Chương 30: Yêu quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Linh Tráo trên đầu sắp biến mất và có vẻ không ổn định, Doãn Hạo Vũ biết vết thương của Cao Khanh Trần không hề dễ dàng như anh nói, vì vậy hắn nhẹ nhàng siết lấy cánh tay anh: "Anh không sao chứ?"

Cao Khanh Trần lắc đầu: "Không có việc gì." Anh ngẩng đầu nhìn cảnh tượng rắn chuột tụ tập lại với nhau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể lãng phí thời gian ở đây được, mau rời khỏi đây đã."

"Nhưng, chúng ta không biết bên trong có gì! Nếu như..."

Lâm Mặc không nói nửa câu sau, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nếu lựa chọn không đi vào thì vẫn có thể thoát khỏi hang được. Nếu đi vào và gặp tình huống nguy hiểm hơn, bị tấn công từ hai phía thì chỉ có chết.

Cao Khanh Trần nói: "Không, ta nghĩ điều đó là không thể đâu."

"Cái đó..."

"Anh nói xong chưa? Nếu không muốn vào thì có thể quay ra!" Doãn Hạo Vũ nghiêm mặt nói: "Nhưng đừng trách tôi không nói trước. Theo như hiểu biết của tôi về Châu Kha Vũ, anh ta nhất định là đang ngồi xổm ở bên ngoài đó. Anh thử ló mặt ra xem anh ta có nổ súng hay không."

"..."

Lâm Mặc ngậm miệng lại, không nói nữa.

Quên đi, đã vào đến đây rồi thì không có khả năng quay đầu được. Thà đánh giết một hồi còn hơn là đưa đầu ra cho bị bắn.

Ba người nhanh chóng tiến về phía trước dưới sự bảo vệ của Linh Tráo. Những con chuột tụ tập lại trên mặt đất, những con rắn lớn nhỏ bò lúc nhúc trên tường bao vây lấy ba người, đồng thời cùng di chuyển theo bước chân của họ.

"Bọn chúng coi chúng ta là bữa tối, đang chờ Linh Tráo yếu đi sao?" Lâm Mặc đùa cợt: "Nhưng chúng đông như vậy, ba người chúng ta cũng không đủ lấp đầy kẽ răng nữa là..."

Doãn Hạo Vũ lo lắng cho vết thương của Cao Khanh Trần, giận dữ nói: "Tôi không phiền nếu anh muốn làm bữa tối của chúng đâu. Chúng tôi không có kế hoạch như vậy!"

"Đây không phải là kế hoạch mà là hiện thực.. Cho dù có tìm được bảo vật thì sau đó chúng ta cũng phải rời khỏi đây. Nếu không cẩn thận..."

Vốn đang bực bội nói nhưng lại tìm ra sơ hở, Lâm Mặc bỗng cao giọng: "Không đúng. Cửa hang đang bị phong tỏa, không khí bên trong hang hẳn là rất loãng mới đúng. Làm sao có thể cung cấp đủ cho nhiều sinh vật sống như vậy... Chẳng lẽ bên trong còn có hang động khác sao? Cho nên hai người mới muốn đi vào?"

Cao Khanh Trần duy trì Linh Tráo, ban đầu không muốn cùng cậu nói chuyện nhưng nghe xong thì không khỏi thở dài: "Trông ngươi thông minh như vậy, giờ mới biết sao?"

Lâm Mặc mím môi, chọt Doãn Hạo Vũ một cái: "Ngay từ đầu cậu đã biết rồi à?"

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào những giọt mồ hôi trên trán Cao Khanh Trần, không hề dao động, chỉ mấp máy môi: "Tôi chỉ biết những gì anh ấy nói nhất định là đúng.

Lâm Mặc: ... OK, mấy người thắng.

Càng bước vào trong, hang càng ngày càng hẹp lại. Số lượng rắn và chuột bám theo cũng giảm dần, cuối cùng con đường chỉ rộng vừa đủ cho một người đi.

Sau khi vào trong, bọn họ nhìn thấy một khu đất bằng phẳng tương đối rộng, vách tường gồ ghề đầy hình thù kỳ lạ. Dựa vào ánh sáng mờ ảo, bọn họ còn phát hiện ra một cái ao ở giữa.

Chỉ có một số con rắn và chuột lẻn vào được. Doãn Hạo Vũ nói Cao Khanh Trần thu hồi lại Linh Tráo, đồng thời hắn vẽ một phù chú bằng lửa rồi ném xuống đất, tạo thành một vòng lửa để xua đuổi chúng.

"Chuyện gì đây? Ở đây còn có ao sao?"

"Không khó hiểu lắm. Bọn chúng từng dùng hang động này làm căn cứ, chắc chắn đã cân nhắc đến vấn đề sinh mạng. Cái ao này nhìn giống như được hình thành một cách tự nhiên, có lẽ vì thế nên bọn chúng mới chọn nơi này."

Lâm Mặc vểnh tai lên nghe, nói: "Hai người có chú ý tới tiếng vang khi chúng ta nói chuyện không?" Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một màn đen bao phủ, "Nơi này hình như khá cao, sẽ không phải là có gì khác đấy chứ?"

Nói xong, Lâm Mặc tập trung linh lực vào bàn tay, nghĩ đến cảnh rắn chuột vừa rồi, đầu tiên cậu chuẩn bị tinh thần một chút, sau đó ném lửa lên đầu.

Nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó không hề xuất hiện. Đỉnh hang có hình vòm, cao ước chừng ba mươi, bốn mươi mét. Bên trong vách tường chia thanh nhiều lớp, giống như một tòa nhà cao tầng, có hơn mười hang động san sát nhau, không có sinh vật lạ nào xuất hiện.

Lâm Mặc trở nên hứng thú: "Đó là nơi từng có yêu quái sinh sống phải không? Trong đó có giấu bảo vật à?"

Suy đoán này rất có lý, Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, nhưng khi quay đầu nhìn Cao Khanh Trần, anh vẫn cau mày: "Sao vậy?"

Cao Khanh Trần nhìn theo đám rắn lảng vảng quanh cái khe hẹp ban nãy, chậm rãi nói: "Rắn rất thích bóng râm, bên trong rõ ràng có một cái ao, sao chúng không tiến vào?"

"Anh đúng là một con mèo kỳ lạ đó. Sao lại còn quan tâm chúng có vào hay không?"

Lâm Mặc chú ý đến hang động phía trên đầu, rút cây roi dài vung xuống đất, dùng lực bay lên không trung, leo vào một hang động với đầy sức háo hức...

"Chúa ơi! Không có gì cả!"

Lâm Mặc không chịu thua, lại leo lên một hang động khác nhưng chẳng tìm được gì ngoại trừ mấy cái đĩa đồng.

Sau khi tìm kiếm xung quanh, Lâm Mặc nhảy về phía vòng lửa, túm lấy cổ áo Doãn Hạo Vũ, điên cuồng nói: "Cậu lừa tôi!! Không có gì ở đây cả!! Hiện tại thì hay rồi, tôi không có bảo vật mà còn bị người bên ngoài truy đuổi nữa chứ! Cậu bồi thường cho tôi thế nào đây hả? Cả tinh thần bị thương lẫn thời gian bị mất..."

Doãn Hạo Vũ hất tay cậu ra, trèo tường và đi vào một trong số những cái hang kia, quả nhiên là không có gì.

"Không thể nào? Làm sao có chuyện này được?"

Doãn Hạo Vũ cũng vô cùng chán nản. Hắn đã mạo hiểm mọi thứ để đến đây, nhưng bây giờ lại chẳng thu hoạch được gì.

Nghe hai người kia bực bội, Cao Khanh Trần cũng không buồn bã, ngược lại nghi hoặc càng sâu hơn: "Không có gì?"

"Đúng vậy!" Lâm Mặc hung hăng ném cái đĩa đồng xuống đất, "Chẳng lẽ lại có người đến trước chúng ta? Không đúng, không có chút cơ sở nào cả. Bên trong này ngay cả một chút dấu vết của yêu quái cũng không có! Chẳng lẽ bọn chúng bị phong ấn rồi sao?"

"Đúng rồi!" Cao Khanh Trần đột nhiên reo lên, đi tới bên cạnh Lâm Mặc, "Ngươi nói không sai!"

Lâm Mặc bối rối: "... Cái gì?"

"Ta vẫn đang thắc mắc là có vấn đề gì. Hóa ra là không có dấu vết nào cho thấy yêu quái có tồn tại cả!"

"Ví dụ?"

"Cơ thể của chúng?"

"Tôi còn tưởng anh có ý tưởng gì hay ho chứ." Lâm Mặc cười lạnh nói, "Bên ngoài có nhiều rắn, chuột như vậy, đương nhiên là sẽ bị ăn thịt rồi."

"Vậy sao chúng không rời đi sau khi ăn xong?"

"Hửm?" Lâm Mặc suy nghĩ một chút, "Có lẽ là cảm thấy nơi này thích hợp để ở lại?"

Cao Khanh Trần vặn lại: "Nơi thích hợp để ở ít nhất là phải có thức ăn."

"Ý anh là gì?"

Cao Khanh Trần bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Ý của ta là, rắn và chuột ăn xác lần đầu tiên đã trở thành thức ăn cho đợt rắn và chuột tiến vào hang sau này."

"Đợt tiếp theo?"

"Đúng vậy! Một đợt bị giết, dẫn đến đợt tiếp theo. Đợt tiếp theo bị giết, lại dẫn đến một đợt tiếp theo khác. Cứ như vậy, liên tục thay đổi và kéo dài vô tận."

Lâm Mặc nhận ra lời nói của anh có gì đó không đúng, đứng dậy: "Vậy ai đã giết từng đợt rắn và chuột?"

Cao Khanh Trần cười lạnh: "Không hẳn là giết, mà là... nuốt chửng linh hồn." Dừng một chút, anh chỉ tay vào một góc nọ, "Các ngươi kiểm tra hang động đó rồi đúng không? Không phải là không có gì mà là bọn chúng đã xuống dưới trước rồi."

Vừa dứt lời, từ trong khe hẹp bọn họ vừa bước ra vang lên một tiếng cọt kẹt.

Ba người quay đầu lại thì thấy một làn sương đen dày đặc quấn quanh con rắn đang tiến vào, sau đó thân mình của con rắn quằn quại lên xuống một cách dữ dội cho đến khi làn sương đen hút ra từng dải sương dài, cơ thể của con rắn rơi xuống đất, bất động.

Dải sương dài tan vào làn sương đen, giống như đồ ăn bị nuốt chửng. Làn sương đen xử lý xong con mồi thì từ từ bỏ đi. Về phần con rắn bị nuốt chửng linh hồn ở trên mặt đất, những con chuột kéo nó ra khỏi khe hở hẹp kia, tiếp tục chia sẻ thức ăn với nhau.

"Chúa ơi, đây là bí mật của Yêu Động này sao?"

Lúc này, một làn gió thổi tới làm lạnh sống lưng, Lâm Mặc không khỏi hít một hơi: "Khi yêu quái chết, thi thể của chúng thu hút rắn và chuột đến ăn thịt. Tuy nhiên, sau khi ăn xong thì số rắn và chuột đó cũng bị tiêu diệt. Những con yêu quái mới hình thành dùng linh hồn của chúng làm thức ăn, xác chết của chúng lại thu hút một đợt mới... Chà, dù rất kinh tởm nhưng vòng tuần hoàn vẫn cứ tiếp tục như vậy, không hề lãng phí một chút nào."

Yêu quái có hình dạng tương tự với nguyên hình trước đây của chúng, điểm khác biệt với khi còn sống là bản chất đã thay đổi, trở nên hung hãn hơn. Chúng ăn linh hồn của những sinh vật bình thường để duy trì được linh thể của mình.

"Ừ, vì vậy cho nên ngày càng có nhiều rắn và chuột tụ tập lại nơi này."

Nhìn làn sương đen đến gần, Lâm Mặc rút roi ra, chuẩn bị tấn công. Thu phục ma quỷ là chuyên môn của cậu. Cậu sẵn sàng đối phó với những con quỷ như vậy còn hơn là đám rắn, chuột ở ngoài kia.

Nhưng, làn sương đen lướt qua bọn họ, dừng lại ở mép ao, phát ra tiếng rên rỉ.

"Nó đang làm gì vậy?"

Cao Khanh trần lắc đầu, "Ta không biết."

Những làn sương đen khác sau khi đi săn cũng từ từ quay trở lại từ trong khe hẹp. Bọn chúng cũng dừng lại ở mép ao, bắt đầu rên rỉ.

Cao Khanh Trần nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nói: "Doãn Hạo Vũ, Cục điều tra đã ném cái gì vào hang trước khi phong ấn vậy?"

"Hải Mị Hương." Doãn Hạo Vũ bổ sung thêm: "Nghe nói, đây là phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với yêu quái."

Nhìn thấy bên ao ngày càng nhiều yêu quái tụ tập, nghi vấn của Cao Khanh Trần dần dần thành hình: "Hình dáng của bọn chúng đáng lẽ phải giống với trước khi chết. Nếu như chỉ bị đánh thuốc mê... vậy thì cũng không thê thảm như vậy, đúng không?"

Doãn Hạo Vũ theo tầm mắt của anh, nhìn sang. Mặc dù làn sương đen có hình dạng mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được một số trong bọn chúng không có tay, một số lại không có chân, thậm chí còn có một số không có đầu.

"Đúng là như vậy. Bọn chúng giống như đã trải qua một trận chiến khốc liệt thì đúng hơn."

Cao Khanh Trần lắc đầu, nói: "Không phải là chiến đấu, cái này giống như là ăn thịt ngươi hơn?"

Lâm Mặc mím môi, cho rằng suy đoán này hoàn toàn vô nghĩa: "Kẻ địch ở bên ngoài động, cho nên đầu óc của bọn chúng trở nên kích động, chém giết lẫn nhau sao?"

"Không phải không có khả năng. Đúng là đầu óc có vấn đề đó."

Doãn Hạo Vũ nói: "Tôi đã đọc một cuốn sách cổ, bên trong nói rằng Hải Mị Hương nếu sử dụng một mình thì sẽ là một loại thuốc, nhưng khi kết hợp với cây xô thơm và đốt lên thfi nó sẽ là một chất gây ảo giác cực mạnh cho quái vật và kích thích bản chất cuồng máu của chúng. Nghiêm trọng hơn, nó có thể khiến bọn chúng mất đi ý chí và trở thành một công cụ giết người. Vì vậy, việc sử dụng cây xô thơm đã bị nghiêm cấm." Sau khi dừng lại, hắn cười khẩy: "Có lẽ đây là sự thật mà Cục điều tra che giấu."

Lâm Mặc nhìn về phía ao, rụt rè nói: "Công cụ giết người sao?"

Cao Khanh Trần trợn mắt: "Ngươi bị ngốc sao? Bọn chúng đã chết nhiều năm như vậy rồi, ý thức cũng đã sớm mơ hồ. Bên ngoài hang có phù chú trấn yểm, không thể đầu thai hay tái sinh, hiện tại chỉ có thể duy trì linh thể bằng cách nuốt chửng linh hồn của động vật mà thôi."

Cũng giống như ác quỷ, yêu quái cũng dựa vào việc làm tổn thương người khác để tích trữ oán khí và gia tăng sức mạnh. Nhưng hang động này đã bị phong tỏa rất nhiều năm, động vật mà chúng có thể săn bắt được chỉ là những động vật bình thường. Cứ như thế, năng lượng yêu ma ngày này qua tháng nọ bị tiêu hao, bọn chúng chỉ có thể duy trì được linh thể của mình.

"Vậy bọn chúng đang làm gì ở cái này ao này vậy?"

Cao Khanh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cái ao này chắc là có ý nghĩa đặc biệt gì đó, hoặc có thể nó để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời của chúng. Ví dụ như có thứ gì đó giấu trong ao..."

"Có lẽ, lúc đó trong hang tràn ngập Hải Mị Hương, có thứ gì đó đã nhảy vào đó để bảo vệ mình!" Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn làn sương đen, lạnh lùng nói: "Còn bọn chúng bị bỏ lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro