Chương 40: Chuyện cũ ở Vạn Thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..."

Dừng lại trước một trà quán nọ, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đồng thanh kêu lên: "Giống hệt với phong cách cũ."

Trà quán hướng mặt trời mọc, có diện tích khá rộng, trên cây cột gỗ trước nhà có treo một biển hiệu màu đỏ, trên đó có viết 4 chữ "Vô Vị Trà Quán".

Một người, một quỷ, một yêu và một tượng sứ được sắp xếp ngồi bên cửa sổ. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mọi thứ đều mới lạ, vừa ngồi xuống đã nhìn xung quanh.

Nội thất trong sảnh khá mới và đơn giản, chia làm tầng trên và tầng dưới, toàn bộ đều làm bằng gỗ, trên trần treo một cái đèn lồng lớn hình lục giác màu đỏ, ở dưới làm những chùm tua rua dài ngắn khác nhau. Ở giữa quán là một sân khấu nhỏ với rèm cửa màu đỏ, vàng xen kẽ tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Bên dưới bày biện những bộ bàn ghế bằng gỗ ngay ngắn, trên tường treo những bức thư pháp nổi tiếng. nhân viên bận rộn đi lại giữa các bàn, trên tày cầm những ấm trà bằng đồng, hương trà thoang thoảng trong không khí.

"Nguyên Nhi nói rằng trà quán này có tuổi đời cả thế kỷ rồi đó." Bởi vì trước đó Doãn Hạo Vũ đã lịch sự cảm ơn nó nên tượng sứ nhỏ cảm thấy có chút thân thiết, ngồi xuống trước mặt hắn, trò chuyện: "Uống trà phải ăn đồ ngọt... Đúng rồi, ta nghe nói bánh trà xanh ở đây rất ngon." Nó quay đầu, ra lệnh, "Nguyên Nhi, đừng quên gọi món đó!"

Trương Gia Nguyên ngồi ở đối diện, nắm đầu nó, chán ghét nói: "Ngươi quý hắn như vậy, vì cái gì không đãi hắn mà bắt ta phải trả tiền hả?"

Tượng sứ nhỏ bắt chéo chân, lên giọng nói: "Ngươi ghen hả? Nếu ngươi mà còn như vậy thì ta sẽ bỏ trốn theo hắn luôn!"

"Đi nhanh giùm cái!"

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm chửi, nhưng khi người phục vụ tới, cậu ta vẫn thành thật gọi bánh trà xanh.

Sau khi nhân viên rời đi, Doãn Hạo Vũ rút bàn tay đang che tượng sứ nhỏ ra, nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của nó: "Này, cậu vẫn chưa nói cách đổi tượng sứ đâu?"

Tượng sứ nhỏ chỉ vào đầu mình: "Thì ta sơ ý làm vỡ một mảnh nên thay cái mới thôi."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu: "Vậy làm sao cậu tìm được tượng sứ mới?"

Tượng sứ nhỏ che miệng cười theo thói quen: "Không cần tìm. Trên bệ cửa sổ của nhà tụi ta có một hàng tượng sứ, xếp thành bộ."

"Ồ?"

"Bộ kia có bảy cái, nhưng bị gãy mất hai cái rồi." Tượng sứ nhỏ tính tình đơn giản, không giấu diếm Doãn Hạo Vũ điều gì, "Nguyên Nhi nói là có người đụng trúng nên bị vỡ..."

"Ồ."

Trương Gia Nguyên đưa tay túm lấy tượng sứ nhỏ, đúng lúc người phục vụ bưng lên một khay trà bằng gỗ. Trên khay bao gồm một đĩa bánh trà xanh, một đĩa bánh gạo Dingshengm một đĩa kẹo trái cây và những tách trà bằng sứ trắng tao nhã.

Người phục vụ cầm ấm trà lên, cẩn thận rót trà đen cho ba người. Sứ trắng hòa cùng màu trà trong vắt, mùi thơm thoang thoảng, tiếng rót trà trong trẻo giống như tiếng suối róc rách trong rừng.

Lòng bàn tay hơi đau nhức, Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn, liền thấy tượng sứ nhỏ bất mãn với hành động của mình, đang ra sức cắn tay cậu ta. Người phục vụ vừa rời đi, cậu ta liền bỏ tay ra, không ngờ tượng sứ nhỏ lại rất tức giận, lấy một cái bánh trà xanh, đưa cho Doãn Hạo Vũ: "Mau ăn thử đi, ngon lắm."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Nhìn tên phản bội nhỏ xíu kia, Trương Gia Nguyên tức giận cười trừ, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn về hướng cửa sổ.

Cậu ta không nếm được vị trà nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Cậu ta mơ hồ nhớ đến những gì người kia nói, trà dù dậm đến đâu cũng sẽ nhạt dần, người có mạnh đến mấy cũng có một ngày sẽ thất bại.

Vạn Thành bây giờ không còn thịnh vượng như ngày xưa. Cuộc sống của cậu ta cũng không còn như trước nữa. Nó giống như một giấc mơ, bắt đầu bằng đau khổ và kết thúc bằng nỗi đau lớn hơn. Chỉ có một vài khoảnh khắc ngọt ngào được tô điểm ở giữa.

Trương Gia Nguyên sinh ra là một người nhút nhát, gia đình rất nghèo, bị lối suy nghĩ cổ hủ hạn chế, đã nghèo lại càng nghèo hơn. Trẻ em lúc bấy giờ là tài nguyên có thể buôn bán được. Địa vị của cậu ta trong gia đình không cao không thấp, không hề được cha mẹ yêu thương cho nên vào năm 7 tuổi đã bị bán cho một gia đình giàu có làm người hầu.

Lúc mới đến, người ở đó đối xử với cậu ta rất tệ. Nếu không làm tốt sẽ bị đánh rất mạnh. Chịu đựng được hai năm, cậu ta rốt cuộc cũng đến giới hạn, tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên, cậu ta không dám trở về nhà, vì nếu trở về chắc chắn sẽ lại bị bán đi lần nữa.

Cậu ta quyết định không quay về mà hướng đến phía Nam trong bộ quần áo rách rưới. Cuối cùng, cậu ta ngất xỉu vì đói ở trước mặt một con sư tử đá uy nghiêm của gia tộc nào đó.

May mắn thay, cậu ta đã trở thành người hầu của gia tộc Vạn Thành Thiên Sư và được chuyển đến Ngưng Hương viện.

Chủ nhân của Ngưng Hương viện là đệ tử thứ ba của Thiên Sư, xưng là Tam Thiếu, lớn hơn Trương Gia Nguyên một chút. Anh ta sinh ra trong một gia đình buôn bán, đẹp trai và rất thông minh. Anh ta chính điển hình của kiểu người giàu có, không lo cơm ăn áo mặc cũng không biết gian khổ là gì.

Thế giới lúc bấy giờ tôn trọng Đạo Giáo. Các Thiên Sư và người truyền đạo rất có uy tín ở địa phương.

Lúc đầu, ma quỷ hoành hành khắp nơi khiến chính phủ bất lực, Thiên Sư phải ra tay thiết lập vòng tròn ma pháp để thu thập linh hồn tà ác và đảm bảo hòa bình. Sau này, khi chính phủ không thể giải quyết được mọi chuyện, người dân mới đến tìm Thiên Sư nhờ giúp đỡ. Mọi người đều biết, Thiên Sư sinh ra trong một gia đình nghè khó, ngài rất quan tâm đến người nghèo, không thiên vị kẻ có quyền thế. Theo thời gian, gia tộc Thiên Sư trở thành nơi phán xét bên cạnh chính phủ.

Thiên Sư thu nạp rất nhiều đệ tử. Nhà có tiền đều gửi con đến đây với hy vọng được gia nhập vào một gia tộc nổi tiếng. Tam Thiếu cũng là một trong số đó.

Tuy nhiên, Thiên Sư đối xử với tất cả các đệ tử như nhau, dù có gia thế đến đâu cũng phải dựa vào năng lực để lựa chọn. Tam Thiếu trời sinh thông minh, ham học hỏi, được Thiên Sư vô cùng yêu mến, chẳng bao lâu sau đã trở thành đệ tử của ngài. Tuy anh ta không bằng hai vị sư huynh nhưng tính tình lại hoạt bát, không tranh giành với ai. Anh ta chỉ làm những gì Thiên Sư chỉ bảo.

Nhà giàu thì có vô số quy tắc phức tạp. Lúc mới chuyển đến Ngưng Hương viện, Trương Gia Nguyên vô cùng hậu đậu, thường xuyên gặp rắc rối, hơn nữa lại là người nhút nhát, sợ rắc rối cho nên hay bị các gia nô cũ bắt nạt. Một hôm, khi đang xách nước rửa mặt vào nhà, cậu ta vô tình vấp phải ngưỡng cửa, nước đổ hết vào người Tam Thiếu.

Lão gia nhân tát cậu ta một cái, mắng: "Cái đồ vô dụng này. Một việc nhỏ cũng làm không xong!"

Trương Gia Nguyên lập tức quỳ xuống, khóc đến thê thảm nhưng Tam Thiếu lại nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ta: "Không sao. Ngươi tên gì?"

"Trương, Trương Gia Nguyên."

"Ồ? Vậy chúng ta cùng một họ rồi."

"Thật ạ? Người cũng họ Trương sao?"

Lão gia nhân kia lại giơ tay lên, tức giận nói: "Cái tên đần độn này, sao dám hỗn láo với Tam Thiếu hả?!"

Tam Thiếu chặn tay lão ta lại: "Không sao, không sao. Ngươi mới vào đây à?"

"Vâng ạ."

Tam Thiếu quay sang lão gia nhân kia, nói: "Vừa hay ta thiếu một người hầu, để nó đi theo ta được rồi."

"Tam Thiếu, nó vụng về như vậy làm sao phục vụ tốt cho người được..."

"Không sao. Coi như là... định mệnh đi."

Từ đó trở đi, Trương Gia Nguyên trở thành người hầu riêng của Tam Thiếu, mặc dù địa vị vẫn như vậy nhưng cậu ta ít bị bắt nạt hơn trước rất nhiều.

Chỉ là tính cách của cậu ta vẫn hèn nhát như vậy. Nhất là khi đi theo Tam Thiếu ra ngoài chơi, cậu ta luôn cảm thấy lo lắng.

Sở thích của Tam Thiếu là mua sắm và trêu chọc trẻ con, chính là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất của gia tộc. Một ngày nọ, anh ta bắt gặp đứa nhỏ đang đọc Tây Du Ký trong vườn, liền đến gần nó và bắt chuyện: "Paipai, đang đọc gì đó? Ồ, Tây Du Ký sao? Được, vậy thúc thúc hỏi ngươi một câu nhé."

Tiểu thiếu gia nhìn vị thúc thúc vừa yêu vừa sợ này, mím môi hỏi: "Thúc thúc muốn hỏi gì ạ?"

Tam Thiếu nghiêng đầu: "Ngươi nghĩ Hồng Hài Nhi là con của ai?"

Tiểu thiếu gia thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vấn đề này quá đơn giản: "Đương nhiên là con của Ngưu Ma Vương rồi ạ."

Tam Thiếu lại hỏi: "Vậy tại sao hắn lại có thể phun ra Tam Muội Chân Hỏa? Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa lại không làm được?"

Tiểu thiếu gia gãi đầu, lắp bắp nói: "Hắn tự học ạ?"

Tam Thiếu mỉm cười, không bình luận mà chuyển sang một câu hỏi khác: "Ngươi có nhớ Tôn Ngộ Không lấy được Hỏa Nhãn Kim Tinh ở đâu không?"

"Từ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân ạ."

"Giỏi lắm!" Tam Thiếu vỗ tay khen ngợi, sau đó hỏi tiếp: "Vậy đồng tử dùng cái gì để quạt lò bát quái?"

Tiểu thiếu gia suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu: "Con không biết."

"Là quạt Ba Tiêu!"

"Ồ." Tiểu thiếu gia gật gù, sau đó mới nhận ra, nghi hoặc hỏi: "Đó không phải là của Thiết Phiến công chúa sao?"

Tam Thiếu nói: "Đúng vậy!! Paipai, ngươi phát hiện ra điểm đáng ngờ chưa?"

Tiểu thiếu gia có chút không hiểu: "Đáng ngờ chỗ nào ạ?"

Tam Thiếu nghiêm túc kết luận: "Lò bát quái đó dùng Tam Muội Chân Hỏa để đốt, đồng tử dùng quạt Ba Tiêu để quạt đấy."

Tiểu thiếu gia không hiểu, gãi đầu: "Vậy thì có liên quan gì nhau ạ?"

Tam Thiếu trịnh trọng tuyên bố đáp án: "Thật ra, Hồng Hài Nhi chính là con rơi của Thái Thượng Lão Quân."

"!!!!"

Tiểu thiếu gia đã đọc Tây Du Ký trên dưới mười lần nhưng bị sự thật kinh hoàng này làm cho hốt hoảng, góc nhìn non nớt của nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề: "Thật sao ạ? Thúc thúc, nhưng mà nó không được viết trong sách!"

Tam Thiếu lắc đầu thở dài: "Bí mật thì làm sao mà viết ra được chứ? Từ giờ ngươi đừng chỉ đọc sách không thôi, phải nghiền ngẫm nó nữa, hiểu không?"

"Ồ."

Paipai vẫn rất choáng váng, miệng lẩm bẩm: "Hồng Hài Nhi là con của Thái Thượng Lão Quân? Vậy Ngưu Ma Vương ở đâu?"

Sau khi đầu độc tiểu thiếu gia thành công, Tam Thiếu hài lòng rời đi, nhưng Trương Gia Nguyên không thể chịu được nữa, rụt rè lên tiếng: "Tam Thiếu, lương tâm của người không đau sao ạ?"

Tam Thiếu một tay che miệng cười khúc khích, tay kia giơ ngón cái: "Haha, cũng có một chút. Nhưng sớm muộn gì thì Paipai cũng sẽ biết thế giới này rất nguy hiểm, cạm bẫy ở khắp nơi. Miệng lưỡi thế gian toàn là những lời dối trá cả thôi."

Trương Gia Nguyên: "..."

Với cách hành xử như vậy, danh tiếng của Tam Thiếu ở bên ngoài đương nhiên không bằng hai vị sư huynh của mình, phần lớn người ta đều cho rằng anh ta mượn danh Thiên Sư làm chuyện ác.

Nhưng anh ta cũng không quan tâm, vẫn luôn đi theo con đường của chính mình. Anh ta kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi cửa: "Sắp đến sinh nhật của sư phụ rồi. Ta thấy ở trong cửa hàng đồ cổ có một bộ tượng sứ rất đẹp. Mau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro