[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Đại thiếu gia Lưu Chương không giống trong tưởng tượng của Tiểu Cửu cho lắm, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược. Kiêu Dũng đại tướng quân mấy năm nay trấn giữ biên ải, lập nhiều quân công, đánh cho giặc phương Bắc không dám ngo ngoe. Dân chúng Kinh Thành còn có kẻ lấy tên hắn ra doạ trẻ con lười ăn cơm. Vậy nên, Tiểu Cửu cứ đinh ninh hắn hẳn là một nam nhân cao lớn uy mãnh, râu hùm hàm én mày ngài, vai năm thước rộng, thân mười thước cao...

Lúc Lưu Chương một thân gió bụi xông vào đại sảnh, Cao Tiểu Cửu còn tưởng hắn là phó tướng của đại tướng quân chứ không phải đại thiếu gia. Trông hắn cao gầy thanh thoát, giống một thư sinh nhiều hơn là võ tướng, khuôn mặt cũng bầu bĩnh hiền hòa. Đấy là chưa kể cái phong thái...

"É hé hé hé mẫu thân, phu nhân, nhị đệ, đệ tức (em dâu)!"

Lưu phu nhân mong nhớ con trai bao nhiêu lâu, cứ nghĩ khi gặp lại sẽ phải ôm hắn khóc lóc sướt mướt. Ai ngờ khi gặp được hắn rồi, bà lại chỉ muốn lôi cái roi gia pháp đã bỏ hoang chục năm ra dạy dỗ hắn.

"Ngươi thân là gia chủ tương lai mà không chịu sửa đổi tâm tính, cứ bộp chộp như thế là sao? Để người khác nhìn thấy lại nói gia quy Lưu gia chúng ta không nghiêm."

Lưu Chương cười hề hề: "Con nhớ mẫu thân lắm."

"Coi ngươi kìa." Mỹ phụ tức đến buồn cười. "Ngồi xuống ăn cơm đi. Vất vả ở bên ngoài bao nhiêu lâu, mặt sạm đen hết rồi."

Lưu Chương vừa tùy tiện cởi áo khoác quăng cho Phùng quản gia, vừa xoa tay cho đỡ lạnh, đi tới ngồi xuống bên người Lưu Vũ. Bình thường Lưu phu nhân ưa thanh tịnh, trừ mùng Một ngày Rằm gọi Doãn Hạo Vũ tới ăn cơm chay chung thì không dùng bữa với ai. Hôm nay là dịp hiếm có gia đình quây quần, bà mới cho bày yến. Lưu phu nhân ngồi trên chủ vị. Lưu Chương và Lưu Vũ ngồi bên tay phải bà, bên trái là Doãn Hạo Vũ và... một bức tượng heo. Lúc đầu Cao Tiểu Cửu không dám ngồi, Doãn Hạo Vũ lại cứ muốn y ngồi cạnh. Đúng lúc cả hai đang dây dưa, Lưu Vũ ở đối diện bỗng dưng quăng qua một ánh mắt làm Tiểu Cửu sợ quá chỉ muốn chạy thẳng xuống bếp cho xong. Nào ngờ Doãn Hạo Vũ còn quái lạ hơn. Hắn rụt cổ lại, miệng mím chặt, kiên quyết lôi tay Tiểu Cửu ngồi xuống.

Nhà các người đang diễn trò gì vậy? Tiểu Cửu khổ không tả xiết. Là có cho ta ngồi hay không? Lưu phu nhân ở đó cũng chẳng nói năng gì. Nếu đại thiếu phu nhân đã hồi phủ thì mọi việc cứ vứt cho y, bà già rồi, chỉ muốn niệm Phật thôi. Không khí trên bàn ăn quái đản đến mức Tiểu Cửu không dám thở mạnh. Lưu Vũ điềm đạm bàn chuyện nhà với Lưu phu nhân, tiện thể đợi Lưu Chương về dùng cơm. Thế nhưng Tiểu Cửu cứ cảm thấy đôi lúc y lại dùng ánh mắt như chim ưng soi xét mình. Heo sợ chim săn mồi, ngồi cứng đờ thành tượng. Nếu không phải đại thiếu gia đột ngột quay về xóa tan căng thẳng, Tiểu Cửu cứ ngỡ mình sẽ ngất ra đó mất.

"Tiểu Vũ, Hoàng thượng thưởng cho ta mấy thứ rất hay, còn đặc biệt ban nhiều thuốc bổ cho ngươi. Lát nữa kêu Phùng quản gia cho người hầm canh đại bổ để ngươi dùng khuya, tránh hàn khí."

Lưu Vũ lắc đầu: "Ta bổ để mà làm gì, thời gian qua uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không sinh được. Phùng Hành, lát nữa ngươi mang mấy thứ đó sang Túy Ngọc hiên cho Cao công tử."

Tiểu Cửu tự dưng bị điểm tên, luống cuống không biết phải làm sao. Lưu Chương vẫn còn lảm nhảm vô tri: "Không muốn uống thì không uống, sao lại phải tự trách mình như thế? Phu nhân, ta chỉ yêu thương ngươi...", chứng tỏ hắn cũng chẳng coi trọng mớ dược liệu nghìn vàng Hoàng thượng ban cho lắm. Chuyện Lưu Vũ không sinh được con nối dõi cho Lưu gia vốn chẳng phải bí mật, mọi người ở đây cũng không ai trách y. Là do Lưu Vũ nặng lòng, thỉnh thoảng không nhịn được lại tự dằn vặt.

Doãn Hạo Vũ thấy y như thế, lại nhìn Tiểu Cửu đang bối rối chẳng biết nên tạ ơn hay từ chối, đành lên tiếng:

"Tiểu Vũ ca, dược liệu huynh cứ giữ để dùng. Con cái là trời ban, không phải cầu mà được, nhưng cơ thể huynh nhiễm phong hàn, phải thường xuyên bồi bổ mới tốt. Đệ chưa vội có con đâu."

Thật ra Doãn Hạo Vũ vội lắm rồi. Hắn chỉ không muốn gây áp lực với Tiểu Cửu nên chưa bao giờ nhắc đến với y. Mạch não thần kỳ của Tiểu Cửu sau khi nghe câu đó lại nảy số rằng Doãn Hạo Vũ không muốn y sinh con cho hắn. Cũng phải, trưởng tôn của Lưu gia không nên có mẫu thân xuất thân thấp kém như y vậy.

Miếng thịt trong miệng này sao mà đắng thế...

Trước ngày giỗ Lưu lão gia mấy hôm, thành Biện Kinh có hội chùa. Lưu Chương mê náo nhiệt không thể không lôi kéo phu nhân nhà hắn đi chơi, tiện tay lôi theo nhị đệ Doãn Hạo Vũ cũng thiếp yêu của tên kia. Thỏ bự dụ dỗ đến lần thứ ba, ca nhi u sầu của hắn mới chịu theo hắn ra đường.

Trái với tưởng tượng của Tiểu Cửu, dân chúng trong thành tuy tò mò nhưng không ai dám áp sát bốn người bọn hắn, chắc là do sợ cái mồm như lệnh vỡ của Lưu Chương. Hắn đi đến đâu, bá tánh tự khắc dẹp đường. Đi qua cầu đá nhỏ bắc ngang kênh đào, Tiểu Cửu mới nghe thấy mấy cô nương trên bờ ríu rít:

"Ôi, là hai vị Lưu đại nhân."

"Kia là đại thiếu phu nhân sao? Y như trong tưởng tượng của ta, thật đẹp!"

"Đại thiếu gia thương yêu phu nhân quá. Ta để ý từ đầu đường đến tận đây, hắn vẫn nắm tay phu nhân của hắn."

"Người đi cùng đó là thiếp thất họ Cao của nhị thiếu gia sao?"

Tiểu Cửu hơi rụt người lại. Doãn Hạo Vũ đi bên cạnh nghe thấy, tinh tế đan mười ngón tay của cả hai vào nhau. Tiểu Cửu ngước mắt nhìn lên, thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt thâm tình theo dõi mình. Tim ca nhi đập nhanh như nai chạy trên đồng cỏ, bụng cũng nhộn nhạo bao cảm xúc. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn đại tẩu của ngươi kìa! Không đúng, không được nhìn đại tẩu, như thế là vô đạo đức! Nhưng mà cũng đừng có nhìn ta...

Lưu nhị thiếu gia đáng thương còn tưởng vẻ bối rối của ý trung nhân là do ngượng ngùng. Hắn vòng tay ôm lấy eo Tiểu Cửu, gần như kéo cả người y vào lòng mình. Đúng lúc này, thấy bọn hắn cứ dây dưa ở cầu không đi, Lưu Vũ đột nhiên quay lại nhìn. Doãn Hạo Vũ phát hiện ra cử chỉ đó, thái độ cũng mất đi vẻ tự nhiên. Cao Tiểu Cửu nhận ra cái tay trên eo mình chợt cứng đờ, nhị thiếu gia cũng đã nhìn đi hướng khác. Heo ngốc lại khổ sở trong lòng. Ngươi xem, người ta đã thành thân với đại ca của ngươi nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn tơ tưởng đến mức chỉ chạm mắt với đại thiếu phu nhân là không còn thiết tha gì kẻ ngươi đang ôm nữa!

Heo đau lòng quá. Y vốn đã biết bản thân mình thua kém Lưu Vũ rồi, nhưng đến khi đối diện trực tiếp với tình cảnh này, y vẫn tủi thân lắm. Doãn Hạo Vũ là đồ vô lương tâm! Tại ngươi cứ suốt ngày trêu ghẹo ta, làm ta sắp không quản được trái tim mình nữa rồi!

Cao Tiểu Cửu không biết Doãn Hạo Vũ mất tự nhiên là vì lý do khác. Tối hôm Lưu Chương và Lưu Vũ trở về, Phùng quản gia đột nhiên thông báo đại thiếu gia mời hắn sang Triều Sinh hiên của bọn họ một chuyến. Doãn Hạo Vũ nghe thế đã biết ngay người "mời" là ai. Nếu có việc cần nói, Lưu Chương sẽ tự chạy sang Túy Ngọc hiên khoa môi múa mép. Đây là hành vi của Lưu Vũ.

Quả nhiên khi hắn tới nơi, đại thiếu gia chinh chiến sa trường đang quỳ trên thảm, hai tay nâng roi. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bên cạnh hắn cũng có một tấm thảm khác cùng cái roi y như thế.

"Tiểu Vũ ca! Đệ bị oan!"

Đây là bản năng hình thành từ khi còn nhỏ của Doãn Hạo Vũ: nếu bị phạt thì cứ kêu oan trước. Từ khi hắn mười tuổi đến mười lăm tuổi, việc dạy dỗ hầu như là do Lưu Vũ đảm nhiệm. Vị này không bao giờ ra tay đánh người, cũng không gân cổ mắng mỏ. Mỗi khi Doãn Hạo Vũ (và cả Lưu Chương) không nghe lời, y sẽ thực hiện đúng tôn chỉ "lấy roi làm gia pháp": quỳ ở đó, hai tay nâng roi đến khi nào Lưu Vũ vừa lòng mới thôi.

Hai cái bắp đùi đại ca nhà hắn đang run lên rồi! Tiểu Vũ ca, huynh bắt Chương ca quỳ bao lâu rồi vậy?!

"Ngươi oan chỗ nào? Đã biết ta định trách ngươi tội gì chưa mà kêu oan?" Lưu Vũ nhướng mày.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu như trống bỏi: "Đệ chắc chắn chưa làm sai chuyện gì cả mà!"

Lưu Vũ đứng dậy, đẩy nhẹ vai Lưu Chương một cái. Tên đó suýt ngã nhào, ôm ngay lấy bắp đùi phu nhân, lảm nhảm: "Tiểu Vũ, ngươi tha cho ta rồi đúng không? Ta đã hối hận lắm rồi. Ta sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa đâu. Hứa danh dự đó, hu hu..."

Lưu Vũ đã đẩy hắn là không bắt hắn quỳ nữa. Lưu Chương lập tức bò dậy quấn lấy người của hắn, quắc mắt với em trai: "Ngươi xem đi! Vì hạnh phúc của ngươi, ta bị Tiểu Vũ lạnh nhạt mấy tháng nay!"

Lưu Vũ liếc hắn: "Hạo Vũ có bắt ngươi đi mua người về làm thiếp cho hắn không hả?"

Lưu Chương gãi đầu: "Hắn không... nhưng mà tình thế Cao Tiểu Cửu như vậy, ta mà không nhanh tay, lỡ y bị kẻ xấu hãm hại, nhị đệ của ta biết làm sao bây giờ?"

"Ta thấy hai ngươi mới là kẻ xấu. Các ngươi hỏi ý nguyện của y chưa? Lưu Chương, nếu như ta cũng như Cao Tiểu Cửu, đừng nói ngươi cũng cưỡng ép mang ta về phủ?"

"Ta không!" Lưu Chương trả lời theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, Lưu đại thiếu lại gãi đầu: "À không... ta nói nhầm đấy. Ta sẽ làm chứ! Còn hơn để Tiểu Vũ ở ngoài bị người ta bạc đãi."

"Lưu Chương! Ngươi nói chuyện ngang nhiên quá rồi!"

"Ta lại quỳ cho ngươi vừa lòng có được không? Nhưng ta không thay đổi ý kiến! Nếu người ở trong cái nhà rách đó là ngươi, dù có phải xua quân đến bắt ngươi ta cũng phải mang ngươi về chăm sóc!"

Lưu Vũ tức đến khó thở. Không nói được thằng anh nữa, y chuyển sang gõ đầu thằng em: "Cao Tiểu Cửu kia rõ ràng hơn ngươi bốn tuổi, thái độ lại rụt rè sợ sệt như thế. Mấy tháng nay ngươi bạc đãi người ta đúng không? Ta dạy ngươi như thế sao, Hạo Vũ?"

Doãn Hạo Vũ thiếu nước quỳ xuống: "Tiểu Vũ ca! Oan cho đệ! Đệ cưng chiều y hết mực mà!"

"Ta đã nghe tuỳ tùng báo cáo. Y trước kia từng đánh kẻ cưỡng ép mình gần chết mà giờ lại cung cúc nghe lời ngươi, ngươi không giở trò quỷ gì đó chứ?"

"Đệ thề!" Doãn Hạo Vũ thoáng nghĩ đến chuyện Tiểu Cửu bị bỏ thuốc vào đêm tân hôn, nhưng đó là do Phùng Hành làm, không phải hắn. Hắn là thỏ tốt, hắn chỉ phụ trách "giải độc" cho heo thôi.

Lưu Vũ vẫn không tin lắm, nhưng dẫu sau giờ chuyện Cao Tiểu Cửu là thiếp của nhị thiếu gia cũng là chuyện đã rồi, y đành phải thôi. Đại thiếu phu nhân nghiêm khắc dặn dò Doãn Hạo Vũ phải đối xử với ca nhi kia thật tốt. Thời gian vừa qua, quan hệ của triều đình với phương Bắc đã đỡ căng thẳng. Nhân thời điểm mùa đông giá rét, hai bên rút quân để bảo toàn lực lượng, Lưu Chương được về Kinh nghỉ mấy tháng. Lưu Vũ cảnh cáo Doãn Hạo Vũ nếu trong thời gian này để y phát hiện ra Tiểu Cửu phải chịu chút uất ức nào thì sẽ xách y lên biên ải cho hắn khỏi gặp nữa.

Doãn Hạo Vũ vâng dạ liên mồm, hứa sẽ chiều chuộng thiếp yêu hết mực. Nào ngờ đâu chỉ hai ngày sau, cái miệng ăn mắm ăn muối của Tiểu Cửu linh ứng. Có vương tôn quý tộc tới đánh tiếng muốn gả con cho Lưu phủ làm nhị thiếu phu nhân thật.

Tôn Cảnh, Tôn Thượng thư không chỉ là quan lớn đương triều mà còn có mẫu thân là công chúa tiền triều. Nhà lão có ca nhi năm nay vừa tròn mười sáu, xinh xắn động lòng người, khuê danh Tôn Diệp Nhi. Lão tự mình hạ cố đến Lưu phủ, lấy danh nghĩa là thăm hỏi Lưu phu nhân cùng Kiêu Dũng đại tướng quân vừa giải giáp hồi kinh, nhưng cả câu chuyện cứ thỉnh thoảng lại đá sang Doãn Hạo Vũ. Lúc đó bốn người Lưu phu nhân, Lưu Chương, Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ đều đang ngồi ở sảnh tiếp khách. Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân cứ đon đả kéo câu chuyện đi hướng khác, nhị thiếu gia thì giả ngu. Bất đắc dĩ, Tôn Thượng thư hỏi thẳng tên hậu bối cứng đầu: có muốn làm con rể của lão đây không?

Doãn Hạo Vũ đương nhiên không muốn! Hắn đã có vợ yêu rồi, không thèm ca nhi nhà khác. Lưu Vũ cũng nhìn hắn chằm chằm, như thể chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, đợi khách về y sẽ lôi gia pháp ra. Thế nhưng Tôn Thượng thư nói sao cũng là đại thần đương triều, còn là trưởng bối ngang hàng với Lưu lão gia phụ thân bọn hắn, không thể đắc tội. Doãn Hạo Vũ khéo léo nói:

"Tôn đại bá, người cũng biết vãn bối có một nửa dòng máu Dịch quốc, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở bên đó, chịu tư tưởng của họ ảnh hưởng. Người Dịch quốc kết hôn không qua mai mối, hoàn toàn do người trẻ tuổi tự mình tìm hiểu lẫn nhau. Hạo Vũ chưa từng gặp mặt Tôn thiếu khanh, không biết liệu có hợp tính cách nhau hay không. Nếu như vãn bối vì nể mặt ngài mà vâng bừa, sau này chung sống không hợp, không thể mang lại hạnh phúc cho Tôn thiếu khanh, vậy thì vãn bối sẽ hổ thẹn cả đời."

Hắn nói như thế, Tôn Thượng thư cũng không thể ép hắn gật đầu, chỉ hẹn dịp nào tụ hội sẽ để hắn và Tôn Diệp Nhi có cơ hội gặp mặt hàn huyên. Lão hồ ly đi rồi, Doãn Hạo Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ hắn chưa kịp dặn dò hạ nhân không được nói chuyện này ra ngoài thì đến cả bà hàng quà đầu đường cũng đã biết Tôn Thượng thư muốn gả con cho hắn.

Mà ngoài ngõ đã tường, trong nhà cũng phải tỏ. Qua miệng vài người, đến tai Tiểu Cửu thì câu chuyện đã thành tháng sau Doãn Hạo Vũ cưới nhị thiếu phu nhân.

"Tiểu Cửu, ca ca ngoan, ngươi phải tin ta. Ta sẽ không cưới người kia." Đây là Doãn Hạo Vũ thiết tha son sắt.

"Ừm, tin ngươi." Mặt Tiểu Cửu buồn buồn nhưng không giận lẫy câu nào. Y tin Doãn Hạo Vũ sẽ chưa cưới Tôn Diệp Nhi ngay tháng sau, vì cái đầu heo còn đang nghĩ nhị thiếu gia vẫn vấn vương đại tẩu! Nhưng dù hắn chưa cưới, sớm muộn cũng phải cưới. Hôm nay là Tôn Thượng thư, ngày mai có thể là viên quan, hoặc vị Vương gia, Hầu gia khác đến đánh tiếng. Doãn Hạo Vũ tốt như vậy, làm gì có chuyện chỉ có y nhìn ra.

Heo nhỏ lại ngẩn người ra, khuôn mặt mãi mới nuôi cho đẫy đà chút trong vài ngày đã lộ ra xương gò má. Đúng lúc này Công bộ lại nhiều việc quá, Doãn Hạo Vũ không có thời gian đùa giỡn Tiểu Cửu nhiều, khiến tên heo nghĩ rằng quả nhiên mình sắp bị lạnh nhạt rồi. Vừa hay có hội chùa, Lưu nhị thiếu chớp thời cơ rảnh rỗi mang heo đi chơi, hâm nóng tình cảm. Nhưng đến lúc này hắn vẫn bị đôi mắt gà mẹ của Lưu Vũ theo dõi chằm chằm, sợ hắn chọc Tiểu Cửu buồn.

Đại thiếu phu nhân thấy Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu đứng ở trên cầu mãi không đi, một người thì nhìn bâng quơ lên trời, một kẻ lại cúi đầu u ám. Y hiểu lầm là Doãn Hạo Vũ lại bắt nạt thiếp thất nhà mình, liền buông tay Lưu Chương, bước tới lôi Cao Tiểu Cửu khỏi bản móng loài thỏ.

"Đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Mặc kệ anh em bọn hắn."

"Tiểu Vũ ca-"

"Tiểu Vũ!"

Thấy hai tên kia có xu hướng tò tò theo đuôi, Lưu Vũ lại nói: "Bọn ta muốn ăn bánh đậu xanh Lý gia, oản đậu hoàng Lâm gia. Hai người các ngươi đi mua rồi đem về Lịch Diên các nhé."

Doãn Hạo Vũ méo mặt. Lý gia ở phía Tây, Lâm gia ở phía Đông Biện Kinh. Lưu Vũ nói thế là không muốn bọn hắn chia nhau một người đi mua, một người theo đuôi mà bắt buộc phải chia ra mỗi người đi một hướng để hai ca nhi có không gian riêng. Thấy hai bóng dáng kiều diễm đã biến mất vào đám đông, hai anh em chỉ đành thở dài, mỗi người đi một đường mua bánh ngọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro