Chương 39: Quỷ Phù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Cao Khanh Trần lạnh lùng, hỏi: "Tại sao lại là ta?"

Trương Gia Nguyên tùy tiện đón lấy chiếc lá rơi xuống, nghiêng người: "Bởi vì ngươi có lẽ cũng đã gặp chuyện giống như ta. Ngươi đối với những người đó hận thù cũng không kém ta, đúng chứ?"

Cao Khanh Trần bình tĩnh: "Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Kể ta nghe xem?"

Hình ảnh địa ngục vô tình hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên...

Máy ủi giống như đang dọn rác, đẩy xác chết vào mồ chôn tập thể. Những cánh tay chưa cháy thành tro bị treo lủng lẳng trước cửa khu hỏa táng. Những xác chết không được xử lý kịp thời đang thối rữa và bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bay khắp nơi...

Sự hận thù trong ánh mắt Trương Gia Nguyên giống như dung nham sôi sục, muốn nuốt chửng mọi thứ, tuy nhiên, khi quay đầu lại đối mặt với Cao Khanh Trần, cậu ta nén giận, tiếp tục mỉm cười: "Ta sẽ kể sau. Những chuyện đó sẽ chỉ khiến ta ghét loài người hơn thôi, đừng nhắc đến nữa. Chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có sẵn lòng giúp ta hay không?"

"Ngươi cùng với Thiên Sư có quan hệ như thế nào?"

"Ta chỉ là một gia nhân nhỏ bé không đáng kể. Cái gọi là báo thù kia, phần nhiều là vì chính mình thôi."

"Ồ." Cao Khanh Trần tìm thấy sơ hở trong lời nói của cậu ta, "Nếu như là vì chính mình thì tại sao ngươi lại tụ tập chúng ta ở đây?"

Trương Gia Nguyên không hề khó chịu trước câu hỏi của anh mà lẳng lặng đi đến bên cạnh bàn đá, cầm quả mơ lên cắn một miếng: "Ngươi biết không? Ta vốn dĩ rất sợ ngươi, bởi vì mọi người đều nói ở đây có một con mèo yêu, móng vuốt của nó sắc như dao, có thể dễ dàng bẻ gãy cổ người khác cho nên ta chưa bao giờ dám đến gần nơi này."

Đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho nên không thể cảm nhận được mùi vị gì, Trương Gia Nguyên nhai một lúc rồi phun ra: "Đáng tiếc, ngày đó ở trước cửa Bắc Yêu Động, ta nhìn thấy ngươi bị đám chó săn của chính phủ đánh đến hỗn loạn. Nếu như ta không ra tay thì..." Cậu ta chuyển ánh mắt đến Doãn Hạo Vũ, quét từ đầu đến chân, sau đó mỉa mai nói, "Hắn đã bị mấy tên đó bắt đi từ lâu rồi."

"Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh."

Cao Khanh Trần bình tĩnh nói tiếp: "Quỷ Phù đang ở trong tay ngươi sao? Lúc chạy trốn, Thiên Sư rõ ràng đã truyền Quỷ Phù cho đại đệ tử, tại sao bây giờ lại rơi vào tay ngươi?"

Ba loại thần khí này đều thuộc về Thiên Sư, trừ khi được Thiên Sư ủy thác thì không ai có thể sử dụng.

Trương Gia Nguyên lộ ra vẻ mặt đắc ý, tùy ý nghịch ngón tay: "Ngươi nghĩ sao?"

Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút: "Ngươi là đại đệ tử sao?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Trong ký ức của anh, đại đệ tử là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, rắn chắc. Đôi hàng lông mày của ông ta luôn nhíu lại, gương mặt lộ ra sự nghiêm nghị và hung dữ. Mở miệng ra là nói đạo lý, trái ngược hoàn toàn với nhị đệ tử luôn thích nói cười.

Nhìn người trước mặt, cho dù là lớp da của người khác nhưng mà thẩm mỹ thế này thì vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, chưa kể đến tính cách...

"Mặc dù ta chưa tiếp xúc nhiều với ông ta, nhưng ông ta là người rất kiên cường, chắc chắn không cười nhiều như ngươi..."

Nụ cười trên gương mặt Trương Gia Nguyên gần như đông cứng: "Nếu như không đoán được thì đừng có đoán bậy."

"Phụt!"

Tượng sứ nhỏ che miệng cười.

Trương Gia Nguyên tức giận lắc đầu: "Ngươi hay quá nhỉ? Ngươi biết bộ dạng của ta như thế nào mà còn cười sao?"

Tượng sứ nhỏ cãi lại: "Ký ức của ta đều là do ngươi nói, ta đương nhiên làm sao biết bộ dạng của ngươi như thế nào chứ. Chỉ là ta chưa từng thấy ngươi bị phản đòn như vậy thôi, hahaha!"

"..."

Trương Gia Nguyên lười để ý đến nó, lại nhìn Cao Khanh Trần, trong lời nói có chút kiêu ngạo: "ta đã nắm giữ trận pháp trong tay, không nhất thiết phải nhờ đến ngươi. Chỉ là, ta nhớ đến trước đây Pai thiếu đối đãi với ngươi rất tốt, có thể ngươi có tâm tư muốn báo thù cho hắn cho nên muốn lôi kéo ngươi gia nhập thôi."

Cậu ta đi vòng qua người Doãn Hạo Vũ, dừng lại ở phía sau hai người, sau đó ghé sát vào tai Cao Khanh Trần, cười một cách chế nhạo, nhẹ nhàng nói: "Đáng tiếc thay, lòng người lạnh lùng, đặc biệt là những kẻ có trái tim độc ác. Ngươi vậy mà đã có người mới rồi. Chắc hẳn ngươi đã quên hắn từ lâu rồi nhỉ? Haha, lần này là lỗi của ta, ta đã đánh giá ngươi cao quá rồi."

Cao Khanh Trần nắm chặt tay, đè nén lửa giận: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

Trương Gia Nguyên xoay người, lại đứng ở trước mặt hai người: "Ta đã nói rất rõ ràng rồi mà. Ngươi được Pai thiếu đón về, cho ăn cho uống để bồi bổ sức khỏe. Sau đó, tất cả chúng ta đều phải di tản, trong tay hắn là Tụ Hồn Đăng có thể kéo dài tuổi thọ và tái sinh. Kết quả là gì? Hắn rõ ràng đã chết còn ngươi vẫn sống cho đến tận bây giờ. Nếu nói không có uẩn khúc gì bên trong thì thật sự, ta không thể nào tin được."

Cao Khanh Trần nhất thời không biết nên nói gì. Đây chính là vết sẹo lớn nhất trong lòng anh, bị đối phương vạch trần nhưng lại không thể phản bác.

"Hắn vẫn sống rất tốt."

Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, nhìn người kia: "Ngươi nói cái gì?"

Doãn Hạo Vũ không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo, từng chữ đều kiên định: "Tôi nói, hắn vô luận là kiếp trước hay đã luân hồi thì đều sống rất tốt. Tiểu Cửu không cần phải báo thù cho hắn!"

"..."

Trương Gia Nguyên bị những lời bậy bạn này làm cho khó chịu. Ánh mắt dần trở nên u ám hơn, lời nói lạnh lùng như nước trong ao: "Tiểu tử, ngươi không có quyền lên tiếng ở đây!"

"Nhưng..."

"Câm miệng!"

Đôi mắt của Trương Gia Nguyên tối sầm lại, vẻ mặt hung ác hiện lên, Quỷ Phù trong tay cậu ta lóe lên ánh sáng màu đỏ...

"Dừng lại!!!"

"Nguyên Nhi, không được!!!"

Tượng sứ nhỏ cùng Cao Khanh Trần đồng thời lên tiếng. Tượng sứ nhỏ thậm chí còn nhảy ra trước mặt Doãn Hạo Vũ: "Cuối cùng chúng ta cũng có hàng xóm mà, đừng giết hắn!"

"Cho ta thời gian!" Cao Khanh Trần dừng lại, hít một hơi thật sâu, "Ta sẽ suy nghĩ!"

Doãn Hạo Vũ muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Cao Khanh Trần ngăn cản.

Biết anh nói như vậy là cố ý bảo vệ Doãn Hạo Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thu hồi lại Quỷ Phù, cười tuoiw nói: "Được, ta chờ tin tốt của ngươi." Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, "Vẫn còn sớm. Với tư cách là chủ, chúng ta không thể không tiếp đãi khách quý được. Cùng nhau ra ngoài nhé?"

...

Những năm gần đây, kinh tế của Vạn Thành phát triển rất chậm, dân số giảm nghiêm trọng, đường xá không có một bóng người.

Trời vẫn còn sáng, dùng phiến lá di chuyển không tiện cho lắm nên Trương Gia Nguyên đã gọi một chiếc taxi. Đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của hai người kia, cậu ta ngây thơ nói: "Mấy người nhìn gì vậy? Quỷ thì cũng có quyền đi taxi chứ. Chỗ cần đến hơi xa, đi bộ tới đó thì cái xác này cũng vứt luôn đấy."

Bởi vì cuộc trò chuyện vừa rồi nên bầu không khí trong xe có chút xấu hổ, ngay cả tượng sứ nhỏ cũng cảm thấy kỳ quặc, nhất quyết chui vào túi áo khoác của Trương Gia Nguyên, không chịu ra ngoài.

May mắn thay, tài xế là một người nhiệt tình, hỏi: "Ba người có muốn nghe chút nhạc không?"

Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ có Doãn Hạo Vũ vì cân nhắc điều chỉnh bầu không khí, mỉm cười đáp lại: "Được."

"OK!"

Người tài xế hắng giọng, cất tiếng: "Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa ~ Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ..."

Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên: "..."

Máy chơi nhạc chạy bằng cơm còn có chức năng tự động chuyển đổi bài hát: "Cục xì lầu ông bê lắp ~ Cục xì lầu ông bê lắp ~"

Lời bài hát cứ vang vọng trong chiếc xe chật hẹp. Gương mặt Trương Gia Nguyên nổi đầy đường hắc tuyến, cậu ta sử dụng sức mạnh, phát ra âm thanh chỉ có bọn họ nghe được: "Ta có thể giết ông ta không?"

Doãn Hạo Vũ cũng khó chịu vì sự vô nghĩa kia, nhưng với tư cách là người có học duy nhất ở trong xe, tôn thờ chủ nghĩa hòa bình cao cả và tránh xa việc giết chọc, hắn thuyết phục: "Thôi, kệ đi, dù sao ông ta cũng có ý tốt..."

Không ngờ người tài xế vẫn tiếp tục hét lên một cách nhiệt tình: "Tay đâu tay đâu tay đâu rồi?"

Doãn Hạo Vũ tưởng rằng ông ta đang nói bọn họ, định giơ tay lên phản ứng nhưng không ngờ rằng...

Bimbim bimbim - Bimbim bimbim -

Người tài xế bấm còi xe theo nhịp nhac...

"Xin cảm ơn!"

"..."

Chỉ cần bạn không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ.

Đối mặt với người tài xế ba trợn như vậy, Doãn Hạo Vũ tức giận bỏ tay xuống.

Nhìn thấy sắc mặt Cao Khanh Trần cũng dần chuyển đen, giống như sắp giết người, trong lòng cảm thấy không ổn nên hắn đã đặt tay lên tay anh, tiếp tục hòa giải: "Cuộc sống không dễ dàng gì, hoan hỉ hoan hỉ..."

Thật không may là, nó vẫn chưa kết thúc.

Tài xế lại hét lên: "Tay đâu tay đâu, tay đâu rồi????"

Vừa dứt lời, Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn cái khăn tay đang vẫy tứ tung trước mặt mình...

"... Giết."

Trước khi hai vị tổ tông kia kịp đồ sát thì xe đã tới nơi. Doãn Hạo Vũ bước xuống xe, nhìn lên, trên cổng vòm ghi ba ký tự lớn: "Vân An Môn".

"Đây là phố đi bộ." Trương gia Nguyên chắp tay sau lưng, "Chúng ta đi thôi."

Tượng sứ nhỏ từ trong túi nhảy ra, giải thích: "Đây là khu chợ cũ của Vạn Thành, hiện tại đã được cải tạo thành phố đi bộ, bên trong rất náo nhiệt." Nó vừa nó vừa giơ ngón tay cái.

Doãn Hạo Vũ nhìn tượng sứ nhỏ, cảm thấy có gì đó không đúng, ngẫm nghĩ một lúc rồi hét lên: "Này. Tôi mới phát hiện ra, cậu đã thay quần áo rồi sao?"

Cao Khanh Trần nghiêng người nhìn theo thì thấy tượng sứ nhỏ vẫn mặc hán phục màu trắng nhưng hoa văn trên cổ áo đã chuyển tường đỏ sang xanh đậm, hoa sen trên tà áo cũng biến thành hoa văn đám mây.

"Vết thương trên đầu ngươi cũng lành rồi sao?"

Anh nhớ rõ tượng sứ nhỏ té trước cửa phòng mình, mảnh sứ trên đầu nó đã bị vỡ ra.

Tượng sứ nhỏ thành thục thở dài, tỏ ra bất mãn: "Sao các ngươi nhìn ra hay vậy? Nhưng mà ta không có thay quần áo, ta đổi thành tượng sứ mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro