Chương 32: Suy Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bước ra khỏi căn nhà gỗ, đầu tiên đi đến căn nhà bên cạnh. Cách bố trí tương tự với căn nhà của bọn họ, từ lối vào đi thẳng vào nhà bếp, hai bên là phòng ngủ và kho chứa đồ. Có thể thấy được rằng trong nhà này hẳn là có phụ nữ, trên cái bàn trong phòng ngủ bày một hàng mỹ phẩm, còn có kẹp tóc và mấy cặp bông tai.

Sau đó, họ lần lượt kiểm tra sân vườn, đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn nhưng chẳng thấy người ở đâu cả. Đi bộ từ đầu phía đông đến đầu phía tây, mọi thứ đều như vậy, ngay cả gia cầm cũng không thấy.

Từ lúc tiến vào thôn này đã lần lượt gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ, Lâm Mặc không thể bình tĩnh được nữa. Cậu đứng trước ở khoảng sân nhỏ trước cửa, duỗi tay quơ quào bên này sang bên nọ, hỏi phong long: "Mọi người đi đâu hết rồi vậy? Ah...."

Những cành cây dùng làm hàng rào không đều nhau, vô tình làm xước mu bàn tay của cậu, để lại một vết máu không sâu cũng không nông. Sau khi cung cấp vật tư y tế cho người khác nhiều lần thì cuối cùng Lâm Mặc cũng phải tự mình dùng đến nó. Cậu lấy từ trong túi vải ra một miếng băng gạc, bọc bàn tay lại như một cái bánh bao.

"Thật xui xẻo! Từng người một trong chúng ta đều bị thương rồi đó." Lâm Mặc nói, lại phát hiện Cao Khanh Trần đứng ở một bên, vẻ mặt trầm tư, "Nè, anh đang nghĩ gì vậy?"

Cao Khanh Trần mím môi, nhìn về phía khoảng sân, giọng điệu không chắc chắn: "Ta luôn cảm thấy trong nhà họ thiếu thứ gì đó, nhưng lại không biết là gì..."

Lâm Mặc cau mày: "Sao tôi không phát hiện ra?" Nghĩ tới điều gì đó, cậu chỉ vào con dốc ở đằng xa, "Anh có cho rằng bọn họ chạy ra khỏi thôn không? Hay chúng ta..."

"Quên đi. Đợi ngày mai." Cao Khanh Trần ngắt lời Lâm Mặc, chỉ vào Doãn Hạo Vũ, "Cơ thể của hắn không chống đỡ được nữa đâu, về nghỉ ngơi trước đã."

Lúc này, Lâm Mặc mới ý thức được Doãn Hạo Vũ im lặng nãy giờ, mí mắt hắn rũ xuống, ngay cả động tác hô hấp đơn giản cũng rất khó khăn.

"Sao hắn vẫn chưa khỏe lên vậy?" Lâm Mặc nghi hoặc hỏi: "Tôi nhìn kỹ con rắn đó rồi. Đầu không có hình tam giác, màu sắc cũng không sáng, số nọc độc còn lại cũng không thể gây ra tác dụng lớn thế này được."

Cao Khanh Trần luồn một tay vào nách Doãn Hạo Vũ, một tay giữ chặt lấy cánh tay hắn: "Đúng vậy, thân nhiệt của hắn rất bình thường, không có chút dấu hiệu nào cho thấy đã trúng độc."

Lâm Mặc suy nghĩ một chút: "Ông nội tôi từng dạy ta một phương pháp chữa bệnh có thể trị được chứng đau đầu cấp tính và sốt cao. Tuy tôi chỉ học được một chút nhưng cũng có thể thử. Ít nhất thì tối nay để hắn nghỉ ngơi đã."

Cao Khanh Trần nhanh chóng gật đầu, hai người cùng nhau đưa Doãn Hạo Vũ trở lại phòng ngủ.

Lâm Mặc ấn mấy huyệt đạo trên lưng Doãn Hạo Vũ, sau đó đặt ngón giữa vào sau đầu hắn, làm động tác xoay tròn, giống như đang xoa bóp thái dương. Lặp lại hai lần, Lâm Mặc duỗi người: "Được rồi, hôm nay cứ vậy đi. Tôi về ngủ trước."

Sau khi tiễn Lâm Mặc đi, Cao Khanh Trần nằm xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

Doãn Hạo Vũ khó khăn mở mắt ra, nhưng vẫn cố gắng nói bằng giọng điệu thoải mái: "Không thấy gì cả. Phương pháp chữa bệnh gì chứ? Chỉ là xoa bóp thái dương thôi. Lâm Mặc nói dối."

"Haha, được rồi, cứ kiên nhẫn đi. Ngày mai ta sẽ đi lấy nước về cho ngươi. Có lẽ tắm nước nóng thì sẽ ổn hơn."

Doãn Hạo Vũ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi hỏi: "Sao lúc nãy anh lại hôn em?"

Cao Khanh Trần không ngờ thân thể đang như vậy mà hắn vẫn còn thời gian suy nghĩ về chuyện đó, không khỏi mỉm cười nói: "Ngươi nghĩ sao?"

Doãn Hạo Vũ chớp mắt, nói bằng giọng điệu bình tĩnh khác thường: "Em không mong đợi rằng anh sẽ thích em, chỉ cần anh không nhìn em thành người khác..."

"..."

Cao Khanh Trần ngừng cười, nghiêm túc nhìn hắn. Khóe mắt Doãn Hạo Vũ rũ xuống một cách tự nhiên, mang đến cho hắn loại cảm giác ngây thơ khó cưỡng lại được.

Ngọn nến treo trên tường vẫn lập lòe thứ ánh sáng màu cam, không gian riêng tư hoàn toàn cách ly hai người với thế giới bên ngoài, dầu sáp lặng lẽ rơi xuống nhưng sóng cuộn trong lòng lại khó có thể bình tĩnh được.

Còn chưa kịp đợi người kia trả lời, Doãn Hạo Vũ đã thiếp đi. Cao Khanh Trần vẫn nằm nghiêng cho đến khi ngọn nến tắt, đôi mắt xanh lặng lẽ chớp chớp trong bóng tối.

"Lúc đó, người mà ta nhìn thấy duy nhất chính là ngươi."

Bùm, bùm, bùm.

Ba tiếng chuông từ xa phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi làng. Cao Khanh Trần vừa mở mắt đã nghe thấy thanh âm lớn lối của Lâm Mặc: "Aaaa, kỳ diệu vãi! Làm sao lại có thể như vậy được?"

Lâm Mặc còn chưa kịp chỉnh trang lại đã chạy đến phòng ngủ của Cao Khanh Trần, giơ mu bàn tay lên: "Nhìn nè!! Nhìn nè!!! Vết thương lành rồi!!"

Cao Khanh Trần vốn tức giận muốn rời giường, nhưng khi nhìn thấy làn da của cậu đã khôi phục lại như cũ, anh không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng hôm qua Lâm Mặc bị một vết xước rất dài, nhưng bây giờ lại biến mất, ngay cả thuốc trị sẹo tốt nhất cũng không thể nào đạt được kết quả như vậy.

"Nơi này có ma lực chữa trị vết thương sao?" Lâm Mặc chỉ vào cánh tay của Cao Khanh Trần, "Xem cánh tay của anh thử."

Cao Khanh Trần cử động, phát hiện cánh tay của mình còn đau hơn hôm qua, nhấc lên có chút khó khăn, anh chậm rãi mở băng gạc ra...

"Sao thế này?" Đầu óc Lâm Mặc quay cuồng, "Sao tay của anh vẫn như hôm qua vậy?"

Cao Khanh Trần cũng khó hiểu. Vết thương không có thay đổi gì hết, vẫn đỏ và sưng tấy. Bình thường, khi vết thương liền sẹo thì miệng vết thương sẽ co lại, để tránh tình trạng chảy máu quá nhiều sau khi bị thương. Tuy nhiên, lớp biểu bì ở mép vết thương của anh bây giờ vẫn còn rất mới, không khép lại, cũng không có dấu hiệu co cứng.

"Hạo Vũ đâu rồi? Cậu ấy đã khỏe hơn chưa?"

Trò chuyện một lúc lâu, Cao Khanh Trần mới nhận ra Doãn Hạo Vũ vẫn chưa tỉnh lại.

"Doãn Hạo Vũ! Doãn Hạo Vũ!"

La hết mấy lần, hắn rốt cục cũng mở mắt, nặng nề hít mấy hơi: "Sao thế?"

"Ngươi khỏe hơn chưa?"

Gương mặt Doãn Hạo Vũ vẫn mịn màng như cũ, môi hơi hồng, trông không có vẻ gì là ốm yếu. Hắn giơ tay đặt lên trán, sau đó miễn cưỡng nói: "Em vẫn còn hơi choáng, toàn thân không có lực! Giống hệt như trước đây em bị sốt, nhưng tại sao..."

Tại sao lại không có triệu chứng?

"Đừng lo!"

Cao Khanh Trần đè nén bất an trong lòng. Ngôi làng này kỳ quái đến mức anh nhất thời không thể hiểu được.

"Lâm Mặc và ta sẽ đi lấy nước nóng về cho ngươi tắm rửa, chắc là sẽ ổn hơn. Ngươi ở nhà đợi nhé."

Hai người đi ra ngoài, nhìn thấy một bể nước lớn ở trong khoảng sân nhỏ bên cạnh, không suy nghĩ nhiều liền đẩy cửa bước vào.

Không ngờ được rằng một người phụ nữ ăn mặc như thôn dân bước ra khỏi căn nhà trống ngày hôm qua, trên tay xách một thúng hạt ngô đang định cho gà ăn. Bà ta nhìn thấy người lạ, hét lớn: "Các người là ai? Tại sao lại chạy vào sân nhà chúng ta?"

Lâm Mặc và Cao Khanh Trần giống như hai tên trộm bị bắt quả tang, vô cùng xấu hổ, nhưng Lâm Mặc lại có chút mặt dày, nhanh chóng giải thích: "Bác gái, hôm qua chúng cháu mới xuống đăng ký với trưởng làng rồi. Hôm nay tỉnh dậy muốn uống chút nước nhưng phát hện ra trong nhà không có thùng nước. Thấy ở đây không có người nên tính mượn để dùng trước, lấy xong lập tức trả lại."

Bác gái này cũng nhiệt tình giống anh trai ngày hôm qua, nghe giải thích một hồi liền xởi lở: "Ồ, dùng đi, dùng đi! Nếu thiếu thì cứ nói cho ta biết!"

"Vâng, vâng, cảm ơn bác."

Hai người xách thùng nước đi dọc theo con đường, cảnh tượng vẫn giống hệt như hôm qua. Có những ông lào đang chơi cờ dưới cổng làng, hai bên ruộng thì có người đang thu hoạch lúa mì, trên bãi cỏ có trẻ con nô đùa. Nơi nào cũng rất hòa hợp, tạo nên một khung cảnh đáng ghen tị.

"Bọn họ từ đâu tới vậy?" Lâm Mặc khó hiểu, "Hôm qua thì biến mất không dấu vết, hôm nay lại xuất hiện. Không giải thích nổi!"

Cao Khanh Trần lo lắng cho Doãn Hạo Vũ, mặc nhiên không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác: "Chuyện này để sau hãy nói, trước tiên mang nước về đã!"

Đến được ao làng, trước tiên hai người đặt thùng nước sao cho nước ngập đến miệng thùng rồi nhấc lên.

Cánh tay đau nhức đến điên, khó có thể tập trung sức lực được. Cao Khanh Trần đơn giản kéo băng gạc ra, nắm lấy mép thùng nước nhấc lên, lại vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu dưới nước...

"Nè!! Anh bị sao vậy? Đừng có buông tay chứ!"

Trọng lượng đột nhiên tăng lên khiến Lâm Mặc gần như trật khớp tay. Cao Khanh Trần vội vàng xin lỗi rồi lại nhấc thùng nước lên.

Hai người cùng nhau đặt cái thùng lớn chứa đầy nước ở bên ao, Lâm Mặc lắc lắc cánh tay, hỏi: "Vừa rồi anh sao thế? Tôi suýt nữa trập khớp rồi đó!"

Cao Khanh Trần nghiến răng nghiến lợi, giơ tay cánh tay bị thương ra trước: "Nhìn xem."

Lâm Mặc không hiểu: "Vẫn không có gì thay đổi mà."

"Ngươi nhìn xuống nước đi."

Lâm Mặc nghe lời cúi đầu xuống nhìn. Mặt nước tĩnh lặng giống như một tấm gương phẳng, phản chiếu hình bóng của hai người.

"... Sao lại có thể?!!"

Bản thân trong nước không có gì thay đổi nhưng cánh tay của Cao Khanh Trần ở trong nước rõ ràng rất khác so với tình huống ở trước mặt. Vết loét không chỉ mở rộng ra gấp đôi mà còn chảy mủ vàng.

"Tại sao..."

Cao Khanh Trần nhìn vết thương trên cánh tay mình, nghiêm túc nói: "Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cánh tay ta càng ngày càng đau."

Hai người vác thùng nước trở về, im lặng suốt dọc đường, âm thầm đếm lại những chuyện kỳ lạ đã xảy ra nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Bởi vì vết thương trên cánh tay Cao Khanh Trần nên hai người di chuyển rất chậm, mất gần một giờ mới đến được cổng làng. Bọn họ gặp lại người đàn ông ngày hôm qua, anh ta có giới thiệu tên mình là Lam Ưng, ba người cũng không chú ý nhưng lần này Lâm Mặc lại chủ động chào hỏi: "Anh Lam, chào anh!"

Lam Ưng mỉm cười đáp lại: "Chào hai người. Đang đi xách nước sao?"

"Đúng vậy!" Lâm Mặc có chút đau khổ, "Nhưng mà cánh tay của bạn tôi bị thương, không thể dùng sức được. Anh Lâm có thể giúp chúng tôi một chút không?"

"Được chứ."

Người đàn ông tự nhiên giúp đỡ Cao Khanh Trần, Lâm Mặc đã ra hiệu kéo Cao Khanh Trần sang một bên trong lúc người kia không nhìn thấy.

Cao Khanh Trần mỉm cười, cảm ơn lòng tốt của Lâm Mặc/

"Anh Lam, buổi tối anh làm gì vậy?"

Lam ưng chớp mắt, vẻ mặt như muốn nói "Sao cậu lại hỏi câu ngu ngốc như vậy?": "Buổi tối thì có thể làm gì chứ? Đi ngủ thôi. Chẳng phải tôi đã cảnh báo các người đừng làm ồn sao?"

Lâm Mặc giải thích: "Chúng tôi không có làm ồn, chỉ là trời tối nhanh quá, không ngủ được."

Lam ưng nói: "Không ngủ được cũng phải ngủ! Ban đêm không được làm ồn!"

"Ồ."

Lâm Mặc trợn mắt, lái sang chuyện khác: "Đúng rồi, tiếng chuông buổi sáng đến từ chỗ nào vậy? Ồn ào quá!"

Lam Ưng lắc đầu: "Tôi không biết địa điểm cụ thể. Từ đó đến giờ, mỗi buổi sáng và buổi tối sẽ có ba hồi chương, mọi người ở đây đều quen rồi."

"Khoảng cách truyền đi xa như vậy, chẳng lẽ đặt ở nơi rất cao sao?"

"Tôi không biết."

"... Ai gõ chuông vậy?"

"Không biết.:

"..."

Lâm Mặc không hỏi được gì, trong lòng vô cùng thất vọng, quay đầu nhìn Cao Khanh Trần, muốn cùng anh giao tiếp bằng ánh mắt nhưng lại phát hiện anh có chút kỳ quái, đang nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Lâm Mặc tò mò nhìn theo, hai mắt đột nhiên mở to, không tin vào những gì mình thấy. Cậu chớp mắt thật mạnh rồi nhìn lại lần nữa. Trong ao nước chỉ có hình ảnh phản chiếu của hai người họ, không có Lam Ưng....

"Được rồi, cảm ơn anh nhé!"

"Không có gì, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với tôi."

Sau khi tiễn Lam Ưng, Lâm Mặc lập tức quay đầu nhìn Cao Khanh Trần: "Anh thấy gì không? Anh thấy gì không? Anh thấy gì không? Anh ta không có bóng!"

Cao Khanh Trần gật đầu: "Cuối cùng ta cũng tìm ra được điều gì còn thiếu trong lúc kiểm tra nhà của bọn họ ngày hôm qua rồi."

"Ồ, thiếu gì vậy?"

"Gương! Đồ ăn, nước uống, quần áo, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi gương!"

Lâm Mặc hồi tưởng lại một chút, bỗng nhiên nói: "Đúng nhỉ. Không có gương. Hôm qua chúng ta vào nhà bên cạnh, trên bàn rõ ràng có đồ trang điểm nhưng lại không có gương!" Suy nghĩ một hồi, cậu đi tới kết luận: "Có nghĩa là những người đó không được soi gương. Nếu họ soi gương sẽ phát hiện bản thân không tồn tại. Vậy nên..."

Hai người đồng thanh nói: "Chúng ta đang ở trong ảo ảnh!!"

Vì là ảo ảnh nên toàn bộ ngôi làng bao gồm cả những người ở đây đều là giả. Đối với Cao Khanh Trần, thứ bị mắc kẹt ở đây không phải là thực thể mà là ý thức. Vết thương trên cánh tay anh không hề thay đổi bởi vì nơi này là ảo ảnh, cho nên vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

Tuy nhiên, những vết thương thể xác bên ngoài ảo ảnh không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến những người trong ảo ảnh.

Doãn Hạo Vũ cũng vậy, trong ảo ảnh, dù chạm vào trán không hề thấy nóng nhưng ở ngoài ảo ảnh, có thể đầu hắn đã nóng đến mức chiên được một quả trứng luôn rồi.

"Thật sự là một ảo ảnh rất mạnh, chúng ta thậm chí còn không nhận ra!"

Là một cựu chiến binh đã chu du thế giới nhiều năm, Lâm Mặc cảm thấy xấu hổ vì mình đã rơi vào ảo ảnh mà không hề hay biết: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường, nghiến răng nói: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thoát ra. Sức khỏe của hắn càng ngày càng tệ rồi, bên ngoài chắc chắn đã sốt rất cao!"

Những gì tồn tại trong ảo ảnh chỉ là ý thức cho nên có cố gắng thế nào cũng vô ích. Cách duy nhất là phá bỏ ảo ảnh, trở về thực tại và tìm cách hạ nhiệt cho Doãn Hạo Vũ càng sớm càng tốt.

Lâm Mặc đương nhiên biết tính nghiêm trọng của việc này, trên mặt lộ ra tia bất đắc dĩ: "Nhưng mà, có rất nhiều biện pháp để phá vỡ ảo ảnh, chúng ta căn bản không có manh mối nào để tìm ra nguồn cơn của nó cả."

Nhìn bầu trời không một gợn mây ngoài cửa sổ, cậu thở dài: "Nếu như không phá được, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cả đời, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro