Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lam Hi Thần đi, giờ ăn trưa cũng còn sớm, Kim Quang Dao ngồi buồn chán không có gì làm, nhìn đến chỗ hoa kim tinh tuyết lãng mắt hắn ánh lên rồi vội vàng lấy giấy mực ra vẽ. Kim Quang Dao cầm bút nhưng lại do dự rồi tự nhiên đặt bút xuống. Hai tay đỡ trán, mắt nhắm lại, Kim Quang Dao tưởng tượng lại hình ảnh thoáng qua trong đầu hắn lúc nãy, cả bức tranh mà hắn trông thấy lần trước. Mở mắt, Kim Quang Dao bắt đầu tập trung vẽ.
Một lúc sau, bức tranh đã hoàn thành. Kim Quang Dao cầm theo bức tranh cùng với đàn đi ra ngọn núi Vân Thâm. Đến nơi, Kim Quang Dao chọn ngồi trên một tảng đá lớn khá bằng phẳng, bên cạnh có bóng cây che mát, hắn khoanh chân kê đàn rồi mở bức tranh nhìn một chút rồi để lại trong lòng. Hắn gảy một khúc vấn linh, khúc nhạc này hắn đã năn nỉ Nhị Ca dạy cho, dù biết chẳng có ai hồi đáp hắn vẫn cứ nhắm khẽ mắt và gảy. Xung quanh bốn phía vang lên khúc vấn linh, tiếng gió tiếng nước chảy tiếng lá cây xào sạc, mọi thứ như tạo nên một khung cảnh vừa đẹp thanh bình nhưng cũng vừa buồn tha thiết. Một khúc vấn linh nối nhau lặp đi lặp lại. Đến khi dứt tiếng đàn, Kim Quang Dao cảm nhận nơi đầu ngón tay của mình đau nhói. Kim Quang Dao dường như không quan tâm, hắn lại đưa bức tranh ra đặt lên đàn, ngắm nhìn mỉm cười ôn nhu ấm áp, mắt hắn chợt nhòe đi, một giọt nước nhẹ rơi xuống bức tranh cùng với vết máu loang nơi hắn vừa mới cầm. Cứ thế nước mắt hắn cứ rơi không ngừng, mọi cảm xúc như vỡ òa. Hắn kiếp trước đã xây dựng quan âm miếu, tượng quan âm chính là muốn khắc họa giống mẫu thân hắn để cho những kẻ ngày trước mắng chửi mẫu thân hắn là kĩ nữ đủ loại khó nghe, và người đời sau này, mà quỳ gối cầu xin, thờ phụng. Nhưng rồi cuối cùng cũng chính hắn là nguyên do mà phá hủy, đến bản thân hắn kiếp trước cũng ở nơi đó chịu muôn vàn đau đớn. Một con đường sống cũng không cho, một kiếm xuyên tâm, bóng tối bao vây lạnh lẽo... nghĩ đến đây hắn đưa tay đặt lên ngực mình, nắm chặt. Dù đã qua nhưng khi nhớ lại vẫn thấy nhói lòng. Hắn muốn tìm lại những thứ mà kiếp trước hắn chưa có cơ hội để tìm. Hồi sinh lại lần nữa hắn cũng phải tìm cho ra bằng mọi cách.
- A Dao!
Tiếng gọi khiến Kim Quang Dao giật mình, quay mặt nhìn đến thấy Lam Hi Thần đang bước lại gần tay cầm kiện áo mỏng. Lúc nãy bàn chuyện khá lâu, nên kết thúc xong Lam Hi Thần liền nhanh chóng về Hàn Thất gặp Kim Quang Dao nhưng lại chẳng thấy, đoán được như lần trước, y liền đi ra núi thì đúng là thấy hắn ngồi đó.
- Nhị Ca
- A Dao đệ...
Lam Hi Thần thấy bức tranh ngạc nhiên rồi cũng đau lòng không nói nên lời. Y choàng chiếc áo lên người Kim Quang Dao rồi từ đằng sau mà vòng tay ôm trọn vai hắn vào lòng, vùi đầu bên cổ hắn. Kim Quang Dao mỉm cười ôn nhu, một tay nắm lấy tay đang ôm của Lam Hi Thần, nhẹ nghiêng đầu mặt gần với mặt y, nhẹ nhàng nói.
- Nhị ca, đệ muốn về.
- Ừm, ta đưa A Dao về
Nói rồi Lam Hi Thần đeo đàn sau lưng, cất bức tranh, sau đó bế A Dao đi về Hàn Thất. Kim Quang Dao nhắm mắt nằm trong lòng ấm áp Lam Hi Thần tâm tình cũng nhẹ hẳn đi muốn như thế này mãi rồi chìm vào giấc ngủ.
Về Hàn Thất, vào phòng Lam Hi Thần đặt Kim Quang Dao xuống giường, cất đàn,y ra ngoài một chút rồi quay lại với ít thuốc, lại giường ngồi xuống cầm tay Kim Quang Dao lên nhìn đầu ngón tay máu đã đông rồi lại nhìn mắt đã sưng lên của hắn thật khiến y đau lòng vô cùng. Y nhẹ nhàng chậm rãi lau đi vết máu, bôi ít thuốc rồi băng bó lại cho hắn.
Lam Hi Thần nhẹ vuốt tóc Kim Quang Dao, đau lòng mà nhìn hắn rồi cúi xuống hôn lên trán hắn dịu dàng gọi "A Dao". Ngắm nhìn hắn ngủ một lúc, y mới đi chuẩn bị cho bữa trưa.
Đúng giờ, Lam Hi Thần mang đồ ăn dọn lên bàn. Y đến chỗ Kim Quang Dao cúi xuống nhẹ nhàng gọi dậy. Kim Quang Dao lim dim tỉnh dậy, cảm giác cũng hơi đói thật liền ngồi dậy cùng Lam Hi Thần ăn trưa. Bữa ăn trôi qua trong im lặng.
Ăn xong Kim Quang Dao lại leo lên giường kéo theo cả Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nửa nằm nửa tựa vào thành giường, Kim Quang Dao ôm đầu áp lên ngực y.
- A Dao đệ có chuyện gì sao? Nói với ta, ta giúp đệ
- Nhị ca, đệ tự nhiên nhớ đến mẫu thân. Vẽ lại người đệ yêu thương thân quý nhất để nhớ đến Người. Gảy lên một khúc vấn linh dù biết chẳng có hồi đáp nhưng vẫn cứ gảy mãi đến khi thành ra thế này...
- A Dao, có ta ở bên đệ, thay cả phần mẫu thân yêu thương đệ gấp bội
- Nhị ca, có phải ta rất xấu không?
- Sao đệ lại nói vậy, tất nhiên là không rồi, A Dao rất tốt.
Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, ôm chặt Kim Quang Dao hơn mà vỗ về trả lời. Kim Quang Dao lắc đầu ngưng một chút rồi nói tiếp
- Quan âm miếu nơi thờ phụng mẫu thân cũng không còn, di vật tro cốt của người ta cũng không biết giữ để người ta tráo đi. Chẳng phải như vậy ta rất không tốt sao.
Nghe đến " Quan âm miếu" Lam Hi Thần nhói lòng, y hai tay ôm chặt Kim Quang Dao đưa mặt hắn vào trong lồng ngực y, giọng hơi khàn khàn bên tai hắn
- Xin lỗi, A Dao. Nếu đệ muốn, ta với đệ đi kiếm lại những thứ đó được không?
- Nhị Ca đệ không muốn nghe xin lỗi. Nhị ca việc gì phải hao công phí sức đến như vậy. Chuyện ở đây huynh còn phải lo không phải sao? Cùng lắm ta cũng có thể nhờ giúp đỡ của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện và Vong Cơ mà.
-Ta sắp xếp được, cũng đâu phải mình ta quán xuyến hết thảy. Nhân lần này có chuyện ở Lan Lăng Kim Thị, ta với A Dao đến đó cũng một công đôi việc
- Lan Lăng có chuyện?
- Ừm, dạo gần đây nghe nói có xuất hiện hiện tượng lạ mà Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện đi du ngoạn còn chưa về. Chuyện này bọn trẻ Tư Truy khó mà giải quyết. Nên ta sẽ đi xem xét thế nào.
-Vậy cũng được, cũng tiện thăm Kim Lăng như thế nào.
- ừm, ngày mai chúng ta lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro