Chương 23: Nguyện người sau này một đời bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/n: khuyến khích các bạn nghe thêm "Khóa Ly Biệt", double đau thương, double âm dương tách biệt luôn =(((((

--------------------------------------------------------

Thư Tử Nguyên tưởng rằng mình đã chết, khi gã ngửa người ra sau, trên môi hiện lên nụ cười thanh thản.

Không ngờ khi cơ thể chạm đất, linh hồn của gã lại tách ra, bay lên không trung, sau khi đạt đến đến một độ cao nhất định, linh hồn dần chậm lại. Gã dang rộng tay, từ từ đáp xuống những đám mây mềm mại, xung quanh trắng xóa, như thể gã đã bước vào một không gian kỳ lạ song song với thế giới thực.

"Đây là đâu?"

Thư Tử Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nhiên những cánh hoa màu hồng từ trên đầu rơi xuống. Một, hai, ba cánh hoa xinh đẹp nối tiếp nhau rơi xuống. Thư Tử Nguyên vươn tay muốn bắt lấy, nhưng những cánh hoa lại xuyên qua lòng bàn tay gã, tụ lại thành một khối xoay tròn, quấn lấy gã.

Sau cơn chấn động, gã từ từ mở mắt ra, những cánh hoa màu hồng kết thành từng chùm, thật sự rất đẹp.

Tháng 3 năm ấy đã trôi qua lâu lắm rồi, hoa anh đào trong khuôn viên trường lại một lần nữa nở rộ...

16 tuổi.

"Thư Tử Nguyên! Sao bài thi lần này của cậu kém vậy hả?"

"Cậu biết là mình học không giỏi mà!"

"Trước khi thi, mình đã giúp cậu ôn tập rồi còn gì. Có rất nhiều câu quen thuộc, chỉ cần cậu chú ý một chút thì sẽ không..."

"Ôi thôi nào, cậu cằn nhằn xong chưa vậy? Nộp bài rồi, cậu có nói nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Cậu còn hơn mẹ của mình nữa."

Trong đám đông sau giờ học, hai nam thanh niên với gương mặt tuấn tú đặc biệt bắt mắt đi cạnh nhau, chiều cao tương đồng, một người đeo ba lô một cách nghiêm chỉnh, người còn lại thì tùy tiện vắt cặp qua vai.

"... Nè, thử lắc đầu đi."

Thư Tử Nguyên ngoan ngoãn làm theo: "Sao vậy?"

"Cậu có nghe thấy tiếng nước trong đầu mình không?"

"... Cái đồ khốn này!!"

Thư Tử Nguyên ném cặp sách xuống đất, dùng tay nhéo má người kia: "Sao cậu dám chửi mình hả?!"

"Hahaha, được rồi, đừng phá nữa... Này! Sao cánh tay cậu lại bị thương rồi?"

Thư Tử Viễn buông tay, giơ tay lên nhìn, thờ ơ lau đi vết máu trên cánh tay, sau đó nhặt cặp sách lên: "Chắc là vô tình đụng đâu đó. Kệ đi."

Người kia im lặng thở dài, từ trong túi áo lấy ra một cái băng cá nhân, ném cho gã: "Dán vào."

"Không. Đàn ông có sẹo mới đẳng cấp chứ!"

Người kia cao giọng: "Dán vào!"

Thư Tử Nguyên mím môi, miễn cưỡng dán băng cá nhân: "Sao cậu cứ như Doraemon vậy? Cái gì cũng có luôn? Mình đói rồi, có gì ăn không?"

Người kia từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút: "Đây."

Thư Tử Nguyên bật cười, trong miệng ngậm kẹo mút, hỏi: "Tối nay ăn gì vậy? Thang bao không?"

"Không còn món khác à?"

"Nói không phải chứ, mười hai chữ kia của cậu công hiệu thật đấy. Nhẹ nhàng gắp, nhúng nước chấm, cắn một cái, húp nước súp... Hahaha, mình thật sự thích món thang bao đó rồi đó."

"Hầy, được rồi, nghe cậu. Đi thôi."

17 tuổi.

"Chúc mừng cậu được nhận vào trường trọng điểm nha!"

"Cũng không tệ.... Cậu cũng là sinh viên đại học còn gì."

"Hahaha, không có gì. Cơ mà, điểm của cậu cao như vậy, đăng ký vào trường danh tiếng của nơi khác thì hay hơn chứ. Như này... bất công với cậu quá."

"Gần nhà là được rồi."

"Không biết là cậu thích gần gia đình như vậy đấy. Được rồi, trường của tụi mình rất gần nhau, nên mình sẽ qua thăm cậu thường xuyên ha."

"Ừm."

19 tuổi.

"Nè, bạn gái mới của mình cũng được chứ ha."

Nhìn bạn gái Tiểu Anh rời đi để mua kem. Thư Tử Nguyên huých tay vào người kia, đắc ý nói: "Cô ấy là hoa khôi của khoa mình đó, phải tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được. Nhưng mà, cô ấy phiền chết đi được." Gã nói, kéo kéo cái áo thun hồng trên người, bĩu môi nói: "Còn bắt mặc đồ đôi, xấu hổ quá."

Người kia lặng lẽ cụp mắt xuống để che giấu sự bối rối của mình: "... Cũng được mà. Nhưng... Cậu thay bạn gái nhanh như vậy có sao không?"

"Không hợp nữa thì chia tay thôi. Có vấn đề gì sao? Mà nè, con gái trong trường cậu bộ bị mù hết rồi hả? Sao không ai tới tỏ tình một người đẹp trai như cậu vậy? Đợi cậu có bạn gái rồi thì tụi mình làm một chuyến du lịch bốn người nhá."

"Mình không có thời gian đâu. Mình còn đang muốn học một khóa thạc sĩ sau đại học nữa."

"Này! Cậu mới là sinh viên năm hai thôi đó!"

"Mình muốn sau này lấy bằng thạc sĩ rồi ở lại trường luôn. Nhưng mà, số lượng lấy được bằng ít lắm, chỉ có mấy sinh viên đậu chương trình sau đại học mới được thôi. Tới đó mới chuẩn bị thì muộn quá rồi..."

Đột nhiên có người kéo ống quần gã: "Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa cho chị gái bên cạnh đi ạ!"

Hai người cúi đầu, nhìn thấy một bé gái đang ôm một bó hoa lớn, đôi mắt lấp lánh, miệng nhỏ líu lo: "Chị gái xinh đẹp ơi ~"

Thư Tử Nguyên lúc đầu còn bối rối, nhưng sau đó khi nhìn xuống, thấy cái áo thun màu hồng trên người, gã mới chợt nhận ra "chị gái" mà cô bé ám chỉ là mình. Gã quỳ xuống, ngơ ngác sửa lại: "Bé nhỏ, anh là anh trai!"

Bé gái chớp mắt nhưng vẫn liên tục chào mời: "Vậy, anh đẹp trai ơi, mua hoa cho anh này đi ạ! Anh trai này cũng đẹp trai nữa!"

Thư Tử Nguyên: "..."

"Được rồi, anh mua cho em nhé."

Thư Tử Nguyên nhìn bông hồng mà người kia đưa qua, khóe miệng giật giật: "Cậu nhiều tiền quá rồi phải không? Không có chỗ tiêu tiền phải không?"

Người kia cười: "Giúp đỡ bé gái buôn bán chút thôi mà ~"

Người kia vừa nói xong thì bông hồng trên tay đã bị giật mất. Thư Tử Nguyên lon ton chạy tới gần cô gái đang cầm hai cây kem, miệng như bôi mật nịnh nọt bạn gái của mình: "Bảo bối! Anh mua hoa cho em nè. Em biết không, tục ngữ có câu: Yên tốt đi với ngựa tốt, hoa thơm đi với mỹ nhân."

"Waa, em cảm ơn. Anh tốt bụng thật đó."

Thư Tử Nguyên ôm người đẹp trong tay, kéo người đi về phía người kia.

Người kia mỉm cười, cay đắng hạ bàn tay trống rỗng của mình xuống.

Thời gian lặng lẽ trôi, người cũng lặng lẽ đi.

20 tuổi.

"Chúc mừng bài nghiên cứu của cậu thành công!"

"Cảm ơn."

Đã lâu không gặp, Thư Tử Nguyên lại không nề hà gì, ôm lấy cổ người kia, đánh vào ngực hắn hai cái: "Khách sáo quá vậy hả? Bao lần mình muốn rủ cậu ra ngoài chơi mà sợ cậu bận việc học quá nên mình phải chờ tới bây giờ mới tới đây tìm cậu đó!"

"À, xin lỗi. Mình bận quá. Vậy gần đây cậu đang làm gì vậy?"

"Mình thiết kế quần áo, livestream nữa. Có một cái shop bán hàng online nho nhỏ. Công việc kinh doanh rất tốt! À, hay là cậu trở thành người mẫu cho mình đi!"

"Mình... Được không?"

"Tại sao không? Không thể lãng phí người đẹp trai được, hiểu không? Với cả bây giờ, cậu cũng đâu có cần phải lo lắng chuyện học nữa, chỉ cần giúp mình thôi!"

"Vậy bạn gái cậu đâu?"

"Liên quan gì đến bạn gái của mình? Mình bán quần áo nam mà! Với cả... Mình chia tay rồi, độc thân được mấy tháng rồi!!"

"Ồ, hiểu rồi."

Trong một studio nhỏ, Thư Tử Nguyên cầm một cái máy ảnh SLR, trực tiếp ra hiệu: "Quay đầu sang trái nào, khoe quai hàm hoàn hảo của cậu nào. Đúng rồi... Kéo áo lên, tạo dáng đi nào. Đẹp chết mất!! Waa, thân hình của cậu ngon quá đấy! Doanh số hàng tháng chắc chắn sẽ tăng vọt luôn quá."

Người kia lúng túng kéo áo xuống: "Có ai mua quần áo của cậu không vậy?"

"Đương nhiên có rồi!" Thư Tử Nguyên buông SLR xuống, tức giận nói: "Nói cho cậu biết nhá, sau này mình sẽ thành lập một công ty chỉ bán quần áo do mình thiết kế thôi!"

"Ồ, vậy cứ làm đi."

21 tuổi.

"Chúc mừng tốt nghiệp!!"

"Haha, vừa lúc mình định đi tìm cậu! Báo cho cậu một tin tốt, mình sắp vào Nam rồi!"

"... Sao, sao lại vậy? Không phải trước đây cậu nói là cậu không muốn rời khỏi đây sao?"

"Mình vừa nhận được khoản đầu tư trị giá khoảng 7 tỷ. Chỉ có đồ ngu mới từ bỏ cơ hội kinh doanh tốt vậy thôi!"

"... Ồ."

"Đây, tặng cậu. Hai năm nay cậu làm người mẫu cho mình, giúp mình bán được rất nhiều. Biết là cậu không thích quà cáp gì sang trọng cho nên mình đã đặc biệt thiết kế một bộ vest cho cậu đó. Cậu phải mặc trong lễ tốt nghiệp của mình nha, đẹp trai lắm đấy."

Người kia nhìn xuống bộ vest màu xanh trên tay, nhẹ nhàng nói: "... Cảm ơn."

"Vậy trước khi tiễn mình đi, ra ngoài ăn trước nhé?"

"Được."

26 tuổi.

Một người đã 5 năm không liên lạc đột nhiên gọi điện tới.

"Nghe dì nói là cậu ở lại trường hả? Cuộc sống thế nào rồi?"

"Vẫn ổn."

"Chịu cậu thật đấy, làm giảng viên thì có ích lợi gì chứ? Dì nói với mình là dì giới thiệu bạn gái cho cậu mà cậu còn không thèm nhìn người ta một cái. Ngoài công việc ra thì cậu cũng chỉ biết công việc thôi đúng không? Không có thú vui giải trí gì hết vậy?"

"Mình đang tự hỏi là đột nhiên sao cậu lại gọi cho mình, hóa ra là mẹ kêu cậu gọi tới."

"Ừm... Dì, dì rất lo lắng cho cậu đó."

"Mình vẫn đang bận làm việc."

"Dù bận thế nào thì cũng không thể bỏ bê cuộc sống được chứ."

"Còn cậu?"

"Mình thì có chuyện gì?"

"Cậu thay được bao nhiêu người rồi?"

"... Không có ai cả! Mình bận chết đi được đây này! Công ty phát triển rất tốt, nhưng tụi mình lại đang thiếu nhân lực. Nếu không thì cậu đến đây đi, công ty đang thiếu vị trí Phó giám đốc đó. Đến và giúp mình quản lý công ty đi."

"..."

"Làm giảng viên thì được bao nhiêu đồng chứ? Đến đây giúp mình đi. Chúng ta sẽ đưa công ty lên một tầm cao mới, lúc đó, mình sẽ chia cho cậu một nửa cổ phần luôn."

"... Mình..."

"Thôi nào, mình thật sự rất cần cậu đó."

"... Được rồi."

30 tuổi.

"Nè, cái người mà cậu đàm phán hôm nay hình như có hứng thú với cậu đó. Cậu có cần mình...."

"Đừng phí sức nữa. Mình không có tình cảm gì với cô ấy cả."

"... Tại sao cậu cứ như vậy thế? Thế cậu thích như nào?"

"Mình thích kiểu người đầu heo, giống chó ấy. Được chưa?"

Thư Tử Nguyên buộc miệng: Cậu mắng ai vậy hả? Cậu cứ như vậy thì mình làm sao có thể..."

"Cậu làm sao?"

"... Làm sao có thể nói với dì được? Dì nhờ mình đốc thúc cậu đi tìm người kết hôn đó."

"Chết tiệt, cậu hứa cái gì với mẹ mình vậy?!"

"Cậu lo gì chứ?"

Thư Tử Nguyên cầm một cái bánh nhỏ trên bàn tiệc, đưa cho hắn nhưng hắn lại nghiêng đầu không chịu ăn.

Thư Tử Nguyên tức giận nhét vào miệng người kia, nửa gương mặt tuấn mỹ bị trét đầy kem bơ. Hắn tức giận, lấy một cái bánh khác nhét vào miệng Thư Tử Nguyên, tạo ra một con mèo mướp hình người...

Hai vị giám đốc điều hành của công ty đang đánh nhau như lũ con nít mới lớn. Nhân viên của công ty khác đều chết lặng nhìn họ, chỉ có nhân viên của hai người vẫn bình tâm như vại, quá quen rồi.

"Cậu đáng bị đánh!"

"Cậu mới đáng bị đánh ấy!"

"Từ giờ trở đi, cậu tránh xa việc của mình đi! Sống cuộc sống của cậu đi." Hắn ngồi dưới đất, giơ tay lau đi vết kem trên khóe miệng: "Hồi còn ở đại học, cậu siêng thay bạn gái lăm mà, sao bây giờ lại không vội rồi?"

Thư Tử Nguyên cũng đang lau khóe miệng, nghe hắn nói như vậy liền ném khăn xuống đất, kiêu ngạo nói: "Mình đẹp trai, lại tốt tính, nhiều tiền. Kiếm một người không phải rất dễ sao? Sao mà giống cậu được chứ... Mình đã hứa với mẹ cậu là mình sẽ ổn định cho cậu trước!"

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Vậy nếu cả đời mình không kết hôn thì sao?"

"Vậy thì mình ế với cậu luôn!"

"Thật đấy?"

"Thật!"

32 tuổi.

"Cậu đang mặc bộ đồ do mình thiết kế hồi đó sao? Đã nhiều năm vậy rồi, sao cậu vẫn còn giữ nó?"

"Vẫn mặc được mà, sao mình lại không thể giữ?"

"Nhưng, hôm nay... Dù sao thì mình cũng sắp kết hôn."

Hắn khẽ mỉm cười, kéo Thư Tử Nguyên về phía mình, đưa tay giúp gã chỉnh lại cà vạt.

Thư Tử Nguyên không dám nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Cậu tức giận à? Mình đã nói là sẽ cùng cậu độc thân..."

"Sao mình phải tức giận chứ? Chỉ có đồ ngốc mới tin những gì cậu nói thôi."

Hắn đang giúp Thư Tử Nguyên chỉnh lại cà vạt, ngón tay vô tình chạm vào cằm gã, hắn nhanh rụt lại như bị điện giật.

"Được rồi."

Thư Tử Nguyên không nhìn vào gương, chỉ chăm chú nhìn vào mắt người kia: "... Hôm nay mình trông thế nào?"

Người kia đặt tay lên vai Thư Tử Nguyên. dùng sức áp sát cơ thể gã. Hai người trong gương có chiều cao tương đồng nhau, vẫn đẹp trai như thời còn cắp sách đến trường nhưng khuôn mặt không còn non nớt nữa, thay vào đó là những nét thăng trầm đã trải qua trong cuộc sống.

"Đẹp lắm, so với cô dâu còn đẹp hơn."

...

Thư Tử Nguyên ngồi ở ghế dài gần bãi cỏ, xa xa là bầu trời trong xanh và bờ biển bao la, gần hơn nữa là những khóm hoa và rèm vải màu trắng. Đây là nơi sắp tổ chức hôn lễ của gã.

Gã sắp cưới một người vợ xinh đẹp, đảm đang, có thể giúp cho sự nghiệp của gã thăng tiến. Ai cũng nói họ quả thật là một đôi trai tài gái sắc.

Dù hai người chỉ mới quen nhau được một tháng.

Một tháng...

Đột nhiên, Thư Tử Nguyên cảm thấy khó thở, giơ tay định tháo cà vạt, nhưng tay ại dừng lại ở mặt vải sa-tin, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Thời gian. Thời gian là gì?

Gã đã biết người kia hơn mười năm rồi, vậy thì tại sao...

Đúng như thỏa thuận, gã cho hắn địa vị, cổ phần, số tiền mà một giảng viên đại học không thể nào đạt được. Đúng, như vậy đã quá đủ rồi, gã không nợ người kia cái gì nữa.

Thư Tử Nguyên tự an ủi mình, nhưng ánh mắt lại giống như một kẻ trộm, hoảng hốt quỳ xuống mặt đất.

Gã đưa tay lên che mặt, dùng móng tay ấn mạnh vào thái dương: Đủ rồi, mình đã bù đắp cho cậu ấy đủ rồi....

Đủ để đáp lại câu nói "Mình yêu cậu" mà người kia đã nói vào tai gã khi tưởng rằng gã đã ngủ quên trong đêm tốt nghiệp...

Đủ để đáp lại vô số bức ảnh chụp lén mà mẹ của người kia đã cho gã xem...

Đủ để đáp lại mối tình hơn mười năm mà người kia luôn cất giấu ở trong lòng...

...

Lễ cưới diễn ra đầy trang trọng, đẹp đẽ. Thư Tử Nguyên đứng ở một đầu của tấm thảm trắng. Gã đang chờ đợi, chờ đợi một người đàn ông sẽ trao cô gái mà ông ấy yêu quý nhất cuộc đời mình vào tay của gã, gã sẽ phải gánh vác trách nhiệm cuộc đời tương lai của cô gái này...

Nghĩ tới đây, lòng bàn tay gã không ngừng đổ mồ hôi, thân thể không tự chủ được hơi co giật, đột nhiên thế giới xung quanh quay cuồng, tầm nhìn của gã trở nên rung lắc dữ dội, hình ảnh mười năm qua lao vút trong tâm trí giống như một thước phim quay lại...

"Tử, Tử Nguyên!! Anh làm gì vậy? Anh muốn đi đâu?!"

"Thư Tử Nguyên!"

Thư Tử Nguyên điên cuồng chạy đi, sau khi chắc chắn người phía sau không đuổi kịp theo, gã mới lấy điện thoại ra bấm số.

"... Cậu kết hôn rồi, phải không?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Mình đau bụng quá, đi dạo biển một chút."

"Mẹ nó! Mình kết hôn thì cậu đau bụng. Trước đây mình giới thiệu bạn gái với cậu nhiều như vậy, sao cậu không đau chết luôn đi?!"

Thư Tử Nguyên cười, khóe mắt lăn xuống một giọt nước trong suốt: "Này, mình không kết hôn nữa. Không thể làm hại đời con gái nhà người ta được."

"..."

"Vậy cho nên... có thể mình sẽ như vậy cả đời. Mình phải làm thế nào đây?"

Bên kia truyền đến một tiếng thở dài, gần như không nghe thấy: "Còn làm thế nào nữa? Mình độc thân cùng cậu." Dừng một chút, người kia lại nói thêm: "Nhưng không giống cậu, những gì mình nói nhất định là sự thật."

...

"Đủ rồi! Đủ rồi!!"

Thư Tử Nguyên trong tiềm thức gào lên bất lực, khua tay trước khung cảnh hư ảo, muốn phá vỡ giấc mộng kia. Gã phát điên, vô tình quay đầu lại nhìn thấy Cao Khanh Trần đang lơ lửng ở trên không. Gã bò trườn dưới đất, quỳ xuống trước mặt anh: "Dừng lại đi, làm ơn!! Tôi xin cậu!"

Cao Khanh Trần lạnh giọng nói: Dừng lại? Thế này không tốt sao?"

"Phải, rất tốt, nhưng mà..."

Thư Tử Nguyên đờ đẫn, ngồi bệt xuống, những hình ảnh kia vẫn không ngừng vây lấy gã, đó là ký ức mà gã luôn muốn xóa bỏ...

【Người ở ngoài phòng khám dựa lưng vào tường, thân thể từ từ trượt xuống, đầu vùi sâu vào giữa hai đầu gối, hai vai khẽ run lên nhưng người ở bên trong lại bình tĩnh nghe bác sĩ nói.】

"Nực cười nhỉ. Tôi kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng lại không cứu được mạng cho cậu ấy. Khi phát hiện cậu ấy mắc bệnh, tế bào ung thư đã di căn rồi. Đồng tính luyến ái là tội sao? Không thể không chết được sao? Nhưng, tại sao ông trời lại chọn cậu ấy? Tôi mới là kẻ khốn nạn hơn cơ mà!!"

【Trước ngôi chùa đổ nát, đối diện với những bức tượng Phật đã cũ, gã quỳ xuống, chắp tay lạy từng cái một.】

"Cậu biết đấy, điều tôi ghét nhất trong đời là mê tín. Lúc trước, khi về quê thờ cúng tổ tiên, tôi lúc nào cũng đứng thẳng, chưa bao giờ quỳ xuống cả. Nhưng hôm đó, tôi chạy đến một ngôi chùa cách đó 500km. Nghe nói là rất linh thiêng. Tôi quỳ ở đó cả ngày, dập đầu đến chảy máu, chỉ cầu xin ông trời đừng bắt cậu ấy đi!"

Từ lời nói chân thành ngốc nghếch năm mười sáu tuổi, đến giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt năm ba mươi sáu tuổi, trọn vẹn hai mươi năm bên nhau không chút tiếc nuối, hắn luôn là người chăm sóc cho gã tốt nhất trên đời này, cho đến giây phút cái chết chia lìa đôi lứa...

【Thư Tử Nguyên, đừng có chật vật nữa. Sau này khi em rời đi, anh phải quên em rồi đi tìm người khác đi nhé.】

【Quên em thì dễ chứ tìm người mới khó lắm.】

【Haha, cái đồ vô tâm này. Em đang nói là sau khi em chết mà, giờ em vẫn còn sống đấy...】

【Anh nghe mọi người nói, khi đến cầu Nại Hà, ai cũng phải uống canh Mạnh Bà. Đến lúc đó dù không muốn thì em cũng phải uống canh rồi quên anh thôi. Nếu vậy thì anh sẽ quên em trước.】

【Haha, khụ, khụ, vậy thì em không uống đâu. Như vậy sẽ không quên, đúng không? Em sẽ đợi anh trên cầu Nại Hà.】

【Thật sao...?】

【Ừ, kiếp này của tụi mình coi như kết thúc rồi. Kiếp sau phải ở bên nhau nhé.】

【... Được.】

...

【Đừng khóc, tên ngốc này. Thật ra, mạng của em đáng giá lắm đó.】

【Đáng giá?】

【Em ghét nhất là chờ đợi, vậy mà đã đánh cược hai mươi năm của mình cho anh rồi. Khoảng thời gian đó vừa cay vừa ngọt. May mắn làm sao, em thắng được canh bạc này rồi. Mười sáu năm thanh xuân đổi lại bốn năm được ở bên người yêu của mình, đáng giá chứ sao nữa.】

Quan điểm của người kia là tình yêu của hắn dành cho gã là việc của riêng hắn, hắn muốn mang đến cho gã sự hạnh phúc, khiến gã vui vẻ, muốn đối tốt với gã và sẵn sàng trả giá vì gã.

Hắn nói rằng tình yêu xuất phát từ ý chí của mỗi người, không có ai sẽ hối tiếc về bất cứ điều gì mà bản thân đã làm cả.

Thư Tử Nguyên nặn ra một nụ cười gượng: "Đáng tiếc, tôi không phải cậu ấy. Tìm một người khác thì dễ, nhưng tôi lại không tìm được lý do gì để tiếp tục sống. Vậy mà cậu ấy lại ép buộc tôi phải đồng ý sống một cuộc sống mới mà không có cậu ấy. Tôi muốn xuống cầu Nại Hà tìm cậu ấy. Nếu cậu ấy thật sự có ở đó, tôi chỉ muốn hỏi một cậu, nếu thật sự không thể quên được, vậy tôi có thể không nghe lời cậu ấy không?"

"..."

Yêu mèo tàn nhẫn, không thể nào đồng cảm được với gã, chỉ lạnh lùng nói: "Tại sao phải bận tâm đến những điều vô lý mà hắn ta nói trước khi chết? Tại sao cuộc sống của ngươi lại phải phụ thuộc vào người khác?"

Thư Tử Nguyên cười yếu ớt: "Bởi vì, cậu ấy sống vì tôi nửa đời người, chưa từng yêu cầu ở tôi điều gì. Trước khi chết, cậu ấy chỉ yêu cầu hai việc..."

【Một việc kết thúc và một việc bắt đầu.】

【Là có ý gì?】

【Ngắm hoa anh đào, ăn bánh bao gạch cua lần cuối cùng. Số phận của chúng ta ở kiếp này sẽ kết thúc. Sau đó, tìm một người khác, bắt đầu lại một cuộc soosngs mới, hạnh phúc hơn, cứ thế bình yên cho đến hết cuộc đời.】

Thư Tử Nguyên chớp mắt trong tuyệt vọng, nhìn vào vô định. Đôi mắt đen láy của đối phương vào lần đầu gặp nhau, chớp mắt một cái, lại hóa thành lời từ biệt vĩnh viễn ở dưới gốc anh đào...

"Có lẽ, tôi nên tìm một người có cùng nỗi khổ sở như mình. Như vậy, tôi sẽ không phải lo lắng về điều gì cả. Tôi chỉ cần ngày này qua tháng nọ, tự lừa dối bản thân mình cho đến chết. Sau đó, tôi sẽ được gặp cậu ấy ở cầu Nại Hà. Lúc đó, tôi có thể tự tin nói rằng, em thấy không, anh đã làm theo những gì em nói rồi, nhưng chẳng có ích gì cả. Tôi quả thật là một tên cặn bã giống như người đời vẫn nói, tôi không thể nào chơi đùa với cảm xúc của người khác nữa. Tình yêu chân thành của tôi chỉ có thể dành cho một người mà thôi."

...

Lâm Mặc ở đằng xa lấy ra một cái khăn tay, lau khóe mắt: "Cảm động quá..."

Doãn Hạo Vũ lạnh lùng nói: "Đừng diễn nữa, trông giả lắm."

Lâm Mặc làm bộ lúng túng: "Sao? Tôi khóc thật vậy mà?" Cuối cùng, cậu lại về với vẻ mặt bình thường: "Mà này, chúng ta có thể để hai người đó gặp lại nhau được mà, đúng không?"

Doãn Hạo Vũ trợn mắt: "Anh nghĩ mình là Santa Claus à? Còn giúp người khác thực hiện mong muốn của mình?" Hắn quay đầu nhìn linh hồn đang lơ lửng trong không gian, "Hơn nữa, việc gã ta đau khổ không phải là lý do để gã có thể làm tổn thương người khác."

"Vẫn ổn mà, Có lẽ anh ta luôn sống bằng tình yêu to lớn của người kia, chưa bao giờ trưởng thành, vẫn cứ vô tư như vậy. Nhưng anh ta nói sai một điều rồi. Anh ta chỉ là một tên cặn bã nửa mùa thôi, lừa dối người khác được nhưng lại không thể lừa dối bản thân mình."

Mỗi lần như vậy, gã lại học được cách quan tâm người khác như cách người kia đã chăm sóc mình, thấu hiểu được tâm trạng của người đó nhưng đến khi được đáp lại, gã lại nao núng, vì không ai có thể thay thế được người tiền nhiệm cả.

Lâm Mặc làm ra vẻ thâm thúy: "Con người ở thế giới này, mang trên mình vô số khổ đau, nhất định phải có lý do nào đó để tiếp tục duy trì cuộc sống, giống như cậu vậy..."

"Tôi?"

Doãn Hạo Vũ sửng sốt khi bị nhắc đến: "Liên quan gì đến tôi?"

"Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng tất cả những gì cậu làm đều vì mèo con kia. Đó chính là niềm tin vào cuộc sống."

Lâm Mặc liếc mắt nhìn Thư Tử Nguyên: "Sau khi người kia chết đi, anh ta luôn dựa vào lời nói của người kia để an ủi chính mình. Ngay cả ký ức tốt đẹp nhất năm đó cũng đã tan thành tro bụi trong đầu anh ta. Anh ta không dám nghĩ tới nữa, như thể tất cả đều đã biến mất. Bây giờ, anh ta giống như một xác chết biết đi vậy? Nghĩ về quãng đời còn lại của anh ta, hầy, thật đáng sợ. Hạnh phúc và bình yên ở đâu chứ?"

Doãn Hạo Vũ hơi cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

"Nếu như người kia thật sự đang đợi ở cầu Nại Hà thì để hai người gặp nhau không phải là ý kiến tồi đâu..."

Sau khi xúi giục, điều chờ đợi lại chính là khuôn mặt lạnh lùng của Doãn Hạo Vũ. Lâm Mặc đành bỏ cuộc: "Thôi quên đi. Cậu không giúp, mèo con kia cũng sẽ không. Ma lực của tôi cũng có hạn. Chúng ta đành đứng ngoài xem vậy." Sau đó, cậu ngáp một cái, quay người đi về: "Tôi về ngủ đây, ban nãy mèo con lôi dậy, vẫn chưa ngủ đủ giấc nữa."

"Vài ngày nữa là rằm Tháng Bảy nhỉ?"

"Ừ, thì sao?"

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ: "Có lẽ, có thể làm được..."

Lâm Mặc khó hiểu quay đầu lại: "Hả?"

"Thường thì vào rằm Tháng Bảy, Quỷ Môn Quan sẽ được mở cửa. Những linh hồn vô chủ ở Âm Giới sẽ nhân cơ hội này trở lại trần gian. Ngay cả Ban điều tra linh dị cũng phải tôn trọng những phong tục đã được truyền lại hàng ngàn năm này. Đêm đó sẽ phát thông báo đến tất cả các quận, chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt lớn thì đừng gây xung đột với họ là được. Bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bằng cách này, chúng ta có thể tổ chức một Chợ Quỷ, dụ con quái vật đang trốn dưới núi ra ngoài. Nếu nó biết có một khu Chợ Quỷ như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện, lúc đó, chúng ta bắt nó là có thể biết được vị trí của Bắc Yêu Động rồi."

Vừa nói, ánh mắt của hắn hướng bề phía Thư Tử Nguyên, trên gương mặt nghiêm nghị của Doãn Hạo Vũ lộ ra một tia cảm thông: "Cho gã ta một ít ma pháp, nhân lúc Quỷ Môn Quan đang mở, giả dạng làm ma đưa đến cầu Nại Hà cho gã ta nhìn một cái, có thể khiến gã bỏ cuộc được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro