Chương 11: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu linh đã chiếm giữ thân thể của con người, chỉ khi tấn công được huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu lúc nó không có khả năng tự vệ mới có thể êm xuôi được.

Hiện tại, yêu linh đã bị kinh động, cho nên chỉ còn cách chiến đấu một cách trực diện. Nhưng nếu dùng đến bùa phép để áp bức yêu linh, cũng không có gì đảm bảo được thân thể của nguyên chủ sẽ không bị thương tổn.

Trước đây, phương pháp tấn công vào vùng bụng để khuất phục nam thanh niên trên phố đi bộ là do yêu linh đã khống chế cơ thể bằng oán khí, chỉ cần ép nó ra khỏi cơ thể là được. Nhưng bây giờ, mục tiêu là một đứa trẻ, chưa kể đến phương pháp này không dễ dàng sử dụng, cho dù có tác dụng, nhưng nói Doãn Hạo Vũ đá vào bụng của một đứa trẻ, hắn cũng không thể làm vậy được.

Doãn Hạo Vũ nhìn hai người còn lại, cố gắng tìm ra ý tưởng để thu phục yêu quái từ họ, nhưng Lâm Mặc thì cau mày, tỏ vẻ không biết gì. Trong khi đó, Cao Khanh Trần lại không biết đang nghĩ gì, có chút lơ đãng.

Lúc này, đứa trẻ đã đứng dậy, ngậm con cá đông lạnh trong miệng, đôi mắt đờ đẫn, dùng chân trần chạy từng bước nhỏ ra ngoài, theo sau là ba người lớn.

Đứa trẻ đi đến phòng ngủ bên cạnh. Bức tường được sơn màu xanh da trời, thảm lông dưới chân có màu xanh lục bảo. Những con búp bê nhỏ đáng yêu được xếp ngay ngắn, hiển nhiên đây là phòng của trẻ con. Một khung giường gỗ hai tầng được kê sát vào tường, đối diện là một cái bàn học nhỏ, cao chưa tới một mét, trên mặt bàn còn dán những miếng sticker đầy màu sắc.

Đứa trẻ bước đến bàn, sau đó ngồi xổm xuống giống như một con mèo, bò bằng tay và đầu gối, vùi đầu xuống gầm bàn. Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu cúi xuống, hóa ra là một cái lồng sắt nhỏ, bên trong là một con mèo mướp nhỏ nhút nhát, cổ rụt xuống. Tai trái và một một phần má bị quấn đầy băng trắng, bước đi khập khiễng tới gần đứa trẻ đang ngậm con cá trong miệng.

"Đây... Đây là con của yêu linh sao?"

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ ra vừa rồi, lúc hắn đang phân loại xác mèo trên sân thượng, có thêm một con mắt và tai mèo bị thối rữa, có lẽ là của con mèo tội nghiệp này.

Theo như cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng đêm đó, hắn nhớ có một câu thế này [...Con mình cũng tham gia vào phi vụ này đấy!]. Doãn Hạo Vũ băn khoăn không biết có phải đứa trẻ nhà hàng xóm vì tò mò đã đi theo lên sân thượng rồi mang con mèo con bị thương vì ngược đãi này về nhà rồi chăm sóc nó hay không.

Đứa trẻ cúi đầu đặt con cá đông lạnh lên thành lồng. Khi con mèo con lại gần, nó lè lưỡi liếm lên đỉnh đầu của mèo con. Hóa ra ngay cả sau khi chết và biến thành yêu linh, mèo mẹ vẫn lo lắng nhất đó là con của mình có được ăn uống đầy đủ không trước khi linh hồn của nó biến mất.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Không cần làm gì đâu." Lâm Mặc bước tới gần, thở dài, có chút tiếc nuối, "Xong rồi."

Vừa dứt lời, khói đen từ ngũ quan của đứa trẻ đồng thời bay lên không trung, màu sắc đã nhạt hơn rất nhiều. Chúng tụ lại thành một khối sau đó lao vút ra ngoài cửa sổ.

Đứa trẻ vừa thoát khỏi sự chiếm hữu của yêu linh thì nhắm mắt lại, ngã thẳng về phía sau. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng ôm lấy nó, đặt lên cái giường bên cạnh.

Sau khi xác nhận rằng tính mạng của đứa trẻ vẫn an toàn, Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy, chống hông: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút suy tư.

Doãn Hạo Vũ nhận thấy Lâm Mặc có gì đó kỳ lại, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi cảm thấy... cậu trông quen lắm, hơi giống một người bạn cũ mà tôi biết."

Doãn Hạo Vũ giật mình, ánh mắt đảo vòng quanh, không dám nhìn thẳng vào Lâm Mặc nữa. Hắn lắp bắp: "Anh, anh, anh cho rằng tôi giống ai hả?"

Lâm Mặc lấy điện thoại ra, lục lọi một lượt, sau đó giơ màn hình ra trước mặt Doãn Hạo Vũ...

Đây chính là meme người que chống nạnh nổi tiếng, cùng với dòng chú thích: "Tui tuyệt vời quá, quả nhiên là tui".

Doãn Hạo Vũ: "...."

"Hahahahaha." Lâm Mặc nhe rằng cười, "Không giống sao? Cái cách tự mãn của cậu y hệt với cái meme này luôn đó!"

"Anh cút đi!"

"Hahaha, vừa rồi cậu sợ cái gì vậy? Mặt tái mét hết rồi kìa!"

"Hứ, mặt ai tái mét chứ?!"

Doãn Hạo Vũ muốn đánh nhau với Lâm Mặc nhưng lại thấy Cao Khanh Trần nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cái lồng sắt từ bên cạnh bàn. Hắn cho rằng anh đang tỏ ra đồng cảm với nỗi thống khổ của đồng loại. Doãn Hạo Vũ nhẹ nàng nhấc chiếc lồng lên, đặt nó trên bàn.

Con mèo con bên trong sợ hãi rúc vào góc chuồng, quay lưng về phía họ, cái đuôi nhỏ giấu dưới mông, trên lưng có nhiều vết bỏng, mấy sợi lông tơ hơi run rẩy.

"Ngày mai tôi sẽ tìm bệnh viện thú y để xem qua một chút, anh yên tâm đi."

Thấy Cao Khanh Trần vẫn trầm tư, Doãn Hạo Vũ nghi hoặc hỏi: "Anh sao vậy?"

Cao Khanh Trần cuối cùng cũng rời mắt khỏi con mèo, hỏi lại: "Ban nãy ngươi đánh nhau với yêu quái trên sân thượng, có cảm nhận được linh khí của nhân loại không?"

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không có."

Yêu linh là quái vật cấp thấp nhất, phần lớn sự hung hãn của chúng đều đén từ oán hận khi còn sống. Điểm mạnh và điểm yếu của chúng khác nhau, một số sẽ tiêu trừ oán hận sau khi trả thù và tái sinh lại, trong khi đó, một số sẽ trở nên khát máu hơn, lộ ra bản chất thật và làm tổn thương người lạ.

Tuy nhiên, đó điều là tổn thương vật lý, còn nếu hấp thụ linh khí hay nuốt chửng linh hồn của nhân loại, thì yêu linh đó không thể nào quay đầu được nữa. Chúng sẽ hình thành một thứ gì đó tương tự như nguyên đan trong cơ thể, khiến những con yêu quái cấp thấp có được sức mạnh tương đương với đám quỷ cấp cao đã trải qua độ kiếp, tuy nhiên, để duy trì trạng thái đó, chúng cần phải tiếp tục giết người và cướp đi linh hồn của con người.

Trên sân thượng, Doãn Hạo Vũ có thể khuất phục con yêu linh kia chỉ bằng một phép đơn giản, điều này rõ ràng là không hợp lý.

Cao Khanh Trần chậm rãi nói: "Tiểu tử kia nghiện hành hạ mèo, oán khí dần dần tích tụ cho đến khi hắn mang theo mèo mẹ và con của nó lên sân thượng. Sau khi chết, mèo mẹ vẫn nán lại ở đó nhìn con mình bị ngược đãi. Đỉnh điểm là tình yêu của nó dành cho con mình nhưng không có cách nào cứu vãn được, cuối cùng, mèo mẹ đã gom hết oán hận hình thành nên một linh hồn quỷ dữ. Nó điều khiển tiểu tử kia, giết chết cha mẹ hắn và lấy đi linh hồn của họ..."

"Lấy đi linh hồn?"

"Đúng vậy. Lấy đi linh hồn." Giọng điệu của Cao Khanh Trần vẫn bình tĩnh, "Bởi vì con của nó chỉ còn nửa cái mạng, cần phải hấp thụ linh khí để cứu được nó!"

Nói xong lời cuối, Cao Khanh Trần đột nhiên đẩy Doãn Hạo Vũ sang một bên. Doãn Hạo Vũ bị mất cảnh giác, va thẳng vào tường nhưng sau khi đứng thẳng dậy thì hắn chỉ biết trơ mắt đứng tại chỗ...

Cao Khanh Trần lộ ra móng vuốt sắc nhọn, bắt lấy móng vuốt nhỏ của mèo con. Hai cặp đồng tử thẳng đứng đặc trưng của loài mèo màu xanh lam và xanh lục nhìn thẳng vào nhau, trong mắt đều là sát ý.

Nhưng làm sao mà một con quỷ nhỏ chỉ mới hấp thụ được hai linh hồn có thể thắng được một con mèo yêu ngàn năm tuổi?

Cao Khanh Trần vô cảm nắm chặt bàn tay lại, cầm chân trước của mèo con rồi vung mạnh tay. Con mèo mướp nhỏ bị ném vào tường như một cái bánh nhân thịt, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh nào.

Lâm Mặc thoan thoắt rút roi ra, cuốn con mèo mướp vào trong túi vải lớn của mình.

"Cảm ơn, cảm ơn, còn lại giao cho tôi là được rồi! Dù sao mấy người cũng trừ khử được yêu linh rồi."

Doãn Hạo Vũ lo lắng nói: "Làm sao có thể? Nó đâu phải là quái vật, nó vẫn cứu được mà..."

"Không cứu được nữa!" Lời nói của Cao Khanh Trần tựa như được vớt ra từ hố băng đã trải qua chín mùa đông, lạnh đến thấu xương. "Nếu như không phải mẹ nó mang linh hồn của con người đến, nó đã chết từ lâu rồi. Nếu nó muốn tiếp tục sống được thì phải tiếp tục hấp thụ linh khí. Người phụ nữ bất tỉnh ở cửa đã bị hấp thụ một phần rồi. Nó không hấp thụ hết, có lẽ vì nó biết ơn con của họ đã chăm sóc cho con của mình."

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn cậu bé trên giường, mặc dù miệng đỏ bừng vì lạnh và chảy máu rất nhiều, nhưng yêu linh kia không thật sự làm tổn thương cậu bé. Nó chỉ áp chế thần kinh và chiếm giữ cơ thể của cậu bé trong thời gian ngắn, để cho cậu bé đi tìm thức ăn.

Lâm Mặc trước đó đã nói, so với sinh vật thấp kém, con người so với tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Khi trút hết thú tính của mình lên những sinh vật khác, con người có bao giờ nghĩ rằng ngay cả con kiến nhỏ nhất cũng có quyền sống và quyền lựa chọn yêu ghét không?

Một số người phải trả giá đắt vì hành động xấu xa của mình và một số người đã thoát được nhờ vào sự tốt bụng của họ, giống như đứa trẻ này và mẹ của nó.

Chính trái tim con người tỏa ra ánh sáng vô tận, cũng chính trái tim con người tạo ra bóng tối vô biên. Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau và tranh đấu. Đây là thế giới mà con người tồn tại nhưng lại bất lực về mọi mặt.

....

Vụ án đã được giải quyết xong, Cao Khanh Trần hoàn toàn giải tỏa được nghi ngờ, vui vẻ trở về đánh một giấc thật ngon. Vài ngày tiếp theo, Cao Khanh Trần giống như một ông hoàng, ra lệnh cho Doãn Hạo Vũ làm đồ ăn này kia, trong khi tay vẫn không rời khỏi lon Coca.

Mà Doãn Hạo Vũ cũng không phàn nàn gì, có lẽ là do xấu hổ vì đã nhốt mèo đen lại cho nên hắn chủ động đặt mua một đống đồ ăn trên mạng, ăn uống cùng anh, thậm chí còn mở kênh thế giới động vật để xem cùng nhau.

"Này, ngươi không phải đi làm à?"

Doãn Hạo Vũ đang định nói thì điện thoại di động đột nhiên reo lên. Một lúc sau, hắn cúp máy, bất đắc dĩ cười với Cao Khanh Trần, "Anh đúng là miệng quạ. Nhiệm vụ tới rồi."

Cao Khanh Trần cười, xé một gói que cay, nhìn Doãn Hạo Vũ đang ủi quần áo chuẩn bị ra ngoài, nói: "Nè, yêu quái cũng đã bắt rồi, cởi trói cho ta đi chứ."

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ do dự, Cao Khanh Trần nhét miếng que cay vào miệng, liếm ngón tay, kiêu ngạo nói: "Nếu ta mà muốn trốn thì ta đã trốn từ lâu rồi. Ngươi nghĩ cái bùa phép này ta không phá được sao?"

Trên mặt Doãn Hạo Vũ hiện lên một tia xâu hổ. Hắn cho rằng lúc đối phó với con mèo nhỏ kia, nếu như Cao Khanh Trần không kịp thời đẩy hắn ra, có lẽ đã bị móng vuốt của nó cào nát rồi. Có thể coi như đây là một ơn cứu mạng. Bây giờ, sẽ thật là vô lý nếu như ân nhân đưa ra một yêu cầu mà hắn lại không đồng ý.

Vừa định niệm chú, Doãn Hạo Vũ nhớ tới điều gì đó, nói: "Tiểu Cửu, hay là anh ở lại đây đi?"

Cao Khanh Trần ngừng nhai một lúc, sau đó mơ hồ trả lời: "Ò."

"Tôi sẽ mua cho anh thật nhiều đồ ăn. Sau khi anh ăn hết đồ ăn của Nam Thành thì tôi sẽ đưa anh đi nơi khác. Ẩm thực Sơn Đông, ẩm thực Quảng Đông, ẩm thực Tứ Xuyên nữa. Mấy chỗ đó đều là nơi những người sành ăn hay tới đó! Có rất nhiều món mà anh chưa bao giờ được nếm thử đâu!"

"Ta không có thẻ công dân nên không thể bay được đâu!"

"Tôi sẽ giúp anh làm nó." Doãn Hạo Vũ kiên trì, "Vậy là... Anh đồng ý đúng không?"

Vẫn mơ hồ trả lời: "Ò."

Doãn Hạo Vũ vui mừng ra mặt. Hắn niệm chú, sợi dây màu xanh nối giữa hai người lóe lên, sau đó vỡ tan thành những bông tuyết nhỏ.

Mặc quần áo xong rồi đi ra cửa, Doãn Hạo Vũ vẫn còn lo lắng. Hắn quay người lại thì thấy Cao Khanh Trần đang ngồi xổm trước cây xấu hổ, ôm một hộp phô mai cỡ lớn trước ngực, vừa ăn vừa chạm vào những chiếc lá nhỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích.

"Tôi nghe nói thịt heo chiên giòn ở Thành Đông rất ngon. Đợi tôi đi về sẽ mua nó rồi chúng ta có thể ăn cùng nhau."

Cao Khanh Trần không quay đầu lại, chỉ lắc lắc bàn tay như một lời tạm biệt.

Khi cửa đóng lại, Cao Khanh Trần vẫn ngồi ở ban công, từ đó nhìn xuống dòng người phía dưới, giống như bầy kiến đang bận rộn đem thức ăn về tổ.

Sau khi cho miếng phô mai cuối cùng vào miệng, Cao Khanh Trần đưa tay lên lau miệng, sau đó cho cái hộp rỗng vào thùng rác rồi đi thẳng ra cửa.

Đặt tay lên nắm cửa, lòng bàn tay truyền đến một cảm giác nhoi nhói. Là ấn ký. Cao Khanh Trần cười ra tiếng: "Trẻ con."

Cao Khanh Trần dồn lực vào bàn tay, siết chặt, tấm bùa gắn bên ngoài cửa nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Căn hộ náo nhiệt gần một tuần nay đã trở về lại vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ có ngoài ban công, cây xấu hổ vừa được chạm vào đã chậm rãi xòe lá về phía cửa, những muốn giữ lại bóng dáng rời đi của chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro