Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lam Hi Thần đến được chỗ loài cây kia lại không thấy Kim Quang Dao đâu. Đi tìm xung quanh một cách cẩn thận nhưng một chút dấu vết của hắn cũng không có. Nỗi lo sợ càng ngày càng nhiều thêm, nghĩ đến cảnh hắn đang ở đâu đó bị thương hay gặp nguy hiểm gì mà y không biết tâm liền nhói lên, môi cũng tự nhiên mím chặt, mi tâm nhíu lại, bình tĩnh trên người cũng không thể duy trì nổi nữa. Nhắm mắt day hai bên thái dương đang nhói đau một lúc, tự trấn an bản thân rồi lại tiếp tục đi tìm kiếm.

Kim Lăng, Tư Truy cùng các môn sinh khác đều đã xuống núi. Tư Truy nhìn thấy mọi người đều đã thấm mệt nên quyết định kiếm một nhà trọ để nghỉ ngơi. May thay trong ngôi làng vẫn có nhà trọ còn mở, mọi người liền kéo nhau vào. Ông chủ thấy đông khách đi vào liền nhanh chóng vui vẻ ra đón:

-Chào mừng các khách quan

Tư Truy ôn hòa lên tiếng:

-Không biết chỗ trọ ông chủ có đủ phòng trống không?

-Xin lỗi các vị, chỗ tôi còn chỉ còn 4 gian phòng trống mà thôi.

-Cái gì!? Còn 4 phòng thôi sao? Nhưng chúng ta có 9 người làm sao đủ? Hay đi kiếm chỗ trọ khác xem sao? – Kim Lăng bên cạnh cau mày lên tiếng. Ông chủ thấy thế liền vội nói

- Vị công tử đây không biết, chỗ làng này chỉ có quán nhà trọ của tôi mà thôi, các vị không kiếm được chỗ khác đâu. Mà cũng đã muộn thế này rồi, các vị cứ trọ ở chỗ ta, phòng trọ chỗ ta rộng lắm đủ hai người ở, các vị thấy sao?

Tư Truy cảm thấy ngôi làng nhỏ tiêu điều này chỉ có một nhà trọ cũng không phải là vô lý, nhìn các huynh đệ cũng đã mệt mỏi cũng đành chấp nhận còn hơn là không có.

-Vậy quyết định thế đi, làm phiền ông chủ rồi.

Ai nấy cũng mệt hết sức rồi nên không quản ở chung cùng ai, bao người chỉ cần không ở cùng vị Kim Tông chủ kia ra thì sao cũng được nên chia phòng cũng không khó khăn. Riêng Kim Lăng thì vẫn nhăn mày im lặng, Tư Truy nghĩ Kim Lăng không thích ở cùng phòng với người khác nên định nói vào ở chung với huynh đệ khác. Nhưng Kim Lăng đột nhiên quay sang y ngữ khí kiêu ngạo

-Hừ! Đành thế thôi. Miễn cưỡng ở chung với ngươi vậy.

Tư Truy mỉm cười ôn hòa trả lời

- Không sao, ta ở chung với huynh đệ khác cũng được, Kim tông chủ cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Kim Lăng nghe vậy trong lòng tự nhiên tức giận

-Phiền phức vậy làm gì, ba người chen chúc được sao? Hừ, ngươi còn không nhanh đi vào, đừng để ta nói nhiều.

Nói xong Kim Lăng liền đi thẳng đẩy cửa vào khòng, không đóng cửa. Tư Truy hơi ngạc nhiên khẽ cười thầm rồi nhanh chóng theo vào.

Tuy bảo nghỉ ngơi nhưng Kim Lăng cùng Tư Truy đều không yên lòng được cứ như vậy không chợp mắt cho đến khi ánh sáng ló rạng qua khe cửa mới nhận ra trời đã sáng.

Dù hôm qua mệt mỏi nhưng các môn sinh đều theo đúng giờ giấc mà tỉnh dậy, lúc mọi người xuống lầu đã thấy Kim Lăng cùng Tư Truy ở sẵn ở dưới. Đến bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì của Trạch Vu Quân ai nấy cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột, nhưng cũng không biết làm sao, cuối cùng suy tính một lúc rồi thống nhất chia nhóm ra quay lại ngọn núi xem xét một lần nữa.

Đến rạng sáng Lam Hi Thần mới mệt mỏi dừng lại bên gốc cây lớn tựa đầu nhắm mắt cố định thần nhưng bàn tay lại dần dùng lực nắm chặt đến chảy máu, đi kiếm từng chỗ không bỏ sót chỗ nào thậm chí còn xuống chân núi, sang ngọn núi khác để tìm nhưng vẫn không thấy, một chút manh mối cũng không có. Rốt cuộc A Dao đang ở đâu..

Hối hận, tự trách, bất an không ngừng ập đến

Nếu không đem A Dao tham gia chuyện này thì tốt rồi

Nếu theo sát không rời A Dao nửa bước thì tốt rồi

Nếu lúc đó chú ý đuổi theo thì ...

Nếu hắn có chuyện gì y phải làm sao đây

Y không dám nghĩ tiếp nhưng lại không ngừng được....Trách y , trách y dù trước hay hiện tại cũng đều bất cẩn , không đủ mạnh để bảo vệ hắn...

A Dao 

A Dao

Khựng lại một chút chợt một cái tên xuất hiện thoáng qua trong đầu, y mở bừng mắt, đúng rồi đêm qua có người của vị Vương chủ kia, có lẽ người đó biết được A Dao đang ở đâu. Vấn đề tung tích những người đó cũng bí ẩn y cũng không biết bọn họ ở đâu, chỉ có cách đi tìm, ít nhất còn có chút hi vọng. Nghĩ xong y liền xuống núi gặp các môn sinh.

Nhóm Tư Truy mới đi xem xét được vài nơi thì thấy Lam Hi Thần đang đi hướng về chân núi, mọi người liền vội vàng chạy lại chỗ của y.

-Trạch Vu Quân người về rồi

- Trạch Vu Quân

Lam Hi Thần vừa gật đầu vừa nhìn một lượt cũng đoán ra được phần nào. Cũng không muốn kéo thời gian y nhanh chóng dặn nhóm Tư Truy

- Giờ ta đi chỗ khác tìm người hôm qua đã giúp chúng ta đêm qua, các ngươi ở đây xem xét tình hình ở đây và chú ý nếu gặp được người đó thì hãy truyền tin cho ta.

- Vâng Trạch Vu Quân yên tâm.

Sắp xếp ổn thỏa Lam Hi Thần liền ngự kiếm đi về phía Bắc đến thành Dư Hoan.

Trong không gian đen kịt, một đốm lam nhạt mập mờ xen lẫn chút vệt đen nhỏ như làn khói thoắt ẩn thoắt hiện, một giọng nói trầm khàn vang lên

- A Dao à ngài chơi đủ rồi, đã đến lúc phải quay về .

Nam nhân khẽ nhíu mày nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt âm trầm lóe lên tia lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro