Chương 29: Khủng hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thiện nhắc nhở: Chương này hơi đáng sợ, ai nhát gan thì có thể đợi đến ban ngày để đọc.

Lâm Mặc không dám cử động, hoảng sợ nói: "Mau, mau giúp tôi giết nó đi!!"

Không cần Lâm Mặc nhắc, Doãn Hạo Vũ đã tích tụ năng lượng lên đầu ngón tay. Trên thân con rắn có những đốm tròn nhỏ màu đen, hẳn là rắn lục, nọc độc cũng vừa phải. Để đảm bảo sự an toàn của Lâm Mặc, hắn phải kết thúc nó bằng một đòn.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ đang chờ cơ hội, trên đầu hắn truyền đến tiếng động vật xào xạc bò qua. Sau khi ba người nhìn nhau, Cao Khanh Trần đốt lửa trong lòng bàn tay, tăng phạm vi thị giác. Ba người lúc này nổi da gà, cảnh giác nhìn xung quanh.

Hàng chục con rắn xuyên qua từng cái lỗ trên tường đá bên trong hang, chưa kể bên cạnh đầu Lâm Mặc còn có vài đầu rắn đang treo xung quanh.

"Mẹ nó chứ, tôi nên làm gì đây?"

Ba người giống như pho tượng, không dám nhúc nhích. Lũ rắn cũng theo dõi ba người, lượn lờ xung quanh chứ không dám tấn công.

"Khi ta mở Linh Tráo, không có gì đảm bảo là chúng không bò lại đây cả." Vết thương trên cánh tay của Cao Khanh Trần thu hút rất nhiều rắn lại gần, giống như một bữa ăn ngon được dọn lên bàn tiệc, chỉ còn chờ đợi khoảnh khắc khai tiệc mà thôi. "Ngay khi ta mở nó ra, ngươi phải giết hết những con rắn chui vào, biết không?"

Doãn Hạo Vũ không khỏi lo lắng: "Anh đang bị thương đó, mở Linh Tráo ra sẽ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn..."

"Không cần phải lo nhiều như vậy!" Cao Khanh Trần ngắt lời, "Ta đếm một, hai, ba, cùng nhau hành động. Một... Hai... Ba!"

Những con rắn dường như cũng hiểu được khẩu lệnh, vào lúc Cao Khanh Trần mở Linh Tráo, hơn chục cái đầu rắn lơ lửng trên giống như mũi tên lao thẳng xuống. Chúng há cái miệng rộng đầy máu, thè lưỡi đỏ tươi cùng với răng nanh sắc nhọn. Chúng lao vào Linh Tráo, tạo ra hàng loạt âm thanh bang bang bang.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng vung kiếm về phía đầu Lâm Mặc, cái đầu hình tam giác còn chưa kịp khép miệng đã rơi xuống đất, kéo theo thân mình con rắn kia rơi xuống theo.

"Cẩn thận! Phía sau kìa!!"

Lâm Mặc nhắc nhở muộn một bước. Con rắn từ phía sau cắn vào sau vai và cổ của Doãn Hạo Vũ, đau đớn khiến các đường nét trên gương mặt hắn méo mó, hiện lên vẻ thống khổ.

Cao Khanh Trần nhanh chóng rút đầu rắn ra, sau đó dùng tay còn lại nắm lấy đuôi rắn, dùng lực khiến cho thân rắn bị xé làm đôi, giống như ống nước nổ tung, một lượng lớn máu đỏ bắn tung tóe lên cả ba người. Bức tường bên trong Linh Tráo màu xanh nhạt cũng được nhuộm màu đỏ.

Sau khi xác nhận không còn dấu vết của rắn trong Linh Tráo, Lâm Mặc tập hợp linh lực vào lòng bàn tay, thắp lên một ngọn lửa lớn, chiếu sáng toàn bộ hang động. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngã ngồi xuống đất.

Bên trong hang có nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau, từ trong những cái lỗ đó lại có thêm hàng trăm con rắn treo mình xung quanh. Có con dày, có con mỏng, có con dài, có con ngắn. Hoa văn của chúng khác nhau, đầu quay ngược về phía sau, ánh mắt của chúng hướng về phía ba người họ. Cảnh tượng thật sự rất là đáng sợ.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì có ánh sáng, cho nên từ trong cái lỗ lớn bên cạnh bọn họ lại xuất hiện thêm một con mãng xà to lớn màu nâu sẫm, trên thân của nó có những cái vảy hình kim cương, màu sắc bắt mắt.

Nó ở rất gần với ba người, cơ thể của nó gần như đang di chuyển trên bề mặt của Linh Tráo. Dưới ánh lửa, những cái vảy của nó tỏa ra thứ ánh sáng gớm ghiếc, như thể bị một lớp máu bắn vào. Phần dày nhất của nó phải bằng một cái xô, không thể xác định được chiều dài cụ thể vì thân của nó vẫn còn bị giấu ở trong cái lỗ lớn kia.

Ở cửa hang được dán rất nhiều phù chú, có thể ngăn được quái vật ra vào nhưng không ngăn được các loài bò sát đào hố bên trong. Tuy nhiên, ngay cả những con trăn cũng bị thu hút bởi linh lực của nơi này, có vẻ như hang động này đang ẩn giấu những bí mật chưa ai biết đến.

Lâm Mặc vội vàng tắt lửa, lẩm bẩm nói: "Không thấy thì không sao! Không thấy thì không sao! Không thấy thì không sao... Mẹ nó! Bị coi như đồ ăn thật là khó chịu!"

Doãn Hạo Vũ không để ý đến rắn ở bên ngoài, quay đầu hỏi: "Cánh tay của anh cảm giác thế nào rồi?"

Cao Khanh Trần lắc đầu: "Không sao đâu."

"Tốt nhất là cậu nên lo cho chính mình đi." Lâm Mặc ngồi xổm trên mặt đất, dùng cành cây khô khuấy động con rắn vừa mới bị xẻ làm đôi, "Con rắn này có độc, vừa rồi nó cắn cậu, cậu không cảm nhận được gì à?"

Cao Khanh Trần nghe vậy sửng sốt, kéo vai Doãn Hạo Vũ qua nhìn, quả nhiên hai vết răng dày và sâu đang chảy máu.

"Ngươi... là đồ ngốc hả?!"

Trên mặt Cao Khanh Trần tràn ngập những cảm xúc phức tạp, bàng hoàng có, tức giận có, lo lắng có. Giọng nói hơi run run, nghe như tiếng nức nở.

Doãn Hạo Vũ cũng thấy khó chịu vì sự bất cẩn của mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Cao Khanh Trần, không biết là để xoa dịu bầu không khí hay là thật sự không thể không mỉm cười: "Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể làm anh khóc vì em đấy. Aida, coi như chuyến đi này đáng giá thật rồi."

"Ngươi!!"

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi bị hắn phá hỏng, gò má Cao Khanh Trần hơi đỏ lên, may mắn là ánh sáng trong hang không đủ để nhìn rõ. Anh nhịn hồi lâu mới nói câu tiếp theo: "Ai khóc? Đồ thần kinh!!"

"Ừm nè, hai vị ơi, ở đây còn một người nữa nè." Lâm Mặc thân là một bóng đèn công suất lớn, có ý thức xoay người, ném một ngọn lửa về phía bọn họ, "Con rắn này hẳn là không độc lắm, hút ra thì chắc sẽ ổn thôi. Tôi không nhìn đâu, hai người cứ làm đi!"

Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ: "..."

Vốn dĩ chỉ là một hành động bình thường nhưng vì Lâm Mặc mà nó lại trở nên mơ hồ, ám muội.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ lung tung. Cao Khanh Trần xé vạt áo thành từng dải mỏng, quấn mấy vòng gần trái tim Doãn Hạo Vũ rồi buộc thật chặt để hạn chế đôc tố bị lan truyền.

Sau đó, anh kéo cổ áo Doãn Hạo Vũ ra, cúi người áp môi vào gáy hắn, do dự một chút rồi ngậm lấy vết thương, sau đó phun ra máu độc. Hút rồi nhổ ra, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Khoang miệng của Cao Khanh Trần bây giờ đầy mùi rỉ sét, tanh tưởi của máu nhưng anh thậm chí còn không nhăn mặt, chỉ muốn hút hết nọc độc rắn ra cho hắn.

Người hút độc thì có mục đích đứng đắn nhưng người tiếp nhận chuyện này lại có cảm giác khác. Hắn cảm nhận được hai làn môi ấm áp đang áp sát mình, dù biết anh đang giải độc nhưng hắn không khỏi đỏ mặt, tim đập càng nhanh hơn.

Bằng cách này, tốc độ lưu thông của máu càng được đẩy nhanh hơn, một lượng độc còn chưa được hút ra đã đi vào sâu trong cơ thể theo tuần hoàn máu.

"Khụ, khụ, khụ, khụ!!!"

Nghe hắn ho, Cao Khanh Trần biết độc tố đã đi vào trong cơ thể hắn, không thể hút ra được nữa. Anh tức giận đấm một quyền: "Sao ngươi lại kích động hả? Hiện tại thì hay rồi, không còn cách nào loại bỏ chất độc cả!"

"Nè, em là người bị thương đó, nhẹ tay chút chứ!"

"Ngươi xứng đáng bị đánh!"

Lâm Mặc vốn đang khoanh chân quay mặt vào tường, nghe thấy hai người cãi nhau thì thờ ơ nhận xét: "Cũng không thể nào trách Hạo Vũ được! Miệng của người mình thích dán lên người mình, có thể nào không kích động chứ? Tôi mà không có ở đây, thì hắn có khi nhịn không được, đè anh xuống rồi đó!"

Cảm thấy lưng mình bị bốn con dao nhọn ghim vào, Lâm Mặc vội vàng chuyển chủ đề: "Yên tâm, tôi cảm thấy màu sắc của con rắn này không sáng sủa lắm, chắc là độc cũng không mạnh đâu. Lưu lại một ít độc trong cơ thể cũng không có gì nghiêm trọng cả, cùng lắm thì đau đầu và sốt thôi."

Nghe Lâm Mặc giải thích, Cao Khanh Trần mới yên tâm, nhưng nhớ tới mấy câu trêu chọc vừa rồi, anh tức giận nói: "Không nói được lời hay thì im đi. Mau đưa băng gạc cho ta!"

Lâm Mặc ngoan ngoãn từ trong túi vải lấy ra miếng gạc, ném qua, nhưng miệng vẫn nói tiếp: "Tôi là bộ phận cung ứng vật tư chiến đấu đó, anh phải tôn trọng tôi!"

"Im mồm đi!"

Ngay lúc Cao Khanh Trần chuẩn bị xé băng gạc, Doãn Hạo Vũ đã giật lấy nó từ trong tay anh: "Để em."

Hắn dùng lực xé toạc miếng gạc, không phải để băng bó vết thương của mình mà lại kéo cánh tay của Cao Khanh Trần ra, kiểm tra cẩn thận.

Vết đạn không sâu, nhưng trên bề mặt viên đạn được phủ một lớp chu sa có tính ăn mòn cao đối với cơ thể của yêu quái. Ngoài dấu vết của tia lửa, vết thương còn bị bong ra, để lộ phần thịt đỏ tươi.

Trong lòng Doãn Hạo Vũ như thắt lại, mạnh mẽ nói: "Nếu độc tố của em không nghiêm trọng thì để em băng bó cho anh trước."

Cao Khanh Trần muốn từ chối, nhưng Doãn Hạo Vũ đã đắm mình vào việc băng bó cho anh.

Trong ánh lửa mờ nhạt, Cao Khanh Trần nhìn thấy môi hắn trắng bệch, có lẽ là tác dụng phụ của nọc rắn.

Đột nhiên, anh hối hận vì đã đồng ý đến Bắc Yêu Động này. Trước cả khi chính thức bắt đầu, hai người đều đã thất bại, khó có thể nói đây là phúc hay là họa...

Là một con mèo yêu đã sống hàng nghìn năm, anh đã có ý thức về thế giới cũng như có được sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống này.

Thế giới chỉ cần một cái nháy mắt đã thay đổi, nhưng anh cũng chỉ là một người qua đường, vội vã bước qua thế giới này, đến rồi đi đều sạch sẽ không có dấu vết gì. Hơn nữa, anh đã sống lâu hơn rất nhiều so với con người, đã từng bị đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng may mắn thay, anh được Tụ Hồn Đăng cứu vớt linh hồn. Cứ như vậy, lãng phí một khoảng thời gian vô ích mà không làm được gì.

Kế hoạch ban đầu là ăn ngon, ngủ vùi rồi an ổn mà chết khi độ kiếp xảy ra. Bởi vì, người mà anh quan tâm đã không còn trên thế giới này nữa nên cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Anh mệt mỏi lắm rồi, cho dù đó có là lời dặn dò của người kia trước khi chết, anh cũng không muốn ép mình phải tiếp tục kiên trì nữa.

Nhưng kể từ khi gặp được người trước mặt, mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi.

Hắn cùng ăn, cùng uống, cùng chơi với anh. Cao Khanh Trần rất vui vẻ, giống như đã trở về khoảng sân nhỏ dưới gốc cây quế năm nào. Trở về khoảng thời gian đó anh sẽ không bao giờ quên được. Khoảng thời gian mà anh liều mạng đồng hành cùng người đã ra sức bảo vệ anh.

Trải qua biết bao nhiêu là núi xác và biển máu, đôi bàn tay nhuốm đỏ và tội lỗi đè nặng trên vai, dù phải nhận tai họa gì, anh cũng không hề sợ hãi.

Nhưng, đối với Doãn Hạo Vũ, nếu như anh không thể sống sót được sau độ kiếp, vậy thì anh phải làm thế nào mới trả được món nợ với hắn đây?

"Đau không?"

Cao Khanh Trần mỉm cười: "Không đau."

Nụ cười của anh xen lẫn chút mê hoặc. Doãn Hạo Vũ không hiểu, chỉ đưa tay lau đi vết máu trên gò má anh.

"Nè, hai người có nghe thấy tiếng gì không?" Lâm Mặc đột nhiên nói, trong lời nói có chút sợ hãi, "Ngoại trừ tiếng rắn bò ra."

Hai người im lặng, quả nhiên nghe được tiếng gặm nhấm.

Lâm Mặc quay người lại, thắp lên một ngọn lửa. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cả ba đều phải hít một hơi, cảnh tượng trước mắt cùng kinh hoàng hơn ban nãy...

Đầu và thân của con rắn độc bị chặt đầu đã hấp dẫn Lão Thế Tử vô danh tới ăn thịt, cơ thể của nó lớn hơn một con chuột bình thường, toàn thân phủ đầy lông đen. (Sau này sẽ gọi là con chuột lớn)

Số lượng chuột lớn tụ tập ngày càng nhiều, cho đến khi cái hang chật hẹp bị bao phủ hoàn toàn bởi đầu chuột, trông vô cùng kinh tởm. Phần dày nhất của con rắn to bằng bắp đùi của một người đàn ông, bây giờ chỉ còn lại xương trắng. Tiếng xương giòn vang vọng khắp hang động.

Lúc này, cảnh tượng trước mắt ba người thật sự rất ngoạn mục: trên đầu là một bức màn rắn dày đặc, hàng tá đôi mắt hung ác đủ màu sắc chĩa thẳng vào họ chỉ chờ đợi khoảnh khắc săn mồi. Bên dưới là một tấm chăn lông chuột màu đen, chi chít không còn một khoảng trống.

Khủng khiếp hơn nữa, bởi vì Cao Khanh Trần bị thương nên Linh Tráo màu xanh lá cây dần trở nên lờ mờ và sắp biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro