Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Lăng giống như đang đóng kịch vậy, chỉ vừa nhìn thấy Kim Quang Dao xuất hiện liền khỏi bệnh.

Thuốc men gì sau đó cũng không cần, vui vẻ ôm tay y cùng nhau đi một vòng ở Kim Lân đài.

Đương nhiên lần này là Kim Lăng mở miệng trước dân chúng rằng vời Mạnh Lân gia trang, Kim Quang Dao tới, người người bây giờ đều biết, Kim Quang Dao thực sự đã sống lại.

Tuy nhiên cách sống lại này khiến giang hồ lại nổi lên nhiều nghi vấn.

Năm ấy Nguỵ Vô Tiện là nhờ hiến xá mà thành công trở về, Kim Quang Dao lại là nguyên vẹn dung mạo, thậm chí trí lực còn minh mẫn, không giống như sẽ là thể loại dựa trên xác ai đó mà sống.

Những tưởng mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa, hoặc hoạ chăng Kim Quang Dao sẽ có ý đồ gì xấu, nhưng tất cả những thứ y làm chỉ là chầm chậm sống qua từng ngày.

Lại nói gặp ai cũng nhu hoà, chỉ có điều tiếng xấu đã vang xa, nợ mới nợ cũ chồng chất, một kiếm kia ở Quan Âm miếu lại không ai chịu thừa nhận. Vẫn có rất nhiều kẻ chỉ cần Kim Quang Dao xuất hiện, những lời nói châm biếm đều sẵn sàng nghênh đón.

Kim Quang Dao rất rõ, cho nên cả ngày đều lấy cớ ở bên cạnh Kim Lăng, phụ giúp tông vụ.

Lam Hi Thần nhìn y hằng ngày trốn tránh, chỉ loanh quanh hoặc là ở thư phòng, hoặc là Phương Phi điện. Biết y buồn chán, Lam Hi Thần bên ngoài đều đem về hoa thơm cỏ lạ, cho y động tay động chân.

Nhưng cứ dây dưa như vậy liền không phải cách. Lam Hi Thần còn gánh trên vai cương vị tông chủ, nói thế nào cũng đã ngầm giao ước, nếu Kim Quang Dao thực sự không có chuyện gì sẽ lại trở về Vân Thâm. Tuy nhiên Kim Quang Dao mỗi lần hỏi tới, Lam Hi Thần luôn luôn lảng tránh.

Lam Hi Thần càng biết Kim Quang Dao ở bên cạnh mình hiện tại chỉ vì chưa có sóng gió, nếu như thực sự phải ngày ngày gặp người, chắc chắn rằng Kim Quang Dao lại sẽ như mèo lủi mất.

Qua một thời gian, không cần người của Cô Tô, trong lòng Lam Hi Thần lại thấy tự trách.

Trước kia còn canh cánh về Kim Quang Dao, bây giờ đã chân chính đặt người trước mặt, chuyện hắn có trở về, không ai nói cũng phải tự hiểu lấy.

Kim Quang Dao không phải người thiếu tinh tế, sớm đã nhận ra điều đó.

Một buổi chiều thu mát mẻ, vui vẻ hẹn Lam Hi Thần đi ngắm cảnh sắc Lan Lăng.

Đương nhiên Lan Lăng lăng lệ hào nhoáng, cảnh sắc nơi này tự nhiên cũng không tầm thường. Là phố phường đông vui, là những xe đẩy đầy ắp lụa là, lại còn ca kĩ cầm sư, nói chung luôn không thiếu nhộn nhịp.

Lam Hi Thần trước nay đối với nơi này đã nhìn đến thuộc lòng, tựa hồ khép mắt bước đi, có thể nằm lòng con đường từ đây đến Cô Tô.

Chỉ là qua nhiều năm như vậy, những thứ hắn từng nằm lòng đã đổi khác rất nhiều, Lam Hi Thần nhận lời, cũng không biết nên đặt chân đến nơi nào.

Kim Quang Dao ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy choáng ngợp.

Nói thật thì Kim Lăng năng lực rất tốt, chỉ là ngoài trừ thiếu kinh nghiệm ứng xử, còn lại đều đã sớm đưa Lan Lăng Kim Thị vươn cao vươn xa, thẳng đến hiện tại đã không còn lưu lại cái cũ nữa. Kim Quang Dao thoáng khâm phục.

"Lam tông chủ, muốn đi đâu đầu tiên?" Kim Quang Dao thái độ hoà nhã, đối với chần chừ của Lam Hi Thần không hề hối thúc.

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn lên sườn mặt của y, gương mặt thanh tú diễm lệ, chỉ có điều trải qua nhiều điều thăng trầm đã dần xạm đi, còn có vẻ tiều tuỵ.

"A Dao thực sự không muốn coi ta là ca ca nữa sao?"

Kim Quang Dao chớp mắt, giữa trán điểm chu sa đỏ chói, chầm chậm đã thu hút ánh mắt người xung quanh.

"Đã sửa lâu, nhất thời vẫn không quen sửa lại." Kim Quang Dao sợ đụng đến vết thương của Lam Hi Thần, lại khiến hắn áy náy đau lòng, cuối cùng lựa chọn cách nói khách sáo như vậy.

Trái tim Lam Hi Thần khe khẽ run lên, lại nhìn đến Kim Quang Dao cứ mơ hồ đi về phía trước, hắn bất giác đưa tay, chậm chạp kéo lấy bàn tay Kim Quang Dao.

Lời cửa miệng còn chưa dứt, trong một thoáng đã gây thêm sự chú ý.

"Có phải là Kim Quang Dao không? Tên ma đầu đó nghe bảo có Lam tông chủ chống lưng liền trở về Lan Lăng, có còn mặt mũi hay không chứ."

"Nhìn bọn họ, y phục kia hẳn là người của Cô Tô, không biết có thực sự là ma đầu đó không."

"Ngươi lại đùa, hắn cũng chẳng mặt dày đến mức đi đi lại lại như vậy, hẳn là người Cô Tô đến đưa thư cho Kim tông chủ."

"Đúng vậy đúng vậy."

Những lời kia kì lạ dễ đến dễ đi, nhưng Lam Hi Thần thính lực cực tốt, lại ghim vào lòng hắn một mảnh đao dài.

Kim Quang Dao thật sự không còn quá sợ hãi, chỉ cảm thấy mọi thứ sống lại đều là phù du.

Trước kia y đều mắt nhắm mắt mở đối người Lan Lăng mà sống qua, ngay cả lời cay nghiệt hơn cũng từng nghe, bất quá những lời này hiện tại cũng không tính là mắng rủa, đơn thuần không gây sát thương quá nhiều.

Kim Quang Dao cảm nhận bàn tay cứng nhắc của Lam Hi Thần, đột nhiên nhận ra so với Kim Quang Dao, ân hận của Lam Hi Thần chất chứa còn nhiều hơn.

Y cười. Nụ cười xinh đẹp nhất kể từ khi y trở về một lần nữa.

"Lam tông chủ."

Lam Hi Thần ánh mắt tuyệt vọng, cứ đau đáu nhìn lén xung quanh, hắn nghe tiếng gọi của Kim Quang Dao, bất đắc dĩ nhìn lên.

Kim Quang Dao kéo tay hắn, xen lẫn trong những tiếng nô nức nhộn nhịp, khoé môi kéo lên một đường cong dịu dàng phảng phất như trong một giấc mộng xa vời, khi y chỉ là một Mạnh Dao vừa đơn thuần lại thiện lương.

"Nhị ca, có muốn cùng A Dao đi xem kịch không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro