Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lam Hi Thần theo thói quen giờ giấc tỉnh dậy. Y nhẹ nhàng rời khỏi giường, trước khi đi đặt một cái hôn nhẹ lên trán Kim Quang Dao.
Một lúc sau, trở lại Lam Hi Thần cầm trên tay khay đựng đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi bước đến vừa gọi vừa lay nhẹ Kim Quang Dao dậy.
- A Dao!
- ưm... Nhị Ca..Cho đệ ngủ một chút nữa đi
- Ngoan nghe lời , đệ không muốn xuống trấn sao?
- Trấn? Ư... được rồi, đệ biết rồi.
Kim Quang Dao từ từ ngồi dậy ưỡn người mơ màng dụi mắt phụng phịu nói. Lam Hi Thần nhìn vẻ này của hắn không khỏi cảm thấy hắn thật đáng yêu mà mỉm cười.
Hai người chuẩn bị xong thì ngự kiếm xuống núi. Đến trấn, hai người đi dạo tiện tìm nhà trọ để ở. Trên đường, ai nấy cũng nô nức mà trang hoàng nào là đèn lồng, dải lụa, hàng quán cũng được sửa sang trang trí....
Đến tối, lễ hội mới rực rỡ hơn rất nhiều, người cũng đông hơn, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng cùng nhau nắm tay đi dự hội cười nói vui vẻ.
- Nhị ca, Huynh thấy cái mặt nạ này đẹp không? - Kim Quang Dao buông tay chạy đến quán bán mặt nạ lựa một cái lên đeo thử hỏi y.
Lam Hi Thần tiến lại gần cười nói
- Nếu A Dao thích thì có thể mua
- Được a
Nói xong Kim Quang Dao liền vui vẻ mà đeo lên cầm túi tiền của y ra trả rồi cùng y đi tiếp. Kim Quang Dao hớn hở mà chạy xem hết hàng quán này sang hàng quán khác lâu lâu ngoảnh lại hỏi Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nhìn hắn vui vẻ cũng rất hạnh phúc. Chợt y dừng lại chỗ bán đồ trang điểm, cầm lên hộp chu sa xem xét một chút
- A Dao đệ thấy cái này thế nào?
Lam Hi Thần vừa hỏi nghoảnh mặt sang bên cạnh thì chẳng thấy Kim Quang Dao đâu liền sửng sốt đặt lại đồ đi tìm hắn.
Kim Quang Dao lúc nãy hắn đi ngang qua quán tranh thì bị thu hút bởi 1 bức rồi đứng đó mà ngơ ngẩn nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ một nữ nhân rất đẹp trên trán có điểm chu sa, nữ nhân này có vài phần khiến hắn nhớ đến mẫu tử. Nếu ngày đó Kim Quang Thiện đến chuộc mẫu tử hắn rồi đưa về Lan Lăng Kim Thị thì chắc mẫu tử hắn cũng sẽ được như thế này, chỉ tiếc là đến khi mất cũng chẳng được Kim Quang Thiện để ý tới... Nghĩ đến đó hắn chợt nắm chặt bàn tay nhưng rồi cũng buông thõng, tịnh tâm.
Kim Quang Dao rời khỏi đó, đi tìm Lam Hi Thần, lúc nãy ham chơi quá để lạc mất.
Hắn quay lại đường cũ giao giác tìm y, đường thì đông mà hắn thì cũng không phải cao to gì nên lâu lâu cũng phải nhón chân ngước mắt mà tìm kiếm hình bóng y. Không phụ công tìm kiếm cuối cũng hắn cũng thấy y đứng xa xa đầu kia gọi với đến
- "Nhị Ca"
Lam Hi Thần đang tìm kiếm nghe tiếng gọi cũng nhìn về phía Kim Quang Dao vui mừng nhanh chân đi lại. Hắn cũng chạy lại chỗ y
- A...
Không may hắn va phải một người mất thằng bằng ngã về sau, lúc sắp ngã thì người kia liền theo phản xạ đỡ eo hắn 4 mắt nhìn nhau. Lam Hi Thần thấy hắn sắp ngã cũng nhanh chóng chạy lại thì vừa hay chứng kiến màn này, Kim Quang Dao giật mình nhanh chóng đẩy người kia ra. Lam Hi Thần có khó chịu trong lòng nhưng lại lo cho hắn nhiều hơn liền lại xem xét hắn hỏi han
- A Dao đệ không sao chứ?
- Nhị ca, đệ không sao - Kim Quang Dao nhìn y cười trả lời, sực nhớ ra người kia liền quay sang chắp tay tạ lỗi
- Xin lỗi công tử, ta không nhìn rõ đụng phải mong lượng thứ.
- Mong công tử lượng thứ cho "A Dao nhà ta" - Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn người kia có chút lạnh lẽo, giọng nói vế sau có vẻ mạnh mẽ.
- Không dám, Tông chủ là ta sai - Người kia hướng về Kim Quang Dao chắp tay lại cúi đầu vài phần cung kính.
- Tông chủ? - Kim Quang Dao ngạc nhiên, kiếp này lại có kẻ gọi hắn là tông chủ như kiếp trước sao. Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên không kém định bước lên nói nhưng Kim Quang Dao nắm tay y ra hiệu không cần.
- Đúng Tông chủ - Nam nhân kia mỉm cười nhìn Kim Quang Dao nhận định.
- Thứ lỗi công tử có lẽ nhận nhầm người rồi, ta không phải Tông chủ gì đó của ngươi đâu
- Có chết ta cũng không nhầm được Tông chủ
- Ngươi là ai? - Chợt Kim Quang Dao lạnh giọng, chắc chắn người kia không phải vừa, nhìn đi nhìn lại hắn cũng khônh thể nhận ra tên kia là ai, không lẽ trí nhớ hắn kém vậy.
- Quan Âm Miếu năm đó người tận lòng giúp Tông chủ nhất là ai? - Nam nhân kia cười khẽ hỏi
- Ngươi.... Ngươi...Không lẽ ngươi là Tô Thiệp.
Kim Quang Dao kinh ngạc nhớ lại năm đó ngoài Tô Thiệp đối với hắn như thế ra thì không còn ai cả. Nhưng Tô Thiệp chết rồi mà sao có thể đứng đây được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro