[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Cao Tiểu Cửu tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân đau như thể bị người ta cầm gậy quật cho một trận. Y ngồi ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình đang làm gì, ở đâu. Đúng rồi, đêm qua y đúng là bị gậy quật, nhưng là gậy thịt... Đáng thương thay ca nhi vừa trải qua đêm đầu đã bị bỏ thuốc, lại bị phu quân mới gả như hổ đói ăn sạch từ trong ra ngoài, toàn thân không chỗ nào không có dấu ngón tay của hắn. Tối hôm qua có lúc y tưởng tên này định bóp chết mình luôn. Mới xong lần đầu tiên Tiểu Cửu đã tưởng văng nửa cái mạng rồi, tên kia tự dưng lảm nhảm gì đó rồi lên cơn điên đè y lần nữa. Thứ vô lương tâm! Ta ghét ngươi!

Chăn gối bên cạnh đã lạnh từ lâu. Nhị thiếu gia cao cao tại thượng xem chừng phát tiết dục vọng xong đã phủi mông chạy rồi. Tuy toàn thân y ê ẩm nhưng lại có cảm giác sạch sẽ khoan khoái, chắc hôm qua xong việc đã có người lau rửa giúp. Nghĩ đến việc bị mấy người Tâm Nhi, Liên Nhi nhìn thấy hết, Cao Tiểu Cửu càng khổ sở. Giá mà còn nước mắt, y cũng muốn khóc một trận cho đỡ ấm ức. Nhà này mang y về làm thiếp hay làm kỹ? Kỹ nữ ít nhất làm xong vẫn được tiền, y hầu hạ rồi chỉ còn cái thân tàn.

"Công tử, ngươi dậy chưa?"

Tiếng Tâm Nhi vang lên ở ngoài cửa. Cao Tiểu Cửu vẫn còn muốn nằm, nhưng nghĩ đến việc để các nàng phải đợi, y cũng không đành lòng, đành lóp ngóp bò dậy. Không cử động thì thôi, đã động rồi là thấy đau. Nhất là giữa hai chân nóng rát, eo tê mỏi, làm y vừa ngượng vừa tủi. Cao Tiểu Cửu mệt mỏi ngẩng đầu lên, chợt nhận ra mình đang không nằm ở Lan viện.

Liên Nhi bưng chậu nước theo sau Tâm Nhi, cười hớn hở: "Công tử, người có khoẻ không? Đáng lẽ sáng nay người phải tới dâng trà cho chủ mẫu, nhưng nhị thiếu gia đặc biệt ra lệnh để yên cho người ngủ, không được đánh thức dậy. Đích thân nhị thiếu gia đã đi xin phép chủ mẫu cho người đến muộn rồi mới vào cung. Tối hôm qua cũng là hắn tự bưng nước giúp người lau mình. Người xem, nhị thiếu gia thương người biết chừng nào."

Cao Tiểu Cửu vẫn còn ngơ ngác: "Đây là..."

Tâm Nhi đáp: "Đây là Tuý Ngọc hiên, nơi ở của nhị thiếu gia."

"Hả?" Tiểu Cửu xám hồn. Y vẫn còn nhớ Tâm Nhi đã dặn thiếp thất không được phép ở đây. "Sao ta lại nằm đây thế này? Không được rồi, ta phải về Lan viện. Chúng ta đi thôi."

Nhìn mặt y nhăn thành cái bánh bao nhúng nước, Liên Nhi che miệng cười: "Công tử định đi đâu? Nhị thiếu gia đã bảo người phải ở đây đợi hắn về."

"Nhưng mà quy củ..."

"Quy củ do chủ tử đặt ra. Nhị thiếu gia đã nói như thế nào thì chúng ta cứ làm như thế. Đêm qua chính hắn bế người từ Lan viện qua đây đấy."

Cao Tiểu Cửu vẫn còn đang xoắn xuýt, Tâm Nhi đã giục: "Công tử nhanh rửa mặt chải đầu đi, tuy muộn nhưng chúng ta vẫn phải đi dâng trà cho chủ mẫu đấy."

"Ui cha!"

Tiểu Cửu sợ chết khiếp. Mới ngày đầu tiên vào phủ, y đã vi phạm một đống quy củ, lại còn đến muộn gây ấn tượng xấu với chủ mẫu. Ngày tháng sau này không thể khá nổi rồi!

Lưu phu nhân không sống ở chính viện mà cư ngụ ở một tiểu viện thanh u gọi là Tịch Nhã viên. Từ sau khi Lưu lão gia mất đi, bà chú trọng ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho Lưu gia trên dưới được yên bình. Sáng nay Doãn Hạo Vũ chạy qua xin phép cho thiếp thất của hắn hầu trà muộn, dùng đầu gối cũng biết là vì chuyện gì. Lưu phu nhân đủng đỉnh dùng bữa sáng, đi quanh viện chăm sóc cây cỏ một vòng rồi thưởng trà ở đình nghỉ mát. Hạ nhân chạy tới báo là Cao Tiểu Cửu đã sang, bà vẫn ung dung tận hưởng ngày tháng yên bình, mặc kệ y. Vị quý phụ này muốn xem rốt cuộc thiếp thất mới nạp là hạng hồ ly tinh gì, có biết điều hay không. Nếu đỏng đảnh không chịu đợi, cậy sủng sinh kiêu thì đập chết.

Nguyên một canh giờ (hai tiếng) sau, Lưu phu nhân mới chậm rãi xuất hiện. Trong ấn tượng của bà, Cao Tiểu Cửu là con của kỹ nữ, lại sống trà trộn nơi nghèo khó, lao động ngoài đồng ngoài chợ, tính cách hẳn là sẽ bỗ bã thô lỗ. Nào ngờ khi bà đến nơi, ca nhi kia đang ngoan ngoãn quỳ dưới đất, không biết đã quỳ bao lâu rồi. Nhác thấy bóng chủ mẫu, y dịu ngoan thưa: "Thiếp ra mắt chủ mẫu."

Lưu phu nhân quay sang nô tỳ thiếp thân, hỏi: "Ai bảo y quỳ?"

"Hồi phu nhân, ban nãy y đến đợi một khắc (mười lăm phút) không gặp được người, nghĩ là do đến muộn bị trách tội nên tự phạt."

Vậy là cũng quỳ gần một canh. Lưu phu nhân cười nhạt: "Đồ ngốc tự cho là khôn ngoan. Sáng hôm nay đến muộn vì sao đã quên rồi à? Chân đứng thẳng được chưa mà quỳ? Dậy đi."

Cao Tiểu Cửu như được đại xá, định chống tay đứng lên thì mới phát hiện ra đầu gối đã tê rần. Tâm Nhi hầu bên cạnh nhanh nhẹn đỡ y dậy. Nhận ra Tâm Nhi là người thân tín của Doãn Hạo Vũ, Lưu phu nhân cũng phải thay đổi cái nhìn về Cao Tiểu Cửu. Đứa bé Hạo Vũ kia thích tiểu tử này như vậy, y có vẻ cũng sạch sẽ ngoan ngoãn, không phải là phường tiểu nhân bỉ ổi, vậy thì đối xử tốt một chút cũng được.

Cao Tiểu Cửu nhận trà từ tay Tâm Nhi, quỳ xuống dâng cao quá trán, dâng cho chủ mẫu. Nhìn bộ dạng mặt trắng bệch, môi đỏ au, toàn thân run run của y, hạ nhân xung quanh ai chẳng biết đêm qua y được "sủng" đến mức nào. Có kẻ không nhịn được còn bật ra tiếng cười khẽ làm y chỉ muốn độn thổ.

Lưu phu nhân tặng cho Tiểu Cửu không ít đồ quý. Y không dám từ chối, chỉ luôn miệng tạ ơn. Mỹ phụ thấy y có vẻ thành thực cũng không thèm làm khó.

"Hạo Vũ đã thích ngươi, là phúc của ngươi. Cố gắng hầu hạ hắn cho tốt, bảo dưỡng thân mình, nhanh chóng giúp Lưu gia khai chi tán diệp. Lát nữa ta sẽ cho người mang thuốc bổ sang cho ngươi."

Cao Tiểu Cửu nghe đến "thuốc bổ", vành tai đỏ au. Giờ có cho kẹo y cũng không dám uống thuốc linh tinh nữa đâu. Lúc này y vẫn chưa biết xuân dược đêm qua là Phùng quản gia tự ý động tay, không phải ý định của chủ mẫu. Đại thiếu gia mãi không có con, nô bộc trung thành của nhà này cũng hóng tiểu chủ nhân lắm rồi, đành tính kế cả nhị thiếu gia.

Đợi đến sau này Doãn Hạo Vũ phát hiện ra Tiểu Cửu không uống thuốc bổ chủ mẫu đưa cho để nhanh có thai, lại là một trận lùm xùm khác.

Cao Tiểu Cửu như chim cút rúc đầu định từ Tịch Nhã viên về thẳng Lan viện thì được Liên Nhi thông báo đồ đạc đã bị mang qua Túy Ngọc hiên hết rồi. Y cười khổ trong lòng. Nhị thiếu gia vừa khai trai, lưu luyến thân thể y nên kéo về ở cùng như vậy. Lỡ như mấy tháng nữa chán ghét rồi lại đuổi y về Lan viện thì nhục nhã lắm. Từ đầu cứ để y ở đó cho xong có hơn không?

Bụng nghĩ thế nhưng Tiểu Cửu vẫn ngoan ngoãn về phòng đợi nhị thiếu gia. Quản gia đã phân cho y ở một phòng nhỏ ngay cạnh phòng ngủ của chủ nhân Túy Ngọc hiên. Tuy là phòng phụ nhưng so với Lan viện vẫn tốt hơn nhiều lắm, càng tốt gấp trăm lần cái túp lều rách của y trước kia. Tiểu Cửu bị hành cả ngày, vừa ngồi xuống đệm lại buồn ngủ. Hai nha hoàn thông cảm y vất vả, cũng lui ra ngoài để y nằm.

Đằng nào đến tối chắc gì đã được ngủ nữa - đây là Tâm Nhi nói với Liên Nhi.

Cao Tiểu Cửu cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được, dẫu sao hai ngày nay trải qua nhiều chuyện như vậy, y không khỏi ưu sầu trong dạ. Thế mà không hiểu do đêm qua "vất vả" hay trưa nay bị quỳ lâu, y vừa nằm một lúc đã ngủ mất. Đến tận lúc có người lay nhẹ thân thể y, Tiểu Cửu mới mơ màng tỉnh lại.

"Ưm... Liên Nhi... nhị thiếu gia về rồi sao?"

"Ta về rồi."

Giọng nam nhân vang lên sát rạt làm Tiểu Cửu tỉnh cả hồn. Y ngồi bật dậy, hại cái thân tàn lại đau rát: "Nhị... thiếu gia! Sao người lại ở đây?"

Liếc mắt ra phía cửa, Tiểu Cửu mới nhận ra trời tối hẳn rồi. Xong rồi, y không những không dậy đón chủ nhân, không hầu cơm tối, lại còn nằm lười trên giường để bị bắt. Xong đời rồi! Y rón rén nhìn người mình vừa gả cho, meo meo nịnh nọt: "Nhị thiếu gia, hôm nay người thượng triều mệt không?"

Đáp lại vẻ thành khẩn của y, Doãn Hạo Vũ cau mày lại. Lời cảnh cáo "lấy roi làm gia quy" của Tâm Nhi lại vang lên trong đầu Tiểu Cửu. Trời ơi tổ tông, ngươi đừng có đánh ta. Ta không chịu nổi đâu...

"Ngươi..." Doãn Hạo Vũ cất tiếng, giọng ngập tức giận. Đúng lúc Tiểu Cửu tưởng hắn định đánh mình thì tên đó đứng dậy: "Dậy, đi ăn cơm."

"Nhị thiếu gia cứ mặc kệ ta..."

"Mau đi theo, đừng có ương bướng!"

Ương bướng thì ngài sẽ đánh ta à? Tiểu Cửu không dám hỏi, cun cút chạy theo Doãn Hạo Vũ. Nhị thiếu gia mang y đến sảnh nhỏ của Túy Ngọc hiên, bắt ngồi xuống bên cạnh hắn. Mấy nha hoàn hầu hạ nhanh chóng bưng đồ ăn lên.

"Nhị thiếu gia, thế này không quy củ." Thiếp thất hèn mọn tội nghiệp cố gắng cứu vãn.

"Ngươi cả ngày chưa ăn gì, không đói sao? Sức đâu nói nhiều thế?"

Hắn nhắc, Tiểu Cửu mới cảm thấy cái bụng mình đang biểu tình rồi. Nhà y quá nghèo, thường xuyên ăn không đủ no, nhiều lúc đói quá cũng chỉ đành mặc kệ thân mình nên hình thành thói quen bỏ bữa. Chủ nhân đã mời ăn, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Y vừa nâng đũa, nhìn quanh bàn, chỉ thấy thịt dê, thịt bò, hải sản, giá đỗ...

Mấy cái này chẳng phải là để bổ dương sao?? Nhị thiếu gia không cần bổ dương nữa đâu! Trong phủ này chẳng có thiếp thất nào khác, chết tươi ta mất!

Doãn Hạo Vũ cũng nhận ra thực đơn khác thường của ngày hôm nay, liếc mắt nhìn Phùng quản gia. Tên nô bộc trung thành chỉ cúi đầu, lời ít ý nhiều. Doãn Hạo Vũ thở hắt ra, tự tay chất đồ ăn vào bát Tiểu Cửu thành một ngọn núi, nói: "Không ăn hết chỗ đó thì đừng đứng lên. Ngươi quá yếu."

Ta không yếu, ta vẫn gánh hai gánh hàng đi phăm phăm không mệt. Là ngươi quá "mạnh". Tiểu Cửu khóc thầm, nhai mỹ thực như thể bữa ăn cuối cùng trước khi ra pháp trường.

Doãn Hạo Vũ cũng ăn, nhưng hôm nay hắn không thấy ngon miệng. Đầu óc Lưu nhị thiếu còn đang mải nghĩ đến việc làm hắn canh cánh trong lòng từ hôm qua.

Đồ ngốc Cao Tiểu Cửu này không chịu gọi hắn là phu quân!

Tối hôm qua, Doãn Hạo Vũ lần đầu được nếm thử mật ngọt ái tình, si mê quấn quýt không nỡ rời, mần sống mần chín ca nhi mới lần đầu thừa hoan. Còn may Cao Tiểu Cửu bị bỏ thuốc, không thì đêm qua đã đau chết. Y khóc lóc né tránh thanh niên, bị bắt nạt tàn nhẫn quá mới chống đẩy cơ ngực rắn rỏi của hắn: "Tha cho ta... cho ta nghỉ một chút, đừng làm nữa..."

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng khóc, lòng nhộn nhạo ngứa ngáy, càng muốn chèn ép người kia hơn. Hắn giống như con thỏ lớn vùi đầu vào cổ ý trung nhân, vô thức làm nũng: "Tiểu Cửu, Tiểu Cửu của ta, gọi một tiếng phu quân đi, gọi đi thì ta tha cho ngươi."

Chuyện đơn giản thế thôi, tên ca nhi này lại khước từ. Cao Tiểu Cửu đẩy hắn ra, lảm nhảm: "Không được, không gọi..." Hai tay hai chân quẫy đạp thoát khỏi hắn, trốn về góc giường.

Cao Tiểu Cửu trong mộng tưởng của Doãn Hạo Vũ đã xinh đẹp động lòng người, dù ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn quyến rũ hắn không sao quên được. Hôm nay y được tắm gội sạch sẽ, tóc đen tản mạn khắp gối, làn da trắng nổi bật trên chăn đệm uyên ương đỏ rực càng khiến nam nhân huyết mạch sôi trào. Ham muốn chiếm hữu của Doãn Hạo Vũ đã không còn chỉ về mặt thể xác. Hắn đã cưới y về là muốn cả tâm hồn người này cũng thuộc về mình. Thế mà Tiểu Cửu lại không chịu gọi hắn là phu quân? Tại sao? Lẽ nào trong lòng y có người khác?

Doãn Hạo Vũ đang ghen chợt nhớ tới tuỳ tùng của mình từng bẩm báo ở xóm nghèo Diễn Châu có một nam nhân tên là Lý Tứ từng định cưới Tiểu Cửu, vài tên khác cũng hâm mộ y. Cũng phải! Ca nhi này đẹp như vậy, nếu không vì quá nghèo, làm gì đến hai mươi hai tuổi còn độc thân để hắn cưới về. Nghĩ đến nhuyễn ngọc ôn hương trước mắt thuộc về kẻ khác, gọi người khác là chồng, thanh niên mới qua mười tám tức phát khóc tới nơi rồi! Hắn quơ tay túm vòng eo mảnh của người kia lại, vừa hôn vừa gặm xương quai xanh tinh xảo, dục vọng ngựa quen đường cũ lại dằn vặt cửa vào đã sắp chịu hết nổi. Vừa chiếm đoạt y, hắn vừa ép buộc: "Mau gọi phu quân đi!"

"Không được... không được mà... ngươi đừng bắt nạt ta."

"Gọi đi!"

"Cứu... mẹ ơi!"

"Ta làm gì ngươi mà ngươi khóc? Gọi phu quân!"

Hắn lên cơn cố chấp muốn ép bằng được người kia gọi mình là chồng. Thế nhưng Doãn Hạo Vũ có tâm còn Cao Tiểu Cửu không có lực. Được nửa đường, ca nhi đáng thương ngất xỉu rồi.

Dục vọng chiếm hữu không được thoả mãn, Doãn Hạo Vũ rất giận. Hắn ấm ức chong đèn cả đêm tự ngẫm, càng nghĩ càng thấy... người sai là mình. Tuy hắn không cưỡng ép "mua" Cao Tiểu Cửu về, người làm việc đó là huynh trưởng Lưu Chương của hắn, nhưng trong mắt Tiểu Cửu cũng chẳng khác gì nhau. Hắn vì tư tình của bản thân mà ép cưới người ta, chẳng tốt đẹp hơn Hồ ác bá bao nhiêu cả. Hắn cũng chưa từng đi hỏi Tiểu Cửu xem người ta có ý trung nhân chưa đã khiêng luôn về ổ mình, chẳng trách Tiểu Cửu không thèm gọi hắn là chồng.

Nếu đây là một tiểu thuyết khổ tình, lúc này công quân đã tiến vào giai đoạn tự bế, cắt đứt tình duyên, tiễn thụ quân về quê. Nhưng không, Doãn Hạo Vũ là người thông minh, không bị đần. Dù Cao Tiểu Cửu có từng thích người khác thì lúc này cũng là người của hắn rồi, làm gì có chuyện săn được lại thả ra. Hắn phải bắt người ta thích mình bằng được!

Thế nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế phải làm thế nào thì Doãn Hạo Vũ không biết. Hắn mới yêu lần đầu, tâm tư như tờ giấy trắng. Thế nên hôm nay sau khi rời cung, hắn đem nỗi lòng sâu kín ấy thổ lộ với hai vị bạn tốt Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên hùng hổ: "Doãn Hạo Vũ ngươi nói cái gì? Muốn lấy lòng ca nhi? Ca nhi mà ngươi bảo là ai? Mới nạp thiếp hôm qua, nay đã đòi tán tỉnh người khác? Ngươi định cướp hết vận đào hoa của nam nhân trong thiên hạ à?"

Doãn Hạo Vũ gãi đầu: "Ai nói? Ta muốn lấy lòng vợ mới cưới mà!"

Lâm Mặc nhíu mày: "Ai u... ngươi tính chiều chuộng thiếp thất như vậy, sau này phu nhân vào phủ sẽ ấm ức đó."

"Ta không muốn cưới phu nhân! Ta chỉ có y thôi!"

"Chỉ có y thôi thì nâng y lên làm chính thê là được rồi. Nữ nhân, ca nhi nào không muốn làm chính thê? Làm thiếp thiệt biết bao nhiêu."

Doãn Hạo Vũ tỉnh ra. Phải rồi, muốn để Tiểu Cửu gọi mình là phu quân, vậy thì y phải được làm thê tử danh chính ngôn thuận trước đã. Hắn sốt sắng hỏi: "Làm thế nào thì mới nâng được thiếp thành thê?"

Trương Gia Nguyên: "Còn phải hỏi? Để y sinh ra trưởng tử của ngươi là được rồi. Lưu gia chủ mẫu không phải vì sinh được Lưu Chương đại ca nên sau khi Thất công chúa mẫu thân ngươi hoăng mới được nâng chính thê sao?"

Doãn Hạo Vũ nghi ngờ: "Dễ như vậy?"

"Đương nhiên còn nữa. Vị thiếp kia của ngươi xuất thân quá kém, dù có sinh mười hay mười một đứa cũng không thể danh chính ngôn thuận làm thê tử được. Trừ phi ngươi kiếm được một vị quyền quý nhập y vào gia phả."

"Ngươi muốn cưới vợ họ Trương không?"

"Hay là họ Lâm?"

"Với danh nghĩa gì?"

"Ai biết? Vợ ta chẳng hạn?"

"Ngươi đi chết đi Trương Gia Nguyên!"

Hai tên bạn xấu nói đùa thế, chứ thật ra chúng cũng chỉ là thiếu gia nhà quyền quý, không có tiếng nói mấy, không thể đưa Tiểu Cửu nhập phả được. Thế nhưng ý Doãn Hạo Vũ đã quyết. Tóm lại, hắn phải kiếm được một vị quyền quý công nhận Tiểu Cửu, nhận y làm con nuôi. Trong quá trình dài dòng đó, hắn cũng phải phấn đấu làm y sớm ngày sinh ra trưởng tử của mình.

Doãn Hạo Vũ tâm tư trời cao biển rộng, không biết thiếp yêu không chịu gọi chồng đơn giản là sợ vi phạm quy củ, bị đập chết. Cao Tiểu Cửu đầu óc đơn thuần cũng không biết trong cái đầu nhỏ của nhị thiếu gia đang tính toán gì. Y chỉ thấy tên này bắt mình ăn nhưng bản thân không ăn, cứ nhìn y lom lom như thể y mới là món ngon trên cái bàn này. Đến tận khi Tiểu Cửu không nuốt nổi nữa, buông đũa xuống, Doãn Hạo Vũ mới cất lời:

"Đi, tắm rửa, nghỉ sớm."

"Từ từ nhị thiếu gia! Đêm nay ta lại hầu hạ ngài... ư?"

Nhị thiếu gia nhướng mày: "Chứ không thì ai?"

Ta không cần biết là ai, nhưng ta không muốn! Tiểu Cửu rụt cổ lùi về sau, lại bị nhị thiếu gia tóm về. Thanh niên dồi dào dương khí đè y vào bồn tắm lớn, vừa lột quần áo của ca nhi như lột vỏ bánh, vừa dụ dỗ: "Ngươi ngoan một chút, từ giờ ở lại phòng ngủ của ta, đừng có trốn sang cái phòng phụ kia."

Không cho ở Lan viện, không cho ở phòng trái, nhất định bắt y phải hầu luôn trong phòng ngủ. Tiểu Cửu giãy dụa một chút: "Nếu đi ra phòng khác, ta sẽ bị đập chết sao?"

Doãn Hạo Vũ không biết "đập chết" trong miệng ca nhi chính là đánh đến chết lôi ra nghĩa địa chôn, còn tưởng y đùa. Hắn đùa theo, gật đầu: "Ừ, đập chết." Mặt Tiểu Cửu xám luôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro