Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra đã 3 năm sau kể từ khi Kim Quang Dao trở về, cũng là 3 năm mà Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao trở thành đạo lữ. Kể ra cũng khó khăn để Lam lão tiên sinh chấp nhận nhưng mà với sự kiên trì của Lam Hi Thần nên cũng bất lực mà gật đầu chấp thành.
Kim Quang Dao chuyển đến ở Hàn Thất cùng Lam Hi Thần, y phải lo rất nhiều chuyện trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nên hắn chỉ có ăn ngủ ở Hàn Thất lâu lâu thì chán lại dạo chơi ở sau núi hoặc đôi khi chơi cùng đám trẻ Tư Truy, Cảnh Nghi.
Lam Hi Thần sau khi xong việc liền quay về Hàn Thất gặp A Dao nhưng đến khi về lại chẳng thấy đâu. Y liền đi kiếm, hỏi các môn sinh khác mới biết hắn ra sau núi.
Kim Quang Dao buồn chán ngồi trên tảng đá gần dòng suối, tay chống cằm tay kia cầm đá ném trêu đùa với lũ cá. Chán chê, ngước mặt nhìn trời, nhìn xa xăm rồi lại nhắm mắt hưởng thụ cơn gió se lạnh thổi qua. Chợt nghe có tiếng bước chân đi tới, hắn mỉm cười chậm rãi mở mắt hướng tới người đang đi đến
- Nhị Ca!
- A Dao, sao đệ lại ra đây?
Y khẽ cười bước đến đứng bên cạnh ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Hắn quay sang ôm dụi mặt vào lòng y
- ưm... Trong kia chán quá nên đệ ra đây.
Nói xong, tay hắn siết chặt hơn, ngước mắt phụng phịu nhìn y hờn dỗi.
- Nhị Ca dạo đây cứ bận việc, bọn trẻ Tư Truy cũng đi làm nhiệm vụ mấy ngày, một mình đệ ở Hàn Thất chẳng có gì làm. Thật sự rất nhàm chán.
Lam Hi Thần cũng biết hắn sẽ buồn chán nhưng mà cũng không thể làm khác được. Y cố gắng hoàn thành hết mọi việc để thu xếp ổn thỏa dành thời gian cho hắn. Y vừa nhẹ nhàng xoa đầu hắn vừa hỏi:
- A Dao, mai đệ có muốn xuống trấn dự lễ hội không?
- Lễ hội...!? - Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn y
- Ừ, ngày mai bắt đầu
- Thật sao! Tất nhiên là đi rồi - Hắn đứng dậy vui vẻ như đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi vậy.
- a! Mà chắc không được... Nhị ca bận như thế đâu có đi được, một mình đệ đi cũng chẳng vui vẻ gì. Hay là thôi đi, đệ ở đây chơi cũng được.
Hắn sực nhớ Lam Hi Thần cũng rất bận bịu và mệt mỏi khi phải xử lý nhiều chuyện ở Cô Tô, dù lòng có chút buồn nhưng hắn chỉ cần bên cạnh y được rồi, không đòi hỏi gì nữa.
Nói rồi hắn cười cười như không có chuyện gì,kéo tay Lam Hi Thần để đi về. Y nhìn hắn cười mà không khỏi đau lòng, y biết hắn buồn nhưng vẫn gạt qua mà nghĩ cho y.
Lam Hi Thần liền kéo hắn siết chặt ôm vào lòng, giọng y hơi run vang bên tai hắn.
-Xin lỗi đệ A Dao! Ta vô tâm quá rồi
Kim Quang Dao ngây ngốc một lúc rồi vòng tay ôm chặt dụi mặt vào vai y khẽ nói
- Đệ không sao, Nhị ca không cần phải xin lỗi.
-Ngày mai ta với đệ sẽ xuống núi tham gia lễ hội có được không?
Lam Hi Thần nhẹ nhàng buông hắn ra rồi dịu dàng nhìn hắn mỉm cười
- Nhưng còn việc ở ...- Hắn ngập ngừng, Y gõ nhẹ trán hắn, giải thích.
- Ta giải quyết hết rồi. Mấy ngày ta nay dốc sức làm hết để có thời gian cho đệ đấy. Đệ không cần lo lắng.
- Nhị Ca vất vả rồi -Ánh mắt Kim Quang Dao lóe lên hạnh phúc, cười vui vẻ.
- Được rồi, chúng ta về thôi, mai còn chuẩn bị xuống trấn
Lam Hi Thần nhìn hắn vui vẻ như thế cũng thấy ấm áp vui mừng trong lòng. Nói rồi cả hai cùng nhau quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro