[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Ca nhi giống nam nhưng từ khi sinh ra có vết chu sa giữa trán, có khả năng mang thai sinh con.

.

01.

Nhà họ Lưu vừa mới rước dâu. Cả thành Biện Kinh xôn xao.

Lưu gia nhà lớn của nhiều, thuộc hạng quyền quý số một trong thành nhưng mấy năm nay không có hỷ sự gì. Tuy lần này chỉ là đón một thiếp thất nhưng người dân trong thành ai nấy cũng đều vểnh tai nghe ngóng, sợ lỡ mất chuyện vui có một không hai của năm nay.

Bên ngoài thì là vậy, người trong cuộc lại ít có hoan hỉ. Lưu gia chỉ có hai vị thiếu gia, một người là Đại thiếu gia Lưu Chương, Kiêu Dũng tướng quân, cầm quân giết giặc ở biên ải, lâu ngày không về nhà. Lưu Chương đã có hôn phối nhiều năm, bấy lâu nay chỉ yêu mình phu nhân của y, tuy chưa có con nhưng cũng không có ý định nạp thêm thiếp thất.

"Thế ra không phải nạp thiếp cho đại thiếu gia à? Lưu phu nhân mong cháu bao lâu rồi."

"Suỵt, nhà ngươi be bé cái mồm! Để Lưu đại thiếu nghe thấy lại bảo chúng ta gây áp lực cho thiếu phu nhân nhà hắn, đòi cắt lưỡi chúng ta!"

"Sợ gì tên thê nô đó! Chỉ được cái mồm, bị đại thiếu phu nhân vặt đầu. Mà hắn cũng đang không ở Kinh."

"Ê, ê, thế là nạp thiếp cho nhị thiếu gia sao? Nhị thiếu gia mới bao lớn? Vừa thành niên tháng trước thôi mà."

"Thì Lưu phu nhân đang cầu có cháu mà. Dù nhị thiếu gia không phải con bà ấy thì huyết mạch Lưu gia vẫn phải sinh sôi. Bao nhiêu năm vậy rồi, không trông cậy được vào đại thiếu phu nhân đâu."

"Ngươi lại muốn bị cắt lưỡi đấy!"

Trong lúc dân chúng còn ồn ào bàn tán, kiệu hoa của Lưu gia đã tiến về phía trạch viện. Tuy chỉ là nạp thiếp, nhưng Lưu gia vẫn cho kiệu tám người khiêng, đồ sính lễ tươm tất không khác gì nhà khác cưới thê. Vài nữ nhân, ca nhi chưa có gia đình nhìn theo, hai tròng mắt mơ ước đến nỗi sắp rớt xuống đất.

"Trời ơi, nghe nói là một ca nhi. Thật là có phúc quá!"

"Phúc cái gì chứ? Cũng chỉ là làm thiếp."

"Làm thiếp nhà giàu là tốt rồi. Nghe nói ca nhi này xuất thân ti tiện, không xứng làm nô bộc. Chẳng hiểu sao lại chọn y cho nhị thiếu gia."

"Nói như vậy... dù có sinh ra con trưởng cho Lưu gia, đứa bé đó vẫn mang mác xuất thân hèn kém, thật đáng thương."

...

Cao Tiểu Cửu ngồi trong kiệu nghe không sót một câu. Y chính là ca nhi "có phúc" trong miệng thiên hạ.

Cao Tiểu Cửu xuất thân ti tiện. Ti tiện đến mức nào? Nói đơn giản, y là con của kỹ nữ, không có phụ thân, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, không có cả cái cửa để tránh gió lùa, khách thăm viếng duy nhất là chủ nợ. Năm nay y đã hai mươi hai tuổi. Ca nhi bình thường tuổi này đã ôm hai bé con rồi, y thì vẫn chưa ai thèm rước.

Nói như vậy không phải vì Cao Tiểu Cửu xấu. Trái lại, y rất đẹp. Cao mẫu trước khi rời khỏi giang hồ từng là danh kỹ, tài sắc nổi danh Biện Kinh. Tiểu Cửu giống mẹ, lại thêm một đôi mắt lúng liếng đa tình nên càng quyến rũ. Cao mẫu trước khi ly thế sợ y bị nhà giàu bắt về làm thiếp, đặc biệt dặn dò ca nhi phải kiếm người thật thà, nghèo một chút cũng được mà gả đi. Cao Tiểu Cửu nghe lời mẹ, nhưng nhà nghèo muốn cưới y thì còn phải cưới thêm khoản nợ sụm lưng của y nữa, thành thử ca nhi xinh đẹp đã quá lứa tới nơi vẫn độc thân.

Tiểu Cửu đang tuổi xuân phơi phới, đôi lúc cũng nghĩ đến cuộc sống gia đình hạnh phúc, chăm chồng dạy con. Khổ nỗi y nghèo quá, sợ rằng sinh con ra cũng vẫn nghèo, lại hại đứa bé sống đời vất vả. Lâu dần, nhìn bạn bè đồng trang lứa đã gả đi hết, y cũng chấp nhận số phận rồi. Nào ngờ đúng lúc này nỗi lo sợ lớn nhất của Cao mẫu xảy ra. Cao Tiểu Cửu bị nhà giàu bắt làm thiếp thật!

Cao Tiểu Cửu không vui! Y không muốn hưởng cái "phúc" này! Y còn chưa gặp qua nhị thiếu gia nhà họ Lưu bao giờ mà.

Nói là được "cưới", chẳng bằng nói Cao Tiểu Cửu bị Lưu gia mua đứt. Cao mẫu chịu nhục một đời lại sinh ra tiểu ca nhi. Sợ con lớn lên trong thanh lâu sẽ dẫm vào vết xe đổ của mình nên bà tự dùng tiền dành dụm chuộc thân, sống đời cơ hàn. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau nhưng Cao mẫu vẫn để riêng một khoản tiền nhỏ để sau này Cao Tiểu Cửu lấy chồng còn có của hồi môn. Nào ngờ ca nhi ngu ngốc này thừa biết mẹ mình bệnh nan y, thuốc tiên cũng không chữa được nhưng vẫn chạy vạy khắp nơi tìm cách cứu mẹ. Cao mẫu sống thực vật trên giường cả năm trời, đứa nhỏ này mang cả của hồi môn tương lai của mình đi mua thuốc bổ về đút cho mẹ. Y thậm chí ngu đến mức vay nặng lãi của nhà địa chủ! Thế nên đến khi nhà họ Lưu muốn y, họ chỉ cần tìm chủ nợ quăng tiền bắt y về.

Ngày chủ nợ mang tin dữ đến, Cao Tiểu Cửu vừa mới đi hái quả thuê về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lão lợn béo ngồi giữa nhà cười hềnh hệch:

"Hầy, sau này phải gọi ngài là Cao công tử rồi. Chúc mừng!"

Hàng xóm xung quanh toàn là hộ nghèo cùng đinh, ai cũng yêu mến đứa nhỏ tốt bụng này. Mấy bà lão nghe tin Cao Tiểu Cửu bị bán đi rồi, đứng khóc sụt sùi. Bà Trương còn nhào lên người y chùi nước mũi:

"Tiểu tử, ta không thực hiện được lời hứa với mẫu thân ngươi rồi! Sau này ngươi biết phải làm sao đây!"

Bà Vương gào khóc: "Nhà giàu có cái gì tốt!? Thà rằng như chúng ta, hai tay vầy lỗ miệng, ít ra còn được thể diện mà sống. Ngươi đi vào cửa lớn, sau này phải quỳ lết hầu hạ người ta. Được sủng ít lâu thì còn tốt, nhưng sau này xuân sắc tàn phai, còn khổ hơn chó!"

"Cô họ nhà bà nội đằng dì ta cũng bị bắt làm thiếp, chưa được hai tháng đã treo cổ chết!" Đây là ông Lâm cuối ngõ.

Cao Tiểu Cửu còn đang sốc, đầu óc chưa kịp tiêu hoá tin tức, nghe tiếng kêu khóc xung quanh thì hoảng sợ theo. Thấy nước mắt đã đọng quanh khóe mi y, vài thanh niên trong xóm đứng lên nói: "Tiểu Cửu, ngươi đừng sợ! Bây giờ ngươi trốn đi, bọn ta sẽ che giấu cho ngươi!"

"Chi bằng... gả quách cho ta đi!"

"Lý Tứ? Ngươi điên à, ngươi trả nổi chỗ nợ của y không?"

"Ta... cùng lắm ta bán hết ruộng!"

"Đồ thần kinh!"

Cao Tiểu Cửu sau một hồi ngơ ngẩn, cuối cùng cũng đành nuốt lệ chấp nhận số phận. Thấy bà con xóm giềng vẫn cãi vã vì mình, y cảm động khôn xiết, chủ động nắm tay bà Trương, bà Vương an ủi: "Tiểu Cửu cám ơn các bá mẫu, bá phụ đã chăm sóc mấy năm nay."

"Tiểu Cửu!" Lý Tứ nghe y nói thế thì đoán ra y đã buông xuôi. Hắn uất ức đến sắp phát khóc. "Tiểu Cửu, ngươi đừng dại dột! Lỡ như người ta đối xử tàn tệ với ngươi, ngươi..."

Ca nhi xinh đẹp cười khổ: "Vậy cùng lắm là kiếm một sợi dây thừng thôi."

"Tiểu Cửu!"

"Ta nói đùa thôi mà!" Ca nhi đẩy Lý Tứ về phía cửa. "Lý Tứ, ngươi đừng quan tâm đến ta nữa. Ngươi đã nghèo rồi, dành dụm mãi mới được một khoản tiền cưới vợ, cớ gì đi chuộc của nợ là ta? Chúng ta hai người làm đến đời nào mới trả hết nợ, chẳng lẽ lại để con cái gánh thay sao? Hơn nữa... đối phương là người có quyền có tiền, nếu họ muốn ta rồi, ta trốn làm sao được."

Thanh niên kia biết rõ bản thân bất lực, nhưng đến khi sự thật tàn nhẫn bị vạch trần ra, hắn vẫn thấy lòng đau như cắt. Lý Tứ cùng bà con rời đi rồi, chỉ còn mình Cao Tiểu Cửu ngồi trong căn nhà không có đèn dầu. Y co mình thành một cục tròn vo, ôm lấy kỷ vật của mẫu thân là một cái khoá trường mệnh bằng bạc cũ mèm, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đúng ngày đúng giờ, nhà họ Lưu cho kiệu đến đưa Cao Tiểu Cửu đi. Y không có một món đồ hồi môn gì, sính lễ nhà họ đem đến biến thành của riêng cho y vào phủ. Bà Trương, bà Vương rơm rớm nước mắt dặn dò:

"Ngươi vào đó... nhớ thưa gửi đầy đủ, sống luồn cúi chút, đừng để người ta đánh đập."

"Nếu có cơ hội thì nhớ về thăm."

Tiểu Cửu biết mình phen này đi, chắc không có ngày trở lại nhưng vẫn miễn cưỡng cười trấn an các vị hương thân phụ lão: "Các bà yên tâm, con ngoan ngoãn như thế, dù họ có ghét chắc cũng không nỡ đánh đâu."

Bà mối sợ lỡ giờ lành, sốt ruột giục Cao Tiểu Cửu mau lên kiệu. Y thở dài ngao ngán dưới lớp khăn đỏ. Giờ lành cái gì? Cũng chỉ là đi cửa sau vào nhà người ta thôi.

Nhà phú quý quy định rất chặt chẽ. Đừng nói là loại xuất thân hèn kém như Tiểu Cửu, đến cả Lưu phu nhân tuy là con nhà quan nhưng năm đó lấy thân phận thiếp thất vào phủ cũng phải đi cửa sau. Tiểu Cửu đội hỷ khăn màu đỏ, được nha hoàn dẫn vào thắp hương cho gia tiên nhà họ. Lễ nghi dài dòng kéo dài cả mấy canh giờ mới xong. Cả quá trình không thấy vị đại gia gọi là Lưu nhị thiếu ở đâu. Tầm mắt y bị khăn đỏ cản đường, cũng không biết mình được đưa đến chỗ nào. Tiểu Cửu chỉ đành thở dài trong lòng. Thôi, biết mà làm gì. Đằng nào số phận y đã định là hẩm hiu rồi. Từ đầu đã không nếm được ngọt ngào thì sau này ăn đắng cũng bớt khổ sở.

Hai nha hoàn đưa y đến một gian phòng không quá hẹp, nhưng đồ đạc bên trong cũng chẳng tính là mới. Một người giọng hơi the thé nói:

"Công tử cứ tự động gỡ khăn ra đi. Hôm nay nhị thiếu gia chưa chắc đã tới."

Tiểu Cửu cũng không dị nghị gì, ngoan ngoãn kéo khăn đỏ xuống. Nha hoàn còn lại thấy dung nhan y đáng mến, tính tình cũng dịu dàng thì cười vô tư:

"Công tử, ngươi chắc cũng hiểu thân phận mình nhạy cảm, chúng ta chỉ có thể gọi ngươi là công tử thôi. Ta là Liên Nhi, vị tỷ tỷ này là Tâm Nhi. Tâm Nhi tỷ tỷ trước đây hầu hạ trong Túy Ngọc hiên của nhị thiếu gia. Là nhị thiếu gia đặc biệt phân nàng tới hầu hạ ngươi đấy."

Tâm Nhi thì không được hào hứng như thế. Nàng không phải "trước đây hầu hạ", mà là nha hoàn thiếp thân của nhị thiếu gia. Tự dưng bị phân đến cái chỗ rách nát này, trong lòng nàng không vui tí nào. Tâm Nhi cố nén không để sự giận dữ lan lên mặt, đủng đỉnh nói:

"Công tử, trong phủ rất nhiều quy củ, người phải chú ý lắng nghe mà học cho tốt. Lão gia trước kia là danh tướng, đại thiếu gia cũng là tướng quân. Tuy nhị thiếu gia là văn thần, nhưng phủ vẫn theo nếp cũ, dùng roi làm gia quy."

Liên Nhi sợ Tiểu Cửu bị dọa, vội can: "Tỷ tỷ, ngươi đừng nghiêm trọng vậy!"

"Không, không, cám ơn Tâm Nhi tỷ tỷ đã chỉ bảo." Tiểu Cửu chen vào. Y nở nụ cười tươi như tắm gió xuân, đôi mắt xinh đẹp càng lấp lánh. "Ta ngu dốt, sợ rằng sẽ làm phật lòng chủ nhân, sau này sẽ phải nhờ cậy hai vị tỷ tỷ hướng dẫn nhiều."

"Công tử!"

Liên Nhi bị cảm động rồi. Trước đó nàng còn sợ vị thiếp thất mới này từ nông thôn đến sẽ thô lỗ khó bảo, nào ngờ lại là một bảo bối ngoan ngoãn. Tâm Nhi thì chưa có hảo cảm với Tiểu Cửu, nhưng thấy y ít ra cũng biết trước biết sau, không nỡ khắt khe nữa. Nàng nói tiếp:

"Trong phủ này người lớn nhất là phu nhân. Phu nhân hiện giờ tuy là chính thất, nhưng trước đó cũng là thiếp thất, cho nên chuyện vai vế trưởng thứ là rất nhạy cảm, công tử tuyệt đối đừng nhắc đến."

Tiểu Cửu gật đầu như băm tỏi: "Ta nhớ rồi, ta sẽ câm như hến!"

Tâm Nhi lại tiếp: "Nơi này là Lan viện, một tiểu viện ở phía Tây Lưu phủ. Ngoài hai bọn ta, bên ngoài còn có bốn hạ nhân quét tước nữa. Phu nhân đã yêu cầu công tử ở đây. Nếu như nhị thiếu gia không mời, không được phép tự ý lai vãng đến Tuý Ngọc hiên làm phiền công sự của nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia mới thành niên nhưng là thần đồng, đã có trong tay chức quan tam phẩm. Ngày thường y rất bận."

"Ta biết rồi, ta sẽ không làm phiền phu..."

"Còn nữa, với thân phận của công tử, không được phép gọi y là phu quân. Công tử cũng phải bắt chước chúng ta gọi nhị thiếu gia."

Tiểu Cửu tuy có hơi khó chịu trong lòng nhưng miệng vẫn cười thản nhiên: "Là ta sơ sót, cám ơn Tâm Nhi tỷ tỷ đã dạy dỗ."

Tâm Nhi thở hắt ra: "Công tử đừng nói như vậy, ta biết ngươi cũng không dễ chịu gì."

Đúng lúc này, một nha hoàn khác gõ cửa, thò đầu vào nói: "Công tử, các vị tỷ tỷ, đến giờ cơm rồi."

Tâm Nhi và Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Liên Nhi cười ngượng: "Ha ha, công tử người xem, đúng là nhị thiếu gia không đến. Muộn thế này rồi, người tranh thủ cơm nước nghỉ ngơi đi."

Ngày đầu vào phủ đã bị phu... à nhầm, chủ nhân lạnh nhạt, nói không ấm ức là nói dối. Tuy Cao Tiểu Cửu không kỳ vọng gì lắm vào cuộc sống trong phủ, nhưng vẫn mong được sủng mấy tháng đầu. Xem ra việc nạp thiếp này thật sự là chủ ý của Lưu phu nhân đang mong cháu, không phải nhị thiếu gia tình nguyện. Tiểu Cửu trấn tĩnh để Tâm Nhi, Liên Nhi bày đồ ăn lên bàn, mời hai người họ cùng ngồi dùng bữa. Hai nha hoàn quen quy củ đương nhiên không đồng ý, chỉ nói y nhanh dùng bữa rồi lui xuống. Tiểu Cửu chẳng có hứng ăn nhưng cũng gắp mấy đũa, thưởng thức cơm trắng của nhà có tiền. Xong xuôi, y uống hết bát "thuốc bổ" mà Liên Nhi dặn phải uống, tự giác mang bát đũa ra cửa để hạ nhân dọn đi.

Trời đã tối hẳn. Xem ra hôm nay vị nhị thiếu gia kia nhất định không đến rồi. Tiểu Cửu lau mặt, định lên giường nằm. Đúng lúc này y chợt cảm thấy nóng sực ở bụng dưới, rồi toàn thân mất hết sức lực. Tiểu Cửu suýt ngã vật xuống, tay quơ quào nắm vào cạnh bàn, đủ để ổn định thân mình nhưng cũng đánh đổ một cái ghế, tạo ra âm thanh chát chúa. Y chỉ thấy nóng quá, cả người râm ran như có kiến bò, kêu gào khao khát thứ gì đó xa lạ. Lúc này Tiểu Cửu có ngu cũng phải biết thứ mình đã uống căn bản không phải là "thuốc bổ" gì cả mà là xuân dược. Y làm đổ ghế tạo ra tiếng động to như thế, lại chẳng có ai chạy vào xem, có vẻ như cả Lan viện này đều biết y bị bỏ thuốc, đang lăn lộn vật vã ở đây rồi.

Lưu phu nhân, bà mong cháu cũng đừng có cực đoan quá như thế? Nhị thiếu gia không tới, ta có uống mười bát xuân dược cũng chỉ khô nóng đến chết chứ làm được gì? Cao Tiểu Cửu vừa kêu khổ trong lòng, vừa mơ hồ nhớ đến đám hương thân phụ lão từng nói trấn trên có kỹ nữ không nghe lời, bị ép uống xuân dược hầu khách, nào ngờ lại bị phản ứng phụ, trúng độc chết. Y không nhịn được bắt đầu lo sợ cho số phận mình, trí óc bị thuốc làm cho u mê không cản được nước mắt yếu đuối chảy ra. Tiểu Cửu co mình lại trên giường, thút thít khóc, tay chỉ biết nắm chặt khoá trường mệnh của mẹ.

Trong cơn mơ màng, hình như y thấy một bóng áo đỏ vội vã xông vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro