Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Quang Dao sống lại rồi.

Quan Âm Miếu nổi lên một trận sóng cồn cào, người người thi nhau kéo đến xem như trẩy hội, vô cùng tưng bừng.

Người dân bách tín xung quanh đồn đại, trong đêm tối nghe được tiếng nổ lớn, cả tượng đài cao như vậy cũng vỡ ra từng khúc rơi xuống, sau đó đã đạp đổ mấy gian nhà đắp lá.

Mà vấn đề là, bên dưới không thấy cái xác nào mất tay như lời đồn đại, cũng không hiểu có thế lực kinh khủng gì tác động lên.

Tất cả bọn họ chưa cần lời giải đáp đã tự cho rằng, ma đầu Kim Quang Dao, tàn sát vô số, giết người không ghê tay đã trở về.

Đã thực sự như một vị thần đội mồ sống dậy.

Điều này hầu hết đều khiến người người kẻ kẻ lo sợ. Nhưng có lẽ đối với một người nào đó bế quan nhiều năm, là một câu trả lời.

Bên ngoài Hàn Thất có tiếng gõ cửa.

"Huynh trưởng." Thanh giọng trầm thấp, xen lẫn chút bối rối lo lắng.

Là Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần chậm chạp xoay người, tới phía sau cánh cửa, cũng không mở ra, dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa, rọi lên đôi mắt ảm đạm. "Ta cảm thấy không khoẻ, có thể để lần khác không?"

Cánh tay Lam Vong Cơ khẽ thu lại.

"Huynh trưởng không ra, không vấn đề, đệ chỉ muốn nói rằng Quan Âm Miếu đã bị phá. Đến giờ cũng không tìm được xác người nào liên quan đến Kim tông chủ."

Không gian tĩnh mịch bao trùm, giống như cách nơi này đã thật lâu không ai bước vào. Cành lá dày đặc, che phủ một mảng trước hiên, vài chỗ thậm chí còn có bụi xám, quện cả vào vạt áo.

Lam Vong Cơ chờ đợi câu trả lời, chỉ thấy trong phòng là một mảng im lặng.

Tiếng chuông bạc bên hông đinh đang kêu, dường như kéo cả hai vào một giấc mộng rất xa rất xa.

Đó là nơi có một bàn tay dịu dàng gỡ bỏ mọi lo âu của Lam Hi Thần, đó là nơi Kim Lân Đài cao vời vợi, có người luôn dõi theo bóng lưng của hắn rời đi.

Giấc mộng ấy khởi đầu hay kết thúc đều rất đẹp đẽ, đều là Kim Quang Dao luôn hi sinh cho một Lam Hi Thần.

Chỉ có Lam Hi Thần thật chậm chạp, cái gì cũng không rõ.

Đứng giữa tình và lí, giữa thiên hạ và Kim Quang Dao, hắn đã lựa chọn từ bỏ người sẽ không bao giờ phụ mình.

Một Kim Quang Dao phụ cả thiên hạ, nhưng chưa bao giờ phụ hắn.

Lam Hi Thần cảm thấy rất nặng nề. Là trước kia, khi Kim Quang Dao chết đi, hay là hiện tại, khi chưa rõ y thực sự có sống lại hay không. Lam Hi Thần đều không có dũng khí đối mặt với nó.

Có lẽ đó chính là cái giá phải trả để bù đắp lại những câu nói tổn thương của Lam Hi Thần, những gì hắn đã gây ra đối với Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần khe khẽ khép mi, giống như cơn gió phương Bắc làm cho con người ta yếu ớt.

Tiếng bước chân vọng ra nhẹ nhàng, quả là Lam tông chủ đương thời, con người của quy tắc.

Thật đáng ngưỡng mộ.

Lam Vong Cơ không cử động, có thể nếu hôm nay thật sự không gặp mặt được huynh trưởng, y có thể một chiều đứng tại chỗ này, thử sức kiên nhẫn.

Cô Tô Lam thị chiều thu yên ắng, lại khiến người ta cảm giác có chút lạnh lùng. Từng khóm hoa mẫu đơn nở rộ, bao nhiêu qua qua mọc càng ngày càng dày, cũng không biết là đã bao nhiêu khóm rồi.

Qua giờ Hợi.

Cả hai dường như vẫn như vậy, không ai nhường ai. Điều này sau đó tới tai Lam lão tiên sinh.

Đối với Lam Hi Thần đương bế quan, Lam Khải Nhân không làm được gì, kì lạ là cũng không trách phạt Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ, thằng bé, nó có chịu ra ngoài không?"

Lam Khải Nhân nghiêm chỉnh ngồi trước án thư, ánh mắt mông lung, khoé môi đột nhiên mím lại.

"Thưa thúc phụ, huynh trưởng không trả lời."

Lam Khải Nhân thở dài, "Đứa nhỏ này ngày càng không hiểu được nó. Cái gì cũng không nói."

Lam Vong Cơ cảm nhận được run rẩy truyền tới, vội vàng tiến lên đỡ lấy Lam lão tiên sinh, nhẹ giọng trấn an.

"Chất nhi tin huynh trưởng sẽ sớm suy nghĩ lại."

Chỉ là cái sớm của Lam Vong Cơ thật sự có thật, ngay sáng ngày hôm sau, Cô Tô Lam Thị đã có một trận gà bay chó sủa, nhốn nháo thành một đoàn kéo tới xem Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần tựa như tiên nhân, thần thái phong nhã, ngọc bội chỉnh tề, quần áo tầng tầng lớp lớp phủ lên cơ thể cường tráng, ngữ khí ôn hoà.

Trông đến có bao nhiêu phần vẹn nguyên.

Chỉ là thần thái có chút ảm đạm.

"Các ngươi quá lo lắng, thời gian qua đã làm phiền đến Lam Vong Cơ và thúc phụ, tội này Hi Thần có làm có chịu, mong thúc phụ trách phạt."

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần đến cay cả khoé mắt, kìm không được xúc động, nhưng giữa bách tín môn sinh cũng không quên mất phép tắc, chỉ gật đầu một cái. "Chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, tất cả các ngươi đều lui hết đi, Lam Hi Thần đến thư phòng gặp ta."

Nguỵ Vô Tiện đứng phía sau vẫy vẫy tay, "Huynh trưởng, sớm ngày gặp lại."

Cuối cùng nhận được một nụ cười ôn hoà, khiến người ta có cảm giác dường như đã trải qua ba thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro