[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Lịch Diên Các là một tửu lâu nổi danh ở Kinh thành. Nơi đây không có rượu ngon nhất, cũng chẳng có thức ăn trân quý nhất, nhưng lại đặc biệt vì là địa điểm nhiều nữ nhân, ca nhi qua lại nhất. Tửu lầu dẫu sao cũng là một chốn hỗn loạn, người trong khuê phòng sẽ hạn chế lui tới, nhưng chủ nhân của Lịch Diên Các lại biến chốn làm ăn của mình thành nơi vui thú độc nhất của họ. Bản thân Cận Điền Lực Hoàn là ca nhi nên hiểu rất rõ bán cái gì thì được nữ nhân, ca nhi ưa chuộng. Y cũng quy định chặt chẽ đối tượng quan khách được ra vào tiệm. Nam nhân đi trên hai người, không dẫn theo nữ quyến hay ca nhi thì không được vào. Ai có hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt cũng bị đánh đuổi ra.

Lưu Vũ khi còn ở Kinh có giao tình thân thiết với Cận Điền lão bản. Y chỉ cần để người hầu đánh tiếng tối sẽ qua chơi, lão bản đã xếp sẵn bàn đẹp nhất, chỉ đợi quý nhân quá bộ. Khi y dẫn theo Tiểu Cửu xuất hiện, trong các đã nườm nượp người. Lịch Diên Các ngày thường cũng làm ăn khấm khá, hôm nay nhân hội càng hút nhiều thực khách. Từ lầu cao của Lịch Diên Các có thể nhìn thấy thành Biện Kinh phồn hoa náo nhiệt. Nơi này nằm cạnh bờ sông, là địa điểm lý tưởng để ngắm hoa đăng. Tiểu Cửu đi theo Lưu Vũ lên lầu, dọc đường đều bị người ta nhìn như xiếc thú. Ngại uy phong của Lưu đại thiếu phu nhân, không ai dám lớn tiếng, nhưng Tiểu Cửu có mù cũng cảm thấy rất nhiều ánh mắt ác ý đang soi y.

Xuất thân Tiểu Cửu không ra gì nhưng lại được Lưu phủ choàng lên người toàn là lụa là gấm vóc, trang sức còn quý giá hơn khuê danh nhà quan khác. Hôm nay mấy vị chủ nhân Lưu gia còn ngang nhiên mang y dạo phố, nhị thiếu gia không kiêng nể ai âu yếm y ngay trên cầu. Những kẻ sân si nhìn thấy càng có cớ nói Cao Tiểu Cửu là đồ hồ ly tinh mị hoặc. Lưu Vũ cũng nhận ra thái độ của người qua đường. Y cười nhạt, kéo tay Tiểu Cửu ngồi xuống cạnh mình, gọi tiểu nhị tới nói:

"Tiểu Cửu, mấy món làm từ măng trúc ở đây rất đặc sắc. Cận Điền lão bản chế biến cá cũng ngon. Huynh thích ăn gì thì gọi cái đó luôn, không cần đợi hai tên kia."

"Đại thiếu phu nhân..."

"Đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, huynh phải gọi ta là Tiểu Vũ. Tiểu Cửu lớn hơn ta mà." Vừa nói y vừa liếc mắt về phía mấy vị nữ quyến, ca nhi nhà quan, nhướng mày khiêu khích. Đừng cho rằng Lưu Vũ không phát cáu bao giờ là y hiền lành. Lưu đại thiếu phu nhân theo trượng phu ra trận, đương nhiên khi cần có thể cực kỳ gai góc, không chịu thua ai.

Lưu Vũ đã công khai nói bản thân và tên thiếp thất này là "người một nhà", Tiểu Cửu cũng không dám phản đối. Y nhớ lại khẩu vị của đại thiếu phu nhân và hai huynh đệ kia, cẩn thận gọi mấy món họ đều thích ăn. Trước khi tiểu nhị lui xuống, Lưu Vũ đột nhiên nói: "Thêm một đĩa thịt kho tàu, nêm ngọt một chút. Tiểu Cửu thích món này."

"Đại... Tiểu Vũ-"

"Huynh quan tâm khẩu vị của ta như vậy, chẳng lẽ ta lại không để ý đến huynh sao?" Lưu Vũ dựa sát về phía Tiểu Cửu, giọng nói ngân dài như làm nũng.

"Tiểu Vũ, ngươi đúng là một bảo bối."

"Làm bảo bối của huynh có được không?"

"Ngươi đương nhiên là bảo bối của cả Lưu phủ."

"Ta muốn làm bảo bối của huynh." Ca nhi xinh đẹp bắt đầu chơi xấu. "Lưu Chương không muốn Hạo Vũ dời phủ ra ngoài, chúng ta có lẽ sẽ sống với nhau cả đời. Huynh phải yêu thương ta, nếu không Tiểu Vũ sẽ cô đơn lắm."

"Ta-" Tiểu Cửu nghẹn họng. Y đã biết cái mỏ dẻo quẹo của Doãn Hạo Vũ học được từ ai rồi. Trong tư tưởng của Tiểu Cửu, Lưu Vũ là chủ nhân Lưu phủ. Chỉ có y ban phát lòng tốt cho kẻ dưới như Tiểu Cửu chứ làm gì có chuyện y cần Tiểu Cửu thương y. Nhưng mấy ngày nay Lưu Vũ liên tục tỏ ý thân thiết với ca nhi xuất thân thấp kém này. Trừ những lúc phải ra ngoài hay bị Lưu Chương quấn lấy, y luôn sang Túy Ngọc hiên tìm Tiểu Cửu hoặc cho Phùng Hành gọi người tới Triều Sinh hiên. Lưu Vũ thật sự muốn thể hiện rằng y coi Tiểu Cửu là người nhà, không phải hạ nhân trong phủ.

Từ khi vào Lưu phủ, Tiểu Cửu vẫn tự coi mình là người hầu. Lưu phu nhân xa cách lạnh nhạt, đám người Tâm Nhi từ đầu vì sợ Tiểu Cửu không biết cư xử nên đánh phủ đầu cảnh cáo trước, lại thêm tâm lý tự ti, tên heo ngốc này lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn. May nhờ có Lưu Vũ dung túng, y càng lúc càng tự tin hơn. Ít nhất hiện giờ nếu Doãn Hạo Vũ đòi làm gì y không thích, Tiểu Cửu sẽ vùng vằng từ chối, lấy cớ chạy sang chỗ Lưu Vũ. Nhị thiếu gia có cho hay không lại là câu chuyện khác...

"Huynh nói gì đi!"

"Được, ngươi là bảo bối của ta."

Lưu Vũ tốt như thế, Doãn Hạo Vũ phải thích là đúng rồi. Mạch não heo lại chạy xuống dốc mù mịt. Nếu y là nam nhân, y cũng muốn cưới Lưu Vũ. Heo không biết nhị thiếu gia đã ghen với đại thiếu phu nhân mấy hôm nay rồi. Lưu Vũ chiếm mất thời gian của heo nhà hắn. Đã lâu rồi hắn không được heo làm nũng nữa! Nhị thiếu gia chưa biết Tiểu Cửu thậm chí còn nhận Lưu Vũ là bảo bối của y rồi. Thỏ bự đã thất sủng!

Đồ ăn vừa dọn lên, Lưu Vũ đã giục Tiểu Cửu mau nâng đũa, thử mấy món đồ xào kẻo nguội mất. Riêng y thì chỉ nhấm một miếng măng trúc rồi thôi. Tiểu Cửu nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi không ngon miệng sao?"

Ca nhi xinh đẹp nhăn mày: "Không biết dạo này làm sao, ta cứ không muốn ăn uống gì."

"Không ổn rồi, ngày mai phải gọi đại phu tới kiểm tra."

Lưu Vũ phẩy tay: "Không có gì đâu, ta vẫn hay ốm vặt ấy mà. Chắc dạo này thời tiết lạnh hơn, hàn khí trong người quấy phá. Huynh đừng nói với Lưu Chương kẻo hắn lại nhặng xị lên. Tiểu Cửu, huynh ăn đi, để nguội mất ngon đấy."

Tiểu Cửu còn lo lắng nhưng không nói gì nữa, chỉ ghi nhớ khi về phải bảo với Phùng quản gia một câu để gã tìm đại phu. Một tên tiểu nhị lật đật chạy tới bảo Cận Điền lão bản đặc biệt mời Lưu đại thiếu phu nhân sang gặp mặt, có quà muốn tặng y. Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, bảo Tiểu Cửu cứ ăn uống tự nhiên, y đi một lát sẽ về.

Lịch Diên Các vì mục đích bảo toàn danh tiết của những khuê danh ghé thăm mà không xây phòng bao riêng. Tất cả các bàn trong sảnh đều có thể nhìn thấy nhau, người đứng ngoài cũng thấy rõ thực khách bên trong đang ngồi với ai, làm việc gì. Vì thế mà những ngày đông như thế này, Cận Điền Lực Hoàn tốn cực nhiều kinh phí cho than củi sưởi ấm. Bù lại đến mùa hè, đây lại là chốn nghỉ chân thoáng mát nhất thành Biện Kinh. Lưu Vũ vừa đứng lên, Tiểu Cửu đã lại lọt vào tầm ngắm bọn người rỗi việc.

Một ca nhi mang theo nha hoàn đủng đỉnh bước tới chỗ y: "Ô, đây không phải là Cao công tử ở Lưu phủ ư?" Tiểu Cửu thầm khấn vái trong lòng. Sao mà người Biện Kinh năng đi gây sự thế? Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu gia, đại thiếu gia, các ngươi nhanh về cứu ta đi!

Nghĩ là thế, y vẫn mỉm cười lễ độ vì mặt mũi Lưu phủ: "Vị này là...?"

"Cao công tử không biết ta cũng phải. Ta chưa từng có dịp ghé thăm Lưu phủ nhà các ngươi. Tôn Diệp Nhi gặp qua Cao công tử."

Cái tên này hình như hơi quen... Heo ngẩn ra mấy giây mới bừng tỉnh. Đây chẳng phải là thiếu khanh nhà Tôn Thượng thư, Lưu nhị thiếu phu nhân tương lai trong lời đồn của mấy mụ hàng quà sao? Hắn định làm gì? Chưa vào phủ đã muốn gõ đầu thiếp thất rồi à? Đại thiếu phu nhân cứu ta!

Tuy trong lòng hoảng hốt, Cao Tiểu Cửu vẫn giữ vẻ trấn tĩnh. Y đứng dậy, hai tay đan vào nhau thành lễ, cười nhẹ: "Tôn thiếu khanh khách khí rồi. Gặp được ngươi là hân hạnh của Tiểu Cửu."

Tôn Diệp Nhi cẩn thận quan sát người này hai giây, đi đến kết luận: Đúng là đồ hồ ly tinh! Vô liêm sỉ!

Cao Tiểu Cửu oan quá rồi. Tôn Diệp Nhi vừa nhìn y đã ghét chủ yếu là do Tiểu Cửu tuy có khuôn mặt phúc hậu nhưng lúc cười lên thì đôi mắt cong thành trăng non, con ngươi lấp lánh, khoé miệng đa tình. Dù y chẳng làm gì người khác cũng cảm thấy y đang cố ý quyến rũ. Doãn Hạo Vũ cũng phát hiện ra điều đó nên dù thấy y hay ở nhà tù túng cũng không gợi ý heo ra đường chơi, sợ y bị người khác bắt mất.

"Tôn thiếu khanh..."

Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Cao Tiểu Cửu bối rối quá. Chẳng lẽ y lại đắc tội vị này rồi? Tôn Diệp Nhi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Cửu, nói:

"Ta rất ái mộ Lưu nhị thiếu gia."

Lời này vừa nói ra, cả một tầng lầu im bặt. Ai cũng muốn xem màn kịch hay này. Tiểu Cửu hoảng hốt: "Tôn thiếu khanh, ngươi không thể nói như vậy được!"

"Tại sao? Ngươi cho rằng ta không xứng?"

"Ngươi xứng chứ! Xét gia thế, xét tài sắc, xét nhân cách ngươi đều xứng. Nhưng ngộ nhỡ mai mối không thành, lời này sẽ tổn hại danh tiết của ngươi."

Tiểu Cửu thật lòng lo cho đứa nhỏ này. Tôn Diệp Nhi mới có mười sáu, kém y tận sáu tuổi, y chỉ coi hắn như đứa bé vô tri phải che chở. Thế nhưng không hiểu sao vào tai Tôn Diệp Nhi lại thành tên vô sỉ này đang khiêu khích hắn, nói hắn chắc chắn không thể gả cho Doãn Hạo Vũ. Ca nhi quyền quý cau mặt:

"Hôn sự của ta và Doãn Hạo Vũ có thành được hay không, đến lượt hạng như ngươi quyết sao?"

"Ta?" Tiểu Cửu há hốc mồm. "Lưu gia nạp ta vào có lễ có nghi, ta là hạng gì chứ?"

"Ngươi!" Nha hoàn đứng đằng sau đã kéo áo Tôn Diệp Nhi mấy lần. Đứa nhỏ này được phụ thân nuông chiều từ nhỏ thành hư, nói năng nhiều lúc không suy nghĩ. Y chửi một mình Cao Tiểu Cửu thì chẳng sao, nhưng tên ca nhi giảo hoạt đã lôi cả Lưu gia vào rồi. Nếu giờ còn gây sự nữa là đụng chạm đến cả Lưu phu nhân và hai vị Lưu đại nhân, tội này Tôn Diệp Nhi không gánh được.

Tôn Diệp Nhi giận tím mặt nhưng đành phải thôi. Tiểu Cửu thấy chủ tớ nhà kia đã lùi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ vì hai người họ lời qua tiếng lại, một người phụ nữ trong đám đông đã nghe ra danh tính của heo ngốc. Ả quát lên:

"Ngươi là tên tiện nhân Cao Tiểu Cửu? Đồ vô liêm sỉ! Đã gả cho nhà giàu làm thiếp rồi còn quyến rũ chồng lão nương! Lão nương phải đánh chết ngươi!"

Vừa dứt lời, không đợi ca nhi phản ứng, ả lao vào định choảng vò rượu lên đầu y. Tiểu Cửu bị bất ngờ, chật vật né được nhưng cũng bị rượu tưới ướt hết quần áo. Mặt y trắng bệch, hoảng hốt lùi lại, hông va vào lan can đau nhói. Tiểu Cửu vốn có thể đẩy ả ra hoặc chống trả, nhưng đúng lúc đó y lại liếc thấy cái bụng lùm lùm của ả. Người phụ nữ này đang mang thai! Không thể tổn thương đến thai nhi vô tội được!

"Ngươi là ai vậy!? Ta không quen biết ngươi!"

"Cho ngươi chết! Dám dây dưa chồng người khác! Kỹ nữ!"

Đám người hóng chuyện đã xôn xao hết lên, bu lại mỗi lúc một đông nhưng chỉ chỉ trỏ bàn tán, không một ai xông lên giúp Tiểu Cửu gỡ người đàn bà điêu ngoa ra. Thậm chí nhiều người còn hùa vào chửi mắng ca nhi rất khó nghe. Khách đến Lịch Diên Các nhiều kẻ là người trong khuê phòng, ghét nhất hạng người chen chân vào tình cảm phu thê, không cần biết đúng sai đã buông lời nhục mạ.

"Các ngươi đang làm gì?!"

May thay, đúng lúc này, Lưu Vũ cùng với Cận Điền Lực Hoàn quay về. Vài người hô lên "đại thiếu phu nhân", vội vàng né đường cho y đi. Người của Lịch Diên Các cũng xông tới kéo ả đàn bà chua ngoa ra. Lưu Vũ vội vàng đỡ Tiểu Cửu đứng thẳng dậy, kiểm tra mặt mũi tay chân y. Thấy quần áo của người nhà mình đã dính ướt, y cởi áo khoác ngoài phủ lên thân thể cứng đờ của Tiểu Cửu. Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu đại thiếu phu nhân lạnh như băng tuyết nhưng tiếng nói cất lên hỏi han vẫn dịu dàng: "Ả đánh ngươi đau không? Bị thương ở đâu?"

"Ta không bị thương..." Tiểu Cửu chưa kịp phân bua, Lưu Vũ đã tiếp:

"Vả miệng ả cho ta."

Chưởng quầy Lịch Diên Các là kẻ lõi đời, lại biết Lưu Vũ có quan hệ thân thiết với Cận Điền lão bản, liền tiến lên tay năm tay mười quăng cho người đàn bà kia hai cái tát nổ đom đóm mắt. Bị đánh hai cái vào mặt thì cũng chẳng ảnh hưởng tới thai nhi được. Lực Hoàn nói: "Tiểu Vũ, hôm nay là ta sơ suất, đắc tội Cao công tử. Bữa này Lực Hoàn ca mời các ngươi, ngày mai sẽ tới tận phủ tạ lỗi."

Lưu Vũ không cao giọng nhưng cương quyết: "Tiện nhân này điêu ngoa, sao lại là lỗi của Lực Hoàn huynh được?" Y quay sang chưởng quầy: "Tiếp tục vả. Các người ở đây nhìn cho rõ, ả này là tấm gương cho những kẻ dám động đến uy nghiêm Lưu phủ. Cao công tử là người nhà của ta, đụng vào y, xem như đụng đến thể diện nhà chúng ta. Đến lúc đó đừng trách ta ác!"

Ả đàn bà bị đánh tới rơi ra một cái răng mới được tha. Người ở đó chỉ nhiều chuyện hùa theo là nhanh, không ai có gan thực sự đắc tội Lưu phủ, nhanh chóng giải tán hết. Tôn Diệp Nhi cũng đã biến mất từ đời nào. Lưu Vũ đưa tay nâng nửa khuôn mặt trắng bệch như sáp của Tiểu Cửu, đau lòng nhìn đôi môi vẫn còn run run của người kia. Y siết chặt lớp áo choàng trên người ca nhi lại, nói: "Tiểu Cửu, huynh đừng sợ. Có bọn ta ở đây, từ nay không một ai dám bắt nạt huynh."

Tiểu Cửu run giọng: "Đại thiếu phu nhân, bọn họ vu oan cho ta! Ta thực sự không hề quyến rũ chồng ả. Ta không biết ả là ai cả! Từ khi đến Biện Kinh, đây là lần đầu tiên ta ra khỏi Lưu phủ... Ta... ta thề! Nếu ta nói sai, Thiên Lôi đ-"

"Đừng có nói lúng tung!" Lưu Vũ vội đưa tay bịt miệng y lại. Khoé mắt Tiểu Cửu đã hơi ướt nước, toàn thân run lên sợ sệt. Đối với nữ nhân hay ca nhi, danh tiết xem như mạng sống. Nhất là người có thân phận đặc thù như Tiểu Cửu. Hôm nay y bị người ta đánh ghen giữa đường thế này là đã sỉ nhục Lưu phủ rồi. Nếu người nhà họ Lưu không tin y, đuổi y ra khỏi phủ, y thực sự chỉ còn có đường nhảy sông.

Lưu Vũ sao lại không biết đây là vu cáo. Y đỡ lấy Tiểu Cửu đang run chân đến sắp quỳ xuống, nhẹ giọng an ủi: "Không ai trách huynh, huynh đừng sợ. Hạo Vũ biết chuyện nhất định sẽ bênh vực huynh. Tiểu Cửu, đừng gọi ta là đại thiếu phu nhân, huynh đã nói ta là bảo bối của huynh mà."

"B-bảo...bối..." Nước mắt yếu đuối đã không giữ nổi nữa. Lưu Vũ ấn y xuống ghế, bản thân cũng định ngồi xuống. Thế nhưng không hiểu do cảm xúc phẫn nộ lẫn lo lắng vì Tiểu Cửu, hay do thay đổi tư thế đột ngột, hai mắt Lưu Vũ đột nhiên tối sầm. Y ngã cắm đầu xuống đất. May mắn có Tiểu Cửu đang ở đó vươn mình ra đỡ kịp.

"Bảo bối!! Lưu Vũ!!" Nỗi sợ hãi bị vu tội bay biến hết. Tiểu Cửu ôm chặt thân mình buông lỏng của người kia, gào lên: "CỨU VỚI!! MAU GỌI ĐẠI PHU!!"

.

Trời chuyển canh ba, Lưu gia vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trong tẩm phòng (phòng ngủ) chính của Triều Sinh hiên, Lưu phu nhân mặt ủ mày chau lo lắng, chốc chốc lại sai nha hoàn vào hỏi thăm tình hình. Lưu Chương đi đi lại lại sốt ruột, còn Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh Tiểu Cửu, nắm tay y an ủi. Lưu Vũ ngất xỉu không bao lâu thì hai vị Lưu đại nhân đi xếp hàng mua bánh cả canh giờ cũng vừa lúc chạy đến Lịch Diên Các. Họ lấy xe ngựa của Cận Điền lão bản, phi như bay về phủ. Thánh thượng biết tin liền cho Thái y trong cung đến tận Lưu phủ xem bệnh.

Nửa khắc sau, Thái y vén rèm bước ra. Đối diện với bốn khuôn mặt lo lắng của họ, ông cười khà khà:

"Chúc mừng phu nhân, chúc mừng đại tướng quân, đại thiếu phu nhân đã mang thai hai tháng. Trưởng tôn mà phu nhân trông đợi cuối cùng cũng đến rồi."

Vẻ căng thẳng trên mặt mỹ phụ thoáng chốc biến thành hạnh phúc khôn cùng. Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu phu nhân vội đứng lên: "Là thật sao Thái y? Ông không nhầm chứ?"

Thái y vuốt râu: "Đại thiếu phu nhân nhiều năm không có tin vui, lão phu cũng nghi ngờ nên đã bắt mạch lại vài lần. Quả thực là có rồi. Chúc mừng phu nhân."

"Hiện giờ Vũ Nhi thế nào?"

"Đại thiếu phu nhân đã chuyển tỉnh, nhưng lão phu kiến nghị không nên vận động mạnh, cứ nằm nghỉ ngơi. Thân thể đại thiếu phu nhân hư hàn, trời đông giá rét..."

Lão Thái y còn đang định dặn dò, đột nhiên phía trước vang lên tiếng bàn ghế bị xô đổ. Mọi người đứng đấy hoảng hốt nhìn theo. Nét mặt Lưu Chương lúc đó khiến Tiểu Cửu chợt hiểu tại sao hắn được gọi là hung thần sa trường. Trên khuôn mặt bầu bĩnh không còn vẻ vô tư hớn hở nữa. Hắn nhíu chặt mày, khoé miệng mím lại, quai hàm cũng căng cứng. Đôi mắt luôn dịu dàng nhìn phu nhân của mình, giờ này chỉ còn hai giếng đen sâu thẳm khó dò.

"Thái y. Ta không muốn đứa bé này. Bỏ nó đi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro