Chương 16: Mẹ nó rất hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi một lúc thì thấy Kế Đông tay cầm một bọc đồ đi tới.

"Này."

Kế Đông mở bịch ra, cho nó lựa giữa nước ép xoài và dâu tây.

Nó túm đại một lon, Kế Đông nhướn mày nhìn nó.

"Mày uống được nước ép xoài sao? đấy là xoài, đây mới là dâu tây"

Hả

Nó nghệch mặt ra, bàn tay lấy lon nước dừng lại ở giữa không trung.

Lúc nhỏ nó đã từng bị dị ứng xoài, giờ thì tạm ổn rồi, cảm thấy xoài cũng không tệ, miễn không phải nguyên trái thì nước ép hay bánh vị xoài gì gì đó nó đều ăn được.

"À..sao vậy?"

Nó nhìn vẻ mặt bối rối của Kế Đông, cũng bối rối i chang.

"À.."

"Em gái.."

Hả?

"Em gái tao bị dị ứng xoài, con nhóc đó bảo cái này nhiều người bị."

Bộ mặt nó dính chữ dị ứng xoài hả?

"Tao sợ mày dính, nên đề phòng."

Bịa lý do dở tệ

Nó bật cười, nhìn gương mặt đỏ chót của Kế Đông, đổi lại nước ép dâu tây.

"Vậy hôm nay bị dị ứng một ngày vậy."

Nó không muốn làm người tốt quê đâu.

Ngây thơ thật, làm như ai cũng bị dị ứng xoài ấy.

Kế Đông gãi gãi đầu, bực bội rủa thầm rồi tu ực hết chai nước ép xoài.

Nó đứng dậy, định đi về sau khi uống nước, Kế Đông giật ngược nó ngồi xuống.

"Đừng, vết thương."

"À ba cái đồ này, hai ba ngày gì là hết mà."

Nó mỉm cười nhìn Kế Đông.

"Thuốc, về bôi thuốc ngừa sẹo đi"

"Biết rồi mẹ ạ"

Kế Đông tức giận trừng mắt nó, nó ha ha hi hi chạy về nhà.

.

.

.

Đến khi mở ngăn kéo cứu thương, nó vừa sức ngừa sẹo vừa thắc mắc.

Sao Kế Đông biết nhà nó có thuốc sẹo? Nó là tạng người dễ để lại sẹo chỉ vì một vết trầy nhỏ nên từ nhỏ đến lớn đều dự trữ trong nhà.

Kì lạ thật..

Nó lập tức vứt chuyện đó ra sau đầu ngay khi mẹ nó đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào nó.

"Mẹ"

Nó buông tuýp thuốc trên tay xuống, bước tới bên cạnh mẹ nó.

"Mẹ ra đây làm gì vậy, vào phòng nghỉ đi."

Nó dắt mẹ vào phòng, lần đầu tiên mẹ nó không gạt tay nó ra, mẹ nó mím môi, dường như muốn nói thật nhiều với nó, cuối cùng lại chẳng nói gì, quay mặt vào tường, không nhìn mặt nó.

"Mẹ ngủ ngon."

Nó rời phòng mẹ với vẻ mặt phức tạp.

Mẹ chắc chưa nghe điện thoại đâu, mẹ nó thường chẳng quan tâm đến mấy cuộc gọi.

Hi vọng là vậy.

.

.

.

.

.

Hôm sau, nó thấy Kế Đông nghỉ học, chiếc ghế cạnh bên trống không, nó có một dự cảm rất không tốt.

Dương thấy sắc mặt nó kém nên đã dẫn nó xuống căn tin tìm đồ ăn.

"Mày sao vậy? có chuyện gì à?"

Nó nhìn Dương gặm bánh mì quan tâm hỏi han, cảm giác lo lắng bồn chồn cũng vơi đi chút.

"Mệt thôi, dạo này thức khuya"

Dương gật gù.

Nó phóng tầm mắt về phía A3.

Bên cạnh Anh Hoàng là lũ bạn của cậu ta, đang nói chuyện vui vẻ.

Biết đâu Ánh Hân lại là chủ đề cười nhạo.

Nó cúi đầu, siết chặt ly sữa dâu trong tay.

Có phải nó mắc lỗi rất nghiêm trọng không?

Nó chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với Kế Đông, một chút cũng không.

Nó đưa tay sờ cổ, bối rối.

....

"Ánh Hân, sắp thi vòng thành phố rồi, em đừng lo những chuyện khác, cứ tập trung học nhé."

Cô Phượng nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm.

Cô phụ trách quản lý bồi dưỡng học sinh chuyên anh.

Bỗng nhiên nó thấy không vừa lòng với ánh mắt ấy, từ nhỏ đến lớn thứ nó nhận được nhiều nhất là ánh mắt như vậy.

Rất khó chịu.

Nó cúi đầu, khẽ gật.

"Vâng ạ"

Thầy Tâm bên cạnh nãy giờ cứ bồn chồn lo lắng, thầy cứ nhìn nó từ lúc nó vào phòng giáo viên.

Lại chuyện gì nữa..

Rầm-

Mẹ của Kế Đông đẩy cửa phòng giáo viên trước con mắt bất ngờ của giáo viên trong phòng, đầu tóc rối bù nhảy vào chỗ thầy Tâm.

"Tôi đã bảo thầy gọi con mụ đó đến nói chuyện! Không phải để đánh nhau! Thầy xem quản lí như thế này thì học sinh chả loạn cào cào yêu đương nhăng nhít cả lên!"

Thầy Tâm bất ngờ, cứng họng nhìn người đàn bà điên trước mắt.

Ánh Hân dịch sang kế bên.

Ai đánh bà ta vậy?

Sao không đánh mạnh thêm chút.

Nó đang lơ đãng nhìn cửa phòng giáo viên thì bóng dáng quen thuộc bước vào, khiến tim nó rơi xuống bụng.

Thầy Tâm đứng dậy

"Mẹ của Ánh Hân, chị.."

Mẹ nó ăn mặc chỉnh tề, tóc buộc gọn phía sau, dùng ánh mắt coi thường nhìn mẹ Kế Đông.

Nó chưa bao giờ thấy mẹ nó như thế này, chân muốn chạy về phía mẹ nó nhưng lại không nhúc nhích được.

Mẹ Kế Đông đẩy thầy Tâm qua một bên, trỏ ngón tay vào mặt mẹ nó điên cuồng mắng chửi, lúc bà ta nhìn thấy mẹ nó không phản ứng, còn cười khẩy một cái, định xuống tay nắm tóc mẹ nó, chân nó đã cử động được.

Nó lao tới, tay bà ta không kịp phản ứng cào thẳng một đường lên cổ nó.

Rướm máu.

Nó còn chưa kêu đau, mẹ nó đã đẩy nó ra sau, điên cuồng túm tóc mẹ Kế Đông.

"CON Đ* NÀY, ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI TAO"

Mẹ nó cứ thế túm tóc mẹ Kế Đông vừa giật vừa đập đầu xuống sàn nhà.

Thầy Tâm đã đi gọi bảo vệ, các giáo viên còn lại chỉ biết đóng cửa không cho học sinh mò tới, ra sức can ngăn.

Bà ta vẫn nhắm vào nó, tuy bị nắm tóc nhưng lại còn sức chỉ vào mặt nó mắng chửi.

"Con của gái điếm thì mãi mãi là con của gái điếm! Mày nhìn đi, học cho lắm vào cuối cùng cũng chỉ là thứ hồ ly tinh quyến rũ con trai tao!"

CHÁT

Mẹ nó cho thẳng một cú vào mặt mẹ Kế Đông.

"Câm mồm, thứ mày chỉ bị đàn ông chơi đùa cũng đáng"

"Nhìn lại mày đi, chồng cũng không giữ được còn đổ tội cho người khác."

"Sau này lấy cái dây chắc một tí mà tròng vào cổ chồng mày"

Mẹ nó giật ngược đầu người đàn bà đó lên.

"Buộc ở nhà, đừng thả ra không nó lại đi sang nhà tao gọi em yêu"

"Lần cuối tao cảnh cáo mày, Phi Nhung, đây là thù oán giữa chúng ta, đừng lôi bọn trẻ vào"

Mẹ nó đứng dậy.

"Nhất là con gái tao, mày không biết tao sẽ làm gì đâu."

"Đừng động vào người nhà của tao, năm năm trước tao đã nói câu này rồi."

Nó vẫn ngu người ngồi dưới đất nhìn mẹ nó làm một màn quyết chiến 800 hiệp.

Chính xác là há hốc mồm ngu người.

Mẹ nó bước tới chỗ nó, liếc nó từ trên xuống.

"Còn định ngồi dưới đất để con chó kia tới cắn à?"

Nó vội phủi tay, chống đất đứng dậy, ngơ ngác nhìn thầy Tâm đứng ngoài cửa cùng với hai chú bảo vệ già nua.

Mẹ nó gạt thầy Tâm qua một bên, nạt đám loi choi đứng trước cửa hóng chuyện tránh ra.

Không hiểu sao nó lại muốn cười.

Cười thật là lớn, thật nhiều.

Mẹ nó bảo vệ nó, mười mấy năm rồi.

Mẹ nó còn thương nó, mẹ quan tâm đến nó.

Mẹ..

Vẫn là mẹ của nó.

Nó thấy sống mũi cay cay, nhẹ nhàng cúi đầu bước ra khỏi phòng giáo viên.

Như Phượng vừa nhìn thấy một màn này, cũng ngơ ra nhìn thầy Tâm đứng như trời trồng trước cửa.

"Thầy Tâm này, hay là gọi cứu thương đi, đừng gọi bảo vệ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro