Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao ngự kiếm đến Lan Lăng Kim Thị.
Đến nơi, Kim Lăng hào hứng ra tiếp đón, nhào đến ôm Kim Quang Dao
- Tiểu Thúc !
- A Lăng ngoan,dạo này như thế nào
- Rất mệt a
- A Lăng vất vả rồi, có gì nói ta giúp con
- Tiểu thúc là tốt nhất!
Kim Quang Dao xoa đầu Kim Lăng, thật là đứa nhỏ này lớn người rồi mà vẫn như tiểu hài nhi.
- Hai người chắc cũng mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi một chút đã. Lát nữa con đến tìm hai người.
Kim Quang Dao quay sang nhìn Lam Hi Thần thấy y gật đầu cũng đồng ý.
Đến tối, Kim Lăng mới tìm đến phòng của hai người theo cùng là Tư Truy. Dường như biết trước được cả hai vừa vào phòng đã thấy Kim Quang Dao và Lam Hi Thần ngồi uống trà chờ đợi, liền cúi đầu hành lễ.
- Tiểu Thúc ! Trạch Vu Quân
- Liễm Phương Tôn! Trạch Vu Quân
Kim Quang Dao mỉm cười gật nhẹ đầu vừa nói
- ừm, vào đây ngồi đi
- Vâng!
Sau khi ổn định chỗ xong, Lam Hi Thần lên tiếng hỏi
- Kim Tông Chủ, chuyện ở Lan Lăng là như thế nào?
- Chắc Trạch Vu Quân đã nghe qua, dạo gần đây xuất hiện một hiện tượng lạ.
- Như thế nào, A Lăng con kể rõ cho ta nghe
- Có tin đồn là trên ngọn núi phía bắc của Lan Lăng có mọc lên một loài hoa lạ mà nghe nói nếu ăn nó thì chữa được bách bệnh. Nên rất nhiều người đi tìm loài hoa đó nhưng mà không lâu sau lại chẳng hiểu sao thì có người chết có người như bị điên.
Kim Quang Dao nghe xong thì ngạc nhiên, hắn cũng đọc nhiều sách y dược nhưng chưa từng biết trên đời có loài hoa như vậy, liền quay sang hỏi Lam Hi Thần.
- Có chuyện này thật sao? Nhị ca, huynh nghĩ sao về loài hoa đó? Chữa được bách bệnh? Hoang đường a
- Ta chưa từng nghe qua loài hoa nào có thể chữa được bách bệnh. Nhưng mà cũng không thể đảm bảo chắc chắn rằng trên đời này không có loài hoa như vậy.
- Lạ ở chỗ những người đi tìm nó.
A Lăng tin đồn này bắt đầu từ đâu?
- Ở Phía bắc ngọn núi Lan Lăng, có 1 làng sống ở đó.
Con cũng cho người đi tìm loài hoa kia nhưng mà lại không tìm được.
- Hỏi thăm người gần đó chưa?
- Có hỏi nhưng mà ai nấy cũng lắc đầu bảo không biết.
Kim Quang Dao đang trong lúc ngẫm nghĩ thì Lam Hi Thần nhìn Tư Truy nói
- Tư Truy cùng với đồng môn khác đi xem xét những nơi khác ở ngọn núi kia.
Còn bọn ta sẽ vào làng ở đó hỏi thêm một chút
- Vâng thưa Trạch Vu Quân
- Phiền Kim Tông Chủ ngày mai dẫn đường rồi.
- Không sao chuyện này của Lan Lăng thì ta cũng có trách nghiệm .
Nói xong Kim Lăng cùng Tư Truy đứng dậy hành lễ
- Cũng đã khuya rồi, tiểu thúc với Trạch Vu Quân hai người nghỉ ngơi mai còn lên đường.
- Ừm, A Lăng, Tư Truy cũng về nghỉ ngơi sớm
Sau khi Kim Lăng và Tư Truy rời đi, Kim Quang Dao và Lam Hi Thần cũng không bàn nhiều về chuyện kia nữa, đến giờ theo quy tắc cũng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.
Sáng ngày hôm sau, từ sớm tất cả cùng đi đến ngọn núi phía bắc Lan Lăng. Kim Lăng cùng đám Tư Truy lên núi xem xét , còn Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đi vào làng dò hỏi tin tức. Vừa đi đến thì có một nam nhân đầu tóc bù xù cười cười đi đến nắm lấy tay áo Kim Quang Dao kéo kéo giật giật rồi trong áo lấy ra bông hoa dại đã tàn đưa cho hắn.
- Tặng cho tiên tử a...~ Tiên tử~
Lam Hi Thần trầm mặt nắm lấy tay Kim Quang Dao định kéo qua. Kim Quang Dao nhìn y khẽ siết chặt như bảo y bình tâm định nói thì
- Sĩ nhi, con lại gây chuyện rồi.
Một người đàn bà tóc đã bạc ra kéo nam nhân kia ra một bên trách mắng rồi quay sang nhìn Kim Quang Dao và Lam Hi Thần
- Xin lỗi Nhi tử nhà ta làm phiền hai người rồi. Mong hai vị công tử bỏ qua cho.
- Không sao, không sao
- Bọn ta đang kiếm một chỗ dừng chân không biết lão nương có thể chỉ cho chỗ nào tốt không
- Làng lão đây chỉ là làng nhỏ không có khách quán, nếu không phiền hai người có thể ở nhà ta.
- Như vậy thì làm phiền lão nương rồi
- Không phiền không phiền.
- Vậy thì cảm phiền lão nương đây rồi.
- Được được, đi theo ta nhà ta gần đây thôi.
Nói xong bà lão cùng Nhi tử đi trước dẫn đường, Kim Quang Dao giật nhẹ áo Lam Hi Thần, y hơi cúi xuống ghé sát hắn.
- Đệ nghĩ có thể hỏi được tin tức. Nhi tử của lão nương này có thể liên quan đến chuyện đó
- Ừm cũng có thể.
Nhanh chóng đã đến nơi, căn nhà nhìn rất đơn sơ không hẳn là cũ nát. Từ bên ngoài vào bên trong rất sạch sẽ gọn gàng. Lão bà đưa Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến gian phòng rồi cười nói
- Nhà ta chỉ có gian phòng cũ này thôi, mong hai vị công tử đừng chê trách
Lam Hi Thần cười quay sang nhìn Lão bà mà đáp
- Không dám, cảm tạ lão nương cho bọn ta tá túc ở đây
- Không có gì, hai vị nghỉ ngơi, cần gì cứ bảo ta
- Đa tạ, không phiền, lão nương cứ đi làm việc.
- Được, được
Nói xong lão bà đi đến chỗ nhi tử cùng hắn đi ra ngoài. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao không nghỉ mà đi ra lên núi xem xét.
Kim Lăng và Tư Truy cùng đồng môn chia nhau ra tìm đủ chỗ nhưng không thấy cái gì lạ thường. Tất cả tập trung tại 1 cây to gần đó, mà bàn luận tình hình. Một lúc sau thì thấy Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đi đến, liền lại báo cáo.
- Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn!
Tư truy và đồng môn đồng thanh hành lễ. Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao nhẹ gật đầu.
- Trạch Vu Quân, Tiểu thúc! Sao hai người biết bọn con ở đây?
Kim Lăng chạy đến bên cạnh Kim Quang Dao vui vẻ mà nói. Kim Quang Dao cũng ôn nhu mà trả lời.
- Vô tình đi xem xét một chút thì phát hiện tiếng người đoán là con và đám Tư Truy mà đi tới.
Lam Hi Thần nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn đám trẻ trước mặt lên tiếng hỏi
- Có tìm thấy được điều gì bất thường không?
- Trạch Vu Quân, tất cả mọi người đều đi tìm hết nhưng chẳng thấy gì lạ thường
- Các ngươi tìm kĩ rồi chứ?
- Vâng, một chút dị thường cũng không có.
Kim Quang Dao suy nghĩ một chút rồi hỏi Kim Lăng
- A Lăng, con có biết những người đi tìm kia đi vào lúc nào không?
- Cũng không nhắc rõ mà hình như là vào ban đêm
- Ban đêm?
Kim Quang Dao nhận ra điều gì đó rời nhìn sang Lam Hi Thần. Y cũng như hắn biết được vấn đề. Nếu đã như vậy ban ngày tìm cũng vô ích, ban đêm có lẽ tìm ra được điều gì đó. Y lên tiếng, đám trẻ cũng ngưng bàn luận.
- Thôi được rồi, tất cả lui về tạm thời chờ đến tối rồi xem xét tiếp
- Vâng, Trạch Vu Quân
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần như hiểu ý cũng bảo Kim Lăng quay về chờ đến tối.
Hắn và y không rời đi, chờ đến khi đám trẻ đi rồi mới chia ra rò xét xung quanh một chút. Đến Khi mặt trời sắp xuống núi rồi mới quay lại đi xuống núi.
- Nhị ca cũng cảm nhận thấy đúng không?
- Ừm, chỗ lúc nãy có linh khí lạ
- Nhưng mà không biết nó xuất phát từ đâu
- Đến tối chúng ta quay lại đó lần nữa sẽ biết.
Lão bà thấy hai người quay về liền vội ra
- Hai vị mới đi về nhanh nhanh vào ăn tối, cơm lão chuẩn bị rồi
Hai người gật đầu rồi đi theo lão bà vào bàn ăn.
- Haha, nhà lão chỉ có mấy món đơn giản đạm bạc vậy thôi, hai vị ăn tạm
- Không sao, vậy là tốt rồi
Nói xong Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần ăn một chút liền xong. Nhi tử lão bà lại ngồi ăn ngoan một cách lạ thường.
Xong xuôi, bà lão liền đóng cửa. Thấy lạ Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần nhìn nhau hiểu ý. Y lên tiếng hỏi lão bà.
- Lão nương sao lại đóng cửa sớm như vậy?
- Haiz, Không dấu gì hai vị chẳng hiểu sao cứ đến đêm trăng tròn thì nhi tử nhà ta lại như mất hồn mà đi lên núi. Có lần phải nhờ người trong làng lên tìm nửa đường thấy nó thì kéo về. Mà lão đây thì tuổi cũng cao còn có mình nó, mất nó sống sao nổi.
- Lão nương có từng nghe loài hoa nào chữa bách bệnh không?
- Lão khuyên hai người đừng dùng loài hoa đó
- Tại sao vậy?
- Thấy hai người còn trẻ, có vẻ là người tốt nên ta kể cho hai người biết
- Đa tạ lão nương
- Không có gì không có gì
Haiz, phía ngọn núi sau làng đây không biết sao lại mọc lên 1 cái cây như đại thụ ấy. Bình thường thì không có gì nhưng mà chẳng hiểu sao đến một đêm trăng tròn một người trong làng thấy trên ngọn núi có ánh sáng màu xanh lam như áo vị công tử. Thấy lạ mới kéo thêm vài người đi lên xem thì mới biết cây đại thụ đó có hoa nở sáng rực. Thế là tất cả hái hoa kia về xem. Một trong những người hái đó có một đứa con 5 tuổi bị bệnh nan y, trẻ con đứa nào chẳng ham chơi, nó thấy hoa lạ sang sáng đẹp đẹp liền lấy chơi rồi bỏ vào miệng ăn. Ấy thế mà nó tự nhiên khỏe mạnh, bệnh nan y cũng không còn.
Ngừng một chút rồi lão bà quay sang nhìn hài tử mà thở dài lắc đầu, kể tiếp
- Mấy người kia thấy thế cũng thử đem cho mấy người có bệnh ăn, thần kỳ thay đều khỏi cả. Nên ai cũng coi nó như báu vật, có khi còn muốn đem làm của riêng, nhưng mà hoa này khó giữ, hết 3 canh giờ liền héo tàn. Mà có nói tốt chẳng được lâu thì mấy người mà hái hoa ấy lần lượt lại sinh bệnh mà chết.
- Sao không đưa hoa đó cho họ ăn?
Kim Quang Dao thắc mắc hỏi
- Không chữa được.
- Không phải là bệnh gì cũng chữa được sao?
Lão bà lắc đầu trả lời
- Lão sao biết được, duy chỉ mấy người hái hoa vừa mắc bệnh giống nhau vừa không cứu được, đến đêm trăng tròn đều chết hết. Dù có người lên hái đem về cho họ ăn mà không thành. Còn người hái kia thì bị điên cứ đi thấy hoa là hái, hái xong gặp ai cũng tặng.
Vì vậy làng này đâu ai dám nhắc đến chuyện này hay lên đó hái dùng nữa. Người ta cũng cho nó cái tên là hoa Phiên Mệnh Tử Tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro