[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol là người đầu tiên rút lui, anh không thể tiếp tục chịu đựng được mọi thứ như này nữa và anh đã chọn chạy trốn. 

Khoảng thời gian đầu, anh ấy không thể hiện điều này rõ ràng, thỉnh thoảng đi nhậu và tiệc tùng sau giờ làm việc nhưng sau đó nó trở nên thường xuyên hơn, chẳng hạn như 4-5 lần một tuần, bỏ qua tất cả các bữa tối nếu có thể. Anh ấy thực sự không phải người nghiện rượu, anh chỉ muốn tìm mọi lý do để không ở nhà, hay dễ hiểu là để không phải gặp mặt mấy người em mình thôi. 

Nó là điều tồi tệ đấy vì không ai trong số họ có thể rời sự chú ý khỏi chiếc ghế trống thường có người đàn ông mắt híp với nụ cười hở lợi dễ thương chẳng ai bằng ngồi ở đó, thưởng thức từng món ăn mà đầu bếp Mingyu nấu cho họ. 

Mingyu rõ ràng đã bị tổn thương mặc dù cậu ấy đã cố gắng như nó không có ảnh hưởng gì tới mình với một nụ cười trên môi, bảo Vernon và Wonwoo hãy tiếp tục mặc dù bản thân cậu ấy trông như sắp gục ngã trong vài giây nữa. 

Vernon giữ im lặng trong suốt bữa ăn, làm bộ mặt lạnh như tiền để che đi cái hạnh phúc đang dần vỡ vụn trong lòng. Như bình thường, nếu Wonwoo ở chung phòng với cậu, cậu chắc chắn sẽ gãi tai và vuốt ve anh. Chỉ là không còn nói về hai người kia nữa, Vernon không ngừng vuốt tóc Wonwoo nhưng anh có thể biết tâm trí cậu đang trôi về một nơi nào đó rất xa mà không ai có thể với tới. 

Wonwoo vẫn thức đợi Seungcheol, muốn mắng anh một trận hoặc bất cứ cái gì cũng được nhưng mỗi khi người kia bước vào trong và nhìn thấy cậu, anh lại chỉ biết khóc òa lên với những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. Những lúc như thế, Wonwoo không thể làm gì khác ngoài việc im lặng an ủi anh. Nó đau hơn con mèo có thể tưởng tượng. 

Sau đó Mingyu là người tiếp theo quyết định chạy trốn khỏi mớ hỗn độn này. 

Một trong những ngày hiếm hoi Seungcheol ăn tối ở nhà, cậu người mẫu đã thông báo rằng cậu ấy quyết định chuyển đến một căn hộ gần công ty quản lý người mẫu và nói rằng cậu ấy muốn dồn hết sức lực vào công việc để kiếm đủ tiền mở phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình mà cậu đã từng mơ ước từ những ngày còn là một đứa trẻ. Cậu cũng xin lỗi vì mình không thể giữ lời hứa sẽ ở bên họ dù có chuyện gì xảy ra. Seungcheol xua tay miễn cưỡng nói rằng cậu không cần bận tâm về điều đó, Vernon chúc cậu may mắn với nụ cười gượng gạo nhất mà Wonwoo từng thấy. Wonwoo không muốn nói bất cứ điều gì nên anh im lặng, nhìn ngôi nhà ấm áp và yêu thương đang từng chút một sụp đổ trước mặt anh. Anh ghét điều này vì nó khiến trái tim anh đau nhói.

Không lâu sau đó, đến lượt Vernon nói rằng cậu cũng sẽ dọn ra ở riêng. Ngày đã được định sẵn, thậm chí còn sớm hơn Mingyu một chút. 

Thậm chí cậu còn hỏi những người lớn tuổi hơn rằng họ có ổn nếu cậu muốn Wonwoo chuyển đến ở với cậu không, và khiến vẻ mặt của họ không thể tin nổi cái điều vừa nghe. Việc Wonwoo đã chấp nhận lời đề nghị của Vernon vào đêm hôm trước, khiến tất cả họ đều đồng ý rằng đó sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho họ, không có tranh cãi gì cả. 

Wonwoo không thể nào quên được đêm hôm đó cậu nhóc đã buồn bã và suy sụp như thế nào. Cậu ấy lắp bắp khi hỏi liệu anh có muốn đi cùng cậu không, nói rằng cậu cần anh bằng đôi mắt đẫm lệ và anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Vernon là người đầu tiên đưa anh đến đây, là khởi đầu cho cuộc sống thoải mái mà Wonwoo nhận được sau đó, anh nợ cậu ấy cuộc sống của mình cho nên ít nhất việc anh có thể làm cho cậu nhóc tốt bụng ấy là ở với cậu và chắc chắn rằng cậu luôn ổn. 

Wonwoo vẫn giữ nguyên việc chia phòng ngủ chung với mọi người. Dù sao cũng không ai có ý kiến gì về nó. Anh dùng thời gian dành những cái ôm cho Seungcheol và Mingyu nhiều hơn, chỉ là để an ủi họ hoặc đơn giản là muốn ở bên họ trước khi anh rời khỏi nơi này một lần và mãi mãi. Cũng có thể nó mang cả hai ý nghĩa . Những đêm trước ngày chuyển nhà của Vernon còn khó khăn hơn, vì đó sẽ là đêm cuối cùng họ có thể ôm nhau thật gần như này và có thể tâm sự với nhau, có thể cảm nhận hơi ấm của nhau. 

Lúc ấy cũng là lúc, Wonwoo quyết định thử một lần cuối cùng, nỗ lực lần cuối để đẩy con người kia vào một cuộc nói chuyện dùng con tim để đối mặt. Cho dù anh có phải tác động vật lí lên họ đi chăng nữa.

.

Đêm bốn ngày trước khi chuyển...

Mingyu đang ngả người về phía Wonwoo, tựa cằm lên vai anh mèo, mắt dán vào màn hình laptop đang phát một chương trình tạp kỹ ngẫu nhiên nhưng dường như chẳng có nội dung nào lọt vào đầu của họ. Sau một hồi im lặng mà như có áp lực dồn xuống, Mingyu bắt đầu trước:

"Huyng...?"

"Hửm?"

"Còn nhớ lúc em lái xe đưa anh đi khám sức khỏe không?"

"Ý em là khi phát hiện ra anh gầy dơ xương, em đã nhồi thức ăn cho anh nhiều đến mức khiến anh đau bụng mấy ngày ấy hả? Vậy thì không, anh không nhớ" – Con mèo giả vờ khó chịu bực tức nói.

"Thì, cái đó, xin lỗi hyung. Nhưng giờ anh tốt hơn trước rồi mà, thấy không? Anh thậm chí còn có chút cơ bắp đây này." – Mingyu tinh nghịch véo vào bắp tay anh, tự nhận lấy một tiếng rít nhỏ cảnh cáo, cậu cười khúc khích – "Seungcheol-hyung nói em là đồ lập dị hay quan tâm thái quá và Vernon cũng dài mặt với em vì đã khiến anh cảm thấy khó chịu haha...haa... Em sẽ nhớ tất cả những ngày đó...thật...thật sự tồi tệ làm sao." 

Cậu nói rồi cười. Giọng cười run rẩy giống như tiếng rên rỉ của một chú cún con bị thương.

"Anh nghĩ anh cũng sẽ nhớ nó." – Wonwoo gật đầu

"Em muốn rủ anh đi cùng em, hyung. Em thực sự muốn..."

Chú mèo không cho cậu bất kì phản ứng nào.

"Nhưng Nonie cần anh và em ấy cũng là người đã tìm ra anh nữa. Nếu bọn anh ở cùng nhau thì em có thể bớt lo lắng hơn. Nhưng em vẫn không bớt lo được, không ai trong số hai người biết nấu ăn, lạy chúa, và cả hai chắc chắn không phải là chuyên gia trong việc chăm sóc bản thân."

"Bọn anh sẽ sống được thôi, Vernon không phải là một đứa trẻ cần được nâng niu, anh cũng thế. Em có thể dừng việc lo lắng quá mức rồi đó Gyu."

"Anh nói đúng.. Chỉ là em... em vẫn muốn chăm sóc cho bọn anh mà... Thật sự, em sẽ nhớ nơi này, sẽ nhớ mọi người, sẽ nhớ mỗi người rất nhiều đến nỗi em hy vọng mình sẽ không phát điên vì điều đó. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, em không đủ can đảm. Nhưng bây giờ..nó...nó đang xảy ra. Em không muốn nó kết thúc theo cách này, hyung, em không muốn. Em không hiểu, nó đã sai từ lúc nào chứ? – Mingyu vùi mặt vào vai Wonwoo, cuộn mình lại nhỏ hơn nữa bên cạnh anh.

Wonwoo vỗ nhẹ vào mái tóc rám nắng của cậu như một sự an ủi: "Sao em không nói cho họ nghe đi?"

Trong tích tắc, Mingyu ngẩng đầu lên với vẻ mặt xấu hổ:

"Anh điên à?" - Rõ ràng là không nói ra khỏi miệng nhưng ánh mắt của cậu lại  như viết rõ lời mà cậu muốn nói và ánh mắt ấy làm Wonwoo phải khịt mũi một cái.

"Không hyung, đó là một ý kiến ​​tồi..."

"Thế có cái nào trong số này có vẻ giống một ý kiến tốt đối với em không?"

"Không..."

"Em đã đưa ra quyết định khó nhất phải không? Để rời khỏi nơi này" – Wonwoo có thể nghe thấy tiếng Mingyu nuốt khan bên cạnh – "Anh biết điều nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng như em nói, nó kết thúc rồi. Không có gì phải sợ hết, chỉ cần nói với họ điều gì đã làm em khó chịu? Làm em tổn thương? Cảm nhận của em như nào? Hãy nói ra hết tất cả. Em không cần phải mang nó theo khi em đã quyết định đi một con đường khác. Hãy để những gì thuộc về đây ở lại đúng nơi của nó. Còn em, cứ tiến về phía trước thôi. Mọi người cũng sẽ như vậy."

"Anh nói nghe dễ quá, hyung."

"Nó không hề dễ dàng, nhưng anh đã quen với nó rồi. Là một người lai, em biết đấy, tốt nhất là nên biết khi nào nên buông tay." – Wonwoo nhún vai, nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. Ít nhất đó là cách anh chuyển từ chủ này qua chủ khác mà không hề đau lòng, anh phải bỏ lại cuộc sống cũ để thích nghi với cuộc sống mới, cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy. 

Nếu có thể, đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh cố níu kéo một thứ gì đó, những người quý giá với anh.

"Em... Hyung, em xin lỗi, em không nghĩ là... em-"

"Không sao đâu, anh không sao Gyu, đừng lo. Thế? Em nghĩ sao về điều đó?"

"Em không biết nhưng em đoán anh nói đúng, em sẽ suy nghĩ về điều đó hyung... Cảm ơn anh."

Wonwoo cố không nghĩ quá nhiều về cái ấn môi nhẹ của Mingyu lên gáy mình.

.

Đêm ba ngày trước khi chuyển...

"Coi như đây là đêm cuối cùng chúng ta ở chung phòng thế này, em sẽ không dễ dãi với anh nữa đâu, Cheolie. "

Seungcheol ngồi trên chiếc giường nhỏ với một cái gối trong lòng, gục đầu xuống như một đứa trẻ chờ đợi một lời khiển trách trong khi Wonwoo vẫn đứng cạnh giường, tay khoanh lại, vẫy đuôi bực bội. 

Ồ mèo tức giận rồi, Seungcheol gặp rắc rối to rồi đấy.

"Wonwoo, anh-"

"Không, đừng dùng cái ánh mắt cún con đó với em, lần này không gì cứu được cái mông của anh đâu." – Wonwoo rít lên và Seungcheol lập tức mím môi thành đường mỏng, vừa sốc vừa kinh ngạc trước sự đáng sợ của Wonwoo khi cậu tức giận. Anh cố gắng thử lại, chấm hết.

"W-Wonwoo, tin anh đi, anh không muốn bất cứ điều gì như thế này xảy ra, anh không muốn bất kì ai trong số bọn em rời đi cả..." – Seungcheol lẩm bẩm, càng về cuối câu giọng nói của anh càng nhỏ lại.

"Em biết anh không muốn. Không ai muốn điều này hết, hyung. Nhưng nếu họ ở lại, anh sẽ tiếp tục tránh mặt họ, vậy thì có ích gì chứ?" – Chàng trai cắn môi dưới trước lời nói của Wonwoo, mèo ta có thể thấy anh đang khom người xuống nữa vì cảm giác tội lỗi. Và sẽ không có lần thứ hai nào cậu mềm lòng với anh nữa đâu, nhưng rồi cậu lại thở dài và dịu giọng – "Nghe này, em không nói rằng đó là lỗi của anh nên hai người kia mới quyết định chuyển đi, mọi thứ đã xảy ra rồi. Nhưng em phải nói cho anh biết cái đó là điều làm cho tình hình trở nên tệ hơn. Em ước anh có thể thấy Mingyu và Vernon đã bị tổn thương như nào khi mà các em ấy vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của anh với ánh mắt hoàn toàn chỉ có nỗi buồn, và em không nghĩ họ đáng bị đối xử như vậy đâu, hyung, như vậy thật không công bằng."

Tai cậu giật giật khi nghe thấy hơi thở run rẩy của Seungcheol, cậu biết người đàn ông này đang cố hết sức để giữ bản thân không khóc, có lẽ những lời này là hình phạt cho hành động như một kẻ ngốc của anh, hay đúng hơn là một kẻ hèn nhát. Vào khoảnh khắc mắt Seungcheol nhòe đi vì nước mắt, anh cảm thấy chỗ bên cạnh trên giường lún xuống một chút và sau đó, anh được bao bọc trong một vòng tay thật chặt khiến anh tròn mắt.

"Em ước ít nhất mấy người các anh có thể ngồi xuống và nói chuyện với nhau để mấy em ấy có thể cho anh biết mấy em ấy cảm thấy ra sao. Và anh cũng có thể cho họ biết anh bị tổn thương như thế nào. Nói chuyện với họ đi, hyung, lần cuối thôi."

"Anh...anh đã đánh mất họ Wonwoo-yah, anh đánh mất lòng tin của mấy em ấy, anh đánh mất em, anh không thể..."

Sau đó Wonwoo kéo ra anh ra để nhìn vào mắt cậu, bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt anh, cử chỉ dịu dàng nhưng lời nói tràn đầy kiên quyết:  "Thế giờ anh đang sợ cái gì vậy hyung? Anh không thể nói mất nó nếu anh không có nó, đúng chứ? Em thực sự nghĩ rằng ít nhất các em ấy xứng đáng nhận được lời giải thích về cái hành động của anh, nếu không bọn nhỏ sẽ tự trách mình vì đã trở thành gánh nặng cho anh. Anh là người hiểu mấy em ấy nhất, anh nên biết điều đó tốt hơn em. Cả anh, Mingyu và Vernon đều không đáng bị như vậy. Vậy nên, hãy cho mấy đứa một cơ hội để hiểu, cho bản thân một cơ hội để thành thật với trái tim mình, hyung."

Một khoảng im lặng trước khi Seungcheol lên tiếng.

"Em có nghĩ bọn nhóc sẽ ghét anh không?"

"Không, hai đứa nó yêu anh, anh biết không?" – Wonwoo cố gắng gợi ý lại cho người đàn ông lần thứ n, nhưng Seungcheol không phản ứng gì.

"Còn em thì sao?"

"Huh?"

"Em có ghét anh không?"

"Không [ Em yêu anh... anh biết không? ]." – Cậu không nói vế sau, mà chỉ để bản thân nghe được.

"Cảm ơn Wonwoo-yah, anh thực sự cần nó đấy." – Người đàn ông thở ra một hơi mà anh thậm chí còn không biết mình đang kìm nén.

Lần này đến lượt Seungcheol kéo chú mèo vào một cái ôm thật chặt.

Cơn đau đầu của Wonwoo tan biến ngay khi Seungcheol hôn nhẹ lên thái dương cậu.

.

Đêm hai ngày trước khi chuyển...

"Hyung, anh có chắc là muốn đi cùng em không?" – Vernon vừa hỏi vừa vuốt ve tai anh.

"Ừ, sao tự nhiên hỏi vậy?"

Wonwoo gật gù định ngủ cho đến khi Vernon đột ngột hỏi khiến anh thận trọng hơn.

"Em... So với các anh mình, em là người ít có khả năng chăm sóc bản thân... và em vẫn đang gặp khó khăn một chút với thu nhập của mình, cuộc sống sẽ không thoải mái như... ở đây. Em biết mình đã nói rằng em cần anh nhưng anh không cần phải-"

"Nonie,anh thấy thoải mái khi ở cạnh em, thế là quá đủ đối với anh. Chúng ta sẽ sống được thôi, em có khả năng làm được nhiều hơn những gì em nghĩ mình có thể." – Vernon trông không thực sự bị thuyết phục về điều đó, vì vậy con mèo thở dài trước khi tiếp tục – "Nhìn này, là người lai,  anh không có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, anh không thể lựa chọn mình muốn ở bên ai, muốn sống ở đâu, ăn gì. Tất cả những điều đó là để chủ nhân quyết định cho anh, suy nghĩ của anh thế nào không quan trọng và anh phải làm theo từng mệnh lệnh được đưa ra. Cho em dễ hình dung, kể cả người lai được sử dụng để lai tạo, họ thậm chí còn không được chọn bạn đời cho mình, người lai bọn anh không có được cái xa xỉ như tự do trong cuộc sống của mình..."

Anh có thể cảm thấy bàn tay đang vuốt tóc mình dừng lại và tự hỏi liệu anh có làm cậu sợ không? Không phải con người nào cũng biết về việc người lai bị đối xử như nào.

"Lần đầu tiên anh phải đưa ra lựa chọn cho mình là khi bọn em hỏi anh có muốn ở lại không, anh đã đưa ra quyết định của mình và thành thật mà nói, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà anh từng có. Nếu có bất cứ điều gì, anh muốn em biết rằng anh không hề xem nhẹ việc đưa ra quyết định của riêng mình. Khi anh nói rằng anh sẽ ở cùng em, anh đã và vẫn đang nghiêm túc."

"Em xin lỗi, hyung. Lẽ ra em không nên nghi ngờ lựa chọn của anh..." – đôi mắt màu hạt dẻ trở nên buồn bã vô cùng. Wonwoo gần như có thể nghe thấy cậu tự trách mình.

"Này, anh ổn, không sao. Đừng tự dằn vặt bản thân." – Wonwoo ngồi dậy nhìn thẳng vào Vernon, anh không thể không cau mày trước sự khốn sở của cậu lúc đó – "Anh mới là người nên hỏi câu đó nếu em cảm thấy không chắc chắn về quyết định này...  Anh có cảm giác rằng em chưa sẵn sàng."

"Anh nắm thóp được em rồi đó hyung" – Vernon cười gượng – "Em ghét điều này, em không muốn đi. Em không muốn. Nhưng thậm chí còn khó khăn hơn khi nghĩ đến việc ở lại thời điểm này vì Seungcheol-hyung và Mingyu-hyung sớm muộn gì cũng sẽ có gia đình riêng. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra theo cách này hay cách khác nên tốt nhất là kết thúc nó theo cách này."

"Mặc dù vậy, anh vẫn nghĩ em nên nói chuyện với họ."

"Đã quá muộn rồi, hyung. Không có ích gì để nói về nó bây giờ."

"Muộn còn hơn không. Tâm sự với họ, lắng nghe họ nghĩ gì, như một cách giải tỏa cho mình. Sẽ chỉ có tổn thương nêu em cứ giữ nó trong lòng mình, phải không?" – Wonwoo vuốt nhẹ má Vernon bằng mu bàn tay, phát hiện cậu rướn người vào lòng mình.

"Uh-huh.."

"Vậy thì thả nó ra đi. Chuyện sau đó ra sao không còn quan trọng nữa, em có anh rồi, anh sẽ ở bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, anh hứa đấy."

"Anh mạnh hơn em rất nhiều, có biết không?" – Vernon nắm lấy tay Wonwoo và bắt đầu vuốt ve nó với sự dịu dàng giống như Wonwoo đã từng làm với má cậu. – "Anh thậm chí có thể là người mạnh nhất trong nhà này."

"Seungcheol-hyung sẽ đau lòng khi nghe thấy đấy, và có lẽ Mingyu và tất cả đống cơ bắp của cậu ấy nữa"

"Seungcheol-hyung là một người hay khóc, và Mingyu-hyung là một chú cún con Maltese bên dưới cái gọi là cơ bắp rõ ràng của anh ấy, tuổi tinh thần của họ có lẽ không quá 10, em chắc chắn về điều đó." – Vernon bỗng dưng nghiêm túc khiến Wonwoo bật cười.

"Nhưng em yêu họ" – Con mèo nói, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Yeah, em có. Em thực sự yêu họ" – Vernon thừa nhận một cách thất vọng

"Nói chuyện với họ?"

"Em đoán em nên, em sẽ suy nghĩ về nó."

Đột nhiên, Vernon nâng tay Wonwoo lên và hôn vào lòng bàn tay anh rồi vô tư chớp chớp mắt nhìn con mèo đang ngơ ngác không biết làm gì.

Wonwoo nhận ra nó đang dần trở thành mồ chôn của mình.

.

Buổi trưa một ngày trước khi chuyển...

Vernon cố gắng đánh thức con mèo kia nhưng chẳng thu được gì ngoài tiếng gầm gừ khó chịu và rên rỉ trong khi con mèo cuộn tròn sâu hơn trong chiếc chăn ấm áp yêu quý của anh, không chịu mở mắt chào đón một ngày mới, không, ngày cuối cùng anh sống trong ngôi nhà này. Có lẽ đây là cách riêng của anh ấy để tận hưởng nó, Vernon nghĩ rồi cuối cùng quyết định để con mèo ngủ thêm.

Mingyu đã dừng việc nấu ăn ngay sau khi cậu tuyên bố dọn ra ở riêng vì cậu bận cả hai công việc  của mình và cần thu dọn đồ đạc nên cả bọn đồng ý gọi giao hàng và ăn trong phòng thay vì ngồi cùng bàn như trước. Vì thế mà dạo này họ ít gặp nhau dù vẫn ở chung nhà.

Khoảnh khắc Vernon mở cửa phòng, không hiểu sao cậu có cảm giác ngày hôm nay sẽ khác. Bởi vì cái âm thanh xèo xèo hoài niệm này và sau đó là mùi thơm dễ chịu của món đồ chiên rán yêu thích của cậu phát ra từ căn bếp gần như không còn dùng của họ và chỉ điều đó thôi đã mang lại cho Vernon hy vọng một lần nữa. Cậu phải kìm không cho mình chạy về phía bếp với hy vọng nhìn thấy thứ gì đó, không, phải là ai đó mà cậu đã lâu rồi không gặp.

"Huyng..?"

Vernon gọi, gần như mất toàn bộ hơi thở của mình. Mingyu đang đứng trong bếp với tay áo xắn đến khuỷu tay, bận rộn lật và khuấy thứ gì đó trong chảo và nồi. Và có cả Seungcheol đang ngồi ở đảo bếp, gõ trò chơi trên điện thoại của anh ấy. Giống như những ngày mọi thứ chưa mất đi linh hồn của nó. Seungcheol là người đầu tiên chú ý đến Vernon.

"Nonie" – Chúa ơi, Seungcheol đã lỡ gọi người nhỏ tuổi hơn trong khi Vernon cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực – "Muốn tham gia cùng bọn anh không?"

"Mấy anh đang làm cái gì thế?" – Khung cảnh hoài niệm này hơi bất thường khiến Vernon không chú ý.

"Thật ra thì anh có chuyện muốn nói với mấy đứa nên đang đợi mấy đứa dậy... Đúng như dự đoán, hai đứa chỉ ra ngoài vào giờ ăn trưa mà thôi." – Seungcheol cười khúc khích. Mặc dù có những quầng thâm khủng khiếp dưới mắt nhưng dù sao thì nụ cười của anh ấy vẫn rất đáng yêu.

"Em...cũng có chuyện muốn nói với hai người." – Mingyu nói, đặt những miếng giăm bông vừa được chiên lên đĩa – "Lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian bên nhau như thế này nên em muốn nấu món gì đó trong khi đợi cả hai."

"Em ấy suýt nữa đã đánh anh bằng thìa khi anh muốn thử một miếng giắm bông... đồ nhóc con keo kiệt." – Seungcheol ném cho Mingyu một cái lườm cho đến trong khi nhóc khổng lồ đang giơ chiếc thìa thần thánh trong tay lên cảnh báo. – "Nhân tiện, Wonwoo đâu rồi?"

"Ngủ, như khúc gỗ ấy." – Vernon nhún vai.

"Để anh ấy ngủ đi, chúng ta nói chuyện xong sẽ gọi anh ấy." – Mingyu nói, dường như đã xong xuôi việc nấu nướng. – "Chuyển ra ghế dài nào."

Sau đó, tất cả di chuyển vào phòng khách, chen chúc trên chiếc ghế dài có vẻ hơi nhỏ đối với cả ba người trưởng thành nhưng sự gần gũi đã giúp họ ổn định lại, nhắc nhở họ tại sao họ ở đây, họ cần phải nói gì, và cả những cảm xúc còn chưa được xác định rõ.

Tất cả đều im lặng khiến bầu không khí ngượng ngùng một lúc trước khi Seungcheol hít một hơi thật sâu.

"Được rồi, anh đoán anh sẽ nói trước... Anh không biết liệu anh có hối hận sau khi nói điều này với các em hay không, nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ hối hận nếu anh không nói..." – Anh đan các ngón tay mình vào nhau. - "Đầu tiên, anh xin lỗi vì thái độ của mình lúc đó.... A-anh thực sự không cố ý làm tổn thương bất kỳ ai trong số các em, nhưng nó đã tạo ra vết thương trong lòng các em rồi, anh không có gì để bào chữa cho điều ấy, anh rất rất xin lỗi..."

"Nhưng tại sao anh lại làm thế?" – Vernon hỏi

"Anh...thấy mình không thể đối mặt với các em được...nên anh cố tránh gặp hai em. Đó không phải là một ý tưởng hay nhưng anh không thể nghĩ ra cái gì tốt hơn hết, anh xin lỗi."

"Tránh bọn em? Tại sao? Bọn em đã làm gì sai à? Bọn em có trở thành gánh nặng cho anh không? – Đôi mắt Mingyu mở to, đau đớn và không thể tin nổi rồi nước mắt che khuất tầm nhìn của cậu. – "Anh chưa bao giờ nói với chúng em bất cứ điều gì, hyung... rồi đột nhiên, đột nhiên anh lạnh nhạt với chúng em... Anh không về nhà ăn tối và em nghĩ... anh đã phát chán với chúng ta rồi."  

Vernon cũng gật đầu đồng tình mà không nhìn bất kỳ một người anh nào của mình.

"KHÔNG!" – Đám nhỏ giật mình khi Seungcheol hét lớn. – "Không phải như vậy, không, em và Vernon chưa bao giờ là gánh nặng của anh. Ôi chúa ơi, anh xin lỗi vì đã khiến các em nghĩ như thế, anh thề các em chẳng có thể là bất cứ điều gì, nhưng không phải là một gánh nặng."

"Điều đó chẳng có nghĩa giải thích gì cả, hyung. Nếu không thì tại sao anh lại tránh mặt chúng em? – Giọng Vernon có dấu hiệu sốt ruột.

"Đó là bởi vì... anh... Ugh... Đó là bởi vì anh phát hiện ra rằng anh yêu bọn em nhiều đến mức nào!!"

Seungcheol rên rỉ thú nhận rồi úp mặt vào lòng bàn tay, không chịu nhìn đám nhóc yêu quý.

 "Và về cái yêu ấy, ý anh là tình yêu lãng mạn, không phải tình anh em. Anh YÊU cả hai em nhiều đến mức khiến anh phát điên lên, anh không thể trải qua một ngày nào mà không nghĩ về việc anh yêu cả hai nhiều bao nhiêu, việc anh muốn trở thành  một người hơn thế nữa chứ không phải chỉ dừng ở việc làm anh trai của hai đứa. Anh đã cố gắng rất nhiều để không khiến lòng tham của mình phá hỏng những gì chúng ta có nhưng anh yêu các em. Anh yêu các em rất nhiều đến mức không thể kiểm soát được. Anh rất sợ rằng nếu anh bước sai một bước, cả hai không yêu anh như cách anh yêu bọn em và anh sẽ  đánh mất cả hai. Vì vậy, anh đã chọn chạy trốn khỏi... Tất cả những điều này... Và cuối cùng anh vẫn mất cả hai đứa..."

Cơ thể anh căng lên như thể chỉ một giây nữa là chìm vào chiếc ghế dài để không phải nghe thấy sự từ chối của hai người kia. 

Seungcheol không nhìn Mingyu và Vernon cho nên anh không thể thấy cái vẻ mặt "act cool, đứng hình mất 5s" của họ.  Cái mặt của cả hai là sự trộn lẫn giữa ngạc nhiên và hoang mang với đôi mắt mở to một cách hài hước trước lời thú nhận của người lớn tuổi nhất. Họ không đếm được bao nhiêu lần Seungcheol nói rằng anh ấy yêu họ, chắc chắn là nhiều hơn những gì họ khao khát được nghe từ người đàn ông đó.

"Điên thật chứ..." – Mingyu thốt lên giữa cơn mê.

"Anh biết điều này nghe có vẻ điên rồ và không thể chấp nhận được, anh xin lỗi Gyu, Nonie, anh không nên--"

"Không, không, hyung, em không có ý đó. Ý em là em, ừm, nghe có điên rồ không nếu em nói rằng em đã theo đuổi anh và Nonie từ đầu....không ngừng?"

"CÁI GÌ???" – Đến lượt Mingyu né tránh phản ứng dữ dội của Vernon và Seungcheol.

"Ừ... Em nên bắt đầu từ đâu đây...? Em thực sự có cảm tình với bọn anh và rất lo lắng về việc em yêu cả hai người cùng một lúc, giống như, em không thể chịu được ý tưởng chọn một trong hai và từ bỏ người còn lại. Đối với em, là cả hai hoặc không, nhưng em không biết cả hai cảm thấy thế nào về mối quan hệ đa thê và sợ rằng bọn anh sẽ không chấp nhận điều đó... Cho nên, em đã cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc của mình và tự nhủ rằng chỉ cần ở bên mọi người đã là quá đủ. Tuy nhiên thì nó phản tác dụng. Cộng với việc Seungcheol-hyung tránh mặt khiến em nghĩ rằng bằng cách nào đó anh đã biết và cảm thấy không thoải mái khi ở bên mình... Thành thật mà nói, nó đau, cách quan tâm quá mọi việc của em có hướng như đổ thêm dầu vào lửa... Rồi, anh biết phần còn lại của câu chuyện mà."

Mingyu phải lấy hết can đảm mới có thể thốt ra mọi chuyện trong một hơi.

"Anh xin lỗi Gyu, anh thực sự là một thằng khốn khi làm em thấy tổn thương như vậy." – Seungcheol vuốt tóc cậu như một lời xin lỗi.

"Chà..anh không biết mà. Nhưng em đồng ý, anh đúng là đồ khốn." – Mingyu bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt u ám của mình.

"Wow, hyung, điều cuối cùng khiến em lo lắng là mình tự mình đa tình." – Vernon nói, thu hút sự chú ý của cả hai người lớn tuổi hơn, biểu cảm của họ lúc đó khá hài hước. – "Em nghĩ hai người đã có bạn gái nên em đã giữ im lặng trong suốt thời gian qua. Em không thể nói "Em yêu anh" với hai chàng trai đang hạnh phúc với bạn gái của họ và có thể là vợ tương lai được... Em không muốn phá hỏng hạnh phúc của các anh..."

"Đợi đã, cái gì? Bạn gái? Vợ tương lai? Em đang nói về cái gì vậy? – Mingyu há hốc miệng, khuôn mặt cậu giờ đầy bối rối.

Seungcheol cũng không khá hơn khi anh lẩm bẩm: "Ai nói anh có bạn gái?"

"Em thấy Seungcheol-hyung trên phố với một người phụ nữ rất xinh đẹp và cả hai giống như, em không biết nữa, trông rất hợp nhau? Anh và cô ấy bước ra từ một cửa hàng trang sức nên em nghĩ..." – Bây giờ mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Seungcheol, tuyệt.

"Ôi chúa ơi, đó là đồng nghiệp của anh. Anh giúp cô ấy chọn quà cho đám cưới của anh trai cô ấy và vị hôn thê của anh ấy vì cô ấy cần lời khuyên của một người đàn ông cho món quà của anh trai cô ấy." – Seungcheol giải thích, cảm thấy buồn cười khi cả Vernon và Mingyu ngay lập tức trông nhẹ nhõm trước lời nói của anh.

"Mingyu-hyung đã mang về nhà những hộp quà nhỏ dễ thương giống như những thứ mà một cô gái sẽ tặng cho bạn trai của mình..."

"Để biện hộ cho mình, anh lúc đó đang làm người mẫu cho một thương hiệu sô cô la và sản phẩm mới nhất của họ là sô cô la với gói quà dễ thương, sẽ rất tiện lợi cho việc mua và tặng ngay cho ai đó. Những món quà mà em thấy có lẽ là những sản phẩm mẫu mà họ đã tặng cho mọi người trong buổi quay CM, bao gồm cả anh."

Vernon chớp mắt, dành thời gian để xử lí đống thông tin của chàng người mẫu trước khi mặt và tai cậu chuyển sang màu đỏ trông thật đáng yêu. Xấu hổ vì mấy cái giả thiết ngớ ngẩn của chính mình.

"Vậy có nghĩa là Nonie của chúng ta đã ghen ~ Ôi chúa ơi, em thật dễ thương, đến đây ôm hyung một cái nào~" – Seungcheol thủ thỉ với khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé trong khi dang rộng vòng tay yêu cầu một cái ôm, nó đáng lẽ phải trêu chọc Vernon nhưng không, cậu bé lao vào vòng tay của anh, khiến cả hai ngã về phía sau cho đến khi đập vào ngực Mingyu và cuối cùng được bao bọc trong một cái ôm lớn, đặc trưng của cậu nhóc khổng lồ.

"Em không thể tin được là chúng ta đều có tình cảm với nhau mà không ai chịu nói gì cả." –Vernon vừa nói vừa áp mặt vào vai Seungcheol – "Và em đã gần như bỏ lại tất cả đằng sau mà không biết gì hết."

"Anh biết, anh đã nghĩ rằng anh đã đánh mất các em, giống như, sẽ là mãi mãi, vì lỗi của mình. Anh đã rất sợ khi tưởng tượng mình sống một mình trong ngôi nhà này mà không có cả hai người và anh không thể làm được." – Seungcheol ôm chặt Vernon trong vòng tay khi dựa sâu hơn vào Mingyu.

"Đóng gói đồ đạc là điều khiến em đau đầu nhất trong mấy ngày nay, em không muốn chấp nhận tất cả những điều mà chúng ta có giữa mỗi người sẽ kết thúc như vậy. Em nhớ việc nấu ăn cho hai người, muốn nhìn thấy cả hai cười khi ăn đồ ăn em làm, muốn chúng ta ở bên nhau đến nỗi đêm nào em cũng mơ về điều đó." – Tất cả cảm xúc như trực chờ,  vỡ òa thành giọt nước mắt lăn dài xuống mặt Mingyu và tụt xuống áo Seungcheol.

Tất cả ôm đối phương trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm mà họ đã bỏ lỡ biết bao lâu, lặng lẽ khóc trong sự nhẹ nhõm khi giờ đây họ biết chắc rằng tình cảm của họ đã được đáp lại, họ đã có câu trả lời, họ đã có nhau. Chỉ khi tất cả đã bình tĩnh lại một chút, Seungcheol mới bắt đầu nói, sụt sịt giữa các câu nhưng giọng điệu đầy hy vọng.

"Vậy... Gyu? Nonie?... Không chuyển đi nữa, phải không?"

"Không chuyển đi nữa." – Mingyu gật đầu – "Haaa...Không phải dọn đồ nữa. Dù sao thì em cũng đã phát ốm vì nó rồi."

"Không, nhưng trời ơi, việc được giải quyết rồi nhưng nó sẽ trở nên phiền thật ấy. Và em lại có một đống việc phải hủy nữa, em cảm giác như mình sẽ khóc nữa rồi đấy." – Cậu út rên rỉ khi nghĩ đến cảnh gọi điện cho chủ nhà ở nơi ở mới nói mình sẽ không thuê căn hộ nữa, chuẩn bị tinh thần cho việc bị mắng vì điều đó.

"Bọn anh có thể giúp," – Seungcheol nói với nụ cười toe toét trên khuôn mặt và lũ trẻ phải thừa nhận rằng chúng nhớ nụ cười hở lợi của anh đến mức có thể chết vì nó ngay lúc đó.

"Tại sao anh không giúp đỡ bọn em khi mà bọn em thu dọn đồ đạc?" –Mingyu hậm hực, giả vờ khó chịu.

"Làm như anh muốn em đi vậy" – Seungcheol lườm người cao nhất xong đùa – "Chúng ta là những con mèo nhát gan khi yêu, nhỉ? Nếu không phải vì Wonwoo giữ anh bằng gu- ý anh là ý kiến cá nhân sắc bén của em ấy, anh đã nhìn tất cả bọn em rời khỏi cuộc đời anh, anh thấy nó thật ngu ngốc. Ồ, chỉ là một lời khuyên thôi, đừng gây sự với Wonwoo, em ấy rất đáng sợ khi em ấy tức giận. Thậm chí em ấy còn gọi anh là "Cheolie" với cái giọng như quỷ..." – Người đàn ông nổi da gà với ký ức chẳng mấy ngọt ngào.

"Đợi đã, vậy Wonwoo-hyung biết à?" – Mingyu hỏi, có phần bối rối.

"Ừ thì, anh đã sơ suất trong một lần say rượu về nhà và em ấy phát hiện ra... Em ấy luôn bảo anh phải có thổ lộ lòng mình với bọn em nhưng sự bất an của anh đã lấn át mọi thứ..."

"Không thể nào! Anh ấy cũng biết khía cạnh câu chuyện của em, bọn em đã nói chuyện và em quá xúc động nên cuối cùng đã kể cho anh ấy nghe. Em đã bảo anh ấy hứa sẽ giữ bí mật với hai người... Wonwoo-hyung cứ khăng khăng rằng em nên nói chuyện với cả hai nhưng em thậm chí còn không biết tại sao anh ấy lại tha thiết với điều này đến vậy."

"Vào một thời điểm nào đó khi em cảm thấy mình có thể nói về mọi thứ với Wonwoo-hyung, em đã tình cờ bày tỏ điều đó với anh ấy và anh ấy giữ nó như một điều giữa bọn em... Bất cứ khi nào em nghi ngờ về tất cả những điều này, anh ấy luôn nói với em--"

"Rằng: "họ yêu em/anh mà, em/anh có biết không?" ?" – Mingyu và Seungcheol đồng thanh hỏi rồi lập tức há hốc miệng kinh ngạc.

"Chính xác. Là nó đó."

Họ ghép từng mảnh ghép lại với nhau và sau đó.....

"Holyshit... Wonwoo-hyung biết tất cả." – Mingyu buột miệng.

"Vậy ra đó là lý do tại sao em ấy cứ nói như vậy, em ấy cố gắng gợi ý cho chúng ta một cách lộ liễu nhất. " – Seungcheol không biết mình nên ngạc nhiên về điều gì, sự ngu ngốc của họ hay sự kiên nhẫn của loài mèo.

"Bây giờ em chính thức cảm thấy chúng ta là những tên ngốc, ngốc hơn và ngốc nhất." – Người mẫu phóng đại.

"Ok, em có thể là Kẻ Ngốc Nhất, vua phim truyền hình." – Seungcheol trả lời một cách xấu xa và Mingyu gần như đẩy anh cả ra khỏi ghế.

"Các anh, tập trung đi." – Sau đó là Vernon không hề bối rối. – "Em nghĩ chúng ta nợ anh ấy rất nhiều."

"Được rồi" – Seungcheol khoác tay Vernon và Mingyu, trao cho họ một nụ hôn, như một lời hứa với bản thân sẽ không bao giờ buông tay những người quý giá này nữa.

"Hãy đi tìm con mèo của chúng ta nào."

.

"JEON WONWOO!"

Con mèo ngái ngủ giật mình thức dậy với đôi mắt mở to, hầu như không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra khi anh quay sang hướng phát ra âm thanh chỉ để nhìn thấy ba tên ngốc đứng đó tay trong tay với nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt.

"Ồ..." Là điều đầu tiên và duy nhất mà người lai có thể định hình được trước khi nhận ra mình bị xử lý bởi Seungcheol.

"Ặc! Anh đang làm cái gì thế???" – Wonwoo hét lên khi người đàn ông đặt toàn bộ sức nặng của mình lên người anh theo đúng nghĩa đen.

"Đó là vì đã không nói với bọn anh." – Seungcheol đều đều nói.

"Nói cái g--- ugh VERNON!!?" – Con mèo lắp bắp khi Vernon nhảy lên người Seung-đã quá nặng để chống đỡ-Cheol.

"Anh biết tất cả, anh biết bọn em yêu nhau." – Vernon cười toe toét với anh.

"Anh đã cố nói với em—Không, MINGYU, em không dám -"

Muộn rồi, cậu nhóc khổng lồ đã nằm đè lên Vernon và cười khúc khích đầy tinh nghịch. Con mèo bị đè bẹp dưới đám con trai.

"Đáng lẽ anh phải nói thẳng với bọn em khi bọn em không hiểu được gợi ý" – Người mẫu nháy mắt với anh một cách ngây thơ.

"Ugh, không phải lỗi của anh khi mấy người là một lũ ngốc. Giờ thì cút xuống trước khi tôi cắn mấy người thay cho bữa trưa của mình."

Tất nhiên, Wonwoo sẽ không làm điều đó ngay cả khi anh muốn làm vậy. Tại sao? Bởi vì những cậu con trai đó đều đang chơi bài mắt cún con, và Wonwoo hoàn toàn bị đánh gục bởi trò đó.

"Đó là cảm xúc của riêng mấy người. Mọi người, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh thừa nhận về thái độ của tất cả. Và trên thực tế, anh đã nói với em rồi phải không? Rằng họ yêu em."

"Em nói đúng." Seungcheol nói.

"Em biết em đúng. Và giờ thì các quý ông, làm ơn xuống khỏi người em ngay!"

Với câu nói đó, các chàng trai lần lượt xuống khỏi người nhau, cố gắng để bốn người lớn có thể nằm gọn lên chiếc giường lẽ ra chỉ dành cho hai người. Sau đó, họ biến thành một lộn xộn với tay chân của mình.

“Vậy bây giờ vấn đề đã được giải quyết, chúng ta không cần phải chuyển đi nữa, phải không?” – Wonwoo hỏi trong khi để Vernon luồn tay vào tóc mình.

“Giờ nghe như anh không muộn động đậy để làm gì hết vậy.” – Vernon bật cười, cong ngón tay ngoáy ngoáy sau tai anh mèo.

“Hmm, anh còn chưa gói ghém đồ đạc mà.” – Wonwoo rừ rừ kêu, dụi đầu vào cái vuốt ve của cậu.

"Gì cơ?"- Seungcheol ngạc nhiên hỏi.

“Em sẽ không dành hầu như mỗi đêm để nói chuyện, an ủi, động viên và đe dọa chỉ để nhận được một cái kết đáng thất vọng đâu, anh biết đấy?” – Tiếng mèo kêu ngày càng to hơn khi Seungcheol tham gia vuốt ve tay anh trong khi Mingyu ôm anh từ phía sau.

"Ồ. Anh thật tuyệt vời, một ông tơ nhiệt huyết.” – Mingyu khúc khích cười khi cái đuôi mèo vỗ nhẹ vào cậu cảnh cáo – “Nhưng nghiêm túc mà nói, cảm ơn anh, hyung. Em không nghĩ bọn em thực sự có thể ngồi xuống và nói chuyện mà không có sự giúp đỡ của anh. Anh là nhất."

“Chỉ cần học cách nói chuyện chân thành với nhau và bọn em sẽ ổn thôi. Hãy biết rằng họ yêu em.” – Wonwoo thở dài mãn nguyện, cơn đau đầu ám ảnh anh mấy ngày nay biến mất như một phép màu.

Seungcheol mơ màng chớp mắt nhìn những người thân yêu của mình, hôn lên mu bàn tay Wonwoo trước khi nở một cười rạng rỡ: “Anh rất vui vì chúng ta có thể ở bên nhau.”

Mèo lai có thể cảm thấy lúc ấy tim mình thắt lại, “chúng ta” không phải là cả bốn người họ, “chúng ta” ám chỉ con người, chỉ ba người, “chúng ta” không bao gồm anh, Wonwoo nghĩ.

Nhưng với Wonwoo thế này là quá đủ, được nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau.

“Wonwoo-hyung, bữa trưa đã sẵn sàng rồi, anh đi tắm rửa đi rồi chúng ta dùng bữa. Em làm cơm chiên kim chi với giăm bông đấy!” – Mingyu vừa hào hứng vừa kéo con mèo lên – “Nhanh lên không Seungcheol-hyung ăn hết mất, anh ấy đã lén ăn mất một miếng rồi.”

“Nó chỉ là một miếng nhỏ xíu này thôi!!” - Cheol phản đối và chụm ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau để mô tả kích thước - “Và tại anh nhớ mấy món ăn em nấu mà!”

“Được rồi em tha thứ cho anh.” – Mingyu mỉm cười với ánh mắt yêu thương không hề che giấu và Seungcheol đáp lại bằng chính ánh mắt của anh.

Vernon chỉ biết cười trước sự sến súa của mấy anh mình nhưng nhìn cậu ấy lúc đó, ai cũng có thể biết cậu ấy đang chìm trong tình yêu đến nhường nào.

“Mọi người tới phòng ăn đi.” – Wonwoo đảo mắt khi lao ra ngoài với vẻ mặt vờ khó chịu, nghe thấy tiếng cười khúc khích vui vẻ tràn ngập cả căn phòng.

Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên trong đời anh ước mình có thể sống lâu hơn, ý nghĩ bỏ lại tất cả những người này là làm trái lại điều con tim anh mong muốn, anh ước rằng có thể sống với họ lâu hơn. Và anh ấy biết rằng đó là điều không thể vì anh là người lai.

Và nghĩ lại thì ngày ấy nếu anh quyết định đến nơi trú ẩn thì anh có thể sẽ chết ngay trước khi gặp những người này, thật trớ trêu.

Giờ ít nhất thì anh biết Seungcheol, Mingyu và Vernon nên từ giờ sẽ ổn thôi.

Dù sao thì những người thân yêu của anh cũng xứng đáng được hạnh phúc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro