu. Đánh tao là giải quyết xong à , cái Đài Truyền hình nhỏ xíu của mày nhất định bị xóa sổ , mày chờ đi.

Tông Dân cười nhạt , anh phun vào mặt lão vài bụm nước bọt. Giọng điệu mỉa mai khinh bỉ :

- Tao chờ , mày múa tao xem thử. Đừng trách tao không báo trước cho mày biết , cái mạng cùi của mày một hai ngày nữa thôi là lìa dương thế rồi. Bớt làm ác để tích đức lại , em gái tao đang chờ mày dưới hoàng tuyền để trả thù mày đó. Nhanh xuống đi thằng chó già động dục.

Lão Lâm vẫn còn hung hăng ngoan cố :

- Mày đủ bản lĩnh ? haha...

Tông Dân vỗ vỗ vào mặt lão , bóp chặt họng lão , nói ra rất nhẹ nhàng :

- Mày xem thường tao quá , công ty Bảo Lâm của mày mấy năm qua thành công hơn cũng là nhờ tao , gần đây chật vật hơn cũng là nhờ vào tao. Nói vui nghe chơi một chút , cái đầu vốn bí ẩn kia là của tao haha...thế nào... ổn chứ thằng chó ?

Lão Lâm lần này mới cả kinh , lão chưa từng để Tông Dân vào trong mắt nhưng mà những lời anh nói khi nãy làm lão đủ thông minh để nhận ra...lão đã bị anh thao túng mấy năm vừa qua mà lão không hề hay biết.

Mẹ nó , trong lòng lão vừa run rẩy vừa lo sợ , chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại vây lấy lão mạnh mẽ như bây giờ. Lão không muốn chết , không muốn bị mất đi quyền lực , không muốn phải ở tù....

Cổ họng lão nghẹn đắng , lão hối hận vì ra tay với Minh , lão thật sự hối hận.

Tông Dân sau khi cảm nhận được Minh đang rất khó chịu , anh mới nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trên trán cô máu vẫn rỉ , mùi máu tanh xộc lên nồng nặc.

Ôm lấy cô chạy như bay ra ngoài , anh lạnh lùng nói :

- Không cần đánh nữa , rút.

Trợ lý Kiệt cùng anh em gật đầu , sau đó nhanh chóng đi theo sau anh.

Ngay khi đoàn người Tông Dân vừa rời khỏi thì lão Hưng cũng vừa hay chạy vào. Phòng kế bên mấy lão già sợ đến xanh mặt , còn lão Lâm lại bần thần ngồi ngây ngốc trên nền gỗ lạnh lẽo. Lão Hưng đi đến dìu bạn mình dậy , giọng lão ồm ồm vì sợ :

- Anh Lâm , Tông Dân không phải người đơn giản tôi đã từng cảnh cáo anh rồi , tại sao anh không nghe tôi ?

Lão Lâm thần trí mơ hồ , trên mặt lão đầy máu tươi. Lão có chút run rẩy , nói :

- Con điếm đó là con nhỏ từng mang thai con của thằng Long nhà ông..... ông biết đúng không ?

Lão Hưng giật bắn người , lão thật sự cảm thấy chấn động , lão chưa từng biết Minh chính là bạn gái trước kia mà bà nhà ông bắt con bé phá đứa con trong bụng. Môi lão mấp máy , tay chay cũng run run :

- Không...là sự thật ?

Lão Lâm sững người , lão và lão Hưng chơi với nhau mấy chục năm , lão tin tưởng vào biểu cảm của bàn mình.

- Vậy ông nói....biết con nhỏ đó là ai...không phải là con điếm từng đi theo thằng Long thì là ai ?

Lão Hưng run rẩy thật sự , lão suy nghĩ nửa ngày không biết có nên nói ra hay không....

- Cái này... cái này...

Lão Lâm cơ hồ giận dữ , lão dùng chút sức lực  hét lên :

- Ông Hưng... tôi với ông cùng chung một con...thuyền...

Lão Hưng đắn đo trong giây lát , lão biết nếu ông Lâm không tốt thì sự nghiệp và công danh của ông cũng sẽ không còn. Nhưng mà việc kia nếu nói ra là một tội ác mà con bé kia lại từng là cô gái đi theo thằng Long con trai ông còn bị bà Dung và con Hiền ép bỏ thai.... Lòng nhân hậu trong ông trỗi dậy...

- Lão Hưng... nếu ông giấu tôi...cả tôi cả ông đều có thể sẽ chết...

Dưới sự cảnh cáo của lão Lâm , lão Hưng không thể giấu giếm thêm được nữa. Bây giờ lão chỉ có thể cứu được lão, còn nhân hậu nhân từ gì đó... không cứu được lão nữa rồi..

Hít một hơi dài , lão nói rõ từng chữ :

- Cô gái đi theo Tông Dân...trước kia...hơn 10 năm trước ông có còn nhớ không ? Cô bé gái người dân tộc có cậu là đầu bếp....

Đại não lão Lâm như tua nhanh về hơn 10 năm trước... cô bé gái người dân tộc... ánh mắt nhỏ sáng quắc... Nếu đúng như thế... lão có thể hạ Tông Dân....??!!!!

Có chút vui mừng , lão run run hỏi lại lão Hưng :

- Thật không , ông dựa vào đâu ?

Lão Hưng hít một hơi dài , định thần lại nói :

- Ánh mắt con bé khi nhìn tôi....suốt đời tôi không thể quên được.

Lão Lâm vui mừng ra mặt , lão gật gù :

- Được được lắm...

- Ông muốn làm gì ?

Lão Lâm cười ranh mãnh , gian ác nói :

- Phá nát cuộc đời con điếm nó , dương đông kích tây...haha..haha...

Lão Hưng thoáng rùng mình , lão dìu ông Lâm ra cửa... quyết định của lão lần này là đúng hay sai đây ?!!!

🔴 Lời tác giả : Tương tác chương này lên 2k2 đi mọi người ơi + 400cmt nhé ạ , sắp full rồi tương tác thấp quá em buồn lắm luôn.

4 chương nữa là full , trong nhóm vừa full chưa có ngoại truyện , chị em nào vào nhóm ib cho em nhé. Phí vào là 50k ck hoặc gửi card viettel 50k ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gjj