[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ đúng giờ hạ triều, không bị mấy lão giờ ở Công bộ quấn lấy. Hắn tung tăng đi mua quà vặt và đồ chơi cho heo nhà hắn, chạy như bay về phủ để làm nũng người thương. Nào ngờ khi hắn về đến nơi, ngoài cửa không có bóng dáng Cao Tiểu Cửu đang đợi. Túy Ngọc hiên vườn không nhà trống, chẳng có heo ngốc và mấy đứa nha hoàn đang bày trò chơi. Doãn Hạo Vũ tưởng Tiểu Cửu đang làm nũng Lưu Vũ ở bên Triều Sinh hiên nhưng qua đó cũng không thấy.

Phùng Hành đang đang ngập đầu trong việc nhà thì bị nhị đương gia túm gáy hỏi người của hắn đâu. Tên quản gia số khổ ngó cái bắp tay gồng lên của Doãn Hạo Vũ, la bai bải: "Nô không biết đâu nhị đương gia! Sáng nay Cao công tử cùng Sương Nhi đi thị sát cửa hiệu. Nô bận việc lễ lạt, cả ngày chưa hề ra khỏi phòng này!"

Doãn Hạo Vũ tức tối đẩy gã ngã ngồi xuống ghế. Đừng nhìn tên này trước mặt Tiểu Cửu lúc nào cũng nhõng nhẽo làm nũng, bản chất hắn rất đáng sợ. Doãn Hạo Vũ cho gọi ám vệ, lập tức tỏa ra tìm manh mối của ca nhi kia. Vốn dĩ lúc mới nạp Cao Tiểu Cửu vào phủ, hắn cũng lo sợ người này không thích mình thì sẽ tìm đường trốn mất nên lúc nào cũng để ám vệ âm thầm theo dõi y. Dạo gần đây Công bộ có sâu mọt quậy phá. Tiểu Cửu và y cũng đã trao đổi tâm ý, một lòng một dạ với nhau, lại thêm Sương Nhi có võ công đi theo, Doãn Hạo Vũ mới chủ quan rút ám vệ về lo chuyện khác.

Ám vệ của Doãn Hạo Vũ một nửa là do Dịch quốc quốc vương phái tới bảo vệ đứa cháu ngoại này, đi theo hắn từ nhỏ nên vừa trung thành, làm việc cực kỳ hiệu quả. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tin tức đã quay về. Cao Tiểu Cửu và Sương Nhi đã thuê một cái xe ngựa để đi Diễn Châu!

Phùng Hành rụng rời tay chân: "Tại sao lại về Diễn Châu? Chẳng lẽ Cao công tử không còn muốn ở bên cạnh nhị đương gia nữa? Rõ ràng sáng nay y còn nói phải về sớm để dùng bữa với nhị đương gia! Đây... lẽ nào y bị ai ép buộc?"

Nói rồi, Phùng Hành lại tự lắc đầu. Dù là Cao Tiểu Cửu tự bỏ đi khỏi nhà chồng hay bị bắt mang đi thì cũng không nên đến Diễn Châu. Kể cả không có ám vệ, nếu như y thực sự mất tích, Diễn Châu sẽ là nơi đầu tiên Lưu gia tìm kiếm. Có một việc gì đó đã thôi thúc y không thông báo với Lưu gia, ngay trong ngày chạy thẳng một mạch về đó. Y thậm chí còn không để Sương Nhi báo tin với nhà bọn họ!

Doãn Hạo Vũ nghe xong tin thì sắc mặt biến đổi khôn lường. Hắn không thèm khoác thêm áo, lập tức lên ngựa, quất roi phi đi trước khi ám vệ kịp phản ứng. Phùng Hành quơ tay định níu lấy nhưng không kịp. Lẽ thường, những chuyện cần kíp thì nên để ám vệ đi trước. Bọn họ được huấn luyện cẩn thận, di chuyển rất nhanh lại an toàn. Họ đến trước rồi có thể báo tin cho Doãn Hạo Vũ hoặc giữ chân Cao Tiểu Cửu, không để y chạy.

Phùng Hành coi nhẹ Doãn Hạo Vũ rồi. Hắn đã đi, mười tên ám vệ cũng không đuổi kịp. Danh câu Đạp Tuyết phi nước đại chỉ mất hai canh giờ đã đến Diễn Châu. Trong khi đó, Phùng quản gia còn chưa tìm được đại đương gia nhà mình để bẩm báo. Phu nhân và lão phu nhân người thì ốm kẻ thì yếu, gã không dám kinh động. Chuyện này cũng không thể lan ra ngoài. Cao Tiểu Cửu gả vào Lưu gia rồi mà dám tuỳ tiện bỏ về Diễn Châu, nếu là nhà khác nhẹ cũng bị đánh tuốt xác, đuổi khỏi nhà, nặng thì cạo đầu thả trôi sông chẳng ai bênh. Phùng Hành chỉ còn nước khấn muốn đánh muốn bắt hãy để Doãn Hạo Vũ bắt thôi, người ngoài mà biết được thì mười Lưu gia cũng không giữ nổi mặt mũi cho tên heo ngốc đó.

Doãn Hạo Vũ giữ nét mặt sương giá suốt cả quãng đường dài, mặc cho đằng sau ám vệ đã có kẻ ngã liêu xiêu vì mệt nhọc. Quá nửa đêm, vó ngựa mới dừng lại ở xóm nghèo mà Cao Tiểu Cửu từng sống. Sương Nhi đứng trước cửa vào khu lụp xụp đó, tay cầm ngọn đuốc giương cao nhưng thể đoán được hắn sẽ đến. Nàng cúi đầu lí nhí xin lỗi, nâng đuốc dẫn đường cho hắn. Ca nhi không có ở trong căn lều rách y từ cư ngụ nhưng Doãn Hạo Vũ không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Đứng trước cánh cửa xiêu vẹo còn vang ra tiếng nức nở của nông hộ nọ, Lưu nhị đương gia hít sâu một hơi rồi mới bước vào.

Bên trong nhà, một bàn thờ tạm bợ được dựng lên, phủ vải vóc trắng phau. Quan tài người quá cố nằm trên nền đất, phía trước là góa phụ mang thai đang khóc nghẹn cả lòng. Doãn Hạo Vũ vừa xuất hiện, dung nhan vốn đã tái nhợt của ả càng mất hết cả sinh khí. Hắn cũng chẳng quan tâm đây là tang lễ của người ta, gằn giọng nói với nữ quyến đang run rẩy: "Ra ngoài!"

Ả đàn bà chỉ đợi có thế, bưng mặt khóc chạy đi. Doãn Hạo Vũ đi vào buồng trong, quả nhiên tìm được người thương của y đang ngồi trên giường gỗ mục, tay cầm chiếc liềm làm ruộng của kẻ đã lìa cõi trần.

"Khanh Trần, ta tới đón ngươi về."

Cao Tiểu Cửu ngửa mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Quả nhiên là thế. Lưu nhị đương gia nửa đêm phi ngựa đường dài đến tìm thiếp thất "bỏ trốn", thái độ lại chẳng giận chẳng buồn. Hắn đã biết y đến đây, đương nhiên cũng biết lý do tại sao rồi. Dù câu trả lời đã quá rõ ràng, Tiểu Cửu vẫn bi thương tan nát, không biết mình còn hy vọng gì nữa. Y nghẹn lời, hỏi trong nước mắt:

"Doãn Hạo Vũ, ngươi đã nói là ngươi yêu ta. Ngươi một lòng một dạ coi ta là thê tử của ngươi. Ngươi sẽ không lừa dối ta... đúng không?"

Khuôn mặt thanh niên phủ một màu u tối, nhưng hắn vẫn thản nhiên khẳng định: "Đúng vậy, ta tuyệt không lừa ngươi."

"Người phụ nữ lao tới đánh ta ở Lịch Diên Các là vợ của Lý Tứ. Doãn Hạo Vũ, ngươi thành thật với ta lần này thôi. Ngươi... cho người giết hắn, phải không?"

"Khanh Trần! ...Đương nhiên không phải."

Đôi mắt Tiểu Cửu vừa mới sáng lên một chút, lời tiếp theo của Doãn Hạo Vũ đã làm y rớt xuống hồ băng: "Là ta tự tay giết hắn. Hắn chết dưới kiếm của ta."

Cao Tiểu Cửu bật ra một thanh âm nức nở. Ngay sau đó, từng tiếng khóc không kìm nén được vang lên. Y đấm thành giường, tuôn ra những lời tuyệt vọng: "Tại sao? Tại sao phải giết hắn? Ngươi đã nói sẽ không lừa ta mà!"

"Ta không hề lừa ngươi, ta chỉ... không nói ra thôi."

"Lý Tứ chỉ là một tên nông dân! Sao ngươi lại..."

"Hắn nhòm ngó thê tử của ta!" Doãn Hạo Vũ phẫn nộ, co chân đá đổ đống di vật của người chết. "Tên khốn đó! Ngươi đã gả cho ta, là người của ta. Hắn lại dám nhớ thương ngươi không quên, bản thân đã có vợ rồi còn đưa cả người đàn bà kia lên Biện Kinh, ngày ngày rình mò Lưu phủ. Ta vốn đã biết sự xuất hiện của hắn, đã cảnh cáo hắn phải tránh xa ngươi. Tên chó má đó không những không đi, còn để vợ hắn sinh ghen sỉ nhục người của ta giữa phố. Hắn không đáng chết sao? Nếu không phải ta biết Khanh Trần sẽ mềm lòng, ta nhất định đem hắn đến trước mặt ngươi, xẻ thịt hắn trút giận cho ngươi!"

"Dừng lại đi! Ngươi im miệng đi!"

"Ta cứ nói! Doãn Hạo Vũ, Lưu Hạo Vũ ta là người thế nào, kẻ như hắn lại dám khinh nhờn? Ta là đích tử Lưu gia, là cháu ngoại của Dịch quốc Quốc vương! Đời này ta chỉ chịu thua thiệt trước một người duy nhất là thê tử của ta! Đụng vào ngươi, hắn chết nghìn lần cũng không bõ."

Thì ra sau khi Tiểu Cửu gả đi, Lý Tứ cũng nhờ mai mối mà lấy được một người vợ thôn quê, chính là thai phụ ở ngoài kia. Tuy vợ con đuề huề nhưng tên đó vẫn không quên được Tiểu Cửu, hối hận vì lúc trước không kiên quyết giữ y lại. Lý Tứ đưa vợ lên Biện Kinh, làm việc vặt kiếm sống để tiện bề dò la tung tích ca nhi. Vợ hắn tuy mang thai nhưng do quá nghèo nên cũng phải kiếm việc làm, may nhờ Cận Điền Lực Hoàn thương xót cho vào phụ việc vặt ở tửu lâu của mình. Ả biết chồng mình vẫn tơ tưởng Cao Tiểu Cửu, hận y đã lâu, bất ngờ gặp được ở Lịch Diên Các thì không kìm được cơn ghen mà lao vào đánh y. Tối hôm đó đột nhiên có chuyện Lưu Vũ mang thai nên Tiểu Cửu quên hẳn việc phải đi tìm hiểu xem người đàn bà điêu ngoa kia là ai.

Tính Tiểu Cửu bao dung, ít giận dễ quên, lại thêm đang say đắm trong mật ngọt yêu đương với phu quân nên tha cho ả. Nhưng y như thế không có nghĩa là Doãn Hạo Vũ chịu để yên. Lý Tứ rình rập Lưu phủ chẳng phải ngày một ngày hai, Doãn Hạo Vũ đương nhiên cũng biết vợ của tên đó. Ngay hôm sau hắn đã đến tận cửa một đao đoạt mạng tên nông phu ngu dại.

Chuyện Tiểu Cửu đem xác Lý Tứ về xóm nghèo an táng nhất định đã bị thôn dân biết hết. Giờ này bọn họ lời qua tiếng lại ồn ào như thế, chắc chắn ai cũng đoán được Lý Tứ bị phu quân của y giết chết. Nhưng thế thì sao? Mạng kẻ nghèo như con sâu cái kiến, Doãn Hạo Vũ lại là người có quyền có thế. Chẳng ai chứng kiến hắn giết người, cũng chẳng có một dấu vết nào ở hiện trường, quan phủ nào dám tiếp nhận vụ án? Mạng quèn của Lý Tứ xem như mất uổng.

"Lý Tứ... là thanh mai trúc mã của ta..." Nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt châu đứ dây trên khuôn mặt nõn nà của Tiểu Cửu. "...năm đó ta nghèo rớt mồng tơi, rất nhiều lần hắn giúp đỡ ta... giờ ngươi lại như vậy..."

Doãn Hạo Vũ nghiến răng: "Nếu là đã có ân tình, ta sẽ phụ trách chu cấp nuôi dưỡng vợ con hắn. Ta không thể cho phép kẻ như thế tồn tại bên cạnh ngươi!" Lưu nhị đương gia vốn cũng chẳng định tha cho thai phụ nhưng vì đoán được sẽ có một ngày Tiểu Cửu biết chuyện mà trở mặt với hắn, Doãn Hạo Vũ vẫn chừa cho mình một đường lui. Ca nhi lương thiện này mà hay tin thai nhi vô tội oan mạng vì mình, nhất định sẽ nhảy sông tự tử chứ không chịu nghe giải thích gì cả.

"Ngươi nghĩ mạng sống của một người có thể dùng tiền bù lại được sao?" Tiểu Cửu ngơ ngẩn. Y chợt nhớ tới ánh mắt của Lưu Vũ đêm hôm đó khi ca nhi đó nói không còn nhận ra trượng phu của mình nữa. Doãn Hạo Vũ tài hoa đẹp đẽ của y, Doãn Hạo Vũ luôn dịu dàng nói lời thương yêu với y, làm nũng quấn quýt cho đẹp lòng y, hoá ra lại là kẻ coi mạng người như cỏ rác. "Doãn Hạo Vũ, ngươi và đại ca ngươi chẳng khác gì nhau, cùng một giuộc hết!"

"...Ta không phủ nhận. Ngươi muốn mắng chửi, muốn trút giận thế nào cũng được. Khanh Trần, chúng ta về thôi. Ta không trách ngươi đột ngột bỏ đi. Chuyện lần này coi như chưa từng có, hai ta âu yếm như xưa, được không?"

"Ta không muốn về với ngươi!" Tiểu Cửu cay đắng nói. "Có phải nếu ta làm trái ý ngươi, không thuận theo ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta như giết Lý Tứ kia không?"

Sau câu nói đó của y, Doãn Hạo Vũ đột nhiên im lặng. Hắn đứng như một thây ma trước mặt Tiểu Cửu một lúc lâu, để mặc y khóc đến khó thở mới dấn từng bước tới. Bàn tay dịu dàng đưa ra, nâng niu khuôn mặt đẫm nước của người thương nhưng từng chữ nhả ra từ khuôn miệng kia đều khiến người khác phát sợ:

"Không đâu, Khanh Trần của ta. Phu quân làm sao có thể giết ngươi? Nhưng hôm nay ngươi phải về Lưu phủ, dù ngươi có muốn hay không. Ngươi ghét ta cũng không sao, chống đối ta cũng không sao, nhưng một ngày ngươi còn chưa yêu ta trở lại, ngươi đừng hòng bước ra khỏi Túy Ngọc hiên, thậm chí khỏi cần xuống giường nữa."

Nói rồi, tên đó bất ngờ lôi ra một sợi dây thừng dài. Tiểu Cửu khủng hoảng giãy dụa trốn, nhưng vốn dĩ sức lực của y ngày thường không địch lại hắn, nữa là lúc này Doãn Hạo Vũ đang phẫn nộ. Tiểu Cửu có gào thét cũng bị hắn nắm hai cổ tay trói lại, ép lên ngựa. Lần này rời xóm nghèo Diễn Châu mới đích thực là lần cuối. Trừ phi Cao Tiểu Cửu chết, y đừng hòng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Doãn Hạo Vũ nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro