Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đánh từ nãy cũng giết hơn trăm Tri Mộc. Y cũng không lý giải nổi tại sao Tri Mộc này lại xuất hiện nhiều như vậy. Linh lực cũng hết hơn phân nửa cứ thế này không ổn. Y nghĩ đến A Dao, so với trước đây hắn bây giờ yếu hơn nhiều sợ rằng gục ngã trước mất.Làm sao yên lòng khi để như vậy được.

Lam Hi Thần đưa mắt lướt nhanh xung quanh tìm Kim Quang Dao nhưng không thấy.Liền cảm thấy "Không ổn" nỗi lo lắng bất an lại dấy lên trong lòng thôi thúc y nhanh chóng thoát khỏi đây tìm hắn, y cố gắng dùng hết sức chém giết đến khi lộ ra được một khoảng trống Tri Mộc không kịp xông lại y liền vận công bay lên cao. Tưởng rằng thoát được nhưng không ngờ có nhánh cây từ đâu vươn ra nhanh như cắt kéo chân y lại . Không suy tính nhiều để tránh bị lực kéo ngã xuống, y cầm Sóc Nguyệt nhanh chóng cắt đứt nhánh cây. Nhánh cây đó cũng nhanh chóng rút đi mất. Y cũng đáp xuống đất tiếp tục bị đám Tri Mộc xông lại vây kín.
Lòng Lam Hi Thần càng bất an, rõ ràng đám Tri Mộc này không bình thường. Dường như đang cố tình giữ chân y và những người khác ở đây. Y nhìn những người khác cũng sức sắp hết e rằng phải nhanh chóng nghĩ cách ít nhất là cầm cự được ít 2 canh giờ đủ để hồi phục sức. Lam Hi Thần vừa đánh vừa tiến lại gần Tư Truy ra hiệu. Tư Truy hiểu rõ cũng ra hiệu cho những người khác. Hiểu ý tất cả cũng đều đánh cố ý để bị dồn lại một chỗ. Ai nấy cũng đều đã sắp kiệt sức nên thay phiên nhau kẻ đánh người nghỉ.

- hộc..ha..ha.. hừ...Nhiều thế này, sợ chúng chưa giết mình chết thì chết vì kiệt sức rồi.

Kim Lăng mệt thở dốc tức giận mà oán. Lam Hi Thần cũng không khác là mấy. Dù đánh chém cũng chính xác nhưng tốc độ cũng chậm hơn lúc trước. Y nhìn những người xung quanh đều đã đến giới hạn rồi, cứ thế cách này cũng không cầm cự được bao lâu. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một giải pháp may ra cố cầm cự hồi sức một chút.

- Vài người khác cố đánh cho chúng lùi ra khoảng trống rộng một chút, còn lại cùng ta thiết lập lá chắn bảo vệ.

- Vâng!

Đúng như ý định Lam Hi Thần, sau khi đám Tri Mộc xung quanh bị đánh lùi ra thì y liền cũng những người khác lập thần trận bảo vệ. Những người đang đánh sau khi trận lập xong liền quay lại vào trong vòng bảo vệ nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn đám Tri Mộc kia thì đứng ngoài vòng bảo vệ liên tục đánh vào tấm chắn. Ít nhất bảo vệ được nửa canh giờ cũng chỉ đủ để hồi lại hơn phân nửa sức lực.

- Trạch Vu Quân, tiểu thúc đâu rồi?

Kim Lăng vừa nhìn xung quanh kiếm tìm vừa hỏi nhận lại là cái lắc đầu bất lực của Lam Hi Thần.
Không riêng gì Kim Lăng, Lam Hi Thần cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi đây và tìm Kim Quang Dao. Y cảm thấy bản thân thật sự đáng trách để lạc mất hắn.
Chẳng may có chuyện gì xảy ra... định thần xua đi cái suy nghĩ không lành. Y tin A Dao của y chắc chắn sẽ không sao.

-Chẳng phải lúc nãy Tiểu Thúc cùng chỗ với người sao?

- Ta với A Dao cũng bị tách ra.
Tư Truy cảm thấy kỳ lạ lúc nãy Trạch Vu Quân cũng cố thoát kể cả dùng hết sức bay lên nhưng cũng bị bắt trở lại, làm sao mà Liễm Phương Tôn thoát được đám Tri Mộc này.

- Trạch Vu Quân làm sao mà Liễm Phương Tôn thoát được khỏi đây?

- Ta cũng không chú ý. Muốn thoát khỏi đây quả thực rất khó.
Cả ba rơi vào trầm tư một lúc thì có người lên tiếng

- Trạch Vu Quân hay để môn sinh thử lại cách lúc nãy của người xem sao.
Một môn sinh đứng dậy đi lại chỗ Lam Hi Thần nghiêm túc xin y.
Nghe vậy Lam Tư Truy liền phản đối

- Khả Uy chuyện này không đùa được, rất nguy hiểm nếu như giống như Trạch Vu Quân, đệ có đảm bảo rằng mình sẽ vượt qua được không?

- Sư Huynh, không thử sao biết được. Lúc nãy khác, bây giờ khác thì sao. Đệ tin đệ qua được!

- Đệ..

- Được rồi, Tư Truy nói đúng, Tri Mộc này không bình thường, sẽ rất nguy hiểm.
Lam Hi Thần cắt ngang, y cũng không đồng ý, Tri Mộc này chưa kể vẫn còn khả năng có dị vật khác như lúc nãy. Y có cảm giác nhánh cây vươn ra quấn chân y không phải từ Tri Mộc hoặc do y nhầm lẫn. Nhưng phòng bất trắc không thể làm liều được.

- Nhưng Trạch Vu Quân chúng ta ngồi chờ đây cũng không phải cách. Mong người đồng ý.

- Ngươi cứ thử đi!
Kim Lăng cũng đồng tình với Khả Uy, thử biết đâu lại được còn hơn ngồi chờ chết.
Khả Uy thấy có người giống mình như được tiếp thêm sức mạnh, càng mong chờ nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần thì đang tập trung suy nghĩ cách khác cũng không để ý đến. Khả Uy thì tưởng rằng y im lặng tức là ngầm đồng ý liền mừng thầm mà nhanh chóng thực hiện.
Tư Truy muốn cản nhưng bị Kim Lăng trừng mắt ngăn lại.

- Trạch Vu Quân như vậy liệu có ổn không?

- Trạch Vu Quân?

Lam Hi Thần mải suy nghĩ bị tiếng Tư Truy gọi liền dứt ra còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Khả Uy ngự kiếm bay lên. Y nhíu mày chưa kịp nói Khả Uy đã ra khỏi vòng bảo vệ, linh tính liền thấy không ổn.
Quả nhiên sau khi ra vòng bảo vệ chưa đi được bao nhiêu thì một nhánh cây từ đâu lao đến quấn lấy kiếm, một nhánh khác cũng lao đến quấn lấy chân Khả Uy kéo xuống. Hắn cũng bất ngờ trở mình không kịp liền bị kéo ngã xuống, ở dưới là đám Tri Mộc vươn những cành cây nhọn như đang chực đón.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro