tế bào biểu bì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thạc mẫn!! đợi ta với!!"

người con trai với mái tóc ngắn màu nâu sáng, trên người bận một bộ y phục trông rõ là đắt tiền lại đang cười híp cả mắt, vẫy tay, không nhịn được háo hức mà chạy nhanh tới phía cậu trai mới được gọi tên.

"thạc mẫn, thạc mẫn ngươi đi đâu thế? lại đến lò bánh mì à? ta đi cùng nữa!"

người đang nói không ngừng đây tên hồng tri tú, là con trai cả của một phú nhị đại trong làng. khỏi phải nói, gia đình anh ta cứ gọi là giàu nhức nách, đổ vách. chẳng ai trong cái làng này có nhiều của cải hơn nhà họ hồng này cả. nhà anh ta giàu có hai đời liền, đến đời anh ta lại thành giàu tế bào biểu bì.

"đi theo làm gì cơ chứ? ngươi đến cũng chẳng giúp đỡ được gì. chỉ làm chậm công việc của người khác"

còn cậu trai độc miệng này là lý thạc mẫn, kém hồng tri tú hai tuổi. cậu chẳng phải người từ làng này, mà từ một nơi gần biển chuyển đến. hồng tri tú sau nhiều lần nỗ lực bắt chuyện với lý thạc mẫn thì cũng biết được chút chút về cậu ta.

thạc mẫn là con nhà làng chài chính hiệu, cậu ta lăn lộn nơi biển lớn, sóng to từ khi mới 3 tuổi. đến lúc 17 tuổi thì bố mẹ cậu ta chẳng thể bên cạnh cậu ta lâu hơn được nữa. lý thạc mẫn từ nhỏ đã ưa trải nghiệm, chẳng thích ở đâu mãi cả, thế nên sau khi bố mẹ cậu ta mất, lý thạc mẫn liền nhanh chóng chuyển đến một vùng gần kinh đô để sinh sống.

đến được tới làng này, cuộc sống của lý thạc mẫn như được bước sang một trang mới, không những thế còn được mở mang tầm mắt. không phải vì nơi đây quá tấp nập, sầm uất hay gì đâu, chỉ là việc lý thạc mẫn quen biết được hồng tri tú cũng đủ để cậu ta phải ngậm miệng lại rồi.

cái con người tên hồng tri tú này....

.....thật sự một lời khó nói hết....

tích cực một chút thì là một con người khá thú vị, khó nghe một chút thì là anh ta thật sự rất... khó hiểu?

"àyyyy, ta biết mà ta biết mà. thế nên ta đến đấy đâu phải để phụ giúp ngươi!"

hồng tri tú nói đến là háo hức, hai mắt sáng hết cả lên. cứ nhìn thẳng vào mắt của lý thạc mẫn ý như muốn nói ngươi mau mau hỏi ta sao lại theo ngươi đi. còn lý thạc mẫn nhìn hồng tri tú đến mức ngán ngẩm thở dài, hỏi:

"thế ngươi theo ta đến lò bánh mì làm gì cơ chứ?"

"hì hì"

hồng tri tú nghe được thứ mình muốn nghe thì lại cười hì hì, sáp lại gần lý thạc mẫn mà khoác tay mình qua tay hắn, ngước lên nháy mắt nói:

"đi theo để xem tướng công sau này làm việc thế nào ấy~"

mí mắt lý thạc mẫn giật giật, cố nhịn không mắng người này mà cười gằn một tiếng.

đây, đây chính xác là điều lý thạc mẫn muốn nói khi nãy về việc được mở mang tầm mắt ấy. cái người hồng tri tú này mặt mũi trông đến là yêu, nhìn kiểu gì cũng giống loại công tử giữ kẽ, giữ mình, da mặt mỏng đến là phiền.

nhưng coi như lý thạc mẫn trước đó có mắt như mù đi...

da mặt anh ta phải là dày đến phát phiền.

lý thạc mẫn chuyển đến đây được mới gần hai quý hơn, chưa làm được gì cho ra hồn thì đã bị anh ta phiền đến mức muốn cút sang nơi khác rồi. nói đi nói lại thì hồng tri tú chính xác là loại người mà lý thạc mẫn lần đầu được tiếp xúc.

....rất...mới lạ?

"ngươi...."

"ta? ta thì làm sao? lại làm ngươi cảm động rồi à? ày đừng như thế, chỉ mới gọi một tiếng tướng công tương lai thì không được mất tiền đồ thế đâu thạc mẫn à!"

lý thạc mẫn "......"

mất tiền đồ con mẹ anh hồng tri tú



























_________

hehe ko biết nữa, chỉ là tối qua tui nghịch một xíu thì ra cái này. ko biết có viết thêm đc ko nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro