Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ lỗi cho ta hỏi Nhi tử của lão phải chăng cũng liên quan đến ?
Lão nương không nói gì nhìn lên chỗ có đặt một bài vị một lúc mới trả lời
- Nhi tử nhà ta lúc trước nó có một thê tử. Chẳng may thê tử mắc bệnh nặng trở trời càng nặng hơn. Nhi tử nhà ta yêu nó quá bất chấp mà đi lên núi hái hoa kia về... vậy..va
Lão bà tự nhiên nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt, lấy áo vừa lau nước mắt vừa kể tiếp
- Vậy mà chưa kịp về thì thê tử nó đã xuôi tay. Sau đó thì nó thành ra thế này đây.
- Lão nương bớt đau buồn. Đa tạ lão nương đã kể cho bọn ta nghe
- Nhắc lại chuyện cũ ta lại thế, không có gì. Cũng không còn sớm hai vị về phòng nghỉ ngơi cho sớm a
- Cũng không dám phiền lão nương nữa
Nói xong hai người gật đầu chào đi về phòng, mang theo kiếm rời đi, đến ngọn núi.
Đúng như lời kể, đứng từ làng có thể thấy được ánh sáng hoa kia. Hai người theo hướng đó mà đi tới. Thật hay đúng đêm nay lại là đêm trăng tròn mới có thể biết được loài hoa Phiên Mệnh Tử Tri này.
- Nhị ca, huynh nghe thấy gì không?
- Có, bên kia có đánh nhau
- Chúng ta đi xem thử không? Chẳng may là đám trẻ tư truy thì sao.
- Được
Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đi đến thì không sai, Kim Lăng cùng Tư truy và những người khác đang đánh nhau, nếu hắn nhớ không lầm thì đó là Di Mộc Tri Linh hay còn gọi là Tri Mộc, khác với loại cây khác hình dạng nó khi hiện hình khá giống người, có tri thức mà khá kém, có linh khí tương đối mạnh.Hắn nhìn sang y, thấy y gật đầu thì hắn biết mình không lầm. Loài này nhìn vậy nhưng mà rất khó đánh, dưới tán lá dày có một mắt cây trồi ra chỉ cần chém hoặc đâm vào chỗ đó là khiến nó chết. Chính vì yếu điểm đó nên chúng cũng rất cảnh giác. Nhưng loài này cực kì hiếm khi xuất hiện thế mà lại ở đây còn nhiều như vậy thật sự rất bất thường.
Phía này thì Kim Lăng với Tư Truy những người khác đều bị tách ra. Đánh không ngừng nghỉ, sức cũng sắp kiệt. Kim Lăng cầm kiếm đâm chém những Tri Mộc phải chục nhát mới may ra giết được, sức cũng xuống đi phần nào nên không để ý đằng sau có một Tri Mộc đang tấn công. Sắp bị đâm đến thì một đường sáng xoẹt qua Tri Mộc kia đứt đôi chết đi. Kim Lăng nhìn lên thì vui mừng
- Tiểu Thúc! Trạch Vu Quân
Không nói nhiều Kim Quang Dao và Lam Hi Thần cũng vào đánh cũng không quên nói cách giết đám Tri Mộc. Lúc đầu đứng chung đánh mở đường nhưng dần hắn cũng bị tách ra khỏi y. Thành ra giờ cứ người một nơi mà đánh. Chẳng hiểu sao tri thức nó kém nhưng hiện tại cảm giác không kém chút nào, rất khó hạ, chém đôi người nó mà không trúng mắt nó thì nó liền hồi phục. Số lượng chết thì ít mà mọc ra nhiều cây từ đâu khác đến thì nhiều. Một bóng đen phía trong rừng gần nơi Kim Quang Dao lướt qua, Kim Quang Dao tuy đánh nhưng vẫn nhanh nhạy phát hiện ra. Nhanh chóng chuẩn xác thoát khỏi vòng vây mà đuổi theo. Bên kia Lam Hi Thần cũng những người khác không nhận thấy gì cứ bị đám cây hết lượt này đến lượt khác bao vây.
Bên này, Kim Quang Dao theo hướng mà đuổi theo bóng đen lúc nãy. Đuổi đến chỗ cây hoa Phiên Mệnh Tử Tri thì bóng đen kia biến mất. Chợt luồng sáng như mạnh hơn, kèm theo nổi một cơn gió mạnh khiến Kim Quang Dao dơ tay che mặt nhắm mắt lại, hương thơm nhẹ nhàng như bao lấy toàn thân hắn. Thoáng qua một chút lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì. Không còn cảm thấy gì nữa thì Kim Quang Dao mới mở mắt ra. Vừa mở thì ngạc nhiên sững sờ không tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro