[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Hôm đó Công bộ Doãn Hạo Vũ công tác nhiều việc. Hắn ở lại bàn chuyện với đồng liêu tới tối mịt, trên đường về lại nhớ ra Tiểu Cửu từng khen bánh hoa quế ở tiệm lão Hàn ngon, liền chạy qua mua cho y. Đến khi hắn về tới nhà, trên đường đã chỉ còn vài người thưa thớt. Một ngọn đèn ấm áp treo trước cổng lớn Lưu gia bỗng gợi hắn nhớ về Tiểu Cửu như một chốn quy túc yên bình. Lưu nhị thiếu phấn chấn lên hẳn, hăm hở bước qua ngạch cửa: "Ta đã về."

"Nhị thiếu gia về rồi!"

Doãn Hạo Vũ như bị điểm huyệt, đứng đơ tại chỗ.

Bình thường, người nghênh đón hắn trở về phủ mỗi ngày là Phùng quản gia. Hôm nay tên nô bộc trung thành đó cũng vẫn thực hiện đúng chức trách, nhưng ngoài gã ra, còn có Cao Tiểu Cửu mặc áo khoác chắn gió, tay cầm đèn đang đứng trước hiên nhà. Nhác thấy bóng Doãn Hạo Vũ về, y nở nụ cười hớn hở, đôi mắt cong cong lấp lánh phản chiếu ánh đèn ấm áp làm cho lòng thanh niên mới lớn nhộn nhạo.

Doãn Hạo Vũ đi như người mất hồn tới, lấy đèn trong tay Tiểu Cửu ấn cho Phùng quản gia, vòng tay ôm lấy eo gầy: "Sao ngươi lại ra đây?"

"Ta muốn đón nhị thiếu gia về mà."

"Ngoài này gió lớn, lần sau không cần đợi. Nếu hôm nay ta về muộn hơn nữa, chẳng lẽ ngươi lại đợi đến đêm?"

"Đến đêm cũng được. Ta rất khỏe, người không cần lo lắng."

"Ta cứ lo lắng."

Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của thanh niên áp sát lại, kèm theo giọng nói ngọt ngào như dụ dỗ khiến Cao Tiểu Cửu cũng rạo rực tâm hồn. Đúng lúc y tưởng hai người sắp hôn nhau tới nơi thì Phùng quản gia ăn no cơm chó ở bên cạnh hắng giọng:

"E hèm... nhị thiếu gia, Cao công tử, đến giờ cơm rồi."

Ca nhi ngượng chín mặt, đẩy Doãn Hạo Vũ ra, miệng lảm nhảm: "Ha ha, phải rồi, ăn cơm..." Thanh niên đang ôm đầy tay nhuyễn ngọc ôn hương đột nhiên bị cướp mất, tức tối trừng mắt với Phùng quản gia một cái. Hắn đưa túi bánh hoa quế cho tên nô bộc, nói: "Bày cái này ra đĩa, để lát nữa công tử của các ngươi tráng miệng."

"Oa, thiếu gia, ngươi lại mua quà vặt cho ta. Dạo này ta béo lên rồi."

"Không béo, cứ ăn đi."

"Tạ ơn thiếu gia."

Doãn Hạo Vũ nói không béo là đúng, nhưng quả thật Cao Tiểu Cửu có tăng cân. Ở Lưu phủ hai tháng, y ăn được ngủ được, lại còn được cung phụng như thú cưng, trên mặt đã có thêm tí thịt, mượt mà xinh đẹp. Trước kia Tiểu Cửu cũng đẹp nhưng vì sống quá vất vả, những nơi phải phơi nắng nhiều đều sạm đen, tay chân cũng thô ráp. Y bẩm sinh da trắng, ở trong nhà nhàn nhã lâu ngày thì tự khắc nhả nắng, mấy vết chai cũng được Doãn Hạo Vũ dùng thuốc mỡ thượng hạng xoa cho mềm ra. Lúc này toàn thân Cao Tiểu Cửu cứ như một cái bánh trôi thơm ngon mọng nước, còn biết chủ động lấy lòng nhị thiếu gia, ngày càng giống hồ ly tinh trong miệng mấy mụ hàng quà ở ngoài đường.

Chỉ có người trong phủ biết tên này bản chất không phải hồ ly gì cả, chỉ là một con heo thành tinh. Heo ngốc mọi ngày đến bữa chỉ cắm đầu ăn, hôm nay còn biết gắp đồ ăn cho nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia vừa buông đũa, heo đã nhanh nhảu đẩy tráng miệng đến cho hắn, cực kỳ ra dáng vợ hiền dâu thảo. Cơm nước xong, Doãn Hạo Vũ theo thói quen về thư phòng luyện chữ. Cao Tiểu Cửu lại không như mọi khi trốn về phòng nằm trước, ngoan ngoãn theo đuôi hắn, đứng bên cạnh vén tay áo mài mực.

Đáng lẽ theo quy củ, thiếp thất không được tự ý vào thư phòng. Nhưng quy củ từ khi con heo này xuất hiện đã vứt xó gần hết rồi. Doãn Hạo Vũ hôm nay được thiếp yêu "sủng ái" quá, đôi tai đỏ như nhỏ máu mãi không thôi. Hắn ngước mắt nhìn Cao Tiểu Cửu mài mực thuần thục bên cạnh: "Ngươi từng học chữ sao?"

Ca nhi đáp: "Có biết một chút."

"Là biết bao nhiêu?"

Tiểu Cửu nhăn mày: "Là một chút thôi đó... chưa học xong Luận Ngữ thì ta nghỉ rồi." 

Câu trả lời này làm Lưu nhị thiếu bất ngờ. Hắn cứ tưởng với gia cảnh của Tiểu Cửu, cùng lắm là biết viết tên mình để ký vào văn tự thôi. Hồi đó Cao mẫu còn khỏe mạnh, vẫn kiếm ra chút tiền để Tiểu Cửu được đi học. Sau này nàng ốm yếu dần, Tiểu Cửu không còn cách nào khác đành rời giảng đường. Dẫu sao trong mắt những người dân quê nghèo ở Diễn Châu, ca nhi hay nữ nhân đọc sách cũng chỉ để cho biết thôi, không thi thố với ai, chi bằng lao động sớm kiếm tiền giúp gia đình cho được việc.

Nhắc tới chuyện đi học, Cao Tiểu Cửu lại cao hứng kể lể: "Người không biết chứ hồi đó ta học hành cũng ra gì lắm, nhưng giờ quên gần hết rồi. Phu tử thường xuyên khen ta thông minh, nếu là nam nhân thì có hy vọng đỗ đạt rồi. Ta còn được phu tử đặt tên tự, hắn thương ta nhà nghèo, còn giảm nửa học phí cho ta, nhưng sau này một nửa ta cũng..."

"Là gì?"

"...không trả nổi. Hả?"

"Tên tự của ngươi là gì?"

Cao Tiểu Cửu phát hiện mình gần như bị khóa chết trong đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy tư tình của Doãn Hạo Vũ. Y vô thức đáp: "Khanh Trần... Cao Khanh Trần."

Khanh Trần, là cát bụi nhưng vẫn tốt đẹp. Doãn Hạo Vũ lẩm nhẩm: "Cao Khanh Trần... thật hay. Sao giờ ngươi mới cho ta biết?"

Tiểu Cửu gãi đầu: "Có quan trọng gì đâu..." Trong lúc y nói, nhị thiếu gia đã múa bút thành một chữ Khanh đẹp đẽ trên giấy Tuyên. Trái tim Cao Tiểu Cửu chợt trật nhịp. Y thấy hắn viết thêm một chữ nữa nhìn quen quen bên trên tên mình. "Đây là...?"

Doãn Hạo Vũ chỉ vào bộ Tâm của chữ kia, nói: "Đây là "Niệm", nhung nhớ. Niệm Khanh." 

Cao Tiểu Cửu đáng thương như con heo bị nắm đuôi, kêu éc éc lùi ra xa, mặt đỏ au: "Nhị thiếu gia, ngài đừng trêu ghẹo ta!" Nếu y biết trong đầu Doãn Hạo Vũ đã định đây là tên con đầu lòng của họ, chắc y đâm đầu vào cột nhà mất.

Doãn Hạo Vũ mạnh bạo quơ eo y kéo lại, ấn ngồi lên lòng mình. "Có gì phải ngại, hử ca ca?" Trong lòng hắn đã vẽ ra viễn cảnh ngày ngày dạy chữ cho người này, tránh cho y quá nhàm chán, thỉnh thoảng còn được hưởng ít tình thú nơi thư phòng. Trước kia hắn quá bận rộn, lại nghĩ Tiểu Cửu chưa được học vỡ lòng, cần phải có thời gian kiên nhẫn dạy cơ bản nên chưa thực hiện. Hắn cũng định mời phu tử tới dạy cho y, nhưng nghĩ đến việc có thêm người chiếm mất thời gian của thê tử nhà hắn, hắn lại ghen.

Không biết hôm nay Cao Tiểu Cửu ăn trúng thuốc gì, ngoan cực kỳ. Y nghe thấy Doãn Hạo Vũ lại gọi mình là "ca ca" cũng không phản đối, thả lỏng để hắn ôm. Nhị thiếu gia đi hết từ niềm vui này sang hạnh phúc khác, nhưng hắn không ngờ được đúng lúc này người trong lòng còn vòng tay ôm cổ hắn, nói nhỏ:

"Ca ca... cũng "niệm" ngươi."

Vụt một cái, Lưu nhị thiếu đứng phắt dậy, ôm con heo bị bất ngờ kêu eng éc vứt vào phòng ngủ, đóng cửa.

Không sai, đến đây ai chập mạch như Cao Tiểu Cửu và hai nô tì nhà hắn chắc đã đoán được: đồ ngốc này bắt đầu chơi thế thân đến nghiện. Ai cứu nhị thiếu gia với...

Cao Tiểu Cửu không tin Doãn Hạo Vũ con cưng của trời lại yêu thích kẻ tầm thường như y. Sau khi nghe xong câu chuyện về đại thiếu phu nhân trong truyền thuyết kia, y đinh ninh rằng nhị thiếu gia thực ra vẫn nhớ mãi không quên Lưu Vũ, sau khi khai trai liền coi thiếp thất của mình như vị "Tiểu Vũ ca ca" kia. Tên ca nhi này đè nén ấm ức trong lòng, quyết định rằng dù sao Doãn Hạo Vũ cũng rất tốt với y, y nên phối hợp để báo đáp hắn. Thân phận con sâu cái kiến như Cao Tiểu Cửu, được làm thế thân đã là tốt lắm rồi.

Nếu nhị thiếu gia biết được hôm nay cái màn đứng đợi ở cửa, gắp thức ăn, mài mực hầu chuyện, dung túng ôm ấp... của Cao Tiểu Cửu là đang diễn Lưu Vũ, chắc sẽ phun ra một ngụm máu văng ba thước, tức chết ngất.

Thanh niên mới yêu đương được ý trung nhân đáp lại, sướng đến quên trời quên đất. Hắn lên triều vẫn tủm tỉm cười, quanh thân như có hoa nở, siêu gai mắt lũ bạn độc thân. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cầm đá đáp hắn, hắn vẫn hớn hở cám ơn, nhún nhảy như tên khùng.

Ngày ngày Lưu nhị thiếu gia chăm chỉ đi làm, chiều về dạo phố tìm mua quà cho người trong lòng, tối đến ôm con heo trắng trắng mềm mềm luyện chữ, "phấn đấu" sinh con trưởng, âu yếm chìm vào giấc ngủ. Hắn hận không thể viết bốn chữ "ta đang yêu đương" lên trán, mở miệng ra là "mua cho nội nhân nhà ta" như thế, ai mà không biết ca nhi thấp kém kia đang được sủng lên trời rồi. Được một điều tốt là dân chúng đã dần chán câu chuyện "thiếp thất họ Cao là hồ ly tinh", chuyển sang "ngươi xem, Lưu đại nhân quả là tình thánh, ta cũng muốn có phu quân như thế".  Đám thị dân tò mò chia thành hai phe, một bên ghen ghét Cao Tiểu Cửu, bên kia vừa tò mò vừa hâm mộ y. Được Doãn Hạo Vũ yêu như thế, đây chắc chắn không phải là người tầm thường đâu.

Thời gian tốt đẹp cứ thế trôi, đến một hôm thấy hạ nhân nô nức tổng vệ sinh phủ đệ, Doãn Hạo Vũ mới nhớ ra ngày giỗ Lưu lão gia sắp tới. Mà đã là giỗ cha thì Lưu đại thiếu gia Lưu Chương và phu nhân của hắn nhất định phải về Kinh.

Lưu phu nhân biết Doãn Hạo Vũ yêu thương Cao Tiểu Cửu mà đứa nhỏ kia cũng ngoan, bình thường mặc kệ bọn họ không tuân quy củ. Thế nhưng Lưu Chương chẳng mấy khi về nhà, bà vẫn cẩn thận gọi đứa ngốc kia sang dặn dò mấy câu. Bên án trà thơm, mỹ phụ điềm đạm cất lời: "Mấy ngày tới, ngươi chú ý cử chỉ một chút."

Ý của Lưu gia chủ mẫu là hai người các ngươi đừng có vô tư xà nẹo, ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nhà sắp đông người rồi. Không hiểu sao Tiểu Cửu nghe xong lại gật đầu như bổ củi: "Phu nhân yên tâm, ta... thiếp sẽ trốn trong phòng không ra ngoài, không làm gai mắt đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân."

Lưu phu nhân nhìn hắn như nhìn kẻ có bệnh: "Ta không nói như thế. Chương Nhi và Vũ Nhi biết ngươi vào phủ đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt. Ngươi không ra chào hỏi, lại đòi nấp đi là ý gì? Thân phận ngươi có gì mờ ám à?"

Heo ngốc ôm đầu chịu mắng: "Thiếp ngu dại."

"Ngày thường trong phủ chỉ có ta, Hạo Vũ và ngươi xem như chủ nhân. Tuy ta không bắt ngươi làm gì, nhưng khi cần cũng phải ra dáng chút. Đừng có co đầu rụt cổ, thẳng cái lưng lên."

"Dạ, phu nhân."

Lưu phu nhân thở dài. Tên này bị làm sao vậy? Được sủng bao nhiêu lâu thế, lá gan vẫn bé tí, coi mình chỉ như người hầu kẻ hạ. Bà không biết được mạch não thần kỳ của Cao Tiểu Cửu đang chuẩn bị chịu thất sủng, muốn cuốn hành lý chạy về Lan viện. Lưu Vũ về phủ, Doãn Hạo Vũ tất sẽ nhìn ra bản chính và bản thế thân này chênh lệch bao nhiêu. Ngày y bị chán ghét ruồng bỏ gần lắm rồi.

Doãn Hạo Vũ thấy heo mình nuôi mấy ngày nay cứ ra đứng vào ngồi, nhìn mình thở dài thườn thượt thì lại nghĩ là Tiểu Cửu lo bị đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân phê bình. Hắn yêu thương kéo heo vào lòng, xoa xoa đôi má mượt mà của y, nắn thành các loại hình thù buồn cười.

"Ca ca ngoan, không phải sợ. Đại ca ta ở trong quân từ khi mới lớn, tính tình khá tùy tiện, không để ý quy củ. Đại tẩu cũng là người dịu dàng, kể cả ngươi làm sai gì cũng không trách tội đâu."

Đại tẩu của ngươi đương nhiên là tốt nhất thế giới. Cao Tiểu Cửu ngửa đầu nhìn sống mũi tinh xảo, đôi con mắt thâm tình của nhị thiếu gia, càng nhìn càng nặng lòng. Y không muốn thừa nhận mình đã tham luyến ấm áp của Túy Ngọc hiên, giờ mà bị đuổi về Lan viện thì khổ sở lắm. Y vò góc áo Doãn Hạo Vũ, nói: "Nhị thiếu gia, ngộ nhỡ sau này ngươi có chán ghét cũng đừng hưu ta. Ta bây giờ không có nhà để về."

Thật ra y vẫn có cái nhà rách chưa bán, nhưng chủ yếu là y không muốn xa Doãn Hạo Vũ. Tuy sau này nhị thiếu gia sẽ đón dâu, sẽ có thêm thiếp thất, nhưng y vẫn muốn được đứng ở trong góc nhìn ngắm cái mặt đẹp trai này.

Doãn Hạo Vũ cau mày: "Ngươi nói điên khùng gì vậy? Ta sẽ không bao giờ chán ghét ngươi. Hơn nữa Dịch quốc chúng ta có luật cấm không được bỏ thê tử."

Nhưng mà đây có phải Dịch quốc đâu, ta cũng chẳng phải thê tử! Heo càng nghĩ càng buồn nhưng không dám nói gì, chỉ ôm chặt lấy eo nhị thiếu gia. Hành vi này của y được đối phương hiểu là làm nũng. Thỏ bự rất vui sướng được người trong lòng dựa dẫm, đè Tiểu Cửu ra hôn hít một chặp mới lưu luyến buông tay đi làm việc nghiêm túc.

Ngày Lưu Chương và Lưu Vũ về Kinh, trời đổ tuyết. Cao Tiểu Cửu tò mò đứng sau lưng Lưu phu nhân đợi ngoài cổng phủ. Dân chúng đi qua ai cũng cố tình ngoái đầu lại nhìn "hồ ly tinh" trong truyền thuyết một cái nhưng ngại đám thủ vệ của Lưu gia, không dám tụ tập bàn tán.

Một tiếng hí dài vang lên, bạch mã mang theo chủ nhân đạp tuyết chạy tới. Cao Tiểu Cửu nheo mắt về hướng đó, chỉ thấy trên lưng ngựa là một mỹ nhân mặc giáp đen, áo choàng đỏ thắm tung bay trong gió lạnh. Y buộc tóc cao, ngũ quan tinh xảo, khí thế uy áp, dẫn đầu một đoàn quân, đẹp như chiến thần trong tiểu thuyết miêu tả. Chu sa rực rỡ giữa trán nói lên thân phận ca nhi của y. Tiểu Cửu nghe hạ nhân phía sau hớn hở gọi: "Đại thiếu phu nhân, là đại thiếu phu nhân!", "Đại thiếu phu nhân về rồi."

Thì ra... đây chính là Lưu Vũ sao? Tiểu Cửu cứ nghĩ khi nhìn thấy y, bản thân sẽ ghen tị, nhưng lúc này toàn tâm tên heo đã dùng để hâm mộ ca nhi trước mặt. Người đâu mà đẹp quá vậy? Lại còn uy phong nữa!

Lưu Vũ giục ngựa bước chậm tới gần cửa phủ thì nhảy xuống, quỳ hành lễ với Lưu phu nhân. Y cất giọng như chuông bạc: "Mẫu thân!"

Lưu Vũ sống trong Lưu phủ từ nhỏ, coi Lưu phu nhân như mẹ ruột chứ chẳng phải mẹ chồng bình thường. Quý phụ cũng hết lòng yêu thương y. Năm Lưu Vũ mười lăm tuổi, Lưu phủ bị tiểu nhân ám hại, lúc đó cả Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ đều đã bị lừa ra ngoài. Lưu Vũ vì cứu Lưu phu nhân và lão gia mà liều mạng mở đường máu, giữa ngày đông chí rơi xuống hồ băng, từ đó thân thể nhiễm lạnh nặng nề. Đại phu nói sau này y khó mà có con được. Lưu Chương không quan tâm, nhất định phải cưới y làm chính thê, dù không có hậu đại cũng không thèm nạp thiếp. Lưu phu nhân tuy rằng muốn có cháu nhưng cũng day dứt vì hai kẻ khổ tình này, chỉ biết niệm Phật cầu phúc, không xen vào chuyện của bọn hắn.

Quý phụ nâng tay chạm vào mặt Lưu Vũ, thở dài: "Ngươi lại gầy rồi. Vất vả."

"Nhi tử không sao, Chương ca chăm sóc ta rất tốt. Hắn phải vào triều phục mệnh, ta về trước cho mẫu thân khỏi mong." Y nhìn một vòng đám người đứng đó, ánh mắt như chim ưng khóa vào mặt Tiểu Cửu đang ngẩn ra. "Đây là em dâu sao?"

Tiểu Cửu cuống quýt xua tay: "Không... tiện thiếp họ Cao. Bái kiến đại thiếu phu nhân."

Lưu Vũ hơi nhíu mày nhưng chưa nói gì, chỉ bảo Cao Tiểu Cửu đừng đa lễ, đỡ tay Lưu phu nhân vào phủ. Heo ngốc đi đằng sau rỉ tai Tâm Nhi: "Có phải ta vừa làm đại thiếu phu nhân bực rồi không?"

Tâm Nhi gật đầu: "Đúng vậy. Đại thiếu phu nhân thường không bao giờ phát cáu, nhưng đúng là y giận rồi đấy."

Heo hoảng hốt ôm đầu. Sao lại giận ta? Ta đâu có làm gì đâu? Giờ ta xin lỗi y kịp không? Y không biết Lưu Vũ không nhằm vào mình. Đại thiếu phu nhân nghe thấy "em dâu" tự xưng tiện thiếp, thái độ thì run rẩy sợ sệt, lập tức quy cho nhị thiếu gia ở nhà đổ đốn, bắt nạt ca nhi nhà lành. Mấy tháng trước y đã hành Lưu Chương một trận vì tội tự tiện "mua" Cao Tiểu Cửu về nhà làm thiếp cho Doãn Hạo Vũ. Hai vị Lưu đại nhân đang chầu trên triều không biết bản thân trong mắt Lưu Vũ đã biến thành hạng cường hào ác bá cặn bã, chuẩn bị chịu tội oan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro