Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần trong lòng liền bảo "Không xong" rồi nhanh chóng ngự kiếm tới cứu. Cùng lúc đó một người nhanh hơn y, từ đâu bay đến ôm lấy Khả Uy rồi biến mất. Lam Hi Thần lúc đó cũng kinh ngạc nhưng nhanh chóng mất đi vì y cảm nhận được có nhánh cây đang lao đến. Khó khăn lắm cuối cùng y cũng quay lại được vào vòng bảo vệ, nghĩ lại chuyện lúc nãy việc dịch chuyển như vậy giống với truyền tống phù nhưng cách thức không giống thậm chí còn nhanh hơn.
Thấy Lam Hi Thần đã quay lại, Lam Tư Truy cùng các môn sinh khác chạy lại hỏi thăm y, Kim Lăng thì hối hận nên cũng không dám nói gì
- Trạch Vu Quân người không sao chứ?

- Ta không sao

- Trạch Vu Quân vậy còn Khả Uy thì phải làm sao / Đúng rồi, sẽ không bị giết chứ....

Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, giọng bảy phần nghiêm nghị: - Tất cả bình tĩnh lại. 

Các môn sinh liền im lặng tự chấn chỉnh mình. Lam Tư Truy sau sự việc kia cũng nhanh nhẹn nghĩ đến một loại phù triện trước đây y có nghe Ngụy tiền bối nói qua. Loại phù triện này là truyền tống phù có thể truyền tống đưa người ra ngoài trong khoảnh khắc nhưng muốn sử dụng phải cần một lượng linh lực lớn, thời gian hồi phục sau khi sử dụng rất dài vì thế rất ít người sử dụng loại phù triện này chính xác là đa số không có khả năng dùng. Dù vậy cách thức sử dụng của người lúc nãy hình như không giống lắm. 
- Trạch Vu Quân đó có phải truyền tống phù không?

Lam Hi Thần nhẹ lắc đầu lên tiếng: - Tác dụng có thể giống nhưng cách thức sử dụng không giống. Hắn không sử dụng phù triện, cách thức nhanh hơn rất nhiều.
Lam Tư Truy ngạc nhiên, còn có cách nhanh hơn truyền tống phù sao. Những môn sinh khác nghe vậy liền bàn bán to nhỏ, một người lên tiếng hỏi:
- Trạch Vu Quân sao chúng ta không sử dụng cách đó thoát khỏi đây?
Lam Hi Thần khẽ thở dài lắc đầu: - Chính ta cũng không biết cách thức đó.

- Nếu vậy....thì còn..còn truyền tống phù?

- Ta biết nhưng nếu có phù triện ấy ở đây thì các ngươi cũng không sử dụng được, phải cần một lượng lớn linh lực, các ngươi chưa đến khả năng có thể sử dụng.

- Vậy chúng ta làm sao thoát khỏi đây..
Kim Lăng im lặng hồi lâu cũng lên tiếng: - Không thoát được thì Tiểu Thúc phải làm sao..

Kim Lăng trong lòng lo lắng cho Tiểu Thúc muốn nhanh chóng thoát khỏi đây nhưng không thể khiến trong lòng càng bực bội càng không thể nông nổi như lúc nãy được.
Lam Hi Thần nói gì, trong lòng y cũng vừa lo cho A Dao vừa thấy muộn phiền phải nghĩ cách thoát khỏi đây, thời gian còn lại cũng ít hơn nửa nhén nhang.

- Trạch Vu Quân cũng bị giữ chân ở đây sao?

Ở phía bên kia, Kim Quang Dao vẫn còn mơ hồ khó tin mà nhìn thân ảnh trước mắt, thân ảnh mà cả đời hắn cũng không quên được, hai chữ nghẹn trong cổ họng nhẹ nhàng bật ra “Mẫu Thân” 

Một giọng nói trong trẻo thanh lãnh vang lên khiến tất cả hướng mắt nhìn tới nơi phát ra âm thanh. Đó là một nữ tử mặc huyền bào đeo mặt nạ khoanh tay đứng nhìn họ, không ai nhận ra có người bước vào, thấy nữ nhân kia đang từng bước đến chỗ mình, các môn sinh bỏ đi kinh ngạc mà nhanh chóng chuẩn bị xuất kiếm thì Lam Hi Thần bước lên trên cũng không buông lỏng cảnh giác, nữ nhân kia thấy y như vậy liền cười nhạt chắp tay chào:

- Trạch Vu Quân, tiểu nữ Vương Hiên được Vương chủ ra lệnh đến trợ giúp mọi người

Lam Hi Thần liền nhớ đến người mà Tư Thiện gọi là Vương chủ kia cũng không ngần ngại nhiều trước mắt phải đưa các môn sinh ra khỏi đây.

- Đa tạ Vương Hiên cô nương, không biết làm cách nào để ra khỏi đây?

- Ta sẽ vẽ một pháp trận, sau khi vẽ xong các ngươi cứ 7 người tập trung ở trong vòng ấn trận đó cùng ta truyền tống đến chỗ an toàn là được.

- Được cứ làm theo ý cô nương

Vương Hiên nghe xong liền ra tay vẽ thiết lập pháp trận. Nhanh chóng pháp trận đã xong, các môn sinh cũng nhanh chóng chia từng nhóm người lần lượt rời khỏi. Đến nhóm cuối cùng thì vòng bảo vệ cũng mất hiệu lực, đám Tri Mộc không có sự cản trở nhanh chóng bao vây lao vào. Lam Hi Thần liền nhanh chóng đem Sóc Nguyệt ngăn cản chúng tiến đến pháp trận. Kim Lăng thấy thế cũng không chịu đi cùng nhóm người kia mà ở lại cùng Lam Tư Truy giúp Lam Hi Thần chống đỡ, đến khi nhóm cuối cùng đã đi rồi, hai người cũng dần lui gần đến pháp trận. Vương Hiên quay lại cũng nhanh chóng ra tay đẩy lui bớt Tri Mộc gần trận. Cả ba người hiểu ý nhanh chóng lui đến đứng vào pháp trận, dưới đất rung động mạnh từng nhánh cây mọc lên lao nhanh đến chỗ ba người trong tíc tắc cả ba người biến mất. Đám cây cảm nhận không có địch nhân không lâu sau lại trở về biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Các môn sinh thấy Lam Hi Thần cùng hai người kia xuất hiện liền đi đến đứng xung quanh. Còn Vương Hiên không biết lúc nào đã không còn ở cùng họ nữa. Khả Uy cũng vội vàng chạy lại chỗ ba người họ

- Trạch Vu Quân, Sư huynh, Kim Tông chủ

- Khả Uy sao ngươi lại ở đây?

- Đệ cũng không biết, sau khi bị đưa tới đây đệ cũng định đi tìm mọi người nhưng tên..ki..à người kia hắn trói ta chỗ gốc cây rồi bảo ở đó chờ mọi người. Rồi không lâu sau thì thấy có mấy môn sinh của mình xuất hiện.
Kể xong Khả Uy liền cúi đầu, chắp tay nửa quỳ xuống trước Lam Hi Thần

- Trạch Vu Quân môn sinh biết lỗi xin nhận trách phạt

- Được rồi đứng lên đi, không sao là tốt rồi. không được có lần sau

- Ừ. Chỗ này gần với chân núi, Tư Truy ngươi mang các môn sinh xuống núi, ta sẽ ở lại giải quyết việc này.

Lam Hi Thần phân phó xong  quay người đi ngự kiếm lên núi, Kim Lăng cũng muốn đi cùng nhưng bị Tư Truy ngăn cản rồi cũng ngầm hiểu mà quay về.
Lam Hi Thần ngự kiếm lên cao một đường đi đến chỗ cây hoa kia, linh cảm y mách bảo A Dao đang ở đó và một cỗ bất an không biết từ đâu cứ dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro