[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thiếu gia nhà họ Lưu không họ Lưu mà họ Doãn, tên Doãn Hạo Vũ.

Nói thế cũng không chính xác. Trên gia phả, tên hắn là Lưu Hạo Vũ. Thế nhưng ở ngoài, hắn vẫn lấy tên Doãn Hạo Vũ tung hoành. Lưu lão gia trước Lưu gia chủ mẫu từng có một vị chính thất phu nhân khác là Thất công chúa Dịch quốc. Công chúa ở trong phủ nhiều năm mà không có hỷ nên lão gia mới rước phu nhân hiện tại vào phủ, sinh ra đại thiếu gia Lưu Chương. Nào ngờ bốn năm sau công chúa lại mang thai nhị thiếu gia, chính là Lưu Hạo Vũ. Đáng thương công chúa bạc mệnh, vừa sinh nhị thiếu không bao lâu thì bạo bệnh qua đời. Nhị thiếu gia cũng bị Dịch quốc đưa đi, nuôi đến mười tuổi mới về Lưu phủ. Lúc này lão gia đã nâng mẫu thân đại thiếu gia lên làm chính thê rồi nên hai vị thiếu gia đều xem như dòng chính, trong phủ không có thứ tử. Vì hoàng tộc Dịch quốc họ Doãn, Lưu Hạo Vũ ở bên kia được gọi là Doãn Hạo Vũ, tự xưng mãi cũng quen miệng nên không sửa nữa.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ được cưới vợ rồi.

Nói thế cũng không đúng. Trên danh nghĩa, hắn chỉ được nạp thiếp thôi. Ca nhi mà hắn chọn xuất thân quá kém, chủ mẫu không cho cưới làm chính thê. Nhưng Doãn Hạo Vũ từ nhỏ sống ở Dịch quốc, nơi chỉ có một vợ một chồng, cảm thấy là thê hay thiếp cũng chẳng khác gì nhau cả. Tuy ngày cưới phải đưa dâu cửa sau, đôi tân nhân cũng không được làm lễ chung, nhưng hắn tự hứa sau này sẽ bù đắp cho thê tử, không để ca nhi xinh đẹp kia thiếu thứ gì cả.

Vợ mới của Doãn Hạo Vũ tên là Cao Tiểu Cửu, hơn hắn bốn tuổi, do hắn đích thân lựa chọn. Doãn Hạo Vũ mới thành niên chưa lâu, nhưng y đã đỗ đạt làm quan từ khi mười sáu tuổi rồi. Hôm đó hắn theo Tri phủ Diễn châu đi thị sát dân chúng, vô tình bắt gặp thê tử tương lai đang gánh hai thúng hàng to bự. Trời thì nắng, ca nhi xắn quần, lộ ra hai cẳng thân trắng nõn thon gầy, bước đi thoăn thoắt. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy da thịt người kia, ngượng ngùng quay đi, nói với quan Tri phủ:

"Dân phong nơi này cũng thật phóng khoáng."

Tri phủ là kẻ lõi đời, nghe nói thế thì hiểu ngay mắt y vừa rơi vào vào chỗ nào. Lão cười khà khà: "Chỉ có ở trong Biện Kinh, ca nhi mới như nữ quyến, được bao bọc trong gấm vóc. Con cháu nông gia như người kia thì lao động chẳng khác gì nam nhân. Ai da, đứa nhỏ này hạ quan biết, mệnh khổ lắm."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu: "Dám hỏi đại nhân?"

"Y tên là Cao Tiểu Cửu, xuất thân hèn kém lại mồ côi cha mẹ, nhà nghèo còn mang nợ nên không ai dám cưới. Đứa nhỏ này cũng kiên cường, tuy là ca nhi nhưng không chịu dựa dẫm vào ai, cứ tự lực chèo chống đến giờ. Hạ quan biết y cũng vì mấy tháng trước, tên ác bá họ Hồ định cưỡng ép y. Tiểu Cao không thuận theo, ra tay đánh gã chảy máu đầu, bị nhà họ Hồ trói lôi lên công đường. Cũng may gặp được hạ quan, nếu phải kẻ tham của đút lót nào, ca nhi này chắc đã bị bán làm quan nô rồi."

Doãn Hạo Vũ nghe xong, hai đầu lông mày nhíu chặt: "Dưới chân Thiên tử lại có kẻ dám làm bậy như vậy? Thật không thể tin nổi."

Tri phủ cười nhạt: "Đại nhân, thứ cho hạ quan nói thẳng. Ngài còn ít tuổi, chưa trải nhiều sự đời. Chuyện mà Tiểu Cao gặp là số phận của rất nhiều nữ nhân, ca nhi. Có rất nhiều người thân cô thế cô lại không mạnh mẽ như y, không phản kháng được, bị ác bá làm hại một đời. Quan phụ mẫu chúng ta cũng chỉ bảo vệ được người được đưa lên công đường, còn những chuyện xảy ra trong bóng tối, chúng ta không quản hết được. Như Tiểu Cao ấy à... mấy năm nữa sức trẻ không còn, sớm muộn gì cũng bị bắt nạt thôi."

Doãn Hạo Vũ trầm tư, vô thức nhìn theo bóng dáng cao gầy, sống lưng thẳng tắp kia. Cao Tiểu Cửu đi qua một quầy hàng quà vặt, đột nhiên dừng lại, để gánh hàng xuống, đào túi tiền mua một xâu mứt quả. Y cầm mứt quả đỏ au ngon mắt nhưng không ăn, lại đến một cánh cửa đóng kín gõ nhẹ mấy cái. Chốc lát sau, ba khuôn mặt nhỏ xíu lem luốc, đầu đội mấy bông hoa vải tục tằng thò ra. Thấy người tới là y, ba đứa nhỏ ăn mặc sặc sỡ hớn hở: "Cao ca!!"

"Mấy đứa này, dạo này có ngoan không đấy? Không được chọc giận tú bà kẻo bị đòn oan nha."

Đứa lớn nhất trong cả ba vui sướng đón lấy xâu mứt quả ca nhi đưa cho, cái miệng nhanh nhảu tố khổ:

"Cao ca, hôm qua Hạnh Nhi lại bị đánh. Tú bà nói dáng đi nàng thô bỉ, bắt nhịn đói cho đùi bé lại."

Ca nhi thương xót ngồi xổm xuống xoa đầu bé gái tội nghiệp, nói: "Đùi là bắp thịt, làm sao bắt nhỏ đi trong một sớm một chiều được. Tú bà thật quá đáng." Nói đoạn, y lại thò tay vào trong áo, lôi ra một củ khoai luộc đã nguội từ đời nào, nhét cho bé gái: "Cao ca cho ngươi, cất đi, khi nào đói quá thì ăn. Nhớ kỹ không được cãi lời tú bà, kẻo đã bị nhịn đói còn ăn đòn nghe chưa."

Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn vâng dạ, chia nhau xâu mứt quả. Ca nhi lại quẩy gánh hàng lên, đi đến nhà chủ thuê giao đồ, nhận tiền công. Doãn Hạo Vũ không biết mình đã bị y thu hút, tò tò đi theo từ lúc nào. Hắn chỉ thấy bóng dáng liêu xiêu trước mặt nhanh thoăn thoắt làm việc, hồ hởi chào hỏi bà con lối xóm. Về đến căn nhà lụp xụp đến độ không có cả cửa chắn gió, y ngồi xổm xuống mảnh vườn con, hái mấy lá rau dại, bắc nồi nước luộc lên làm bữa tối đạm bạc.

Ca nhi tuy không to khoẻ hơn ai nhưng cũng là một người trưởng thành, lại còn phải lao động vất vả, chỉ ăn như thế làm sao mà đủ? Lưu nhị thiếu gia từ nhỏ sống trong cung đình Dịch quốc, lớn một chút về Lưu gia cũng được cung phụng chăm chút, nhìn thấy người ta khổ đến mức đó thì không chịu nổi! Hắn chỉ muốn xông vào nhét tiền cho Cao Tiểu Cửu xinh đẹp tốt bụng, nhưng lại nhận ra mình không có tư cách gì. Người ta là ca nhi độc thân, mình đây lại đã thành niên, tự tiện xông vào làm hỏng danh tiết của người ta mất. Chưa kể giờ này hắn chẳng đàng hoàng tí nào. Mang tiếng Lưu gia nhị thiếu lại ngồi xổm ở bờ rào nhà nghèo nhìn trộm, đồn ra chẳng còn chút mặt mũi nào ấy chứ.

Doãn Hạo Vũ hết cách, chỉ đành cụp đuôi đi về. Từ hôm đó đêm nào thần đồng Lưu nhị thiếu cũng nằm mơ. Khi thì mơ thấy đôi chân trần thon dài của Cao Tiểu Cửu, khi thì nụ cười trong sáng, đôi mắt lấp lánh cong cong của y, khi thì là những hình ảnh hương diễm ướt át không tiện kể... Doãn Hạo Vũ mới trưởng thành, lại hâm mộ ca nhi kia, khao khát những chuyện như vậy cũng bình thường. Thế nhưng hắn từ nhỏ tang mẹ, lớn lên xa cha, huynh trưởng sớm ngày tòng quân, mang theo cả đại tẩu. Chủ mẫu Lưu gia tuy quan tâm nhưng cũng giữ thái độ khách sáo, chẳng có ai bảo hắn những chuyện thường thức như thế. Dạy dỗ hắn chỉ có các thầy giảng sách thánh hiền, thành thử Doãn Hạo Vũ chỉ nghĩ mình bị bệnh rồi. Hắn mắc tâm bệnh, u mê ám ảnh ca nhi nhà lành, trong mộng làm bẩn người ta. Hắn phải chịu trách nhiệm!

Lưu phu nhân là sinh mẫu của Lưu Chương, tuy không thân thiết gì với Doãn Hạo Vũ nhưng cũng chẳng có ác ý gì với hắn. Là chủ mẫu một nhà quyền quý, bà đương nhiên muốn những gì tốt nhất, vẻ vang thể diện nhất cho đứa con còn lại của Lưu gia. Vậy nên khi Doãn Hạo Vũ ma xui quỷ khiến chạy đến viện của bà đòi cưới một ca nhi xuất thân thấp kém, lại còn đã hai mươi hai tuổi, bà tuyệt không đồng ý!

"Ngươi làm như vậy, bảo ta sau này xuống suối vàng biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông Lưu gia, với lão gia và mẫu thân ngươi??"

Doãn Hạo Vũ cũng đoán được sẽ bị phản đối như vẫn kiên quyết mặt dày lăn ra ăn vạ. Tối hôm qua hắn mới mơ thấy Cao Tiểu Cửu. Nhưng khác với mọi ngày, ca nhi kia không vui vẻ lạc quan chào hắn, lại rơi nước mắt đuổi hắn đi. Y nói bản thân ở đây thân cô thế cô, đã bị kẻ xấu làm bẩn, không xứng đáng gặp hắn. Hắn vừa mới dời mắt hai giây, Tiểu Cửu đã nhảy sông tự vẫn. Doãn Hạo Vũ sợ quá, nửa đêm khóc lóc tỉnh dậy. Hắn nghĩ đến cái túp lều bốn mặt trống hoác, cửa không khoá được của Tiểu Cửu, lại nhớ Tri phủ đại nhân từng kể chuyện y suýt bị Hồ ác bá làm hại, càng nghĩ càng thấy nguy cơ đó dễ xảy ra. Nếu hắn không nhanh tay mang người kia về nhà, lần sau gặp lại dễ đã âm dương cách biệt!

Trong ấn tượng của Lưu phu nhân, đứa nhỏ Hạo Vũ này thông minh nhưng không kiêu ngạo, lễ phép khiêm tốn, trưởng thành so với tuổi. Bà ít quan tâm đến hắn nên đôi lúc không nhớ ra hắn cũng chỉ mới hết tuổi thiếu niên thôi. Thanh niên vừa tròn mười tám không lâu lăn ra ăn vạ khóc mếu, kể lể mình từ nhỏ chẳng được ai thương yêu, lớn lên gặp được ý trung nhân lại không có được, sống khổ không bằng chết. Doãn Hạo Vũ trời sinh mồm mép trôi chảy, đôi mắt cún cụp xuống càng gợi thương cảm. Hắn khóc trách Thất công chúa ly thế sớm không chăm sóc hắn, trách Lưu lão gia để hắn đến Dịch quốc không thèm thăm hỏi, trách Lưu Chương là huynh trưởng lại không dạy bảo, bỏ đi biền biệt, hại bọn nô tì, quản gia đứng cạnh cũng rơm rớm nước mắt theo.

"Phu nhân, tuy Hạo Vũ không phải con của người, nhưng trên cõi đời này Hạo Vũ chỉ còn người, đại ca, đại tẩu. Nếu người cũng không thương con, không tác thành hôn sự này, con cũng không dám oán hận. Thế nhưng Hạo Vũ thật sự đáng thương lắm rồi, người có thể nào rủ lòng trắc ẩn, cho con được thỏa ý nguyện một lần này thôi được không?"

Hắn đã nói đến thế, Lưu chủ mẫu cũng không lòng dạ nào mà phản đối nữa, đành thoái thác bảo đợi xem ý của Lưu Chương. Tên vô tâm vô phế đó nhận thư nhà chẳng những không dạy lại em, còn múa bút viết một chữ như gà bới: Duyệt! Lưu đại thiếu gia cứ như sợ quay đi quay lại hôn sự này không thành, em mình khóc mù con mắt mất, còn cho tùy tùng thân tín về lo liệu. Thế nên chưa đầy một tháng sau, Doãn Hạo Vũ còn đang nghĩ văn chương để dụ dỗ ca nhi kia về làm vợ mình, huynh trưởng hắn đã làm xong việc mua bán với chủ nợ của Cao Tiểu Cửu, đóng gói bắt y đem tặng cho nhị đệ "từ nhỏ chịu nhiều thiệt thòi."

Tóm lại, trong chuyện hôn nhân cưỡng ép của Tiểu Cửu, từ chồng, mẹ chồng đến anh chồng, ai cũng có ý tốt. Mỗi tội chẳng hiểu sao bản thân y lại nhận về một lô ấm ức.

Doãn Hạo Vũ không hài lòng với việc Cao Tiểu Cửu phải đi cửa sau vào phủ lắm, nhưng đây đã là chủ mẫu nhân nhượng, hắn cũng không phản đối nữa. Tân lang ngoan ngoãn tắm rửa chải chuốt, mặc hồng y đỏ rực (dù đáng lẽ hắn không cần mặc), hồi hộp ngồi trong tân phòng (tự hắn trang trí) đợi vợ mới cưới được đưa tới. Thế nhưng thanh niên ngồi từ sáng đến tờ mờ tối, chẳng thấy Cao Tiểu Cửu đâu cả. Lưu nhị thiếu sốt ruột gọi quản gia đến hỏi mới biết nghi lễ đã xong từ sớm, thiếp thất mới được chủ mẫu an bài ở Lan viện.

"Sao lại Lan viện? Sao không đưa tới Túy Ngọc hiên?"

Phùng quản gia xua tay: "Ấy, nhị thiếu à, theo quy củ chỉ có phu nhân của người mới được cư ngụ Túy Ngọc hiên. Thiếp thất phải ở nơi khác, nếu không được gọi thì không được phép sang đây."

Lưu gia là tướng gia, kỵ nhất chuyện tình cảm làm nhiễu loạn kỷ cương chính sự, không cho phép thiếp thất đi lại lung tung. Thế nhưng quy củ đó chỉ nằm trên giấy, lão gia trước kia chỉ có hai vị phu nhân, từ lúc Doãn Hạo Vũ vào phủ đâu có thấy thiếp thất nào, làm sao biết chuyện này được? Hắn đẩy Phùng quản gia ra, ba chân bốn cẳng chạy đến Lan viện đón người. Đáng lẽ việc này cũng không đến lượt hắn thân chinh đi làm, chỉ cần bảo hạ nhân là được. Thế nhưng Doãn Hạo Vũ đang sốt ruột muốn gặp ý trung nhân quên phắng mất bản thân là thiếu gia có người hầu kẻ hạ, đồng thời cũng may mắn trúng thưởng một màn xuân sắc lan tràn.

Lưu nhị thiếu đẩy cửa Lan viện ra, chỉ thấy Cao Tiểu Cửu đang co mình thành một cục tròn vo trên giường. Trong chăn vang ra tiếng khóc nức nở. Doãn Hạo Vũ tưởng y thấy mình cả ngày không đến thì tủi thân khóc, xoắn xuýt hết cả lòng mề. Thanh niên quên cả ngại ngùng, bước nhanh tới vén chăn ra, nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngươi... ngươi đừng khóc. Ta đã đến rồi."

Tiếng đáp lại nũng nịu không vang lên. Doãn Hạo Vũ tưởng Cao Tiểu Cửu giận dỗi, đành kiên nhẫn ngồi đợi. Thế nhưng hắn càng đợi, người trong chăn có xu hướng càng khóc to hơn. Bất đắc dĩ, tân lang đành lật chăn lên. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lấp lánh mồ hôi tinh mịn. Đôi mắt sáng trong khiến hắn ngày ngày thương nhớ giờ giăng kín sương mù. Quần áo đỏ rực trên người bị động tác giãy dụa của y kéo xô lệch, lộ ra xương quai xanh trắng trẻo tinh tế cùng một mảng ngực lớn.

Kích thích quá lớn, Doãn Hạo Vũ đã chết máy.

Cao Tiểu Cửu bị xuân dược khống chế, đầu óc đờ đẫn nhìn không rõ người tới là ai. Thấy tên kia áp sát mình, y sợ quá kêu toáng lên: "Cút đi! Không được chạm vào ta!"

Vừa nói, ca nhi vừa định nhảy xuống giường. Thế nhưng lúc này y yếu quá rồi, không còn sức bật, tí nữa lăn thẳng xuống đất. Doãn Hạo Vũ sợ y ngã, vội ôm ngang người ta vào lòng. Thanh niên mười tám tuổi lần đầu biết thế nào là nhuyễn ngọc ôn hương, suýt chảy cả máu mũi. Người kia còn không biết điều, liên tục giãy dụa kích thích hắn. Nhị thiếu gia cuống quýt không biết làm sao, theo bản năng đưa tay lên đánh vào mông y một cái: "Yên nào."

Tiếng "chát" vang lên trong không gian yên tĩnh làm cả hai đồng thời đỏ mặt. Doãn Hạo Vũ thì xấu hổ vì đụng chạm người ta. Cao Khanh Trần thì tủi thân, hai hốc mắt ướt dầm dề.

"Ngươi đánh ta..."

"Ta không..."

"Ta biết mà, gả vào nhà giàu chẳng có gì tốt. Hết bị thuốc... hức, lại bị đánh..."

Doãn Hạo Vũ cuống quýt lau nước mắt cho y: "Không, không phải ta muốn đánh ngươi..."

"Nhưng mà ngươi đã đánh rồi."

"Ta..." Thần đồng Lưu nhị thiếu cứng họng. Hắn không biết phải xử lý thế nào, nhưng nhớ ra Cao Tiểu Cửu mới nói mình bị bỏ thuốc, cộng thêm những triệu chứng quan sát được, hắn đoán được ngay đó là thuốc gì. Doãn Hạo Vũ nhét người ta vào chăn lại, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tìm hạ nhân hỏi thuốc giải.

Phùng quản gia trầm mặc nhìn y, ánh mắt di chuyển từ mặt xuống giữa hai chân, lại hướng về mặt, như thể muốn nói: thuốc giải trên người ngươi đấy đồ đần!

"Không có thuốc giải sao??"

"Thì cứ giải kiểu truyền thống đi."

Trái cà chua ngoài vườn rau cũng không đỏ bằng cái bản mặt Lưu nhị thiếu bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro