Chương 24: Vong Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có nhìn lung tung!"

Cao Khanh Trần thấp giọng nói: "Coi chừng dưới chân ngươi kìa!"

"Ò..."

Thư Tử Nguyên sợ hãi gật đầu, sau đó rời mắt khỏi hồn ma chỉ còn nửa cái cổ ở trước mặt. Gã nhìn sang những bông hoa Bỉ Ngạn kiều diễm đang nở rộ dưới chân mình, chúng có màu đỏ như máu, có hoa lại chẳng có lá, trải dài khắp nơi, nhìn từ xa giống như một tấm thảm đỏ nhuộm đầy máu.

Gã đang phải trải qua chuyện kỳ quái nhất trong đời vào ngay lúc này. Linh hồn rời khỏi cơ thể, đi theo Cao Khanh Trần xuyên qua Quỷ Môn Quan, sải bước trên Hoàng Tuyền. Hoa Bỉ Ngạn nở rộ dưới chân, cao tầm 30 đến 40cm, nhưng linh hồn lại không thể nào chạm được vào nó dù chỉ là một chút.

Những quỷ hồn chen chúc nhau ở xung quanh, không để lại kẽ hở nào. Ban nãy, một con ma đột nhiên xông tới trước mặt gã, vết chém kinh hoàng cắt phăng cái đầu của nó hiện lên trước mắt gã, khiến gã gần như hét toáng lên.

Tuy nhiên, việc cắt ngang hàng như vậy chỉ là một trường hợp ngoại lệ.

Những quỷ hồn ở đây tuy có phần đông đến nghẹt thở nhưng khi di chuyển, chúng lại xếp hàng so le với nhau, đồng loạt tiến lên trước một cách có trật tự như thể có ai đó đang chỉ huy cho chúng vậy.

Không biết đã đi mất bao lâu, nhưng Thư Tử Nguyên nhận ra những bông hoa Bỉ Ngạn ở dưới chân gã ngày càng ít và thưa thớt dần: chắc là đến cuối đường Hoàng Tuyền rồi.

Đang lúc gã còn đang suy nghĩ, ngón chân vô tình chạm phải một tảng đá lớn. Thư Tử Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấu những dòng chữ màu đỏ chi chít nổi trên đá, hàng đầu tiên ghi rõ ràng "Thư Tử Nguyên, sinh vào giờ Mão, ngày Mậu Thân tháng 12 năm Nghi Sầu, ở huyện Liễu phía Bắc..."

Cao Khanh Trần nhanh chóng kéo gã lại, mấy chữ nhỏ trên đá lập tức biến mất, ba chữ lớn "Tam Sinh Thạch" xuất hiện, theo sau là bốn chữ nhỏ hơn "Sớm sang bên kia."

"Suýt nữa thì bị phát hiện rồi!"

Cao Khanh Trần sợ hãi. Tam Sinh Thạch có thể ghi lại được kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Nếu như nó phát hiện ra tuổi thọ chưa hết ở kiếp này thì thân đá sẽ xuất hiện vài thứ kỳ lạ, nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ về linh hồn đó.

"Đi lên cầu đi!"

Thư Tử Nguyên theo sự hướng dẫn của Cao Khanh Trần đi đến cầu Nại Hà. Cầu được chia thành ba tầng, tầng trên cùng có màu đỏ, tầng giữa có màu vàng sẫm còn tầng dưới cùng có màu đen.

Ngay lúc Thư Tử Nguyên đang định hỏi nên chọn tầng nào thì phần cầu màu đỏ đã kéo dài đến tận chân gã. Gã phân vân, nhìn những linh hồn ở bên cạnh. Một số mang theo gương mặt chán nản đi đến tầng hai, một số lại mang gương mặt dữ tợn đi đến tầng ba.

Ngoài ra, gã cũng để ý thấy những người đi ở tầng ba, dù là ma hay quỷ, đều bị trói bằng những sợi xích sắt nặng nề quanh cổ, cổ tay và mắt cá chân, giống như tù nhân vậy.

"Ta không muốn nói đâu nhưng ngươi cũng làm việc thiện nhiều phết đấy." Cao Khanh Trần lạnh lùng nói: "Càng tốt, đỡ phiền phức."

Cầu Nại Hà chia thành ba tầng. Những người tích đức thì lên tầng trên, những người vừa thiện vừa ác thì đi tầng giữa, còn những người tích nghiệp thì xuống tầng dưới. Càng đến gần sông Vong Xuyên càng nguy hiểm.

Bởi vì sông Vong Xuyên đầy rẫy những vong hồn không thể đầu thai và không thể lên bờ, nỗi đau không bao giờ được tái sinh và nước sông lạnh thấu xương khiến họ nhìn chằm chằm vào tầng thứ ba, nơi gần sông nhất, như thể đang đi sắn mồi. Những vong hồn đó cố gắng giết và kéo chúng xuống đáy sống, trở thành thủy quái giống như họ.

Vốn tưởng tên cặn bã như Thư Tử Nguyên sẽ vùng vẫy đến chết ở tầng thứ hai, ai mà ngờ được, lại là tầng trên cùng của cầu Nại Hà chứ.

Thư Tử Nguyên cười khổ. Đến tích đức cứu mạng người kia, gã đã chi hàng chục tỷ để xây dựng trường tiểu học Hy Vọng và viện dưỡng lão dưới danh nghĩa của hai người, nhằm mục đích việc tốt của mình sẽ động lòng trắc ẩn của ông Trời, nhưng cuối cùng lại thất bại. Bây giờ, vô tình lại được đền đáp ở nơi này.

Sau khi lên cầu, mặt cầu trở nên rộng hơn rất nhiều, vẫn có vài vong hồn đi song song với nhau, nhưng một luồng sáng trắng mạnh mẽ chiếu thẳng vào gã, khi gã mở mắt ra lần nữa, chỉ còn lại một mình gã trên cầu.

Thư Tử Nguyên có chút hoảng sợ, muốn đi tìm Cao Khanh Trần, lại nhìn thấy một người đi về phía mình, toàn thân khoác lên áo bào đen, trên đầu đội một cái mũ rộng vành, không thấy chút dấu vết mặt mũi nào...

Sau khi đứng trước mặt Thư Tử Nguyên, một cánh tay trắng bệt từ trong áo bào đen vươn ra, ngón tay thuôn dài, móng tay sơn màu đỏ như máu tươi. Người đó búng ngón tay, một cái bát nhỏ bằng men ngọc lơ lửng xuất hiện trong không trung. Cái bát nhỏ trong suốt, mơ hồ còn có thể thấy được chất lỏng sóng sánh bên trong, những hoa văn trắng xanh bên ngoài cũng đang chậm rãi rung rinh, cực kỳ sống động.

Thư Tử Nguyên nhìn chằm chằm vào người mặc áo bào đen, đoán rằng đây hẳn là Mạnh Bà, nhưng khi người đó lên tiếng, gã thoáng giật mình, giọng nói này trong vắt, cao vút, không có dấu hiệu nào của người già cả: "Ngươi bị đột tử đúng không? Sao mà đến nhanh quá vậy? Lão nương ta còn đang nấu canh cho ngươi đây! Mà này, ngươi thân là đàn ông, lại chẳng sống được bao lâu, thế sao khóc nhiều quá vậy?"

Thư Tử Nguyên: "..."

Khi còn sống, ai cũng sẽ rơi nước mắt vì hỷ, nộ, ái, ố. Cái gọi là canh Mạnh Bà thực chất là gom từng giọt nước mắt của họ lại rồi nấu thành canh.

"Được rồi, uống mau đi. Ta còn phải làm việc khác nữa."

"Chờ một chút." Cao Khanh Trần đột nhiên xuất hiện, đặt tay vào giữa hai người, nói với người mặc áo bào đen: "Hắn chưa uống được."

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở trên cầu Nại Hà của hắn?"

Cái bát men ngọc lập tức biến mất, quỷ khí màu đỏ từ trong áo bào đen bay ra, không gian trắng sáng lập tức biến thành đen như mực, trên đầu bắt đầu có sấm sét.

"Chờ một chút, ngươi nhìn cái này đi đã!"

Dù là yêu mèo ngàn năm tuổi nhưng Cao Khanh Trần cũng không có tự tin có thể thoát khỏi Mạnh Bà đang cuồng nộ chứ đừng nói đến Thư Tử Nguyên. Anh lấy từ trong túi ra một cuộn giấy nhỏ, cẩn thận nói: "Có người nhờ ta mang cái này đến cho ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ để chúng ta qua cầu."

Cuộn giấy từ từ mở ra, ở giữa là hình vẽ một thiếu nữ xinh đẹp.

Người phụ nữ bên trong mặc váy hai dây, tay cầm thìa gỗ, dáng vẻ rất duyên dáng. Chỉ là tác phẩm của họa sĩ này không được tốt cho lắm, nét vẽ thô ráp, lông mày xỉn màu, khủng khiếp nhất là chữ ký còn có một hình người que đang chống nạnh.

Cao Khanh Trần chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, bởi vì Doãn Hạo Vũ đã nhiều lần bảo anh đừng mở ra trừ khi có ai đó trên cầu Nại Hà ngăn anh lại. Bây giờ nhìn bức tranh này, Cao Khanh Trần lại có cảm giác như mình bị lừa.

Tuy nhiên, khi người mặc áo bào đen kia nhìn thấy hình vẽ, thực sự đã thu hồi lại quỷ khí và sấm sét, cẩn thận xem xét bức tranh một cách cẩn thận.

Nàng dùng móng tay đỏ cầm lấy hai đầu cuộn giấy, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn tới chữ ký, cười khúc khích: "Tên tiểu tử này, ngươi lại gây rắc rối cho ta nữa rồi đấy. Hừ, tưởng chỉ vẽ một bức tranh nhỏ thế này thôi mà ta cho qua à..."

Vừa dứt lời, người mặc áo bào đen cầm lấy cuộn giấy rồi biến mất, chỉ còn lại một làn khói đen. Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn: ... Trở về nhất định phải hỏi cho rõ mới được!!

Sau khi đè nén lại cảm xúc, anh quay sang nhìn Thư Tử Nguyên nói: "Được rồi, bây giờ ngươi có thể thầm niệm tên của người đó ở trong lòng. Nếu hắn ở trên cầu, hắn sẽ tới gặp ngươi. Hỏi gì thì hỏi cho nhanh đi đấy." Dừng một chút, giọng điệu của anh trở nên gay gắt hơn, nhấn mạnh: "Nếu hắn không có ở đây, ngươi nhất định không được hét to ở trên cầu! Ngươi phải xuống cầu ngay lập tức, hiểu không?"

Tuy không giải thích nhiều nhưng Thư Tử Nguyên là người thông minh, có thể đoán được một ít liên hệ bên trong, nên cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Cầu Nại Hà không được quay đầu lại. Ngươi cứ đi thẳng về phía trước, ta ở bên kia cầu đợi ngươi."

Thư Tử Nguyên ghi nhớ lời nói của Cao Khanh Trần, sau đó chậm rãi lùi lại, tâm trạng có chút phức tạp, xen lẫn chờ đợi và lo lắng. Gã quay người, nhắm mắt lại, đặt tay lên phiến đá, bắt đầu thầm nghĩ về người ở trong lòng.

Cao Khanh Trần ở trên cầu chờ một hồi, thấy xung quanh không có động tĩnh gì thì hơi nheo mắt lại. Trong mắt anh hiện lên những cảm xúc khác nhau, vừa giễu cợt, vừa đồng cảm. Sau đó, anh xoay người rời đi...

"Thư, Thư Tử Nguyên..."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau khiến bước chân của anh đột nhiên dừng lại, giống như một chiếc lông vũ mang theo hơi ấm, rơi vào trái tim băng giá của Cao Khanh Trần. Vẻ mặt của anh từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh, cuối cùng lại chuyển thành một nụ cười nhẹ ở khóe môi.

May mắn thay... Cũng không tệ...

Cao Khanh Trần sải bước rời đi, để lại chút thời gian riêng tư cho hai người đằng sau. Một bóng người mờ ảo cao lớn đặt tay lên vai Thư Tử Nguyên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của gã...

...

Cao Khanh Trần đứng ở trên cao, lạnh lùng nhìn những bóng ma không ngừng rơi xuống từ tầng ba của cầu Nại Hà.

Ngay cả sau khi chết, sự hung tàn của nơi này vẫn còn khắc sâu trong xương tủy anh.

Cầu Nại Hà có ba tầng, tầng này hẹp hơn tầng kia, tầng thứ ba chỉ có phép một người đi qua. Có người sợ hãi nên đẩy người ở phía trước xuống dưới; có người sợ Diêm Vương phán xét nên tự mình nhảy xuống; có người bị quỷ hồn ở Vong Xuyên kéo xuống;...

Ban đầu, Doãn Hạo Vũ dự định đích thân mình sẽ đi chuyến này, nhưng Cao Khanh Trần nói rằng anh là yêu mèo, không khác biệt lắm với vong hồn đã chết cho nên anh là người phù hợp hơn, với cả, cái lạnh cực độ ở Âm Giới hiếm có người phàm nào có thể chịu được. Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ phải tách phần hồn ra khỏi cơ thể, bị suy yếu ma lực, không những phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt đó mà còn phải đề phòng tai nạn xảy ra trên đường, sau khi trở về, cơ thể có thể bị tổn hại.

"Nhưng mà anh chưa đến đó mà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Anh ta chưa tới, chắc cậu tới rồi đó?" Lâm Mặc lơ đãng nói: "Lần đầu tiên thì ai cũng như ai thôi."

Doãn Hạo Vũ tức giận nói: "Vậy anh đi đi."

Lâm Mặc vội xua tay, hèn nhát nói: "Ma lực của chúng ta thấp kém lắm, không tới được đâu. Cho dù kiếp trước chúng ta có từng đến Âm Giới thì cũng quên lâu rồi, đường xá ở đó không quen thuộc như đường ở đây đâu."

Cao Khanh Trần bị cậu chọc cười: "Đúng đó. Đây không phải là lần đầu của ngươi đâu. Ngươi xuống đó phải uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi chuyện của kiếp trước, nếu không thì làm sao có thể đầu thai được?"

Lâm Mặc đang định đồng ý thì chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Không hẳn. Tôi nghe ông nội nói có người có thể giữ lại ký ức của kiếp trước rồi đầu thai đó."

"Thật sao?"

Cao Khanh Trần lần đầu tiên nghe được những chuyện này, tò mò hỏi: "Người như thế nào thì có thể giữ lại ký ức?"

Lâm Mặc cẩn thận hồi tưởng lại, trả lời: "Ông tôi nói, tuy rằng giữ lại ký ức của kiếp trước là trái với quy luật luân hồi, nhưng đối với những người có công đức vô lượng thì có thể được. Tuy nhiên, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, cần phải trải qua cõi súc sinh trong ba kiếp trước khi có thể trở lại làm người."

Cao Khanh trần cau mày: "Súc sinh?"

"Phải!"

Lâm Mặc cẩn thận đếm: "Kiếp đầu tiên là cá ở trong nước, kiếp thứ hai là chim ở trên trời, kiếp thứ ba là dã thú ở trong rừng. Sau ba kiếp thì vẫn có thể tái sinh làm người mà không bị mất đi ký ức."

Vừa nói, vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm túc: "Tuy nhiên, khi ý thức vẫn còn thì tiến vào luân hồi sẽ rất nguy hiểm. Linh hồn vốn đã yếu ớt, bị tác động mạnh mẽ của vòng luân hồi xé tan xác, đau khổ giống như bị xe cán qua vậy. Kiếp sau có thể tái sinh thành kẻ ngốc nữa. Vì thế cho nên, giữ lại ký ức của kiếp trước là điều vô cùng khó khăn và nguy hiểm, và rất ít người chọn làm chuyện đó..."

...

"Tiểu Cửu, tôi trở lại rồi."

Cao Khanh Trần quay đầu lại, nhìn thấy Thư Tử Nguyên đang mỉm cười nhìn mình, tuy khóe mắt đỏ bừng, nước mắt vẫn lau chưa sạch nhưng có thể thấy tinh thần của gã đã tốt hơn rất nhiều.

"Đi thôi."

Cao Khanh Trần không hỏi gì, từ trong túi móc ra một cái thuyền gỗ nhỏ ném xuống sông Vong Xuyên, nó đột nhiên biến thành một cái thuyền thật sự có thể chứa được hai, ba người.

"Lên đi."

Cao Khanh Trần nắm lấy cánh tay của Thư Tử Nguyên, hai người nhẹ nhàng đáp xuống giữa thuyền. Sau khi đứng vững, Cao Khanh Trần nhặt một cây sào tre dưới mạn thuyền, cắm xuống đáy sống rồi dùng sức đẩy. Cái thuyền gỗ từ từ di chuyển dọc theo sông Vong Xuyên mà không gặp bất kỳ cản trở nào.

"Cậu có nghe thấy gì không?"

Sau khi xuống cầu Nại Hà, Thư Tử Nguyên nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, đến khi ngồi lên thuyền rồi, tiếng khóc càng rõ ràng hơn, nhưu thế phát ra từ hai bên bờ sông Vong Xuyên.

"Hình như có người đang khóc."

"Vương Hương Đài."

"Hả?"

Cao Khanh Trần giải thích: "Ngươi chưa từng nghe qua sao? Nếu một ngày không ăn cơm của người trần, hai ngày sẽ xuyên qua Âm Dương Cảnh, ba ngày sẽ đến Vương Hương Đài. Người thân của ngươi đang khóc đấy. Trước khi quỷ hồn về đến âm phủ, nếu vẫn còn lo lắng cho người thân, bọn họ có thể đến Vương Hương Đài để nhìn lại quê hương của mình một lần cuối, còn tiếng khóc đó là chính những quỷ hồn đó gây ra đấy."

"Ồ, ồ."

Không ngờ Âm Giới cũng khá nhân đạo nhỉ?

"Đến giữa sông thì trời sẽ càng lạnh hơn, ráng mà chịu đựng đấy."

Thuyền gỗ di chuyển mà không nhờ sức gió, thẳng tiến đến bờ bên kia sông, tuy nhiên, Cao Khanh Trần lại cứ đứng mãi ở mũi thuyền, ánh mắt đảo quanh. Một lúc sau, cái lạnh của sông Vong Xuyên xâm nhập vào cơ thể, anh niệm một chú thuật sưởi ấm, sau đó, nhắc nhở Thư Tử Nguyên: "Hình như ở dưới thuyền có áo bông đấy, nếu lạnh quá thì ngươi lấy mà mặc vào."

"Được."

Thư Tử Nguyên đã co ro vì lạnh, nghe vậy thì vội vàng mò mẫm dưới đáy thuyền tìm được một cái áo bông, mặc vào người rồi ngồi trở lại trên mạn thuyền: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Thuyền gỗ đã tới giữa sông, nhiệt độ sắp đạt tới mức đóng băng, mặc dù áo bông nhưng lông mày Thư Tử Nguyên đã nhuốm sương muối. Hơn nữa, không giống như ánh sáng trắng ở cầu Nại Hà, nơi đây chỉ có sương mù đen thui, tầm nhìn cực kỳ hạn hẹp, nhận thức về xung quanh cũng dần giảm sút.

Thư Tử Nguyên mặc áo bông, từ mạn thuyền trượt xuống, ngồi sát vào bên trong. Đột nhiên, Cao Khanh Trần nghiêm giọng ra lệnh: "Ngồi yên đấy! Có thứ gì đó đang tới!"

Thư Tử Nguyên sợ hãi, cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của mình. Gã nhìn thấy bọt nước nổi lên trên mặt sông Vong Xuyên, sau đó là một cánh tay màu xanh lá cây trồi lên ở vị trí mà trước đó gã đã ngồi.

"A!!!"

"Đừng sợ. Nó tới tìm ta."

Cao Khanh Trần cầm lấy cây sào, đi tới mạn thuyền, cúi đầu nhìn sinh vật không biết là người hay quỷ đang cố gắng bò lên thuyền kia.

Đầu và nửa người của nó nhô lên khỏi mặt nước sông đen ngòm, da dẻ tái xanh, toàn thân đầy vết xước, tóc bết dính lại như những lá rong biển, hốc mắt thâm đen, miệng chửi rủa: "Chết đi! Con mèo,... Con mèo chết tiệt!!!"

"Chết? Ngươi mới phải chết."

Vẻ mặt Cao Khanh Trần đầy sự nham hiểm, khóe miệng hiện lên vẻ mỉa mai, nở nụ cười tàn độc: "Hahaha, đội trưởng đội kiểm tra Bắc Đô sao lại thành ra thế này rồi?"

"Con mèo chết tiệt! Trả lại mạng sống cho tao!!!"

Con quỷ hung bạo muốn trèo lên thuyền, nhưng Cao Khanh Trần đã dùng sào tre dìm nó xuống đáy sông, nó thậm chí còn không có cơ hội phát ra âm thanh nào nữa.

Sau khi xử lý sạch sẽ xong, trên mặt sông ngày càng xuất hiện nhiều bong bóng nước, Thư Tử Nguyên kinh hãi nhìn bốn phía, lắp bắp nói: "Sao, sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cao Khanh Trần cầm sào tre đứng ở mũi thuyền, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Không sao, bạn cũ tới tìm ấy mà."

Anh vừa dứt lời, sương mù liền tan đi. Lấy thuyền gỗ làm trung tâm, từ gần đến xa, vô số cánh tay cùng đầu người từ dưới đáy sông trồi lên.

Gương mặt của họ có thể không nhìn rõ, hoặc là mất ngũ quan, nhưng ai cũng trông rất hung dữ, không có ngoại lệ nào cả: "Chết đi! Đồ con mèo chết tiệt!", "Trả mạng lại cho tao!", "Xuống đây mau lên!!"

Tiếng la hét lấn át tiếng khóc ở Vương Hương Đài. Chỉ cần là chỗ có thể nhìn thấy, hầu như đều có sự xuất hiện của quỷ hồn.

Bọn họ ôm chấp niệm ở sông Vong Xuyên này đã quá lâu rồi. Dù là trời xanh hay suối vàng, không ai có thể nhìn thấy nó được. Yêu hận tình thù cùng lúc nảy sinh, kẻ thù từ kiếp trước nay đã tương phùng.

"... Ta đã kết liễu mạng sống của những người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro