Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào mẫu thân xuất hiện ở đây được.   
Kim Quang Dao liền thanh tỉnh, nhanh chóng cảnh giác, cầm chặt Hận Sinh nhưng có một việc hắn không thể ngờ đó là một chút linh lực trong người cũng không còn.
Thân ảnh kia dần bước từng bước đến chỗ hắn. Chân hắn theo đó cũng cảm thấy có gì đó đang quấn dần lấy khiến hắn không di chuyển được. Ngay khi người kia bước đến hắn liền chĩa kiếm thẳng đến trước gần như chạm đến cổ người kia. Thì toàn thân hắn nhanh chóng cũng bị cái gì đó quấn chặt lấy, khí lực dần dần như bị thoát ra không kiểm soát, vũng vẫy không được, cổ họng như bị nghẹn lại muốn nói cũng không được chỉ có thể trơ mắt nhìn nguy hiểm cận kề.

-         A Dao

Thân ảnh trước mặt Kim Quang Dao nhẹ giọng mỉm cười gọi hắn.  Bỗng chốc thân ảnh kia dần dần thay đổi thành tiều tụy hốc hác nói với hắn những lời tha thiết . Tất thảy đều giống với lúc mà mẫu thân hắn trên giường bệnh nhắm mắt xuôi tay. Dù biết đó là giả nhưng nó vẫn là hồi ức đau buồn trong thâm tâm khiến hắn cảm xúc có chút dao động.

Thân ảnh kia biến mất, những khung cảnh xung quanh thay đổi trở thành những hình ảnh quen thuộc ngày xưa của hắn. Không sai nhanh chóng hắn thấy được bản thân hắn từ lúc nhỏ đến lớn xung quanh sau lưng đều là tiếng mắng chửi “con của kĩ nữ”.

Lại tiếp tục thay đổi, trước mắt hắn là nơi hắn không bao giờ quên – Kim Lân đài. Hắn nhìn thấy hình ảnh mình đi đến Kim Lân đài lần đầu tiên dường như hắn cảm nhận được cảm xúc tâm tình của “hắn” trước mắt.

Từng hình ảnh lần lượt cứ thế quay đi quay lại nhiều lần những tiếng nói mắng chửi tiếng cười trào phúng khinh miệt ngày càng tăng lên vang vọng khắp nơi khiến đầu hắn đau đớn kiệt quệ muốn thoát khỏi đây nhưng không thể cử động chỉ biết nhắm chặt mắt cắn răng đến chảy máu mà chịu đựng.

Đột nhiên mọi thứ im bặt, Kim Quang Dao liền mở mắt, cơ thể cũng cử động được nhưng lại không theo ý hắn. Nhìn bộ dáng hiện tại của mình, hắn liền nhận ra đây là lúc hắn quay lại Kim Lân Đài lần hai bị đạp xuống. Hắn hiện giờ như kẻ trú ngụ trong cơ thể này chỉ có thể cảm nhận và chứng kiến nhưng không thể điều khiển hành động. Cảm xúc cũng có sự tác động mãnh liệt hơn lúc nãy đứng bên ngoài. Như chứng thực, cảm giác bị đạp xuống nó chân thật khiến hắn cũng phải giật mình. Một đốm sáng xanh từ đâu bay đến trước trán hắn rồi nhập vào.

Thoắt một cái hắn lại trở thành “hắn” lúc ở trong Quan Âm miếu cũng chính vào lúc mà Nhiếp Minh Quyết xuất hiện. Trước khi hắn sống lại những ký ức ở Quan Âm miếu chỉ là mơ hồ không chân thực nhưng hắn nhiều lần suy nghĩ tò mò hỏi Nhị ca nhưng thấy biểu cảm khó khăn thống khổ của y, hắn cũng đủ biết được hồi ức đó không tốt đẹp gì, mà dù sao cũng là quá khứ rồi nên hắn cũng không để nặng trong lòng cũng không hỏi lại nữa.

Nhưng không ngờ bây giờ hắn lại được chứng kiến một cách chân thực như thế này. Chỉ khác ở lúc cơ thể hắn bất tỉnh trên lưng Tô Thiệp thì hắn vẫn có thể tiếp tục thấy được những việc đang diễn ra kể cả việc Nhiếp Hoài Tang cố ý chắn đường lao vào kiếm Tô thiệp đang cầm. Thấy được lúc hắn bất tỉnh, Tô Thiệp đã vì hắn mà hi sinh như thế nào trong khi ngay cả Nhị ca lúc đó cũng không muốn thân cận hắn.
Tất cả nỗi đau đớn cả thể xác lần tinh thần hắn đều cảm nhận được hết, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên. Đến khi hắn cảm nhận được nơi ngực mình một trận đau đớn xuyên thấu, thất thần, ngạc nhiên, mờ mịt nhìn về phía Nhị Ca, từng lời nói nét mặt của y khiến vết thương hắn càng thêm đau nhói rồi đến khi bản thân bị kéo vào quan tài.

Xung quanh hắn bao trùm là một màu đen, ánh sáng từ đâu chiếu xuống nơi hắn đang đứng. Chỉ là lúc này hắn không buồn quan tâm đến những điều đó, những cảm xúc đó vẫn đang nhấn chìm hắn.

Kim Quang Dao ngồi sụp xuống, đôi mắt thất thần vô định hồi lâu cũng dần trở nên long lanh. Hắn vô thức đưa tay lên chỗ ngực nơi cảm giác bị một kiếm kia đâm qua, rồi nắm thật chặt, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống thẫm đẫm khuôn mặt.  Đời trước hắn làm nhiều chuyện ác không thể dung tha nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm hại Nhị ca vậy mà đến cuối cùng y lại không tin hắn, không do dự mà đâm hắn một kiếm, có phải là hắn làm nhiều điều ác trở thành kẻ ác đến mức khiến y đem hết thảy những việc tốt của hắn vì y cho là giả dối lừa gạt?
Để rồi một câu cũng không tin, một đường sống cũng không tha.

Nếu đã không tin hắn như thế, nếu đã tuyệt tình đến thế vậy hà cớ gì hà cớ gì còn nhớ tới hắn, còn một mực đem hắn về, muốn bảo vệ, bù đắp cho hắn?

Tại sao lại phải chờ đến khi vô tình gặp được hắn chứ không phải là người “mang” hắn trở về?

Có phải hay không nếu hắn không trở về, Nhị ca cũng sẽ chỉ để hắn vào ký ức của y dù đau khổ hối hận nhưng vĩnh viễn không nghĩ đến việc “mang” hắn trở lại?

Một Kim Quang Dao luôn xem Lam Hi Thần là ánh trăng sang của cuộc đời, bàn tay dính máu cũng không nỡ lòng với tới vấy bẩn y chỉ có thể đối xử tốt với y làm một Mạnh Dao chân thật mà đối đãi.

Thế nhưng nhận lại là một kiếm lạnh lẽo xuyên ngực.

Tô Thiệp vì Kim Quang Dao còn nhớ kĩ tên y đối tốt với y một chút thôi mà y đã nguyện làm tất cả vì hắn. Khi mọi thứ quay lưng với hắn duy chỉ có y bên hắn chân thành đối với hắn, dùng cả mạng sống cho hắn. Hỏi hắn cảm động không? Đau lòng, luyến tiếc không? Tất nhiên là có. Hắn cảm thấy hắn thiếu Tô Thiệp rất nhiều. Đời trước chỉ biết nhìn theo ánh trăng sang lại quên đi mất người hết lòng với mình nhất tự nguyện cùng đứng trong vũng lầy là ai.

Đời này sống lại, nếu có thể hắn sẽ nhất định đối tốt với Tô Thiệp.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro