[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

Mấy chap trước có bà nói sao chưa rụng mất cái lông heo nào mà đại thiếu phu nhân lại cho đánh người ta gãy răng. Thời phong kiến tiết hạnh là mạng sống, lông heo rụng trụi lủi cũng không đáng sợ bằng bị vu oan là quyến rũ chồng người. Tội này phải đánh để khẳng định ả kia nói láo chứ không phải Lưu Vũ ác đâu.

.

.

Lưu Vũ mang thai, tưởng là chuyện kinh hỷ lại biến thành chuyện kinh dị! Trong một đêm, Lưu phủ chớp mắt biển cả nương dâu, trải qua những chuyện trước đó không ai ngờ tới được. Tin Lưu gia sắp có trưởng tôn còn chưa kịp truyền đi rộng rãi, cả Biện Kinh lại xôn xao chuyện Lưu Chương đã trở thành gia chủ. Đại thiếu gia ngày nào trở thành đại đương gia, Doãn Hạo Vũ cũng trở thành nhị đương gia. Lưu phu nhân vất vả vì gia tộc bao nhiêu năm giờ đã là lão phu nhân, được an hưởng tuổi già, thỉnh thoảng chăm sóc vị phu nhân đang mang thai ở Triều Sinh hiên. Tóm lại, ngoại trừ Cao Tiểu Cửu vẫn là Cao công tử, ai nấy đều đã khoác lên một tên gọi khác.

Từ khi trao đổi tâm ý, tình cảm hai vị ở Túy Ngọc hiên ngày càng đi lên. Doãn Hạo Vũ chỉ cần hạ triều là chạy như bay về phủ âu yếm người thương của hắn, hận không thể rêu rao cho cả Biện Kinh biết Cao Tiểu Cửu đã chấp nhận hắn rồi. Trái lại, phía Triều Sinh hiên cứ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Đừng hiểu lầm, không phải Lưu Chương đánh nhau với thai phu nhà hắn, là Lưu Vũ dùng đủ mọi kế sách hành hạ đồ khốn mỏ vịt kia. Lưu Chương có hạ mình xin lỗi không? Có chứ! Tối hôm đó phát điên xong, ngay sáng hôm sau hắn đã quỳ lết xin lỗi rồi. Nếu là trong tiểu thuyết máu chó khác, chắc thụ quân đã vì công quân dám gạt bỏ tôn nghiêm mà tha thứ. Mỗi tội tôn nghiêm của Lưu Chương từ lâu đã chẳng tồn tại trước mắt phu nhân của hắn. Quỳ? Ngày nào mà hắn chẳng quỳ? Có gì mới lạ hơn không?

"Phu nhân, Tiểu Vũ, tổ tông của ta, ngươi làm ơn ăn một miếng đi. Một miếng thôi có được không? Tiểu Vũuuuuu~~~"

Tiểu Cửu vừa xách nước ô mai vào Triều Sinh hiên đã nghe giọng cầu xin quỷ khóc sói gào, không chút tiền đồ của Lưu đại đương gia. Ngay sau đó là âm thanh mỉa mai của Lưu Vũ: "Ha, ta làm sao dám ăn. Ai biết ngươi có âm mưu làm hại bảo bối trong bụng ta hay không?"

Lưu Chương không muốn có con vì sợ sinh nở sẽ hại đến tính mạng Lưu Vũ. Nhưng giờ đây, biết được phá thai còn hại hơn, Kiêu Dũng đại tướng quân nổi danh thông minh lập tức đổi quẻ sang diễn một màn yêu thương cả con lẫn vợ.

"Ta không dám mà! Giờ mạng nó là mạng ngươi, ta làm sao dám đắc tội nó. Con ngoan! Mau thuyết phục cha con ăn một miếng! Phụ thân khổ lắm rồi!"

"Con ngoan? Mới mấy ngày trước ngươi còn định bốc thuốc giết nó kìa!"

"Phu nhân, ta sai rồi!! Phụ thân xin lỗi bảo bối!"

Tiểu Cửu vừa vào cửa, Lưu Chương đã kéo ngay y ra làm bia đỡ đạn: "Em dâu! Em dâu! Ngươi mau tới bảo Tiểu Vũ ăn một chút gì đi! Từ trưa tới giờ y đã không chịu ăn miếng nào rồi, cơ thể không chịu nổi."

Tiểu Cửu nhẩm tính, từ trưa tới giờ hình như là khoảng một canh... Đại đương gia, ngươi nuôi thai phu hay là nuôi heo?

Có Tiểu Cửu ở đây rồi, Lưu Vũ lập tức đuổi Lưu Chương ra ngoài. Kiêu Dũng đại tướng quân dùng dằng một lúc mới sợ mình đứng lâu làm xốn con mắt vợ, cúp phao câu chuồn ra ngoài. Trên đường đi ra hắn không quên lừ mắt với đám thủ vệ một lượt. Tuy hèn như thế nhưng hắn đã nói nhốt Lưu Vũ là nhốt thật, không cho y ra khỏi Triều Sinh hiên. Hôm đó trong lúc cáu giận, ca nhi đã nói không có Lưu phủ, chẳng lẽ y không sống nổi sao. Phu quân của y sợ mất mật! Lưu Vũ thông minh giỏi giang, đúng là có bản lĩnh bỏ nhà chồng đi, không ngoái đầu lại thật.

Tiểu Cửu đặt nước ô mai lên bàn, nói với Lưu Vũ: "Bảo bối, ngươi muốn dùng ngay không?"

Ca nhi xinh đẹp gật đầu: "Đưa cho ta đi, thèm chết rồi. Tên nhóc này hình như biết phụ thân định trừ khử mình, sợ hãi nên suốt ngày quấy rầy ta, không cho ta ăn ngon ngủ yên. Sáng giờ chưa nuốt được mấy miếng đã nôn hết."

"Ngươi cứ ở trong phòng không ra ngoài thế này càng bí bách khó chịu. Đại đương gia chỉ không cho ngươi ra khỏi Triều Sinh hiên thôi, dạo vườn một chút vẫn được mà."

"Ta không thèm ra. Ta khó chịu một thì hắn khổ tâm mười. Để ta xem đồ vịt này phát điên được đến lúc nào."

Tiểu Cửu kêu khổ trong lòng: ngươi không ra khỏi phòng, ta mới là người chịu hết nổi. Lưu phu nhân trong một đêm trở thành Lưu lão phu nhân, bị con trai yêu quý hành cho tức đến đổ bệnh. Lưu Vũ ốm nghén lại bị nhốt trong phòng, làm mình làm mẩy với phu quân, không quản việc nhà. Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ lo việc quan trường bở hơi tai. Thế còn gia nhân trên dưới gần năm chục người, năm cái cửa hiệu, mấy chục mẫu ruộng cùng nông phu của Lưu gia, ai quản lý? A, không phải còn một người ở đây sao?

Tên thiếp thất hồ ly tinh được nuôi ăn trắng mặc trơn, mấy tháng trời hầu như chỉ "hầu" chồng mỗi đêm đột nhiên bị dội một đống trách nhiệm lên đầu. Doãn Hạo Vũ mới dạy y biết chữ, chưa dạy cộng sổ! Khả năng tính toán của Tiểu Cửu trước đó chỉ đủ để đếm tiền công gánh hàng. Lần đầu tiên trong đời y nhìn thấy nhiều số như thế này!

"Phùng quản gia, Phùng Hành, ngươi nói xem bao giờ Lưu Vũ bảo bối mới ra khỏi Triều Sinh hiên? Ta chịu hết nổi rồi. Ta ngu dốt lắm, đừng bắt ta cộng nữa!"

Phùng Hành tức tối chống nạnh. Ngu, ngươi ngu thì ta là gia súc à? Ban đầu bị Doãn Hạo Vũ giao cho việc hướng dẫn Tiểu Cửu tiếp nhận sổ sách, Phùng quản gia cứ nghĩ sẽ vất vả với tên thiếp thất vô tri này. Nào ngờ Tiểu Cửu thật sự thông minh, học một biết mười lại còn cẩn thận tỉ mỉ, trong một buổi chiều giải quyết hết đống sổ tồn mấy tháng lão phu nhân chưa đụng tới. Mấy ngày nữa Phùng Hành còn định lôi y đi đến các cửa hiệu để gặp bọn chưởng quầy, sau này quản lý sẽ dễ dàng hơn.

"Cao công tử, ngươi đừng có nghĩ đẩy được việc cho phu nhân. Y đang ốm nghén xanh hết mặt mày rồi. Mà kể cả có không mang thai, phu nhân cũng sẽ lại theo đại đương gia ra biên quan, vứt cái phủ này lại cho nhị đương gia và ngươi. Ngươi không định để nhị đương gia hầu hạ Thánh thượng mệt nhọc rồi còn phải về chùi đít cho ngươi đấy chứ?"

"A a a... ta biết làm sao đây?"

"Không thì ngươi giục nhị đương gia cưới nhị phu nhân đi." Phùng Hành vừa nói xong, Tiểu Cửu đã ngồi thẳng dậy, trợn mắt phồng má giận dỗi nhìn gã. Tên quản gia cười giảo hoạt: "Sao? Không vui? Không phải mấy tuần trước ngươi còn tính chuyện khi nào Tôn thiếu khanh vào phủ, khi nào mấy nhà thương nhân ấn thiếp thất cho nhị đương gia sao? Dạo này đổi tính rồi, đòi độc chiếm nhị đương gia à? Ai u cái đồ hồ ly tinh này..."

"Ta không phải hồ ly!"

"Ừ, ngươi là đồ heo. Uổng công nhị đương gia một lòng một dạ ngươi, trước kia ngươi còn chuẩn bị tay nải đợi ngày về Lan viện. Đừng có tưởng ta không biết ngươi còn giấu cả chi phiếu đợi ngày bị chán ghét thì chuồn đi. Hứ! Có phúc mà không biết hưởng!"

"Phùng Hành, ngươi đợi đó cho ta. Có ngày ta sẽ trừng trị ngươi!"

"Ngươi? Đợi ngươi trở thành nhị phu nhân thì hẵng nói chuyện!"

Cao Tiểu Cửu hậm hực. Kể cả Doãn Hạo Vũ có nói thích y, y cũng không thành nhị phu nhân được. Ai bảo y sinh ra đã thấp kém rồi, giờ chỉ có thể mong tên kia thật sự nói được làm được, coi là thê tử một đời thôi. Chuyện danh phận thì quên đi!

Cao Tiểu Cửu chỉ muốn ở nhà, nhưng trên có lão phu nhân ốm mệt cần dược liệu, bên cạnh có Lưu Vũ nghén nặng thèm ô mai, lại thêm mấy tên chủ cửa hiệu cứ giục giã muốn gặp Cao công tử để bàn chuyện, y không thể không vác mặt ra đường. Vậy nên bảy ngày sau sự kiện bị đánh ghen ở Lịch Diên Các, dân chúng Biện Kinh lại được diện kiến cái tên họ Cao tai tiếng kia.

Chưởng quầy của cửa hiệu Lưu gia đều là kẻ lọc lõi, biết người biết ta. Nếu là trước kia, chưa chắc bọn chúng đã để Tiểu Cửu vào mắt. Nhưng mấy ngày trước Lưu Vũ vì y, công khai ra lệnh đánh kẻ vu oan giá hoạ rơi răng. Nhị đương gia Doãn Hạo Vũ thì sủng ái y đến mức cả thành đều biết, hơn nữa y còn được đích thân Phùng quản gia tháp tùng. Chúng nhận ra người này không phải là sủng thiếp bình thường, mà nhất định có địa vị trong lòng các chủ nhân Lưu gia thật. Hơn nữa, sau này nếu như Cao Tiểu Cửu sinh ra đứa con được Doãn Hạo Vũ thương yêu, dù y làm thiếp cả đời vẫn vinh quang hơn người khác. Chúng đon đả đón y bằng thái độ tôn trọng nên khi bàn chuyện cũng nhận ra được sự thông tuệ của người này. Kế hoạch ban đầu là chèn ép kẻ thiếu kinh nghiệm để kiếm chút lợi riêng cũng biến thành thi nhau chỉ dạy Tiểu Cửu, muốn tạo giao tình tốt.

Chật vật cả một buổi sáng, Tiểu Cửu mới được thả về. Trên đường, y không quên tạt qua cửa hàng dược liệu nổi tiếng nhất Kinh thành, giao tiền mua nhân sâm đặt từ trước cho Lưu lão phu nhân. Quầy thuốc và tiệm đồ ăn vặt Hàn gia chỉ cách nhau vài bước chân. Tiểu Cửu không lên xe nữa, thong dong bước đến.

"Tên vô liêm sỉ đó còn dám ra đường? Lần trước bị người ta mắng cho chưa chừa luôn hả?"

"Suỵt! Nói cái gì đó? Muốn Lưu phu nhân đánh ngươi răng rơi đầy đất không?"

"Bên cạnh y không phải là Phùng quản gia sao? Lưu gia hết người rồi, để y thay mặt đi bàn chuyện làm ăn à?"

"Thì đúng là hết người mà..."

"Ai, đau lòng thay nhị đương gia của bọn ta."

"Nói chứ, cái tên này nhìn cũng khá đẹp. Nhị đương gia có mắt chọn ca nhi đấy. Mặt tròn, eo nhỏ, hông to, sinh con dễ."

"Đừng có soi mói thân thể ca nhi! Đồ khốn nạn này!"

Tiểu Cửu mặc kệ người ta điều tiếng. Hôm đó bị đánh, y chỉ sợ bị nghi ngờ tiết hạnh, bị Doãn Hạo Vũ ra lệnh cạo đầu bỏ lồng heo thả trôi sông. Giờ chẳng những Lưu gia không coi rẻ y, Doãn Hạo Vũ còn thương y hết mực, y chẳng thèm quan tâm lời ong tiếng ve ngoài chợ búa. Chưởng quầy tiệm ăn vặt chưa gặp Tiểu Cửu nhưng biết Phùng Hành. Thấy y ăn mặc sang trọng, khuôn mặt xinh xắn, nét cười duyên dáng thì đoán ngay ra là Cao công tử của Lưu gia, liền xoa tay chào đón: "Cao công tử đại giá quang lâm."

Tiểu Cửu cười tươi như hoa, xua tay không dám nhận: "Chưởng quầy quá lời rồi, ta muốn mua nước ô mai."

"À, Cao công tử thật biết thưởng thức. Nước ô mai của bổn tiệm là chua nhất, đậm vị nhất Biện Kinh. Chẳng hay là công tử..." Vừa nói, mắt hắn vừa liếc xuống cái bụng bằng phẳng của Tiểu Cửu.

"Không, không phải ta." Ca nhi ửng hồng hai má. "Là mua cho phu nhân."

Chưởng quầy ngớ ra, cười chữa ngượng: "Ồ, đúng rồi, ta lại sơ suất, phu nhân mới mang thai hai ba tháng, là thời điểm nghén nhất đúng không? Ta lập tức cho người gói đồ cho Cao công tử. Công tử cứ tự nhiên xem hàng, chúng ta còn rất nhiều đồ ăn vặt đẹp mắt ngon miệng, người có thể mua về dùng thử xem."

Cao Tiểu Cửu hiếm khi ra ngoài, nhìn cái gì cũng muốn mua. Doãn Hạo Vũ sáng nay còn nhét cho y cực nhiều chi phiếu, giả vờ nghiêm mặt nói phải tiêu cho hết. Thế nên khi Doãn Hạo Vũ đón được thiếp yêu của hắn ở giữa đường, Tiểu Cửu đang một tay cầm bánh hoa quế, một tay xách nước ô mai. Thấy hắn, y quay lại cười hớn hở: "Nhị đương gia!"

Y chỉ cười nói tự nhiên, trong mắt Doãn Hạo Vũ lại là hạnh phúc tột cùng của kẻ làm trượng phu. Giữa đường phố náo nhiệt, hồng trần cuồn cuộn, mỹ nhân quay đầu nở nụ cười vạn lượng hoàng kim, gọi tên ý trung nhân âu yếm. Đây là mỹ cảnh đời này kiếp này phải khắc ghi. Chưa kể đến Tiểu Cửu gầy gò ngày nào, nhờ yêu thương của hắn giờ đã có hai cái má căng bóng hồng hào, tay cầm đồ điểm tâm tinh xảo mua bằng tiền của hắn, tận hưởng cuộc sống an nhàn không lo nghĩ. Nam nhân ra ngoài làm việc vất vả, chẳng phải là để có thể cung cấp một chốn nương náu đủ đầy cho phu nhân hay sao chứ?

Doãn Hạo Vũ vứt ngựa cho tùy tùng, nhanh chân bước tới đỡ lấy nước ô mai, nắm lấy một tay y vuốt ve. Hắn buông lời trêu ghẹo: "Đứng giữa phố cười xinh đẹp như thế, ngươi định quyến rũ ai vậy hả?"

"Quyến rũ đồ thỏ con."

"Khanh Trần, ngươi được lắm. Đợi về phủ ta sẽ trừng trị ngươi."

Bọn hắn sóng vai đi rồi, thị dân phía sau lại bật ra một tràng bàn tán xôn xao. Nhưng tiếng gièm pha đã vãn, chủ yếu là nữ nhân, ca nhi oán thán không có được người thương yêu mình như nhị đương gia thương Cao công tử. Lưu đại đương gia cũng yêu vợ có tiếng. Nhà họ Lưu sao lại chỉ có hai vị đương gia vậy? Nếu còn tam đương gia, tứ đương gia, ta nhất định phải lăn lộn mặt dày để được gả vào phủ họ!

Cuộc sống của Doãn Hạo Vũ và Cao Tiểu Cửu thì êm đềm, nhưng bên kia Lưu Vũ nôn nghén càng ngứa mắt Lưu Chương. Nửa đêm, phía bắc Lưu phủ cứ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gào của kẻ bị vợ đuổi khỏi phòng. Mấy hôm trước Lưu Chương đột nhiên mang về nhà một cái nôi trẻ con bằng gỗ quý, chạm khắc tinh xảo, kèm theo một loạt đồ chơi. Mặt mày Lưu Vũ mới sáng lên một chút, nghĩ rằng trượng phu đã bớt điên rồi, toàn tâm toàn ý yêu thương con nhỏ. Nào ngờ chiều hôm đó y phát hiện ra hắn cho người đốn cây gỗ trăm năm ở Trình Châu, chỉ lấy một phần nhỏ làm nôi cho con, phần lớn bị xẻ ra làm hai cái quan tài to đẹp. Hắn chuẩn bị tinh thần nếu Lưu Vũ sinh con có nguy hiểm thì bản thân cũng nằm vào cái áo quan còn lại, chôn chung với phu nhân! Hắn còn kiếm đá quý để khắc bia mộ đôi luôn rồi!

"Tên khốn nạn này! Ngươi dám trù ẻo con ta mồ côi!"

"Tiểu Vũ, ta chỉ chuẩn bị trước thôi. Nếu ngươi có bề gì, ta phải đi theo ngay, kẻo ngươi đầu thai trước gả cho người khác mất!"

"Ngươi mất trí hả?! Nếu ta chết, ngươi phải ở lại chăm sóc con chúng ta chứ!"

"Nó còn có tổ mẫu với thúc phụ mà! Ta không có ngươi thì không sống được!"

Đến lúc đó Lưu Vũ mới nhận ra tên này không hề bớt điên, thậm chí có xu hướng phát rồ! Y nói muốn bỏ hắn, Lưu Chương lập tức lăn ra đất chặn đường, nói ngươi có giỏi thì bước qua xác ta mà đi. Hắn mặt dày la liếm lại chăm chỉ bán thảm như thế, Lưu Vũ có là gỗ đá thì cũng phải mềm lòng. Tiểu Cửu nhìn đôi này mà phát sầu. Sớm muộn bảo bối của y cũng lại thỏa hiệp, chấp nhận sự âm u đen tối của đại đương gia thôi.

Lưu Chương sợ Sương Nhi trung thành với Lưu Vũ sẽ nhân dịp mình vắng nhà, mở đường để phu nhân chuồn khỏi phủ mất, liền đuổi nàng sang Túy Ngọc hiên. Vừa hay Tiểu Cửu dạo này hay phải ra ngoài làm việc, Sương Nhi biết võ công có thể bảo vệ y, tránh cho những kẻ không có mắt xúc phạm đến người thương của nhị đương gia. Hôm đó Phùng Hành có việc không tháp tùng được, chỉ có Sương Nhi cùng Tiểu Cửu xuống phố, đến cửa tiệm thị sát. Hai người vừa đi không lâu, cô nương này đã cảm thấy có kẻ đang bám theo họ. Sương Nhi rút liễu diệp đao, gằn giọng:

"Cao công tử, để ta đi xem kẻ nào to gan, lấy đầu hắn về làm chuông gió cho ngươi chơi!"

Cao Tiểu Cửu không hiểu sao Lưu Vũ nội hàm văn nhã lại có nha hoàn thiếp thân đáng sợ thế này, vội kéo nàng lại trấn an. Y nói mãi, Sương Nhi mới đồng ý tách ra, đi vòng đường khác về phía sau theo dõi kẻ tình nghi. Chỉ chốc lát sau, thấy Tiểu Cửu còn có một mình, hướng về phía ngõ hẻm không người, kẻ đó mới nhanh chóng đuổi gần lên định kéo áo y. Sương Nhi từ đằng sau nhanh nhẹn chặt một nhát vào gáy, đỡ thủ phạm khỏi ngã sấp xuống.

Cao Tiểu Cửu quay lại xem đó là ai thì bàng hoàng cả người. Đây chẳng phải là thai phụ hôm đó lao vào tấn công y ở Lịch Diên Các sao? Ả là ai? Sao lại theo dõi y lần nữa chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro