Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân kia mỉm cười nhìn hắn không trả lời.
- Nhưng làm sao có thể? Tô Thiệp chết rồi làm sao ngươi có thể..
- Tư Thiện! - Một giọng nói khác xen vào từ đằng sau nam nhân kia , một nữ nhân đeo mặt nạ khoác lên mình bộ đồ đen bước đến bên cạnh .
- Vương chủ - Tư Thiện cung kính chào
- Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn lần đầu gặp - Vương chủ lãnh đạm chào rồi quay người ra dấu cho Tư Thiện, rồi nghiêng đầu khẽ cúi .
- Cảm phiền, cáo từ.
- Thứ lỗi ta và Vương chủ có chút việc cần phải đi gấp, sau này sẽ gặp lại. Cáo từ!
- Khoan đã! Cuối cùng thì ngươi là...
- Sau này cùng tiếp chuyện.
Thấy họ chuẩn bị đi, Kim Quang Dao vội lên tiếng hỏi thì Tư Thiện ngắt lời rồi cùng Vương chủ kia rời đi nhanh chóng chưa kịp để Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nói tiếp. Dõi theo hướng hai người kia rời đi trong đầu vẫn còn đang ngạc nhiên cùng nghi hoặc.
Sau chuyện đó, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao về nhà trọ suốt một quãng đường không ai nói gì. Vào phòng, cả hai cùng ngồi vào bàn hồi lâu mới lên tiếng
- Nhị Ca, huynh nghĩ có thật là Tô Thiệp hắn sống lại không?
- Chưa dám chắc, nhưng cũng có thể là hắn
- Nhưng dáng vẻ của hắn rất khác so với trước đây
Im lặng lại tìm đến, Kim Quang Dao nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của nam nhân kia: cao hơn hắn thấp hơn Lam Hi Thần một chút, tướng tá cũng khỏe mạnh không phải như lúc trước, diện mạo cũng xếp vào hàng ưu tú, tu vi thì chưa biết. Nếu đúng là Tô Thiệp thì chắc chắn thân xác không phải của hắn.
- Nhị Ca huynh nghĩ có phải hiến xá không?
- Ta không nghĩ vậy
- Ừm, hắn cũng không phải tu vi cao cường, hiến xá là không thể.
- Không lẽ đoạt xá?
- Không đủ khả năng
- Ta nghĩ có liên quan đến vị Vương chủ kia
- Nhị ca có nhớ lúc nãy Vương chủ kia gọi hắn là Tư Thiện. Nếu không phải Tô Thiệp chẳng lẽ trí nhớ đệ kém vậy sao? Hay chỉ là tên tự? Vị Vương chủ kia cũng rất kì lạ, cũng chưa từng nghe qua, rốt cuộc là ai?
Lam Hi Thần thở dài nhìn hắn lắc đầu không đáp, y đứng dậy nhìn hắn ôn nhu nói
- Khuya rồi, A Dao đệ nghỉ ngơi trước mai hẵng tính.
- Khuya rồi sao, ừm Nhị ca cũng mệt rồi thôi để mai vậy.
Thế là cả hai đều cởi y phục lên giường, nói là đi ngủ sớm chứ tối đó ai cũng mang trong suy nghĩ riêng của mình thật lâu mới chìm vào giấc ngủ, riêng hắn đêm nay khó lòng mà ngủ yên được.
Từ chuyện hôm qua khiến Kim Quang Dao ngủ không được sâu cho lắm nên sáng sớm hắn đã dậy trước cả Lam Hi Thần. Khẽ thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của y , hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh cho y thức giấc. Sửa soạn xong Kim Quang Dao đi ra ngoài mua đồ cho bữa sáng. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ chuyện hôm qua, lục tìm ký ức nhớ lại chuyện ở Quan Âm miếu năm đó khi mọi chuyện bị bại lộ, các thế gia quay lưng hô giết thì chỉ có Tô Thiệp bất chấp mà hết lòng trung thành với hắn còn không từ mạng sống mà bảo vệ hắn. Hình ảnh Tô Thiệp bị Nhiếp Minh Quyết một tay đâm xuyên ngực vẫn vô hình ẩn trong ký ức nhân cơ hội lại được thoát ra trong tâm trí hắn hiện hữu một cách rõ nét, cảm giác hắn lúc này nhức nhối xót thương có, bứt rứt có, cảm thấy có lỗi cũng có. Vậy nên nếu người kia là Tô Thiệp thì thật sự hắn cũng không biết phải làm như thế nào cho tốt. Huống hồ...
Hí.... Hí.. Rầm rầm .... Cẩn thận
Đang mải suy nghĩ thì tiếng ngựa cùng tiếng hô hào khiến hắn giật mình nhìn sang thì kinh sợ quên mất phải tránh né cứ thế ngây ra nhìn con ngựa cùng chiếc xe kéo bị mất khống chế như điên mà lao thẳng đến chỗ hắn. Giờ có phản ứng mà tránh cũng đã muộn rồi, Kim Quang Dao nhắm mắt, dơ hai tay lên che chuẩn bị chịu đựng thì có một lực luồn qua gối bế hắn lên né sang chỗ khác, con ngựa bị 3 kim châm đâm ở cổ thì rống lên 1 tiếng rồi gục xuống. Kim Quang Dao không thấy động tĩnh gì, ngạc nhiên mở mắt về phía con ngựa nằm đó khẽ thở phào, mà cảm thấy sai sai, sực nhận ra mình đang được bế thì mới nhìn sang người đang bế mình đập vào mắt là màu sắc quen thuộc-bạch y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro