Chương 7: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Doãn Hạo Vũ nằm trong một chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố. Phong cách trang trí ngôi nhà rất đơn giản, trang nhã. Doãn Hạo Vũ sử dụng tông màu đen, trắng và xám cổ điển cho nội thất. Ngoài ra còn có một cửa kính trong suốt cỡ lớn từ trần cao đến sàn nhà. Ở đó có thể nhìn ra được toàn bộ thành phố vào ban đêm, khác hẳn với túp lều tranh thô sơ được rào lại bằng củi khô của Bá Viễn.

Mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ với Cao Khanh Trần, giống như hai người đang sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

Tuy nhiên, dù điều kiện có tốt đến đâu, Cao Khanh Trần cũng không thể vui vẻ được. Anh thà ngủ ngoài đường còn hơn là suốt ngày bị nhốt và theo dõi.

Cao Khanh Trần lơ đãng đi vòng quanh nhà, cho đến khi nhìn thấy những chậu cây nhỏ trên ban công, anh mới bắt đầu có hứng thú. Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn. Những chiếc lá có màu xanh ngọc, mọc xen kẽ, dày đặc trên một cái cuống dài. Chúng xếp chồng lên nhau như những chiếc lông vũ, ở giữa là những bông hoa nhỏ màu tím trắng nở rộ.

"Đó là cây Mimosa*." Doãn Hạo Vũ cũng ngồi xổm xuống, chỉ vào chiếc lá, "Nếu như anh chạm vào chúng, chúng sẽ tự động khép lại."

(t/n: 含羞草 = /hánxiū cǎo/ = Hàm Tu Thảo. Tên khoa học là Mimosa. Việt Nam mình hay gọi là cây xấu hổ hoặc cây trinh nữ.)

"Vậy sao?"

Cao Khanh Trần tò mò, khẽ chạm vào chiếc lá. Quả nhiên, chúng nhanh chóng khép lại, giống như một thiếu nữ thẹn thùng.

"Oa, tuyệt thật đấy!"

Như thể phát hiện ra một thế giới mới, Cao Khanh Trần phấn khích đến mức dùng chạm vào từng chậu cây một. Những chiếc lá xấu hổ bị chạm vào lần lượt khép lại. Giống như những thôn nữ cúi đầu khi nhà vua đi vi hành. Chỉ có một chậu mãi không có phản ứng gì dù cho Cao Khanh Trần có chạm vào như thế nào đi nữa.

"Cái chậu này bị làm sao vậy? Nó không khép lại. Không phải là Mimosa sao?"

Doãn Hạo Vũ cầm chậu cây lên, quan sát rồi kiên quyết trả lời: "Là Mimosa mà." Nói xong, hắn cũng đưa tay ra thử nhưng vẫn không có tác dụng.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ khẽ cau mày, trên gương mặt hiện lên một tia nghi ngờ, tự hỏi liệu mình có bị cửa hàng lừa hay không. Cao Khanh Trần ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm: "Cái cây này.. không biết xấu hổ sao?"

"..."

Doãn Hạo Vũ đặt chậu Mimosa "không biết xấu hổ" xuống, từ trong phòng ngủ lấy ra một cái chai màu xanh lá cây, đưa cho Cao Khanh Trần, "Này, cho anh."

"Gì đây?"

"Dầu thơm. Không phải anh nói bị muỗi đốt hay sao?" Doãn Hạo Vũ mở nắp ra, bôi lên cánh tay, "Dùng như thế này, bôi lên chỗ bị muỗi đốt."

Cao Khanh Trần chớp mắt, không ngờ đứa nhỏ này lại suy nghĩ nhiều như vậy. Anh thậm chí đã quên mất, vậy mà hắn vẫn còn nhớ.

Cao Khanh Trần đưa tay nhận lấy dầu thơm, bắt chước Doãn Hạo Vũ bôi lên cổ, có hơi rát nhưng mà cảm giác lành lạnh, khá thoải mái.

Mèo con có vẻ rất hài lòng với tác dụng của dầu thơm. Anh nghiêng đầu bôi chỗ này một ít, chỗ kia một tẹo khiến cho phần áo len trước ngực thấm dầu ẩm ướt.

Doãn Hạo Vũ bất lực mỉm cười, lấy lại dầu thơm trên tay của anh, nói: "Chỉ cần bôi một lần thôi."

"Ò."

Phòng của hắn ở tầng 18 cho nên muỗi rất ít, tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ mỉm cười vén tay áo của anh lên, bôi thêm một lớp mỏng nữa: "Chỉ cần bôi ở cánh tay thôi. Như vậy đã đủ để chống muỗi đốt rồi."

Sau khi làm xong công tác ngăn muỗi, Doãn Hạo Vũ dẫn Cao Khanh Trần vào phòng ngủ, chỉ vào chiếc giường lớn duy nhất trong phòng và nói: "Anh cứ ngủ ở đây đi."

'Được." Cao Khanh Trần nằm xuống, lăn qua lăn lại hai lần, bĩu môi nói: "Cứng vậy."

Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười: "Anh thô lỗ thật đấy."

Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, buồn bã nói: "Ta cũng không cầu xin ngươi ở đây. Nếu như ngươi không vừa ý ta thì có thể thả ta đi, được không? Dù sao ta cũng không quen ở những chỗ này."

"Vậy trước đây anh sống ở đâu?"

Cao Khanh Trần uể oải nói: "Ban đầu là sống trong một cây đèn, sau đó... sống chung với một lão già rất lâu."

"Sống chung rất lâu? Vậy là bao lâu?"

"Gần một trăm năm?"

"Ồ?" Doãn Hạo Vũ trở nên hứng thú, "Lão cũng là yêu quái sao?"

Cao Khanh Trần cười khẩy: "Ngươi muốn lợi dụng lão sao? Haha, làm ngươi thất vọng rồi. Lão là người thường thôi, nhưng sống dai lắm. Linh hồn của ta từng bị thương tổn, phải ở trong Tụ Hồn Đăng để hồi phục lại. May mắn thay, ngày nào lão cũng lau đèn bằng nước mưa đầu mùa rồi sương trắng đêm khuya. Còn phải dùng nhựa cây trăm tuổi để châm dầu. Lão cứ chăm chỉ lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối như vậy, cho đến một tháng trước, linh hồn của ta mới trở về được cơ thể của mình."

Nói xong, Cao Khanh Trần mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia áy náy: Không biết Bá Viễn có bị sao không nữa. Anh đã dùng một chiếc bình cổ nện vào đầu của lão, khiến lão bất tỉnh, lại còn trộm đồ của lão nữa chứ. Sao đột nhiên thấy tội lỗi vậy nè...

Doãn Hạo Vũ bày tỏ ngưỡng mộ: "Ông lão đó chắc chắn đã tích lũy phước lành đủ nhiều nên mới có thể sống lâu như vậy."

"Khụ khụ khụ..."

Lão... Lão bá*...

(t/n: 老伯 = /lǎobó/ = Lão bá = Ông lão. Paipai cũng dùng từ lão bá nhưng mà vì là người của thời hiện đại nên mình dùng ông lão cho hợp ngữ cảnh, còn Nainai là người của thời xa xưa nên mình để nguyên là lão bá.)

Nghe được lời này, Cao Khanh Trần thầm hít một hơi khí lạnh: Lão ta mà biết có người khác gọi lão là lão bá, lão sẽ tức đến chết mất!

"Lão có mà tích nghiệp ngàn năm thì có!" Cao Khanh Trần trợn mắt, không ngừng ôn lại chuyện cũ, "Lần đầu tiên ta gặp lão, lão lúc đó thích nhất là trêu chọc đứa cháu nhỏ của mình. Có lần, lão nói là vừa mới đi biển về, đưa cho đứa cháu một vật nhỏ mà lão kêu đó là vỏ sò. Đứa cháu nhỏ của lão rất vui, mang nó đi khoe, kết quả là..."

"Kết quả thế nào?"

Cao Khanh Trần bật cười, trong mắt lóe lên một tia kỳ quặc: "Kết quả là, sau này nó mới biết rằng thứ đó được gọi là hạt dẻ cười."

"Haha, ác thật đấy." Doãn Hạo Vũ cười, nói: "Vậy, cháu trai của lão có sống lâu được như lão không?"

"Đã chết lâu lắm rồi."

Giọng điệu của Cao Khanh Trần đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh sáng trong mắt của anh vụt tắt, mờ mịt như một cái giếng sâu: "Không biết hắn đã đầu thai bao nhiêu kiếp rồi..."

Nhận thức được sự thay đổi trong tâm trạng của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ thức thời kiềm lại tính tò mò của mình. Hắn quay người lấy một chai sữa từ trong tủ lạnh ra, bước vào bếp, cho vào máy hâm sữa rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa.

Lúc hắn đi ra, Cao Khanh Trần đang nằm nghiêng, một cánh tay danh rộng ra, còn tay kia thì vuốt tóc. Anh nhắc lại chuyện cũ: "Này, ta được giải oan rồi đúng không? Ngày mai ngươi phải thả ta ra đó! Ngươi cũng đừng lo, ta rất ngoan đấy! Chỉ cần con người không gây rắc rối với ta, ta sẽ không bao giờ vô tình làm tổn thương bất kỳ ai."

Doãn Hạo Vũ không vội trả lời, chỉ vỗ nhẹ toner lên mặt. Gương mặt điển trai cùng với đường nét tươi trẻ đã làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của đứa nhỏ này.

"Tôi có trách nhiệm phải trông chừng anh." Doãn Hạo Vũ vỗ chỗ nước còn sót lại lên cổ, nói: "Chắc anh không biết rằng, bây giờ để đối phó với các thể loại yêu ma hiện hành, bất kể là chúng có làm hại con người hay không, chúng đều phải bị giết. Nếu anh đi theo tôi, ít nhất thì anh có thể tránh được những người từ Ban điều tra linh dị săn lùng đấy."

Cao Khanh Trần khoanh chân ngồi dậy, bình tĩnh nói: "Ngươi đang xem thường ta quá rồi đấy."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, kể lại một câu chuyện: "Tôi đã từng thấy một con hổ yêu nghìn năm bị đồng nghiệp lấy đi nguyên đan. Kinh mạch của nó bị vỡ nát và bị ném vào một cái lồng chỉ dài có một mét. Nó bị bỏ đói ba tháng trời ròng rã, sau đó bị lột toàn bộ da hổ để làm đồ trang trí cho giới nhà giàu."

Ánh mắt Cao Khanh Trần khẽ động: "Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Không phải là uy hiếp."

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, thời thế bây giờ đã khác rồi. Chính phủ cũng mạnh hơn gấp chục lần, trăm lần so với những Thiên Sư mà anh sợ hãi trươc đây."

Cao Khanh Trần hừ lạnh một tiếng: "Ta biết lâu rồi."

"Ồ, anh biết à?" Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng rồi ha, anh nói anh đã sống mấy trăm năm rồi, nhất định là đã trải qua lần thanh trừ đó. Gia tộc Thiên Sư ở Vạn Thành trong nháy mắt đã bị lật đổ..."

Bảy mươi năm trước, Chính phủ đã bí mật phái quân đi thanh tẩy Vạn Thành Thiên Sư, những kẻ đã dùng lời nói dối của mình để mị dân, lừa gạt chúng sinh. Đồng thời họ cũng truy lùng và giết sạch tàn dưa của những gia đình quý tộc đã bỏ trốn, dựng lên các rào chăn dọc đường để cảnh cáo tất cả. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều gặp nguy hiểm, chấn động một thời. Thế hệ sau này gọi đó là Chiến dịch giải phóng.

Có bao nhiêu người chết ở thời điểm đó vẫn còn là một bí ẩn.

Cao Khanh Trần không muốn tiếp tục câu chuyện, lại ngã xuống giường, kéo chăn qua đầu: "Ta muốn đi ngủ."

"Chờ đã!"

Doãn Hạo Vũ trở lại phòng bếp, rót sữa nóng vào ly sau đó đi đến bên giường kéo chăn ra: "Đây, uống cái này trước đã rồi ngủ."

Có lẽ vì đã quen với việc được Bá Viễn chăm sóc nên Cao Khanh Trần không cảm thấy lạ lùng với hành động ân cần này của Doãn Hạo Vũ, trái lại, anh nghi ngờ nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu trắng ở trong ly. Đầu tiên, anh cầm lấy cái ly được Doãn Hạo Vũ đưa, cố gắng dùng lưỡi để xác nhận mùi vị, sau đó, anh tăng tốc độ, uống hết hơn nửa cốc chỉ trong một lần.

Doãn Hạo Vũ không khỏi bật cười khi nhìn mèo con ngoan ngoãn uống sữa. Lúc Cao Khanh Trần sắp uống hết, lưỡi của mèo con đột nhiên liếm trúng ngón tay của hắn...

Những cái gai nhỏ trên lưỡi sượt qua làn da gây nên cảm giác tê dại như điện giật, nhanh chóng lan từ đầu ngón tay đến toàn thân. Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy tứ chi cứng đờ, không thể giữ vững được. Cái ly rơi xuống giường, lượng sữa còn lại đổ lên quần áo của Cao Khanh Trần.

"A! Tôi xin lỗi!!'

Mặt Doãn Hạo Vũ đỏ như tôm luộc, lấy ra mấy tờ khăn giấy, vội vàng lau ga giường và quần áo của người kia.

"Quên đi, ta đi ngủ đây."

Cao Khanh Trần giơ tay lên lau đi chỗ sữa còn sót lại trên khóe môi, sau đó quay lưng với Doãn Hạo Vũ, ngã lưng xuống giường.

"Quần áo của anh còn dính sữa kìa! Anh có muốn cởi ra không?"

"Không sao, không cần cởi."

"Nhưng mà ướt sẽ khó ngủ lắm."

"Ta nói không cần là không cần. Ta chuẩn bị ngủ rồi, ngươi mau ra ngoài đi!"

"Ò." Doãn Hạo Vũ đành phải cầm ly lên, giúp anh kéo rèm, tắt đèn, nhẹ nhàng nói: "Chúc ngủ ngon."

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đôi mắt xanh trên giường đột nhiên mở ra.

Không ngờ đứa trẻ này lại ngây thơ như vậy. Vừa rồi, bởi vì tâm trạng không vui với sự đùa giỡn của hắn nên anh đã dùng lưỡi liếm ngón tay hắn như một trò đùa nhỏ, không ngờ Doãn Hạo Vũ lại phản ứng dữ dội như vậy. Thật ra mà nói thì đúng là có chút xấu hổ thật...

"Quên đi, sau này không đùa với hắn như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro