bạn minh với bạn tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trời xanh, mây trắng, lá xanh rêu"

"lê xuân minh mà không dậy là bị hạ hành kiểm đó nhe~"

duy tú ngồi dựa vào thành giường của thằng bạn mà lấy chân đạp đạp vào người nó, vừa đạp vừa gọi nó dậy đi học. lớn từng này còn phải thúc giục đến trường dậy sớm nữa.

viết là lê xuân minh, đọc là hết cứu...

"aishhh, tú ơi, mày ra chỗ khác đi tú ơi. đạp đạp cái mẹ gì!!"

mới sáng sớm vừa bị đạp, vừa bị giục dậy nên làm cái con người nằm chèm bẹp trên giường kia khó chịu ra mặt. hoàng duy tú nghe mà nóng hết cả máu, thẳng chân đạp cả người lê xuân minh lăn hẳn xuống giường.

không đạp nữa? ok luôn

thằng bố mày đá mày xuống giường luôn nè xuân minh ạ.

"không chịu dậy thì chuẩn bị đi học hè đi thằng chó con"

"đã học ngu còn bị hạ hành kiểm thì tương lai của mày chỉ có tối hơn tiền đồ chị dậu"

hoàng duy tú vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, sẵn tiện liếc nhìn lê xuân minh một cái,

hầyyy, đẹp trai như này mà biết nghe lời mình nữa thì thành 10đ không nhưng rồi...

nhưng tiếc là báo thủ lê xuân minh đi xe thì đầu đội trời, đi học thì chân đạp dép. cơ bản là hoàng duy tú không khuyên nhủ được, chỉ tổ rước bực vào người í. nên đành lặng lẽ đi mách mẹ nó thôi.

hihi, nhất xuân minh nhé!

cơ mà í, hoàng duy tú còn có một bí mật nhỏ xíu xiu nữa. là cậu thích lê xuân minh lắm, í là thích theo kiểu muốn hôn hôn rồi ôm ôm ấy.

ừ... nên là khổ tâm lắm cơ, ai mà nỡ để bạn yêu ở lại lớp hay đi học hè cơ chứ. làm như thế thì sao mà đi chơi chung được nữa??? không được đâu!

vì sự tình là như thế, nên duy tú đang chuẩn bị xuống bếp rỉ vào tai mẹ của bạn yêu vài lời nho nhỏ để nó có thể đi tới con đường đầy hào quang và danh vọng của học sinh giỏi,

ừm ừm, tốt mà, làm học sinh giỏi tốt mà, giống duy tú nè!

nghĩ sao làm vậy, hoàng duy tú hí hứng chạy xuống nhà mà bóp bóp vai của mẹ xuân minh, làm ra cái giọng lo lắng nói:

"cô ơi, cháu biết nói mấy lời này ở đây thì không hay lắm. cơ mà í cô ơi, xuân minh mà cứ giữ tình trạng học hành với kỷ luật như này là ở lại lớp như chơi luôn ấy ạ."

"cháu lo cho xuân minh quá..."

cháu lo cho cả mấy ngày đi chơi riêng với xuân minh nữa...

"nên là í cô ơi-"

"aaaa??!!!!"

lời chưa kịp ra khỏi miệng, hoàng duy tú đã giật mình hét toáng lên. cái thằng lê xuân minh bị điên à?

"làm sao?" lê xuân minh hất cằm nhìn duy tú rồi nói với cái giọng thiếu đánh kinh khủng khiếp.

"mình nói ít lại xíu đi.
mẹ đừng có nghe duy tú mẹ ơi, con trai mẹ vẫn ổn lắm"

nghe tới đây hoàng duy tú phải quay hẳn người lại mà trừng mắt một cái với người đối diện

hoàng duy tú: im thì im, mày nhéo mông tao làm cái mẹ gì hả thằng chó con!?

lê xuân minh: thích, rồi sao?

lườm nhau tóe cả lửa kiểu đó là đã đủ cơ sở chưa?

mẹ của lê xuân minh nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu, từng tuổi này rồi mà còn phải chăm trẻ cực thế nhỉ? sáng sớm ong cả đầu.

"hai oắt con này, mau vào bàn ăn sáng chứ đứng đó liếc nhau thì no được à?"

"còn thằng minh nữa, mày mà ổn cái gì hả? ai nói với mày vậy con? học hành bê bết cỡ đó còn bảo ổn, mẹ mày lèm bèm cả tỷ lần mà mày vẫn không lọt tai à? lo mà bám chân thằng tú học kèm đi, ở lại lớp thì mày chuẩn bị cuốn gói"

lê xuân minh đang gắp miếng thịt vào bát của thằng bạn thì nghe được mấy lời này của mẹ mình, lê xuân minh xịt kẹo cứng ngắt! lén đá mắt qua người bên cạnh để cầu cứu. nhưng mà dễ gì diễm ơi, này là cao kiến của hoàng duy tú mà, dễ gì mà tha cho mày được hả xuân minh ơi?

thấy được phụ huynh đốc thúc, cổ vũ cỡ này rồi, hoàng duy tú chợp lấy cái dây liền, nhanh nhảu nói:

"cô ơi, cô cứ tin cháu, đợt thi tháng này mà xuân minh không nằm trong top 100 của khối thì con phụ nó dọn đồ ra khỏi nhà!!"

lê xuân minh nghe mà cứng họng, máu nóng dồn tới não, cười gằn một tiếng, lấy miếng thịt đang chưng hửng trên chén cơm của duy tú thẳng tay nhét vào miệng cậu.

ha... đúng là bán anh em xa, mua láng giềng gần. mày chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mày thôi ấy tú ơi.

"nàm ái ì ế?!!"

hoàng duy bị nhét cả tảng thịt to tướng vào mồm mà sắp nghẹn chết, đến mức nhả cả miếng thịt ngược lại vào chén.

ừ í xuân minh ơi, mày chỉ biết nhìn gần mà không biết trông xa ấy. đã kèm học cho rồi còn bất mãn cỡ đó nữa. coi chừng tao bỏ mày giữa chợ thì đừng có ôm chân tao.

"mày í xuân minh ơi, mày chỉ biết nghĩ cho mỗi mày thôi í, gắp thịt mà nhét cả cục thế kia là cho heo ăn à????"

"đã gắp cho rồi còn muốn gì nữa? có ai chịu gắp thức ăn cho mày như tao chưa tú ơi."

ừ là vậy đó, người già không hiểu được chuyện của người trẻ, tụi nó cứ cãi nhau tối ngày, làm mẹ, làm hàng xóm chăm dùm con trẻ cũng đau hết cả đầu. chẳng hiểu sao chơi với nhau được đến bây giờ.

"không ăn nữa thì biến đi học đi, ở đây cãi nhau mãi thì lại trễ học à??"

"mau mau đi đi, mẹ không chứa hai đứa bây nữa"

sấp nhỏ nghe người lớn bảo thế thì cũng lật đật, chân trước đá chân sau. thưa mẹ thưa cô mà đến trường.

sáng sớm mà nhộn nhịp thật ấy...

chắc sống cũng thọ.























-------------

☁️xì gòn mấy nay ngày nào cũng mưa í. đi học mà ướt hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro