Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mùi hương lại rất khác, ngước mắt lên nhìn khiến hắn sửng sốt. Người kia cúi xuống nhìn hắn cười ôn nhu hỏi
-Tông chủ không sao chứ?
-Không sao, đa tạ ! A ha... Ừm, có thể bỏ ta xuống được không? -Kim Quang Dao khó chịu gượng cười, nam nhân bị bế giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì ra thể thống gì nữa, chưa kể Nhị ca mà thấy lại tức giận còn đáng sợ hơn cả Lam Vong Cơ, hậu quả cũng... nghĩ đến đó hắn khẽ rùng mình.
- Thất lễ rồi! - nói rồi người kia bỏ hắn xuống
- Lại gặp, lần này đa tạ đã cứu ta. Lần trước ngươi vẫn chưa trả lời ta
- Tại hạ tự Tư Thiện, Tông chủ cứ gọi vậy là được
- Ta không phải là Tông chủ, mong ngươi chú ý lời nói. Tư Thiện? Ta nhớ Quan âm miếu đây có người nào của ta tên này.
- Do ta quen miệng, mong Liễm Phương Tôn bỏ qua. Tất nhiên là không có, vì khi đó ta đâu phải tên này.
- Ngươi càng nói càng khiến người ta tò mò rốt cuộc thân phận ngươi là ai a
- Liễm Phương Tôn trí nhớ tốt, thông minh hơn người chắc cũng nhớ ra rồi. Tại sao còn phải hỏi ta ?
- Không dám, cũng có khi ta sai, người biết câu trả lời, hỏi để xác nhận không phải tốt hơn sao
- haha.. Vẫn như năm nào. Nếu đã vậy cứ để từ từ mà xác nhận
- Để dài không phải rắc rối hơn sao, chỉ đúng hay không đâu cần dài dòng mà kéo dài thời gian lãng phí
- Vô ích thôi, bí mật để từ từ tìm ra mới thú vị mà
- Được rồi nếu ngươi không muốn ta cũng không ép, mà không biết vì sao ngươi lại đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, chắc không chỉ đơn giản là dạo chơi
- Nghĩ nhiều rồi. Chỉ là muốn quay lại xem chỗ cũ như thế nào thôi, tiện thể làm một số chuyện cần thiết
- Chỗ cũ?
- A Dao!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên cắt ngang, Kim Quang Dao quay mặt lại thấy Lam Hi Thần đang đi vội lại gần hắn. Hắn mới sực nhớ là phải đi mua đồ ăn sáng mà từ nãy bao việc xảy ra làm hắn quên mất.
- Nhị ca! Đệ định đi mua đồ ăn sáng mà quên mất
- Tư Thiện công tử, không biết có chuyện gì tìm A Dao nhà ta ?
Lam Hi Thần không đáp lại Kim Quang Dao mà lãm đạm, lạnh lẽo nhìn Tư Thiện hỏi. Tư Thiện cười chào rồi mới đáp
- Haha vô tình đi qua thấy Liễm Phương Tôn đây đang gặp nguy hiểm nên cứu giúp rồi đứng nói chuyện chút thôi, Trạch Vu Quân không cần nghĩ nhiều.
- Nguy hiểm, A Dao?
- Chuyện đó để y nói rõ, Trạch Vu Quân đã đến đây rồi thì Tư Thiện đây xin cáo từ trước.
Nói xong Tư Thiện liền cố tình đi ngang qua Kim Quang Dao trong khắc đó hắn khẽ cười nói 1 câu khiến Kim Quang Dao rùng mình ngây người, nhìn sang Lam Hi Thần đang tối sầm mặt hàn khí toát ra đến đáng sợ. Kim Quang Dao khẽ nuốt khan, cười gượng, lắp bắp
- Nhị... Nhị ca.. Chuyện đó thật ra...
- Về Cô Tô
Lam Hi Thần lạnh lùng ngắt lời hắn, quay đi. Kim Quang Dao chạy theo lo sợ nhìn y trong lòng kêu gào chết rồi, Lam Hi Thần giận rồi, tên Tư Thiện đáng ghét, đi thì đi đi còn nói câu đó làm gì, hắn phải làm sao đây, ai cứu hắn qua cơn hoạn nạn này đi.
Thế là Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao ngự kiếm một mạch về Cô Tô. Môn sinh đến chào hỏi Lam Hi Thần không khỏi sợ hãi, y mặt không biểu tình, hầm hầm hàn khí gật đầu. Kim Quang Dao vừa đáp xuống thì liền bị Lam Hi Thần kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro