Chương 15: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc nó đang lôi 18 đời tổ tông nhà Hoàng ra nói một lượt từ trên xuống dưới thì cậu ta đã quay lại, có vẻ đã để ý tầm mắt của nó hướng đến chiếc điện thoại, cậu ta đặt đồ ăn lên bàn rồi ra vẻ tự nhiên úp màn hình điện thoại xuống.

"Tao không biết mày thích ăn gì, mua đại."

Anh Hoàng ném cho nó một bịch bánh khoai tây.

"cảm ơn"

Nó xé bánh, nhìn Anh Hoàng một lúc lâu.

Nó có nên tiếp tục cái mối quan hệ mập mờ này không?

.

.

.

Trong lúc nó thẫn thờ nhìn Anh Hoàng, cậu ta ngẩng đầu lên chút, vừa lúc chạm phải ánh mắt của nó.

Lâu rồi nó mới chạm mắt với Anh Hoàng.

Đẹp thật.

.

.

.

Khoan đã?

Cái gì đẹp?

Nó tự rủa thầm bản thân, cúi đầu điên cuồng ăn bánh.

Điên rồi, chắc chắn là không nên tiếp tục nữa.

Tiếp nữa thì lại có thêm một Khánh Nam quá..

Nó cười khẽ, lấy điện thoại vừa mới rung lên trên bàn xem tin nhắn.

Thầy Tâm: "Em đến phòng giáo viên đi"

Nó bất ngờ nhìn điện thoại, sao thầy lại nói nó đến trường? lại nhìn Anh Hoàng đối diện một lúc, thu dọn đồ đứng dậy.

"Đi đâu?"

Anh Hoàng hỏi nó.

"Thầy bảo đến trường, xin lỗi nhé, hẹn mày ngày mai"

Nó vội vã chạy đi, còn chưa kịp nghe câu trả lời của Anh Hoàng.

.....

Phòng giáo viên chỉ có một mình thầy, một người phụ nữ nữa cùng với nó.

Nó vào phòng, gật đầu với thầy, sau đó lại chạm mắt với người phụ nữ lớn tuổi kia.

Nó khựng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi ngượng ngùng gật đầu, người kia cũng nhìn nó, ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Có..chuyện gì vậy ạ?"

Thầy Tâm khó xử nhìn người phụ nữ, khó khăn nói với nó.

"Em..em gọi mẹ em tới, nói chuyện.."

Nó mở to mắt nhìn thầy, chưa lựa được lời nói, lắc đầu theo phản xạ.

"Không được đâu ạ."

Thầy Tâm thở dài

"Biết là thế, hoàn cảnh gia đình em thầy biết, nhưng mà phụ huynh em nếu không quản được em, thì bắt buộc phải nói chuyện."

Đầu Ánh Hân mọc lên mười dấu chấm hỏi.

"Thật sự có chuyện gì vậy ạ? em đã làm gì ạ?"

Thầy Tâm lại liếc người phụ nữ

"Có bạn học bắt gặp em yêu đương ở cửa hàng tiện lợi với Kế Đông."

Thầy giơ tấm ảnh lên.

Yêu đương là chuyện bị cấm ở trường nó, huống hồ tấm ảnh chụp góc độ như hai người đang hôn nhau.

Tệ rồi, yêu đương nặng thì hạ hạnh kiểm đấy.

"Bụi bay vào mắt, bạn thổi giúp em ạ."

Thầy Tâm thở phào, cười nhìn người phụ nữ.

"Chị xem, con bé này học lực rất tốt, không có chuyện bé nó yêu đương sớm đâu chị.."

Hả?

Người này là ai?

"Con trai chị, tôi sẽ nghĩ tới chuyện đổi chỗ ngồi"

?

Mẹ của Kế Đông?

Cậu ta bị quản chặt thế à?

Vì chuyện này mà lên cả trường, còn làm căng lên nữa.

"Thầy Tâm, tôi vẫn muốn nói chuyện với học sinh của em này, thổi bụi là thổi thế nào? Lời nói củ trẻ con mà thầy cũng tin à?"

Thầy Tâm lại tiếp tục khó xử, xua tay nói nó đi về để thầy lo.

Nó liếc mắt nhìn người phụ nữ, ánh mặt thể hiện sự coi thường.

Một chút quan tâm tới con trai cũng không có, nuôi dạy thế nào để anh Đông thành đứa trẻ như thế, giờ lại chỉ vì chuyện cỏn con mà lên tới tận trường, không biết với bản mặt đó Kế Đông đã yêu qua bao nhiêu cô rồi, nó là người dính đạn trong khi còn chả có quan hệ gì à?

Nực cười thật.

Nhìn là biết đang kiếm chuyện mà.

"Tôi đã gọi cho mẹ em ấy rồi, chị-"

Ánh Hân chen vào câu nói của thầy.

"Thầy gọi cho mẹ em?"

Nó mở to mắt, nhìn thầy với vẻ mặt không tin nổi.

"Xin lỗi em, phụ huynh của em Đông cứ.."

Thầy là người biết rõ hoàn cảnh gia đình nó, vậy mà lại gọi cho mẹ nó sao, thầy điên rồi à?

Nó trừng mắt nhìn người phụ nữ, quay ngoắt ra khỏi phòng giáo viên.

"Con nhỏ hỗn láo, mày trừng ai đấy" Người nãy giờ không mở miệng lại thét lên với nó.

Tiếng nói của người phụ nữ kéo bước chân nó dừng lại.

"Mẹ mày cũng chỉ là thứ điếm thôi, sinh ra đứa trẻ cũng không khác gì cô ta nhỉ?" Người phụ nữ cười khẩy.

Thầy Tâm đứng phắt dậy, chắn trước mặt nó, nghiêm khắc nhìn người phụ nữ, cảnh cáo.

"Phụ huynh của em Đông, chị bình tĩnh, tôi đã nói hoàn cảnh em ấy đặc biệt, thường ngày với Đông cũng chỉ là bạn bè, chị không có quyền xúc phạm em ấy."

Người phụ nữ cũng đứng dậy.

"Thì sao? con trai tôi yêu đương tôi không cấm, nhưng với thứ con của gái điếm thế này thì-" 

Nó bước ra khỏi tấm lưng của thầy Tâm, nhìn người phụ nữ với ánh mắt tức giận.

"Mẹ tôi không phải gái điếm."

Người phụ nữ xách túi lên, dùng ngón tay nhọn hoắt ấn vào người nó, cười nhạo nói.

"Mày chưa biết gì nhỉ, mẹ mày cũng chỉ thích tiền thôi, từ mấy năm trước đã bỏ thằng cha máy theo mấy ông lớn, làm gì quan tâm tới thứ như mày.."

Nói một câu, cô ta lại ấn vào người nó, khiến nó lùi lại.

"Ả ta làm tất cả vì tiền, mẹ mày ấy, chỉ là loại rác rưởi quyến rũ chồng người khác thôi, xưa ba mày bỏ ả ta cũng đáng lắm-"

Nó gạt phắt tay người phụ nữ, nghiến răng nói.

"Cô thì biết cái gì?"

Thầy Tâm thấy tình hình căng thẳng, bụm cái miệng đang định thốt lời hay tiếng đẹp của nó, đứng giữa kéo nó ra sau, nghiêm nghị nói.

"Em đừng vô lễ với người lớn, chị nữa, hôm sau rồi nói tiếp, hôm nay chị quá lời rồi, nếu thêm một lần nữa trường chúng tôi không tiếp chị nữa."

Nó cúi đầu, nhìn xuống mũi giày, uất ức nắm chặt hai bàn tay.

Đây là cảm giác yếu thế à.

Cảm giác bất lực của việc không có ai đứng ra bảo vệ.

Không ai nói đỡ.

Nó mím môi, mặc kệ hai người lớn đứng cãi nhau, quay gót ra khỏi phòng giáo viên.

Mẹ nó không phải gái điếm.

Mẹ nó dù có bị ba bỏ rơi cũng không bán mình cho người đàn ông khác.

Chợt, đầu nó vang lên giọng nói.

"Mẹ mày đã bán thân để nuôi mày đấy."

Không

Không phải.

Nó đâm sầm vào một bờ ngực vững chắc, ngã thẳng ra đất, chưa kịp cảm nhận cơn đau đã rối rít xin lỗi người ta.

"Ánh Hân."

Nó ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt cảm xúc lẫn lộn của Kế Đông.

"Tao xin lỗi, bà già tao độc mồm, tao đuổi bả về rồi." Kế Đông đưa tay để đỡ nó dậy.

Nó vẫn ngồi dưới đất, mặc kệ người đi đường nhìn chằm chằm.

Kế Đông đỡ nó dậy, không đợi nó nắm lấy tay cậu ta.

"Xin lỗi"

Nó im lặng.

"Xin lỗi.."

Nó liên tục nghe bên tai văng vẳng lời xin lỗi của Kế Đông.

Kế Đông đã tới muộn.

Nhưng cũng là người duy nhất đến để cứu nó ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu đang nhấn chìm nó.

Từ đầu tới cuối, nó chỉ im lặng, Kế Đông đưa nó tới công viên cách đó không xa, cũng im lặng dán băng cá nhân cho chiếc chân tội nghiệp bị trầy tới nát bét của nó.

Người phụ nữ chua ngoa đánh đá chưa kịp nói chuyện đã chửi kia sao lại sinh ra cậu con trai tốt tính quá vậy.

Nó thật sự rất tò mò Kế Đông đã lớn lên như thế nào.

"Hả?"

Kế Đông ngẩng đầu lên khỏi chân nó.

...

Thôi chết, lỡ miệng nói ra rồi.

Nó đang suy nghĩ nên giả vờ là độc thoại hay sửa lại thành câu khác.

"Tao-"

"Tao không ở cùng với mẹ"

Kế Đông ngắt lời nó.

Nó tự cảm thấy mình nên câm miệng lại để người ta nói.

"Lớn lên..với bảo mẫu"

Nó gật gù.

"Sau đó thì như bây giờ, mẹ tao đi công tác, một hai tháng gì đó, về một lần"

Nó mím môi, có phải nó đang đào bới vết thương lòng của người ta không, hay là giờ giả bộ chuyển chủ đề.

"Ba tao thì không biết, ít khi nói chuyện."

Kế Đông gãi đầu, bảo nó ngồi đó rồi đứng dậy rời đi mua gì cho nó ăn.

Nó định nói không cần nhưng nhận ra cậu ta cần không gian riêng tư.

Hóa ra người tốt cũng không có quá khứ tốt đẹp.

Nó ngồi trong ghế đá, chợt nhận ra Kế Đông bỏ nó ở nơi duy nhất có bóng râm.

Nó cười khẽ, nhẹ nhàng chạm vào miếng băng dính ở đầu gối.

Cậu ta lúc nào cũng mang theo băng cá nhân à..?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro