Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Hàn Thất, Lam Hi Thần ném Kim Quang Dao xuống giường. Nằm phía trên chen giữa hai chân hắn, 1 tay túm 2 tay hắn cố định trên đỉnh đầu, mặt đối mặt
- "Liễm Phương Tôn nên bồi bổ nhiều, lúc nãy ta bế thấy ngươi rất nhẹ " A Dao hửm?
Lam Hi Thần tức giận lặp lại câu nói của Tư Thiện lúc nãy, giọng điệu ý hỏi, hàn khí tỏa ra khiến Kim Quang Dao e sợ, cố giữ bình tĩnh trả lời
- Nhị ca đừng hiểu nhầm, lúc nãy đệ đi mua đồ ăn sáng không chú ý có xe ngựa mất khống chế lao đến thì Tư Thiện mới.. mới cứu đệ a. Đệ thề không có gì với hắn hết, chỉ bế lúc cứu thôi, không có gì hết, huynh bớt giận ha
-Ta thấy hắn là đang có ý với A Dao
- Nhị ca huynh đừng nghĩ bậy, Tư Thiện làm sao như thế với ta được
-Tại sao không? Sao hắn lại xuất hiện đúng lúc A Dao gặp nguy  - Lam Hi Thần nói rồi cụp mắt lầm bầm "Trong khi ta lại không biết " nhưng Kim Quang Dao không nghe rõ cũng không để ý, nhìn dáng vẻ y dỗi hắn lại muốn chọc.
- Sao cơ? Mà cũng chỉ là trùng hợp hắn đi qua thôi mà
- Cho là vậy đi, thì cứu biết bao nhiêu cách cứu sao lại chọn cách bế
- Haiz thiên a, Nhị ca từ khi nào huynh không có lí lẽ như vậy, lúc cấp bách thì cứu nào chẳng là cứu, bế một chút cũng có sao đâu.
- A Dao đệ từ lúc nãy 1 câu cũng bênh vực cho hắn.
- Hả!? đâu... đâu có huynh hiểu đi đâu vậy, ta với hắn... Ưm..
Nghe nhắc đến người kia Lam Hi Thần càng đổ giấm, không để Kim Quang Dao nói hết câu liền cúi xuống hôn hắn. Nụ hôn mạnh bạo hơn bình thường, liếm mút hai cánh môi Lam Hi Thần tiến sâu hơn cạy hàm răng khép hờ của hắn, đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi hắn cuồng nhiệt đến cả người mềm nhũn. Nụ hôn kéo dài tới khi Lam Hi Thần thấy hắn sắp không thở nổi mới lưu luyến cắn nhẹ môi dưới rồi rời khỏi. Nhìn người nằm dưới thân ánh mắt ngấn nước mông lung hơi thở gấp gáp dục vọng càng khơi gợi mãnh liệt
-A Dao là của Lam Hoán ta, thật muốn đem đệ giấu đi để không ai chạm vào được.
- Chụt..
- Ưm...ah..
Lam Hi Thần cúi xuống vùi mặt bên cổ hắn trầm giọng nói rồi liền mút mạnh để lại dấu hôn ngấn như mong muốn xong dịch xuống gần vai cắn lực đủ để lại dấu răng in rõ lâu phai, cơn đau khiến hắn nhíu mày khẽ rên lên.Tay kia của y chuẩn bị tháo đai lưng của hắn thì có người gõ cửa.
- Trạch Vu Quân
Tiếng môn sinh bên ngoài gọi Lam Hi Thần cắt ngang chuyện dang dở không khỏi khiến y khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bình ổn buông Kim Quang Dao ra, đi đến mở cửa.
Kim Quang Dao cũng thanh tỉnh hẳn liền thắt lại đai lưng ngồi dậy khẽ thở phào mừng thầm suýt chút nữa là liệt giường, cái eo vẫn an toàn.
Lam Hi Thần nói chuyện xong đi đến gần chỗ Kim Quang Dao, y đứng đó nhìn hắn không nói gì, hắn cũng không biết nói gì cũng chẳng dám nhìn lên y, cả hai im lặng một lúc thì y mới đến gần hắn hơn, dịu dàng mà xoa đầu hắn, cảm thấy y không còn hàn khí hay tức giận như lúc trước nữa, hắn cũng nở hoa trong lòng, giả vờ ủy khuất
- Nhị ca~ lúc nãy huynh thật mạnh bạo đau chết đệ a
- Haiz, A Dao ta xin lỗi, có sao không
Lam Hi Thần thở dài bật cười nhìn bộ dáng hắn y tâm tình cơ bản cũng giảm đi phần nào, cầm xem cổ tay Kim Quang Dao thấy có hơi đỏ thật lại đau lòng, ôn nhu mà xoa. Kim Quang Dao thấy thế liền vui vẻ mà nắm tay y dựa vào vai lên tiếng
- Nhị ca, chuyện đó huynh đừng bận tâm nữa được không?
- Được, nếu A Dao muốn thì ta cũng không để tâm nữa.
- Nhị ca có việc mà không phải sao?
- Ừm, Thúc phụ gọi ta có chuyện
- Vậy Nhị ca nhanh đi đi đừng để Thúc Phụ chờ lại nổi giận
- A Dao mệt cứ nghỉ ngơi trước, một lúc rồi ta về với đệ.
- Vâng Nhị Ca
Nói rồi Lam Hi Thần đứng dậy, trước khi đi nhẹ nhàng mà hôn lên trán hắn mới đến chỗ Lam Khải Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro