[Ca nhi!AU] Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc

.

"Tướng quân, phu nhân, đội ngũ đã chỉnh tề."

"Tốt, chúng ta đi thôi. Nhị đệ, đệ tức, giúp ta chăm sóc mẫu thân, chờ đến mùa đông ta sẽ đưa Tiểu Vũ trở về."

Kiêu Dũng đại tướng quân lên ngựa, chào tạm biệt người nhà rồi lên đường trường chinh. Lưu Vũ gật đầu lần cuối với Tiểu Cửu, thả rèm che xuống. Đại thiếu phu nhân trước kia sóng vai quất ngựa cùng trượng phu, từ khi trở thành phu nhân sinh xong đại thiếu gia Lưu Nhã Vân thì đã không còn khỏe mạnh như trước nữa. Tuy không đến mức một ngọn gió thổi cũng ngã nhưng chắc chắn không thể di chuyển đường dài. Lưu Chương ra biên ải một mình gần ba năm, đến nay sức khỏe Lưu Vũ đã khá hơn nhiều thì mới đem y cùng con nhỏ đi theo.

Lưu lão phu nhân đã dời gót ngọc vào trong, Tiểu Cửu vẫn còn nhìn theo bóng đoàn quân đã dần khuất dạng. Phùng Hành sợ y đứng lâu, thân thể nặng nề khó nhọc liền nói: "Nhị phu nhân, người đi vào đi thôi."

Gã còn chưa dứt câu, Doãn Hạo Vũ đã cúi người xuống, nâng ngang chân y bế gọn vào lòng, cất từng bước vững chắc về Túy Ngọc hiên. Lưu Niệm Khanh lon ton chạy theo sau, cái miệng nhỏ bi bô: "Phụ thân, cha!"

Doãn Hạo Vũ cười: "Đứa nhóc này, không im lặng được một lúc nào cả. Ca ca, ngươi nói xem sau này hai đứa nhỏ trong bụng ngươi liệu có giống hắn không?"

Cao Tiểu Cửu đang mang thai lần thứ hai. Thái y nói lần này rất có thể là thai đôi.

Năm đó khi vừa bị bắt về, Tiểu Cửu ghê sợ Doãn Hạo Vũ, một lòng muốn chạy khỏi Lưu phủ. Tên đó ấy vậy mà lôi ra một sợi xích tinh tế, khóa y vào cột giường, thực hiện đúng lời tuyên bố sẽ không để y bước ra khỏi Túy Ngọc hiên. Xích làm từ vật liệu quý hiếm của Dịch quốc, tuy nhìn rất mảnh mai nhưng bao nhiêu sức lực cũng không giật đứt được. Tiểu Cửu không chịu được cảnh bị đối xử như gia súc thế, tuyệt thực không chịu ăn cơm. Doãn Hạo Vũ liền chuộc ba đứa bé ở lầu xanh mà trước kia y từng chăm sóc ra, đưa về phủ làm người hầu. Cao Tiểu Cửu sợ xanh mắt. Hắn giết Lý Tứ được thì mạng của ba đứa Hạnh Nhi chẳng là cái đinh gì hết. Từ mạnh mẽ chống đối, y dần dần thỏa hiệp, cuối cùng cũng được thả ra. Vừa tự do không bao lâu thì Tiểu Cửu phát hiện mình đã mang thai Tiểu Niệm Khanh. Doãn Hạo Vũ muốn cùm chân y thì căn bản không cần dây thừng hay xích sắt. Hắn có đủ mọi thủ đoạn để ép y vào khuôn khổ.

Sau khi Tiểu Niệm Khanh ra đời, Doãn Hạo Vũ dùng ân tình giúp đỡ Công bộ Thượng thư Bá Viễn, thuyết phục tên đó nhận Tiểu Cửu làm con nuôi. Đáng thương vị quý tộc đó chưa tới ba mươi đã có đứa con hời hai mươi ba tuổi nhưng chẳng ai dị nghị gì. Doãn Hạo Vũ nâng được Cao Tiểu Cửu thành chính thê của mình, đạt được mục đích, từ đó hưởng hạnh phúc gia đình quây quần. Bên ngoài ai cũng nói Tiểu Cửu tốt số, chỉ có mình y biết được phúc phận này phải đánh đổi lấy cả cuộc đời tự do, không được sống như ý nguyện.

Mấy năm nay, sức khỏe của Lưu lão phu nhân cũng suy sút đi nhiều. Lưu Vũ đã ra biên ải rồi, trong phủ này còn cần Tiểu Cửu chăm sóc cho bà. Tiểu Niệm Khanh còn quá nhỏ, Doãn Hạo Vũ lại cứ luôn đe dọa nếu Tiểu Cửu không ngoan ngoãn sẽ để nó tới Dịch quốc "chơi" mấy năm, làm y không dám có ý định chống đối hắn. Giờ bụng y lại to rồi, chẳng bao lâu nữa giữa Tiểu Cửu và tên ác bá này sẽ càng có nhiều sợi dây ràng buộc. Tựa như xích sắt năm ấy, giật không đứt, chém không mẻ. Dù Tiểu Cửu có đi ra khỏi phòng ngủ, khỏi Túy Ngọc hiên, rời Lưu phủ đi thị sát cửa hiệu, y vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay Doãn Hạo Vũ.

Đây chính là số phận của y. Năm đó, dù Lưu Chương có "mua" y về hay không, kết quả cũng chẳng có gì khác.

"Ca ca, sáng nay ngoại công (ông ngoại) lại cho người truyền tin muốn gặp Tiểu Niệm Khanh." Vừa vào phòng, Doãn Hạo Vũ đã ôm lấy Tiểu Cửu thì thầm.

Thai phu hoảng hốt, đôi mắt long lanh tràn ngập sợ hãi: "Không được! Hạo Vũ, ngươi đã đồng ý với ta không đưa nó đi rồi! Nó còn nhỏ quá!"

"Vậy ư?" Thanh niên làm ra vẻ khó xử. "Nhưng mà ngoại công đã có lời mấy lần, chúng ta lại từ chối nữa thì không nể mặt người rồi."

"Hạo Vũ!" Tiểu Cửu cuống quýt níu lấy áo hắn. "Làm ơn, làm ơn đi mà, Hạo Vũ."

Thỏ lớn biết heo đã lại vào tròng rồi, cười cười sờ đôi môi mềm của y: "Còn xem biểu hiện của ca ca. Lại đây, gọi phu quân, nói yêu ta."

"....Phu quân, ta yêu ngươi."

"Ngoan."

Doãn Hạo Vũ biết Cao Tiểu Cửu không tình nguyện, nói ra cũng chỉ để đạt được mục đích giữ con thôi. Nhưng hắn cứ nhất định muốn tự lừa bản thân rằng ca nhi thực sự yêu mình. Một lời nói dối, cứ nói mãi nói mãi thì người nghe sẽ tin là thật. Mà người nói cũng phải nghe câu đó, rồi một ngày cũng bị thuyết phục thôi.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro