1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm 2020 dịch bệnh bắt đầu bùng nổ ở Vũ Hán - Trung Quốc với tốc độ lan chóng mặt, dịch bệnh bắt đầu lan ra cả nước và các nước lân cận, sau nửa tháng bắt đầu lan sang các nước Tây Âu khiến số lượng người chết lên đến con số đáng sợ. Sau hơn 3 tháng đấu tranh, dịch bệnh ở Trung Quốc giảm xuống đáng kể, nhưng trong thời gian này cả thế giới trì trệ hẳn đi, kinh tế thiệt hại, học sinh nghỉ học,...... khi ra đường có thể thấy đường vắng tanh, thật giống một vùng đất chết, cái này gần như là tận thế rồi....haiz.

Kim Quang Dao ngồi ngốc ở nhà, nghĩ lại việc mình trải qua từ đầu năm tới giờ, y thầm may mắn vì những người xung quanh y không dính phải loại dịch bệnh quái đản này, à khoan, hình như Đại ca kết nghĩa của y đang phải đi cách ly thì phải, đếm đếm chắc phải hơn một tuần rồi. Kim Quang Dao đứng dậy đi vào nhà bếp, y mở tủ lạnh ra nhìn số lương thực còn sót lại của mình mà thở dài ngao ngán. " Gì vậy a, còn ba gói mì tôm, thời buổi này có tiền cũng không mua được cái gì tốt, ai~"

Kim Quang Dao mệt mỏi lấy một gói mỳ nấu lót bụng, đột nhiên chuông điện thoại của y reo lên. Kim Quang Dao nhìn tên người gọi mà lấy tay day day cái trán, sau đó mới gạt nút nghe. "Hoài Tang, có chuyện gì không?"

"U oa Tam ca, nhà đệ hết đồ ăn rồi, phải làm sao đây? Đám người chết tiệt kia hai ngày nữa mới đi phát đồ ăn. Đại ca lại đi cách ly rồi, đệ làm sao đây oa......". Kim Quang Dao chịu đựng cơn đau đầu, y biết ngay là thằng nhóc này sẽ như vậy mà.

"Được rồi, đệ đừng kêu nữa, nhà ca còn hai gói mì, đệ sang được thì sang, ca cũng chỉ còn như vậy"

"Cảm ơn Tam ca!! ca yên tâm!"

Sau câu nói đó, Kim Quang Dao nghe đầu máy bên kia để lại tuếng tút dài, lúc này y mới tắt máy, lấy ra hai gói mì cuối cùng nấu lên. Vừa bóc gói mì ra, y lại nghe thấy chuông cửa kêu.

"Không phải chứ? Thằng nhóc này tới nhanh như vậy?" Kim Quang Dao thầm nghĩ, cũng đúng thôi, đường nay vắng tanh vắng ngắt mà, nhanh cũng đúng. Kim Quang Dao ra mở cửa, nhưng người trước mặt y không phải tên nhóc chết tiệt kia, mà là người y thầm mến

"Nhị...nhị ca"

"Ừ, lâu không gặp đệ, A Dao"

Kim Quang Dao ôm trầm lấy người trước mặt, sau từng ấy năm hắn đi du học, y không biết đã nhớ hắn như thế nào nữa. Đây là người y yêu và cũng là Nhị ca kết nghĩa của y- Lam Hi Thần.

"Được rồi A Dao, vào nhà đã" Lam Hi Thần khẽ vỗ lưng y rồi bật ngờ bế y vào nhà

"Nhị ca!?"

"Không doạ đệ chứ? Nhị ca thật nhớ đệ"

Kim Quang Dao khẽ đỏ mặt, luac này mới ấp úng trả lời hắn"Không sao....đệ cũng nhớ huynh... ừm....đệ nấu vài gói mỳ, huynh ăn cùng không?"

Lam Hi Thần ra cửa lấy mấy cái bọc to, mang vào trong bếp nhà y, hắn nói vọng ra" Dạo này đệ ăn nhiều mỳ quá rồi phải không? Đừng ăn nữa, Nhị ca có mang cho đệ đồ ăn này, còn có thịt, gạo..."

Kim Quang Dao đứng ở cửa bếp nhìn hắn, tâm bắt đầo xao động, hắn lúc nào cũng quan tâm mọi người như thế, thật khiến tâm y đau. Với cái EQ như vậy, tới bao giờ hắm mới hiểu tâm ý của y. Kim Quang Dao miên man suy nghĩ, cho tới khi Lam Hi Thần khẽ lay y

"A!..."

"Đệ không sao đó chứ? Mau mau rửa tay đi, Hoài Tang cũng đến rồi" Lam Hi Thần lo lắng nhìn y, thấy y vẫn ổn mới thở dài trong lòng. Thật ra không phải hắn không hiểu tâm ý của Tam hệ hắn, mà là hắn chưa thể đáp lại y, có lẽ phải chờ chút ít nữa.... chút ít nữa hắn làm xong chuyện kia, A Dao và hắn sẽ chính thức ở bên nhau...

"A Dao này..."

"Nhị ca, có chuyện gì sao?"

"Ừ, huynh đến ở chung với đệ được không? Hết năm nay, tiện có thể giúp đỡ nhau"

"Đương nhiên có thể!!" Dường như chẳng kịp nghĩ ngợi gì, y đã thốt ra như thế, lúc nghe hắn nói sẽ ở đây một thời gian, y rất vui, tâm cũng rất rạo rực, đây là cơ hội tốt, y không tin trong một năm này hắn sẽ không ngốc tới mức không đáp lại y!

"Hai người làm gì thế? Đệ chờ tới bụng dán vào lưng rồi, ây da, nghỉ dịch cũng chẳng tha cho đệ ...." Nhiếp Hoài Tang đứng ở cửa bếp ca thán, nhìn hai cái con người ngóic nghếch vẫn chưa chịu dến với nhau kia, cậu tỏ vẻ khinh thường họ, hừ hừ, cậu cũng muốn ở đây! Đưa hai người này tới đoạn đường cuối!! Cuối cái quỷ đấy, cậu đây vẫn là bị bài tập về nhà đè chết trước khi làm ông mối cho hai người này. Nhân sinh thật khổ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro